Chap 36
Ai trao yêu thương để tôi nhung nhớ
Ai gieo yêu thương để tôi mong chờ?
-------------------------------------------------------
Ánh đèn phòng phản quang chiếc bóng nam nhân dáng lưng thẳng tắp. Hai cánh tay cử động khá khẩn trương cũng dễ dàng phỏng đoán đôi tay đang miệt mài kịch liệt dưới bàn phím. Thanh âm các phím nút đều đặn chẳng đánh rơi nhịp nào.
Tách cà phê ấm môi dịu dàng làn khói tỏa ngát hương xung quanh. Xen lẫn cái chau mày chăm chú thì có lẽ duy chỉ cái hương của loại thức uống đen sậm trong tách mới xua tan đi sự căng thẳng vốn có.
Một chàng trai ngã người bên chiếc ghế mềm mại, màn hình chằng chịt kí tự phản chiếu qua mắt kính của anh. Đa phần là chữ số 0 với 1, thứ thường được gọi theo tên điện tử học là mã nhị phân.
Sau một tiếng Enter, tất cả những dòng chữ ngoắt nghoéo đã được sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Anh thuần thục đẩy gọng kính theo thói quen, quay ngoắt sang hướng hai nữ nhân đang tọa tại dãy sofa ở cuối phòng.
Một người vận phong cách vest Châu Âu. Khí chất trưởng thành lấn át mặc dù chẳng mở miệng thốt lên câu nào. Nhãn tình lộ vẻ đăm chiêu khó tả. Tuy nhiên, người bên cạnh không dễ dàng bị khí thế này đàn áp, thần sắc thoải mái hơn vạn phần, tư thế ung dung tự tại vô cùng trang nhã.
Hyeon để ý thấy ánh mắt nam nhân thoáng một tầng sầu não, chị nở nụ cười xoa dịu nhưng cũng không quên đề tài chính.
- Sao rồi anh? Dữ liệu giải quyết tới đâu rồi?
Trông dung mạo vui vẻ của chị như thể chẳng có việc gì quá hệ trọng. Anh thở dài.
- Em đó, có biết anh làm được hay không mà tự tin quá vậy?
- Tất nhiên là biết rồi, anh nhất định sẽ làm được, phải không chàng sinh viên Oxford danh giá?
Hyeon tin tưởng anh trai của chị sẽ hoàn thành tốt. Sở dĩ như thế bởi chị rõ trong những năm mình miệt mài du học thì anh tự bao giờ đã được nhận bằng biểu dương sinh viên xuất sắc của ngành khoa học công nghệ, khoa học máy tính tại trường Đại học Oxford danh tiếng nhất thế giới.
Chàng trai cười trừ lắc đầu lại tiếp tục đảo mắt sang Jisoo. Cô bé này đã bảy năm rồi anh không gặp, lần cuối cùng trông thấy là khi cô dùng ánh mắt mãnh liệt tựa hồ vẽ nên cả một cơ đồ sau lúc ba mẹ anh hứa sẽ hỗ trợ tiền giúp cô lên Đại học. Ngoại trừ sự cảm kích rất lớn của Jisoo dành cho ba mẹ, qua ánh mắt ấy, anh hiểu cô không phải dạng nữ nhân đơn thuần. Một bức thành trì① vững chãi đủ khiến nhiều người phải kinh ngạc.
Có lẽ vì hoàn cảnh quá khắc nghiệt nên từ lâu đã đốt cháy trong cô niềm hy vọng rằng có thể thay đổi cuộc sống của mình.
Cô bé bị cái ác của số phận đen đủi dồn đến chân tường dường như không còn đường tiến. Bất chợt bắt lấy tia hy vọng sáng ngời mới thiết tạo② hóa thân như hiện tại.
Ngoài xã hội kia vẫn còn rất nhiều người tuyệt lộm, còn chẳng ai nâng đỡ, chẳng ai bênh vực, cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị đày đọa, hắt hủi. Jisoo xem ra vẫn còn chút may mắn. Vì thế khi thành công, cô thường quay lại đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện. Bởi cô biết họ giống như số phận của mình ở quá khứ.
Dáng vẻ thoạt qua yếu mềm nhưng bên trong chất chứa vô vàn quyết tâm kiên cường nên trước đây, khi sống chung một nhà, đôi khi anh cảm thấy có chút ganh tị.
Hậu kết thúc chương trình Đại học ở Hàn Quốc, anh rắp tâm đạt được ước mơ cao cả hơn mà bản thân đã ấp ủ từ lâu là vào được trường Đại học Oxford. Nhờ đó mà anh có động lực hơn trong những con đường sau này đã chọn. Vậy xem ra cô bé này cũng xứng đáng nhận được lời cảm ơn từ anh chứ nhỉ?
