Chap 26
Cứ lo cho người ướt mưa quay lại chỉ có mình ta ướt lòng.
---------------------------------------------------------
Sungho hai tay bận bịu nấu mì cho bữa tối, tai vừa chăm chú lắng nghe âm giọng người phụ nữ bên trong chiếc điện thoại dưới bàn.
Giọng bà trầm ấm cất lên ở đầu dây bên kia :
- Con trai cưng của mẹ, dạo này có ăn uống đầy đủ không?
- Mẹ yên tâm đi ạ, thức ăn ở Seoul lúc nào cũng ngon mặc dù nó hơi đắt đỏ một xíu.
- Tiền bạc thì là gì đâu con, chỉ cần con đừng liên tục tiêu thụ đống mì đó là được.
Sungho cắt mở gói gia vị, nghe mẹ nói thế, động tác trì trệ vài giây rồi tiếp tục hoàn thành.
Ba anh là ông lớn của một băng đảng mafia nhưng người phụ nữ của ông ấy phải gọi là cánh tay phải đắc lực hơn bất kì thủ hạ nào. Bà một phần lớn giúp ông gầy dựng cơ ngơi đến ngày hôm nay bằng sự thông minh và mưu trí của mình. Chả trách sao ba anh lại yêu bà đến thế.
- Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con dùng bữa tối nhé. Tắt đây ạ.
- Khoan đã...
- Vâng?
- Có phải con bé Jennie đó đang làm cùng tập đoàn với con không? Con vào đó là cũng vì nó chứ gì.
Anh thắc mắc.
- Sao đột nhiên mẹ hỏi vậy? Không phải đâu, lúc đầu vào con còn chẳng biết cô ấy ở trong đó.
- Thật thế không? Nếu như vậy, con không nghĩ đây là duyên phận à, chả phải hồi cấp ba con từng thích con bé đó sao? Tiến tới đi.
- Tiến cái gì chứ, cô ấy cũng đã kết hôn rồi mẹ ạ.
- Ý con là Kim Jisoo?
Sungho hướng mắt tìm đến thứ vật treo tường mang phong cách cổ kính. Thời gian rất ngắn như khoảng giữa hai tích tắc đồng hồ. Anh còn công việc và phần điểm tâm tối phải giải quyết, thực chất thì giờ có hạn chớ nên xao nhãng quá nhiều vào việc khác.
- Thứ lỗi cho con, thật sự bây giờ con bận lắm, con sẽ gọi cho mẹ vào lần tới.
Sungho cười hì hì rồi tắt điện thoại, anh nhẹ nhõm thở hắt ra. Nhưng ít phút sau lại không rõ hà cớ chi mẹ lại am hiểu việc của Jennie và Jisoo đến vậy.
Song, người phụ nữ vừa đặt điện thoại sang bên cạnh, nở một nụ cười nhẹ, nhìn vào chất lỏng đỏ sẫm óng ánh bên trong chiếc ly thủy tinh đang thong dong lắc lư trên tay bà.
Rượu vang, màu đỏ sẫm quyền lực, quý phái, kiêu sa rất thích hợp sánh đôi cùng khí chất của bà.
Dáng điệu, cử chỉ khoan thai, chẳng nôn nóng, lo âu. Phong thái ung dung, bà cất lên tiếng nói :
- Bất kể thứ gì mà con ta muốn đều sẽ thuộc về con của ta.
_______________
Jennie đối mặt với một Jisoo khác hẳn thường ngày, trông thấy sắc mặt căm phẫn đến tột cùng pha lẫn uất ức như thể vừa cay đắng, tức giận lại điểm xuyết đôi nét dỗi hờn của người con gái vô tình bắt gặp người mình đem lòng yêu thương sâu nặng, người mình trao cả trái tim và lý trí lại xảy ra mối quan hệ mập mờ cùng với kẻ khác.
Cô quả thực không thể, không thể vì nàng mà mắng nhiếc, không thể vì nàng mà làm tổn thương...
