Chap 30
Lưu lại cánh hoa phiêu lãng theo chiều gió
Lưu lại mảnh tình dĩ vãng hóa mây bay...
-----------------------------------------------------------
Jennie tọa tại chiếc ghế thư ký quen thuộc, kỳ nghỉ giản đơn thoáng chốc trôi qua. Bắt đầu những chuỗi ngày làm việc dài nhưng hôm nay, nàng có hơi phấn chấn hơn một chút. Đáy mắt tinh nghịch di chuyển đến góc phải cùng của màn hình máy tính. Bất giác thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười ngự trên khóe môi, phải, hôm nay là một ngày bình thường trái lại nó cũng rất đặc biệt.
Jennie đột nhiên muốn thư giãn, đảo mắt sang tấm kính lớn nhận biết đợt gió khá mạnh kéo đến từ phương nào. Thời tiết thất thường nên một số cái cây vừa đủ độ to cao đều đổ sập xuống qua nhiều trận bão lớn. Sự tình xảy ra vào mấy hôm trước, đến thời điểm hiện tại tất thảy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chiêm nghiệm hồi ức, hóa ra thiên nhiên cũng như con người, nếu chưa đủ dũng mãnh liền có thể vấp ngã bất cứ lúc nào.
Bản chất vốn có của sinh mệnh đấy là rủi may mấp mô, được mất là do lẽ trời. Chỉ cần lặng im đứng trong thế giới lắm điều phức tạp này thì ngay lập tức lòng mềm tựa tơ mặc sức phiêu bồng. Cứ bon chen giữa chốn nguy nan① hòng cầu danh lợi, tham vọng đánh đổi mà thu được lợi ích là mơ mộng hão huyền.
Đối lập, nếu con người không hãm hại nhau, không có cao vọng② thì xã hội sẽ nghèo nàn theo năm tháng.
Jennie đăm chiêu một lát liền quay trở lại công việc.
Buổi xế chiều, ánh trời trưa gắt gỏng có phần dịu đi trông thấy. Jisoo thu dọn đồ đạc, hướng Jennie căn dặn :
- Tôi có công việc phải giải quyết nên về sớm một chút, tôi đã bảo Lisa đưa em về.
Nếu để ý kỹ có thể nhận biết là cô tâm trạng hôm nay quả thực có phần khác đi theo cách tích cực.
Sau khi bóng hình nữ nhân khuất hẳn, Jennie lòng đâm ra hụt hẫng nhưng không rõ nguyên do. Có vẻ so với dạo sáng thì tinh thần nàng đã sụt giảm đi nhiều, nhất là lúc cô quay lưng đi khỏi. Thế rồi, nàng cố gắng quên nó đi và tiếp tục tập trung vào việc chính.
Sungho di chuyển ngang hành lang dễ dàng thấy Jennie lẻ loi một mình đối mặt với xấp văn kiện dày cộm cùng sự cô đơn trống rỗng.
Mặc dù anh biết hành động này nếu bị Jisoo phát hiện sẽ gây ra khó xử nhưng tất cả là không kìm được. Anh nhẹ nhõm khi nhận thấy cô hoàn toàn không có mặt ở trong phòng.
Suốt ba ngày nghỉ vô khả năng gặp mặt cũng như nói chuyện, vì thế vừa hay nàng ở một mình lại không có cô, Sungho nhanh nhảu tiến đến gần, gõ vài nhịp vào cánh cửa từ lâu đã mở toang.
Nhận được sự cho phép, anh mau mắn tiến vào bắt chuyện :
- Chào Thư Ký Kim, chẳng hay tôi đến đây vào giờ này có gây cản trở tiến trình của cô?
Jennie thoải mái đáp :
- Không hề phiền, ngược lại tôi còn phải vui vì có người đã đánh phá sự cô đơn nhàm chán này của tôi ấy chứ.
- Chủ Tịch đâu mà cô ngồi đây một mình vậy?
Lập tức, Jennie lời nói không tránh khỏi bực dọc :
- Chị ta về trước rồi.
Sungho gật gật chôn chân một chỗ không biết nói gì. Nàng đành mời anh ngồi tại vị trí cách mình không xa.
- Anh cứ ngồi ở đó đi. Mà nè, làm việc xong rồi hả?
- Tôi làm xong rồi.
