Chap 38


Tựa cửa ngẩn ngơ sao ướt lòng?

Chiều thu lẻ bóng màu lá phong.

--------------------------------------


Vị quản gia thuần thục đặt đĩa thức ăn còn đang nóng hôi hổi lên bàn, có đầy đủ các món chính phụ, một buổi điểm tâm cung cấp hoàn hảo các thành phần dinh dưỡng. Chưa kể đến hương vị, cách bài trí ban đầu cũng vô cùng ngon mắt.

Jisoo theo thói quen vươn tay gắp một miếng cá cho vào bát người đối diện.

- Cá hấp ngũ liễu. Món này của quản gia Oh làm rất ngon, tôi đã thử qua.

Jennie trông vào miếng thịt chín trọn, bên trên còn phủ lớp mỏng gia vị cảm tưởng khi cho vào miệng tổng hòa phải liền mạch ngợi ca tài năng người nấu. Thế mà hà cớ chi bàn tay nữ nhân đang nâng đũa bất chợt ngưng trệ cũng chưa cho thấy động tác gắp lên. Ánh mắt nàng đáp xuống bát cơm, đối nghịch lại xoáy sâu vào khoảng không vô định đầy suy tư.

Cô nhận ra điều khác lạ không tránh khỏi thắc mắc.

- Có vấn đề gì sao? Hay em không thích món này?

Câu từ vừa dứt, nàng hướng đồng tử trong veo đối thẳng với cô. Tay đã di chuyển gắp cá nhưng mắt không một khắc nào rời khỏi. Le lói trong ánh nhìn tồn đọng chút bất mãn, thất vọng.

Cô chẳng rõ mình đã làm gì sai, chỉ là gắp một miếng thịt, lẽ nào nàng không vừa ý? Nàng lại cảm thấy sự hiện diện của cô là hết mực phiền toái rồi ư?

Jisoo trước đến nay luôn suy nghĩ ngay thẳng, hành động cũng rất dứt khoát, chưa từng để tâm đến biểu hiện nhỏ nhặt của người khác. Lý trí luôn cho rằng đương sự thập phần quan trọng, bấy nhiêu đổi thay về cảm xúc đều không đủ sức gây ảnh hưởng. Thế mà bây giờ đối diện với một Jennie hết sức nhỏ bé, hết sức mỏng manh, không chút uy hiếp nào lại khiến cô dè chừng trước hành động và suy nghĩ. Từ lâu, suy xét từng cử chỉ, cô đều cảm nhận nàng ghét mình rất nhiều, hận đến tận cùng xương tủy.

Lúc này, Jisoo không tránh khỏi tâm trạng cư nhiên chùng xuống.

Quả nhiên, cô vẫn chưa hiểu hết được người con gái này đâu.







Khi đĩa cá hấp nóng hổi vừa đặt lên bàn, Jennie vừa hay tinh mắt thấy tay Jisoo đã vươn lên gắp. Thâm tâm vốn đinh ninh cô sẽ gắp nó lên sau đó ôn tồn, chậm rãi đút cho mình. Không rõ duyên cớ, khuôn miệng xinh đẹp vừa hé mở đón nhận thì đối phương đã vô tư cho vào bát. Giây phút ấy, đợt sóng hụt hẫng dâng trào, tự dưng mặt kính nơi bể lòng nứt nẻ vô khả năng khắc chế mà đẩy ra chút tức giận.

Suýt chút nữa nữ nhân yêu kiều đã há to miệng để đớp miếng thịt béo bở. Nói trắng ra, nàng là suýt nữa bẽ mặt mới vô ưu trao ánh nhìn tựa muốn đuổi cùng giết tận đăm đăm vào cô.

Vậy mà mình chưa nói gì, thần sắc người kia lại chùng xuống, đường nét ngũ quan hiện lên một tầng sầu não.




Chị ta lại nghĩ lung tung cái gì nữa rồi?

Jennie không rõ tự bao giờ đã bắt đầu để ý cảm xúc của Jisoo hơn. Mỗi ngày đều cảm thấy bản thân tinh tế hơn một chút.

- Không có gì, tôi... tôi đang tìm cách gắp như thế nào để nó gọn ghẽ nguyên vẹn.

Trời ạ, nàng rõ câu từ vừa nói thật ngượng nhưng nếu tỏ bày sự thật rằng mình muốn được đút thì cũng quá xấu hổ đi. Đành đoạn bịa đặt một lý do khó chấp nhận, chẳng biết cô sẽ nghĩ như thế nào.






Lát sau, phía đối diện phát ra một tiếng cười. Lột bỏ gương mặt âu sầu, mặc dù Jisoo không thể phỏng đoán nàng đã suy tính điều gì nhưng cô chắc rằng hành động khi nãy không phải mình bị ghét bỏ. Tâm tình chốc chốc khôi phục, tươi tắn như vườn hoa vừa được tưới mát. Cử điệu nàng ấp úng vừa rồi cũng thật đáng yêu.

Cô ân cần gắp thêm vài món cho vào bát đối phương.




Jennie hiện tại có cảm giác khác lắm, cảm giác như cho dù là nụ cười có tính châm chọc hay cười lên sự ngu ngốc của mình, nàng cũng cho đó là xứng đáng. Nàng thích nụ cười của cô hơn một vẻ cáu bẳn.




Jennie ôm một nỗi niềm khó tả, chỉ tỏ lộ giản đơn bằng lời thủ thỉ :

- Chị cười lên thật sự rất đẹp...

