Chap 27

Trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ.

Tất cả người từng gặp không người nào là ngẫu nhiên.

--------------------------------------------------------

Tức khắc mày đẹp chau lại, Jisoo giữ im lặng một lát rồi đáp :

- Gì cơ? Làm thế nào mà...

- Thì... đó là tất cả.

Hai tay nắm chặt, đôi đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào Lisa tựa hồ chưa thể đón nhận điều Y vừa nói. Đó là một tổn thất lớn làm chao đảo sự nghiệp lẫn lý trí của cô lúc bấy giờ. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại dáng vẻ tập trung chẳng rõ là đang suy tính điều gì.

Một lúc sau, cô hướng Y hạ lệnh :

- Tập trung tất cả các nhân viên lại, mở một cuộc họp gấp.

Lisa vâng đáp lời rồi thực hiện nhiệm vụ.







Các cấp nhân viên, quản lí, giám đốc của từng vị trí đều đã tập hợp dưới sảnh theo chỉ thị của Jisoo. Khi tất cả đã có mặt thì Jennie từ tốn bước xuống, nàng chọn một góc khuất ở xa tầm mắt cô lặng lẽ quan sát mọi việc.

Giọng điệu nghiêm nghị, rắn rỏi, cô cất lời :

- Mọi người có vẻ cũng đã rõ tình hình của tập đoàn, cuộc họp này mở ra nhằm đề cập đến ý kiến giải quyết vấn đề này.

Toàn thể nhân viên dùng thái độ dè dặt, gượng gạo, đủ mọi sắc thái căng thẳng hướng về phía Jisoo. Hiện tại, khi đối mặt với đủ loại ánh mắt của họ cũng khiến áp lực đè nặng lên tâm trạng của cô một chút, nhưng cô không được phép để lộ một phút yếu lòng bởi lẽ người lãnh đạo nếu sơ hở để vô tình phô bày sự yếu mềm và rối rắm của mình thì cấp dưới sẽ chẳng còn chỗ dựa nào đáng tin cậy nữa.

- Theo tôi, vì dữ liệu cả ba tuần qua của không chỉ tôi mà cả các bạn đã bị mất trắng, tất yếu nên đẩy nhanh tiến độ.

Một cô nhân viên trẻ dũng cảm giơ tay hòng phát biểu, nhận được ánh mắt đồng ý từ Jisoo, người nọ mới lên tiếng :

- Thưa Chủ Tịch, ý của ngài là...?

Jisoo một lần nữa dùng ánh mắt đanh thép pha lẫn thâm trầm trông về phía nhân viên.

- Phải, ý của tôi là mọi người sẽ phải tăng ca trong vòng một tuần, chúng ta sẽ làm việc cho cả ba tuần trước vì gia hạn ban đầu là một tháng.

Dứt lời, đám đông bắt đầu xôn xao, biểu lộ không ít gương mặt bất mãn.






Jennie khuất ở phía xa dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nàng mím môi, liền biết đối với yêu cầu như vậy thì họ sẽ không đồng ý mà. Rõ ràng nàng cũng hiểu là không ai muốn tăng ca như thế cũng đoán trước được thái độ của họ rồi. Nhưng khi trực tiếp nhìn thấy hình ảnh xôn xao chống đối cũng khiến nàng cảm thấy tức bực. Tại sao cơ chứ? Họ không nghĩ cho tập đoàn ư?

Jennie đưa ánh mắt hướng về Jisoo, cô vẫn hiên ngang như thể chẳng bị ảnh hưởng một chút nào từ thái độ của nhân viên bọn họ.

Khi cô lên tiếng thì mọi lời bàn tán đều dừng lại :

- Tôi biết yêu cầu của tôi khó lòng nhận được sự đồng thuận từ mọi người. Các bạn là nhân viên của tập đoàn tôi, hầu hết đã theo chân tập đoàn tự buổi mới thành lập, tôi càng hiểu rõ các bạn cảm thấy mệt mỏi như thế nào, nhưng tôi tin chúng ta sẽ làm được. Mong các bạn hợp tác.

Có số đồng ý, giãn cơ nới mày cũng có số đưa ra rất nhiều ý kiến phản bác.