Trải qua đợt sóng thần hai tuần trước thì công việc được xem là thuyên giảm hơn so với thời điểm tất bật quên cả thời gian. Vị Chủ Tịch kia cũng chẳng còn đày đọa hay xem nhẹ anh nữa.
Đối thoại đôi ba câu thì anh im lặng giữ không gian riêng tư để nàng tập trung vào việc còn dang dở, thỉnh thoảng chỉ đùa vài câu cho vơi đi phần nào căng thẳng.
Jennie hoàn thành cũng là lúc trời xanh chuyển mình sang giấc chiều, nàng rời mắt, vươn vai thật dài trút bỏ hết gánh nặng. Sungho để ý nhìn lên đồng hồ phát hiện đến giờ tan sở.
- Cô làm xong rồi à, nếu Chủ Tịch không có ở đây thì ai sẽ đưa cô về?
- Phó Chủ Tịch.
- Lúc nãy tôi thấy Phó Chủ Tịch còn khá nhiều hồ sơ phải giải quyết nên tôi nghĩ cô ấy chắc phải tăng ca rồi. Cô định ở đây đợi sao?
Jennie rơi vào trầm tư, trong lúc đó anh không ngần ngại bắt lấy thời cơ.
- Tôi không phiền nếu đưa cô về đâu.
Nàng suy tư một lúc cũng đồng ý.
Chặng đường trở ra có đi ngang qua phòng của Lisa, định vào thông báo nhưng đứng từ bên ngoài đã nghe tiếng chí chóe của hai người bên trong. Nàng quyết định một mạch trở về tránh làm phiền cặp đôi oan gia ngõ hẹp.
Suốt quãng đường về nhà, Jennie thường tựa vào ghế nhìn ra bên ngoài cửa kính xe biểu lộ không ít thâm trầm. Chốn phồn hoa③ đông đúc vạn người, vô vàn cảnh đẹp ấy thế mà cũng không thể cắt đứt đoạn suy nghĩ mông lung bên trong nàng. Quả thật, nàng hiện tại có phần thất vọng nhưng chưa ngộ ra bản thân thất vọng như thế là vì điều gì. Jennie bị những hỗn tạp ấy làm cho rối rắm đầu óc, vô tình trút một tiếng thở dài.
Sungho nghe được, liếc qua hỏi :
- Có chuyện gì sao?
Jennie vẫn còn bận tâm bởi những suy nghĩ của mình nên cũng chẳng mảy may để tâm đến lời của Sungho. Anh thấy người kia không đáp nên cũng không hỏi gì thêm.
Ít lâu sau, nàng vô thức bật dậy hướng đến anh.
- Anh đã ăn chiều chưa?
- Chưa, từ trưa giờ tôi chưa ăn gì hết.
- Tôi có hơi đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đó đi.
Jisoo từng bảo rằng có việc ắt khi về nhà cũng không gặp được cô mà Jennie rất không muốn trải qua ngày đặc biệt này một cách vô vị. Nàng muốn đi chơi, muốn chăm chút, sửa soạn cho ngày trọng đại của mình.
Sungho vui mừng đồng ý.
_____________
Lần này tổ chức sinh nhật so với lần trước đặc biệt hoành tráng hơn, có lẽ Jisoo muốn chuộc lỗi, cô biết mình là nguyên nhân nhiều lần làm Jennie tức giận. Cũng là chiếc bánh kem dâu quen thuộc, thế nhưng trên bánh lại viết thêm câu hát mà cô thường hay nghe.
Vẫn là những ngọn nến lung linh nhưng lần này thắp lên cho Jisoo niềm hy vọng, tình cảm của cả hai sẽ tốt đẹp hơn, chí ít để Jennie hiểu rằng cô yêu nàng thế nào.
Trên tường là một dãy ruy băng viết dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật" bằng tiếng Anh, kết câu là Jennie, là tên của nàng, hôm nay là sinh thần của nàng. Xung quanh dãy ruy băng ấy còn tỉ mỉ thêu hình ảnh loài hoa chi tử. Cô không có tài thêu thùa may vá bèn nhờ người ta giúp nhưng hình ảnh bông hoa là do cô vẽ, họ chỉ cần thêu theo những gì cô vẽ mà thôi. Jisoo không hề muốn niềm hy vọng này phai nhòa đi một chút nào cả vì thế cô đã lưu lại bằng những sợi tơ mềm mại.
