Chap 29
Nhành hoa còn chớm nụ kiêu sa ngự tại mảnh đất cỗi cằn thì hy vọng khả dĩ đều hóa hữu vọng.
-------------------------------------------------------
- Yes, thank you very much. We won't let this happen again.
( Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, chúng tôi sẽ không để việc này xảy ra một lần nữa. )
Chất giọng của Lisa hảo hảo vui mừng, hay tin trọng đại, Y hứng khởi như vừa qua trúng số độc đắc.
Chiếc điện thoại nằm gọn trên bàn, Lisa vẫn chưa tắt ý cười, Y vẻ mặt phấn chấn tột cùng, vô vàn âu lo đều bị trút bỏ hết, đôi mắt chớp chớp sáng rực liền quay sang người ngồi lặng thinh nãy giờ là Jisoo.
- Mọi việc...
- Tuyệt quá! Tuyệt quá Chủ Tịch ơi! Bên đối tác họ đã đồng ý thông cảm cho chúng ta rồi, trưa nay còn hẹn Chủ Tịch bàn nốt những hợp đồng còn lại!
Lisa trong khoảng nói trọn câu không an phận còn nắm hai vai cô lắc mạnh. Jisoo giây phút nảy sinh ý định phản đối động chạm mới nắm lấy tay Y gỡ xuống.
- Tôi biết là chuyện này rất đáng mừng nhưng cô đừng có quá khích.
Lisa không bận tâm đến nét mặt không hài lòng của cô ngược lại còn nháy mắt đáp trả.
Sau biểu hiện cợt nhả đó của Y, cô không nói gì thêm, chuyển dời sự chú ý sang hướng khác. Tấm lịch yên ắng đặt nơi gốc tường hiện hữu nhiều tiểu đại con số, khoảng thời gian nó biểu thị cho thấy đã trải qua hai tuần liên tiếp kể từ ngày xảy ra sự cố.
Ban đầu, hay trọng tin dữ liệu đều đã bị mất trắng mà thời gian để phục hồi chỉ vỏn vẹn trong hai tuần ngắn ngủi. Đối mặt với tình thế cấp thiết①, chính bản thân Jisoo lúc đấy rơi vào thế rối ren, khác biệt là bây giờ khi mọi thứ tất thảy đều được giải quyết, cô mới cảm thấy sự tình không hẳn là quá khó khăn. Sở dĩ túng quẫn② có thể hóa khả dĩ③ là do vị lãnh đạo như cô có thể giữ bình tĩnh và toàn thể nhân viên hết sức tập trung chuyên tâm, chăm chỉ thì đều có thể giải quyết được. Tuy nhiên trong suy nghĩ của cô, rủi ro liệu có lặp lại xảy ra lần nữa chăng? E rằng lúc đó sẽ không thể giải quyết dễ dàng như bây giờ nữa.
Jisoo linh cảm khá chắc nhưng cô chưa từng mong một lúc nào đó điều này sẽ thành sự thật. Cô tự cho là mình suy nghĩ viển vông sau đó thở dài một hơi thật mạnh khôi phục khí thế.
Dừng lại một chút, Jisoo suy nghĩ đến một số thứ, cô đối với Lisa đang chuẩn bị ra khỏi cửa.
- Mà này, sẵn báo với nhân viên tập đoàn sẽ cho họ nghỉ phép ba ngày.
- Ủa gì? Thật hả?
Jisoo chậc lưỡi.
- Ừ, có gì đâu mà cô phản ứng thái quá vậy, nhanh đi nói đi.
Lisa rưng rưng, ánh mắt cảm động trông về phía cô. Hai tin vui đến cùng một lúc, Y làm sao để chịu đựng hết chúng đây?
Y nghe lệnh cũng tiến thật nhanh ra ngoài.
Jisoo sắp xếp lại những tờ giấy bừa bãi, ngổn ngang trên bàn, hồi tưởng thời gian hai tuần trước đó tình hình suy biến, giấy tờ tứ tung khắp nơi, cổ phiếu với các đối tác khác đồng thời sụt giảm khiến nữ nhân ngày đêm hầu như túc trực tại nơi làm việc.
Cô mở một xấp tài liệu liên quan đến bản hợp đồng trưa nay kiểm tra qua một lượt.
Jennie tọa tại vị trí từ lúc Lisa còn ở trong phòng, ánh mắt chưa bao giờ ngưng nhìn Jisoo một phút nào. Chỉ khi khoảnh khắc cô chuẩn bị rời khỏi, nàng mới bắt đầu chuyển động cơ thể và nối gót theo sau.
- Thật sự việc này... chúng tôi cũng lấy làm tiếc, nhưng tôi biết đây là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại, tôi cảm thấy rất đáng nể phục, chỉ trong vòng hai tuần mà tập đoàn của cô đã hoàn thành xuất sắc đến như vậy. Cô quả là một chủ tịch tài ba.
- Không dám nhận, đều là nhờ vào công sức của nhân viên cả.
Đối tác người nước ngoài vui vẻ cười cười, ôn tồn đối đáp :
- Cô khiêm tốn quá đấy.
Nhận thấy anh chàng kia có dấu hiệu đứng dậy thì cô cũng theo đó mà di dịch đứng lên.
- Rất cảm ơn sự hợp tác của tập đoàn anh, chúng tôi sẽ cải thiện nhiều hơn trong tương lai.
