Chap 28
Khúc trường ca oán than bi lụy
Cất vang lên giữa mộng mị sầu bi
Mi tâm vứt bỏ nét nhu mì
Tình mình thắm đượm cũng chia li.
----------------------------------------------------
Sungho gấp rút mang những y phục đã phơi phóng trước ban công vào nhà vì có lẽ trời sắp trút xuống một trận mưa to. Âm giọng người phụ nữ cất lên bên trong chiếc điện thoại nằm yên vị trên bàn.
- Sungho? Con đâu rồi? Đang nói chuyện với mẹ mà đi đâu vậy?
Sungho bước vào nhà, hai tay còn ươn ướt vụng về lau vào hai bên mép áo.
- Con vừa nói mẹ là phải lấy đồ phơi vào mà.
- Sao rồi? Mấy ngày nay có ăn uống đầy đủ không? Có ăn mì nữa không đấy?
Sungho bất giác không biết đáp lời vì mấy ngày nay, anh hầu như xem mì là thực phẩm chính.
Tránh nhiêu khê①, anh nhanh chóng lái sang chuyện khác.
- Chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi nhỉ? Con phải làm việc tiếp đây, tạm biệt mẹ.
- Khoan đã, cái gì chứ? Đứa trẻ này có phải là cảm thấy mẹ phiền phức rồi hay không?
Anh hốt hoảng vội thanh minh :
- Không có đâu mẹ à, tại dạo gần đây tập đoàn có sự cố nên công việc cũng nhiều hơn...
- Đấy, nghe lời cha về tiếp quản tổ chức có phải tốt hơn không, việc gì phải đi làm nhân viên cực khổ như vậy.
Nghe đến hai chữ tiếp quản, trí lực như bị rút cạn vừa bất mãn không muốn nói thêm câu gì.
- Con xin lỗi mẹ, con cúp máy đây. Mẹ ngủ ngon nhé!
Anh tắt điện thoại, tư thế duy trì ngồi xuống ghế từng lúc mở laptop triển khai những thứ cần làm.
_______________
Jisoo mệt mỏi, một tay đỡ trán cật lực nhấc điện thoại.
- Có chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia lặng thinh một lúc cho đến khi cô lặp lại câu hỏi thì Y mới phát giác.
- Cô bắt máy rồi à?
- Đừng đùa nữa, nói đi.
- À... tôi có hai tin buồn, cô muốn nghe tin nào trước?
Jisoo chậc lưỡi, trải qua cuộc đối thoại không mấy vui vẻ với Jennie thì cô cũng chẳng còn tâm trí để chỉ trích thái độ bỡn cợt của Lisa nữa.
- Cả hai tin đều nói hết.
- Không, thật ra chỉ có một thôi. Cô vẫn muốn nghe chứ?
- Tôi cúp máy đây.
Y nhận thấy trò đùa này thật sự quá mức mới vội ngăn cô lại.
- Khoan, này này này. Việc cô nói với tôi điều tra người truy cập bất hợp pháp vào dữ liệu của tập đoàn.
- Thì sao?
Jisoo bật dậy hòng tập trung lắng nghe điều Y sắp nói.
- Thật kì lạ là không thể tìm được địa chỉ truy cập. Ý tôi là cô biết đó, nếu máy chủ bị truy cập bởi một tài khoản khác, thông thường sẽ có địa chỉ hiện tại của tên tin tặc và mặc dù tôi cùng với người được thuê đã lục tung nhật kí bị truy cập của dữ liệu vẫn không tìm được đầu mối.
Jisoo nhíu này, vẻ mặt hoài nghi đáp :
- Cứ tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra.
Lisa thở dài thườn thượt mới trả lời :
- Vâng, thưa Chủ Tịch.
