Chap 33

Mảnh ký ức hàn gắn nhưng mảnh tình thì đã nát tan...

-------------------------------------------------

Thời tiết chuyển biến xấu khiến ngày dài thêm ảm đạm. Từng thang mây đen kịnh tựa một bức biếm họa to lớn trên khung trời. Mây đen thường trút xuống một trận mưa và nhiều người tránh khỏi nó để bảo vệ bản thân không bị ướt cũng hệt như họ chạy khỏi biếm họa - bức tranh tối màu vẽ nên thực tế đáng buồn của xã hội và con người đang trốn tránh khỏi thực tế.

Nhưng mấy ai quan tâm điều luật nắng mưa thất thường, hôm nay là một ngày trọng đại nên chút cảnh vật đượm buồn cũng chẳng làm lung lay tâm trạng của đông đảo nhân viên.

Jisoo tọa tại chiếc ghế trắng của không gian bếp thưởng thức tách cà phê sáng, hương cà phê thơm bốc lên, cảm giác nhâm nhi vị nước đắng trong ngày trời trở lạnh khiến cô dễ chịu, mày đẹp cư nhiên giãn nở.






Sự yên tĩnh dễ dàng nhận biết tiếng chân Jennie bước xuống từ cầu thang. Tay cô nhanh nhảu đặt tách cà phê xuống, gọi nàng về phía mình :

- Thức ăn sáng có sẵn rồi, em đến dùng đi.

Jennie không nói gì lại rất nhu thuận nghe theo nhưng khi đến gần, bàn tay vô thức tựa vào mặt bàn như thể khó khăn đứng vững. Jisoo thấy thế vội đứng lên nâng đỡ, nàng lắc đầu tỏ ý không cần rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cô bất chợt đâm ra lo lắng.

- Em bị sao vậy? Có khó chịu trong người sao?

- Không khó chịu mà có hơi chóng mặt với cả buồn ngủ...

Jisoo nghe xong liền biết nhiều đêm qua, nàng chối bỏ giấc ngủ, có lẽ vì như vậy nên sinh bệnh rồi.

- Có thuốc, tôi lấy cho em nhé.

- Tôi nghĩ không đến mức đó, lát nữa sẽ khỏi thôi.

Jisoo gật đầu nhẹ, cô di chuyển lấy thuốc cho nàng. Jennie biết cô không tin lời mình, quả thật tình trạng này vẫn nên dùng thuốc. Nữ nhân thể chất vốn yếu hơn nam nhân rất nhiều, sức khỏe tốt hay không còn tùy thuộc vào số mệnh trời ban, muốn bệnh là bệnh, muốn yếu là yếu, muốn khổ đau là khổ đau.

Kết thúc bữa ăn, Jisoo một mực yêu cầu Jennie phải ở nhà. Nàng cho rằng sức khỏe bản thân không được tốt, làm việc sẽ không mang lại hiệu quả. Hôm nay, tập đoàn diễn ra tiệc chiêu đãi thành khử① chỉ làm việc nửa buổi, bản thân có nghỉ cũng chẳng ảnh hưởng gì nên buộc miệng đồng ý.

Jisoo chỉnh trang lại y phục, mỉm cười.

- Tôi để bữa tiệc cho Lisa. Tôi sẽ về sớm để chúng ta cùng đi đâu đó.

Jennie ngoài mặt bày tỏ không bằng lòng.

- Chủ Tịch như chị cần ở lại chung vui cùng nhân viên, vả lại tôi cũng không thích đi đâu.

- Em không thích nhưng tôi lại muốn về gặp em, tôi sẽ về còn em có muốn đi hay không thì lúc đó sẽ quyết định sau.

Hậu tiếng tạm biệt cũng là lúc cô khuất bóng, nàng lặng im lủi thủi đến phòng khách.




__________





Bước vào sảnh, thanh âm nhân viên chào hỏi vang lên lần lượt. Vẻ mặt của họ đặc biệt tươi tắn như vườn hoa vừa được tưới mát. Năm nay đích thị là năm đầu tiên cô tổ chức tiệc nhân ngày thành lập. Cô bắt đầu học được nhiều thứ trong suốt những năm làm việc, đề ra nhiều ưu đãi cho nhân viên cũng là một trong số đó.

Nhiều ý tưởng mới từ sách giúp Jisoo cải thiện tư duy đa chiều và khá khẩm ưu điểm nên học hỏi. Cô nhận ra bản thân từng bị gò bó bởi lối suy nghĩ ngắn hẹp hoặc chỉ có khả năng nhìn nhận vấn đề bất kỳ theo một khía cạnh nông cạn nào đó. Điển hình là cách cư xử đã từng của cô đối với cấp dưới. Vì thế, cô rất thích đọc sách, những nét chữ thần kỳ gần như đã khắc sâu trong tâm trí.