Jisoo còn chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Jennie, đôi giày mà ngày trước cô thấy nàng nhìn chằm chằm vào cửa hàng dù chỉ là cái liếc mắt nhưng cô biết nàng thích nó. Cảm giác hồi hộp lại ùa về, lần này mang theo một chút hy vọng và sự hài lòng.
Chiếc đèn lớn tắt, Jisoo nấp sau cánh cửa chờ đợi Jennie trong màn đêm tối.
Nếu nàng bất ngờ về buổi sinh nhật bí mật này hẳn là sẽ vui lắm, tình cảm của cả hai cũng sẽ được củng cố lại. Ấp ủ một niềm tin mãnh liệt, cô giờ phút này là vô cùng mong đợi.
______________
Lisa và Chaeyoung vừa qua một cuộc cãi vã đều hậm hực bỏ đi không ai nói đến ai một lời.
Y xuống gara lấy xe, ánh mắt chẳng an phận nhìn ra cổng thấy nàng đi một mạch về phía quản gia đã đợi sẵn ở bên trong.
Đến cổng, Lisa tiếp tục lái xe về phía trước một đoạn thì nhận thấy quen thuộc, hình như đó là xe của quản gia nhưng lạ thay, nó đã dừng lại bên vệ đường. Y thấy ông bước xuống kiểm tra gì đó liền biết rõ chiếc xe nọ đã gặp vấn đề ngoài ý muốn.
Lisa chạy sát lại hạ tấm kính xuống dễ dàng nhận biết vẻ mặt của Chaeyoung không được vui, Y nhanh chóng trêu chọc :
- Em gái, làm gì giữa đường vậy em?
Máu nóng giận dồn lên não cùng sự mất mặt, cảm giác nhục nhã khi mới vừa gây chiến với Lisa giờ lại bị đem ra làm trò cười.
Tuy nhiên, lời nói Chaeyoung đáp trả khác với những cảm xúc đại đại phẫn nộ trong lòng nàng :
- Cô nỡ lòng cười như vậy sao?
Y dỗ ngọt :
- Tôi đâu có cười, tôi chỉ muốn hỏi thôi, xe lúc này bị trục trặc, có cần tôi đưa cô về không?
Nghe đến đây, đột nhiên Chaeyoung vui mừng, vừa muốn đồng ý lại không muốn đánh mất đi danh giá của một tiểu thư quyền quý.
Nàng bình tĩnh từ chối nhưng trong lòng đối kháng lại với lời nói như cơn sóng cuộn trào.
- Quản gia của tôi sẽ giải quyết nhanh chuyện này, không cần cô can thiệp.
Hậu xem xét, ông tiến đến chỗ của Chaeyoung lấy khăn chầm chậm lau mồ hôi, nói :
- Bánh trước bị hỏng rồi thưa tiểu thư, lúc này nhân lực đều dùng xe chở ông bà đi công tác. Nếu muốn đợi phải kiên nhẫn thêm một khoảng thời gian khá lâu.
Bốn mắt im lặng nhìn nhau, Lisa bước xuống mở cánh cửa xe bên hàng ghế lái phụ.
- Xin mời.
Cuối cùng thì nàng cũng có lí do chính đáng để được ngồi trên xe của Y mà không phải tỏ ra thèm khát, có lẽ nàng cần cảm ơn chiếc bánh xe bị hỏng kia. Nhưng một phần cũng vì muốn nhanh trở về nhà sau một ngày dài làm việc đầy mệt mỏi. Lisa không nhận ra suy nghĩ trong nàng lúc bấy giờ, chỉ thầm cảm thán cô gái này có tính khí thật trẻ con, thế rồi Y cười.
Đến nơi, Chaeyoung thả nhẹ đôi chân dài mảnh khảnh xuống xe.
- Cảm ơn, tôi vào nhà đây.
- Ủa chỉ vậy thôi hả?
- Chứ cô còn muốn cái gì nữa?
Lisa ôm bụng than vãn :
- Lái xe về nhà cô xa quá giờ bụng tôi đói meo luôn rồi nè.
Chaeyoung trợn mắt trông về phía Y.
- Cô có thể tự lái xe đi mua đồ ăn mà.