Nhận thấy nam nhân bất động về phía mình, Jisoo hỏi vội :
- Anh Dong Yul, có vấn đề gì với dữ liệu sao?
- Không, không có. Nhưng anh cần nói với hai đứa cái này.
Cả hai im bặt, tập trung lắng nghe lời mà Dong Yul sắp nói.
- Điều đáng mừng là dữ liệu đã được lấy lại nhưng anh nghĩ có ẩn khuất gì đó sau việc này. Ban đầu, khi cố gắng truy cập thì mọi việc trở nên khó nhằn hơn bởi đối phương tạo ra rất nhiều trở ngại. Thế nhưng mà...
Anh lại gõ vài kí tự trên máy tính, khuôn miệng nối tiếp giải thích :
- ... Ngày hôm nay khi truy cập lại lần nữa, toàn bộ chướng ngại giống như bị xóa sạch. Đại khái là bằng một cách nào đó, đối phương cố tình nới lỏng bảo mật để chúng ta có thể dễ dàng lấy lại được. Jisoo, em là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Nếu như các doanh nghiệp khác có ý định chơi khăm hoặc đánh cắp dữ liệu của em về cho họ thì sẽ không mất thời gian với chúng ta như thế này. Có lẽ chuyện này em đã nhận ra từ lâu.
Quả đúng như những gì Jisoo nghĩ, cô bền bỉ lắng nghe những điều tiếp theo như đang chờ đợi anh vén lên mối nghi ngại mà bấy lâu nay mình chôn cất.
- Vậy thì...?
- Vậy thì anh nghi ngờ bên đối phương không phải là doanh nghiệp bình thường. Nhìn vào chỉ số IP không rõ ràng, dạng địa chỉ này anh đã từng gặp qua. Trước đây từng xảy ra một trường hợp như vậy của một " vị khách ".
Dong Yul hít thở thật sâu đồng thời đảo mắt một vòng.
- Nếu như anh không lầm thì đây chỉ có thể do sự nhúng tay của tổ chức ngoài vòng pháp luật. Vậy cho anh hỏi, em có gây thù với xã hội đen không?
Jisoo giật mình. Cô quả thực đã từng nghĩ đến việc này nhưng nhanh chóng loại bỏ bởi lẽ cô rõ hơn ai hết, bản thân chưa từng động chạm đến tổ chức ngầm. Hoặc nếu những doanh nghiệp khác muốn thuê xã hội đen giở trò thì cho đến hiện tại, cô chưa thấy một doanh nghiệp nào thu lợi nhuận từ việc này. Những suy nghĩ lóe lên rồi lại bị bác bỏ đẩy Jisoo vào thế nhiễu nhương③, càng nghĩ lại càng rối.
Như nhận biết bộ dáng trầm ngâm của cô, anh nói tiếp :
- Trước mắt cứ đem dữ liệu về đã, việc tiếp theo của em và Hyeon là lấy lại danh tiếng cho tập đoàn sau đó có thể từ từ điều tra. Nếu không đắc tội gì với ai, phỏng đoán trong tập đoàn em có gián điệp.
Lời vừa dứt tuy có vẻ đang khuyên bảo nhưng cứ như rằng chỉ càng khiến tinh thần cô thêm não nề. Đó cũng xem là một gợi ý, khi trở về nơi làm việc, cô cần phải xem qua đôi chút.
Jisoo và Hyeon lịch sự cúi chào anh rồi quay gót đi khỏi.
Kể từ hôm mưa tầm tã, chị cùng cô hấp tấp đến gõ cửa khiến Dong Yul dấy lên bất ngờ. Tự buổi Đại học đến nay, anh tách ra độc lập với gia đình. Họ chuyển sang Úc, anh cũng không gặp lại cô em gái lâu ngày. Ba mẹ và em gái rời đi chỉ để lại vài căn biệt thự cho anh nắm giữ. Sau này kết thúc độ tuổi lao động, họ sẽ trở về Hàn Quốc. Đó là duyên cớ anh nắm giữ trọng trách trông coi các căn biệt thự kia.
Lúc gặp Hyeon, bảo không nhớ là nói dối nhưng cả hai càng lớn càng khó bắt chuyện. Có lẽ sau bảy năm cũng đánh mất đi sự thân thiết. Tuy vậy, gặp lại chị khiến anh rất vui. Cả Hyeon và Jisoo đều đã trưởng thành rồi.
Dong Yul từ tốn khép cửa.
____________
Jisoo tư thế ngồi ổn định nơi bàn làm việc, đôi tay khẩn trương lật qua lại tập tài liệu hòng kiếm tìm gì đó. Lúc nãy khi vừa trở về, cô đã bàn với Lisa sẽ bắt đầu tập trung lực lượng thực hiện tất cả lại từ đầu. Tuy nhiên, tư lự④ nhất là vấn đề Dong Yul truyền đạt, về tổ chức xã hội đen, về việc tập đoàn có gián điệp.