Nàng nhận thức điều bất ổn bèn ngậm môi trông về phía trước thấy Jisoo vẫn điềm nhiên tách cá mới biết người nọ vẫn chưa nghe. Thật may mắn, chỉ sợ rằng bản thân sẽ vô khả năng tiết chế. Về sau, những lúc ở gần sẽ phát sinh hành động khác. Đã dặn lòng lo nghĩ đến việc loại bỏ chuyện tình cảm này, đối với nàng yêu đương thực sự quá phức tạp. Nhưng sao khó khăn quá! Chỉ cần ở cạnh Jisoo một lúc, nàng ngay lập tức lãng quên mọi sự vừa quyết định.

Thực tế càng trốn tránh càng dễ gặp. Khước từ tình cảm nảy sinh trong chính bản thân chung quy chỉ hòng ngăn cản trái tim loạn nhịp, là bịp bợm, dối lừa tâm can hết sức vụng về.

Trái tim sao có thể ổn định khi ở cạnh người yêu?

Tiềm thức sao có thể kiêu khi đón nhận yêu chiều?

Rước vào chữ " tình ", từ giã " lý trí ". Ngoài mất mát chia ly thì những khi yêu, cảm xúc con người được bộc lộ rõ nhất.

Suy cho cùng, yêu đương đối với người trưởng thành vẫn là loại ý niệm trừu tượng.









Thời khắc điểm tâm chuẩn bị kết thúc, Jennie vụng trộm khẽ đảo mắt phía Jisoo. Đôi chân căng thẳng liên tục va vào nhau, bên trong nàng nảy lên dự tính.

- Jisoo này.

Vừa nghe tiếng gọi, cô nhanh nhảu ngước lên.

- Chị có muốn mua gì không?

Cánh môi mím lại, hai bên tai bất giác nhiễm hồng. Jisoo cảm biết cô nàng trước mặt có vẻ muốn dạo quanh mua sắm rồi. Ý cười nối tiếp dâng lên lần nữa.

- Tôi muốn thì sao? Em chở tôi đi à?

Jennie vô tư biểu lộ nhãn tình to tròn.

- Được chứ, nếu chị bằng lòng cho tôi lái.

- Thôi được rồi, vẫn cứ để tôi.

Nàng phồng má liền cho rằng cô nghĩ mình không thể lái xe. Nhưng như vậy cũng tốt, ngồi bên cạnh ngắm cử chỉ của Jisoo cũng sẽ khiến nàng mãn nguyện.





Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn.






______________








Jennie ở phía trước đăm chiêu chọn lựa những món ngọt mình thích cho vào xe đẩy.

Jisoo thở dài tựa hồ đã quá quen với việc người cô yêu say sưa với hương vị ngọt. Lời nói vẫn ôn tồn nhắc nhở :

- Đừng ăn nhiều đồ ngọt quá, không tốt.

Mặc cho việc nàng sẽ cứng miệng phản bác, cô cũng không để nàng ăn.

- Như em biết đó, tiêu thụ quá nhiều chất phẩm ngọt...

- Cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng, suy yếu hệ miễn dịch, đề kháng kém, dễ bệnh. Tôi nói đúng không?

Jisoo vẻ mặt nghệch ra lại không hề nghĩ nàng nhớ tỏ tường câu nói đã qua rất lâu của mình. Cuối cùng mới bật lên một nụ cười nhẹ.

- Nếu đã rõ như vậy, sao em vẫn muốn ăn?

- Đã thích một thứ gì đó, loại bỏ nó khó khăn lắm.

Jennie giữ túi kẹo bọc đường trên tay, ánh nhìn vô cùng da diết. Jisoo hay bất kỳ ai trông cảnh tượng này ắt cũng đều liên tưởng nàng vì món ăn ngọt mà luyến tiếc. Thực chất câu nói vừa rồi lại mang hàm ý khác.

Cô cho rằng nàng chung quy tính tình vẫn là trẻ con, suy cho cùng cũng nên đối đãi mềm mỏng hơn một chút.

- Có thể ăn một ít, sẽ không có ảnh hưởng xấu.

Trái lại với suy đoán, Jennie không hất mặt bảo không cần cũng không vui vẻ đặt nó vào xe. Nữ nhân hàng mi hơi rủ, chỉ ân cần trả nó về kệ.

- Tự tôi sẽ khắc chế được thôi.

Jisoo cười trừ, xem ra đứa trẻ trong mắt cô cũng có lúc muốn trở thành người lớn.







Cả hai đi cùng nhau một đoạn đường, tuy không thường xuyên mở miệng nhưng đều có vẻ tận hưởng giây phút bên nhau như thế này.






Chiếc xe đẩy ngưng động trước quầy thực phẩm, cô cầm lên xem rồi chuyên tâm đánh giá những tảng thịt bò đỏ mọng. Hôm nay tự dưng có hứng cảm muốn làm bít tết.

- Chị lựa thịt bò để làm gì?

- Tối nay em muốn một ít rượu vang chứ?

Chỉ là một câu hỏi bình thường, không rõ sao nghi vấn đấy kèm cùng ngữ điệu của Jisoo lúc bấy giờ tựa hồ là một lời tán tỉnh.

Jennie nóng mặt quay đi, chẳng hồi âm là muốn hay không nhưng trong tiềm thức sớm đã hiện lên từ " Có ".







Thốt nhiên, xe đẩy có tác động bị va phải. Người nọ vội vã xoay sang.

- Thật xin lỗi, tôi không để ý.