Công việc thường trực diễn biến suôn sẻ, có điều nhịp điệu hơi khẩn trương. Họ hối hả vì mong muốn đón chờ bữa tiệc này chăng?

Sau khi vào được phòng, cô thoải mái tựa vào chiếc ghế êm, bắt đầu công việc của một ngày mới. Thiếu vắng Thư Ký có chút cô quạnh cũng đành thôi, qua một buổi tất bật, cô lại có cơ hội gặp nàng rồi.



__________




Tất thảy cả buổi ngày sáu giờ trôi qua hoang phí, Jennie nằm thừ người trên sofa. Suốt khoảng thời gian này, nàng không xem phim thì ăn uống, chẳng có việc gì làm. Chỉ quanh quẩn trò tiêu khiển vu vơ khiến nàng tiểu thư ngán ngẩm phát sinh chán nản.

Nằm một hồi, Jennie chợt nảy ra ý định. Nàng gọi to tên quản gia hòng kiếm tìm vị trí của ông.

- Phu Nhân cho gọi tôi có chuyện gì?

- Tôi ở nhà mãi cũng thật buồn bã, bác đưa tôi đến trung tâm mua sắm nhé.

Thần sắc biến đổi, ông đáp :

- Chủ Tịch căn dặn tôi phải xem chừng Phu Nhân. Sức khỏe cô hiện tại yếu, nhất thiết không nên ra ngoài.

- Đã bấy nhiêu thời gian, tôi cảm thấy khỏe hơn rồi. Bác cứ đưa tôi đi, không đi tôi mới bệnh.

Quản gia chẳng biết nói gì hơn, đành miễn cưỡng đồng ý, nghĩa vụ của ông là đáp ứng yêu cầu, có lắm cái miệng cũng không chống đối lại Jennie. Bỏ thời gian đi dạo một lát cho khuây khỏa tâm hồn biết đâu sức khỏe được vực dậy mà tiến triển tốt.

Nàng còn đặt ra điều kiện không được nói với Jisoo và hứa sẽ nhanh chóng trở về.




__________





Xa lộ bắt đầu xuất hiện nhiều bóng râm. Những ánh nắng tàn khuất sau nhiều đám mây rộng giăng kín cả không gian chân không. Biểu hiện ngày dài chuyển biến xấu cơ hồ có khả năng đẩy đưa tinh thần một số người rơi vào trầm mặc. Phải chăng u uất trong tâm quá đỗi lớn lao tích tụ hình thành vô số cánh mây hoang liêu, rộng lớn như thế nhưng lại tối tăm đến nhường nào.

Tiếng gõ máy văng vẳng liên hồi, bầu không khí lặng im duy chỉ vang dội âm thanh thân quen giữa dòng thời gian hối hả và áp lực công việc đè nén. Tất cả nhân viên đều muốn nhanh chóng hoàn thành vì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ được nghỉ ngơi. Mấy năm dăng dẳng, ngày kỷ niệm thành lập mới khai mở lần đầu, phúc lợi như một ngày lễ hiếm thì có ai mà không trông chờ.

Nơi căn phòng tách biệt với dòng người khẩn trương, Chaeyoung lẫn Lisa đều bất phân thắng bại như mọi khi.

- Sao tài liệu này lại đặt lên trên? Lần trước vị trí bị xáo trộn, Chủ Tịch nhắc nhở, cô vẫn chưa chừa sao?

- Gì chứ? Vì bị cô chọc điên nên tôi mới không có tâm trạng làm việc ấy!

Y lộ biểu hiện như không thể tin vào mắt mình.

- Cô chối tội đến mức vậy luôn sao?

Chaeyoung chẳng đầu hàng, còn đang định đáp trả thì tiếng chuông điện thoại từ chốn nao vô tình phá vỡ cuộc trò chuyện. Lisa tạm gác tranh cãi, nhanh chóng nhấc máy.

Nàng chăm chú quan sát sự thế. Từ gương mặt niềm nở tựa hồ đối đãi với khách lập tức tiêu biến, chuyển sang khó hiểu cuối cùng là thảng thốt. Lát sau, chỉ nghe thấy tiếng Y liên tục xin lỗi cho đến khi đầu dây bên kia ngắt máy.

Hậu tắt liên lạc, chẳng màng để ý đến Chaeyoung nữa, Lisa vẻ mặt bồn chồn, nghiêm trọng di chuyển gấp gáp đến chỗ Jisoo.








