Chap 32

Tình không tan là tình trong mộng

Người chờ đợi là người trong mơ....


-------------------------------------------------------


- Chào em, cô bé xinh đẹp này là ai đây?

Jisoo theo phản xạ đăm chiêu trông về phía Jennie. Đáy mắt chùng xuống lung linh vài phần bối rối, tình huống hiện tại thật khó để biểu đạt đáp lại câu hỏi kia. Dường như cơ miệng muốn thốt lên điều gì đó song ý thức được mà kềm lại. Cô nhoẻn lên một nụ cười đối với nữ nhân gần ngay bên cạnh.

- Đây là Kim Jennie, thư ký của em.

Jennie từ lâu trong lòng luôn đinh ninh rằng cô sẽ trả lời thật mối quan hệ giữa cả hai lại không nghĩ sự thế sẽ tiếp diễn hoàn toàn theo chiều hướng khác. Cơ thể nàng giật nhẹ, phản ứng tự dưng bất ngờ chứ không hề xảy ra hù dọa, va chạm ngoài ý muốn.

Nàng đảo mắt đến Jisoo, có vẻ cô không để ý gì nhiều sau câu nói của mình.

Nhận được hồi đáp, chị gật đầu nhẹ, tiến gần hơn đến người đang vì ngạc nhiên mà chẳng đưa ra tiếng nói, ung dung từng cử chỉ có ý bắt tay giao hữu.

- Tôi là Hwang Hyeon, xin chào thư ký của Jisoo.

Jennie ngay lập tức sượng người. Có phải là do nàng quá nhạy cảm? Linh tính như chị ấy cố tình châm chọc mình vậy. Vội bỏ qua suy nghĩ đó, nàng đáp lại cái bắt tay thay cho lời chào.







Sau cuộc chào hỏi ngắn, Hyeon lặp lại đến bên Jisoo, đồng tử rạng rỡ nhìn vào cô. Trời sinh ban cho chị một đôi mắt đẹp, từng cử chỉ dù là lướt qua cũng lưu lại không ít cảm xúc. Thiên tư① diễm phúc người người ao ước nhưng trong cảm nhận của Jennie lần đầu gặp mặt liền thấy chướng tai gai mắt.






- Nhà của em có gần đây không?

- Không ạ... tụi em đang chuẩn bị về.

Hyeon nghe xong, biểu lộ không ít vui mừng.

- Vậy chị có thể đến thăm nhà em chứ?

Jennie bất giác trừng to mắt đăm đăm vào Jisoo, nàng chính là đang chờ đợi câu chối từ của cô. Tuy nhiên, một lần nữa mọi thứ xuôi dòng ngược lại với mong muốn. Jisoo theo lẽ thường với một người thân thiết đã lâu không gặp, tự nhiên mà đồng ý.

- Được chứ, vậy chị về cùng tụi em.

Câu trả lời dửng dưng được thốt lên ấy thế mà thành công giội một gáo nước lạnh vào Jennie. Tay nàng co chặt hình thành nắm đấm nín nhịn cơn khó chịu vào tận sâu bên trong rồi dứt khoát ra ngoài trước bỏ lại hai người ở phía sau. Đứng trước họ, nàng nhận thấy bản thân là một kẻ thừa thãi hệt như sợi cỏ dại vươn cao chắn giữa cặp hoa lưu ly... lúc này thì cỏ dại cần được loại bỏ.

Chỉ đợi khi Jennie rời khỏi, Hyeon buông thả hành động vồn vã②, hai tay chắp lại phía trước, phong thái vô cùng nhã nhặn.

- Jennie đó là Phu Nhân của em?

Jisoo nhận ra có lẽ chị đã biết chuyện này từ lâu mới thoải mái đáp :

- Vâng, em ấy là vợ của em.

- Vậy tại sao lúc nãy em không nói thẳng ra?

- Em muốn, chỉ sợ em ấy không thích.

Dựa vào biểu hiện thăng trầm, Hyeon một phần phán đoán rõ khuất mắt trong mối quan hệ giữa cả hai, xiềng xích rối tung không dứt cũng chẳng thể gỡ rối. Ngược luyến tình thâm③. Chị bất chợt nảy sinh một ý định nhưng không để lộ nó ra ngoài. Nét mặt điềm nhiên, đến tài nhân truy tầm④ cũng khó lòng phát hiện.