Sau khi bắt tay với Jisoo thì anh chàng nọ hướng tới Jennie gật đầu chào, nàng cũng lịch sự đáp lại. Như lẽ thường tình, nàng danh phận thư ký sẽ tiễn vị khách kia ra khỏi.
Đến khi dấu hiệu người thứ ba không còn nữa, ánh mắt Jennie nhanh chóng tìm đến Jisoo, nhưng cô chỉ chú tâm sắp xếp lại mọi thứ dường như không có ý định mở lời. Đột nhiên trong lòng Jennie hiện lên chút thất vọng.
Cả hai quay trở về dọc theo hành lang. Nàng không như mọi lần đi trước cô, hôm nay lại rụt rè ở phía sau. Cảm giác có lỗi vẫn còn day dứt từ hôm đó đến thời điểm hiện tại. Giây phút nàng nói bản thân đem lòng thích Sungho, thấy hình ảnh cô đau đớn như thế chẳng hiểu sao khiến nàng nao núng không yên lòng và xúc cảm tội lỗi ray rứt khó phai nhòa khỏi tiềm thức.
Jennie nhìn xuống chân, cảm giác hỗn loạn bủa vây, vội lắc đầu thanh tỉnh.
Nhưng thế thì sao chứ? Không chừng nàng lại thích anh thật, nếu đã vậy sao có thể kết luận là lỗi của nàng, vì không thích cô mà thích người khác thì đó là lỗi của nàng à?
Sau buổi tối hôm đó, bầu không khí giữa cả hai xuất hiện rất nhiều điểm ngượng nghịu, sự thật thì Jennie không thích việc này chút nào. Nàng vốn chưa từng chủ động xin lỗi ai vì vậy đã đợi cô mở lời từ rất lâu nhưng đến bây giờ, cô cũng chẳng màng hỏi han hay dỗ dành nàng như những ngày trước.
Từ tận sâu bên trong Jennie vô cùng khó chịu lại chẳng biết giải thích vì sao nên không cách nào bày tỏ được.
Khuôn mặt nàng vô thức hướng về trước nhìn bóng lưng cô cách một khoảng không quá xa. Vốn dĩ Jisoo có thể đi nhanh hơn, lúc để ý đến cường độ bước chân khá chậm rãi như thể cô đang đợi nàng vậy.
Những suy nghĩ lạ cứ hồi lấn át, bóng lưng nữ nhân kia không quá cao to và cường tráng như mọi nam nhân. Trong mắt nàng, nó lại rất vững chãi và kiên cường, cư nhiên có tồn đọng một chút cô độc. Bất giác Jennie có thể khẳng định trong lòng Jisoo tựa hồ rất an toàn và ấm áp, chắc rằng cô sẽ bảo vệ được cho nàng.
Dấu hiệu từ trái tim lan tỏa khắp cơ thể Jennie đến từng đầu ngón chân, bồi hồi, thổn thức và khắc khoải đến kì lạ như làm cho cả cơ thể nàng run lên. Chính vì thế thôi thúc nàng phải mở miệng ra trước hòng níu giữ đối phương ngoái đầu nhìn về phía mình, không thể để cô có cơ hội tiến xa thêm được nữa.
- Này, đợi chút...
Khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên, rõ ràng không gọi tên Jisoo nhưng cô tự dưng cảm nhận được tiếng gọi kia là dành cho mình. Jisoo không chần chừ xoay người lại đúng như ý nguyện của Jennie.
Hai thân ảnh đối mắt nhìn nhau.
- Em... có chuyện gì sao?
Nàng đạt được mong muốn vậy mà khi bị hỏi ngược lại thì vô cùng khó xử, đôi má bất chợt nhiễm một tông hồng phấn dịu nhẹ. Đột nhiên gọi cô như vậy lại không hề chuẩn bị trước khiến lời nói như đi vào ngõ cụt. Nàng lúng túng, hai tay nắm chặt góc áo.
Jisoo hậu nhận ra biểu tình vụng về, bối rối của nàng mới bật cười, con mèo nhỏ của cô cho dù có xù lông hay bất kể là ngoan ngoãn trông cũng đều đáng yêu.
Nghe tiếng cười của Jisoo, biểu cảm giọng nàng hơi cáu bẳn nhưng không hề mang ác ý.
- Có gì đáng cười đâu chứ!
- Vậy em đã suy nghĩ ra việc gì muốn nói với tôi chưa?
Giây phút này, bụng nàng bỗng chốc trở thành một vị cứu tinh, thanh âm từ bên trong réo lên.
- Tôi.... tôi đói rồi.
Cô vẽ một đường cong nơi khóe môi phản chiếu qua đôi con ngươi đen huyền của người trước mặt. Chân diện④ của cô lúc này như đánh thức Jennie khỏi cơn mộng tỉnh, tựa vài lần gặp đầu tiên lại tựa hồi quang⑤ vọng lại từ xa. Dường như nàng đã bắt gặp hình ảnh này tại chốn nao khuất sâu trong những mảnh vỡ ký ức tưởng chừng đã rơi vào quên lãng...
Jisoo đủ thông minh để nhận ra nàng đang cố ý muốn giảng hòa.
- Được, nếu em đói, chúng ta đi ăn thôi.
____________
Ánh tà dương vội tắt, chiếc đại đăng dần tối màu tạo nên một mảng hắc sắc ôm kín cả không gian không trung hoang liêu. Ngoài khung cửa nhỏ, cả bầu trời chỉ có một ngôi sao màu vàng rất lớn đang chiếu sáng. Chiêm nghiệm⑥, hóa ra bóng đêm so với ánh sáng ban ngày càng có sức sống hơn, càng rực rỡ hơn.