- Thưa Chủ Tịch, tôi cũng muốn thuận theo tôn chỉ① nhưng tôi còn có gia đình, còn con nhỏ.

- Phải đấy, chúng tôi không thể làm việc 24/24 được.

Có tiếng nói chuyện cộc lốc phát ra :

- Như vậy thì sao mà sống nổi đây Chủ Tịch?

Kéo theo đó là rất nhiều điều tiếng phàn nàn, oán than. Lisa lúc này mới lên giọng :

- Trật tự một chút, các người không thể lần lượt nói à?

Hậu nghe thanh âm gắt gỏng của Y, mọi thứ thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, Chaeyoung bản thân cũng không hài lòng với những nhân viên vừa đề xuất kiến nghị biểu hiện không đồng tình.

Jisoo vẫn điềm tĩnh ra sức trấn an :

- Như đã nói, tôi hiểu rõ mọi người có công việc riêng của mình. Cho dù tôi có là người thành lập tập đoàn thì người duy trì nó không thể thiếu các nhân viên ở đây được.

Những cá nhân phản đối lúc nãy dường như đã được xoa dịu đi một phần lo lắng nhưng có lẽ vẫn chưa thật sự đồng ý.

Qua từng câu nói, Jisoo đều để ý đến từng nét mặt của họ. Cô tiếp lời :

- Hiện tại, điều duy nhất có thể cứu lấy tập đoàn là các bạn, tập đoàn của chúng ta có thể phát triển, có thể lớn mạnh, người được lợi không chỉ tôi mà còn có các bạn.

Cô bước đến phía đối diện những người lúc nãy đã phản đối ở khoảng cách rất gần và nhìn thẳng vào mắt họ.

- Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ để nhân viên của mình chịu thiệt.

Tất cả mới nhìn rõ được sự kiên định và vô cùng đường hoàng, trong lòng vơi đi rất nhiều gánh nặng lại cảm thấy Jisoo lúc này thật đáng tin cậy.

Lisa nắm bắt tình huống mới nhanh nhẹn thay cô hỏi :

- Vậy những người nào đồng ý với ý kiến của Chủ Tịch thì giơ tay lên.

Đại bộ phận nhân viên đều dứt khoát đưa thẳng tay học theo phong thái tự tin của vị lãnh đạo bọn họ. Cách một khoảng lâu sau, nhóm người phản đối nhìn nhau sau đó cũng giơ cao tay đồng ý.

Cô quay về vị trí ban đầu kế cạnh Lisa, Y cười đồng thời vỗ nhẹ vào bả vai cô.

- Tốt quá rồi nhỉ Chủ Tịch "đã trưởng thành" của tôi ơi.





Thời gian tiếp diễn theo một vòng tuần hoàn, hiển nhiên có khả năng đổi thay vạn vật kể cả lòng người. Một Jisoo từng xem trọng quy tắc, sự đã nghiệp dĩ② lại có thể vì ẩn ức③ mà gây ảnh hưởng đến nhân viên, chỉ cần một cái nhấc tay sa thải ai đó là giải quyết xong mọi việc. Giờ đây, hạ thấp cái tôi để giao tiếp cùng cấp dưới chẳng phải cô đã trưởng thành qua những giai đoạn khốn khó của công việc rồi hay sao?



Chaeyoung đứng phía sau Y cười mỉa mai.

- Cô không bao giờ nghiêm túc được một giây nào nhỉ.

Từ đằng xa, những chuyện đã xảy ra đều thu hết vào tầm mắt của Jennie.

Thế là mọi chuyện đã được giải quyết rồi sao?

Một hình ảnh mới mẻ của Kim Jisoo mà nàng chưa bao giờ được thấy, cô từng gắt gỏng và hành xử theo cảm xúc cá nhân, nói sa thải là giải quyết được mọi thứ cũng từng là Jisoo đứng trước mặt nàng với vẻ vô lực, nhưng một Jisoo đáng tin cậy trong mắt nhân viên thì lần đầu tiên nàng được chứng kiến.

Ở với chị ta hơn một năm trời cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng dáng vẻ thật sự của một nhà lãnh đạo.

