Chap 31
Dẫu biết duyên tình này dang dở
Dẫu biết bản thân là bóng mờ
Kẻ đứng bên lề chờ ân huệ người trao...
-----------------------------------------------------
Jennie đơn côi thả mình trong căn phòng tối, những suy nghĩ muộn phiền cả ngày khiến nàng không thể an giấc. Hình ảnh hoang tàn khi vừa bước vào nhà càng khiến nàng dấy lên ưu tư, giá lạnh như sắc hương trời Seoul đêm đông ảm đạm. Thiếu nữ phức cảm① ấn định ánh mắt vô hồn đăm đăm lên trần nhà với vẻ nghĩ ngợi xa xăm. Lẽ nào đó là bữa tiệc dành cho nàng?
Phòng của Jisoo hôm nay cũng không sáng đèn bởi thông thường cô thức rất khuya, Jennie lấy làm lạ. Ắt hẳn cô đã đi sâu vào giấc mộng tự bao giờ.
Màn đêm thanh vắng, tĩnh mịch đến mức khiến người ta phát khiếp. Ngoài tiếng thở của mình, Jennie không còn nghe thấy gì nữa. Chẳng rõ cảm nhận của người khác, nhưng đối với nàng là cả một bầu sợ hãi với lắm suy diễn đăm chiêu. Có thể nói chỉ cần một âm thanh nhỏ bỗng phát ra cũng làm Jennie giật bắn người.
Vừa kết thúc suy viễn mông lung liền có tiếng chuông cửa phát ra từ tầng dưới. Nó không ngừng vang lên trong suốt khoảng thời gian dài và lạ thay, dường như trong căn nhà rộng lớn này không một ai phát giác trừ nàng. Thanh âm liên hồi truyền đến chẳng nhận thấy dấu hiệu nguôi ngoai.
Jennie nắm chặt góc chăn rơi vào trạng thái căng thẳng.
Jisoo chết đâu mất rồi?
Tại sao ngay thời khắc sợ hãi nhất, khó khăn nhất nàng lại nghĩ đến cô? Vốn dĩ nàng không thích dựa dẫm vào ai cơ mà.
Jennie hộc tốc② tự trấn an mình.
- Không sao, không cần tới chị ta, mình tự giải quyết được.
Jennie nhấc bổng từng bước chân nhẹ hâng rón rén xuống cầu thang, hai tay nắm chặt cán chổi chực sẵn tư thế, đối phương là người xấu có thể ngay lập tức đánh trả. Nàng tỏ ra tự tin vì bản thân đã chuẩn bị hết sức chu toàn.
Đến gần hơn, Jennie đưa mắt chậm rãi trông vào hình ảnh phản chiếu của người kia thông qua camera ngoài cửa lại chợt bất ngờ vì đó là Jisoo, thì ra cô chưa về nhà. Nữ nhân luôn miệng gọi tên và bảo nàng mở cửa, điệu bộ chắc chắn là đã say.
Tức khắc lồng ngực Jennie khó chịu.
- Sao hôm nay lại tệ thế này, đến bây giờ mới về.
Thật lòng nàng không vừa ý hành động này của Jisoo, có chút không muốn mở cửa.
Bờ vai cô run lên theo nhịp kim giây đồng hồ nhưng lúc sau lại nhanh hơn. Nàng biết tiết trời đêm đông bên ngoài rất lạnh, bất đắc dĩ bèn vặn tay nắm.
Cánh cửa vừa mở thì người trước mặt đã đổ ập xuống, hoàn toàn nương tựa phụ thuộc vào cơ thể nàng.
Vừa choáng váng với hành động đột ngột, lúc sau mùi rượu nồng nặc hòa cùng hương nước hoa xộc lên mũi khiến Jennie càng thêm cáu giận, thâm tâm chỉ muốn đẩy người đang thừa cơ mất tỉnh táo hòng chiếm tiện nghi của nàng ra.
Jisoo say xỉn bị tác động đẩy mạnh lập tức lùi về phía sau có phần tư thế hơi cồng kềnh, những bước chân loạng choạng khó khăn duy trì đứng vững.
Jennie cao giọng bất mãn :
- Con sâu rượu nhà chị đừng có ôm tôi, sao chị không chết ở ngoài luôn đi.