Sau một khoảng thời gian dăng dẳng với liên tiếp biến cố xảy ra, nàng và cô mới có dịp cùng nhau xem ti vi thế này.
Jisoo thuần thục pha tách trà cam thảo, vết bỏng trên tay phai nhòa theo thời gian, phương thuốc hay nào đó đã khiến nó không để lại sẹo. Đôi mắt cô hướng lên phòng khách, nơi có thể thấy Jennie ngồi co chân lại tựa mèo con khả ái đang cuộn tròn.
Kết thúc bộ phim, ti vi chuyển qua chương trình quảng cáo. Một thủy cung nghe danh đã lâu, trùng hợp thay sẽ kỷ niệm ngày khai trương trong vòng một tuần với những ưu đãi đặc biệt, hơn nữa lại còn ưu đãi lớn cho những cặp đôi đi cùng.
Tiếng ti vi vang lên không ngớt, Jennie như thế mà lại không chuyển kênh khác. Đôi đồng tử giãn nở, nàng chú tâm nhìn vào thủy cung trước mắt. Dòng cảm xúc khao khát từ thuở nhỏ ùa về.
Trước đây, Jennie rất thích đến thủy cung nhưng ba nàng tuyệt nhiên chưa bao giờ lắng nghe mong ước của mình, mẹ nàng không có tiếng nói duy chỉ có thể thuận theo. Vì vậy, dù cho nàng là một tiểu thư sống trong nhung lụa thế mà chỉ được nhận những gì người khác muốn tặng và những nơi người khác muốn dẫn nàng đi. Từ đó hình thành thói quen che giấu mong muốn của bản thân vào tận sâu bên trong. Jennie chỉ cần khẳng định mình không thích thứ đó thì nhất định sẽ không cảm thấy tủi thân nữa.
Suy nghĩ mông lung như vậy khiến gương mặt nàng không tránh khỏi hiện lên chút muộn phiền. Kẻ ngốc nhìn vào mới không biết là Jennie đang rất muốn đến thủy cung.
Jisoo biết nếu bây giờ ngỏ ý hỏi nàng có muốn đi hay không thì nàng sẽ chối. Từ phía bếp, cô nói vọng lên :
- Ngày mai tập đoàn được nghỉ, chúng ta cùng đến thủy cung nhé! Không hiểu sao đột nhiên tôi muốn đi quá!
Jennie rời khỏi màn hình, chuyển tầm mắt sang khu vực nhà bếp. Sau câu nói ấy, lẽ ra với tính cách của nàng sẽ khó chịu vì cho rằng cô đang tự mình quyết định. Thế mà lại không phải như vậy. Tâm trí của nàng thật sự muốn đồng ý và cho rằng đó là lời mời nàng cùng đi.
Jisoo không nghe được câu hồi đáp lại kiên nhẫn nói thêm :
- Em sẽ đi chứ?
Lần đầu tiên nàng sắp đặt chân vào nơi mình mơ ước, vẻ mặt biểu hiện một chút hạnh phúc, tâm tình không giấu nổi cảm động.
- Sẽ đi.
____________
Ánh nắng len qua từng ngõ ngách, một chòm sáng nhỏ rơi lên sợi cỏ dại rất nhanh liền trượt xuống. Đón lấy ngọn gió ấm, so với hôm qua thì tiết thời hôm nay tốt tươi hơn vài phần. Vẻ đẹp hồn nhiên, vô tư của cảnh vật mới có thể tạm xua đi những áng mây buồn vướng vít trong tâm hồn.
Jisoo vươn vai và một cái thở dài kết thúc dự án sắp tới, công việc này là dự kiến của tuần sau nhưng cô muốn hoàn thành nó sớm để dành trọn ba ngày ở bên cạnh người cô yêu.
Jisoo vô tình nhìn đến tập tài liệu liên quan đến sự cố vài tuần trước, đã hai tuần trôi qua, tất yếu cần phải hỏi Lisa về tiến trình điều tra.
Bài nhạc chờ kết thúc, thanh âm nhấc máy từ đầu dây bên kia :
- Alo, cục cưng nào đấy?
Jisoo nghe xong liền ghét bỏ phản bác một câu :
- Cục cưng này sắp trừ lương cô đấy, cục cưng nào ở đây. Tôi là Jisoo.
- Ủa ủa, tôi xin lỗi, Chủ Tịch điện tôi giờ này có việc gì không?
- Việc điều tra sao rồi?
Lisa nghe đến đây thì chất giọng đột nhiên nghiêm túc hẳn :
- Tôi lại làm cô thất vọng nữa rồi, đến bây giờ vẫn không truy ra được tung tích.
Jisoo nghi hoặc, miệng lẩm bẩm :
- Sao có thể như thế được...
Rốt cuộc người đó có thế lực gì? Quả nhiên không phải chuyện bình thường. Suy cho cùng, kẻ gây ra cớ sự hỗn tạp này chắc chắn phải có mục đích.
Từ trước đến nay, những công ty nhỏ hơn muốn cạnh tranh thì sẽ dùng chiêu trò bẩn cố ý đánh cắp tài liệu của công ty lớn hơn mang về công ty mình, chủ yếu là để cướp công. Tập đoàn cô cũng là một trong những nạn nhân. Tuy vậy, chưa ai truy cập vào thành công và chưa ai lấy được dữ liệu. Thế mà lần bị mất này chẳng có công ty nào phát triển vượt trội và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó đã bị đánh cắp đi từ họ cả. Càng suy nghĩ sự tình càng rối ren.