Chất giọng lanh lảnh vừa cất lên, trái tim nàng bỗng đập mạnh, bản thân gấp rút trông. Chưa kịp phản ứng, y nhân vừa mới vụng về thoắt đã biến đổi thành bộ dạng thanh thoát, dáng vẻ nhẹ nhàng, mềm mại.

- Soo à, không ngờ cũng gặp em ở đây đấy.

Sau đó không chút kiêng dè tiến đến, hai cánh tay dang rộng ôm chầm lấy cô. Toàn thân thanh mảnh, lả lướt hệt như muốn đổ hết vào cơ thể đối phương.

Jisoo lúng túng định đẩy ra, lập tức xuất hiện lực đạo không nhẹ thẳng thừng tách cái ôm. Jennie không đứng phía sau nữa, lần này là tiến lên chắn trước mặt cô.

- Đừng có suồng sã①.

Hyeon bị chia cắt cũng không hụt hẫng, hờn oán, ngược lại nhận biết biểu hiện của nàng lại có vẻ rất hài lòng. Chóng vánh thu hồi biểu cảm, chị nỉ non :

- Sao vậy? Mấy hôm liền chị không gặp được, trong lòng cảm thấy rất nhớ.
Không thể ôm một chút sao?

- Nói nhớ đã không thể rồi, đừng bảo tới ôm.

Như chạm đến vấn đề cốt tủy②, Hyeon được một phen vừa ý, chị nối tiếp dùng ngữ điệu châm chọc :

- Sao thế? Sao lại không được nói nhớ, không được ôm?

Chị che miệng giấu giếm cười chờ đợi hồi đáp.





Jennie ngay lập tức cứng họng. Lúc nãy là hành động quá nhanh, đến cả câu trả lời cũng không cần suy nghĩ. Bây giờ mới nhận biết lời vừa nói khả nghi đến vậy. Tâm sự nếu vô tình bại lộ thì mình đành đào một cái hố lớn để chui xuống mất. Vội thu hồi nanh vuốt, nàng hắng giọng :

- Giữa thanh thiên bạch nhật, ôm ấp khó coi quá.

- Đông người thì không được ôm sao?

Nữ nhân lặng im bên cạnh Jennie từ trước bất chợt bật lên thành tiếng, thanh điệu tỏ bày bất mãn.

Nàng nghiến răng nghiến lợi hướng thẳng đến cô.

- Không! Chị muốn ôm ấp chị ta giữa nơi đông người lắm à? Ôm rồi sao nữa? Tôi không ngăn cản còn có thể làm ra loại hành động gì?

Thấy mèo nhỏ xù lông, Jisoo đắc chí cúi xuống thủ thỉ, câu thì thầm duy chỉ riêng nàng nghe được.

- Không ôm Hyeon, vậy tôi ôm em giữa nơi đông người được chứ?

Jennie biết đã bị bẫy, xấu hổ không còn đường chống chế, chỉ đùng đùng ủy khuất đối với Jisoo lại không thể mạnh miệng như trước. Có lẽ những ngày này, lực sát thương từ nhiều lời tán gẫu của cô phát huy hiệu lực hơn bao giờ hết.








Hyeon tay nâng vỉ thịt vờ vĩnh rất châm chú chọn lựa, thực chất ánh nhìn vô số lần liếc qua trông bức cảnh hai con người đang ríu rít cạnh nhau tựa đôi uyên ương nơi cành cây ca hót. Sắc cảnh hết sức mĩ miều.

Thân thể lùi ra xa một chút, nhãn tình chị trở nên ôn nhu, cánh môi dần vẽ lên một nụ cười. Tồn đọng trong ánh mắt lại xen chút mất mát.







- Vậy hai đứa đã mua sắm xong chưa?

Jennie nhanh nhảu bật trạng thái đề phòng đáp lại trước khi Jisoo kịp thời phản ứng.

- Xong rồi thì sao? Không xong rồi thì sao?

Cô và chị đều không cách nào đối phó với tính cách ương bướng nọ. Cả hai thấu càng cố đáp trả, nàng sẽ càng không phục, không ngoan ngoãn.


Hyeon và Jisoo đối mắt trông nhau như hiểu ý, nhãn tình phút chốc dịu dàng đến lạ. Nhưng đối tượng họ dành cho thì lại khác.





Chị điềm nhiên đáp :

- Không có, độ tầm 40 phút nữa chị có việc phải đi. Chị muốn mời các em một bữa.

Jennie nghe xong muốn liền mạch từ chối, nhưng lần này Jisoo nhanh miệng trả lời trước :

- Được ạ, tụi em cũng xong rồi.

Nàng không hài lòng.

Chị hấp tấp như vậy để làm gì?






Cuối cùng cũng không nghĩ được lý do khước từ, Jennie đành chấp thuận. Nàng lại bảo có ý rằng tối nay sẽ hẹn dùng bữa nên những thứ khác mình nuốt không trôi.

Jisoo nhận được câu nói vô tình có chút cao hứng, thì ra không riêng cô trông chờ bữa tối hôm nay, bèn ngỏ ý với Hyeon chỉ cùng uống nước giết thời gian.





_____________






Không gian sở hữu thước sân, bậc thềm rộng, toàn cảnh đều ưa mắt. Tiến vào bên trong nổi bật trên tường có họa một số loại hình tranh ảnh nghệ thuật trừu tượng phá vỡ tính quy phạm. Đối lập, có khả năng đánh thức thị giác, đánh thức cảm xúc chẳng chịu ngồi yên, hất tung khuôn khổ câu từ khiến thành trì chữ nghĩa phải lúng liếng. Bởi khó có từ ngữ hoa văn nào miêu tả được khái niệm trừu tượng. Nhiều loại biểu cảm được nghệ thuật dấy lên cũng không tả nổi thành lời, chỉ lần lượt âm ỉ, vang lên trong đầu.