______________
Seoul dạo sáng phồn tạp② duy chỉ ánh trời xán lạn sau cơn mưa rào chập tối hôm nay pha chút tĩnh mịch, đìu hiu. Khi đánh giá những đám mây mềm mại tiêu dao③ thả mình giữa khung trời kia phải chăng người nội tâm bi sầu, kẻ thống khổ bị vây quanh bởi áp lực chưa dứt sẽ nảy sinh niềm ao ước mãnh liệt được nhẩn nha④ phiêu bồng giữa dòng đời đầy mảnh vỡ mà vô lo vô nghĩ tận hưởng niềm vui sướng đến suốt cuộc đời? Nhưng một bức tranh sáng màu không tìm lấy nổi vệt đen nhỏ thì thật sự sẽ rất vô vị, sở dĩ nó vô vị như thế là vì quá êm đềm.
Khái niệm cuộc sống thậm chí sẽ chẳng tồn tại nếu mọi thứ xung quanh diễn ra quá dễ dàng, tất thảy đều xuất phát từ ý muốn của những con người thèm khát niềm vui và hạnh phúc.
Từ lúc xảy ra biến cố, Lisa thường xuyên đến phòng làm việc của Jisoo nhiều lần bỏ quên Chaeyoung cô đơn khá lâu.
Lisa vặn tay nắm cửa, khóe môi cong lên vẽ một nụ cười rạng rỡ.
- Hello, xin chào, Chaeyoung có đó không ta?
Bước vào bên trong, Y tiện tay lấy tập hồ sơ, sau đi thẳng ra ngoài chẳng màng để lại một lời tạm biệt.
Chaeyoung thấy Y, từ lúc nào vẻ mặt thoáng chút vui mừng, nàng vừa thốt lên hai chữ Lisa chưa kịp hoàn thành trọn câu thì Y đã rời đi. Ngay lập tức bĩu môi dỗi hờn.
- Còn chưa nói được câu nào cơ.
Chaeyoung trở về trạng thái chán nản, thở dài một tiếng, nằm ườn ra bàn.
Không có Lisa sao nàng cảm thấy buồn chán thế này? Hay là do nàng đã quen với sự hiện diện của Y? Chaeyoung gần đây thường xuyên tâm trạng xuống dốc khi không nhận thấy sự xuất hiện của Lisa, vừa gặp đã đi, chưa kịp mở lời đã được Y đáp lại bằng nụ cười trêu ghẹo sau đó liền mất hút. Con người cợt nhả như thế lại có thể khiến nàng trong một giây phút nào đó nhớ nhung. Loại xúc cảm này là lần đầu tiên nàng được nếm trải.
- Cô ấy trở thành bạn thân của mình từ khi nào nhỉ? Mà bạn thân thì có thể xuất hiện loại cảm xúc nhung nhớ như vậy sao?
Màn hình thiết bị di động sáng màu hiển thị bên trong đó là những dòng tin nhắn mượt mà lần lượt được gửi đến.
+ sungho__: " Trưa nay, Thư Ký Kim có định ăn gì không? "
+ jennierubyjane : " Chưa biết nữa, thật ra tôi không tính ăn trưa. "
+ sungho__: " Thư Ký Kim đừng bỏ bữa như vậy, sẽ bị đau dạ dày đấy. "
+ sungho__: " Nếu cô không muốn đi thì chúng ta mua cái gì đó lên phòng ăn cũng được. "
+ jennierubyjane : " Ừ, vậy cũng được. "
+ sungho__: " Lát nữa gặp cô ở hành lang tầng năm. "
___________
Tiết trời chuyển mình sang trưa, thời điểm được xem là oi⑤ nhất của một ngày dài. Dư âm khí lạnh vẫn còn len lỏi đâu đó trong buổi nửa ngày, mặc dù ấm áp hơn nhưng thi thoảng có những dòng gió se lạnh lướt qua.
Jennie di chuyển ra ngoài theo lời hẹn với Sungho. Anh ngồi ở dãy ghế tại hành lang, vừa thấy nàng liền đứng phắt dậy vẫy tay chào, vẻ mặt không giấu đi niềm nở.