Vừa mở cửa, cảm xúc hỗn tạp kéo đến biến hóa từng cử chỉ của Lisa chung quy đều nặng trĩu, rối như tơ vò. Jisoo nhận thấy liền linh tính có chuyện chẳng lành.

Y không dong dài, dứt khoát ấn định từng câu chữ :

- Bên đối tác vừa gọi cho tôi, tôi không rõ việc gì, nhưng thứ tôi biết là chúng ta bị tố cáo gian lận cổ phiếu. Họ đổi ý không hợp tác với chúng ta nữa vì sẽ ảnh hưởng đến công ty của họ.

Chấn động tin như đại sấm giáng xuống, cô chẳng nghĩ lâu, vội vã tiến đến, cùng với Y ra ngoài.

- Truyền thông đã biết việc này chưa? Họ có tung tin gì không?

- Không, đến giờ thì chưa có bài báo nào cả nhưng chắc sẽ sớm thôi. Chúng ta không làm điều khuất tất② hà cớ chi xui rủi lại tìm đến ngay lúc này!

Jisoo thở mạnh, khó khăn kiểm soát tâm trạng nóng ran như lửa đốt, rốt cuộc sự việc này là như thế nào? Có sai sót gì trong dữ liệu ư?








Cô thẳng bước xuống sảnh ý muốn điều tra các khâu của quản lí lại một chút. Có vẻ như họ nắm bắt được tình hình liền dâng lên biểu hiện căng thẳng. Sự đợi mong buổi tiệc đầu tiên sớm nhòa phai trong giây phút ấy, đãi ngộ tưởng chừng sẽ trở thành hiện thực rất nhanh đã bị ngọn lửa hừng hực trong lòng Jisoo thiêu cháy.

Cô đến bên bàn một nam quản lí xem xét sơ bộ. Giữa lúc Jisoo đang hết sức tập trung, bỗng có tiếng nói ngọt ngào cất lên từ phía xa xa nọ :

- Soo a, hình như tập đoàn có việc gì hả em?

Vẻ mặt bày ra thắc mắc, cô có chút bất ngờ về sự xuất hiện của chị. Trông thấy bộ dáng ngây ngốc, chị liền giải đáp :

- Ba mẹ báo tin cho chị hay.

Nghe xong, Jisoo mới rõ điều tiếng lúc bấy giờ đã vang xa. Cô nhíu mày chậc lưỡi, tâm tình đăm chiêu, phức tạp.

Hyeon rõ cô hiện tại cảm thấy rất khó khăn nhưng biết phải làm sao? Chị có thể giúp được gì cho cô?




____________





Nàng vừa đặt chân xuống trước cửa trung tâm thương mại liền quay sang bảo :

- Tôi vào bên trong chỉ để ngắm, bác không cần đi theo.


Quản gia dự định phản bác nhưng Jennie phải kì kèo mãi thì ông mới bằng lòng chờ đợi ở bên ngoài. Nàng là nữ nhân khó chiều, không thích cô đơn cũng không muốn ai làm phiền không gian riêng tư của mình. Có lẽ nàng chỉ chấp nhận chia sẻ nó cho người mà mình thật sự yêu thương và tin tưởng. Ngoài thân mẫu thì chưa có ai khiến nàng tin tưởng cả, nói đúng hơn là không một ai.


Chính vì chẳng có hứng mua gì nên chỉ vỏn vẹn hai mươi phút hơn, nàng đã trở ra. Khác lạ, Jennie từ lúc rời khỏi nhà, luôn đinh ninh cảm giác bị ai đó bám đuôi. Thân phận nữ nhân, trực giác mạnh nhận biết linh cảm xấu, nàng ngây ngô, điềm nhiên chối bỏ. Jennie nào có xung đột, xích mích hay làm việc thất đức để phật lòng ai thế nên nàng không có vụ chi cần lo lắng. Ắt là cảm nhận vu vơ mà thôi.

Quản gia từ tốn mở cửa xe, rất nhanh có một cuộc điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia phỏng đoán là một người quan trọng. Ông bật máy tiếp chuyện vẫn không quên hỏi :

- Phu Nhân có muốn về trước không? Hay đợi tôi một lát, tôi sẽ nhanh chóng chở cô về.

Nàng nghĩ rằng cuộc đối thoại sẽ không kéo dài lâu bèn đồng ý để ông hoàn thành câu chuyện, riêng mình ngồi trong xe bật một chút nhạc thư giãn, tâm hồn phiêu bồng tựa tơ bay bổng theo khuông nhạc cổ điển êm đềm nhẹ nhõm như bồ công anh trắng.







Nói là sẽ không lâu ấy thế mà chỉ trong vòng năm đến mười phút, Jennie đã không chịu nổi sự chán ngắt và tẻ nhạt.