Lập tức nàng nhận ra giây phút bồng bột để xúc cảm nóng giận chi phối, khuôn miệng xinh xắn này đã vô tình thốt lên câu nói có phần quá đáng nhưng không dễ dàng để lộ, nàng chăm chú tiếp tục theo dõi biểu hiện của Jisoo.
Cô nhìn xuống nền đất, mái tóc lòa xòa che mất đi hầu hết ẩn tình lộ rõ trên mặt. Có lẽ nàng lại khiến cho cô đau lòng.
Đột nhiên Jisoo quay ngoắt nét mặt ửng hồng do rượu của mình đối diện với Jennie, bộ tịch uất ức bĩu môi.
- Chết hả...? Soo chết rồi Nini có vui không?
- Nói cái gì vậy?
Jisoo không đáp, cô chầm chậm từng bước tiến đến gần, một lần nữa dang rộng cánh tay ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn mà cô hằng mong ước. Chất giọng nũng nịu hệt như một đứa trẻ đối đáp :
- Có phải Nini đang giận Soo không? Cho xin lỗi mà, đừng giận Soo nữa.
" Đứa trẻ to xác " tùy tiện dùng tay vỗ nhẹ vào lưng Jennie như đang cố gắng xoa dịu nàng vậy.
Nàng được một phen thót tim, không đời nào một vị lãnh đạo cao cao tại thượng có thể làm nũng như thế. Chẳng phải lời đường mật rót vào tai cũng chớ phải câu nịnh hót vang xa như tiếng chim trên trời, chỉ là câu nói phù phiếm vu vơ khi lý trí bị rượu xâm chiếm ấy thế mà hiện tại, Jennie chưa hề cho thấy những phản kháng chống đối quyết liệt.
Nàng vẫn cố chấp muốn đẩy cô ra mặc dù lực đạo không quá mạnh như ban nãy. Chiếc ôm càng chặt, càng sâu mỗi lúc nàng có ý định tách rời. Chỉ khi Jennie cố dùng chút sức đẩy người kia li khai lần cuối thì hai bàn tay lập tức áp sát vào cặp má mềm mại kéo gương mặt nàng lại gần ép nó phải đối diện với " đứa trẻ " kia.
Môi nhỏ chuẩn bị thốt lên tiếng mắng liền bị phủ bởi một nụ hôn. Nhân lúc Jennie không để ý, chiếc lưỡi tinh ranh càn rỡ luồn vào khoang miệng. Cảm giác ấm nóng lan tỏa không tránh khỏi những âm thanh ướt át kích tình khiến ai nấy nghe vào cũng đều đỏ mặt. Một tay cô ôm ghì sát nàng về phía mình, tay còn lại giữ ở sau đầu, động tác dứt khoát cũng không làm nàng đau.
Khoảnh khắc môi kề môi, hương rượu ngọt phảng phất quanh cánh mũi của Jennie biến tất thảy sự khó chịu ban đầu nhanh chóng hóa thành cảm giác mê loạn khó tả. Nàng bỗng dưng bị đưa vào cơn say chẳng động tay chân khước từ nụ hôn ngày càng sâu hơn.
- Ưm...
Hơi nóng trong cơ thể Jisoo đang hừng hực bốc cháy, ngọn lửa nóng phừng phừng có thể xua tan cái lạnh ngày đông. Bầu khí quyển thuyên giảm lạnh ngược lại ấm lên và có phần ái muội. Sức lực nàng như bị ngọn lửa từ cô thiêu rụi, toàn thân mềm nhũn tựa tơ.
Đầu lưỡi càn quét, chiếm trọn mọi ngóc ngách, nhanh chóng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho đang rụt rè trốn tránh để nó cùng cô dây dưa triền miên. Jennie được một trận trời hoa đất chuyển, lí trí đều bị cuốn sạch theo nụ hôn vồn vã. Có vẻ như chính nàng cũng không muốn dứt ra.
Khóe mắt Jennie ngần ngận nước, bất lực chẳng nói được câu nào.
- Ứm.... ưmm....
Chỉ khi tin nhắn cất tiếng vang, Jennie được kéo về thực tại, gương mặt hiện lên hoảng hốt lập tức tách khỏi nụ hôn, tay còn đặt trên ngực của Jisoo hòng khống chế va chạm. Nàng vội xoay mặt sang hướng khác mong muốn lấy lại bình tĩnh.
Jisoo say khướt chẳng biết mình vừa làm gì, đồng tử ngây thơ hướng theo thứ khiến Jennie chú ý.