Jennie có chút sợ hãi nhưng bản tính vốn dĩ chưa từng kiêng dè ai và không thích bị bức ép vào thế yếu. Nàng tiến lên phía trước vùng vằng muốn lấy lại chiếc điện thoại từ lâu đã thuộc về mình, sự khó chịu, bức xúc biểu hiện rõ trên khuôn mặt.
Nếu cô cố chấp chẳng an phận đầu hàng trả vật thì nàng đây chớ bằng lòng khuất phục dễ dàng.
- Chị không biết đây chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác sao? Trả lại đây.
Cô vì cảm xúc tức giận của bản thân mà từ chối nhường nhịn nàng như mọi khi. Tay ghì chặt chiếc điện thoại về phía mình đồng thời lời nói đáp trả có phần khiêu khích :
- Trả cái gì cơ? Để em tiếp tục nhắn tin với tên đó à?
Lạ thay, mâu thuẫn đối lập khiêu khích ta va phải ánh mắt thấm đượm bùi ngùi① khó tránh thất vọng...
Jennie kiên quyết phản bác :
- Sao chứ? Nhưng đây là điện thoại của tôi, chị lấy cái quyền gì mà cấm?
- Tôi với em là vợ chồng, em làm như vậy mà có thể coi được ư?
Nàng lấy mãi không được, tay còn bị Jisoo liên tục hất ra, cuối cùng không kìm lòng phát sinh phẫn nộ.
- Trả lại mau Kim Jisoo! Bộ chị nghĩ đây là việc làm thỏa đáng sao?
Jisoo xem như chưa nghe thấy gì, để ngoài tâm những lời lẽ mắng nhiếc chói tai chung quy mục đích đều muốn giành lại món đồ trên tay cô.
Jennie để ý có vẻ cô đang bấm gì đó trên thiết bị, ánh mắt nàng đanh lại, tay giữ nguyên hành động ghì chặt cánh tay cô hòng giật lấy chiếc điện thoại.
- Chị đang làm cái gì đấy?
Jisoo thản nhiên đáp :
- Tất nhiên là tôi muốn xóa số điện thoại cùng với cuộc hội thoại không đứng đắn của vợ tôi.
Jennie vô khả năng kìm nén, sức nóng giận đã dâng lên đến đỉnh điểm, nàng liên tục quát :
- Chị không được làm như vậy! Chị không có quyền làm như vậy!
Jisoo để ý thấy dáng vẻ nàng đăm chiêu, lo lắng, bất mãn, Jennie là sợ cô sắp cắt đi nguồn liên lạc của mình với " tình lang ".
Cơn đau từ cánh tay đang bị nàng bấu chặt đến bật máu. Nhưng ngược lại, cô cũng giống như nàng bây giờ, cơn nóng giận sôi sục khiến cô dường như quên mất nỗi đau thể xác đang kịch liệt truyền đến bởi thứ khiến cô đau nhất hiện tại là nỗi đau ngấm ngầm nhưng âm ĩ từ tận sâu nơi đáy lòng. Tâm hồn không phút nào được an tĩnh, nó đã bị Kim Jennie bức điên lên rồi!
Tâm một khi rỉ máu thì thể xác có đáng là bao?
- Tôi không có quyền? Vậy thì em dựa vào cái gì để nhắn tin với người khác sau lưng chồng của mình? HẢ!!!!????
Cô như gào lên trút bỏ mọi nỗi niềm cất giữ dưới tận hố sâu của khe đá gọi là tâm tư và tinh thần.
Bất chợt, nàng buông thõng hai tay, không bấu chặt, biểu tình chẳng cương quyết, cứng đầu, chỉ dùng đôi mắt trong trẻo, long lanh, xinh đẹp nhìn thẳng vào cô.
Jisoo chứng kiến sự thay đổi ấy, dòng hồi ức bất hòa mấy hôm trước bỗng ập đến. Nàng từng dùng ánh mắt đó, thái độ đó và sự im lặng đó hòng tra tấn tinh thần cô đây mà. Và tại giây phút này, hình ảnh ấy được lặp lại, nàng sắp thốt ra một lời lẽ nào đó có thể làm tổn thương cô gấp trăm lần.
