Chap 4

Trang giấy trắng được khai mở, đặt bút vẽ nên một câu chuyện tâm tình...

-------------------------------------------------------

- Ta muốn con phải kết hôn với chủ tịch tập đoàn JJ.

Giọng người đàn ông có vẻ dứt khoát, đa phần như một lời mệnh lệnh buộc người nghe phải tuân thủ.

Jennie sững sờ, nàng chưa đủ khả năng tiếp nhận câu nói vừa rồi. Nhưng mọi sự ngạc nhiên đều được nàng gắng gượng khéo léo, không để biểu lộ qua nét mặt dù chỉ một chút.

Cố gắng hít thở thật sâu, Jennie đảo mắt sang mẹ thấy bà vẫn im lặng, không có một lời giải thích. Lạ thay, mẹ đã tránh đi ánh mắt của nàng, bà quay mặt sang hướng khác. Một người mẹ mà không có tiếng nói, không thể đưa ra lời nào bênh vực con gái có phải là quá vô dụng?

Jennie hiểu mẹ đã chịu bao nhiêu sự tủi thân, buồn mà vẫn cứ ôm khư khư trong lòng. Đã nhiều lần nàng gặng hỏi, có khi dùng mọi biện pháp tra khảo nhưng mẹ luôn nói không có chuyện gì, thế là cho qua.

Ba nàng là một người quy củ, nghiêm khắc phải nói là cực đại. Không hiểu sao mẹ có thể đem lòng yêu ông ấy để rồi bây giờ chỉ biết nhẫn nhịn. Phụ nữ hiện đại không ngờ vẫn còn có người nhịn nhục như mẹ Jennie, đúng là hiếm thấy. Một người mẹ không còn người thân, gia đình hiện tại của bà chỉ có ba người. Hơn nữa công ty của ba nàng thuộc dạng có tiếng tăm, không thể không có lí do chính đáng mà mẹ nàng sẽ có thể rời bỏ ông tìm đến một cuộc sống tự do tự tại. Nếu cứ như vậy mà bước ra ngoài, chẳng đoán được ánh mắt người đời sẽ săm soi, bàn tán thế nào. Đúng là khắc nghiệt.

Thời thế bây giờ, người giàu có dù có làm gì đều sẽ được ngợi ca hết lời, kẻ nghèo đói, không địa vị tựa như một gánh nặng cần phải loại bỏ, một mặt tối của xã hội mà không quốc gia lớn nào muốn người ta biết đến.

Thả nhẹ xấp giấy xuống bàn, không có biểu hiện gì gọi là rối rắm hay lo âu. Nàng phản bác:

- Thưa ba, nếu như con có ý định từ chối?


______________



- Ah! No quá!

Chaeyoung cảm thấy rất hài lòng với các món ăn ở nơi này.

Ngỏ ý mời như vậy mà Jennie không đi. Nói lần sau chứ bây giờ đi ăn trước cho biết mùi vị để lần sau không bỡ ngỡ. Chỉ là thử hương vị xem thế nào để đến lúc đi chung còn biết hướng dẫn nàng nên dùng món nào nữa. Đột nhiên Chaeyoung cảm thấy mình thật vĩ đại.

Nhưng mọi thứ suy nghĩ phút chốc đều tan biến. Ánh mắt nàng có vẻ bị thu hút bởi ai đó.

- Hửm? Vô nhà hàng người ta mà cũng che kín mặt vậy sao ăn? Mà hình như cô ta nhìn mình...

Riêng buổi tối hôm nay, nàng nên gọi xe đưa về. Thường thì tự mình đi sẽ không bị gò bó còn có thể tự mình ngắm cảnh đẹp. Nhưng hôm nay có vẻ không thể làm thế. Thôi thì mặc niềm vui của bản thân, an toàn là trên hết. Gặp người khả nghi như vậy thì ai mà không sợ.

- Cái gì? Hình như cô ta cười với mình.

Hoảng hốt tột độ, Chaeyoung lập tức bấm gọi, không thể chần chừ thêm nữa.

Chiếc xe có mặt vài phút sau đó. Nàng nhanh chân quay mặt, ra ngoài.

- Phù...cuối cùng cũng thoát.


_____________



- Không được từ chối, ta muốn mọi thứ phải được sắp xếp đúng ý mình.

Ánh mắt kiên quyết pha lẫn tức giận nhìn thẳng vào Jennie.