Đầu dây bên kia vang lên chất giọng nữ nhân khác :
- Nhanh lên! Cô nói chuyện với ai vậy? Khẩn trương lên, máy bay sắp cất cánh rồi!
Lisa đáp :
- Ừ, tôi biết rồi.
Y ngược lại nói với Jisoo :
- Chuyện này để khi tôi quay về Hàn Quốc rồi tính tiếp.
- Cô đi đâu?
- Đến Nhật Bản.
Lập tức chẳng còn nghe lấy hỗn tạp âm nữa, chỉ tồn tại tiếng tút tút rồi tắt hẳn.
Jisoo rời tay khỏi điện thoại, tạm gác công việc qua một bên, đã đến lúc cô chuẩn bị cho buổi hẹn hò cùng Jennie.
Cô chọn cho mình chiếc áo sweater dệt kim đi kèm chân váy ngắn gây nên hình ảnh không quá rườm rà ngược lại tôn lên sự hài hòa, nhuần nhị⑦ và kinh diễm. Jisoo yêu những thứ giản đơn kể cả phong cách, cô cảm thấy việc cùng lúc lựa chọn kết hợp nhiều loại quần áo khác nhau là một cực hình, không những thế còn hao tốn thời gian.
Đến khi hoàn thành vẫn chưa nhận thấy sự xuất hiện của Jennie, đợi thêm một lúc lâu nàng mới bước xuống từ cầu thang.
Jennie diện tổng thể như một chiếc đầm sơ mi trắng đơn điệu, không quá dài, đính kèm thắt lưng màu tương phản. Điều đặc biệt là phần vai rộng dễ dàng trông thấy vùng xương quai xanh và bờ vai gợi cảm. Phong cách ăn mặc của nàng phải thật tán dương, kín đáo nhưng gợi cảm và gợi cảm nhưng không bao giờ phản cảm. Jennie còn có thể tự mình biến tấu những trang phục có nét riêng phù hợp với bản thân nàng, điều đó tạo nên sự khác biệt cho một bộ trang phục thông thường.
Jisoo như bị hút hồn, ánh mắt cô đăm đăm nhìn vào nàng. Jennie thấy thế mới vội xoay mặt đi, ái ngại lên tiếng :
- Nhanh lên, chị còn nhìn cái gì nữa vậy?
Cô đưa tay về trước tùy tiện kéo nhẹ hai bên vai áo lên cao một chút, nàng đứng đó như vậy mà không có dấu hiệu phản kháng.
- Tôi xin lỗi, chúng ta đi thôi.
_____________
Chaeyoung hào hứng đến mức chạy khắp nơi cách Lisa một khoảng rất xa. Y nói vọng lên :
- Từ từ thôi! Đợi tôi với!
- Cô chậm quá đấy! Nhanh lên đi!
Cả hai đáp xuống Nhật Bản, xứ sở Phù Tang.
Sau khi nghe Jisoo cho phép nghỉ ba ngày thế là Chaeyoung vòi đến Disneyland cho bằng được. Thừa nhận là do Y hỏi trước nhưng cứ tưởng nàng sẽ chọn đến nhà hàng sang trọng cùng bầu không khí cổ điển, thanh lịch hoặc đến bar, nơi tiếng nhạc xập sình, ánh đèn chói lóa sống động. Ai ngờ được rằng nàng quyết tâm phải đi một nơi xa khỏi Hàn Quốc như vậy chỉ để chơi với " mấy con thú và mấy con chuột ".
Bây giờ Chaeyoung trông vui thế cơ mà.
Lisa rất nhanh đã đuổi kịp, Y dùng giọng điệu châm chọc nói :
- Tôi đã lặn lội đường xa chiều theo ý cô, vậy nên một nụ hôn làm phần thưởng nhé.
Chaeyoung nhếch mép, tăng tốc độ đi trước đồng thời đáp lại với người ở phía sau :
- Cô nằm mơ đi!
Y sớm biết nàng sẽ phản ứng như vậy, chỉ híp mắt cười cười nối gót theo sau.
____________
Jisoo và Jennie đến trước cổng, một người đàn ông tay cầm loa giới thiệu về thủy cung với biểu hiện hoạt náo, đầy tự tin. Tuy vậy, một số lời ông thốt ra đôi chốc lại trở nên uyên bác đến kinh ngạc.
- Thủy cung với các loại cá siêu hiếm! Thỏa thích chụp ảnh dù là đi với gia đình hay với người yêu cũng rất chất lượng! Chỉ 8000 Won một vé cho một người! Siêu ưu đãi cho cặp đôi 8000 Won hai người!
Bên cạnh ông là những vị thanh thiếu niên vừa phát tờ rơi không tránh khỏi nét mặt vô cùng e ngại.
- Này cô gái, chàng trai trẻ lại đây nào!
Vừa nhận thấy Jisoo và Jennie đi đến, ánh mắt ông sáng lên.
- Hai cô gái đây là đi thủy cung đúng không? Chỉ 8000 Won cho một vé, sẽ được kèm bản đồ vào bên trong nữa. Khu vực cuối cùng của thủy cung còn có thể trực tiếp giao lưu với cá heo và sư tử biển.
- Được, vậy lấy cho tôi hai vé.