Đầu tựa vào cửa kính, khung cảnh sân cỏ nắng vàng lay đưa cuốn theo những làn gió nhẹ. Cành cây rung rinh để rơi xuống một cánh hoa nhỏ đọng lại nơi gợn tóc mai bé gái độ ba năm tuổi. Cảnh sinh tình, tình sinh cảnh, người lẫn vật thời điểm ấy hòa chung một nhịp, sắc nước hương trời③. Vẻ đẹp ba tuổi trông kỹ sẽ phát hiện đường nét chỉnh chu như họa trước gương mặt một người con gái nên thơ, một nữ nhân diễm lệ có thể khiến người ta rung cảm. Mọi thứ diễn biến trong giây lát thì hóa viễn cảnh④ một lúc xa dần rồi mất hút.

Chốc lát, chiếc thuyền ký ức tiếp tục cập bến, tìm đến, xâm chiếm mọi ngóc ngách, cư ngụ nơi thâm tâm nàng, kéo đến nỗi niềm hoài niệm sâu kín đến lạ. Thân ảnh bé gái ngồi trong xe nói vọng ra thật lớn tên của mình cùng lúc vẫy tay chào cô bạn nhỏ xa lạ cũng tại khoảng sân đấy vào một buổi xế tà.


Kể từ đó, Jennie không còn gặp bạn ấy nữa cũng không hiểu biết danh xưng địa vị nhưng nàng nhớ rất rõ sau buổi đi chơi, tận hưởng, lãnh hội niềm vui chưa từng có thì nàng bị ba mắng một trận.


Jennie bị cấm túc không được gặp lại đối phương bởi ngày hôm đó, cô bạn nhỏ thân vận trang phục quá đỗi bình thường, bộ quần áo giản đơn gieo lại trong mắt người đàn ông lập tức mất đi nhiều thiện cảm. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, tiểu thư, quý tử há được phép qua lại với những đứa trẻ không ngang tầm. Hành động bối rối thuở mới gặp và lời chào tạm biệt cuối cùng, nàng cũng không rõ tên họ người đó là ai. Chỉ nhớ nụ cười hạnh phúc, trong veo không chút vẩn đục.


So với Jisoo lúc vui vẻ thì cả hai có nét giống nhau đôi phần.



Dưới mặt nước sóng sánh phản chiếu hồi quang⑤. Tưởng chừng nàng đang cô lẻ trên chiếc thuyền gỗ từng lúc nhớ nhung sự tình đã qua. Thuyền ký ức cập bến lại rời đi, trước mắt bỗng biến hóa quay trở về cảnh phố thị tối u, tiết trời xám xịt.


Jennie vừa kết thúc cuộc viễn du⑥ quay ngược thời gian hồi tưởng về quá khứ.






Nàng dời mắt đến tòa nhà cao tầng thoạt trông cách mình không xa, tập đoàn của Jisoo đang ở ngay kia. Đồng hồ trên điện thoại chuyển số, điểm từng nấc thời gian, cũng sắp đến giờ tan làm. Bầu không khí ngột ngạt khiến nàng khó chịu, thật lòng muốn ra ngoài tản bộ. Trong đầu cư nhiên lóe lên một ý kiến rất lạ.

Nếu bây giờ nàng tự mình đến tập đoàn thì cô có ngạc nhiên không? Sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?


Suy nghĩ vừa dứt, nàng không bận tâm mà hành động. Tự mình bẽn lẽn ra khỏi xe nhân lúc vị quản gia trung niên loay hoay xoay trở tìm nơi riêng tư để nói chuyện.








Vừa đi được một đoạn, mưa phùn đã tí tách rơi trên bả vai. Những áng mây trĩu nặng lâu dần tích tụ trút xuống vô vàn giọt trong suốt nhỏ.

Lãng đãng lất phất một chiều mưa bụi bay, có hay chăng là nặng trĩu của thiên nhiên đất trời hay tâm người chứa chan uẩn khúc⑦ để dòng trời khóc thay?

Chốc chốc, Jennie đã bị thấm ướt một mảng. Nàng nhận ra bản thân đã cách khá xa chiếc xe nọ thành khử không thể quay đầu đành cuống cuồng tìm chỗ trú mưa.

Phủi hai bên áo, mày đẹp bất mãn chau lại. Vì nghĩ sẽ đi nhanh, ra ngoài không hề có sự chuẩn bị, chiếc áo hôm nay nàng vận có chút phong phanh. Cơn gió thoảng qua khiến từng thớ da thịt trên cơ thể Jennie gợn lên.

- Lạnh quá.