- Thư Ký Kim, ở bên này!
Nàng thấy gương mặt của anh ngay tức khắc hình thành nụ cười dịu dàng. Thần sắc loãng dễ chịu, cơ mày thả lỏng không còn căng thẳng nữa. Đến bao giờ thì biểu hiện ấy mới được bộc lộ một cách tự nhiên khi nàng ở cạnh Jisoo?
Cô mong muốn khoảng cách với nàng sẽ dần khăng khít lại quả thật là hư huyền⑥, đó chỉ là mong ước đòi hỏi sự dịu dàng từ kẻ bạc tâm⑦ Jennie, tất yếu sự tình sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
- Tôi ra hơi trễ, anh đợi tôi có lâu không?
- Không đâu, bao lâu tôi cũng đợi được mà.
- Anh dẻo miệng thiệt đó, chắc có nhiều cô gái thích anh lắm ha.
- Không đâu Thư Ký Kim. Mà nếu có thì tôi cũng không thích họ.
Đáy mắt ôn nhu tràn trề hạnh phúc, hồi ức bỗng chốc quay về, anh nhớ hình ảnh một cô gái tuổi mười tám diện bộ váy học sinh, vẻ mặt tròn đầy, thơ ngây. Bên cạnh cô ấy là một chú cún, tuồng như nó rất được cưng chiều, nụ cười của nàng sáng rọi dưới ánh hoàng hôn. Tưởng chừng sẽ đánh mất hoàn toàn nhận thức, cô gái ngây thơ, hồn nhiên như tỏa nắng giữa ánh trời buổi xế tà làm quan cảnh ảm đạm trước mắt anh sinh sắc. Cảnh và người thật khó nhận dạng bởi đều đẹp đến nao lòng. Đó là một buổi chiều sau khi anh tụ tập với bạn bè.
Vẻ đẹp sáng trong, đơn thuần ấy đã đủ làm điêu đứng cậu thanh niên, bất cần chi sắc sảo, diễm tuyệt. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thoạt nghĩ bán hư bán thực, ngỡ tưởng một câu nói vui. Vỡ lẽ lại xảy đến với chàng trai trẻ, anh yêu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên...
Giọng nói nàng vang lên kéo anh về hiện tại.
- Sungho? Anh sao vậy?
- Hả? Cô nói gì?
- Nãy giờ tôi gọi anh mấy lần rồi đó.
- Cho tôi xin lỗi, tôi vừa nhớ lại chuyện cũ một chút, giờ chúng ta đi ha.
Vừa quay đi chẳng mấy chốc, Jennie vấp phải một vật thể ngáng đường khiến nàng ngã người về trước. Cảm tưởng khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ va thẳng xuống nền đất. Trong phút giây sợ hãi chờ đợi điều đó thì cơ thể nàng như đứng chựng giữa không trung. Một cánh tay vòng qua eo giữ lại để nàng không xảy ra va chạm.
Theo phản xạ, Jennie đưa mắt tìm đến vật nâng đỡ mình. Bốn mắt giao nhau, thời gian như ngưng động, anh giữ nguyên tư thế, Jennie vì vậy bất phản kháng, thuận theo tác động ở eo mà nằm gọn trong lòng anh. Cả hai trực tiếp hiện hữu phản chiếu qua ánh đồng tử của nhau. Nàng lần đầu có dịp chứng kiến gương mặt anh ở khoảng cách gần như thế, trong tiềm thức từ khi nào đã bị vẻ đẹp ấy cuốn hút.
Jisoo bên phòng đều đặn lật qua lại xấp giấy tờ dày cộm. Căn phòng phát ra tiếng sột soạt quen tai.
Lisa để ý nét mặt của cô liền hỏi :
- Sao hả? Cô thấy tôi làm tốt không?
Nghe xong, Jisoo nheo mày một chút.