Lisa ôm bụng chặt hơn, dáng vẻ khụy xuống, khổ sở thốt lên :
- Không được đâu, giờ mà tôi không ăn là tôi sẽ ngất xỉu ngay trước nhà cô đó.
Nàng muốn trả ơn lại sợ Y ngất xỉu, không hề có ác cảm mà đồng ý để Y ở lại.
Vào nhà, Chaeyoung kỹ lưỡng căn dặn :
- Cô đợi ở phòng khách, tôi đi vệ sinh cá nhân một lát.
- Ừ.
Nhân lúc Chaeyoung đang bận, Lisa hiếu kỳ khám phá xung quanh chợt nghe tiếng nước chảy róc rách êm tai ở một căn phòng, khóe môi tự bao giờ vén lên nụ cười gian manh, đầy ý giảo hoạt, trong đầu chợt nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn.
Y rón rén từng bước vào phòng với ý định trêu ghẹo người bên trong. Về phần Chaeyoung, bản thân ngây thơ, lơ đãng không nghĩ nhiều nên cũng chẳng màng khóa chốt cửa. Nữ nhân thư thả đắm mình trong bồn tắm hoa, dòng nước ấm kéo theo mùi hương dịu đê mê dường như sắp đưa nàng vào giấc ngủ ngắn.
Cánh cửa đột nhiên mở toang, Lisa tay cầm điện thoại giơ cao.
- Hey! Cười lên nào!
Cơn mộng mị bị xâm phạm, Chaeyoung bừng tỉnh vội hét lên :
- Ah! Tên biến thái nhà cô nhìn trộm tôi tắm, đồ vô liêm sỉ!
Nàng vội chớp lấy chiếc khăn to quấn quanh người nhanh nhảu đoảng④ đứng lên.
- Điện thoại cô có cái gì? Mau xóa ảnh đi.
Lisa chóng vánh⑤ thanh minh :
- Tôi chưa chụp gì cả, chỉ muốn chọc cô thôi.
Chaeyoung dâng lên hoài nghi, thầm phán đoán bất cứ ai đều là đùa giỡn nhưng riêng Lisa sẽ không như thế.
- Đưa điện thoại đây!
Cả hai giằng co một lúc, Lisa tránh né, bảo vệ thứ vật đang nằm trên tay cũng khó chống đối tác động mạnh mẽ của Chaeyoung. Y vô ý làm rơi điện thoại, nó va chạm mạnh với thành bồn tắm sau đó rơi xuống nước trong bồn, nước bắn tung tóe. Bầu không khí chùng xuống, hai nữ cường mạnh bạo đều muốn giành phần thắng giờ đây đứng nhìn thiết bị điện tử màn hình bị vỡ và tối đen chìm sâu trong nước.
Lisa mỉm cười chua chát trông về phía trước, mất hết rồi, kho ảnh quý giá Y từng chụp lén nàng trước đây.
Chaeyoung hả hê.
- Cho chừa, ai bảo cô chụp hình tôi.
_______________
Jisoo đợi một hồi lâu đã quá nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng Jennie. Cô vớ lấy điện thoại gọi điện cho nàng nhưng khi âm thanh tút tút vừa cất, cô nghe thấy tiếng chuông vang lên trong phòng liền biết nàng không mang theo điện thoại. Cô hấp tấp mở máy liên lạc cho Lisa nhiều lần nhưng đầu dây bên kia có vẻ không nhận lấy phản hồi.
Tâm trí nhất thời bị cảm xúc lo lắng thống ngự⑥, ánh đồng tử hiện lên tao loạn⑦. Ngay tại giây phút ấy, Jisoo tự hỏi rằng nàng bây giờ là đang ở đâu?
- Chắc là kẹt xe, thôi thì đợi thêm một chút.
Jisoo như ngồi trên ngọn lửa, duy trì bền chí nhẫn nại thêm một hồi vẫn chưa thấy nàng về. Há để yên, cô lấy xe đi tìm người đồng thời gọi nhân lực cùng hỗ trợ.
_______________
Buổi điểm tâm lãng mạn vừa dứt, Sungho dẫn nàng dạo bước quanh công viên lớn. Khoảnh khắc tịch dương⑧ chóng tàn, hiện tại trời đã tối, những ánh đèn vì vậy sáng rực cả không gian, vẻ đẹp kiêu sa động lòng người. Đã ngoài giờ hành chính vậy mà chắc chắn rằng vẫn có người đang tất bật vì công việc muộn. Kể ra, Jennie so với họ được thiên vị hưởng một phần phúc báu.