- Nini... nữa...
Jennie đối với cô là ánh mắt không thể tin được.
- Biểu cảm gì đây? Chị là trẻ nhỏ vòi kẹo đó ư?
- Kẹo? Ngọt lắm, không thích. Thích Nini cơ.
Jennie cứng họng, người này đang rất say, cho dù nàng có buông bao nhiêu lời mắng nhiếc thì cũng như gió thoảng qua tai, hoàn toàn không có tác dụng.
- Không ngờ khi say chị còn có thể như vậy được.
Nàng đưa tay lên trán xoa xoa thái dương, mang theo điện thoại tiến thẳng lên lầu bỏ mặt " đứa trẻ " bơ vơ ở phía sau còn phát ra tiếng kêu chèo kéo nỉ non :
- Nini...
Có lẽ Jisoo cũng thấm mệt, cô đổ người nằm cuộn trên sofa sau đó thì an giấc.
______________
Mùa đông chưa dứt, khí tức se lạnh chưa phai nhưng sáng nay nó từ tốn hơn cái lạnh bức người của đêm trước. Ánh nắng lăn tăn trên gương mặt Jisoo đang say giấc. Ấn đường thu lại, cô tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Jisoo nhận ra bản thân đã an vị trên giường từ lúc nào. Thật ra, trừ lúc Lisa ngỏ ý đưa cô về sau cơn say khướt thì những ký ức còn sót lại của buổi tối hôm qua đều không đọng lại trong đầu cô một xíu nào cả. Duy chỉ vấn vương hơi men rượu như búa bổ vào đầu nhức nhói vô cùng. Jisoo thường không thích dùng thức uống có cồn, riêng hôm qua có vẻ thứ đồ uống gây hại này đã phát huy tác dụng giúp ích cho cô rất nhiều.
Y phục tươm tất, cô vừa bước xuống cầu thang sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân đã bắt gặp quản gia. Gương mặt lớn tuổi, hiền hậu, tươi tốt như ngày nào.
- Chủ Tịch tỉnh dậy rồi đấy ư? Mời cô qua đây uống một bát canh giải rượu.
Jisoo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô đánh giá một lượt xung quanh phòng khách gọn gàng, ngay ngắn sau đó mới tiến vào bếp.
Bàn tay thon dài uyển chuyển, thuần thục nâng bát canh nóng.
- Phòng khách là do bác dọn?
Quản gia từ tốn đáp :
- Không ạ, mọi thứ đã như thế từ lúc tôi về đến nhà.
Jisoo hiểu, Jennie là người dọn mớ hỗn độn ngày hôm qua. Hiện tại, cô cũng không mong đợi nhiều về phản ứng của nàng khi bản thân tất bật chuẩn bị bữa tiệc nữa. Bởi lẽ sự bất ngờ về một bữa tiệc thịnh soạn phút chốc hóa tan hoang mà người tìm cớ gây sự lại là cô. Quả thực, cô đã phá hỏng mọi thứ khi không thể vượt qua giới hạn của cảm xúc nhất thời. Jisoo tự trách mình là một con người vị kỷ③.
Lúc sáng sớm khi quản gia vừa về, ông thấy cô chơi vơi nằm co ro bên chiếc sofa rộng liền biết người duy nhất khiến cô rơi vào tình trạng chết tâm, mất nhận thức này chỉ có thể là Phu Nhân. Nói ra thì thật buồn cười nhưng trong lòng ông lại thấy xót xa hệt như nhìn thấy đứa con gái của mình đang đau khổ vậy.
Phu Nhân cho dù không tồn tại loại tình cảm yêu thích nhưng bắt gặp người đã kết hôn, chung sống với mình lâm vào thế vì tình sở khốn④ vẫn không nảy sinh niềm trắc ẩn⑤ sao?
Ông thở hắt ra, mang bát canh cô vừa uống rời đi. Trước khi đi còn để lại câu khó hiểu trong miệng mà Jisoo không hề nghe thấy.
- Mong Chủ Tịch tìm được hạnh phúc của mình.
- Tôi đi trước, lát nữa nhờ bác đưa Jennie đi làm. Tối hôm qua có vẻ em ấy mệt rồi, nếu không tỉnh dậy nổi thì không cần phải gọi.
Tiếp đó là tiếng ông vâng thưa đáp lại.