Nàng buộc lòng đứng dưới mái hiên nhỏ trông cảnh đường xá một lúc vội vã sau đó đìu hiu. Trận mưa không có dấu hiệu thuyên giảm ngược lại lớn nhanh. Ai nấy đều lảng tránh, trốn chạy khỏi nó nên chẳng bao lâu, cung đường vắng lặng. Xung quanh không gian rộng lớn này duy chỉ lẻ tẻ thêm vài người khác.





Trú mưa tầm một khắc, xuất hiện chiếc xe quen thuộc lướt ngang. Tốc độ của chiếc xe đủ để nàng nhìn thấy người làm chủ nó chính là Jisoo nhưng ai đó đang ở kế cạnh cô. Chỉ khi nó đi khá xa, nàng mới nhận ra bóng dáng ấy, cô gái tên gọi Hyeon - người đã thành công phá hỏng bữa ăn của nàng và cô.


Jennie không suy nghĩ nhiều, bước chân vô thức di chuyển theo thứ cách mình một khoảng. Chiếc xe càng đi xa, tốc độ chân hoạt động kịch liệt hơn. Nước mưa càng trút xuống nặng hạt phút chốc làm đẫm ướt thân ảnh người con gái.



Vài người cùng đứng dưới những mái hiên nhỏ khác bên vệ đường chỉ trơ mắt đăm đăm vào các bước chân yếu ớt, loạng choạng không khéo có thể vì một cái đẩy nhẹ cũng khiến nó mất thăng bằng. Họ chăm chỉ bàn tán về điều gì đó như đang thảo luận về một bộ phim bi kịch giữa mây mưa.


Thất vọng do lời nói và hành động của kẻ xấu không lớn bằng việc những người tốt không có bất cứ phản ứng gì trước khung cảnh đa sầu đa cảm xuất phát từ nhiều hoàn cảnh khác nhau do số phận định đoạt. Xã hội khắc nghiệt không phải vì xuất hiện vô vàn kẻ làm trái quy luật mà khắc nghiệt vì tất thảy mọi chuyện vốn dĩ đều có thể trở thành chuyên đề bàn luận dưới sự chứng kiến của những người vô tri và căn bệnh vô cảm. Đáng sợ nhất là thái độ bàng quan⑧ và sự im lặng của người tốt.




Trước mắt một phần vì nước mưa, một phần bởi ban sáng nàng chưa khỏe hẳn, chẳng bao lâu đã khụy xuống bên lề, đầu gối va chạm mạnh, ma sát với mặt đất cứng cỏi. Cả hai bên xuất hiện những đốm máu li ti, trầy xước. Nàng nắm chặt hai tay không đành lòng nhìn về phía xa.

Rất đáng giận, thật sự rất đáng giận. Tại sao họ có thể cùng nhau vui vẻ lướt qua với bầu không khí vô cùng ấm áp bỏ lại nàng ở phía sau thật lạnh lẽo và thống khổ?

Nếu Jennie không có mặt hiện diện ở nơi này, có lẽ nàng sẽ không biết Jisoo và Hyeon đã xảy ra lén lút qua lại như thế nào. Nàng sẽ ngu ngốc chờ đợi cô trở về đến tối mịt... thật ngu xuẩn.


- Jisoo chị là loại người gì vậy chứ?


Chẳng bao lâu, nàng nhận ra cảm giác ấm ức này là từ đâu? Trong phút chốc, nàng nghĩ rằng cô đã không chung thủy với mình nhưng rõ ràng cô không có nghĩa vụ làm như vậy. Giữa cả hai nào có phải mối quan hệ yêu đương.

Nàng cảm thấy bị tổn thương, đáng xấu hổ thay, nàng đã đặt vị trí của mình quá cao trong lòng cô rồi.

Những giọt nước mắt của bầu trời như băng kết tinh rì rào châm chích vết thương rỉ máu. Nỉ non từng tiếng nấc, Jennie không thể nói thêm được lời nào, âm hơi ứ nghẹn quấn lấy cổ họng. Nàng đau lắm, nhưng không rõ vết thương bị tác động sinh đau rát hay còn đau ở nơi khác nữa.



Mưa kia đi rơi lông bông

Đáp tại thế gian như đang phiêu bồng

Giọt nào nhỏ xuống má hồng

Giọt nào nhỏ xuống giữa lòng nàng thơ

Ánh nhìn thấp thoáng chơi vơi

Vai run lẩy bẩy hồn buồn đi hoang...