Ông dẫn đường giúp cả hai vào khu vực mua vé. Jisoo lúc chuẩn bị lấy thẻ, cô nhân viên quầy chỉ cười trừ và người đàn ông hấp tấp ngăn cô lại :
- Thưa quý cô, ở đây chúng tôi chỉ nhận tiền mặt.
Nghe đến đây, tay cô như dừng tại giữa không trung, gương mặt biểu lộ như chẳng có gì xảy ra nhưng bên trong lại vô cùng lúng túng. Cô nghe bên tai có tiếng cười nhẹ. Jennie gửi tiền đến cô nhân viên.
- Lấy cho chúng tôi hai vé.
Cô nhân viên hậu nhận tiền của Jennie mới soát lại.
- Thưa cô, chỉ cần 8000 thôi, số tiền dư này chúng tôi xin trả lại.
- Nhưng mà chúng tôi đi hai người?
- Vâng ạ, nhưng ưu đãi của tuần này là cặp đôi thì chỉ có 8000 Won thôi.
Jennie bất ngờ, dựa vào đâu cô gái này có thể suy đoán hai người là một cặp đôi?
Khi Jennie tự đặt câu hỏi cho bản thân thì Jisoo cảm thấy mình thật vô dụng, chưa bao giờ cô nghĩ đến trường hợp này.
Thời đại công nghệ cao vẫn còn thanh toán bằng tiền mặt ư?
Người đàn ông lấy lại tinh thần giúp cả hai.
- Được rồi, mời hai cô đi lối này, chúc hai người có một buổi hẹn hò tuyệt vời.
Có ba khu vực, điểm đến thứ nhất là mô hình cá, hóa thạch của những loài sinh vật biển cổ. Tiếp theo là hai dãy bể kính chứa những loài cá hiếm bao trùm bởi xung quanh tất thảy là nước, cảm tưởng như đang có một chuyến trải nghiệm thật sâu dưới lòng đại dương. Cuối cùng là khu vực dùng để giao tiếp với các loài sinh vật biển.
Sau khi ngắm những mô hình sinh động và có phần kì quái lại mang đến cảm giác thu hút, đẹp mắt đến lạ, cả hai bước đến khu vực trung tâm là nơi có sự xuất hiện của những chú cá quý hiếm bên trong. Thông qua lớp kính trải dọc theo một cung đường có thể chiêm ngưỡng đa dạng loài sinh vật sống động.
Jennie dừng bước khi thấy một sinh vật ngoại cỡ độ chừng 12 mét, đầu của nó rất lớn và có dạng khối. Lỗ thở như hình chữ S nằm rất gần phía trước đầu và hơi chệch về phía bên trái cơ thể. Làn da sần sùi màu xám. Nó sở hữu một thân hình bệ vệ, nhất là ở phần trước.
Nàng rất muốn biết đó là cá gì, từ rất lâu Jennie chỉ chăm chỉ đối với việc học, điều đó trút cạn sức lực nàng đến hao kiệt. Khó mà nói mặc dù nàng đạt nhiều bằng cấp có giá trị nhưng những thứ xung quanh đối với Jennie vốn dĩ còn thập điều mông muội⑧.
Vô thức nàng lên tiếng :
- Trông to quá, đây là cá gì vậy?
Đối phương không ngại ngần liền đáp :
- Physeter macrocephalus còn gọi là cá nhà táng thuộc bộ cá voi, được mệnh danh là thợ lặn của biển.
Jennie hơi tròn mắt vì Jisoo am hiểu rõ đến như vậy.
Như lạc vào mê cung mị hoặc, Jennie càng thêm thích thú, nàng muốn ở nơi này lâu hơn. Riêng Jisoo không để tâm lắm đến cung điện dưới nước cũng như những loài cá lạ mắt kia.
Nếu nàng thích xem cá thì cô thích ngắm nàng xem cá hơn.
Toàn thân khoác một lớp áo màu xanh dương sẫm, đuôi màu vàng và mảng màu đen, thân hình nó dẹt giống như một chiếc bánh kếp. Hình dạng cơ thể tròn, mũi giống như mõm nhọn và có thêm vảy nhỏ.
Nàng ngây ngô chỉ tay lên mặt kính, cá nhỏ bên trong bơi đến tay nàng như đang tò mò không biết nàng định làm gì, rất đáng yêu. Tiếc thay, cách một lớp kính dày không thể chạm tới được.
Jennie hiếu kỳ tiếp tục hỏi :
- Jisoo, vậy còn con này?
- Paracanthurus hepatus còn gọi là cá bắp nẻ xanh thường được tìm thấy ở các rạn san hô,...
Buổi hẹn hò này được chuẩn bị trong một giấc tối trời, cô sớm biết địa điểm nên bản thân đã vạch ra vài giờ đồng hồ để tự tìm hiểu cũng như chiêm nghiệm những thứ lạ lẫm mà mình chưa biết. Thừa nhận là cô trước đó từng tìm hiểu rất nhiều nhưng không thể không chuẩn bị kỹ càng trước.
Kiến thức uyên bác, chuyên sâu đến đâu nếu bỏ qua trong một thời gian ngắn sẽ sớm phôi phai, còn thời gian dài thì khi gặp lại tựa lần đầu tiếp xúc với một thứ mới mẻ nào đó.
Đến khu giao lưu với cá, những vị khách đều cao hứng khi được sờ đầu những chú cá heo hoặc cho chúng ăn. Nhưng lũ cá này nào phải là vật dễ dãi, chúng sẽ vẫy nước vào những ai chúng không muốn bị động vào sau đó thì nguẩy đuôi bơi đi mất. Chỉ khi huấn luyện viên xoa dịu, chúng mới bất đắc dĩ cam chịu phô diễn cho thực khách xem.