Không bao lâu sau khi cô rời đi thì Jennie cũng chỉnh tề quần áo, lui xuống căn bếp tìm cho mình một thức uống lấy lại năng lượng. Trước mặt nàng là những món ăn đã qua chuẩn bị. Jennie hoàn thành điểm tâm, mang theo tư trang hướng đến chiếc xe từ lâu đã chờ đợi sẵn.
Bỗng từ điện thoại xuất hiện tiếng chuông, Jennie mở máy phát hiện đó là một dãy số lạ. Thông thường nàng chỉ nhấc máy những người mình quen biết nhưng không hiểu sao riêng lần này linh tính mách bảo nàng phải đi ngược lại với thói quen.
Thuận theo lý trí, nàng chấp nhận cuộc gọi.
- Jennie?
Vừa nghe được thanh âm đầu dây bên kia, sống mũi nàng bắt đầu cay cay. Chất giọng ấm áp và quen thuộc này đến từ người mà nàng mong ngóng hơn ai hết.
- Mẹ... có phải mẹ thật không?
Nhận được câu hồi đáp, đối phương không giấu đi tiếng nức nở :
- Ừ, mẹ đây và vẫn luôn ở bên cạnh con.
Jennie rấm rứt⑥ :
- Mẹ ơi... con nhớ mẹ quá...
Mẹ nàng càng khóc lớn hơn, bà ấy cũng rất nhớ Jennie. Ôi đứa con bé bỏng của bà!
- Dạo này công chúa nhỏ của mẹ sống thế nào rồi?
Thật ra cuộc sống về vật chất của Jennie vẫn ổn hơn rất nhiều trái lại tinh thần nàng bị bủa vây mấy khi thật sự thanh thản. Nàng có nhà để ở, có xe để đi, có mọi thứ nhưng lòng không có nơi nương tựa. Bây giờ có hơi bất tiện bởi lẽ Jennie sắp phải đi làm, việc tâm sự thành thật là không đủ thời gian. Nàng đành cất giấu u uẩn⑦ vào bên trong, nở nụ cười trấn an mẹ.
- Cuộc sống của con tốt lắm ạ.
- Cô Chủ Tịch ấy đối xử tốt với con không?
Jennie trầm ngâm một hồi lâu cuối cùng đáp :
- Có ạ.
Nàng cùng mẹ hàn huyên vài phút ngắn ngủi, lát sau thanh âm thấp thoáng bên tai chất giọng cáu gắt của một người đàn ông thoạt nghe đã có tuổi. Mẹ nàng theo đó trở nên nhấp nhứ, do dự. Nàng hiểu cuộc trò chuyện này sẽ phải sớm kết thúc.
Bà luyến tiếc :
- Jennie à, mẹ...
- Con hiểu mà, mẹ tắt đi không thôi thì gặp rắc rối.
- Vậy có hôm nào hai mẹ con mình gặp nhau được không?
- Con đều được nhưng còn mẹ thì sao?
Jennie nghe bà hỏi thế thì tâm trạng biến đổi vui mừng. Cuối cùng thì sau một năm biệt tâm biệt tích, nàng cũng có cơ hội gặp lại người phụ nữ thuần lương, gần gũi nhất mà bản thân đem lòng yêu mến.
- Mẹ sẽ sắp xếp, mẹ muốn gặp con thường xuyên.
- Vâng ạ, có gì mẹ hãy liên lạc cho con.
Tiếng cúp máy của đầu dây bên kia vừa dứt cũng là lúc khóe mắt nàng đột nhiên thả rơi dòng lệ ấm. Thâm tâm tựa tấm lụa đào mỏng manh yếu ớt, tựa thác nước cao, tựa làn nước mát tự do trút xuống mọi ẩn tình. Jennie đối xử tệ bạc với Jisoo thì với chính cảm xúc của mình cũng như vậy.
Từ khi nhấc máy, cảm xúc của nàng lẽ ra phải được buông xõa nhưng không ngoài dự đoán, nàng đã tự bức ép, kìm hãm sự xúc động đang dâng trào và ngày một lớn mạnh. Để rồi giờ đây, Jennie mới thật sự là " cô công chúa mít ướt của mẹ. "
Cớ sao trong nàng một nỗi buồn
Giọt sầu rơi xuống lệ thầm tuôn...
______________
Jennie bước vào phòng Chủ Tịch như mọi khi.
