Chap 34
Tơ hồng đứt đoạn tuổi lương duyên
Vông tình bạc pha ngỡ hư huyền
Bẽ bàng danh phận mình nên duyên
Trần gian sá chi còn lưu truyền
Vị kỷ ái tình dài luyên thuyên...
-----------------------------------------------------
Jennie đắp chăn quá nửa thân nằm trằn trọc, đồng tử cố định hướng đến trần nhà. Nàng đã duy trì vị trí trong không gian chật hẹp này độ khoảng hai ngày.
Cảm xúc nhiễu loạn, mơ hồ. Trí óc cớ chi bị hỗn tạp chiếm đóng rút cạn sinh lực. Ví tâm như bạch hoa tinh khiết, hồn tựa giấy trắng không đọng lời ca. Cả tâm can, tinh lực cơ hồ đều tan biến, thất lạc ở chốn nao. Giây phút tinh thần bất lực biến hóa, đâu đó trong tiềm thức vẫn lưu luyến dư âm triền miên, nặng trĩu... Thì ra đây là cảm giác trống rỗng mà con người thường gặp.
Đã hai ngày kể từ hôm đó.
...................
Jennie sức cạn muốn buông xuôi, ngũ quan nghiêng về một phía, ánh mắt đỏ hoe chua xót vô cùng. Nàng lúc bấy giờ tựa một bệnh nhân gặm nhắm thời gian chờ chết trong vô vọng.
Sau khi chật vật với cúc áo, gã kia chuyển xuống phần dưới. Động lực hắn kìm hãm rất mạnh đưa hai cánh tay nàng lên cao, ghì chặt lên nhau rồi cuồng loạn mò mẫm đến vị trí cúc quần. Hôm ấy, Jennie lại vô tình diện một bộ y phục tương đối khó cởi. Kẻ điên vì dục vọng mà rối trí, tay chân theo đó run rẩy lóng ngóng.
Nàng trong giây phút nhận thấy thiếu sót bỗng lòng tự trọng một lần nữa trỗi dậy, gắng sức vung bên tay đang chịu tác động nới lỏng. Không suy nghĩ nhiều, chỉ theo phản xạ hình thành nắm đấm nhắm thẳng vào mắt trái người phía trên mà đánh. Hắn bị va chạm vào chỗ trọng yếu, nhanh chóng lùi về phía sau, ôm mặt đau đớn gào lên.
Nàng lê thân khó khăn đứng vững, tay chân luống cuống nhân lúc hắn không để ý mà chạy thoát.
Trong cả cuộc đời, Jennie có thể chịu nhiều ức hiếp, có thể bị ba xem thường vì là một cô con gái, bị giam lỏng trong một căn nhà rộng rãi giàu vật chất nhưng thiếu tình thương. Cả nàng và mẹ đều có thể chịu sự gia trưởng của người đàn ông đàn áp lên mình. Khoảnh khắc gã đi, châu sa① mĩ lệ nhiễm màu khóe môi, bị đám đông xem là lăng loàn, lăn lên giường với chủ tịch nguyên do muốn được ân sủng, yêu thương và cần chu cấp. Nàng trong mắt họ là loại nữ nhân rẻ tiền, nhưng tính cách Jennie tự hình thành rèn giũa cho bản thân khi sống trong một gia đình không hạnh phúc đã thúc ép nàng tự bảo vệ mình khỏi những điều tiếng②.
Bản chất con người từ thuở mới hạ sinh vốn dĩ là một hòn đá thuần túy③. Dần dần được gạn lọc④ mài nhẵn với muôn hình vạn trạng, vì mục đích tồn tại mà biến chất. Theo thời gian, hình thành những đứa trẻ hiểu chuyện và người trưởng thành mang nhiều sắc thái biểu cảm, tùy thời cơ mà dùng biểu cảm thích hợp. Chẳng trách, chung quy đều chỉ muốn tự phòng bị cho họ mà thôi.
Jennie vì bản thân và mẹ nên chịu nhẫn nhục trước những đồn đại hạ thấp phẩm hạnh, nhưng nàng sẽ không bao giờ vứt bỏ tôn nghiêm để người khác hạ nhục lên cơ thể mình. Bất cứ ai trong cuộc sống đều có thể bảo vệ Jennie khỏi những thứ xấu xa nhưng chỉ bản thân nàng, một mình nàng mới có khả năng bảo vệ lòng tự trọng, tự tôn quý giá. Đó là cách nàng kiêu hãnh giẫm đạp lên thị phi mà tồn tại.