Thay vì hoàn toàn yên ắng lại tồn tại thanh âm nước chảy róc rách êm tai, tông màu sắc độ nhạt vừa thoáng vừa có cảm giác nhẹ nhàng, bình yên.

Các yếu tố phức hợp③ như chất xúc tác vừa xoáy sâu vào bức màn tâm khảm vừa gợi cảm giác thư thả. Không những mua được thức uống mà còn mua được hạnh phúc.





Cùng chọn một bàn nơi góc khuất, không riêng Jennie, cả Jisoo và Hyeon cũng đồng điệu yêu thích sự yên tĩnh.





Cô an tọa, vươn tay kéo chiếc ghế bên cạnh ý muốn mong nàng sẽ chọn đấy là chỗ ngồi. Ngoài dự tính, sau khi chiếc ghế được kéo ra, chị nhanh chân ngồi vào trước.

Jennie ít phút còn đang định tiến lên, bắt gặp hình ảnh bỗng khựng lại. Thấy Hyeon đắc chí ngồi cạnh Jisoo càng không cam lòng.

- Này.

- Em ngồi đối diện tôi đi, dễ nói chuyện hơn.

Đấu tranh tâm tưởng một lúc vẫn quyết định an phận không ở gần. Tuy vậy, một góc nào đó trong lòng kéo đến giận dỗi. Vì sao nàng buộc phải ngồi một mình?






Nhân viên nhanh nhẹn xuất hiện đánh phá bầu không khí đang rơi vào bế tắc.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?

Không đợi Jisoo hay Jennie hồi đáp, Hyeon tỏ vẻ tự đắc.

- Cho tôi một trà thanh đào và một sữa hạt hạnh nhân... còn Jennie, em uống gì?

Nàng nhận ra điều gì đó và ngập ngừng đôi lát, cuối cùng lặng lẽ gấp menu lại.

- Nước ép cần tây mật ong.

Nhân viên vâng dạ rồi khẩn trương tiến vào khu vực pha chế.


Jennie tuồng như từ trước đã chôn giữ uẩn khúc, không kìm lòng mà hỏi sang :

- Jisoo, chị uống cái gì vậy?

- À...

- Là sữa hạt hạnh nhân.



Cắt đứt câu trả lời của cô, chân diện chị bên cạnh lãnh đạm giải đáp. Tâm trạng nàng tức khắc vô cùng khó giảng nghĩa, cảm giác bất hòa trong lòng tựa hồ bị khi dể lại thêm phẫn uất. Lời nói chực chờ nơi thanh quản đột ngột tan thành mây khói. Không ai khác, Jennie là đang cáu giận với chính bản thân mình.

Xúc cảm chưa nguôi, Hyeon lại bồi thêm :

- Chị thấy bình thường Jisoo hay uống cà phê nhưng có vẻ thói quen này chỉ hình thành khi em ấy bị áp lực. Trước giờ dù là ở đâu, em ấy cũng toàn dùng sữa hạt thôi.

Jennie rơi vào khó xử, tay vô kiểm soát nắm chặt.

Jisoo chứng kiến tất thảy hành động liền biết nàng không vui, vội giải bày :

- Thói quen gì thì bây giờ cà phê cũng là thức uống yêu thích của em. Cũng đã lâu rồi, em quên mất mùi vị của sữa hạt.

- Nhưng em không biết coi sóc bản thân sao? Nhìn xem, gương mặt em hốc hác vì thiếu ngủ kia kìa.

Cánh môi vén lên một nụ cười, tay chị còn không an phận tùy tiện chọc vào má cô.




Bản thân đã lớn tầm này còn bị trêu ghẹo, cô chẳng bằng lòng. Đường nét gương mặt lộ rõ ái ngại, đẩy tay chị ra.

- Hyeon, chị đừng có tùy tiện...

Thốt nhiên, một tiếng thở hắt đối diện với cả hai.

- Tôi cũng có hỏi đâu, kể tôi nghe để làm gì?

Dung mạo không tỏ lộ chút biểu cảm, Jisoo không thể phỏng đoán nhưng đủ nhận thức biết mình phải im lặng. Bởi lẽ con mèo nhỏ này tức giận nhất là lúc nàng không nói gì cả.



Chốc lát, thức uống được nhân viên mang đến.

Ly nước ép của Jennie vừa đặt lên bàn, cô còn chưa kịp chuyền tay giúp, nàng đã giật lấy tợp một hơi.

Hyeon cùng Jisoo đồng loạt kinh ngạc. Nàng dâng lên vẻ mặt uất ức trông cô cất lời :

- Còn không mau uống nhanh, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Cảm giác thua thiệt lớn như thế này, làm sao nàng chịu nổi? Có lẽ ngay từ đầu mình ngoan ngoãn để chị ngồi cạnh cô đã là một sai lầm.

Bây giờ đến kéo ghế chị ta đi được không nhỉ?

Jennie thiên tư④ vô cùng khó hiểu, Hyeon tính cách lại thần thần bí bí. Cả hai đều không đọc nổi nội tâm của nhau. Thấy nàng như thế, chị ngược lại bật cười, hơn nữa còn cười rất sảng khoái.

- Tiếc thật, chị vẫn còn muốn nói chuyện thêm chút nữa. Thế mà đã bị Jennie đuổi đi.