Nàng ung dung tiến đến bàn làm việc, đối với người bên trong cũng không lấy một câu nào vì giờ đây nếu như mở miệng thì sẽ vô tình để lộ tiếng nấc.
Jennie an tọa được vài phút đồng hồ, bầu không khí vắng lặng tăm hơi mặc dù từ lâu đã có người. Jisoo không nhịn được trông về phía chiếc ghế thư ký đang hiện hữu thân ảnh nữ nhân đăm chiêu. Cô để ý thấy có điểm khác lạ trên khuôn mặt nàng lúc này, trong lòng không tránh khỏi thắc mắc.
Đôi đồng tử sáng ngời nay lại đỏ hoe, tận sâu bên trong hẳn là có nỗi niềm uẩn khúc. Chiếc mũi cao từng là điểm nhấn cho gương mặt xinh đẹp ấy lại loáng thoáng một chấm đỏ biểu hiện như nàng vừa trải qua một trận khóc miên man.
Trái tim Jisoo như bị hàng ngàn cây kim châm chích, rõ biết tình huống hiện tại cho dù có hỏi thì Jennie cũng bất cần chi đáp lại. Nếu còn cố chấp hỏi e rằng cô sẽ trở nên phiền phức trong mắt nàng. Khi muốn tâm sự, Jennie tự khắc sẽ tìm đến. Dù vậy, chốc chốc cô lại để ý xem nàng đang cảm thấy thế nào.
Jennie không ngốc đến mức không biết vị Chủ Tịch kia là đang để mắt đến mình, nhưng nàng tự hỏi tại sao không chủ động bắt chuyện mà thỉnh thoảng nhân lúc bản thân không để ý, cô lại chăm chú nhìn nàng như vậy. Không lẽ biểu hiện buồn bã của nàng thể hiện ra mặt đến thế ư?
Khi cả hai vướng bận khuất mắt sẽ chẳng ai dám nói chuyện bởi họ sợ đối phương vẫn còn đang giận mình. Họ sợ bản thân bị tổn thương nếu chủ động mở lời trước mặc dù trong lòng đều đã sớm nguôi ngoai.
Trong lúc làm việc, Jennie nhận thấy một tập văn kiện gặp vấn đề nhỏ liên quan đến việc sắp xếp, phần này thuộc về phía Phó Chủ Tịch, có lẽ nàng cần gặp Lisa. Bỗng hành động khựng lại giây lát, nàng dồn sự chú ý vào con người đang làm việc tâm bất biến trước xấp tài liệu ngất ngưởng trên bàn.
Đã có lý do thích đáng để mở lời.
Jennie không nhân nhượng mang theo giấy tờ đầy rẫy các kí tự tiến về phía cô. Jisoo tập trung vẫn nhận biết nàng đang tiến đến gần, ánh mắt theo đó mà lơ là di dịch.
- Chị xem xét chỗ này lại đi.
- Hửm? Có chuyện gì với nó sao?
- Khâu của Phó Chủ Tịch có sai sót thì phải.
- Thế à?
Hậu hoàn thành câu nói, Jisoo nhanh tay nhận lấy vật, mày đẹp chau lại. Về phía Jennie, nàng cuối cùng cũng vượt qua những suy nghĩ mông lung để can đảm bắt chuyện với cô, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào.
Jisoo kiểm tra nhanh chóng sớm hơn Jennie dự định, chẳng bao lâu thứ vật ấy đã yên vị trên tay nàng sau khi hoàn tất chỉnh sửa.
- Phiền em nhắc Phó Chủ Tịch chú ý hơn.
- Ồ...
Vậy thôi hả? Kết thúc rồi sao? Chị ta không có ý định nói gì thêm với mình à?
Nàng biết việc này chẳng đáng dây dưa nhưng cách nói chuyện một một ấy thực ra rất giống với ngữ khí giữa nhân viên và sếp.
Jennie ngẫm lại, quả đúng là nhân viên với sếp. Vậy thì nàng bất mãn vì điều gì chứ? Thật không thể hiểu nổi bản thân mình.
Jennie theo lời Jisoo đến phòng của Lisa để nhắc nhở. Mang theo cơn tức giận tự bao giờ, nàng gằn giọng từng câu chữ :
- Làm ơn tập trung vào công việc, Chủ Tịch nhờ tôi chuyển lời đến cô.