- Vẫn còn nhiều chỗ sai sót.
Cô giao lại thứ vật trong tay cho Y.
- Chỉnh lại mấy phần tôi ghi chú, đừng thiếu tập trung như vậy.
Lisa ngạc nhiên.
- Quao! Mới nhìn có một chút mà sao cô biết tôi lơ là vậy? Mà cũng trưa rồi, hay là nghỉ một xíu nhé, trông cô có vẻ hốc hác lắm. Cô đừng có mà làm việc quá sức.
- Đừng quan tâm đến mấy chuyện không liên quan đến cô, lo sửa lại đi.
Y cười cười rồi đi khỏi.
Sau vài phút hoàn thành mọi thứ, Jisoo mỏi mệt, cô quyết định tự thưởng cho bản thân một ly cà phê nóng hòng tỉnh táo. Lúc lướt qua bàn của Jennie, tận sâu nơi đáy lòng dấy lên một ý nghĩ không biết bây giờ nàng đang làm gì.
Có thể em ấy đã đi ăn cùng Chaeyoung chăng?
Hậu một lúc lâu, Jennie liền cởi tay Sungho, chủ động tách rời cái ôm thoáng nhẹ nhàng. Cả hai rơi vào thế ngượng ngùng, nàng cúi gằm mặt riêng anh thì quay sang hướng khác.
- Xin lỗi...
- À... không sao...
- Vậy bây giờ chúng ta đi thôi.
Họ kề cạnh nhau, chỉ để lộ một khe hở hết sức nhỏ, tay anh cố ý chạm nhẹ vào tay đối phương ở ngay bên cạnh. Xúc cảm âm ấm, mềm mại truyền vào mu bàn tay lạnh lẽo, cứng rắn của Sungho. Thật tốt nếu anh có thể nắm lấy đôi tay này, chỉ tiếc người bên cạnh không hề hay biết.
Những giọt cà phê nóng hổi rơi thấm đẫm dưới nền đất, bàn tay phải cô bóp chặt đến tan tác ly cà phê giấy, nước đổ ra ngoài, không ít vương lại trên chiếc ly đánh mất đi màu trắng vốn có. Thứ chất lỏng màu đen sẫm tràn vào tay cô. Hơi ấm của luồng khí nóng bên trong những dòng cà phê vẫn tồn đọng.
Ly cà phê nóng hun hút kia nếu có đổ thêm một hay là hai, ba ly nữa cũng không nóng bằng đôi mắt của cô lúc bấy giờ. Người bình thường nếu không nhìn vào nét mặt của cô mà chỉ nhìn vào đôi mắt thì sẽ không thể nhận ra ẩn tình sâu kín bên trong.
Cô tựa bờ biển lúc hoàng hôn, nàng là mặt trời và những đám mây trắng tinh khôi còn anh là vùng biển rộng. Cuối chân trời, mây và biển giao nhau kết thúc một chiều hoàng hôn buồn bã, bờ lặng lẽ chẳng dám khóc. Dẫu ngày dài, nắng gắt hay ngày nắng ngày mưa, mặt trời vẫn luôn lui về cuối biển lúc hoàng hôn chẳng khắc nào lui về bờ cả vì như thế là nghịch lí.
Nơi khóe mắt thoáng cay cay, Jisoo cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cô sẽ hỏi cho ra lẽ trước khi tức giận với Jennie, có lẽ tất thảy chỉ là hiểu lầm hoặc do cô cố chấp suy nghĩ mông lung mà thôi.
Jennie quay trở về phòng với một túi điểm tâm, thấy cô vẫn chôn thân ngồi tại bàn làm việc chẳng đi đâu.
Cả giờ trưa, chị ta chỉ ngồi ở đó suốt sao?
Đến khi an tọa, ánh mắt nàng cũng chẳng rời khỏi cô. Nhìn thêm một chút mới để ý thấy gương mặt tiều tụy, xanh xao, hốc hác, phỏng đoán cân nặng có phần xuống dốc và bàn tay kia đang bị sưng đỏ lên đấy ư?