Mày đẹp cau lại, động tác tay không ngừng động những tờ giấy đến nhăn nhúm vắt theo một cỗ tâm trạng nhấp nhỏm⑤ chốc chốc lại dịu xuống đầy vẻ thất vọng.
Tiếng xoành xoạch của giấy vang vọng khắp không gian.
- Này, sao chị không xé đống giấy tờ đấy luôn đi?
Nghe được thanh âm khiển trách, Jisoo ngước lên, đồng tử hướng về nữ nhân ở phía gần. Ai lại ngờ một vị Chủ Tịch dốc trí lực làm việc có đôi phần mệt mỏi, chỉ cần nghe chất giọng ai kia, biểu tình liền tươi tốt hơn một chút, ánh mắt sáng ngời tựa sương mai.
Jennie bàn tay giữ nguyên tư thế chuẩn bị gõ phím nhưng không động, đường nét gương mặt tròn tròn mềm mại toát lên vẻ khó hiểu.
Lúc này, hiện diện của nàng mới gây cho cô sự chú ý.
- Tôi làm phiền em lắm sao?
Nàng vội vã quay đi, lảng tránh ánh nhìn từ cô. Bất đắc dĩ mà nói chỉ cần giữ lâu thêm chút nữa, không khéo nàng sẽ bị cuốn vào nó mất.
- Không, không có. Nhưng mà chị đừng có biểu hiện như vậy...
Chính là biểu hiện lo lắng của Jisoo khiến Jennie chẳng muốn nhìn thấy với cả khi đặt câu hỏi còn trưng dung mạo tựa hồ một chú cún con rủ tai buồn bã.
Nói chuyện bình thường được rồi, sao phải biểu cảm như vậy chứ?
Gò má nàng thoáng nhiễm một tầng sương phấn hồng dịu nhẹ.
Jisoo trông bộ dạng lúng túng, cô âm thầm nở một nụ cười, tận đáy lòng trào dâng sự hứng khởi, tâm tình nhú lên vài nụ hoa.
Ít lâu sau, Jennie lại tập trung vào công việc. Riêng Jisoo mang theo xấp văn kiện, tạm biệt nàng rồi ra khỏi phòng.
Cử điệu vô cùng nhỏ nhặt lại thúc đẩy tâm can biến hóa khôn lường. Loài hoa tình yêu có một dạng ma lực là ươm ủ và nảy mầm. Như chiếc rây thanh lọc tâm hồn, dìu dắt cảm xúc đắm say với mỹ cảnh đầy điều mơ mộng.
Cuộc sống là một đề tài lớn, trải qua nhiều thiên niên kỷ làm sao kể xiết. Ngay cả sự rung cảm của con người khi yêu cũng là một mảnh ghép đa phương, đa chiều, đa sắc thái.
__________
Lisa vô cùng xao nhãng, bộ dạng ngả ngớn⑥ trêu chọc người ngồi bên cạnh.
Chaeyoung lộ vẻ khó chịu, liên tục phủi các ngón tay tùy tiện chọt chọt trên người mình.
- Hihi, chọc chết cô nè.
- Mau bỏ cái tay thúi của cô ra!
Jisoo chẳng nói chẳng rằng, chôn chân tại cửa chờ đợi cả hai ở bên trong giỡn hớt.
Người đầu tiên để ý là Chaeyoung, nàng cả kinh dùng lực đẩy Lisa sang một bên, suýt chút nữa Y đã ngã ra khỏi ghế.
Lúc hoàn hồn lại thì Jisoo lập tức ném tập văn kiện đến trước mặt Y.
- Rảnh rỗi quá nhỉ? Làm thêm cả việc này nữa. Tôi còn sợ cô bận quá, ai dè lại rỗi rang hơn tôi nghĩ.
Ngoại trừ cười cho qua thì Lisa cũng chả còn gì để đính chính.
Giây phút cô chuẩn bị rời đi, bất chợt quay ngoắt lại.
- Nhưng mà trước hết, gửi đến phòng cho tôi lai lịch của một nhân viên đi.
- Cô muốn biết ai?
- Kang Sungho.
Sau khi tiếp nhận lai lịch, cô cẩn trọng nghiên cứu, từng dòng chữ hiện hữu rõ ràng, mạch lạc.
Sở dĩ là Kang Sungho bởi linh tính Jisoo vốn đã nghi ngờ một phần, nhưng thực tế cô cũng loại bỏ rất nhiều trường hợp. Hầu hết những nhân viên đều theo chân tập đoàn tự buổi đầu thành lập. Thuở ấy đến nay chưa từng xảy ra trường hợp tương tự. Thế nên, cô bắt đầu suy xét lại. Trong suốt khoảng thời gian ba năm gần đây, biến động nhất duy chỉ vị trí của Kai và Jennie. Đầu tiên, chắc chắn không phải Jennie. Kai sau những sự ác hắn đã tạo thì thời khắc hiện tại đã yên vị trong ngục tối với bấy nhiêu tội danh, thiết nghĩ là không thể liên lạc với bên ngoài.