Sau đó thì miễn cưỡng gật đầu chào, động tác khép cửa thật mạnh cũng cho thấy nàng bất mãn đến mức nào.
Chaeyoung hướng về phía Lisa rất nhanh đưa ra nghi vấn :
- Gì vậy?
Y nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết.
Ngoài tính nóng nảy thì Jennie còn là một nữ nhân ngoan cường, cứng đầu và cố chấp. Một khi nàng không phục chuyện gì liền phải làm đến khi nào bản thân thỏa mãn mới thôi.
Quay trở về chỗ ngồi, cứ chốc chốc lại hỏi luyên thuyên vài câu buộc cô phải trả lời. Căn phòng im hơi lặng tiếng đến thời điểm hiện tại đã bị đánh tan, bầu không khí loãng, dễ chịu đi đôi phần.
- Vì sao chỗ này lại phải như vậy?
- Vì như vậy mới dễ nhìn.
- Trang này lẽ ra phải xếp lên đầu chứ, chị nhìn xem.
- Trang đấy xếp ở đó là đúng rồi.
- Cái này nghĩa là sao? Tôi đọc hoài vẫn không hiểu.
- Chịu khó đọc lại nhiều lần.
Jisoo câu trả lời càng súc tích, Jennie càng hỏi thêm, toàn bộ là những thắc mắc chẳng ra gì. Cho dù lời nói cô đáp lại mình có khô khan thì ít nhất nàng cũng phải chọc cô nóng giận. Jennie thật tâm muốn thấy một phản ứng khác từ cô thay vì là vẻ bất cần, không có chút nào gọi là đoái hoài đến mình. Trái lại với điều mong muốn, Jisoo trả lời rất bình tĩnh và ngắn gọn khiến cho người cuối cùng nóng giận lại là nàng.
Jennie không bỏ cuộc, tiếp tục gõ tay lên bàn nhằm thu hút sự chú ý.
- Này, máy tính của tôi có vẻ bị trục trặc, chị đến đây xem qua.
Jisoo thuận theo duy trì tư thế đứng, trông bất cần thế thôi chứ thực chất hành động của cô là rất chiều chuộng mặc nàng liên tục có những câu hỏi vớ vẩn. Cô lúc nào cũng luôn sẵn lòng đối đáp.
Đến bên bàn thư ký, Jisoo hơi cúi thấp người kiểm tra. Góc nghiêng của cô cách nàng chỉ vỏn vẹn vài centimet, khoảng cách thực tế rất gần. Nét đẹp tuyệt diễm chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt cũng khiến người ta điêu đứng. Từ vị trí này có thể thấy chiếc mũi cao kiêu hãnh xinh như tạc tượng. Ấn đường khi tập trung vào việc gì đó liền thu lại giữ nguyên không biến hóa.
Hình ảnh nữ nhân khiến linh hồn Jennie như bị cuốn mất, lục phủ ngũ tạng⑧ nháo nhào. Bất giác hai con ngươi đen láy di chuyển sang bờ môi trái tim đo đỏ, mềm mại. Bỗng chốc dòng hồi ức ái muội tìm đến, bàn tay nàng vô thức tự mân mê đôi môi của mình.
- Hm... tôi không thấy chỗ nào là trục trặc cả, rốt cục là em có vấn đề gì?
- Hả?
Jisoo thấy cặp má tròn trịa ửng hồng, ánh mắt ngạc nhiên như vừa bị vạch trần bí mật thầm giấu kín của bản thân vậy.
Jennie đột nhiên đứng phắt dậy.
- À... vậy chắc máy tính dùng được rồi đó.
Nàng hoàn thành câu nói liền chạy một mạch tìm đến nhà vệ sinh. Cô nhìn theo bóng lưng rời đi mà nhẹ nhõm thở dài.
May mắn là em ấy đã lấy lại tinh thần.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại đâu đó gánh nặng tận sâu trong tiềm thức khiến Jisoo không thể bày tỏ cảm xúc thật của mình đối với người cô yêu. Chỉ trông nét mặt ngượng ngùng cùng biểu hiện bối rối tự khắc lại cảm thấy đáng yêu. Jennie quả là kẻ giết người có thể tự mình dễ dàng thao túng tâm trạng của cô bất cứ lúc nào.