Jennie thầm khen ngợi nhưng nhanh chóng xóa bỏ hồi tưởng khỏi tâm trí.

- Gì chứ? Chẳng qua chỉ là cần nhân viên thôi.



Nàng ngạo kiều bỏ mặt mọi thứ, đơn độc bước vào thang máy.








Jennie rời khỏi thang máy, giữa lúc đi trên hành lang tình cờ bắt gặp Jisoo, đã từ lúc nào cô lên được tận đây và đang di chuyển trước mặt nàng. Cô mang bên mình một xấp tài liệu, chân vừa duy trì nhịp bước đều đặn, tay vừa lật mở xem chúng với dáng vẻ vô cùng khẩn trương.



Không bao lâu sau thì Jennie vượt lên trước. Như cảm nhận được sự xuất hiện của nàng, cuốc bộ cô chậm dần đồng thời nàng cũng giảm bước chân.




Hai thân ảnh duy trì chậm rãi, một người đi trước một người đi sau chẳng ai mở lời.




Thời khắc này, ở riêng một mình với Jisoo thật khó xử, Jennie muốn tiến nhanh hơn nhưng đôi chân hành động ngược lại với ý muốn của nàng.





Ngoài dự đoán, Jisoo tiến lên cùng song hành với Jennie, tập tài liệu trên tay được đóng lại gọn gàng. Đôi mắt cô không hướng về nàng mà dứt khoát nhìn thẳng về phía trước, tay còn lại từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại trao tay cho người nọ.

- Trả lại cho em, xin lỗi vì tối qua đã cư xử thái quá.

Vừa dứt lời, Jisoo một mạch đi lướt qua bóng hình nhỏ bé. Ánh mắt nàng trân trân nhìn về phía cô, uỷ mị mím môi.


Jennie hậu nhận chiếc điện thoại thì có chút bất ngờ, sau khi Jisoo lướt qua, nàng chôn chân một chỗ nhìn vào bóng lưng đằng kia.




Đến khi cô đi mất hút, nàng mới phát giác được chuyện xảy ra. Đột nhiên nàng bất mãn, lẽ ra như dự đoán thì mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng khác chứ không phải như nãy giờ.


Tại sao cô không dỗ ngọt nàng? Tại sao cô không ngỏ ý mời nàng cùng dùng bữa như mọi khi?


Jennie vô tình lặp lại chứng kiến thân ảnh Jisoo khuất xa.




Đối phương rời đi ngay trước mắt gieo lại nơi tâm tư người thiếu nữ thấp thỏm ưu phiền...





__________





Jennie an tọa tại phòng làm việc, đang là giờ nghỉ trưa, cuộc họp của toàn thể nhân viên kéo dài khá lâu chẳng mấy chốc đã trôi qua nửa ngày. Không nhận thấy sự xuất hiện của Jisoo, lần cuối cô gặp nàng là ở hành lang.

Tập đoàn đang phải đối mặt với vấn đề nan giải gây nên tổn thất không hề ít, bản thân nàng nghĩ mình cũng cần phải chăm chỉ như những nhân viên khác liền mở máy tính tiến hành vào quỹ đạo công việc dẫu hiện tại chớ phải khoảng thời gian cho điều ấy.

Chỉ vừa mới bắt đầu chợt nhận thấy cánh cửa hé mở rất chậm rãi tưởng chừng là Jisoo hóa ra không phải, là Chaeyoung.

- Bạn thân ơi, đi ăn với mình không?

- Ra là cậu, mình đang định làm việc đây.

Chaeyoung mau mắn④ đáp :

- Ừ, chứ cậu nghĩ là ai. Giờ nghỉ trưa rồi vẫn còn làm việc sao?

- Thì cậu cũng biết tình hình bây giờ mà...

Nàng kéo một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Jennie từng lúc thả lỏng toàn thân đổ người nằm sấp xuống bàn, bĩu môi, cất lên chất giọng nũng nịu nói :

- Cậu cứng nhắc quá đấy, mình đang rất đói bụng đây.

- Phó Chủ Tịch không đưa cậu đi ăn à?

- Họp với Chủ Tịch của cậu đó.

Chaeyoung lộ vẻ oán hờn, than trách như thể chính vì Jisoo mà Lisa không thể cùng nàng đi ăn vậy.