- Đừng để Phu Nhân của em đợi lâu, chúng ta cũng đi thôi.

Bước chân chị đều đặn, uyển chuyển, tiếng giày cao gót từ tốn đủ để nghe nhịp bước tiêu sái⑤, thong dong. Ngay cả di chuyển cuốc bộ, cô tiểu thư cũng toát ra thanh âm như một bản hòa nhạc gợn sóng êm tai. Chớ phải tiếng sóng vỗ, chỉ là khi nghe vào liền dễ chịu hơn tiếng gót giày khẩn trương gấp rút hay lề mề, triền miên. Không gì có thể diễn tả được sự thanh lịch của Hyeon. Mấy năm trôi qua, Jisoo mới có dịp chứng kiến lại dáng vẻ trang nhã đó từ chị.





_____________






Quản gia đứng trước cửa nhà như mọi hôm, lịch sự cúi chào Jisoo và Jennie, điệu dáng nhanh nhẹn hỏi cô có muốn dùng bữa liền hay không.

- Tôi và Jennie sẽ vệ sinh cá nhân trước, bác cứ chuẩn bị. À mà hôm nay chúng ta có khách, thêm một bộ bát đũa nữa.

Suy nghĩ giản đơn thoáng qua phỏng đoán đấy là khách làm ăn, ông vội gật đầu nghe lệnh. Chỉ khi vừa định quay gót trở vào chuẩn bị thu dọn đón khách, bên tai vang lên chất giọng đầy ngọt ngào :

- Quản gia Oh!

Đích danh được gọi, kéo theo niềm hoài nghi, ông nhìn về phía vị khách vừa tiến vào. Thân ảnh quen thuộc mà đã lâu không gặp khiến ông xúc động khôn nguôi.

- Là tiểu thư Hyeon sao? Cô về nước từ khi nào đấy?

Chị nhanh chóng chạy đến trao cho người nọ một cái ôm.

Phải, nhiều năm trôi qua, từ rất lâu xa hương trở về gặp lại người xưa bến cũ, ngỡ tưởng ước nguyện mãi mãi là hồi ức. Cuối cùng, chị về nước gặp lại những người thân quen biết thì hồi ức không còn là viển vông nữa.

- Vâng, cháu vừa về nước sáng nay là đến gặp Jisoo luôn ạ.

- Tiểu thư, ông bà bên đó có khỏe không?

Hyeon nới lỏng tư thế ôm đồng thời trìu mến nắm lấy tay vị quản gia lớn tuổi, chiếu rọi một nụ cười dịu dàng như làm tan chảy cả giá lạnh mùa đông.

- Vâng, họ vẫn khỏe ạ. Còn bác có giữ sức khỏe không đấy?

- Già này tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn sức lực lắm, tôi còn phải thực hiện lời hứa với ông bà, coi sóc cho Chủ Tịch nữa mà.

Nghe đến chăm sóc, lòng chị dâng lên một cỗ ấm áp.

- Jisoo, nhờ vào bác ạ.

Sau đó, chị từ biệt tiến vào phòng khách.









Quản gia gặp lại Hyeon tất thảy đều vui mừng, dáng vẻ cô tiểu thư vẫn tao nhã như ngày nào. Chăm sóc chị từ ngày nhỏ, ông rất rõ bề ngoài đứa trẻ này trông hiền hậu như thế thực hư là một cô gái rất thông minh. Ẩn tình, trung khúc cất giấu tài giỏi, tâm trạng lên xuống thế nào chỉ mình chị biết.

Thấu chi thì thấu ngọn ngành

Mấy ai thấu rõ tâm tình nữ nhân.

Hơn ai hết, ông biết Hyeon quan tâm Jisoo như thế nào. Dẫu chắc không nên nhưng đôi khi ông vẫn cứ nghĩ chị mới đích thị là Phu Nhân của Chủ Tịch.










Hyeon vừa vào đã bắt gặp Jisoo chờ sẵn ở sofa. Tách trà nóng vừa pha vị trí ngăn nắp đặt trên mặt bàn khiến chị hài lòng.

- Lâu quá không thấy chị nên em đứng đây đợi. Bây giờ em phải lên lầu vệ sinh cá nhân. Chị ngồi chơi một chút, em sẽ xuống ngay.