Jennie bật cười.
- Chị là ngu thật hay đang giả ngu vậy Jisoo? Bộ con mắt của chị không nhìn ra được tôi không có tình ý với chị à? Đừng có suốt ngày đem chuyện vợ chồng ra để nói trước mặt Kim Jennie này. Người chức cao giọng trọng thốt ra câu nói vô hiệu lực là mất mặt lắm đấy Kim Chủ Tịch.
Lời nói vừa dứt, gương mặt cô tựa hồ ngây dại, thơ thẩn, chỉ đứng đó hai mắt mở to nhìn nàng, nhìn vào đôi đồng tử lung linh, nhìn vào thân ảnh phản chiếu một trái tim rạn nứt. Những tổn thương bằng ngôn từ chưa đủ khả năng khiến nó tan vỡ đâu bởi nó rất mạnh mẽ cơ mà.
- Chị nghĩ tôi đã từng xem chị là chồng chưa?
Jisoo định nói gì đó nhưng chính vào lúc này, ngay tại khoảnh khắc này, cô im bặt. Lời nói thốt ra ứ nghẹn ở cổ, nơi ngực trái bất giác nhói lên từng nhịp. Nỗi đau bóp nghẹn lấy từng hơi thở khiến cô chẳng thể đáp lại câu nào. Mà cô cũng không rõ nên đáp thế nào để xoa dịu con mèo nhỏ gắt gỏng đây, nó mỹ mãn huơ vuốt tấn công vào tim cô rồi. Jisoo duy trì tư thế đứng một lúc liền cảm nhận cánh tay cô rát, rất rát...
Ruột gan quặn thắt, ngoại bì thống, nội thống ư tâm...②
Tình yêu như ngọn lửa hừng đỏ, khi vô ý chạm tay vào sẽ bị bỏng.
Tình yêu là phương thuốc đê mê, khi vô ý rơi vào sẽ trở nên ngây dại.
Tình yêu như liều dược độc đắng cay, khi vô ý rơi vào sẽ suy tàn sức sống.
Tình yêu là thứ duy nhất khiến người ta tiều tụy trong tiềm thức và chết dần chết mòn từ tận sâu trong tâm hồn...
Đôi môi trái tim mím lại, run run, ánh mắt tức giận nhanh chóng bị tầng sương mù mờ đục xâm chiếm. Thời điểm bây giờ, cô là uất ức tựa hồ một đứa trẻ không thể tỏ bày những suy nghĩ của bản thân mà chỉ có thể bất lực lắng nghe.
Con người thường nghĩ rằng họ rất mạnh mẽ cho đến khi gặp phải tình yêu. Người thông minh sẽ trở nên ngốc nghếch, kẻ trưởng thành trong một giây phút nào đó sẽ hóa trẻ con, ngay cả người mạnh mẽ cũng phải rơi lệ...
Em thường tổn thương tôi bằng những lời nói cay nghiệt, không một lời xin lỗi. Tôi đành tự an ủi mình.
Jisoo không muốn để lộ sự yếu đuối này trước mặt nàng.
Cô lẳng lặng xoay người rời đi, trước khi đi còn để lại một câu, chất giọng không giấu nổi run rẩy cơ hồ bị nghẹn lại :
- Thì ra... đó là tất cả những gì em nghĩ về tôi trước giờ sao?
Không gian xung quanh rơi vào yên tĩnh, lưng chừng tịch mịch. Tiếng dế văng vẳng kêu như tiếng ai đó oán than, bi lụy. Đứng dưới ánh đèn mờ, nàng chứng kiến từng bước chân cô xa dần, xa dần...