Jennie thở hắt ra.
Tại sao mình lại phải quan tâm đến chuyện này chứ? Tại sao lại...
Ánh mắt nàng lia đến túi thức ăn vừa mua nhận thấy bên trong tồn tại hai chiếc sandwich. Nàng thường không ăn nhiều, mua hai cái để làm gì chứ?
______________
Quản gia hôm nay đón nàng khá trễ, chẳng rõ ông ấy có quên nàng hay không. Jennie miễn cưỡng nhìn vào đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ chạy theo một vòng tròn quỹ đạo ổn định.
- Mình còn phải đợi bao lâu nữa đây?
Jisoo từ tốn bước xuống cầu thang, cô đưa bàn tay bị thương lên, đôi đồng tử vô cảm trông vào nó, bị sưng đỏ một khoảng và có hơi rát. May mắn thay, ly cà phê lúc ấy không quá nóng để gây cho cô một vết bỏng nặng hơn, nếu không bàn tay này sẽ sưng phồng và mọng nước đau rát hơn thế gấp nhiều lần. Vết bỏng tự buổi trưa đến thời điểm hiện tại đã chuyển biến nặng hơn cũng không khiến cô bận tâm, để mặc nó vài hôm sẽ hết.
Rồi Jisoo thả lỏng tay xuống đồng thời hướng về phía xa, nơi có Jennie mà tiến đến gần.
- Đợi quản gia ư? Tôi đã bảo quản gia làm công việc giúp tôi rồi. Hôm nay, em chịu khó về cùng tôi nhé.
Jennie hốc hếch⑧ quay sang hỏi :
- Vì sao cơ? Đột nhiên chị bảo ông ấy đi?
- Quản gia của tôi, công việc của tôi, tôi muốn chỉ dẫn đi đâu thì đi. Nào, về thôi.
Jennie trợn mắt không nhìn vào Jisoo mà nhìn ra hướng khác biểu lộ vạn phần khó chịu, miệng lẩm bẩm :
- Ai thèm về cùng chị.
Jisoo không để ý gương mặt đó của Jennie bởi vì không ngày nào là nó không cau có với cô cả. Cô chú tâm nhìn thật lâu vào lọn tóc nữ nhân đối diện, một cánh hoa trắng mỏng manh cuốn theo chiều gió ngự tại tóc của nàng. Cô nhoẻn lên một nụ cười ôn nhu, điềm đạm đưa tay giúp nàng gỡ cánh hoa xuống.
Jennie vì khó chịu nên từ chối động chạm, lực đạo mạnh mẽ, dứt khoát hất bàn tay kia ra. Vừa hay, đó cũng là bàn tay đang bỏng rát của Jisoo, cô giật mình giấu nó ở sau lưng, lấy lại bộ dáng điềm tĩnh tiếp tục đối đáp, lời nói ban đầu hơi không ổn định nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường :
- Thế em muốn đi bộ về sao?
- Không, tôi sẽ bắt taxi.
Jisoo vừa bước xuống bậc thềm vừa đáp :
- Tôi không ép em phải ngồi chung xe với tôi, chẳng qua hiện tại đang là giờ cao điểm, e rằng sẽ có xảy ra kẹt xe. Nếu em đứng ở đây đợi nữa không bằng cùng tôi về nhà sẽ nhanh hơn, nghỉ ngơi sớm.
Nàng mèo bên cạnh dù có tức bực, xù lông, khó chịu cách mấy nhưng sức tàn lực cạn buộc phải thuận theo. Bất đắc dĩ trở về cùng cô một hôm xem như là được nghỉ ngơi sớm so với việc chực chờ ở đây mãi thì vẫn nên về thôi.