Đến lượt Jisoo và Jennie cùng lúc được mời vào trong. Khi đến gần, đám cá heo phát lên thanh âm vô cùng cao như tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ.
Vị huấn luyện viên niềm nở nói với hai người :
- Chú cá heo này tên Lala, nó thân thiện. Vị khách nào chạm vào, nó cũng đùa giỡn với người đó. Hai vị có thể thử.
Quả thật, nó ôn thuận để Jennie chạm vào. Ánh mắt nàng vô cùng thích thú vì đây là lần đầu nàng được chạm vào những chú cá chỉ được nhìn thấy trên ti vi.
Ngay lúc đó, một con khác bơi lại gần phía huấn luyện viên. Anh đưa tay giới thiệu :
- Cô nhóc này có tên là Ruru, cô nàng này thì khá kiêu, ít vị khách nào đến gần được nó vì nó sẽ bơi đi mất, đến cả đội ngũ huấn luyện viên chỉ có một hai người mới được chạm vào.
Jennie nghe xong, tâm tình duy chỉ muốn chạm vào, tay nàng theo tâm trạng vươn lên sờ lấy Ruru. Cô nàng cá kia bị chạm vào như đón lấy tác động xấu, nó nhanh chóng quẫy đuôi hất tay nàng ra. Cú va chạm không đau nhưng lại khiến Jennie có đôi phần hụt hẫng.
Thanh âm chàng trai trẻ trách móc :
- Ruru không được đối xử thô lỗ với khách.
Nàng cúi mặt xuống liền bĩu môi, Jisoo thấy vẻ mặt ấy quá đỗi dễ thương khiến cô phải bật cười. Jennie thẹn quá hóa giận liền quay ngoắt sang.
- Có gì buồn cười ư? Không bằng chị chạm vào nó thử xem.
Jisoo thấy nàng xấu hổ lập tức nảy sinh tinh thần nghĩa hiệp. Dù biết có thể sẽ bị hất ra nhưng cô vẫn duy trì hành động. Anh nhân viên lo lắng can ngăn, Jisoo chỉ cười trừ và lắc đầu còn riêng Jennie bên cạnh vẻ mặt huênh hoang mong đợi.
Khi cô đưa tay lên phía trước, cả tay cô và đầu của Ruru bất giác rụt lại, do dự một hồi cô vẫn tiếp tục muốn xoa đầu nó. Kì lạ thay, nàng cá heo sau khi cảm nhận lấy hơi ấm từ lòng bàn tay của Jisoo thì lại phát lên tiếng kêu khúc khích. Không những nó không đẩy ra mà còn đang quấn quýt lấy tay cô tựa hồ mong muốn được người kia cưng nựng.
Chàng huấn luyện viên bất ngờ pha lẫn vui vẻ.
- Sao quý cô có thể hay như thế nhỉ? Ruru khó tính như vậy mà thậm chí còn thích cô thế thì ai có thể không thích cô được chứ.
Jennie chứng kiến toàn bộ sự việc, nỗi giận cùng sự hổ thẹn dâng lên đến đỉnh điểm.
Nói sao nhỉ? Nàng thật ra có chút ghen tị.
Nhưng là vì ghen tị với Jisoo vì được sờ đầu Ruru hay là ghen tị với nàng cá heo kia?
Jennie không thèm đi thủy cung nữa, đứng phắt dậy và có ý định rời khỏi, Jisoo thấy vậy cũng di chuyển đuổi theo. Cả hai đi khỏi, nàng cá heo kia còn chút luyến tiếc, nó lên tông giọng cao nhất như muốn níu lại.
Ở bên ngoài, Jisoo phía sau không ngừng che miệng cười. Jennie giận dỗi liền quay xuống.
- Chị có thể ngưng cười được không? Đang cố tình chọc quê tôi à?
- À không phải, tôi xin lỗi.
Jennie không màng đến, bước chân nàng tiến xa, từng bước như giậm xuống nền đất. Jisoo trái lại không cảm thấy nàng có sức uy hiếp nào, còn buông lời châm chọc :
- Em không cảm thấy người bạn kia có chút giống mình sao?
Nàng trợn mắt liếc cô rồi một mạch đi thẳng bỏ lại cô ở phía sau.
__________
Disneyland là một nơi kết hợp những điều tốt nhất, chưa bao giờ là lỗi thời. Vương quốc diệu kỳ sầm uất có đến bảy khu vực chủ đề và hơn bốn mươi trò chơi khác nhau. Tổng thể rất rộng, trải dài là các khu giải trí đa dạng. Chính diện còn có tòa lâu đài hiển hách, tráng lệ là điểm nhấn tăng thêm nét mĩ cảm cho toàn bộ khu vực.
Chẳng trách tại sao Chaeyoung lại thích thú đến như vậy.
Lisa vừa bước xuống trò thứ bảy mà Chaeyoung rủ Y chơi. Cảm giác ở bụng có chút kì lạ, vừa rồi trước khi đi, hai người đã ghé qua một quán ăn dùng bữa hòng nạp năng lượng, không ngờ giờ đây nó chính là tác dụng phụ.
