Chap 24
Không nhất thiết có việc mới tìm nhau.
--------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua, đặt dấu chấm hết cho mỗi ngày buồn tẻ, nhàm chán. Quanh quẩn trong vòng tuần hoàn vô tận ấy thế cũng đã tròn một năm từ lúc Jennie diện trên mình bộ váy cưới thời điểm quyết định duyên phận ái tình sắp đặt.
Một chữ ký thỏa thuận, giấy trắng mực đen rành mạch đổi lấy một nhân tình mà nhân thì vẫn còn đó, vẫn luôn ở bên cạnh nhưng tình lại tan biến nơi đâu.
Tình thấm vào trái tim ai... dịu dàng... càn rỡ xâm nhập chiếm lĩnh toàn bộ trái tim và lí trí. Hỡi thế gian yêu là chi và tình là gì mà có thể khiến mặt nước đóng băng lay chuyển, cả thế giới nội tâm trở nên điên đảo?
Tiếp tục một ngày làm việc dài, Jisoo đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc nhưng tay cô vẫn nhanh nhẹn kiểm tra tài liệu Lisa vừa gửi.
- Lạ ghê, sao hôm nay trời trở lạnh vậy ta? Thời tiết chuyển biến thất thường rồi.
Lisa đứng gần tấm kính lớn phía sau cô đồng thời đưa mắt ngắm nhìn lên bầu trời. Những tán mây đen kịt, âm u và lạnh lẽo không một tia nắng.
Jisoo hoàn tất giao lại cho Y, bản thân đứng lên tự rót cho mình một cốc nước.
Lúc này, điện thoại reo vang, Lisa thoát khỏi dòng suy nghĩ mới tiến lại nhấc máy.
Đầu dây bên kia nói gì đó, Lisa đáp lại bằng tiếng Anh. Một hồi sau, sắc mặt Y thay đổi rõ rệt có vẻ vui hơn hẳn.
Lisa chốt hạ một câu :
- Ok, I got it. Thank you!
( Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn! )
Jisoo uống một ngụm nước lọc cũng trông thấy sự thay đổi khác thường trên gương mặt của Lisa. Chưa kịp thốt ra câu hỏi thì Y đã hét lên :
- Đối tác lớn đồng ý ký hợp đồng rồi! Yass!
Jisoo một chút ngỡ ngàng pha lẫn vui mừng.
- Thật ư? Vậy thì tốt quá.
- Trời ạ! Đây đúng là thời điểm tốt để phát triển tập đoàn vươn tầm quốc tế.
Lisa sau khi hoàn thành trọn câu, Y nhanh chân phóng ra ngoài, miệng thốt lên :
- CHAEYOUNG!
Jisoo bình thường sẽ nhắc nhở Y chú ý quy củ trong giờ làm việc nhưng đây là chuyện đáng ăn mừng nên cô cũng không góp ý. Cô trở về chỗ ngồi, nở một nụ cười nhẹ dường như phấn chấn hơn hẳn.
Jennie xuất hiện trước cửa phòng sau khi giao phó những công việc cần thiết cho nhân viên, thấy hình ảnh Lisa chạy tung tăng khắp nơi, cảm giác như vừa xảy ra chuyện gì đó. Nàng đảo mắt sang Jisoo, cô tập trung vào máy tính nhưng bờ môi trái tim khẽ cong, biểu tình trong lòng bỗng tươi tốt hẳn mặc dù nàng không rõ nguyên do đó là gì.
Chaeyoung từ xa chạy đến chụp vào vai Jennie, kể cho nàng nghe câu chuyện vừa rồi. Nàng đã hiểu lý do vì sao cô vui đến như thế.
Vậy là trưa nay, chị ta sẽ ký hợp đồng với đối tác.
_______________
Đối tác đối diện là một người nước ngoài trẻ tuổi, anh ta niềm nở bắt tay với Jisoo. Anh có từng học qua và có một vốn hiểu biết sâu rộng về tiếng Hàn nên dùng chính ngôn ngữ ấy để bàn bạc với cô. Jisoo khá bất ngờ với trình độ tiếng Hàn của anh, lòng thầm khen ngợi. Jennie đứng bên cạnh cô tập trung lắng nghe.
Trong suốt quá trình trao đổi, cứ cách một khoảng Jisoo lại ho lên vài tiếng, cuốn họng bắt đầu cảm thấy ngưa ngứa nhưng cô đã thành công khắc chế nó xuống đến mức y nhân đối diện chẳng hề hay biết.
- Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi thấy tập đoàn của cô là đáng hợp tác nhất ở Đại Hàn Dân Quốc.
Jisoo khiêm tốn đáp lời :
- Cũng không hẳn là vậy, đất nước chúng tôi cũng có nhiều tập đoàn lớn rất đáng tin cậy nhưng nếu các ngài đã lựa chọn tập đoàn chúng tôi, đó là niềm vinh hạnh và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện hơn.
Sau đó, hai người lần nữa duy trì đứng lên bắt tay minh chứng thỏa hiệp hoàn tất. Jennie tiến đến mở cửa, tiễn nam nhân về.
Người nọ rời đi, không gian một lần nữa trở nên yên ắng. Cuộc trao đổi kết thúc thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa.
- Tôi cần mì tương đen.
- Nhưng tôi muốn thịt heo chiên giòn.
- Bởi vậy cô mới giống heo á.
Loáng thoáng bên ngoài văn phòng, cả Jisoo và Jennie đều nghe thanh âm cãi nhau từ phương nào vọng lại.