Trong cả quá trình trở về, Jisoo chẳng lúc nào là không giấu đi bàn tay bị thương của mình, chiếc xe đỗ tại gara của nhà.
Jennie chẳng nói chẳng rằng, nàng dứt khoát hướng vào trong mà tiến chẳng màng để cô mở cửa xe giúp. Cô vẫn không quên mục đích chính, muốn đuổi theo Jennie để nói chuyện, nhưng có cố đuổi theo cách mấy thì khi cô vừa vào nhà, nàng đã khuất bóng. Không còn cách nào khác, cô phải đợi nàng hoàn tất vệ sinh cá nhân mới tính đến chuyện đấy.
Vừa đặt một bước đến bậc thang ý định trở về phòng bỗng đôi chân vô khả năng trụ vững, tay cô bất giác nắm chặt vào lan can hòng giữ vững thăng bằng.
Quản gia từ trong bếp đi ra thấy cô gặp khó khăn, ông trở nên sốt sắng.
- Chủ Tịch à, Chủ Tịch à, cô bị sao vậy?
Dù tuổi đã cao nhưng ngay lúc này, ông lại rất nhanh nhẹn đỡ Jisoo về phía sofa.
Vừa an tọa, cô khó khăn mở lời :
- Không sao, chóng mặt chút lại hết.
- Là do Chủ Tịch làm việc quá sức, để tôi gọi bác sĩ riêng.
Jisoo nhắm mắt thở dài, lắc đầu bất lực với ông.
- Đừng, chưa đến nỗi, khoan hãy gọi cậu ta.
- Không, tôi phải gọi cho cậu ấy, cô yên tâm, cậu ấy sẽ đến sớm thôi.
_____________
Jisoo nằm trên giường sau khi đã tắm táp sạch sẽ.
Cậu bác sĩ trẻ thuần thục tháo tay nghe, đôi môi nhếch lên, vẻ mặt ghét bỏ.
- Vốn dĩ đã hình thành thói quen xấu là thức khuya và làm việc liên tục trong một thời gian dài và bây giờ tình trạng đó đạt đến đỉnh điểm. Cơ thể cậu bị kiệt sức trầm trọng do thiếu ăn và mất ngủ.
Dừng một chút, anh đối quản gia mà căn dặn :
- Bắt đầu từ ngày mai, đổi chế độ dinh dưỡng cho cô ấy, thực đơn tôi đã lên sẵn.
Jisoo hắng giọng, thầm nghĩ sẽ không có bất kì câu cằn nhằn nào nữa đến từ vị y bác sĩ kia.
- Tình trạng này của cậu chắc cũng do cô gái tên Jennie góp phần nhỉ?
Chất giọng đầy mỉa mai, anh hoàn thành câu nói lại vô tình nhận thấy trên tay cô có một vết bỏng lớn.
- Gì đây?
- Bị bỏng.
- Lại là vì Jennie?
- Cậu thôi đi, tôi đã mệt lắm rồi, chuyện này chả liên quan gì đến em ấy cả.
Anh lục tìm trong chiếc túi đồ nghề to tưởng chừng có chứa tất cả mọi thứ, mang ra băng gạc và thuốc thoa bỏng để băng bó lại vết thương tay cho cô rồi bổ sung dây truyền nước biển bên cạnh đầu giường và thu xếp tư trang chuẩn bị rời khỏi.
Trước khi đi không quên để lại một câu thay cho lời chào :
- Vâng, tôi nói cho cậu biết, yêu quá cũng có thể chết đó. Cậu yêu cô ta cũng chết có ngày.
Quản gia cũng xin phép ra ngoài tiếp tục công việc, cánh cửa phòng từ tốn khép lại chỉ còn mình Jisoo ở bên trong. Cô nhìn vào thinh không⑨, liền biết những lời của bác sĩ không hề có ác ý nhưng ám thị bảo cô rời xa Jennie chẳng khác nào vứt bỏ đi sự sống duy nhất của mình.