Nàng cau mày.

- Ai đuổi chị đi chứ, đừng nghĩ xấu cho tôi. Không phải chị bảo gấp sao?

- Đúng là chị có công việc, nhưng không gấp.

Nàng nghe xong lập tức chẳng muốn nói thêm gì, duy chỉ chuyên tâm trông phía Jisoo. Cô là một bộ dạng không liên quan đến mình, biểu hiện điềm nhiên uống sữa.

Xem chừng Jisoo thật sự thích sữa hạt... không sao, sữa hạt cũng dễ làm mà.

Jennie ngờ vực suy tính, trừ hạt hạnh nhân thì còn hạt nào có thể làm sữa? Từ giờ trở đi nên thay đổi thói quen của cô, không nên lạm dụng cà phê nữa.






Cô và chị ấm lạnh hàn huyên, nàng đối diện lại không rõ họ bàn bạc về vấn đề gì, nhất nhất đều không liên quan đến mình. Cuối cùng bất kham, ít nhất giây phút này muốn công khai tranh giành sự chú ý. Lại càng không thể gọi cô, vì có gọi, mình cũng chẳng biết nói gì.

Trầm ngâm một lúc, nàng vừa hồi tưởng thước phim tình cảm ướt át gần đây thường xem. Trong đó có phân cảnh cặp đôi tình tứ dùng chân đưa đẩy dấu hiệu cho nhau dưới gầm bàn.

Jennie ngay bây giờ muốn học theo mới không nghĩ nhiều liền vươn tay cởi bỏ chiếc giày cao, thời điểm hiện tại bộ dạng vô cùng ngốc nghếch. Tiềm thức tự nhủ gắng chịu thêm ít phút, Jisoo sẽ say mê nàng không lối thoát.

Cứ cho là nàng tiểu kỷ⑤. Trần đời có đứa trẻ bướng bỉnh nào ưng thuận khi thấy người hằng yêu thích không còn để tâm đến mình đâu?

Bản chất trẻ con có thể bộc lộ cả ở người trưởng thành. Đôi khi điều đó vô tình nảy sinh từ những chi tiết nhỏ không ngờ tới.







Cô tinh mắt nhận thấy bất thường, một lòng không khỏi thắc mắc. Kết luận vỏn vẹn cho rằng giày cao gót khiến nàng khó chịu.

- Em không thoải mái sao? Tôi tháo giày giúp em nhé.

Đang tìm cách thu hút sự chú ý của Jisoo, nhưng mình không muốn chị ấy chú ý trong tình huống này.

- Không sao, tôi không cần.

Thần sắc vui vẻ chớm nở hiện diện bên dung mạo người nọ chốc chốc ủ dột, cuối cùng vẫn quay sang Hyeon tiếp tục trò chuyện.









Giữa lúc hào hứng liền cảm nhận phía gầm bàn có vật thể chuyển động. Đặt vào đồng tử hình ảnh Jennie, nàng có vẻ hết sức tập trung tựa hồ một tuyển thủ bắn cung đang ngắm vào tâm điểm. Cùng lúc đó tiềm thức cảm tưởng việc này thật khó khăn.

Jennie hơn nửa phút truy tìm bàn chân đối phương. " Tâm điểm " cực nhọc đặt trong tầm ngắm lại vô tình di dịch sang hướng khác báo hại nàng mất thêm thì giờ.



Chân khó khăn vươn ra trong khoảng thời gian dài tuồng như sắp chuột rút mới hộc tốc thu chân về.

Jisoo thường rất thông minh, ngay bây giờ lại triệt để không thấu tâm ý người nọ. Đã vậy còn lo lắng hỏi :

- Chân em bị tê hả? Hay để tôi bóp__

- Không, không có việc gì hết. Chị lo chuyện của chị đi.






Nàng khuấy động một lúc lâu như vậy, vốn không chỉ riêng cô biết, Hyeon lúc này nhạy bén hơn phát hiện ý tình. Cũng âm thầm không lên tiếng bắt bài, bản thân vui vẻ thưởng thức nhấm nháp trọn vẹn trà thơm.

Kế hoạch xem chừng đã thất bại, Jennie một mực khẳng định những thứ trên mạng đều là lừa đảo.








An tọa thêm ít phút, Hyeon từ tốn đứng lên.

- Đã đến giờ rồi, chị đi trước nhé.

Jennie nghe lời nói như bắt được vàng, thâm tâm nhẹ nhõm thoải mái.




Chị xoay người chuẩn bị rời đi, cư nhiên đôi chân thanh mảnh lui về một bước. Lời nói thốt ra chỉ để mình nàng nghe.

- Sau này có ngứa chân thì thoải mái mà gãi, mấy chuyện thường này chị không để tâm đâu.

Người nói còn tinh ý trao cho đối phương một cái nháy mắt.










Hậu lúc Hyeon rời đi không bao lâu, Jisoo và Jennie cũng chuẩn bị trở về. Đến bãi đỗ xe, đảo mắt một vòng, nàng vô tình thấy máy gắp thú gần cửa tiệm. Trong phút giây lơ đãng, những ký ức nhỏ ùa về.