Jennie trước đây buông lời mỉa mai, chê trách nhưng chưa lần nào để tâm, chưa lần nào nhìn về phía thân thể nữ nhân nọ run lên như thế nào, biểu hiện ra sao khi nàng bị cảm xúc che mờ lý trí, chế ngự từng câu từng chữ thẳng thừng thốt ra. Thời gian sau và nàng của hiện tại, khi lặp lại lời cay nghiệt đó thì cơn hối hận ập đến rất nhanh. Đợt sóng trong lòng vỗ nhẹ dâng lên cảm giác tội lỗi nhưng liền bị che lấp bởi chính những suy nghĩ mâu thuẫn trong tâm trí nàng.
Là Jisoo lấy điện thoại của Jennie, nàng bất đắc dĩ mới thốt ra những lời đó.
- Là chị tự khiến bản thân mình bị như vậy.
Đêm khuya lặng gió thanh trời
Một người rời đi, một người ở lại
Nữ nhân chôn chân dưới ánh đèn mờ
Có khi nào thấu rõ nỗi lòng đối phương?
Cảnh sắc hóa toàn thê lương
Là do tự nhiên hay chăng cảm xúc?
Bi thương thao túng cảnh vật
Liệu hỏi trong mắt người bi
Hoa có đẹp?
Liệu hỏi trong mắt người sầu
Cỏ có xanh?
Nước xao trăng lặng, buồn ơi hỡi buồn...
______________
Không gian vắng lặng, tĩnh mịch mà ảm đạm bao trùm lấy thân thể người con gái đang xõa thân tại chiếc giường rộng trong căn phòng chẳng tìm lấy một ánh đèn.
Bóng tối luôn ẩn khuất những hiện thực phũ phàng bởi bản thân bóng tối đã khiến bao người ta sợ hãi. Căn bản là họ tự cô lập mình trong thế giới vô tri vô thực đầy sắc màu, họ tránh né hiện thực, họ sợ phải đối mặt với thực tế. Có phải hay không là do nó quá tang thương?
Jisoo cô cố vạch ra những tình huống nhỏ nhặt nhất để tự cứu rỗi mình nhưng thời khắc này, chính cô đã chìm sâu vào bóng tối, đã bị bóng tối nuốt chửng, đã nhận ra hiện thực tàn nhẫn đến mức nào.
Đồng tử hững hờ, khô khốc trông lên phía trần nhà với vẻ vô hồn, đầu óc trống rỗng, cô không cho phép dòng lệ trào dâng liền nhanh chóng trở về phòng. Ấy thế mà tại sao khi chỉ còn một mình trong căn phòng này, cô vẫn không thể khóc được?
Khi mà nỗi buồn dâng lên đến đỉnh điểm thì tự khắc nước mắt cũng trở nên vô nghĩa.
Từ lúc xảy ra xung đột với Jennie, điện thoại nàng đặt ngay ngắn ở trên bàn, cô không động đến. Sáng mai có lẽ cô sẽ hoàn trả đồng thời xin lỗi vì đã có hành động quá khích vô tình để xảy ra cớ sự không hay.
Cho đến thời điểm hiện tại đã khá lâu rồi, Jennie ắt đã chìm sâu vào một giấc ngủ an lành, thâm tâm bình ổn, có thể nàng đang nằm mộng về ai đó chăng?
Riêng cô lẻ loi hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra.
Tiếng ting ở điện thoại cắt đứt trạng thái vô hồn cùng mớ suy nghĩ hỗn tạp, cô chậm rãi ngồi dậy nhìn vào màn hình
thiết bị đang phát sáng. Jisoo tiến đến gần nhấc bổng nó lên.
+ sungho__ : " Không biết giờ này Thư Ký Kim đã ngủ chưa nhỉ? "
Tất nhiên là ngủ rồi.
Người bên kia không nhận được phản hồi thì những dòng tin nhắn liên tiếp nhau gửi đến.
+ sungho__ : " Công việc hôm nay của cô thế nào rồi? Đã xong hết chưa? "
+ sungho__ : " Tôi có thể mạo muội hỏi cô việc này chứ? "
Jisoo chăm chăm chờ đợi dòng tin nhắn tiếp theo, cô tò mò không rõ người ở đầu dây bên kia ý muốn hỏi việc gì.