Con người rồi đều sẽ bị tốc độ của cuộc sống cuốn trôi đi. Mỗi người đều như đang ở trên một chiếc thuyền mộc bé nhỏ, hoang mang chèo lái trong đại dương mênh mông của thời đại.
Người rỗi rang cảm thấy thời gian trôi thật chậm, kẻ lo toan lại chẳng bao giờ đủ thì giờ và luôn cảm thấy thiếu sót. Lẽ đời như vậy quả thực là bất công.
Jennie yên vị trên ghế đá trầm ngâm, bỗng có tiếng bước chân đánh thức nàng.
Sungho trên tay mang theo một ly cacao nóng tiến đến ngồi bên cạnh.
- Cô chơi vui chứ? Bây giờ cô có định về nhà chưa?
- Tôi không biết tôi về để làm cái gì.
- Vậy còn Chủ Tịch thì sao? Giờ này chắc cô ấy cũng đã về nhà rồi đó.
- Chị ta bận như vậy chắc chưa về đâu.
- Dù sao thì hai người cũng là vợ chồng, nếu như thấy tôi đi chơi với cô thì tôi sợ cô ấy sẽ không vui.
Jennie nhìn anh với vẻ ảo não, muộn phiền.
- Thật ra, tôi đối với chị ấy không hề nảy sinh loại tình cảm nam nữ.
Sungho trố mắt.
- Hả? Chẳng phải cô và cô ấy đã kết hôn rồi sao?
Nàng biết anh không phải là người xấu ngược lại cảm thấy anh đáng tin tưởng, có thể bầu bạn cùng với mình. Bấy nhiêu thiện cảm mới có thể khiến nàng can đảm đáp :
- Thật ra... chúng tôi cũng chỉ là hợp đồng mà thôi.
Nàng giữ im lặng sau câu nói, đôi mắt ủy mị nhìn về khung trời xa xăm. Sungho ồ lên một tiếng cũng không hỏi gì thêm, nét mặt biểu lộ sự vui mừng khó tả. Anh chẳng có dụng ý chi, chỉ đột nhiên tâm trạng hiện lên tươi tốt như vậy thôi.
Jisoo tìm khắp nơi mất gần hai giờ đồng hồ trùng hợp thấy đôi nam nữ ngồi cạnh nhau bên băng ghế đá tại công viên. Cô lập tức đỗ xe đi lại gần mang theo một cỗ tức giận chưa từng có. Cô đợi nàng, cô tìm nàng chẳng ngờ bắt gặp cảnh nàng có quan hệ bất chính, mập mờ với nam nhân khác. Jennie chưa nhận ra, nàng ung dung nâng ly cacao nóng uống một ngụm.
- Em có vẻ rất rảnh rỗi nhỉ? Em quên rằng trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng hay sao? Phụ nữ đã có chồng lại đi chơi cùng người đàn ông khác vào đêm tối như vậy hơn nữa còn cười đùa trông thật vui vẻ!
Jennie thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cất giữ mọi biểu tình vào trong, đặt ly nước sang một bên, đứng dậy.
- Trên danh nghĩa giấy tờ không có nghĩa là chị có quyền quản thúc thời gian riêng tư của tôi.
Jisoo cố giấu đôi bàn tay từ lâu đã nắm chặt đến bật máu.
- Tôi là chồng em, em xem tôi là cái gì chứ?
Sungho biết tình hình suy biến liền ra mặt.
- Thật ra tôi cùng cô ấy không làm gì cả, chỉ đi chơi cho khuây khỏa, mong Chủ Tịch đừng hiểu lầm.
Jisoo dùng ánh mắt sắt đá thẳng thừng ghim vào anh hệt như muốn động thủ.
- Chuyện gia đình của tôi không cần cậu xen vào, chức vụ của cậu mới nhận cách đây không lâu, đừng khiến tôi phải bắt cậu rời khỏi tập đoàn.
Jennie nóng càng thêm nóng, hà cớ chi cô vì việc tư quên ngày trọng đại của nàng còn lớn tiếng ở nơi này vì nàng đi cùng người khác. Mấy ai thấu nổi cảnh cô đơn trong ngày sinh nhật của mình đâu chứ. Jennie chỉ muốn tìm niềm vui cho bản thân mà thôi. Nàng nắm lấy vai của Jisoo buộc cô nhìn về phía mình.