Những cơn gió gào rít qua như vô số lưỡi dao sắc bén cứa lên da thịt con người.
Jennie sức tàn lực kiệt, thể chất nữ nhân vốn không thể chạy nhanh bằng những sải bước dài của gã điên đằng sau. Hắn ta một mắt sưng húp vì bị cú đánh va chạm, vì giằng co mà quần áo cũng lếch thếch lê thê. Đối lập bộ dáng luộm thuộm, hắn nở một nụ cười man rợ từng bước tiến đến gần khiến nàng càng không dám nhìn về phía sau, tưởng chừng chỉ cần ngoái đầu lại liền bị bắt lấy.
Con hẻm vắng đối với nàng lúc này thật xa. Cứ mãi rượt đuổi như thế cho đến khi chỉ còn cách vài khoảng là đến mặt đường lớn.
Vượt qua khỏi khu hẻm tối tăm, cả cơ thể phô bày ra ánh sáng, Jennie như sống dậy dưới nấm mồ tuyệt vọng. Nàng mặc kẻ lạ người quen, vội chớp lấy thời cơ cầu cứu dù chỉ là một khoảnh khắc. Chẳng cần biết đối phương có bằng lòng giúp hay bất kể người đó có phải là kẻ xấu không, nàng chỉ rõ bản thân sắp trụ không vững. Cố dùng chút sức còn lại truy tầm phao cứu sinh họa may có thể tìm được người tốt.
Một chiếc xe đang đi tới, Jennie vội đạp chân lao nhanh hết mức chặn ở phía trước. Thanh danh một tiểu thư tao nhã, nàng luôn để ý từng hành động cặn kẽ. Lần đầu nàng chặn xe của người khác với lẽ thường sẽ gây bực dọc. Nhưng xin thất lễ, giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan⑤, nàng chẳng thể suy xét đến sự thanh nhã, lịch thiệp vốn có nữa rồi.
Chất giọng khàn đặc yếu ớt, Jennie cố sức, tắt tiếng cũng được, nàng phải kêu cứu :
- Cứu! Cứu với! Có kẻ muốn hãm hại tôi!
Như sợ người bên trong không đủ nghe thấy, nàng dùng đôi tay trầy xước bị vấy bẩn bởi cát liên tục đập vào mui xe.
Đồng tử lơ đãng trông về phía xa lại thấy người kia sắp tiến đến. Jennie ngây ngốc lau mạnh hai bàn tay vào quần áo, lúc này mới dám một lần nữa đặt tay lên mui xe cho đến khi người bên trong bước ra.
Nam nhân thân quen, nàng vui mừng khôn xiết.
- Thư Ký Kim, sao cô lại ở đây?
Mưa rơi lất phất thành khử đường trơn trượt. Sungho ngồi trong xe, đối diện trước mắt là một màu nâu tối của cửa kính. Bên ngoài, mưa không ngớt tăng thêm phần âm u càng khó lòng nhìn rõ dung mạo người nữ. Trông thấy dáng vẻ gấp rút mới trở ra xem lại vô tình bắt gặp Jennie.
Trang phục, tóc tai, giọng nói và thanh âm kêu cứu khẩn khiết. Anh còn định hỏi chuyện thêm đã bị nàng vội ngắt lời :
- Sungho, cứu tôi với! Gã điên kia sắp đuổi tới rồi. Nhanh chóng đưa tôi rời khỏi đây.
Lời vừa dứt cũng là lúc một bàn tay cố định phía sau xe. Sungho chuyển mắt dò xét. Tên kia chẳng khác nào một dị nhân vô cùng kinh hãi, đăm đăm vào nàng bằng ánh mắt dâm ô, bỉ ổi. Anh nhanh nhảu dìu lấy thân thể nhỏ đưa nàng vào trong.
Hắn bất ngờ chuyển động, tiến về phía Sungho. Vì anh là con của một tổ chức nên việc được học từ nhỏ không phải đọc sách mà là võ nghệ. Phi một cước chóng vánh thẳng vào người đối diện. Với một kẻ chỉ có sức mạnh không thể địch lại một nam nhân đã qua luyện tập, chẳng bao lâu đã gục xuống.
Anh vừa xử lý hỗn loạn liền trở vào xe và lái đi mất.