+ sungho__ : " Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn lần nữa vào dịp khác không? "
Đi ăn lần nữa?
Lý trí cơ hồ nảy sinh hàng tá câu hỏi, động tác tay nhanh chóng tìm cách mở khóa điện thoại.
Cô khựng lại vài giây nhận ra không biết mật khẩu của Jennie là gì.
Jisoo tiếp tục đưa từng đốt ngón tay chạm vào màn hình gõ một vài kí tự.
Ngày sinh của mẹ nàng... sai.
Ngày sinh của Chaeyoung... không đúng.
Nếu lần này không đúng nữa khả năng cao điện thoại sẽ bị khóa. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô liều mình ấn thử một hàng số, biểu hiện chẳng mấy ngóng trông thế mà nó lại đúng.
Điện thoại mở khóa, cô vào được màn hình chính.
Đó là ngày sinh của Kai.
Jisoo hít một hơi thật sâu, cô lắc đầu bỏ qua việc này bởi lẽ thứ quan trọng nhất lúc bấy giờ không còn là Kai nữa.
Cô phản hồi tin nhắn.
+ jennierubyjane : " Từ hôm chúng ta đi ăn lần đầu cho đến giờ đã trôi qua mấy ngày rồi nhỉ? "
Sungho nhận được tin nhắn đáp lại thì vui mừng không chút mảy may nghi ngờ, anh lập tức trả lời.
+ sungho__ : " Chỉ mới tối hôm qua thôi, chúng ta còn trao đổi số điện thoại cho nhau đây mà. Cô có việc gì không? "
Jisoo hậu đọc tin nhắn mới hồi tưởng tại sao nàng có cơ hội đi ăn như thế? Buổi sáng luôn nằm trong tầm mắt, trong suốt quá trình làm việc đến trưa, đến tối. Cả ngày hôm đó, thậm chí cô còn mời nàng xem phim cùng. Vậy thì làm sao...
Quả nhiên chỉ có khoảng thời gian đó mà thôi. Thời điểm cô ngất lịm đi vì bệnh cứ như nằm bán sống bán chết một chỗ thì nàng thưởng thức bữa ăn một cách ngon miệng cùng với nam nhân.
Từ sự bực tức ấy, Jisoo suy nghĩ lệch ra, cô tưởng tượng nàng lúc đó diện một bộ váy như thế nào, gương mặt hồng hào, vui vẻ ra sao. Bất chợt cô bận tâm rồi trở nên phiền lòng. Nam nhân kia có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp rạng rỡ đó của Jennie. Phát hiện người nọ bỏ mặc cô đi với người khác còn chưa kịp tức giận thì sự rầu rĩ, đau lòng, buồn bã đã kịp thời ngự trị.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ting một lần nữa.
+ sungho__ : " Ơ kìa, Thư Ký Kim? "
+ sungho__ : " Chắc có lẽ cô ngủ rồi. "
Sau đó không còn âm thanh tin nhắn nào phát ra nữa.
Tưởng chừng hy vọng sắp đi vào ngỏ cụt, dòng hồi ức quản gia từng bảo Jennie thức cả đêm để chăm sóc cô quay về. Rồi lại nhớ đến bát cháo nóng hổi, thứ đã từng khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp cùng sự đồng thuận của nàng với những yêu cầu của mình. Hai lí tưởng hệt như đang đấu tranh trong tâm trí.
Jisoo mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, đưa tay xoa xoa ấn đường.
- Jennie, rốt cuộc em là người như thế nào?
Jennie là người có thể gây tổn thương cho cô rất nhiều cũng là người xoa dịu nó bằng những hành động nhỏ nhặt. Cả ngày hôm nay quá đỗi áp lực, cô ngã lưng xuống giường thiếp đi từ lúc nào.
_____________
Chiếc xe của Jisoo đỗ trong gara, cô bước ra vẫn là vóc người thanh mảnh, thần thái ngút ngàn. Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy được vẻ mệt mỏi ẩn hiện đằng sau đôi mắt ấy.