Jennie cười cười rồi lắc đầu bất lực trước sự trẻ con của cô bạn.







Chaeyoung ngồi một lúc lâu cảm nhận Jennie dường như không có ý định rời mắt khỏi công việc, nàng buồn chán tiện tay lấy chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang trên bàn của người nọ mà nghịch.

Lúc mở máy, điện thoại yêu cầu nhập mật mã. Nàng chu môi quay ngoắc sang hỏi :

- Mật khẩu của cậu là gì thế? Hay là cậu gõ.



Jennie lần lượt đọc một dãy số.



Nhận được mật khẩu, Chaeyoung gõ nhanh chẳng bao lâu liền đi vào màn hình chính.

- Được rồi này.

- Hàng số này có ý nghĩa gì vậy? Nó không giống như ngày sinh của cậu.

Chaeyoung không hẳn là tò mò chỉ là buộc miệng hỏi thôi.

Ngày cưới của Jennie hả ta?

- Là sinh thần của Kai.

Chaeyoung vẻ mặt có hơi bất ngờ nhìn qua Jennie, thấy Chaeyoung để ý mình quá lâu nên nàng cũng không ngần ngại mà đối mắt.



Giữ nguyên như vậy được một khoảng, Chaeyoung mới phát giác ra việc dùng vẻ mặt đó nhìn chằm chằm vào Jennie là rất bất lịch sự, nàng vội quay đi, lúng túng cầm lên chiếc điện thoại tiếp tục nghịch.



Lẽ nào Jennie vẫn còn tình cảm với Kai? Cậu ấy che giấu cảm xúc của mình sao? Mình có nên khuyên nhủ cậu ấy cái gì không nhỉ? Nếu Jennie tiếp tục thích Kai thì không tốt chút nào vì hắn đang phạm phải trọng tội, nhưng mà cậu ấy và hắn ta dù sao cũng quen nhau được hai năm. Bảo loại bỏ tình cảm e rằng bất kham⑤.

Mặc dù nàng không thích Kai chút nào nhưng có lẽ nếu nhắc đến anh ta thì Jennie sẽ nhớ đến một nỗi buồn nào đó.

Trong lúc Chaeyoung chìm đắm vào sự bối rối, Jennie đứng phắt dậy, lên tiếng :

- Ra ngoài chút không? Mình nghĩ đã đến lúc cần đổi điện thoại.

Chaeyoung ngửa mặt lên hỏi :

- Tại sao cơ?

- Vì nó không còn chút ý nghĩa nào nữa.

Bao suy nghĩ rối như tơ vò của Chaeyoung vừa nãy chốc lát biến tan xuôi theo từng câu, từng chữ mà Jennie bất chợt thốt ra. Nàng khẩn trương nối gót người kia tiến ra bên ngoài.





_________





Jisoo và Lisa cùng lúc rời mắt khỏi thiết bị đang phát sáng in hằng vô số kí tự khó hiểu. Y nở một nụ cười.

- Mất hết thật rồi, chẳng còn sót lại tàn dư nào.

Cô nhìn vẻ mặt niềm nở của Y mà đối đáp :

- Nhưng mà trông cô không có vẻ gì là tình hình đang chuyển biến xấu nhỉ?

Con người của Lisa chính là loại thiếu nghiêm túc như vậy, nếu có chuyện xảy ra, mặc cho diễn biến tiêu cực thế nào, thất bại hay thành công thì Y vẫn luôn dâng lên ý cười tựa hồ những chuyện xấu, chuyện xui rủi tất thảy rất đáng cười. Tính cách này cũng có cái hay nhưng đôi khi nó lại làm Jisoo cảm thấy khó chịu.

Lisa giữ nguyên thần sắc, khóe môi vẽ một đường cong hoàn mỹ.

- Trông tôi không giống đang lo lắng ư? Thật à?

Jisoo không thèm để ý nữa, cô quay trở về với công việc chính.

- Thì tôi đã nói với cô rồi mà, chúng ta bắt buộc phải làm lại từ đầu.

- Hm...

Jisoo tiếp lời :

- Nhưng mà tôi có việc quan trọng cần nhờ cô.