Xe lăn bánh một quãng đường dài, Jennie bên cạnh vẫn hơi run rẩy, một phần vì lạnh, một phần hãy còn⑥ sợ hãi.
- Quần áo trên người cô mỏng như thế lại còn phải chịu một trận mưa lớn. Cốp xe phía trợ lái ngay trước mặt có khăn bông đấy, lấy lau cơ thể một chút.
Sungho ngỏ ý hành động giúp, tay vươn về phía cốp gần đó. Còn chưa chạm đến, nàng biểu hiện giật thót, lùi về sau.
Tay anh bất động giữa không trung, nhận thấy tình thế ngượng nghịu lập tức quay về tập trung lái xe. Nàng cũng chỉnh đốn tư thế ngồi ngay thẳng.
- Vậy... Thư Ký Kim dùng khăn lau người cho khô nhé.
Trong lúc Sungho lặp lại, Jennie đảo mắt hướng ra ngoài. Anh rõ nàng cất giữ tâm tình mới không hay biết điều mình vừa nói, nhắc nữa sẽ chỉ khiến bản thân thêm phiền toái liền an phận giữ im lặng.
Cho đến khi anh chợt nhớ, nàng như thế này sẽ đi về đâu?
Bất đắc dĩ hỏi sang :
- Thư Ký Kim bây giờ muốn về đâu?
Vừa xảy ra cớ sự bất lành, Jennie không thể một mình trong khách sạn, cũng chẳng muốn về nhà với Jisoo vì thực chất thâm tâm nàng vẫn lưu lại chút phẫn nộ.
Thật sự khó đối diện khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân vô thức dầm mưa đuổi theo phía sau xe của cô và Hyeon, phải chịu đau đớn về thể xác khi hai nữ nhân kia đang hạnh phúc.
Nàng thực chẳng nắm bắt thời điểm ấy mình cần gì. Kiếm tìm sự chung thủy, vạch rõ hành vi trái luân thường, đạo lý của Jisoo chăng?
Lại đưa mắt đến Sungho, nàng sao có thể... Chẳng lẽ lại ngỏ lời đến chỗ anh? Thật vô lý.
Jennie rõ anh là người tốt nhưng rơi vào tình huống khó xử, nàng không cho phép bản thân tùy tiện thoải mái bởi tâm lí ảnh hưởng quá tiêu cực sau chuyện vừa rồi.
Cuối cùng, nàng buộc lòng đáp :
- Cảm phiền anh đưa tôi về nhà Chủ Tịch.
...................
Khép màn dòng suy nghĩ kín đáo cũng là lúc Jennie đang đứng trước gương phòng tắm chấn chỉnh lại bản thân. Tuy thân thể giữ nguyên vẹn nhưng nỗi sợ trong tâm trí ray rứt khiến nữ nhân trốn tránh không muốn rời khỏi nhà cũng chẳng muốn cất bước ra khỏi phòng.
Vết đỏ mấy hôm trước do giằng co, xô xát cũng phai nhòa theo thời gian. May mắn thay, không có thêm vết thương nào nghiêm trọng.
Biết rõ đã trải qua cớ sự không may gieo vào đầu những ấn tượng xấu, trái lại, nàng chỉ cho phép mình nhu nhược một khoảng thời gian nhất định, nàng vẫn phải sống tiếp thôi.
Hôm nay có lẽ là một ngày mới dành cho Jennie. Nàng vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay một chiếc váy thoải mái trắng tinh khôi, thắt kiểu tóc thường ngày yêu thích và tân trang nâng tầm vẻ đẹp của bản thân, thoát khỏi nét u uẩn do những chuyện không tốt gây nên.
Nàng dứt khoát mở cánh cửa đã ủ hai ngày liền.
Vừa muốn dang rộng để đón lấy ánh sáng từ bên ngoài bỗng cánh cửa chựng lại như va phải chướng ngại. Duy chỉ chừa đủ một khoảng nhỏ để nàng đi ra.
Jennie thầm đoán rồi đưa mắt trông về vật thể ngăn cản. Hiện hữu tại góc cửa là bóng hình người con gái đang co tròn hai chân ngủ với tư thế khép mình, đầu phụ thuộc tựa vào bức tường cứng rắn được xem là gối.
Nàng biểu hiện ngạc nhiên bỗng dưng hóa dịu như mặt hồ tĩnh lặng.