Hậu lúc Kai bị sa thải, vị trí Quản Lý Khu Nhân Sự trở thành chiếc ghế trống. Cuối cùng, duy nhất cậu nhân viên kiệt xuất Kang Sungho được đẩy vào nên phần lớn nghi ngờ của cô đặt tất thảy lên người anh.
Jisoo không ngừng đọc nhiều lần những dòng lai lịch trên giấy : " Một gia đình nhà nông nghèo ". Theo như cô được biết, Sungho thi đỗ một trường Đại học danh tiếng ở Hàn Quốc mà trước đây khi cô học Đại học, ông bà Hwang, gia đình của Hyeon cũng từng nhắc đến. Ngôi trường chỉ dành cho đại đa số con dân có tiền và quyền lực. Lúc ấy, Jisoo khác họ với gia đình Hwang tự động sẽ bị phát hiện là con nuôi. Ông bà vì lo sợ cô bị khinh rẻ nên cũng chẳng khuyến khích cô vào học tại trường. Những đứa trẻ trong đó vô cùng phức tạp, nhưng cũng có khối ít sinh viên vì học bổng mà được nhập.
Với những trường hợp như vậy, các sinh viên sẽ có một khoảng thời gian khó khăn nhất là khi phải đối đầu với những kẻ hào phú⑦, trời sinh mệnh lớn, tạo hóa ban đặc ân, vừa ra đời đã ở vạch đích và không xem ai ra gì. Giả định Sungho là sinh viên có học bổng vậy hẳn cậu ta cũng trải qua khoảng thời gian khó khăn đó. Kỳ lạ thay, so với một đứa trẻ kham khổ bị bắt nạt, cậu ta lại trông giống như được gia đình cưng chiều, mặt hoa da phấn không cần phải động tay đến thứ gì.
Điều này khiến Jisoo càng thêm nghi hoặc, nếu suy luận của cô là đúng vậy Sungho làm giả lai lịch vì lý do gì?
_____________
Kỳ nghỉ ngắn vỏn vẹn vài hôm thế mà hiện tại làm việc ít lâu cũng khiến Jennie mỏi mệt, nàng vươn vai đồng thời trút bỏ một tiếng thở dài.
Tiết trời vẫn cứ se lạnh, khác là ấm hơn, sáng hơn buổi sớm ngày. Các tán lá ngả màu ủ dột rũ xuống tựa cành liễu rừng dương, khoảng thinh không triền miên gió lộng. Một khung cảnh khiến người ta phải trăn trở. Thoạt có vẻ tầm thường nhưng đôi khi nó vẽ nên cả một bức tranh thâm trầm u uẩn⑧. Là sự đồng cảm hoàn hảo cho những người cô đơn.
Hồi chuông báo động vang lên, giờ nghỉ trưa đã đến. Tiếng chuông là âm báo Jennie sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn bằng một buổi điểm tâm nhẹ.
Theo lẽ thường, nàng nhấc gót định hướng đến Jisoo. Vừa duy trì tư thế đứng đã nghe thanh âm mở cửa cùng chất giọng quen thuộc của người - nào - đó. Cảm nhận lời nói thánh thót, trong trẻo như tiếng nước nhỏ từng giọt khoan thai, êm ả.
- Jisoo, chỗ này em đã kiểm kỹ lại chưa?
Hyeon dáng hình thanh mảnh tiến đến gần và chị đã thu hút sự chú ý của cô trước.
Jennie tư thế dự định bước đi bỗng dưng hóa đá.
Nàng không rõ Hyeon vì sao lại còn ở đây.
Việc nhờ chị ta giúp lấy lại dữ liệu cũng đã xong cả rồi, thế mà vẫn cứ lảng vảng nơi này. Thật khiến người ta ngứa mắt.
Quan trọng nhất là Jisoo tại sao không đuổi chị ta đi? Còn chấp thuận để chị ta suốt ngày chạy loanh quanh mình chẳng khác nào gà con theo mẹ. Ngứa mắt càng thêm ngứa mắt.
Jennie cảm nhận từng thớ da thịt đông lại, hơi thở cư nhiên chậm rãi một lúc duy trì càng khó khăn. Bản thân không thể chịu nổi, nàng mang theo sự uất nghẹn trữ lượng đại đại khó chịu mà lẳng lặng rời khỏi phòng.
Âm thanh đóng cửa có phần gắt gỏng thu hút sự chú ý của Jisoo. Cô bất giác chuyển dời tầm mắt về phía cửa, vẻ mặt ưu tư.