Mãi đến khi đợt mưa rét buốt sắp trút xuống những giọt cuối cùng, nàng thẫn thờ di chuyển chung quanh chẳng định hướng được bản thân đang ở đâu cũng không rõ đã đi đến đoạn đường nào. Sau sự hỗn tạp trong cảm xúc, giờ đây tâm trí nàng trống rỗng. Kim Jennie giữ thân thể trơ trọi cùng linh hồn đã khuất lạc ở chốn nao. Nàng nhận ra sự tồn tại của mình đối với cô thực chất có cũng được mà không có cũng chẳng sao...

Jennie cứ thế mà tiến, không hề đoán trước được bản thân đang đi vào nguy hiểm.

Bỗng phía trước nàng hiện hữu thân ảnh một người đàn ông cao to, vạm vỡ. Gương mặt rõ biết là thành phần bất hảo, ẩn nấp dưới cái bóng xa hoa của thành phố, là mặt tối của xã hội.

Bộ tịch⑨ như mất hết khả năng phản ứng, trạng thái mỏi mệt, nàng đờ đẫn đưa mắt nhìn người kia, dâng lên chất giọng yếu ớt :

- Tránh ra chỗ khác...


Hắn không những không tránh mà còn nhoẻn lên một nụ cười bỉ ổi, dơ bẩn, đôi mắt lia xuống thân thể mảnh mai dường như đã bị nước mưa làm ẩm ướt lộ cả nội y bên trong.

- Cô bị thần kinh hả?

Hắn tiến sát hơn định xem xét, nàng một mình lang thang đến nơi khuất khúc⑩, vắng vẻ e rằng tâm lí mắc phải vấn đề bất ổn. Nhưng rất nhanh, hoài nghi bị bãi bỏ, cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện càng khiêu khích tính tò mò.

- Gặp tôi hôm nay, tôi sẽ dạy cho cô " một bài học nhớ đời ".

Lực đạo to lớn, mạnh mẽ ghì chặt lấy đôi tay nhỏ đẩy nàng vào không gian tù đọng⑪ áp sát nàng dưới thân, ham muốn chiếm đoạt thân thể thiếu nữ. Miệng thối của người nọ liên tục thốt ra những câu mắng nhiếc bẩn thỉu.

Jennie liều mạng giãy giụa, cúc áo bị bật tung ra từ lúc nào không biết, thoáng cái tên sắc lang đã khống chế được sự phòng bị của người dưới thân mà ghim chặt, mở rộng hai cánh tay nàng một cách tà ác.

- Anh sẽ bị tố cáo! Tránh xa tôi ra!

Jennie trông thấy khuôn miệng thèm khát như muốn rơi vãi, nàng cố vùng vẫy. Tiếc thay, sức tàn lực cạn, thể chất đều đã bị những hỗn tạp thâm tâm rút sạch đến khánh kiệt. Toàn thân bị áp chế ma sát dưới nền đất ẩm liền biến chiếc áo sơ mi lấm lem bụi bẩn. Đôi chân nàng không tự chủ liên tục đá loạn xạ với mục đích muốn trốn thoát.

Lực đẩy yếu ớt cứ như mèo cào càng khiến hắn thích thú. Ánh mắt nàng quật cường, mãnh liệt nhưng vô tình lại đẩy hứng cảm hắn dâng cao, dục vọng bay bổng chỉ muốn nhanh chóng chiếm trọn cảnh hoa.

Nhận biết không thể chống đối, Jennie gắng dùng sức bình sinh nhiều lần kêu cứu. Lúc này mới ý thức bản thân đã đi vào con hẻm hoang liêu, thanh vắng, cô độc chỉ có nàng và một gã dâm tiện.

Nàng hoảng sợ khóc nấc lên.


- Cứu tôi với! Có ai ở đó không!? Làm ơn! Buông tôi ra!

Hắn khoái chí cười lớn.

- Lần đầu của cô không sớm thì muộn cũng bị mất còn la toáng lên thì có tác dụng gì? Loại phụ nữ dâm đãng chỉ đáng bị đè ra hãm hiếp.

Kêu cứu bất thành, Jennie bất giác gọi tên :

- Jisoo... Jisoo à... Cứu! Ji...soo!


Chất giọng khàn đặc, thê lương. Cổ họng khô khốc, nàng không đủ sức duy trì lời nói thêm nữa.

Sẽ chẳng có một bộ phim ngôn tình lãng mạn hay một quyển truyện cổ tích mà anh hùng, tiên nhân lập tức hiện ra nâng đỡ, cứu giúp người gặp nguy. Cho dù thời điểm hiện tại, nàng có gọi tên cô đến khi giọng tắt hẳn cũng không thể truyền tiếng kêu cứu khẩn khoản⑫ này đến nơi cô được.


Jisoo với Hyeon đang đi đâu với nhau nhỉ?