Jisoo mặc dù nói như vậy nhưng cô biết chị vừa có một cuộc đối thoại với quản gia. Bản thân chóng vánh cất bước trở về phòng.








Hyeon ngồi đó không lâu cũng là lúc Jennie bàn chân nhẹ bẫng chạm vào từng bậc thang hướng đến phòng khách. Vì lúc cô đợi chị, nàng từ lâu đã hoàn tất vệ sinh cá nhân. Lúc bấy giờ, nàng là người xuống trước chủ ý là để cô và chị không có cơ hội triển khai một cuộc nói chuyện riêng. Biết đâu giây phút ngắn ngủi không có Jennie, phòng khách liền trở thành nơi hoa tiền nguyệt hạ⑥, nữ nữ tự do phát sinh hành động thân mật.

Nàng ung dung đến bên dãy ghế an tọa, đối với Hyeon bộ dáng mất tự nhiên, chị đều thấy rõ.

Vừa ngồi xuống, Jennie đã cảm nhận bầu không khí căng thẳng và vô cùng ngượng nghịu nhưng có lẽ chỉ là đối với một mình nàng. Jennie càng cứng nhắc thì Hyeon càng điềm tĩnh, dễ chịu xem xung quanh như là nhà. Căn bản nàng không vui khi có sự xuất hiện của " vị khách đặc biệt " riêng chị thì không đặt vào tâm điều bất ổn đó.

Nâng tách trà nóng trên tay, chị chậm rãi thưởng thức, môi nhỏ hồng hào tùy tiện đặt cho nàng một câu hỏi :

- Thư Ký Kim về thẳng nhà của Chủ Tịch luôn sao? Tôi thấy chỉ có mối quan hệ bất chính mới để thư ký đến nhà chủ tịch như thế.

Jennie đột nhiên khó chịu, nói đúng hơn là nhìn thấy chị ung dung đến mức khó chịu.

- Bất chính? Tôi và chị ấy phải là hợp pháp mới đúng.

Hyeon dâng lên ý cười giảo hoạt⑦ cũng không nhận thấy biểu hiện dè dặt. Con mèo nhỏ này muốn đấu khẩu, kết luận chắc nịch sẽ không thể giành phần thắng.

Chị đặt tách trà sứ xuống bàn, hơi ấm nóng loang lổ hòa vào vùng không gian nhỏ xung quanh.

- Thế ư? Vậy thì Thư Ký Kim ắt hẳn phải yêu Chủ Tịch lắm nhỉ?

Tức khắc, Jennie không biết nên đáp trả thế nào. Câu hỏi của chị vừa rồi cũng là điều nàng luôn đắn đo bấy lâu nay. Thời điểm hiện tại, chị dùng lời nói gián tiếp ám thị khiến nàng phải suy ngẫm. Quả thực, Jennie đã bị dồn vào thế yếu.

Vẫn không bỏ cuộc, nàng cố chấp hỏi thêm :

- Tại sao chị phải quan tâm đến vấn đề này? Chị đối với Jisoo là loại quan hệ gì?

Nghe được nghi vấn như đi vào tròng, Hyeon ý cười càng thêm sâu.

- Là loại quan hệ mà có dùng " ba năm " cũng không bao giờ đánh đổi được.

Jennie rõ là người nọ cố tình nhấn mạnh chữ " ba năm ", vừa hay đấy cũng là con số hợp đồng của Jisoo. Nàng bây giờ mới thật sự tường tận cô tiểu thư trước mắt trông yểu điệu thục nữ ấy thế lại có miệng lưỡi sắc sảo vô cùng. Chỉ là không nắm bắt được chị đã biết những gì về nàng và cô, sự hiểu biết của Hyeon làm Jennie lo lắng. Cuộc trò chuyện này ngay từ đầu, nàng đã bị rơi vào cạm bẫy không còn đường lui. Qua từng câu trả lời cũng như khoảnh khắc biểu cảm sơ ý để lộ e rằng đều nằm trong ngụ ý của người kia.

Jennie tối mặt lâm vào thế nhiễu nhương⑧. Buổi hàn huyên bỗng chốc lật úp hóa thành ván cờ mà người chiếu tướng là " vị khách đặc biệt ".