Lúc di chuyển trên hành lang, nàng vô tình nhớ đến cuộc hẹn của mình với Sungho. Vì thế, đã tiện đà ghé qua phòng làm việc của anh. Lạ thay, không nhận thấy sự xuất hiện của ai ở bên trong. Không lẽ anh chẳng màng đặt vào tâm lời hẹn của mình?
Jennie có chút đau buồn.
Jisoo chị ta thì bận quấn quýt với cô nhân tình thông minh, sắc sảo, xinh đẹp, tài hoa,... vạn nhân đều yêu mến. Người bạn đồng hành cùng mình lúc này thì lại thất hẹn.
Nàng mang nặng trung khúc⑨ đành đoạn tự an ủi bản thân bằng một tiếng thở dài.
Tâm trạng không vui nên Jennie cũng bất cần ăn uống, thôi thì đi dạo một vòng để giết thời gian vậy.
Dùng sức nâng từng bước chân thật chậm, toàn thân Jennie tự dưng mà trĩu lại, cảm giác chơi vơi khiến cả việc đi lại nàng cũng mất dần hứng cảm.
Jisoo là thật sự nảy sinh loại tình cảm yêu thích với Hyeon ư?
Nhãn tình mở to, nàng thanh tỉnh theo phản xạ mà vội lắc đầu thật nhanh muốn đánh tan suy viễn bất chợt hiện lên trong đầu.
Jennie cứ thế mà tiến, rồi nàng phát hiện một lối đi nhỏ mọc lên giữa hai tòa nhà của tập đoàn hoàn toàn xa lạ, trông về phía xa có vẻ nó dẫn đến một khu vườn nào đó. Đã vào làm việc lâu như vậy nhưng điều bí ẩn này, nàng đến nay mới tận mắt tỏ tường. Bản thân đột nhiên cảm giác vô cùng thành tựu.
Sải bước qua đoạn đường nhỏ, bề mặt eo hẹp khó khăn, cây cối, cỏ dại um tùm ngổn ngang trải dài khắp chung quanh. Jennie thầm đánh giá nếu thân hình nàng to thêm một chút thì ắt không thể chui qua lọt.
- Đường quái quỷ gì thế này? Làm sao mấy ông trưởng phòng bụng bia có thể chui qua đây vậy?
Hậu một lúc chật vật, nàng cuối cùng cũng thoát, đón lấy ánh sáng, động tác vụng về gạt nhẹ vài lần trút bỏ bụi bẩn vướng vít trên người. May mắn rằng không có một loài côn trùng gây hại nào để nàng an toàn đặt chân ra khỏi " khu rừng thu nhỏ " kia.
Chân diện đầu tiên Jennie trông thấy là hình ảnh Sungho ung dung ngồi xổm, các đốt ngón tay cẩn thận mân mê từng phiến lá trên một loài cây kiểng nhỏ. Giây phút hiện tại, anh vẫn chưa phát giác có nữ nhân ở phía sau.
Nàng chẳng buồn gọi tên, cứ thế mà đến ngồi ngay bên cạnh, một tay cũng bắt chước di dịch mân mê phiến lá.
- Lá sờ thích thật nhỉ.
Jennie vừa nói, bàn tay thon dài còn lại không an phận lặp lại hành động với những chiếc lá ở gần. Một lúc sau, nhận thấy ánh mắt Sungho thoáng vẻ sửng sốt, nàng giải thích :
- À... vì tôi thấy anh tập trung quá nên mới không gọi trước, nhưng anh đang làm gì ở đây vậy?
Sungho thu hồi cử điệu ngạc nhiên, trở về gương mặt điềm đạm nối tiếp cong môi vẽ lên một nụ cười như mọi ngày.
- Tôi đang bắt sâu cho lá.
Jennie vội thu tay về, nàng cười giả lả⑩ :
- À thế hả, tôi tưởng anh thích cảm giác sờ vào chiếc lá.
Sungho cũng vì thế mà bật cười trước bộ dạng ngây ngô của đối phương. Riêng nàng thì vội lái sang chuyện khác hòng giảm bớt sự xấu hổ của bản thân.
- Mà đường vào nơi này eo hẹp thế nhỉ? Đã vậy cỏ dại còn mọc khắp nơi, đi vào chỉ sợ côn trùng và bò sát có độc cắn phải.
- Thư Ký Kim đi bằng đường nào vậy?
Đồng tử nghệch ra, Jennie đưa tay chỉ về phía con đường khi nãy.
Trông theo hướng tay người nọ, Sungho như nhận ra điều gì đó.
- Nhưng Thư Ký Kim, đó đâu phải đường đi, đây là lối vào này.