Từ hôm Jennie trở về với tình trạng vô cùng thê thảm, khoảnh khắc nàng buông bỏ lên lầu, người nọ sau đó lập tức đuổi theo. Ban đầu còn một mực hỏi chuyện nhưng có lẽ vì không nhận được hồi đáp, âm tiếng cô dần tắt hẳn. Nàng còn nghĩ bâng quơ rằng cô đã rời đi vì không đủ kiên nhẫn.
Một lúc lâu sau, tuân theo trực giác, Jennie lúc đấy tiến đến gần hé mở cánh cửa gỗ, giữ nguyên trạng thái khép hờ, khẽ đưa mắt nhìn qua khe hở phát hiện Jisoo vẫn còn ở đó trong một tư thế ngồi bất tiện.
Và thế là ngày qua ngày, cô luôn túc trực chờ đợi trước cửa phòng. Jennie không rõ hành động, thay vì ngồi đây dây dưa chi bằng gọi điện cho Hyeon, cùng sắp xếp một buổi dạo chơi nhàn du⑦, thong thả.
Sao cô cố chấp thích tự làm khó bản thân cơ chứ?
Nàng tiến sát lại phía Jisoo, nâng bàn tay thanh mảnh vén mái tóc con lòa xòa trước mặt cô.
Dung mạo trong sáng nổi bật ra, khi thiếp đi là phiên bản hiền hậu nhất của con người. Mặc dù đã từng ngủ cùng cô nhưng lần đó là vì sợ hãi. Được cô ôn nhu xoa dịu thế là nàng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào nên chưa từng có dịp được ngắm kỹ ngũ quan đang mơ màng say giấc. Cảm giác này thật mới mẻ.
Đồng tử nhắm nghiền, tưởng chừng lúc thức giấc sẽ khai mở ánh mắt trong veo, chớp chớp vài lần liền tạo nên sức hút. Đường nét gương mặt giúp đôi mắt độc đáo thêm hài hòa, trở thành điểm nhấn đắt giá. Cánh môi hồng nhuận viễn tưởng nếu chạm vào liền gây xúc cảm êm êm, mềm mại.
- Sao chị luôn làm những hành động trông tội nghiệp thế kia?
Không gian yên ắng, Jennie chắc rằng tiềm thức của cô sớm đã bị giấc ngủ chiếm đóng. Nàng thở dài, dùng ánh mắt nhu thuận mà mình sẽ chẳng bao giờ nhìn vào cô lúc tỉnh giấc, lời nói thủ thỉ như tự hỏi bản thân :
- Rốt cục chị có còn yêu tôi không?
Không chờ đợi hồi đáp, Jennie lập tức duy trì tư thế đứng, ngoảnh mặt di chuyển xuống lầu.
Nàng vừa khuất bóng, cô chậm rãi giương đôi đồng tử đen láy, sáng trong lưu luyến bóng hình ai đó vừa rời khỏi. Ánh mắt lay động rồi rũ xuống triền miên, buồn bã.
- Hỏi tôi còn yêu em, tôi ngược lại muốn hỏi em đã yêu tôi chưa?
____________
Jennie nâng từng bước chân mỏi mệt đáp xuống nhiều bậc thang kéo đến những tiếng động nhỏ. Nhận ra âm thanh, quản gia bất chợt hướng theo thì biết đó là nàng. Rời xa công việc dang dở, ông đứng thẳng, tiến lại, gấp rút cúi người.
- Phu Nhân đã tỉnh, tôi thành tâm tạ lỗi. Hôm đó lại để cô một mình.
Tư thế đình trệ một lúc, nàng thực có chút bất ngờ vì hành động của ông.
- Không việc gì, hôm ấy cũng là lỗi của tôi. Bác không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu.
Jennie vẽ lên nụ cười như hạt ngọc óng ánh.
Quản gia trông thấy vẻ mặt giãn nở, lòng tự động dâng lên ấm áp. Trước đây, từng đinh ninh rằng cô gái kia quá kiêu ngạo, ích kỷ, sẵn sàng dùng lời nói đay nghiến⑧ sắc bén làm tổn thương người khác. Hoàn toàn không thể so sánh với sự nhã nhặn của Hyeon tiểu thư. Vì thế ông cho rằng người thích hợp với vị trí phu nhân nhất không phải là nàng. Giờ đây có lẽ ông nên suy nghĩ lại.
Nhận được sự tha thứ, quản gia vui mừng cười đáp lễ.