Cô bất giác nhớ ra mục đích chính, ghim truyền nước biển vừa cắm vào tay cô không lâu đã bị gỡ xuống.
Jennie thành thục thoa nhẹ lớp kem dưỡng ẩm trước khi chìm vào giấc mộng, hành động này hầu hết nữ giới đều sẽ luôn trau chuốt cho bản thân mỗi khi đêm về. Đó là hình thức tự chăm sóc vẻ bề ngoài được xem là quá đỗi bình thường. Jisoo vẫn là có một làn da mịn màng mặc dù rất ít khi dùng đến những phương thức chăm sóc kia, vẻ đẹp kinh diễm thật đáng ao ước.
Bên cửa phòng vang lên tiếng gõ vẫn không khiến nàng bận tâm, động tác duy trì, nàng nói vọng lại :
- Ai đó?
- Là tôi, Jisoo.
Chất giọng quen thuộc thốt ra khiến động tác tay nàng ngưng trệ rồi lại mặc kệ xem như không có chuyện gì mà tiếp tục công việc.
Ngoài cửa một lần nữa vang lên tiếng nói :
- Em để quên điện thoại này.
Nàng đứng bật dậy, vội vàng ra mở cửa, thân thể nhỏ nhắn vận bộ pajama chủ đạo là đen sắc và một chiếc băng đô hồng phấn đơn điệu trên trán, tất cả đều đáng yêu.
Cánh cửa mở toang, hình ảnh đầu tiên Jisoo thấy là nàng xòe bàn tay trước mặt cô ý muốn nhanh chóng hoàn trả chiếc điện thoại.
Jisoo tiến sát lại gần, hơi cúi thấp người.
Cô mỉm cười, tay cầm điện thoại đặt phía sau lưng như giấu đi không để Jennie lấy, thân người hơi đổ về phía nàng. Jennie một chân lùi về sau nhưng không có ý định đẩy cô ra xa, chỉ im lặng quan sát.
Gương mặt cô càng tiến lại gần hơn, ý cười giảo hoạt càng đậm, nàng trố mắt quan sát mọi hành động. Lạ thay, ngực trái cảm giác hồi hộp đập liên hồi như gõ trống. Cả hai duy trì tư thế vài phút đồng hồ.
- Em không đẩy tôi ra, em đang mong chờ điều gì ư?
Ấn đường thu lại, Jennie thẹn quá hóa giận.
- Cái gì chứ? Tôi có thể đẩy....
- Tôi có thể hôn em ngay tại đây, nhưng chủ đích của tôi đến đây là vì chuyện khác.
Jisoo trở về tư thế đứng thẳng để lộ một khoảng cách không quá xa. Lại một lần nữa, ánh mắt nghiêm túc của cô hướng về nàng, gương mặt có hơi cau lại nhưng nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy.
- Nói cho tôi biết, Kang Sungho... em có thích anh ta không?
Jennie lặng im một khoảng rất lâu, chực chờ giữa bầu không khí đang đi vào căng thẳng.
Bản thân nàng cũng chưa nắm bắt tâm lí của mình, loại cảm xúc nàng dành cho anh đã đủ để khẳng định nên hai từ thích và yêu? Vốn dĩ nàng không hề biết giữa nàng và anh thực chất đã nảy sinh mối quan hệ như thế nào. Là thật lòng thích hay chỉ là ấn tượng nhất thời của nàng do anh có một nụ cười đẹp, một nhân cách tốt đủ để bản thân kiêu hãnh giữa thế gian?
Jennie rơi vào thế nhiễu nhương⑩, suy tư như thể đây là một câu hỏi tất yếu quan trọng.
Cảm giác thích là như thế nào?
Xúc cảm yêu ra sao?
Không nhớ nhung, chẳng bận lòng lại giữ thái độ dịu dàng với đối phương là thích hay yêu?