Chỉ đến khi tiếng bước chân từ trên lầu một lúc gần thành công cứu vãn bầu không khí rối ren. Hyeon tư thế xoay lưng phía cầu thang, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn biết đó là ai.

Chị quay trở tách trà về vị trí cũ, chỉnh trang lại tư thế nhã nhặn, yêu kiều.

- Jisoo a, em xuống rồi ư? Có biết chị đợi em lâu lắm không?

- Em xin lỗi ạ, vừa có một cuộc điện thoại đột xuất.







Jisoo để ý bộ dáng của Jennie trông có vẻ khác thường. Đầu nàng nghiêng về một phía, ánh mắt vô định hướng vào khoảng thinh không dưới nền đất. Biểu hiện không hề thoải mái, đôi môi mím lại như đang gắng gượng khắc chế điều gì đó.

Hình ảnh ấy khiến cô lo âu, không phải niềm bi cảm⑨ đối với người khốn khổ vì tâm vì tư mà là nỗi quan hoài⑩ trước sự thay đổi khác lạ của người cô yêu.

Dường như hậu buổi sinh nhật tan hoang thì cô chẳng còn can đảm thường xuyên bắt chuyện nữa vì chính cô đã phá hỏng ngày trọng đại của Jennie cơ mà.

Jisoo luôn nghĩ bản thân thực sự là một mớ hỗn độn bao gồm tất cả những điều tồi tệ nhất! Và thật khó khăn khi cô lại đem lòng yêu điều tuyệt vời nhất. Vỡ lẽ yêu thương từ một phía là tự dày vò thân xác, đau vì tâm, khổ vì tình nhưng tạo hóa sinh ra mỗi con người đều mang cảm xúc riêng biệt. Chính vì vậy, có người không bao giờ động lòng cũng có người yêu đến đau lòng.

Jisoo ít nhiều hiểu được nàng vừa trải qua một cuộc trò chuyện với Hyeon và có vẻ đó không phải là cuộc nói chuyện thông thường. Dù vậy, cô tạm gác thắc mắc qua một bên, tiến đến làm loãng bầu khí quyển chung.

- Chị đói bụng chưa? Ta lại bàn ăn nhé.

- Chị đã ăn rồi nhưng sẽ luôn có thêm dạ dày để ăn cùng Jisoo mà.

Jennie đồng tử ánh lên một chút thất vọng. Nàng ở ngay đây, cô vì sao chỉ màng tới người kia?








Cả ba tiến vào khu vực bếp, bắt đầu nâng đũa dùng bữa. Trong suốt quá trình dùng điểm tâm, Hyeon không ngừng gắp những món mà Jisoo thích cho vào bát của cô.






Có lẽ phong thái một nữ nhân đoan trang là không mở miệng nói chuyện trong bữa ăn, nhưng chỉ nhiêu đấy hành động cũng khiến Jennie ngứa mắt. Miệng muốn nói gì đó, dặn lòng nên thôi. Mối quan hệ giữa nàng và Jisoo dẫu biết không là gì của nhau nhưng nàng lúc nào cũng thấp thỏm khi cô ở bên cạnh người khác. Bức tường thành nàng tự xây dựng hòng giữ khoảng cách rất lâu dạo trước nên trong tình thế này, nàng hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

Jisoo cũng gắp thức ăn vào bát của Jennie với ý muốn mong nàng ăn nhiều hơn vì từ nãy giờ, nàng chỉ dùng mỗi cơm trắng. Thấy như thế, Hyeon quay ngoắt sang cô, lần đầu mở miệng trong suốt bữa ăn :

- Jisoo à, còn chị? Chị đã gắp rất nhiều món em thích, tại sao không gắp cho chị một xíu nào thế?

Tông giọng chị đều đặn không tỏ vẻ giận dỗi nhưng câu nói hệt như dùng bông tăm ngoáy vào thật sâu bên tai Jennie vậy. Thở hắt ra một hơi thật dài, nàng buông đũa, vội duy trì tư thế đứng.

- Ăn no rồi, hai người dùng bữa tiếp đi.






Jisoo nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo chứa chất nỗi ưu phiền, cô có ý định gọi nàng quay trở về, đối lập, Hyeon nhanh chóng đưa ngón tay chặn ở môi đối phương không muốn lời nói phát ra.

- Để em ấy đi đi, chị có chút chuyện cần nói với em.