- Đây là chuyện giữa tôi và chị, đừng có hành xử không đúng với người khác.
- Được, tôi không tỏ thái độ ác ý với cậu ta nữa. Em về cùng tôi.
Jisoo có phần thô bạo kéo nàng đi thì bị giật tay lại, hai người chẳng ai khuất phục nhưng cô vẫn cố gắng muốn nàng tách khỏi công viên này, tách khỏi nam nhân kia.
Jennie đau đớn thốt lên :
- Bỏ tôi ra, chị đang làm tôi đau đấy!
Cô hoảng hốt thả tay. Ánh mắt tội lỗi, cơn tức giận theo đó mà dịu xuống.
- Tôi... tôi xin lỗi...
Jennie xoa xoa cổ tay, con người này vừa quên sinh nhật của mình, vừa làm mình đau, gây khó dễ cho bạn tốt của mình và cãi nhau với mình.
Bất giác, nàng uất ức buông câu nói :
- Không cần phải xin lỗi tôi, chị làm Chủ Tịch công việc bận như vậy đừng quan tâm đến tôi nữa. Khi nào muốn về, tôi sẽ về.
Jennie để lại một ánh nhìn không mấy thiện cảm, nàng quay gót bỏ đi. Sungho khựng ở đó một lát mới quyết định đuổi theo.
Jisoo vừa nhận lấy ánh mắt ghét bỏ từ nàng, cô cảm thấy có lỗi, nơi ngực trái bỗng chốc nhói lên.
Nàng bỏ rơi cô giữa ngày đông lạnh giá
Bỏ lại tâm tình tựa đá hóa băng
Nàng bỏ rơi cô giữa muôn vàn cay đắng
Bỏ lại nụ cười quặn thắt cả tim gan...
Mùa đông dù khắc nghiệt đến đâu cũng không bằng cái nhìn vô tâm của em dành cho tôi.
Không nổi đau nào bằng nổi đau mùa đông. Khi giá lạnh buông tràn trên phố, khi hạt tuyết lất phất rơi lạnh thấu từng ngọn cỏ, những mặt đường lạnh buốt dưới chân ai.
Phút yếu lòng, tôi đã rơi vào bẫy tình của em. Phút ngã lòng, tôi mang nhiều trung khúc⑨ không nói nỗi thành lời.
Chôn chân tại đó nhìn từ phía sau. Một lần nữa, người Jennie chọn không phải là cô.
Người đời hay nói "Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại". Khoảnh khắc hạnh phúc của đoạn tình cảm này phải chăng là "khoảng thời gian đẹp nhất"? Và nó đã chấm dứt kể từ thời điểm hiện tại.
Giá như cuộc đời này giống một chiếc đồng hồ cát, khi ta lật ngược lại thì tất cả sẽ quay về nơi bắt đầu. Lúc đó, tôi sẽ chọn cách dập tắt ngọn lửa tình vừa chớm nở.
____________
Lisa sau khi kết thúc bữa ăn, Y ở lại nhà Chaeyoung mặc nàng luôn miệng bảo Y nhanh chóng quay về vì trời đã tối, vẫn mặt dày ngồi cạnh xem bộ phim yêu thích của Chaeyoung. Lisa là người thích tận hưởng cơ hội vậy nên Y sẽ ở đây đến khi nào bản thân thỏa mãn thì thôi.
Lisa có vẻ không muốn về và nàng cũng vậy nên cứ mặc cho Y muốn làm gì thì làm.
Lisa cười cười nhìn Chaeyoung rồi le lưỡi lém lỉnh. Nàng không thèm nói nữa, tập trung vào bộ phim. Lúc này, trong đầu Lisa như nhớ đến chuyện gì đó.
Y la lên :
- Ôi không! Chết rồi!
Định bắt lấy điện thoại liên lạc nhưng nhớ ra nó đã bị hỏng từ lúc nãy. Lisa quay sang nói :
- Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không?
- Cô mượn để làm gì?
- Tôi phải gọi cho Chủ Tịch. Của tôi còn bị hỏng ngay ở nhà cô nữa mà, chịu trách nhiệm đi.