Trải qua một đêm dài dăng dẳng, tối qua thật sự là tồi tệ, nhưng Jisoo dù thế nào cũng không được phép bỏ bê công việc. Sự nghiệp, tiền tài đều là đánh đổi bằng cả thời gian và công sức. Tập đoàn cũng gầy dựng nên từ chính đôi bàn tay đã nhiều lần kiệt quệ tưởng chừng như mọi thứ đều bế tắc, sụp đổ.
Trong suốt quá trình vùi mình vào công việc, trong đầu cô chiếm hết phân nửa chứa hình bóng Jennie. Đã có lúc cô nghĩ rằng mình có xứng đáng với nàng hay không khi trong tay chẳng có gì cả.
Cô đánh mất tuổi trẻ, đánh mất thanh xuân đẹp đẽ nhất của một đời người, khoảnh khắc họ tận hưởng giây phút quý giá nhất của cuộc sống thì cô lại lãng tránh nó.
Khi tự mình sở hữu, nắm bắt sự nghiệp thì phải lao đầu vào thúc đẩy nó phát triển để rồi cô được như ngày hôm nay. Đó là kỳ tích③ bởi ở độ tuổi này, giữ lấy trong tay cơ nghiệp④ lớn mạnh như thế là rất hiếm trường hợp. Một phần cũng có thể xem là may mắn nhưng phần lớn đều do mồ hôi và nước mắt của cô.
Từ khi sở hữu được tiền tài, danh vọng, Jisoo càng hiểu rõ hơn bản chất quan trọng của tiền bạc và sự nghiệp.
Ban đầu, cô tập trung vào nó là vì Jennie, cô chẳng dành để tâm nhiều đến diễn biến xung quanh cho đến khi cô gầy dựng một cách hoàn hảo mọi thứ. Cô đã gặp qua vô số thể loại người có khả năng biến chất vì đồng tiền.
Trong cái xã hội mà cô đang sống, thứ đồng hành song song với tình yêu chính là tiền bạc.
Vì vậy, cô tự nhận thức được bản thân không thể đánh mất đi tập đoàn vì nếu như thiếu nó thì cô sẽ khó mà tồn tại.
Bước chân dứt khoát, cô tiến vào từ cửa chính. Ngay khi vừa vào thì bắt gặp những ánh mắt e dè không kém phần sợ hãi trông về phía mình. Jisoo không rõ vì sao, cô chưa bắt ép cũng chưa gây khó dễ gì họ cả.
Cô không để ý nữa, nếu có thắc mắc gì tốt nhất nên hỏi Lisa.
Jisoo rời thang máy ngay khi đến tầng cao nhất, một mạch hướng đến nơi làm việc của cô. Vừa bước ra khỏi liền bắt gặp Lisa có ý định vào, Y thấy cô thì dừng ngay động tác. Gương mặt Lisa đối cô, mày đẹp chau lại, vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc này hiếm khi nào cô trông thấy ở Y.
Jisoo đủ nhạy bén nhận ra điều bất thường.
- Có việc gì phải không?
Vẫn là bộ dáng nghiêm túc, Y đáp lời :
- Không hổ danh là Chủ Tịch, thấy cô bình tĩnh như vậy, tôi cũng phải học tập dáng vẻ này thôi.
Lisa hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra như muốn duy trì hô hấp ổn định.
- Toàn bộ dữ liệu hợp tác với các tập đoàn lớn ở nước ngoài đều bị mất sạch hết rồi.
________________
① Bùi ngùi : Nao nao buồn, đến mức như chực khóc.
② Ngoại bì thống, nội thống ư tâm : nỗi đau giày xéo ở bên ngoài nhưng đau nhất là về mặt tình cảm, ý chí ở bên trong.
③ Kỳ tích : Thành tựu lớn không ngờ đã đạt tới.
④ Cơ nghiệp : Tài sản có được trong quá trình gây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top