Anh dùng tay từ tốn chỉ về hướng ngược lại của cả hai, nó chếch sang một phía so với lối nhỏ nàng vừa đi qua. Quả thật, nơi đó có một con đường rộng rãi hơn. Và tất nhiên cho dù cân nặng nàng tăng thêm vài chục cân vẫn có thể ra vào thoải mái. Jennie tiếp tục im lặng ngắm hoa cảnh, bởi nói thêm câu nào chỉ là tự mình đẩy mình vào tình thế khó xử mà thôi.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, giây phút này chỉ riêng Sungho đặt vào tâm khoảng cách chân của anh và nàng. Tuy vậy, thấy người bên cạnh có vẻ không chú ý nên anh cũng không nghĩ gì thêm.
Chốc lát, một thanh âm lạ phát ra trong bụi cây ở gần. Cả hai thoáng giật mình, nương ánh mắt theo vật thể lạ. Jennie mở miệng trước, dáng vẻ suy tư :
- Sungho này, nếu đó là rắn thì sao?
Anh chậm rãi quan sát rồi vội trấn an :
- Không, là sóc đó.
Nàng vô thức tỏ vẻ thích thú, bản thân từ lâu đã đem lòng yêu thích những động vật nhỏ và đáng yêu. Khi còn bé, Jennie trải qua vài lần muốn bắt những chú sóc làm thú cưng, nhưng chúng không chịu khuất phục còn chạy quá nhanh khiến nàng vì đuổi theo mà vấp ngã, có lúc còn rơi xuống những trũng hố trong vườn. Từ đó, nàng loại bỏ ý định chăm sóc những con vật nhỏ.
Trong bụi cây có lấp ló một chiếc đuôi, quả thật là đuôi sóc. Jennie hiếu kỳ muốn quan sát, cứ vô tư rướn người gần hơn về phía Sungho. Anh chứng kiến sự tò mò, đồng tử linh động hướng theo. Đợi đến khi chú sóc phát hiện ánh nhìn của con người, chú ta nhút nhát trốn chạy.
Sungho cười tiếc nuối, sau xoay sang muốn bắt chuyện, nàng còn chưa kịp thu người về. Vừa nãy chuyên chú quan sát sóc nhỏ mà cả hai đều lãng quên việc chú ý khoảng cách thực hư là quá gần.
Môi anh vô tình đáp lên má Jennie.
Phản xạ nàng nhanh nhẹn, hấp tấp rụt người về không kịp để anh phản ứng, cuối cùng gấp rút chào tạm biệt rồi đi khỏi.
_______________
Chiều thu, vạn vật như được đánh thức sau cái ảm đạm trưa ngày. Đón lấy ngọn gió mơn man xoa lòng dễ chịu. Một số tán lá ngả màu pha thêm phần sắc, chúng va chạm kết tạo thành một bản tấu vui tai. Tất cả những yếu tố tiết trời tầm thường quyện hòa, đan cài vào nhau cũng khiến thứ cảnh xung quanh đẹp mắt đến vô thường.
Dạo gần đây, Jisoo tựa hồ bị ma nhập. Tuy thường xảy ra xích mích nhưng chung sống đã lâu, Jennie hiểu khá tận tường tâm trạng của cô. Dẫu không rõ cô đang nghĩ gì nhưng trông vẻ mặt liền biết tâm trạng vui hay theo khuynh hướng tiêu cực đi. Lúc sáng vẫn rất tươi tỉnh, lạ thay, đến chiều chiều lại tiu nghỉu⑪ vô cùng.
Jennie thường được người khác nhận xét tính cách nắng mưa thất thường, xem ra nàng hiện tại đã có Jisoo làm đối thủ.
Các bước chân đều đặn trên dãy hành lang, âm thanh gót giày tuy nhịp nhàng nhưng hơi nặng. Nàng với cô rõ nhiều mâu thuẫn nhưng thay vì nguội lạnh, cảm xúc của cả hai cứ hệt dung nham chực chờ phát nổ. Jennie đôi khi không chú ý hành động của bản thân vì nàng luôn nghĩ cô sẽ lại nhẫn nhịn và xoa dịu mình thôi.
Con người kể cả khi trưởng thành vẫn luôn ấp ủ trong mình một đứa trẻ. Được đối phương hết mực yêu chiều, lòng tin đạt đến cảnh giới cực hạn liền vô tình để lộ thứ mình dày công ôm giữ mà ngay cả mình cũng không biết. Bởi vạn năm, muôn đời, người ta vẫn thường nói trẻ con thật quá đỗi ngây thơ.
Jennie lẳng lặng dõi bước, dùng ánh mắt hướng đến nữ nhân cao hơn mình một chút. Toàn thân, khí chất, bộ dáng di chuyển đều là của nữ nhưng len lỏi trong đó là cá tính mạnh mẽ cùng sự vững chắc. Khó lòng phủ nhận, nàng ở bên cô lúc nào cũng cảm giác an toàn.
Trông mái tóc đen tuyền gợn sóng đôi chút ở phần đuôi. Những khi ở gần, thoang thoảng quanh cánh mũi là mùi gỗ xạ hương. Đáy lòng thấm thoát trào dâng một làn dễ chịu.