- Việc gì?

- Giúp tôi điều tra kẻ đã đánh cắp hết dữ liệu, tôi không nghĩ việc này khó với cô.

- Đúng vậy, nhưng Chủ Tịch à... hệ thống của tập đoàn quản lí chặt chẽ như vậy thì tên trộm đó cũng không phải kẻ tầm thường đâu.

Thấy Jisoo không nói gì nữa, vẻ mặt cô đăm chiêu, Lisa tiếp lời :

- Nhưng mà cô đã lên tiếng thì tôi bằng mọi giá sẽ tìm ra thôi.



Y sau một hồi khoanh tay đi lòng vòng mới ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt ảo não thở dài. Jisoo thấy hình ảnh đó liền nảy sinh ý nghĩ rằng Y đang lo lắng cho tình hình hiểm hóc⑥ của tập đoàn, nhưng mọi chuyện có vẻ không như cô nghĩ.

- Đám tin tặc chết tiệt, bọn chúng gây ra đống hỗn độn này, bây giờ tôi phải ngồi đây lãng phí thì giờ đi ăn với Chaeyoung, bỏ cô ấy một mình rồi.

Jisoo hơi khom lưng kiểm tra một tờ giấy đã bị giăng kín bởi những mẫu kí tự dai dẳng.


- Không, còn có Jennie mà.




____________





Chaeyoung chỉ tay vào chiếc điện thoại mới toanh bên trong vòng kính.

- Cái này ổn nè.

- Không, mình không thích màu đó.

- Vậy cái kia?

- Trần đời mình chưa từng thấy mẫu điện thoại nào xấu như vậy.

Chaeyoung suy tư đảo qua lại trong quầy săm soi vào từng chiếc điện thoại khác nhau.

- A! Cái này nè.

- Không nha, thật không hợp với mình.

Chaeyoung chậc lưỡi.

- Nè, vậy cậu thích cái gì chứ? Cậu khó tính quá à.

Jennie nói tiếp :

- Mình cũng không biết, chẳng hiểu sao mình khó quyết định đến vậy.

Cuối cùng một lúc sau, Jennie lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại trắng tuyền đơn điệu, không quá to và bắt mắt bởi lẽ nàng chỉ dùng cho mục đích liên lạc. Thực chất, điện thoại vốn là thiết bị tất yếu mỗi người cần có, nhưng nếu việc giao tiếp và xử lí một số vấn đề quan trọng không cần đến điện thoại thì nàng há⑦ giữ nó làm gì.







Cả hai hoàn tất thanh toán thì ra bên ngoài chọn một gốc ghế đá an tọa, Jennie cùng Chaeyoung xử lí đống quà vặt vừa mua.


Chaeyoung duỗi thẳng đôi chân dài thon gọn, hai má căng phồng vì nhét đầy thức ăn, ngây ngô hỏi :

- ao ột iên ại uốn ổi iện ọi ậy?
( Sao đột nhiên lại muốn đổi điện thoại vậy? )

Bằng một thế lực nào đó, Jennie hiểu rõ điều mà Chaeyoung vừa nói.

- Kai là người tặng cho mình chiếc điện thoại đó khi còn quen nhau.

Nghe tới cái tên này cùng lúc nhớ chuyện đặt mật khẩu khi nãy, Chaeyoung đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Nàng nuốt thức ăn xuống, chăm chú lắng nghe.

- Vì mình cảm thấy việc sử dụng điện thoại được tặng từ một tên tội phạm là quá dơ bẩn.

Chaeyoung ngỡ ngàng.

- Ủa chứ không phải... mình tưởng cậu còn...

Jennie không đặt vào mắt thái độ đó của người ngồi bên cạnh, nàng duy trì lời nói :

- Hôm nay, nếu cậu không hỏi về ý nghĩa của hàng số thì mình cũng quên bén mất.

- Ồ... có nghĩa là cậu chẳng màng luyến lưu tình cảm gì với hắn nữa sao?

Jennie quay ngoắc sang hướng về Chaeyoung.

- Mình không nghĩ sau những chuyện đó, mình còn có thể thích Kai được nữa đâu.

- Vậy bây giờ tình cảm cậu như thế nào?