Khi còn là một cô bé, Jennie ngồi cùng xe với ba. Từ nơi cửa kính trông bên ngoài lũ trẻ con trạc tuổi đang túm tụm ở một góc. Chúng hò reo trước một chiếc máy, nàng lúc bấy giờ không rõ đấy là gì. Thoạt khác xa máy bán hàng tự động, nhưng tụi trẻ có vẻ thích lắm. Lát sau cuộc vui đã đoạn, chúng tản đi hết, đồng tử người trong xe sáng như sao ngắm những chú gấu bông xinh xắn, tất thảy được giam trong một chiếc lồng thủy tinh. Nàng sẽ điều khiển bàn tay sắt ở phía trên dần dần giải thoát bọn gấu bông đấy. Niềm mong ước hiển nhiên thường nảy nở trong tâm hồn một đứa trẻ. Jennie cũng muốn đến bên xoay quanh nó, nhưng bản thân còn chưa dám mơ tưởng đến.


Bánh xe lạnh lẽo, vô tình rời đi.


Trông vào người đàn ông cau có ngồi bên cạnh, bộ tịch uy nghiêm nhưng khuôn miệng vừa rít⑥ lên câu từ khiếm nhã. Jennie lúc ấy cũng quên mất mình muốn gì. Từ đó về sau, nàng không mơ tưởng đến nó nữa.




Chỉ là một dòng ký ức thừa thãi thình lình lóe lên trong đầu vậy mà ghì chân Jennie đứng trước máy gắp thú một khoảng đủ lâu để Jisoo chú ý. Bỗng hình bóng cô thu trọn vào tầm nhìn, nương theo ánh mắt nàng tiến đến chiếc máy trò chơi.


Jennie trở về thực tại.


Jisoo là một bộ dạng vui vẻ, tươi tỉnh xoay sang.

- Chúng ta không cần về sớm, em muốn chơi thử không?

- Trò chơi trẻ con như vậy, tôi không chơi đâu.

Cô đối lập chẳng đặt vào tâm lời chối từ, trực tiếp bỏ vài đồng bạc lẻ vào kẽ hở nhỏ. Nhãn tình tập trung vào chú gấu ở vị trí thuận lợi nhất, môi không chút nào dịu đi nét cười.

Jennie cho rằng Jisoo muốn chơi nên cũng chẳng chấp nhất, chỉ bẽn lẽn đến cạnh quan sát.

Động tác thuần thục như từng gắp vô số lần, ngay lập tức bắt trọn được thú bông đã nhắm từ lượt đầu tiên.





Cô khom người nhặt lấy từ bên trong hộp rồi kéo hai cánh tay đang khoanh trước ngực người nọ và dúi quà vào bên trong như thể " ép " nàng phải ôm lấy.

- Cho em nè, ủ ấm cho nó nhé.

Chân diện hào hứng chuẩn bị tư thế tiếp tục gắp thêm.

- Chị bình thường hay tán tỉnh người khác bằng cách này lắm sao?

- Không có, sao thế?

- Tôi thấy chị gắp thú giỏi vậy mà.

Dáng vẻ Jisoo tựa hồ rất tận hưởng trò chơi, nhoẻn miệng đáp :

- Vậy vừa rồi, em cho là tôi đang tán tỉnh em à?

Jennie nhất thời im lặng, hành động tặng gấu bông cũng không hẳn là tán tỉnh. Vậy mà vừa rồi cử chỉ cô trong mắt nàng thoáng qua tồn tại nhiều một chút thâm tình.








Ngày trước, nàng ghen tị với những đứa trẻ vây quanh máy gắp thú, ánh mắt lóe sáng trông chúng chơi vì cũng muốn bản thân được như vậy. Jennie hiện tại 24 tuổi, vẫn là ánh mắt lóe sáng. Không phải vì một lòng ghen tị mà trong ánh mắt chất chứa đầy niềm yêu thích, yêu dáng vẻ đắc chí của cô khi lấy được từ con này đến con khác.

Chẳng bao lâu, chú gấu bông của cả hai đã đầy ắp.

- Tôi chơi nãy đến giờ rồi, em có muốn thử không?

- Không...

Jisoo tiếp tục bỏ tiền vào kẽ nhỏ.



Cô nắm lấy bàn tay nàng đặt lên cần điều khiển. Nữ nhân theo đó mà tựa sát phần lưng vào người kia, phía sau cứ như rằng đang ôm trọn đằng trước. Nơi cằm Jisoo còn tựa bên vai nàng tìm lấy tư thế thoải mái nhất.

Cô tận tình dẫn dắt, cánh môi mấp máy truyền đạt vài mẹo nhỏ hòng gắp được món đồ chơi bên trong.

Nhãn tình Jennie không chú ý vào máy đồ chơi, hoàn toàn đặt vào gương mặt đang xem vai mình là chỗ dựa. Nàng không nhận ra ánh mắt mình lúc bấy giờ rẽ hướng vào cô có bao nhiêu là tình. Người nọ cũng chưa phát giác biểu hiện khác thường từ đối phương.

- Đấy, em thấy chưa? Gắp được rồi.

Jennie chực tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị, từ tốn khom lưng nhặt lên thú bông một lần nữa rồi vội lảng tránh đôi con ngươi cũng đang long lanh nhìn vào mình.

- Đủ rồi, chúng ta nên rời đi thôi.




Jisoo không rõ duyên cớ nàng đột ngột hấp tấp như vậy, nhưng cũng ưng thuận mang trên hai tay là hai túi gấu bông nặng trĩu.


Bỗng dưng cô chạy lên trước, trước mặt nàng.

- Em nói đi là đi như vậy, công sức tôi bỏ ra gắp thú cho em thì sao?

Nàng trông vào đồng tử đang kỳ vọng, lơ đãng chuyển tầm mắt sang hướng khác nghĩ ngợi gì đó.