Jennie thật biết thừa lúc chiếm tiện nghi, tiếp tục dùng ánh mắt đáp lên đôi gò má cao của người trước mặt. Sau nụ hôn tình cờ tại khu vườn, tiềm thức thiếu nữ đặt ra nhiều câu hỏi. Cảm giác có gì đó khó nói, nhưng không phải là thích, ngược lại còn có chút không muốn nghĩ đến.
Trong giây phút ngắn ngủi, đầu nàng hiện lên thắc mắc, không biết nếu bản thân đặt môi lên gò má kia thì cô sẽ phản ứng thế nào. Các đốt ngón tay vô thức đặt lên cánh môi đỏ hồng của mình.
Gượm đã, thế những lần trước mình cùng chị ta hôn so với lúc nãy dường như có chút khác biệt. Rốt cục điểm khác biệt đó là gì vậy?
Chìm vào mông lung suy nghĩ, bỗng chất giọng nhẹ bẫng êm mềm tựa suối thanh cất lên kéo nàng về thực tại. Khoảng cách " người thứ ba " từ đâu xuất hiện một lúc tiến lại gần.
- Jisoo à! Cho chị về cùng với!
Suốt quãng đường đến gara, Jisoo và Hyeon di chuyển kế cạnh nhau đằng trước, riêng Jennie vẫn lặng người ở phía sau. Chị thi thoảng còn để mắt, chú ý nàng ngay từ đầu đã không phát ra tiếng nói. Đối diện với ánh mắt Hyeon, nàng không rõ chị đang có ý định gì, tự khắc trở nên vô cùng cảnh giác.
Chị trầm ngâm suy tư có chút sốt ruột nhưng cẩn trọng không dễ dàng bộc lộ biểu cảm. Cuối cùng quay sang cười nhẹ, đột nhiên ôm chầm lấy cánh tay Jisoo đến mức đôi gò bồng đảo theo đó xảy ra va chạm.
Jennie lập tức nhãn tình như nổ tung, không nghĩ nhiều mà tiến đến cố ý tách đôi nữ nữ suồng sã⑫, tự nhiên lại gần gũi, tự nhiên lại thân mật.
Lực kéo tuy không quá mạnh nhưng khá đột ngột, cơ thể Hyeon theo quán tính ngã người về phía sau nhưng môi vẫn chưa tắt nụ cười. Chị cứ ngỡ bản thân sẽ tiếp đất nhẹ nhàng và rồi đứng lên tiếp tục trêu ghẹo cô gái trước mặt. Bỗng dưng bên tai phát ra một tiếng kèn inh ỏi.
Hyeon thất thần nhìn vào chiếc xe đang tiến tới.
Rất nhanh, một bàn tay lớn nắm cánh tay chị kéo vào trong, bên tay còn lại đỡ lấy lưng đưa chị vào vùng an toàn.
Hyeon ngước lên, đồng tử của Jisoo đang dán vào mình.
Cô ban đầu là thật sự hốt hoảng, sau đó liền khôi phục, còn thở phào nhẹ nhõm.
- May quá, vừa kịp.
Cô ngay lập tức dồn ánh mắt về biển số xe của người nọ tựa hồ ngày hôm sau, chiếc xe đó sẽ không còn được đi làm. Không riêng Jisoo, cũng có người thở hắt ra. Tầm mắt cô chốc chốc chuyển dời về phía Jennie.
- Em lại làm loạn cái gì vậy hả? Em có thể thôi ấu trĩ⑬ được không?!
Đồng tử nàng như trợn ngược sau tiếng quát của cô.
- Chị bảo gì cơ? Chị nói ai ấu trĩ?
Dự như rằng sắp diễn ra một trận cãi vã. Hyeon muốn lên tiếng nhưng cảm nhận Jisoo chưa nới lỏng, chị hết nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại trông vào gương mặt của Jisoo vì chị mà tức giận. Thời gian trôi chậm hơn, cả tiếng cãi nhau cũng không có dấu hiệu lưu lại bên tai.
Trong một khoảnh khắc, chị đột nhiên dấy lên một suy nghĩ, xúc cảm ấm áp từ Jisoo là dành riêng cho chị. Mặt nước trong tâm rung động, bể lòng gợn lên vài đợt sóng nhỏ, lý trí bị lu mờ. Nhịp tim vốn đóng băng và luôn được chị kiểm soát rất tốt khi ở gần cô, thời điểm hiện tại bất chợt vượt khỏi tầm với, đập liên hồi như muốn gào lên điều gì đó.
Hyeon nét mặt chùng xuống, hấp tấp rụt tay về đồng thời dùng sức tách khỏi cái ôm vừa bảo vệ mình.
Jennie cười khẩy đưa mắt đến chị.