Thể chất lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ, lâm vào cảnh nguy nan quả thực không còn sức chống trả. Jennie lúc bấy giờ thật sự muốn buông xuôi.



Một thanh âm tựa tiếng máy ảnh phát ra ở gần đó, tận sâu nơi góc khuất mà không ai nhìn thấy.




__________





Jisoo về đến nhà, trời cũng sập tối. Trận mưa lớn vừa qua khiến thành phố rơi vào tĩnh lặng và một chút buồn bã. Từng đốm sáng li ti trên trời tưởng chừng đã tắt nhẹm đi. Giữa không trung rộng lớn kiếm tìm mới thấy vài chòm sáng nhỏ mờ ảo sau đám mây dày đặc.

Người ta thường ví von ngôi sao nhỏ biểu trưng cho hy vọng, luân lạc cõi trời tối tăm về đêm lúc nào cũng tỏa sáng. Giống như trong bất kì hoàn cảnh nào, gặp khó khăn, trắc trở, luôn có một tia hy vọng mãnh liệt. Không hẳn sự việc nào cũng có cách hoàn toàn giải quyết, chỉ phụ thuộc vào niềm tin cho sự kỳ vọng ấy lớn lao ra sao.

Jennie phản ứng bất lực muốn xuôi tay, phải chăng một viên sao nhỏ vạch ra lối thoát cho mình, nàng cũng không tìm thấy?





Sau khi đưa Hyeon về, tâm trạng cô xuất hiện nhiều trung khúc⑬, còn lãng quên việc gọi điện thông báo cho nàng một tiếng về tình thế bất ngờ, khó xử khiến thời gian bị câu dẫn đến hiện tại. Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ rối ren, quản gia biểu hiện hoảng hốt chạy đến bên cô. Ông nhanh chóng khụy gối, gập đầu.

- Xin lỗi Chủ Tịch, già này quá chủ quan, lúc sáng đưa Phu Nhân đến trung tâm thương mại đã để lạc mất cô ấy. Tôi đã huy động người đi tìm nhưng mãi không tìm thấy tung tích.

Jisoo như không đứng vững, hà cớ chi tất cả mọi thứ lại xảy ra liên tiếp như thế? Cô trong lúc không kềm lòng nóng nảy, nắm chặt lấy vai ông lớn tiếng quát :

- Tại sao bác lại để Jennie đi? Tôi đã căn dặn bác những gì tại sao bác không nghe hả!? Đã đưa em ấy đi, bác lại lơ là, có việc gì quan trọng hơn em ấy sao!?

Quản gia không trách cứ, ông rõ hơn ai hết Jisoo đã trải qua những gì và cũng nhận thức mình có phần lỗi rất lớn nên chỉ ngậm ngùi im lặng, chấp nhận đón lấy bao nhiêu lời quở trách.






Jisoo cố lấy lại bình tĩnh, toan người chạy đi tìm Jennie. Ít lâu sau, còn chưa kịp rời khỏi thì cánh cửa cô đang định hướng đến liền khai mở, nàng lê từng bước nặng nhọc, khó khăn bước vào.



Nữ nhân đầu tóc rối tung, chiếc áo phong phanh mỏng dính trên người, vì nước mưa mà ướt đẫm không có dấu hiệu khô lại, vết bẩn cũng loang lổ.

Đôi chân xinh đẹp, trắng nõn từ khi nào đã in hằng vô số vết trầy xước, máu đỏ đông lại trở nên sẫm màu. Điểm kỳ lạ là cổ áo nàng bung rộng và cúc áo hở ra một đường kẻ rất sâu. Cúc áo bung, khuy cài áo cũng đâu mất. Toàn thân Jennie lúc bấy giờ ngập ngụa⑭ và đầy rẫy vết thương. Vùng đùi gần hoa huyệt thoáng mờ vết đỏ như vừa xảy ra tác động ngay tại đó.

Đồng tử nàng đen láy, lánh đục, vô hồn, ngược lại có vẻ đôi mắt ấy đang bày tỏ trách cứ nhìn thẳng vào cô.



Người cô yêu sao lại gặp cớ sự không hay thế kia? Từ trước đến nay, Jisoo chưa từng nhìn thấy hình ảnh này. Mặc dù không rõ chuyện gì vừa xảy đến nhưng hiện trạng thê thảm khiến cô liên tưởng đến một số điều xấu. Nàng vừa động thủ chăng?

- Jennie, em vừa đi đâu vậy? Người tìm em khắp nơi. Vết thương là từ đâu mà có? Kẻ nào đã hãm hại khiến em thành bộ dạng này?