Ly khai môi mình khỏi ngón tay thon dài, thơm tho mùi nữ nhân, cô tỏ vẻ không hài lòng.

- Hyeon à, bây giờ em cũng là người có gia đình rồi. Chúng ta cũng không phải là những đứa trẻ, nên tiết chế hành động lại một chút.

Hyeon im lặng.

Jisoo kiên trì chờ đợi hồi đáp. Tưởng chừng câu nói ấy sẽ vô tình làm cho tâm trạng chị xuống dốc. Trái với huyễn tưởng⑪, chỉ vài giây sau đó, chị lại xem như không có việc gì mà mỉm cười.

- Đó là cách thể hiện tình cảm của chị với người thân mà. Chị biết em chỉ yêu một mình Jennie thôi.







Jisoo nhìn lên đồng hồ, ngỏ lời lánh sang chuyện khác :

- Cũng trễ rồi, hay em bảo quản gia đưa chị về nhà nhé.

Hyeon phồng má vờ như bản thân đang tức bực.

- Sao lại không phải là em đưa chị về?

- Thôi nào, Jennie nổi giận là khó dỗ lắm đấy.

Chị liền bật cười, ôn thuận theo quản gia quay trở về.








Hậu dọn dẹp bàn ăn, cô tinh ý để lại một phần cho Jennie, gói gọn tươm tất.

Jisoo hoàn thành đã đứng chực sẵn trước cửa phòng nàng, thuận tay gõ cửa ba lần... không thấy hồi âm. Sau đó, cô lại tiếp tục gõ cho đến khi nghe chất giọng vọng lại từ bên trong :

- Chị ồn ào quá. Có chuyện gì muốn nói thì nói đi.

- Lúc nãy em ăn uống không nhiều, đến khuya sẽ đói bụng lắm. Hyeon về nhà rồi, em tiếp tục ăn cùng tôi nhé.

- Không, có đói thì tôi sẽ ráng nhịn cho đến sáng mai, mong chị đừng quan tâm.

Người này đang giận dỗi cô đấy ư? Thật đúng là một " đứa trẻ ".

- Đừng hờn nữa, xuống ăn cho tôi vui.

- Chị vui chứ không phải tôi, Hyeon ăn cùng chị sẽ vui hơn. Giờ tôi buồn ngủ rồi, không ra đâu.

Jisoo lắc đầu bất lực.

- Thế nếu tối nay em có đói thì qua phòng gọi tôi nhé, tôi sẽ nấu cho em ăn.






Jennie nghe thanh âm chuông điện thoại ở bên ngoài. Sau tiếng alo đáp trả thì không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa, nàng nhận ra cô đã đi khuất rồi. Gần đây, thỉnh thoảng lại có cuộc gọi đến chẳng rõ vấn đề chi.

Úp mặt vào gối thơm, thân thể thả lỏng trên chiếc giường trắng bông xốp, cả người nhẹ bâng nhưng tâm hồn lại nặng trĩu. Không thể giải tỏa, nàng giãy giụa, chân trái chân phải lần lượt đập liên tục lên đống chăn mền mềm mại.

Thật sự rất bức bối, lời nói của Hyeon có quá nhiều thứ khiến Jennie phải suy nghĩ lại càng không rõ ức chế của bản thân hiện tại từ đâu mà ra, vì đâu mà có. Tất cả cảm xúc vô cùng mù mịt. Nàng không biết gì cả, chỉ biết rằng cảm thấy không thích Hyeon có cử chỉ thân mật với Jisoo mà thôi.





___________






Nắng sáng hôm nay có chút hạ, chẳng rõ là tự nhiên hay do cảm xúc sở hữu khả năng nhất thời biến hóa. Một ngày nhiều mây đủ để người ta chìm đắm trong lắm tâm tư phức tạp.

Như mọi ngày, Jisoo đi làm trước, Jennie được quản gia đưa đến tập đoàn sau. Cứ ngỡ sau chuyện hôm qua, mọi thứ thuận buồm xuôi gió thì ngay lập tức, nàng mới nhận biết cuộc đời không như là mơ.