- Tôi đã chuẩn bị thức ăn sáng cho Phu Nhân, mời cô dùng bữa.
Jennie gật đầu, tiến lại bàn ăn.
Thưởng thức điểm tâm không lâu thì Jisoo cũng đến.
Cô kéo chiếc ghế phía đối diện thoải mái ngồi xuống. Chưa cất lời đã có người nhanh miệng nói trước :
- Chủ Tịch dùng bữa ngay luôn không? Tôi lập tức chuẩn bị.
- Được.
Người nọ vâng lệnh liền lui xuống.
Jisoo ngồi chực chờ trong bầu không khí tĩnh lặng xen lẫn vài phần không thoải mái. Trước sau đều không biết bắt chuyện như thế nào.
Những thông tin báo chí rò rỉ điều tiếng không hay, cô đã cho người âm thầm xử lý trước khi Jennie phát hiện. Dư luận nắm bắt thông tin giỏi và bàn tán đi rất xa. Cô có thể dẹp yên những bài báo sau này nhưng ẩn khuất về nàng thì vẫn còn đó, tựa mạch sóng ngầm trôi dạt, không rõ chuyện ấy sẽ loang lổ vang xa đến đâu. Nghĩ đến, cư nhiên lại đau lòng, vì điều chi mà Jennie của cô phải chịu những thứ này?
Trời sinh con người có nhãn quang⑨ giúp thấu hiểu mọi việc, đáng buồn thay, phần lớn họ sở hữu góc nhìn một chiều. Mấy ai chịu khó hướng mắt vào bức tranh vỉa tầng sâu thẳm⑩ để tỏ tường mạch đập chủ lưu⑪ và nguyên nhân cốt lõi của sự tình ấy đâu.
Jisoo biết nàng hiện tại bất ổn không khác gì những dải mây vắt lưng chừng trời, mênh mông nỗi buồn vô tận. Nỗi buồn ấy thấm cả vào chiều sâu của không gian lẫn thời gian mà cô cho dù có dùng thủ pháp truy tìm cách mấy, nàng cũng chẳng thổ lộ.
Bấm bụng một lúc, cuối cùng, bộ tịch lúng túng, cô mở lời :
- Em ăn sáng chưa?
Jennie thấy điệu bộ nhấp nhứ như muốn bắt chuyện, nàng có chút trông đợi Jisoo sẽ hỏi mình điều gì, nhưng không ngờ câu hỏi nằm ngoài vùng tưởng tượng. Nàng nhất thời chẳng biết dùng ngôn từ nào đáp trả.
Tay thon nâng nhẹ bát cơm đang ăn dở, đưa ánh mắt sóng sánh trông về phía cô tựa điều muốn nói " Cái này này, chị mù hay sao mà không thấy? ".
Có lẽ chỉ riêng Jisoo cảm nhận được khuôn miệng nàng nhai như đang muốn vén lên một nụ cười nhếch mép. Thật đáng xấu hổ, Chủ Tịch cô lại có thể ăn nói hồ đồ thế kia.
- À... ừm, tôi thấy rồi.
Khoảng không sau câu chuyện một lần nữa tĩnh lặng. Jennie cuối cùng cũng chịu bắt chuyện trước :
- Lát nữa, tôi sẽ đến một nơi để gặp người thân.
Đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định nàng sẽ đến gặp một người nào đó, dáng điệu có vẻ đang thông báo cho cô biết và việc ngăn cản nàng là vô khả năng.
Jisoo không có ý định can ngăn hay tọc mạch vào chuyện của Jennie, chỉ sợ những thứ xấu có thể đến với nàng lần nữa và chẳng hay biết đối phương là ai. Có chắc là một người tốt? Hay một ý trung nhân điển trai nào đó là đối tượng khác lọt vào mắt xanh khiến trái tim nàng rung động và tận đáy lòng trào dâng loại cảm xúc muốn yêu đương, gần gũi?
Lời Jennie thốt ra thật dễ dàng, ngược lại khiến tâm trí Jisoo phút chốc rối tung tự đặt cho mình những câu hỏi mà chắc rằng mãi mãi không thể tự giải đáp.
- Em... đến gặp ai vậy?
Thế mà nửa cái liếc mắt, Jennie cũng không dành cho cô. Jisoo ngậm ngùi nhìn vào bàn tay đan xen trên bàn với tư thế vô cùng căng thẳng.