______________
Giờ làm việc cuối cùng đã kết thúc, tất thảy mọi người đều ăn mặc kín đáo hòng bảo vệ mình khỏi cái buốt của ngày trời sắp tối. So với thời điểm nửa ngày giấc trưa thì bây giờ thời tiết lạnh hơn trông thấy.
Tuy bầu không khí dịu đi đôi phần nhưng vẫn là một người đi trước một người đi sau. Ngoài Jennie ra thì Jisoo chẳng bao giờ bắt chuyện.
Sự yên lặng kéo dài cho đến khi có một giọng nói trong trẻo cất lên :
- Soo a!
Cả hai đều hướng theo chất giọng ngọt ngào, dịu dàng của một nữ nhân nào đó. Còn chưa kịp nhìn thấy ngũ quan người nọ, Jisoo cảm nhận bản thân đã bị ôm chầm lấy.
- Good evening, darling!
Khi kịp định hình lại, cô lộ vẻ vui mừng chợt nhận biết người nọ động tác ôm mình quá sát, ngực còn tự nhiên tìm đến, tự nhiên cọ cọ không tránh khỏi va chạm da thịt. Lập tức thần sắc biến đổi, cô từ tốn vươn tay đẩy nhẹ cô gái kia với ý định ly khai.
- Chị về lúc nào vậy?
Thay vì đáp lại câu hỏi của Jisoo thì người con gái đặt lên má cô một nụ hôn phớt nhẹ như gió thoảng.
Nhất cử nhất động đều thu hết vào mắt Jennie. Vốn dĩ cả hai sẽ trở về cùng nhau, nàng lại không ngờ có sự xuất hiện của người đặc biệt. Cô nàng này vừa gặp đã gọi Jisoo rất thân thiết còn chạy đến ôm và tùy tiện hôn một cách thiếu chín chắn như chuyện thường làm. Cảm giác Jisoo và cô ấy mới đúng chuẩn là hình ảnh của đôi vợ chồng hạnh phúc khi tan làm.
Jennie rơi vào thế nặng trĩu, thanh môn trong vài giây ngắn ngủi như đóng kín thật khó khăn duy trì hô hấp. Nơi cổ như bị vật gì đó làm nghẹn lại không nói thêm được câu nào. Ngực trái tựa hồ bị rút lấy hơi thở, toàn bộ sức lực chốc lát đều bị cắp lấy đến khánh kiệt⑨ khiến nàng phải chạm tay vào nó để tự cứu lấy mình. Đôi mắt nóng bỏng không ngừng nhìn về phía cô nàng kia.
Chị như ở một thái cực khác, nếu Jennie là đóa hồng rực hoả thì chị là nhánh quỳnh hoa êm ả, dịu dàng. Mái tóc hạt dẻ buộc thấp, gương mặt nhuần nhị⑩, trắng trẻo, toàn thân diện một bộ váy hoa dài qua đầu gối. Cả người toát lên khí chất của một tiểu thư đài cát nhã nhặn, nhuyễn ngọc ôn hương⑪. Nếu đứng giữa đám đông sẽ là dạng người được đề cao chú ý.
Hai tay chị vẫn ôm lấy, áp sát hơn vào cánh tay của Jisoo.
Cảnh tượng hảo hảo thân mật khiến đôi mắt Jennie sắp nổ tung.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, chị mới để ý đến sự hiện diện của người ở phía sau, liền xem như không có việc gì mà mỉm cười rạng rỡ tựa ánh sương mai.
- Chào em, cô bé xinh đẹp này là ai đây?
_______________
① Phức cảm : cảm xúc phức tạp.
② Hộc tốc : hết sức vội vàng.
③ Vị kỷ : chỉ biết có mình.
④ Vì tình sở khốn : vì tình yêu mà rối rắm, khổ sở.
⑤ Trắc ẩn : niềm thương xót không dằng được trong lòng khi thấy người khác gặp điều bất hạnh.
⑥ Rấm rứt : khóc thành tiếng nhỏ, kéo dài.
⑦ U uẩn : uẩn khúc trong lòng, không bộc lộ ra.
⑧ Lục phủ ngũ tạng : nói chung các cơ quan quan trọng bên trong cơ thể người.
⑨ Khánh kiệt : hết sạch, khô cạn, không còn lại gì.
⑩ Nhuần nhị : có sự kết hợp hài hoà giữa các yếu tố.
⑪ Nhuyễn ngọc ôn hương : cả câu dùng để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top