Mở cửa phòng Chủ Tịch, nơi làm việc thường trực. Hình dáng chiếc váy dài hiện hữu trước mắt, người vận trang phục này đang mải mê ríu rít cùng Jisoo. Cả hai vị trí ngồi sát nhau tưởng chừng không để lộ khoảng cách. Hyeon thấy nàng bước vào chỉ gật đầu xã giao sau đó ngó lơ người ngoài cửa, tiếp tục hàn huyên.

Jisoo bên tai nghe Hyeon nói, ánh mắt lại ấn định vào Jennie âm thầm để ý mọi hành động.

Nàng nắm chặt quai túi, gót giày từng lúc gõ trên mặt sàn một cách thô bạo, cô độc tiến đến chỗ ngồi. Jennie lực đạo đặt chiếc túi lên bàn như đang dùng sức thảy, ngay cả tiếng kéo ghế cũng phải va chạm với cạnh bàn truyền đến những âm thanh chói tai và có phần thô lỗ. Hành động của nàng vừa như muốn được chú ý tới vừa như muốn chấm dứt cuộc nói chuyện dai dẳng của đôi " thanh mai trúc mã ". Nhưng tất nhiên, nó chỉ ảnh hưởng đến Jisoo ngoài ra không thành vấn đề với Hyeon. Chị thậm chí không đặt tiếng động vào tai, chẳng đặt sự khó chịu vào tâm trí. Thái độ bỡn cợt tựa hồ muốn dụ dỗ bức điên người đang hết lòng oán giận.

Tuy cô không đáp lại cả một câu dài nhưng chị vẫn luôn miệng tiếp chuyện.

Vừa làm việc vừa phải chú ý đến cặp đôi nọ, nàng hận không thể lôi Hyeon ra khỏi phòng, tự dưng cảm thấy ấm ức. Rõ ràng bản thân là " vợ của Jisoo " vậy mà người kia ngang nhiên thân mật. Thử hỏi bắt gặp tình thế như kim châm đâm vào mắt thì trong thế cuộc⑫ này có ai lại không khó chịu?

Hyeon ngồi đó hăng say kể chuyện, điện thoại từ người thân gọi đến, chị mỉm cười với Jisoo rồi xin phép bước ra ngoài.









Căn phòng bỗng chốc im bặt một lúc lâu. Cô như đoán được tâm trạng Jennie đang suy biến liền mở lời :

- Lát nữa, em có muốn ăn trưa cùng tôi không?

Tinh thần thủ sẵn chuẩn bị từ chối đột nhiên phát giác nếu bản thân không đồng ý, liệu cô có dùng bữa cùng Hyeon? Chiếc bụng cồn cào từ tối hôm qua cũng thôi thúc nàng chấp nhận lời mời.

- Được rồi, may cho chị là tôi cũng đói.

Jisoo nghe được lời muốn nghe, tâm tình như được tưới mát, đáp lại một nụ cười.

Nàng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không phải gặp mặt Hyeon nữa thì bất chợt chị xuất hiện ngay cửa như đứng trước ở đấy từ lúc nào mà cả nàng và cô đều không hề hay biết. Tay chị giơ cao thiết bị di động.

- Vậy chị đặt nhà hàng nhé!

Khó khăn nhất chỉ là một buổi ăn trưa, Jisoo không cách nào từ chối, Jennie lại càng không thể đuổi chị ta.

Nàng bức xúc hận không thể mắng một trận giải phóng ức chế, tức giận như triều cường dâng cao, luôn miệng lẩm bẩm :

- Hồ ly tinh đáng ghét...










Một chút ấm áp buổi trời trưa, chuyển giao chấm dứt nửa ngày cũng là thời khắc dùng điểm tâm mà Jennie chẳng mấy mong đợi.

Jisoo cố gắng nán lại để có thể đi cạnh nàng, đáng buồn thay, dẫu khoảng cách gần ngay bên cạnh thì bầu không khí chẳng thuyên giảm đi phần nào tĩnh mịch. Thoáng nhận thấy điều đó, Hyeon là người chủ động khơi dậy cuộc trò chuyện nhưng đối tượng hướng đến đa phần là Jisoo, thế là chẳng mấy khi Jennie có cơ hội được tiếp lời.

Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ bỗng phía trước xuất hiện một cậu nhân viên lom khom, lúi húi ở những bậc tam cấp tầng dưới lượm lặt giấy tờ rơi vãi. Có vẻ cậu ta vừa hậu đậu làm rơi xấp văn kiện quan trọng mới biểu hiện hấp tấp như thế.