Bỗng chốc hương thức ăn lan tỏa. Đặt trước mặt cô là đĩa điểm tâm đơn điệu. Trong lúc ông bày biện hoàn tất, lịch sự cúi chào ý định rời đi liền bị níu lấy.
Nàng trên tay mang theo đĩa thức ăn đã dùng xong, đối với quản gia nói :
- Ngay bây giờ, bác chở tôi đến gặp người quen nhé.
Đến khi Jennie không còn hiện diện tại vị trí của mình nữa, quản gia đối mắt với Jisoo như muốn được xác nhận. Cô thở dài rồi gật đầu. Ông cúi người lần nữa mới thật sự nối gót theo sau.
Thức ăn mang ra vẫn nóng hôi hổi nhưng tâm cô lúc bấy giờ thì lạnh tanh. Đối mặt với không gian đơn côi, cô cũng mất đi tinh thần ăn uống.
____________
Jennie đặt chân vào một quán cà phê nhỏ tận sâu nơi góc khuất của một con hẻm dường như tách biệt với sự sầm uất của đô thị Seoul. Con hẻm là địa điểm thường hội họp những người trẻ tuổi ở Hàn Quốc. Ban sáng hoặc xế chiều là phong cách cùng với những món đồ uống nhẹ giúp con người thư giãn. Tối đêm, từ bên ngoài sẽ trải qua nhiều ngọn đèn mang đậm nét cổ kính, tiến vào bên trong liền bắt gặp tiếng nhạc xập xình, sôi nổi tổng hòa cùng thứ ánh sáng tựa vầng hào quang chói lóa.
Các phương diện tương phản giữa hai phong cách kết tỉa đan cài như chiếc chìa khóa mở cửa những tâm hồn khô cằn, nơi giải phóng áp lực và là bản hòa âm hoàn hảo giữa ngày và đêm biến nơi đây mặc địa hình khuất sâu trong hẻm nhỏ nhưng vẫn náo nhiệt và đông đúc.
Nàng tập trung kiếm tìm dáng hình thân thuộc của người phụ nữ gầy gò mà trong ký ức lẫn hiện tại vẫn luôn in hằn. Lát sau, đồng tử ấn định vào góc khuất bên cạnh cửa sổ hoàn toàn xa cách với không gian rộng rãi xung quanh.
Chú ý vào trung tâm chiếc bàn gỗ sẽ thấy lọ hoa mẫu đơn nhỏ. Mẫu đơn đằm thắm nhạt hồng, ngoài sự may mắn còn biểu trưng sâu sắc tình mẫu tử. Một người có cái nhìn thấu đạt như mẹ Jennie, đôi khi sở hữu nhiều tâm tư phức tạp, vì lẽ đó việc lựa chọn góc nhỏ này để an tọa hẳn là bị thu hút bởi lọ hoa kia.
Bà giữ trên môi nét cười, tâm trạng dễ chịu trông phía ngoài tấm kính. Dứt đoạn cảnh vật thiên nhiên lại ngó nghiêng xem những cô cậu trẻ đang tán chuyện. Có lẽ, mẹ cũng đã lớn tuổi để không thể hòa nhập với thế hệ tuổi nhỏ hiện tại. Nhưng bà biết những đứa trẻ này chỉ trạc tuổi con bà thôi. Thấy chúng hạnh phúc, bà cũng ngóng trông Jennie sẽ hạnh phúc như vậy.
Nếu có đủ thời gian, mẹ sẽ kề cạnh để nhìn thấy niềm vui của con.
Jennie bước chân cường độ như đang chạy nhảy tiến về phía bà.
- Mẹ ơi!
Bà đưa nét mặt hiền lành, cánh môi tươi tắn lập tức nở nụ cười. Nàng tình cờ thấy những nếp nhăn trên mặt mẹ xô lại, chỉ là thần thái vui vẻ của mẹ khiến nàng cũng chẳng mảy may để ý đến.
Bà hướng tay vào chiếc ghế gần đó, nàng cũng ngoan ngoãn đặt người an tọa.
Sau đó, Jennie và mẹ không nói chuyện gì với nhau, chỉ là cố ngắm thật tường tận gương mặt đã một khoảng thời gian dài xa cách.
Bà cất lên chất giọng khàn đặc :
- Công chúa của mẹ...
Âm giọng ấm áp truyền đến tai, chẳng bao lâu, khóe mắt Jennie đã cay xè. Tiếng nấc trong cổ họng nàng cố kìm xuống, không thể đáp trả lại ngay vì đôi môi nhỏ bé ấy từng lúc đang ghìm chặt tiếng khóc.