Lát sau, đôi mắt trong veo trực diện với cô. Nàng tiến lên một bước, đáp lên má người nọ một nụ hôn nhẹ nhàng. Tức khắc, hít lấy mùi xạ hương trên cơ thể cô.

Hỗn tạp thanh âm những chiếc xe xa lộ chốc chốc biến tan, thời gian như ngưng động.

Jisoo ý định vốn chỉ trêu ghẹo nàng một chút, lại không ngờ đối phương có thể làm ra hành động này. Hiện tại cảm thấy bản thân mới là người bị trêu chọc, còn chưa kịp hồi đáp, nàng đã một tay ôm gấu bông đi trước một đoạn rất xa.

- Hay lắm Jennie, hôn tôi xong thì bỏ đi dễ dàng vậy à?






_______________






Nếu trở về ắt còn quá sớm, cả hai thống nhất đi dạo vài nơi. Chẳng đoái hoài thì giờ, thế mà đã ngao du cả hôm, đến lúc trời nhập nhoạng tối mới về đến nhà.

Ánh đèn ươm vàng trải dọc tựa hồ thắp lên nhiều hòn lửa sưởi ấm buổi ngày chạng vạng, sưởi ấm lòng những kẻ cô liêu. Cả những đôi mắt xám ngắt lạc lõng giữa cái lạnh Seoul cũng lắng đọng chút ánh vàng kia. Cảnh gửi đôi lời vào tâm lấp đi khoảng trống ngày tồi tệ.



Trót buồn gặp cảnh ôn nhu

Lòng người hoang vu bỗng mơ lắm điều

Tâm tình vốn đã cô liêu

Gió heo may thổi nhiều chiều thâm sâu.




Jisoo đặt túi nguyên liệu đầy ắp, hướng đến Jennie toàn thân xem sofa là điểm tựa.

- Em đi tắm đi, vệ sinh cá nhân xong thì tôi cũng vừa lúc chuẩn bị hoàn thành rồi đấy.

Nàng ôn thuận gật đầu, còn gì đáng tận hưởng bằng vừa tắm xong đã có thức ăn đưa đến miệng.



Ngoài kia, khí tức se lạnh truyền khắp xung quanh cảm giác trong lành, mây bay gió thổi lộ nửa vầng trăng.



Jennie tươm tất ngồi đối diện cô với một bàn tiệc hết sức vẹn toàn, chu tất. Hiện tại, gia đinh⑦ cũng chẳng có ai, duy chỉ nàng và cô trong bầu không khí này. Tức khắc im lặng đều có thể nghe tiếng thở của nhau.

Đôi phần bít tết nướng vỉ hài hòa giữa những gia vị cơ bản và một ít lá thảo mộc. Tất thảy mang phong vị phương Tây đậm nét. Chiếc đĩa còn đầy ắp với khoai tây nghiền và salad. Khi dùng sẽ nếm trọn vị ngọt, mềm của món ăn và thơm thơm từ thảo mộc.

Hai ly rượu vang đỏ tổng hòa một chút ánh nến trong căn phòng đã giảm thiểu đèn sáng. Ánh nến chập chờn, lung linh như đang sưởi ấm bầu không khí, sưởi ấm trái tim cô và nàng.

Cùng thưởng thức bữa ăn từng lúc ngắm nhìn đối phương, ngắm từng cử chỉ, dung mạo. Đối với người khác ắt có lẽ lưu lại là cảm giác tình huống tẻ nhạt không lâu liền chán ngấy. Nhưng đối riêng Jennie, nàng nhận thấy rõ từng chút một tình cảm của mình đang lớn dần. Giờ phút này đây, một tình yêu nhẹ nhàng, êm ả và chậm rãi, không ồn ào, mông lung, phiền tạp.

Sắc trời đêm lạnh lẽo, không gian tĩnh mịch nhưng hai trái tim đỏ lại cháy bỏng và rực hỏa. Cả hai con người đều không biết đối phương đang nghĩ gì, tâm tưởng⑧ rối rắm bủa vây lấy họ, thứ duy nhất họ biết là trái tim của đôi bên đã cùng chung nhịp đập từ lúc nào.








Hậu kết thúc bữa ăn, Jennie thư thả ngã thân trên giường, cũng không nảy sinh mối lo ngợi nào đặc biệt. Nàng nhận ra hôm nay là một trong số lần hiếm hoi mình không cảm thấy bối rối tựa hồ lạc bước nơi khoảng không mênh mang giữa mớ hỗn độn suy nghĩ nhiễu nhương của chính mình khi màn đêm buông xuống.


Mọi thứ bây giờ thoải mái đến lạ.


Tay giữ nguyên nắm chặt điện thoại, Jennie vô thức lướt bừa, cuối cùng trông vào mục danh bạ. Chẳng rõ điều gì hối thúc khiến ngón tay cử động ấn vào. Tiếp tục lướt hàng tá con số rồi dừng lại ở người dùng " Mẹ ". Nàng thoắt đã nhớ từ lần gặp đầu tiên, về sau cũng chưa có hôm nào giáp mặt. Vô số lần nhắn tin hỏi thăm, mẹ đều bảo vẫn chưa có thời gian. Khi nào bà sắp xếp được nhất định sẽ đến thăm nàng.

Jennie không có khả năng mưu cầu, như biết bao người, nàng thật sự rất nhớ mẹ.

Nhưng bao lâu đây? Nàng phải chờ bao lâu nữa mới được gặp lại bà?

Jennie đồng tử mệt mỏi nhắm nghiền, vẫn duy trì tư thế tay cầm điện thoại nghiêng về một phía.