Cô đợi chờ một khoảng rất lâu nhưng nàng không có ý định hồi đáp, vẫn dùng ánh mắt đăm chiêu khác lạ xoáy sâu vào tâm hồn Jisoo. Lòng cô tê tái, đau rát dâng lên bất chợt nhanh chóng lánh sang chuyện khác :

- Cả người em ướt rồi, tôi lấy khăn cho em nhé. Lau khô một lát rồi hẵng tắm rửa sau sẽ tốt hơn. Vết thương, tôi giúp em xử lí.


Cô bối rối xoay sở tìm vật. Jennie không còn sinh khí, câu từ yếu ớt, lời nói đứt quãng khó nghe :

- Kim Ji... soo...


Nhưng chỉ vừa gọi tên, nàng liền không biết tiếp theo phải nên nói gì. Trách cô vì sao lại bỏ rơi mình? Nàng có quyền trách sao? Hay hỏi cô và Hyeon đã làm gì? Không, nàng không muốn nghe câu chuyện của họ. Chạy đến mắng nhiếc cô như mọi khi? Nàng chẳng còn đủ sức để làm điều đó nữa.

Ghen cũng không thể ghen, buồn bã tức giận càng không có quyền. Tâm tư bị quấy nhiễu, tao loạn kín đáo chẳng thể tỏ bày. Nỗi niềm ức chế đến mức Jennie muốn rơi lệ nhưng biết rằng bản thân khóc, bộ dạng trông sẽ thật đáng thương. Nàng nhếch một nụ cười khẩy, cười Jisoo ngu ngốc, cười bản thân đã tự hại mình ra nông nỗi này.

Muốn khóc nhưng không thể khóc, muốn nói nhưng khi mở miệng lại chẳng rõ nên nói điều chi, lý do phàn nàn càng không thỏa đáng. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là chết lặng, im lặng chết tâm...





Jennie rời đi để lại một người đang nghẹn lòng ở phía sau. Bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng ngoái đầu nhìn lại lập tức bắt gặp Kim Jisoo, ánh mắt sâu thẳm, nơi cửa sổ tâm tư cô vẫn luôn hướng về nàng.



___________




Cậu con trai mặc vest đen đến gần phía dãy ghế khắc phượng cổ. Người phụ nữ chễm chệ tọa giữa bộ bàn ghế xa xỉ nằm nghiêng về một phía, tay chống đỡ đầu. Tác phong lười biếng, hời hợt.

Anh đến bên thì thầm vào tai bà.

Thiết bị vi tính phát sáng giữa căn phòng tối mịt. Màn hình hiển thị tựa đề trang báo giật tít: " Sự thật về mối quan hệ của Kim Phu Nhân và Kim Chủ Tịch thuộc một trong những tập đoàn lớn tại Đại Hàn Dân Quốc. Vị lãnh đạo đã ruồng bỏ Phu Nhân của mình hay sự tự nguyện trao thân đến từ phía Phu Nhân? "



Ngọn lửa múa trong cô độc không người thưởng thức. Lớp sáp vì nóng mà chảy tan dần làm nhỏ lại chiếc nến duy nhất. Bà ta hất nhẹ cái ly thủy tinh đang cầm trên tay, tác động xô đẩy khiến nến ngã qua một bên, lửa chìm trong sáp lỏng lập tức vơi tắt. Lúc tắt còn tỏa ra một tia khói nhỏ vút lên cao rồi biến mất.

_____________


① Thành khử : thành ra (từ địa phương).

② Khuất tất : hạ mình luồn cúi hay làm việc mất nhân cách.

" Luồn cuối " : tự hạ mình chịu nhục trước người khác để nhờ vả điều gì.

③ Sắc nước hương trời :

- Nghĩa đen : sắc nước, hương trời.

- Nghĩa bóng : chỉ người nữ có sắc đẹp tuyệt vời.

④ Viễn cảnh : cảnh ở xa (trái với cận cảnh).

⑤ Hồi quang : ánh sáng phản chiếu lại (thường dùng để chỉ hình ảnh còn lại của những sự kiện đã qua).

⑥ Viễn du : một chuyến đi xa.

⑦ Uẩn khúc : điều sâu kín bên trong.

⑧ Bàng quan : làm ngơ, đứng ngoài cuộc, coi như không dính líu gì đến mình.

⑨ Bộ tịch : dáng điệu, cử chỉ.

⑩ Khuất khúc : có nhiều đoạn quanh co, gấp khúc nhau.

⑪ Tù đọng : gợi tả không gian bí bách, không thoát ra được.

⑫ Khẩn khoản : cầu xin, van nài,...

⑬ Trung khúc : những tâm sự sâu kín trong lòng.

⑭ Ngập ngụa : đầy những thứ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top