Lấy lại bình tĩnh, Jennie hít thở đều đặn.
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ.
Cứ ngỡ nàng sẽ nhẹ lòng khi thốt lên câu nói, sẽ vững tâm bày tỏ bản thân đã nhớ mẹ đến mức nào. Suýt chút nữa nàng đã thành công làm điều đó, nhưng biết sao được, đối phương hậu nghe câu đấy liền oà khóc trước mặt mình. Tấm chắn bị phá vỡ, nàng cũng xúc động khôn nguôi.
Jennie nghe bên tai tiếng thủ thỉ như lời nói tận cùng tiềm thức cất tiếng vang hóa thành bản hòa ca vừa tiếc thương, mất mát vừa có những lời nguyện cầu dữ dội, bão tố.
- Mẹ xin lỗi... vì không ở cạnh con, không thể bảo vệ được con...
Đau đớn nhất là bà rõ cô con gái bé bỏng của mình đã trải qua những gì, trái lại, không có khả năng và không có quyền tự do để giúp đỡ, bảo bọc.
Jennie đối mặt với những lời xin lỗi chỉ nhỏ giọng trấn an rồi dang tay ôm lấy mẹ :
- Không sao đâu, con ổn lắm, không sao đâu.
Thật ra Jennie không ổn, rõ ràng sống trong căn nhà kia, nàng được ở cạnh mẹ, được mẹ yêu thương và quan tâm hết mực. Từ lúc gã đi, bị dày vò tâm hồn và lần gần nhất là thể xác. Nàng luôn muốn quay về thời trẻ con vô lo vô nghĩ duy chỉ cần có mẹ kề bên.
Tích cực là lớp vỏ bên ngoài, thực chất ở đó chỉ có những người tiêu cực tự cứu rỗi nhau mà thôi.
Cả hai trò chuyện đến quên mất thời gian, cuối cùng mới chia tay trong luyến tiếc.
Nàng mang theo giỏ xách chuẩn bị đứng lên bỗng bà xoay hướng khác ho khan.
Sau trận ho nặng nề, bà dùng tay trấn áp giữa ngực, biểu hiện thoáng nét khó chịu.
Dáng vẻ bà xanh xao, trông kỹ còn gầy hơn lúc trước.
- Dạo này mẹ ăn uống không ngon sao? Giữ sức khỏe cho tốt nhé, tháng này cũng là mùa cảm lạnh rồi.
Cử chỉ bối rối, bà vội buông thả hành động.
- Mẹ biết rồi, sẽ không để con gái mẹ lo.
Họ đưa tiễn nhau một lúc mới cam tâm bằng lòng đường ai nấy đi.
__________
Jennie trở về đã bắt gặp Jisoo ngồi trước sofa vô thức bật mở kênh truyền hình mình không thường xem. Cảm giác lạ lẫm truyền đến, lẽ ra thời gian này cô phải là đang ở tập đoàn mới đúng. Thắc mắc như gió thoảng lại vơi đi, nàng không muốn nghĩ thêm nữa. Bản thân khom lưng một chút tiện tay tháo gỡ đôi giày trắng.
Nhận biết thanh âm mở cửa, Jisoo nhanh chóng tắt ti vi. Jennie vừa rời đi một lúc, lòng cô đâm ra khắc khoải⑫ đành tự trấn an mình bằng nhiều hành động mà đến chính cô cũng không nắm bắt được.
Cả ngày chẳng thể có một cuộc nói chuyện tử tế, thời khắc này, Jisoo thật tâm muốn mở miệng trước.
Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ thứ tình cảm không khả năng đáp trả. Kỳ thực, cô chẳng biết mình đang mong chờ điều gì giữa điểm mù đen đặc của màn đêm nữa.
Nhưng cô rõ hơn ai hết, nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ hòng che đậy sự yếu đuối bên trong tựa một con mèo nhỏ đang bị thương vẫn cố gầm gừ tỏ vẻ dũng mãnh bắt chước bộ dáng một con hổ để ẩn giấu vết thương che mắt kẻ thù rằng nó không rơi vào tình thế túng quẫn⑬, nhưng cuối cùng bản chất vẫn là một chú mèo và nó đang chịu đau đớn.