- Chúng ta còn chưa hết hợp đồng ba năm, chị đã vội vã kiếm tìm tình nhân mới. Được một cô vợ hờ hoàn hảo, phẩm hạnh người người ngưỡng mộ như vậy thì ắt hẳn là hợp đồng năm năm? Mười năm?
Cảm nhận ý vị mỉa mai, Jisoo giận dữ đáp trả :
- Em có vẻ hơi quá đáng rồi, em có thể ghét, có thể ngứa mắt tôi nhưng lại trút giận, sỉ nhục người thân của tôi. Em là con người như vậy sao Jennie?
Nghe hai tiếng người thân, nàng chỉ có thể thuận theo lối suy nghĩ của mình.
- Người thân? Chưa gì đã vội nhận là vợ rồi à? Tình cảm của chị cũng chỉ có vậy thôi sao Jisoo?
Giữa nàng và cô vốn không thể giải quyết xích mích. Càng lớn tiếng, cô lại càng không biết lắm điều chi nàng đang nghĩ trong đầu. Chỉ đột nhiên nhớ đến hình ảnh đôi nam nữ ban trưa, đáy lòng thắt lại chẳng muốn giải thích. Như cắn chặt môi mà phản bác :
- Vậy còn em đi tìm chồng hờ cho mình? Tôi và Hyeon mối quan hệ ra sao cũng đâu thể sánh ngang. Ôm nhau cũng đã ôm, hôn nhau cũng đã hôn, em còn ở đây bắt bẻ?
Nàng thoạt có vẻ nghi hoặc.
- Gì cơ? Chị đang nói gì vậy?
Giấc trưa, khi thấy Jennie tâm tình bất ổn rời khỏi phòng, Jisoo liền nhận ra qua mấy hôm, cả hai chưa hề có một bữa ăn tử tế cùng nhau. Sau liền bảo với Hyeon tạm gác công việc sang một bên hòng ra ngoài tìm người.
Đi khắp ngóc ngách tập đoàn, những tưởng nàng đã dùng điểm tâm ở bên ngoài. Trong một phút ngắn ngủi, linh tính nhắc nhở cô rằng vẫn còn một địa điểm, bản thân mới ghé vào sau vườn để tìm thử. Phản chiếu qua con ngươi rõ mồn một lại là bức cảnh thân mật Sungho trao nụ hôn má cho người cô yêu.
Jisoo sững người, toàn thân rơi vào trạng thái ức chế, thần sắc đanh lại, mặt nóng bừng bừng, lửa giận lên cao đến mức cô muốn phát điên.
Cũng đã dự định tiến đến, nhưng tiến đến rồi thì làm gì? Để mắng anh, để lôi kéo Jennie về? Sau đó sẽ bị nàng gay gắt sỉ nhục, nàng sẽ lại mang việc cả hai duy nhất là quan hệ hợp đồng, dùng lời lẽ đay nghiến mục đích trách móc, bảo cô đừng can thiệp vào chuyện của mình. Lúc đấy, chỉ riêng Jisoo thất bại ê chề trước tên nhân viên nhu nhược kia khiến cô dần trở thành một con ngốc.
Jisoo không muốn điều đó lặp lại, cô sợ... sự việc ấy sẽ tiếp diễn.
Cô mím môi, thu hồi tất cả mong muốn vào trong, âm thầm rời đi trong sự căm phẫn.
Người xưa có câu " Tức nước vỡ bờ " quả không sai, đã nhẫn nhịn đến lúc này, mọi thứ trong cô như bộc phát.
Jennie còn đang định chống chế, cô đã chẳng còn muốn nghe. Dù cho hiện tại giữa nàng và Sungho không phát sinh thì sớm muộn người được chọn sẽ là anh chứ không phải cô. Tầng tầng lớp lớp thất vọng thổi đến.
- Chị được quá nhỉ, tôi...
- Được rồi Jennie, nếu em cảm thấy quá bất mãn với con người của tôi. Có lẽ... chúng ta phải kết thúc bản hợp đồng sớm thôi.
_________________________
① Thành trì : một bức tường lớn.
② Thiết tạo : tạo nên.
③ Nhiễu nhương : rối ren, hỗn loạn.
④ Tư lự : suy nghĩ và lo lắng.
⑤ Nhấp nhỏm : ngồi không yên, chỉ chực đi.
⑥ Ngả ngớn : không nghiêm trang, không đứng đắn.
⑦ Hào phú : giàu có và thế lực.
⑧ U uẩn : sầu kín, uẩn khúc trong lòng.
⑨ Trung khúc : những tâm sự trong lòng.
⑩ Giả lả : giả vờ vui vẻ bằng vài câu nói.
⑪ Tiu nghỉu : gợi tả vẻ buồn bã, dịu xuống.
⑫ Suồng sã : thân mật quá trớn đến mức thiếu đứng đắn.
⑬ Ấu trĩ : trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top