Cảm giác buồn nôn ập đến, vẻ mặt Y xanh xao hiếm thấy, bờ môi dần nhạt nhòa mất đi vẻ tự nhiên hồng hào vốn có, khuôn miệng bặm lại như không để thức ăn trào ra. Chaeyoung vẫn không hay biết đại nạn sắp ập đến, nàng nhảy chân sáo phía trước và đang chờ đợi trò chơi tiếp theo.
Phía sau đột nhiên cảm giác có một lực đạo ghì nàng lại, toàn thân của người nọ như đổ lên phía trước, nàng bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay của Y.
Dòng người qua lại một lúc nhộn nhịp, đôi chân thon dài của Chaeyoung như tê cứng chôn tại một vị trí, nàng giờ phút này chẳng khác nào một bức tượng phó thác⑨ cho người kia ôm ấp. Nơi ngực trái bỗng chốc đập liên hồi, nhịp đập cường độ nhanh dần và cảm nhận theo đó rõ ràng hơn. Thật lòng Chaeyoung không chút nào muốn rời khỏi, nàng nhắm tịt mắt ý định chờ đợi đến khi nào người kia chủ động buông tay.
Phía sau bỗng phát lên những thứ âm thanh quái lạ.
- Oẹ...ục...oẹ...ực
Ánh mắt Chaeyoung thất kinh lập tức quay ra sau đối với Lisa. Khuôn mặt Y tái nhợt, hai má phồng lên như đang kìm lại thứ gì đó.
Lisa khó khăn mở lời :
- Xin lỗi... nhưng mà... tôi nghĩ là tôi sắp nôn ra rồi.
Biểu hiện của Y như sắp nôn ra lần nữa, Chaeyoung hốt hoảng.
- Từ từ, khoan đã, để tôi dẫn cô vào nhà vệ sinh.
Vài phút sau, Lisa lau xung quanh môi, vẻ mặt rạng rỡ bước ra từ nhà vệ sinh. Chaeyoung ngồi bên ghế đá, biểu tình có chút khốn khổ.
Y đến gần nàng bắt chuyện :
- Tôi khỏe rồi, cô muốn đi đâu chơi nữa?
Nàng biết Y vừa trải qua sự tình không may, thay vì than phiền thúc giục trở về thì lại hỏi nàng muốn tiếp tục đến đâu. Trái tim của Chaeyoung thời điểm này thực chất không còn thuộc về nàng nữa.
- Về khách sạn thôi, tôi nghĩ tôi cũng mệt rồi.
____________
Jisoo điềm nhiên điều khiển chiếc xe hạng sang, tọa nơi ghế lái phụ là Jennie, nàng tựa đầu phụ thuộc vào cánh cửa, nhịp thở hơi nhanh. Có lẽ sức lực nàng tiêu tốn khá nhiều cho một chuyến đi dài gần như cả ngày.
Cô đưa mắt để ý đến nữ nhân bên cạnh.
- Sao thế? Em mệt rồi hả?
Jennie lắc đầu, nàng mệt nhưng nàng không muốn về.
Như hiểu được tâm trạng của Jennie lúc này, Jisoo đưa ra gợi ý :
- Gần đây có một spa được Lisa giới thiệu rất nhiệt tình, có thể em sẽ thích.
Giọng nàng nhỏ nhẹ đáp :
- Ừm, sao cũng được.
Khu vực spa định trong một khoảng sân rộng. Bên ngoài ánh lên nét chữ màu vàng kim điêu luyện, quý phái. Không phải tự nhiên mà nơi đây được đánh giá cao, vẻ đẹp đã thực sự hoàn mỹ từ bên ngoài. Không gian được trang trí vô cùng lộng lẫy theo phong cách hoàng gia với những món đồ thủ công bằng gỗ hay đá cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo.
Y phục của Jisoo và Jennie thoạt trông rất bình thường nhưng thực chất giá trị thật sự của nó thì không. Nhân viên nhận thấy vẻ ngoài sang trọng liền biết là khách quý, vô cùng nhiệt tình chào đón cả hai vào trong.
Giọng cô nhân viên thánh thót giới thiệu về dịch vụ của spa.
Nghe sơ lược có vẻ phù hợp với một spa năm sao. Hậu nhận được sự đồng thuận của Jisoo thì nhân viên dẫn cả hai vào hai căn phòng khác nhau theo lời của cô để thay trang phục và nằm sẵn trên khu vực chờ.
Để có thể phục vụ một cách tốt nhất thì khách hàng đến đây đều phải thoát y.
Jennie theo chỉ dẫn vào một căn phòng nằm ở nệm chờ, duy chỉ một tấm khăn phủ lên vùng nhạy cảm, một tấm khăn to khác được lót dưới nệm để lộ tấm lưng trắng nõn xinh đẹp không tì vết. Thân thể kiều diễm, mĩ lệ, gợi nên đầy mị hoặc, đường cong trên dưới đều hoàn hảo đến mê người. So với dung mạo thì cơ thể nàng quyến rũ hơn vài phần.
Tư thế nằm này khiến phần trên của Jennie gặp chút... bất lợi nhưng may mắn thay, nệm rất êm nên không gây khó chịu.
Ánh đèn đỏ không quá sáng, nó lờ mờ cùng với tiếng nước róc rách từ nơi đâu tạo cảm giác êm tai thư giãn nhưng khung cảnh đối lập pha chút ma mị. Chiếc máy phun sương tỏa ra một làn khói hư ảo đủ để phủ lên khắp xung quanh nàng, mùi hương tinh dầu thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Nhắm mắt đợi một chút, nàng tưởng chừng có thể ngủ ngay lúc đó.