Bản năng muốn bảo vệ người con gái trước mắt, Jisoo không dễ dàng khuất phục. Cô thật sự muốn ôm chú mèo nhỏ ấy vào lòng và vuốt ve vết thương của nó, muốn an ủi nó rằng không cần tự huơ vuốt của mình để hù dọa kẻ thù đâu vì cô sẵn sàng giữ lấy an toàn cho nó mà.
Cứ nghĩ đến như thế, cô lại cảm thấy những chuyện vừa xảy ra là do mình bất tài. Jisoo đã thất hứa với bản thân không săn sóc chu toàn cho nữ nhân mà cô yêu.
Nỗi lo lắng không ngừng phóng đại chốc chốc liền trở thành một thứ tâm trạng nặng nề quanh quẩn. Chỉ vừa suy nghĩ, cô đã thốt ra thành tiếng từ lúc nào :
- Em vừa gặp ai vậy?
Jennie lưu loát đặt giày ngay ngắn lên kệ, nàng đứng thẳng người, thở dài, đảo mắt.
- Chị chưa bỏ cuộc sao, hỏi mãi một câu hỏi thế? Ít lo chuyện thừa thãi sẽ hợp với phong cách của chủ tịch hơn đấy.
Tôi biết là thế nhưng lúc này, tôi nào phải chủ tịch của ai, tôi là chồng của em mà.
- Câu hỏi đơn giản như vậy khiến em khó chịu lắm sao?
Jisoo rũ mắt, cứ duy trì một khoảng dường như không có ý định có thêm hành động nào khác.
Jennie cư nhiên nổi cơn bực tức vô lý.
Chị ta đối mặt với những lời như thế, không bật lại vậy mà còn dùng ánh mắt trong veo đến đáng thương để nhìn mình.
Bỗng dưng nàng tự đặt ra rất nhiều câu hỏi. Rốt cục thì cô có phải là một con người chung thủy? Cô biểu lộ vẫn rất yêu, rất lo lắng và quan tâm nàng. Ngày trước, bản thân còn có thể chắc chắn điều đó, nhưng từ sau những chuyện của Hyeon, nàng không còn đinh ninh như vậy nữa.
Cuối cùng, Jennie thở hắt ra cũng bắt chước Jisoo dùng ánh mắt trong trẻo.
- Ai cũng bảo tôi đối xử tệ với chị, ắt hẳn chị cũng cảm nhận được điều đó. Thế tôi hỏi, nếu tình cảm không được đáp trả thì chị sẽ làm gì?
Cô nghe xong liền trở lại sắc thái nghiêm nghị xen lẫn sự thoải mái, đáp :
- Tôi vẫn sẽ đợi đến khi nào không thể đợi được nữa. Lúc ấy, tôi đã buông xuôi...
Địa ngục trong tôi trở nên xinh đẹp khi có người phụ nữ như em...
_____________
① Châu sa : son đỏ.
② Điều tiếng : lời bàn tán về những chuyện cho là không tốt của một người.
③ Thuần túy : tình trạng giữ nguyên bản sắc, không pha trộn.
④ Gạn lọc : chọn lọc rất kỹ.
⑤ Tiến thoái lưỡng nan : tình thế bế tắc, khó giải quyết.
⑥ Hãy còn : vẫn còn, chưa hết,...
⑦ Nhàn du : thong dong,...
⑧ Đay nghiến : một cách rất khó chịu nhằm làm cho người khác phải khổ tâm.
⑨ Nhãn quang : quan niệm, cách nhìn.
⑩ Bức tranh vỉa tầng sâu thẳm : ( ý nói sự sâu xa hay sâu sắc của một vấn đề ).
⑪ Mạch đập chủ lưu : vấn đề chính hay vấn đề chủ chốt.
⑫ Khắc khoải : băn khoăn, không yên tâm.
⑬ Túng quẫn : khốn đốn, khó giải quyết.
------------------------
Au :" Món quà nhỏ gửi tặng các tình yêu và một lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người. Mong rằng chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình dài phía trước. "
P/S :" Vừa phát hiện không thể đăng video tự quay, Au đã rất hoảng. Cuối cùng chỉ còn cách dùng một tài khoản phụ đăng tải nó lên youtube mới có khả năng chuyển đến đây được. Ta lựa chọn thời gian tối khuya để tránh tạp âm hết mức có thể. Vậy nên dù chiếc video đơn điệu và khá ngắn nhưng các nàng hãy thưởng thức nó thật trọn vẹn nhé. L-O-V-E. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top