- Hửm?

- Chủ Tịch thì sao?






Đến đây, Jennie hơi cúi mặt, nàng mím môi trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thì vẫn như vậy.

- Không, mình không thích.

Nhận được câu trả lời, Chaeyoung cũng không hỏi gì thêm, nàng chỉ nhẹ giọng đáp :

- Thật ra, mình thấy Kim Chủ Tịch đối xử tốt với cậu lắm đấy.

- Cậu nghĩ vậy ư?

- Phải, ai nhìn vào cũng thấy mà, chỉ có cậu là không biết thôi. Cậu không nghĩ đến việc vì sao Chủ Tịch lại chọn cưới cậu hả?

Jennie ngộ ra, tại sao cô lại cưới nàng? Tại sao lại giúp gia đình nàng mà điều kiện đặt ra là kết hôn với nàng?

- Chị ta muốn đùa giỡn?

- Nếu muốn đùa giỡn thì cứ trực tiếp chiếm lấy cậu là được.



Phải, thế thái vẫn tồn tại rất nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn nàng, thông minh hơn nàng còn có thể đối xử với Jisoo ngọt ngào hơn cả nàng mà cô vẫn nhất quyết làm phiền đến nàng? Với người hữu chức hữu quyền như cô thì việc kết hôn với hai, ba người giống như vậy là điều hoàn toàn có thể xảy ra, vậy tại sao cứ phải là Jennie cơ chứ?

Hễ nghĩ đến Jisoo, đáy lòng nàng thổn thức thực hư chẳng rõ nguyên do. Những mảnh hồi ức nối tiếp nhau truyền đến, nàng nhớ khoảnh khắc được người kia đối xử dịu dàng. Bản thân không ít lần bị ghét bỏ nhưng cô chẳng giây phút nào tệ bạc, dáng vẻ lặng thinh, bất lực mỗi khi nàng vô khả năng tiết chế cảm xúc cá nhân mà làm tổn hại.


Nhành hoa nhiều lần bị giày xéo hóa tàn hoa mà tàn hoa thì có thể tự cứu rỗi nó hòng níu kéo sự sống trên cõi đời này được bao lâu? Nhưng đã hóa tàn hoa thì chẳng khác nào mảnh xác vô hồn tê tê dại dại chờ ngày tan biến...


Cảm nhận sống mũi cay cay, Jennie thanh tỉnh. Phải, không ai làm tổn thương Jisoo cả, nàng chỉ làm những việc mình cho là phù hợp. Chẳng qua là cô quá để tâm rồi tự hành hạ bản thân bằng chính suy nghĩ không tốt của mình, cuối cùng hóa thành kẻ bị thương hại lúc nào không hay.

Nếu không phải là người Jennie mong muốn thì cả đời này yêu ai cũng không thấy vui vẻ. Nếu không phải là người nàng chờ đợi thì bên cạnh ai cũng chẳng thấy bình yên.




___________




Cả một ngày làm việc, do tập đoàn có xảy ra những chuyện không hay ngoài ý muốn mà kéo dài tiến độ hơn tận hai tiếng so với thời gian tan làm.

Jennie tóc còn ươn ướt, chiếc cổ trắng nõn choàng một tấm khăn. Đối với nàng, được hòa mình vào dòng nước ấm giữ cho cơ thể sạch sẽ là một hình thức giải tỏa căng thẳng.

Nàng dự định vào bếp uống một ít nước vừa hay con người kia cũng đã hoàn thành vệ sinh cá nhân ngồi tại dãy sofa. Chiếc ti vi sáng màu chiếu trên đó là kênh truyền hình cô không thường xem.

Jennie một mạch tiến vào nhà bếp tự thưởng cho mình một cốc nước mát lạnh, ánh mắt nàng chẳng rõ nguyên do lại vô tình lia đến phòng khách, tức khắc nàng suýt nữa sặc nước. Trước mặt Jennie là một gương mặt vô hồn đến vô cảm, nhìn cô lúc này không khác gì một cái xác sống.




Thay vì nhanh chóng trở về phòng như dự tính ban đầu thì thời điểm này, nàng kéo một chiếc ghế ngồi tại đó quan sát từng cử chỉ của cô. Nước trong cốc được nàng nhâm nhi chậm rãi, chỉ là một cốc nước lọc không đắng cũng không nóng.