Tiếng lạch cạch khe khẽ, cánh cửa mở ra. Nàng vì quá thoải mái cũng chẳng buồn khai mở đôi đồng tử trao cho người nọ một ánh nhìn, chỉ đinh ninh trong lòng đó là một nhân viên.
Tiếng bước chân cứ hồi chậm rãi tiến lại gần tấm nệm nơi Jennie nằm.
" Nhân viên " xoa tinh dầu, áp vào lòng bàn tay sau đó ấn nhẹ lên lưng nàng. Tác động bất ngờ khiến từ cốt xương sống đến đỉnh đầu nàng run rẩy nhẹ.
Xúc cảm trơn trợt và có chút nhột, từng đầu ngón tay của người nọ hiện rất rõ trong tâm trí nàng, có thể mường tượng đây là một bàn tay thon dài và có khuôn rất đẹp. Không lâu sau thì cả hai bàn tay đều đang áp trên lưng nàng, lực đạo không mạnh không nhẹ vuốt vùng cơ thể vừa bôi dầu.
Cường độ nhẹ nhàng từ vai đến lưng, Jennie cảm nhận từng lúc toàn thân tê dại. Hữu lực, phi thường thoải mái.
Nàng được xoa bóp đến thực sảng khoái chẳng màng chi thế sự, thong dong thả lỏng để người phía trên tùy tiện dùng động tác của từng đốt ngón tay tác động lên da thịt.
Sau một hồi xoa bóp, hai bàn tay kia được đà trượt xuống ngang thắt lưng. Jennie giật thót lên tựa hồ có dòng điện chạy qua, khuôn miệng xinh xắn vô thức bật ra thành tiếng rất khẽ.
- Ưm...
Lập tức lực đạo từ bàn tay lạ ấn lưng nàng xuống không để người bên dưới cử động, tay còn lại xoa bóp phần đùi từ trong ra ngoài rất cận với vùng mẫn cảm. Jennie nắm chặt chiếc khăn to bên dưới, thân thể run lên từng nhịp, nàng cố nén giữ thanh âm xấu hổ sắp phát ra từ tận sâu trong cổ họng.
Khắp cơ thể Jennie lúc bấy giờ hoàn toàn trơn ướt, không hiểu sao chỉ là mat-xa nhưng lại đem đến cảm giác vô cùng " khó chịu và ngứa ngáy ", muốn gãi mà chẳng biết nên nên gãi ở đâu.
Sau ba mươi phút vừa thoải mái lại vừa phải chịu đựng những cảm xúc quái lạ. Lúc này, bàn tay kia đặt ngay eo của nàng, cơ thể cô " nhân viên " hơi cúi xuống đồng thời đưa môi lại gần sát bên tai Jennie. Nàng nghe được từng nhịp thở ấm nóng của đối phương thủ thỉ bên tai với chất giọng trầm quen thuộc.
- Cô cảm thấy hài lòng với dịch vụ này không? Thoải mái chứ thưa. quý. khách?
Cuối cùng thì Jennie cũng không phải kìm chế nữa, nàng dễ chịu thả ra một tiếng :
- Ưm.....
Sau đó, cơ thể vừa được mat-xa khiến Jennie cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh nàng chìm vào giấc mộng.
Cánh cửa một lần nữa được khai mở, cô nhân viên thật sự đứng ở bên ngoài.
- Quý khách ưng ý chứ ạ?
Jisoo sắc mặt hài lòng mỉm cười.
- Có vẻ không chỉ mình tôi ưng ý đâu.
Quả nhiên nơi mà Lisa giới thiệu rất xứng đáng.
Jisoo đặt Jennie quần áo đã chỉnh tề ở hàng ghế phía sau thuận tiện để nàng nằm, đến khi hoàn tất thì lăn bánh trở về.
Chặng đường mòn quanh co, khúc khuỷu luôn thức tỉnh tiềm thức hướng về nơi thảnh thơi, nhàn nhã. Một buổi trời tối tăm đánh thức tâm can, trút bỏ muộn phiền, mở ra quyển sách ngày dài tươi mới. Một cơn sóng dữ có thể xuất hiện những âm thanh làm rung động lòng người. Bất kể là gì đều sẽ mở ra một điều tốt, thế thì liệu hỏi một câu chuyện, một kỷ niệm và một dòng kí ức cũ có thể gieo nên loại cảm xúc gì?
Là lâm li bi đát, là thê lương hay đứt từng đoạn ruột?
___________________
① Cấp thiết : gấp gáp, khẩn khiết.
② Túng quẫn : khốn đốn, khó giải quyết.
③ Khả dĩ : có thể, có khả năng.
④ Chân diện : chân dung và diện mạo.
⑤ Hồi quang : ánh sáng phản chiếu lại ( thường dùng để chỉ hình ảnh sáng đẹp còn lại của những sự kiện đã qua ).
⑥ Chiêm nghiệm : xem xét.
⑦ Nhuần nhị : có được sự kết hợp hài hòa, tự nhiên giữa các yếu tố.
⑧ Mông muội : mơ hồ không rõ ràng.
⑨ Phó thác : trao hoặc giao.
-------------------------------------
Au : "Bởi vì những chap trước bầu không khí áp lực nên chap này ta muốn để cảm xúc của các nàng nghỉ ngơi một chút và để nó được viễn du một chuyến. Rất vui vì mọi người đã đợi ta đến ngày hôm nay. Hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào này nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top