Nàng dùng sức kìm nén hết thảy mọi cảm xúc.

- Rất tiếc, con nghĩ mọi chuyện không theo ý ba được rồi.

- Ta khó lòng nào đảm bảo bạn trai của con sẽ được an toàn.

Không chịu nổi nữa, làm sao có thể, hai bàn tay nắm chặt, Jennie đứng phắt dậy.

- Đủ rồi! Ba rất nghiêm túc, ba rất thành đạt nhưng không phải chuyện gì con cũng có thể theo ý người! Con rất xin lỗi vì đã lớn tiếng nhưng xin để con được tự do! Cũng đủ tuổi lớn nhưng tại sao chưa thể quyết định được mọi việc mình làm? Đem lại lợi ích cho công ty còn lợi ích của con thì sao?

Khuôn mặt ông không nét nào chuyển biến.

- Còn không chấp thuận? Được, nội trong đêm nay đừng mong thấy người con yêu một lần nào nữa.

Thần sắc Jennie tái mét, ba nàng một khi nói là làm nên nếu không chấp thuận thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến.

- Đừng! Con.....con...đồng...ý! Ba...không được làm tổn hại đến anh ấy.

- Hợp đồng ba năm, sau ba năm con được tự do, hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày mai.

Sau vài phút, hai người nọ lập tức rời đi, nàng bất lực thả mình bên chiếc sofa đắt đỏ. Tâm trạng bây giờ thật không vui. Nhưng lạ quá, không thể khóc. Tại sao? Buồn mà không thể khóc thật khó chịu. Jennie thầm nể phục những người mạnh mẽ có thể chịu đựng, vượt qua mọi thứ. Còn nàng có thể chịu được khoảng thời gian sau này? Đã ngoài hai mươi rồi mà chẳng quyết định được gì, chỉ biết nghe theo sắp đặt. Nghĩ lại mình thấy mình thật ngu ngốc.

Nàng cần lắm một người cùng nhau sẻ chia nhưng biết tìm ai? Người yêu à? Lúc nãy nghe tin sự an toàn của Kai bị đe dọa, nàng quá hoảng sợ nên đã vội đưa ra quyết định. Giờ nhớ lại thời hạn bắt đầu từ ngày mai đúng là có hơi đột ngột.

Jennie thấy mình không đủ can đảm để nói chuyện với anh. Dù là có thời hạn nhưng Kai có thể chấp nhận như thế không? Mặc dù tình cảm nàng dành cho anh quả thực có chút mờ nhạt nhưng trong tình yêu này, nàng muốn trở thành một cô gái thủy chung nên có lẽ sau khi hết hợp đồng, nàng sẽ tìm đến anh...

Thật nhức đầu, không nên nghĩ nhiều nữa. Cứ để mọi chuyện xuôi theo quy luật của thời gian, giờ nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được. Không rõ sau này sẽ xảy đến thêm chuyện gì. Jennie gạt bỏ tất thảy mọi câu hỏi qua một bên, đến lúc phải ngủ rồi, hôm nay thật mệt. Cố gắng lê thân mình mang theo một dòng tâm trạng nặng trĩu lên phòng, nàng chợp mắt.

Ánh trăng bên ngoài tĩnh lặng ẩn nấp sau đám mây đen dần hiện ra, soi sáng cho cả một khung trời hiu quạnh.


___________


Tại một tòa nhà cao tầng, toàn bộ đều đã tối đèn, duy chỉ căn phòng ở vị trí cao nhất, ánh đèn vẫn còn lờ mờ sáng.

Cô ấy thả nhẹ xấp hồ sơ xuống bàn, để cơ thể tự do thả lỏng tựa vào ghế, xoa xoa mi tâm. Cô uống cạn tách cà phê đen đậm đặc, hơi ấm nóng và vị đắng đặc trưng của nó thoang thoảng bên trong khoang miệng khiến cô thấy thoải mái đi phần nào. Đương nhiên đối với loại cà phê như vậy thì giá cả không thể thuộc vào loại rẻ cũng khó mà đánh đồng hương vị với các loại ở bên ngoài. Nếu là người khác sẽ khó có thể cảm nhận được cái ngon của nó, người ta chỉ cảm thấy nó rất đắng và khó uống thôi.

Cô đứng lên, với tay lấy chiếc áo khoác đã treo trên ghế từ lúc nào, sải bước trở về.



Sự tĩnh lặng một lần nữa xâm chiếm cả màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top