Một khoảng chưa lâu, giọng nói trầm ấm cất lên kéo nàng về thực tại.

- Jennie, em... có thể cho tôi mượn phòng tắm được không? Vòi sen của tôi hình như bị nghẽn rồi.

Nàng miễn cưỡng giương mắt trông phía trước. Người nọ hai tay ôm tấm khăn to, nhãn tình khẩn cầu tha thiết. Như thế, lẽ nào mình nỡ từ chối? Đành lòng chấp thuận để Jisoo dùng nhờ. Đảo qua một lượt, trên tay cô, vì sao chỉ một chiếc áo choàng tắm thế kia? Jennie thắc mắc, hà cớ chi Jisoo không trực tiếp mang quần áo sang?

Sau cùng cũng không ngẫm nổi, khép đôi mi, tiếp tục thả hồn.





Phút lâu sau, tiếng vòi nước từ phòng tắm im bặt. Jennie vẫn một tư thế nằm nghiêng, mắt tuy nhắm nhưng không ngủ.




Lúc bấy giờ, nàng cảm biết sự hiện diện của người kia, chờ đợi cô thốt lên thành tiếng nhưng không nghe thấy gì. Cũng không vội mở mắt, chỉ tiếp tục nằm yên. Chốc lát, khí tức người nọ gần sát, Jennie cảm nhận một phần giường chùng xuống y như rằng có vật nặng đè lên. Xạ hương thơm ngát bao bọc cả cơ thể, toàn bộ len vào cánh mũi nữ nhân đang nằm.

Bên má phảng phất một tia mát lạnh, Jennie đồng tử chậm rãi khai mở. Jisoo là tư thế chống hai tay trên gối, toàn thân phủ lấy nàng.

Jennie không trực tiếp chống đối, trái lại còn xoay người đối thẳng với cô, quan sát tỉ mỉ ngũ quan đối phương hiện tại ở khoảng cách gần.





Mái tóc đen nhánh ươn ướt còn chưa kịp lau khô, vài sợi loạn len theo sườn mặt rủ xuống càng tăng vạn phần gợi cảm. Nhãn tình ngọc trai phóng chiếu góc nhìn thẳng lại hết phần dịu dàng, càng trông vào càng sâu thẳm cứ như rằng dung chứa bên trong cả một thế giới nội tâm đầy phong phú. Khoảnh khắc hiện tại, bên trong thế giới ấy thu vỏn vẹn gương mặt Jennie. Jisoo ánh nhìn tựa hồ muốn thiêu cháy cả cơ thể đối phương, chưa bao giờ thấy, ánh mắt long lanh kiều diễm trước kia giờ lại pha chút mị hoặc, sắc bén. Xạ hương thoát ra cũng khiến nàng cảm giác khó duy trì nhịp thở.




Cô thường ngày rất đẹp, giây phút này lại đẹp hơn bao giờ hết, vẻ đẹp tà mị, câu hồn.





Người bên dưới hai tay nắm chặt gối mền, dẫu tay phản ứng có phần kịch liệt vẫn ngoan ngoãn nằm yên. Cánh môi mềm mại phía trước gieo vào tâm nhiều cuốn hút. Jennie ánh nhìn di dịch từ đôi con ngươi xuống bờ môi trái tim vô cùng uyển chuyển.

Jisoo vận duy nhất chiếc áo choàng tắm, lúc này phần cổ áo nới lỏng đến thũng thịu⑨. Mơ hồ trông vào bên trong vạt áo, không nhận biết rõ nhưng gò má nàng chốc chốc nóng hổi hiện lên một màng ửng hồng.


- Jennie...


Người càn rỡ cúi thấp thổi vào tai chất giọng trầm bằng hơi thở, đánh bay cả tâm trí Kim Jennie. Chú cún mình thường ví von dành cho Kim Jisoo giờ đây đã thành hồ ly rồi ư?

Đầu óc nàng đã mụ mị, nơi bụng truyền đến một cỗ rạo rực khó tả, đáy lòng dâng lên gợn sóng dao động miên man.


Jennie không rõ cảm giác này là gì.


Thân thể từ đầu đến ngón chân đều nóng ran, nhận thấy da thịt muốn tiếp xúc thân mật với người phía trên, ngọn lửa bên trong cứ hồi tỏa nhiệt. Hơi thở gấp gáp và nhanh hơn. Dấu hiệu lạ một lúc cao trào, tiềm thức từ khi ngắm dung mạo người nọ đã bị sương lam mịt mùng bao phủ, tư duy hoàn toàn mờ mịt. Đồng tử vì sức nóng ảnh hưởng của cơ thể cũng trở nên ươn ướt.

Jennie nào biết những biểu hiện đổi thay ngoài ý thức của mình lại vô tình khiến cô chứng kiến càng không thể an vị.

Lồng ngực nàng dâng lên một loại khao khát không thể gọi tên.


________________



① Suồng sã : thân mật quá trớn đến mức thiếu đứng đắn.

② Vấn đề cốt tủy : được hiểu là vấn đề chính.

③ Phức hợp : kết hợp.

④ Thiên tư : tính chất con người có sẵn khi sinh ra.

⑤ Tiểu kỷ : nhỏ nhen, chỉ biết có mình.

⑥ Rít : phát ra tiếng dài và to.

⑦ Gia đinh : người làm trong nhà.

⑧ Tâm tưởng : tâm tư và ý nghĩ.

⑨ Thũng thịu : áo dài và rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top