Nàng bất đắc dĩ trao tay chiếc điện thoại cho Lisa, Y hậu nhận lấy liền bấm gọi. Một hồi sau, đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không hề nghe tiếng của người, duy chỉ phát ra thanh âm của tiếng nhạc xập xình và rất ồn ào.
Chất giọng nam nhân lạ lẫm vang lên :
- Thưa quý cô, cô đã uống quá nhiều rồi ạ.
Sungho đuổi theo lẽo đẽo phía sau Jennie chẳng dám đi ngang hàng bởi lẽ nữ nhân khi tức giận thập phần đáng sợ. Nàng duy trì từng bước chân nặng trĩu một hồi mới để ý đến người phía sau.
Jennie quay lưng.
- Tôi xin lỗi, lúc nãy do giận quá nên đã bỏ đi không để ý đến anh.
- Ừm không sao, nhưng bây giờ cô cảm thấy thế nào?
Jennie cáu gắt, tức giận đã biến mất, giờ đây nàng trở thành một người buồn bã, yếu đuối. Ánh mắt chùng xuống khác đi trông thấy.
Sungho nhận biết liền đề nghị :
- Hay là bây giờ tiếp tục đi nơi nào để giải khuây không?
- Ừm, được.
Cả hai ngồi trên tòa cao ốc trông về phía xa có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp cảnh quan của thành phố. Trái lại, lời nói anh chực chờ trong căng thẳng, không ai nói chuyện với ai.
Nàng ngồi đó ngắm cảnh cùng những suy tư hiện hữu trong tâm trí. Riêng anh thưởng thức tách cà phê ấm, thi thoảng để mắt liếc xem biểu hiện của nữ nhân đối diện. Jennie ủ dột, mới nãy anh tỏ ra niềm nở gửi lời chúc sinh thần đến nàng, nhưng đáp lại anh là một câu cảm ơn và một nụ cười gượng. Có lẽ nàng vẫn còn ray rứt không yên về chuyện bất hòa vừa xảy ra.
______________
Đồng hồ điểm 22 giờ, Jennie bước xuống xe chào tạm biệt Sungho. Nàng quay vào nhà, từ ngoài cửa đã thấy bên trong tối om, ắt hẳn cô đã đi sâu vào giấc mộng dài.
Jennie tháo giày đặt ngay ngắn lên kệ, vươn tay bật công tắc đèn.
Nàng giật thót vì cảnh tượng hoang tàn trước mặt, trên đinh ghim tường còn sót lại một mảnh giấy bị xé tựa hồ trước đó đã từng có một dãy ruy băng. Đóa hoa chi tử thêu may một cách tẩn mẩn nguyên vẹn lăn dài dưới nền đất. Chiếc bánh kem mới toanh cắm ngọn nến đầy màu sắc chưa kịp thắp lên đã nằm ụp xuống bàn và bị lõm nhão nhoẹt như có ai vừa bóp nát nó vậy.
Duy chỉ vẹn toàn một món quà chưa được bóc nằm trơ trội trên bàn. Trong chốc lát, Jennie nhớ tới hình ảnh này, một bữa tiệc sinh nhật dở dang hiện hữu trong tâm trí nàng một lần nữa.
Kiếm tìm trong khung cảnh băng hoại⑩, tầng bánh kem rơi vãi nằm úp trên mặt bàn đã từng có người tự tay vụng về vẽ nên dòng tình ca như một lời tâm tình với hy vọng có thể gửi đến một ai đó :
Có lẽ đó chỉ là một khoảnh khắc
Chúng ta đang tìm kiếm điều gì vô mục đích
Nhưng tôi không quan tâm, tôi sẽ làm điều đó nhiều lần
Tôi chỉ cần em trong cuộc sống của tôi.
Phải, là lời bài hát mà Jisoo yêu thích...
_________________
① Nguy nan : hiểm nguy.
② Cao vọng : niềm mong ước cao xa.
③ Phồn hoa : thành thị xa hoa, náo nhiệt.
④ Nhanh nhảu đoảng : nhanh nhưng hấp tấp.
⑤ Chóng vánh : nhanh gọn.
⑥ Thống ngự : chi phối.
⑦ Tao loạn : loạn lạc, rối ren.
⑧ Tịch dương : hoàng hôn.
⑨ Trung khúc : những tâm sự sâu kín trong lòng.
⑩ Băng hoại : hư hỏng, đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top