Vừa thấy Chủ Tịch, thanh niên vụng về sợ bị quở trách liền luýnh quýnh ôm chặt chúng vội chào Jisoo rồi hướng thẳng lên lầu.

Chẳng may, cậu ta nhanh nhảu đoảng chưa kịp xem xét xung quanh. Vẫn còn vương lại một chiếc bút bi yên vị giữa bậc thang. Màu bút bi tình cờ trùng với sắc của bậc thang khó mà tinh mắt thấy được.









Hyeon mãi ngân nga lời nói lại vô tình giẫm phải làm chị trượt ngã cả người về phía trước. Tác động nhanh, mạnh thoạt trông rất đau, e rằng lưu lại vết bầm.

Jisoo hầu như chỉ đặt vào tiềm thức bóng hình Jennie kéo dài đến lúc chị ngã đau thấu toàn thân mới phản ứng kịp, liền hộc tốc đến đỡ chị duy trì ngồi dậy mặc cho Hyeon luôn miệng bảo không sao.

Cô vẫn chẳng an tâm, sợ rằng có thương tích tìm ẩn. Cuối cùng, Jisoo ngỏ ý cõng chị đến khu vực y tế hòng xem xét sơ bộ. Cú va chạm mạnh như vậy hẳn là vết thương cũng không hề nhỏ.

Ấn đường thu lại, Hyeon bặm môi kìm hãm âm thanh sắp phát ra từ trong miệng vì quá nhức. Chị phối hợp rất nhịp nhàng trên lưng Jisoo, tay còn phản ứng đặt nhẹ lên vai cô như tùy tiện tựa cả người vào tấm lưng diễm tuyệt.

Đến ngang Jennie, cô không đành lòng cất tiếng :

- Xin lỗi em, chắc hôm nay chúng ta lỡ hẹn rồi.






Nàng lặng thinh chỉ gói gọn trông theo thân ảnh cả hai rời đi từng bước thật chậm lại chẳng thể lên tiếng níu kéo. Cánh tay vô thức đưa lên giữa không trung ý muốn giữ cô lại tiếc rằng cô đã cách nàng một khoảng, nhận biết không thể làm được gì liền thu tay về.

Hành lang rất nhiều ánh đèn lớn đều chiếu sáng còn có một số văn phòng và bàn ghế. Cư nhiên trong giây phút ngắn ngủi, mọi thứ bỗng chốc hóa thành khoảng không cô liêu, vô tận mà Jennie cơ hồ lạc lối, không lực trông thấy cảnh Jisoo khuất xa rồi biến mất ngay trước mắt.


Một lần nữa, nàng chứng kiến cảnh cô xa dần, xa dần...


Nỗi niềm ức chế cùng ấm ức khó khăn bộc lộ, rõ ràng đã miễn cưỡng đi chung ba người thế mà giờ đây, người bị bỏ lại không ai khác chính là Jennie.




Có một số chuyện nên giữ trong lòng sẽ tốt hơn.

Để đầu óc một lần biết suy tư, để trái tim một lần biết thổn thức, để tâm trí một lần biết bất ngờ khi bị hình ảnh khác xâm chiếm mới chầm chậm nghiền ngẫm những sự tình đã qua để rồi nhận ra cảm xúc thật sự từ tận sâu trong trái tim là vui, buồn hay hờn, là giận, ghét hay yêu...

___________________


① Thiên tư : tính chất con người có sẵn khi sinh ra ( thiên bẩm, thiên tính ).

② Vồn vã : niềm nở, nhiệt tình với vẻ thân mật.

③ Ngược luyến tình thâm : càng ngược càng yêu.

④ Truy tầm : truy tìm, dò xét, tìm kiếm.

⑤ Tiêu sái : thanh cao.

⑥ Hoa tiền nguyệt hạ : hẹn hò trong tình cảnh lãng mạn.

⑦ Giảo hoạt : mưu mẹo, tinh ranh.

⑧ Nhiễu nhương : rối ren.

⑨ Bi cả : thương cảm.

⑩ Quan hoài : quan tâm, để ý,...

⑪ Huyễn tưởng : tưởng tượng ==> ý nói tin vào những điều tưởng tượng không có thật hoặc không có cơ sở thực tế.

⑫ Thế cuộc : cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top