Từng phút đồng hồ trôi qua cứ như thế cho đến khi Jennie bật dậy vì nhận thấy sự vô nghĩa. Cầm trên tay chiếc điện thoại trắng mới toanh, nàng lúc bấy giờ mới nhấc chân trở về phòng. Thời điểm bước đến dãy sofa đắt đỏ thì điện thoại lại reo vang, là tin nhắn của Sungho.

+ sungho__: " Hôm nay quả là một ngày làm việc mệt mỏi, Thư Ký Kim thế nào rồi? "

Nàng ngay lập tức hồi âm tại chỗ.

+ jennierubyjane : " Cũng có mệt, nhưng đây là việc nên làm mà, cùng cố gắng lên nhé! "

Jennie nhìn vào màn hình vô thức cười rất tươi, thình lình một giọng nói thốt lên phá tan bầu không khí im lặng.

- Ban đêm bên ngoài trời lạnh lắm, tối khuya cũng nguy hiểm.

Vừa dứt lời, ánh mắt nàng bàng hoàng trông về phía cô.

Chị ta từ nãy giờ một câu cũng không nói, lời nói thốt ra sao lại khó hiểu đến vậy?

Mày đẹp chau lại, nàng thắc mắc.

- Chị nói vậy là có ý gì?

- Ý tôi là.... tôi nghĩ em và " ai kia " lại hẹn nhau đi ăn nhưng giờ đã trễ lắm rồi.

Cô từ khi nào đã biết? Jennie thấu hiểu ẩn ý liền có chút chột dạ, nàng là không biết cô bệnh nặng đến mất toàn bộ ý thức, nàng không biết chứ không phải cố tình bỏ mặc. Vì thế trong chuyện này, chính cô đã trách nhầm người.


Jisoo sau một khoảng vẫn không thấy Jennie đáp, cô cảm nhận gương mặt kia đang rất cau có, khó chịu tự khắc một lần nữa mủi lòng trở lại thành một Kim Jisoo bình thường.




Cô quay mặt về phía sau, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Jisoo nở ra một nụ cười khổ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng xoa dịu trẻ con để đối đáp :

- Em đừng quá để tâm đến những lời tôi nói, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi.

Nàng khựng lại một chút tựa hồ suy nghĩ điều gì đó, lát sau lại dùng ánh mắt đanh thép thẳng thừng nói :

- Có vẻ chị đã được thông não rồi nhỉ? Không chĩa mũi vào chuyện của tôi, tôi thành thật cảm kích.



Jennie từng bước chân nặng nhọc hướng thẳng lên lầu.



Đợi khi chẳng còn nghe tiếng nói, chẳng còn tồn tại một vết tích nào của nàng nữa, cô bây giờ đơn côi trong căn phòng. Jisoo gục mặt xuống, tiếng cười lớn cộng hưởng cùng bầu không khí tịch liêu, thanh âm kéo dài như tiếng nức nở, dù vậy cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào.



Trận cười kết thúc, cô mệt mỏi ngã người xuống ghế.






Lúc này, chuông điện thoại cất tiếng vang, cuộc gọi đến từ Lisa.

_________________

① Tôn chỉ : Nguyên tắc chính đặt ra mục đích trong một đoàn thể, một tổ chức.

② Nghiệp dĩ : đã ấn định từ trước.

③ Ẩn ức : những điều sâu kín trong lòng.

④ Mau mắn : nhanh chóng và có ý sốt sắng.

⑤ Bất kham : không làm nổi.

⑥ Hiểm hóc : những khó khăn, thiệt hại khôn lường.

⑦ Há : không ( há ở ngữ cảnh này dùng cho nghĩa phủ định.)

----------------------------------------

Au : " Một chap truyện ngày càng dài, ta cho dù có soát lỗi bao nhiêu lần cũng khó mà phát hiện. Vậy nên nếu nhận thấy lỗi sai nào, mong các nàng góp ý nhẹ giúp ta để chap truyện được hoàn thiện hơn nhé, rất cảm ơn các tình yêu.❤ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top