Không rõ ý tứ trong lòng, khóe môi Jennie vô thức bật ra thành tiếng :
- Có, tôi thích anh ấy, thích rất nhiều, thích gấp trăm lần chị...
Jisoo đã mong chờ rằng nàng sẽ nói không, sẽ mắng cô vì tội ăn nói hàm hồ hoặc có thể nói cô đừng xen vào chuyện của mình mà không thừa nhận. Cô như sụp đổ ngay tại giây phút nàng dõng dạc nói rằng mình thích Sungho, vết nứt nơi trái tim lại càng khoét sâu hơn nữa rồi.
Đôi mắt cô mở to thấp thoáng một tầng nước long lanh nhưng chẳng hề rơi xuống, cánh môi mím lại run run. Dáng vẻ của Jisoo thực hư rất giống một đứa trẻ ẩn giấu nhiều trung khúc⑪, có thể thấy đứa trẻ này đang mếu máo chẳng qua là cố nén giữ lại thôi. Nếu tình cảnh hiện tại là cô đơn một mình thì nó sẽ lập tức òa lên mất.
Nữ nhân ngoan cường, mạnh mẽ đôi khi lại rất yếu lòng.
Cô xoay gương mặt mình đi hòng che giấu mọi biểu tình, bàn tay vụng về, hấp tấp dúi chiếc điện thoại vào tay của Jennie. Đầu hơi gật gật, lời nói thốt ra như tiếng nấc :
- À... ra là vậy... là vậy ư...
Jisoo không nói thêm gì nữa, chân trĩu nặng từng bước trở về phòng, đóng kín cửa ngay trước mặt nàng.
Chỉ là thoáng qua nhưng đủ để nàng thấy gương mặt và biểu hiện của cô. Nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, nàng thơ thẩn hướng theo. Đã nói là thích Sungho sao bây giờ nàng lại buồn như vậy?
Kim Jennie, mày đang làm gì thế này?
Bên trong căn phòng tối om, Jisoo tựa vào cánh cửa rất lâu, từ đau khổ cô chuyển sang vẻ mặt không cam lòng.
- Không đâu, tôi không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc, em sẽ thích tôi sớm thôi.
Jennie, tôi có thể vì em mà cố gắng trở nên ưu tú cũng có thể vì em mà nguyện dịu dàng cả một đời nhưng tôi một phút, một giây cũng chưa từng mong đợi em sẽ vì ai mà thay đổi bởi vì tôi biết chắc rằng những điều xấu xa ngoài kia không xứng đáng để em phải khổ tâm đến như vậy.
Cho dù tôi có đi đâu đi chăng nữa, dù thân xác này có bị nhấn chìm giữa đại dương bao la, có lạc sâu vào rừng già cằn cỗi hay bị thiêu rụi giữa ngọn lửa đang hừng hực cháy thì linh hồn tôi vẫn sẽ thuộc về em.
Tình yêu được ngăn cách bởi hai ranh giới đó là chờ đợi và bỏ cuộc. Con người khi yêu sẽ ngu ngốc đợi chờ, họ xem bỏ cuộc là sự cấm đoán ắt không nên bỏ cuộc. Mấy ai thấu sự chờ đợi đồng nghĩa với việc rước vào thân những tổn thương...
________________
① Nhiêu khê : phức tạp, lòng vòng.
② Phồn tạp : ồn ào.
③ Tiêu dao : thong thả, an nhàn,...
④ Nhẩn nha : ung dung thong thả, không có gì phải vội, không quan tâm về mặt thời gian.
⑤ Oi : nóng bức.
⑥ Hư huyền : hư vô và huyền ảo.
⑦ Bạc tâm : vô tâm, lãnh đạm.
⑧ Hốc hếch : ngơ ngác, không biết gì.
⑨ Thinh không : không trung, khoảng không gian lặng im trước mặt.
⑩ Nhiễu nhương : rối ren, hỗn loạn.
⑪ Trung khúc : những tâm sự trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top