Cô nhìn nàng đang nghịch điện thoại một hồi lâu mới khó khăn mở lời :
- Cũng đến bữa trưa rồi, hay là tôi chở em đi ăn nhé.
Jennie thái độ như chưa hề hay biết vẫn ung dung tập trung vào thiết bị điện tử nhỏ gọn trên tay.
Jisoo thở dài, cô biết nàng sẽ không trả lời mình. Trong cái thở dài đó không chỉ thất vọng vì Jennie không đáp hơn nữa nó còn tồn tại một thoáng mệt mỏi. Hôm nay cơ thể cô cảm thấy khá kỳ lạ.
Cô lủi thủi rời đi.
Thật ra Jennie đã nghe được câu hỏi chỉ là nàng không muốn trả lời. Hình ảnh cô buồn bã rời đi nàng cũng rõ trong tầm mắt. Bóng lưng thon dài ẩn khuất đôi nét thăng trầm, bình lặng tựa sợi cỏ úa tàn một mình giương cao, một mình chống chọi và... một mình tan biến. Nàng ghét thứ cảm xúc hiện tại, nó vừa hả hê lại vừa khó chịu.
Khung trời với nhiều rặng mây nặng trĩu nhưng khí tiết bắt đầu ấm hơn lúc sáng. Jisoo rời khỏi xe mang theo một phần điểm tâm vào thang máy. Cô đỡ trán, cảm giác lâng lâng chóng mặt tiến vào bên trong. Cô định ấn nút lên tầng trên thì nghe thanh âm nữ nhân từ đâu đó vang xa.
- Đợi đã! Đợi đã!
Người bước vào không ai khác là Chaeyoung. Nàng thấy Jisoo đứng bên trong mới bất ngờ.
- Ơ! Chủ Tịch.
Nàng vội cúi đầu chào.
Jisoo bất chợt lóe lên một suy nghĩ, cô truyền tay gửi đến Chaeyoung hộp cơm đó.
- Phiền cô mang lên cho Jennie giúp tôi.
Chaeyoung có phần ngập ngừng, hỗn tạp những câu hỏi thắc mắc hiện lên trong đầu. Tại sao cô không đích thân đưa mà phải nhờ đến nàng? Chuyện gì đã xảy ra? Nhưng cuối cùng, Chaeyoung nhận lấy bởi lẽ nàng không thể làm trái ý cấp trên.
Cô biết nếu đích thân mình trao tay thì nàng sẽ không đồng ý dùng nó thậm chí có thể vứt bỏ, như thế thì thật lãng phí a.
- Đừng nói với Jennie là tôi đưa cho em ấy.
- Ờ, ừm...
Dựa vào đồ vật đang giữ trong tay, Chaeyoung suy đoán ắt là giận nhau nên không muốn tiếp chuyện mới nhờ qua nàng đây mà. Giận mà vẫn kín đáo, thầm lặng quan tâm, vị Chủ Tịch này không thật sự đáng sợ như mọi người đồn đoán nhỉ, ít nhất là luôn nghĩ đến Kim Phu Nhân.
Khi nào mình mới được tận tình chăm sóc như vậy đây chứ?
Bước ra khỏi thang máy, theo yêu cầu của Jisoo, nàng mang cơm đến phòng Chủ Tịch. Riêng cô vừa bước ra thì cơn chóng mặt ập đến dữ dội.
- Cái quái gì thế này?
Jisoo lập tức vào nhà vệ sinh để rửa mặt hòng tỉnh táo.
- Chậc, đoạn này lỗi rồi.
Jennie bất mãn trông những dòng chữ trước mặt, nó phức tạp hơn nàng nghĩ. Tiếng gõ bàn làm nàng bừng tỉnh, đảo mắt lên thì phát hiện một phần ăn nhỏ được đặt sẵn. Nàng tựa hồ ngạc nhiên, nhớ lúc nãy chẳng nhờ ai mua cả.
Chaeyoung tiếp lời :
- Ăn đi, mình trịnh trọng mua cho cậu á.
Jennie chấp nhận lấy hộp cơm nhưng vẫn không ngừng thảng thốt nhìn vào người nọ.
- Có ai mua chuộc cậu hả?
- Nào! Làm gì có. Thôi, ăn ngon miệng nha.
Nàng cười hí hửng rồi đi khỏi.
Jennie để điểm tâm ngay bên cạnh, một lát rồi ăn, nàng vẫn còn nhiều thứ phải làm.
Phút chốc vô thức lời nói bật ra thành tiếng :
- Chị ta đâu mất rồi?
Cảm giác trống trải cư nhiên truyền đến. Đôi đồng tử chuyển dần sang bàn làm việc gần đó, vắng lặng, không một tiếng động và cũng không một ai. Thật thiếu vắng... Jennie vội lắc đầu, phòng làm việc của Chủ Tịch mà không có sự hiện diện của Chủ Tịch thì cảm thấy trống trải là đúng thôi. Phải, chẳng qua là cô không xuất hiện tại phòng của mình nên mới như vậy. Nàng chỉ thấy hơi lạ ngoài ra không có dụng ý gì khác.
- Kệ vậy, chắc đi ăn một mình.
Vừa dứt lời, Jisoo từ bên ngoài tiến vào, cô đi thẳng đến bàn làm việc. Từ hôm cãi vã, cả hai hầu như không nói với nhau câu nào, tất thảy thời gian đều tập trung vào công việc không ngừng nghỉ.
Một ngày trải qua là vô cùng nhàm chán.
Tiếng kêu của dạ dày thúc giục nàng phải dùng bữa. Nàng buông bỏ tất cả để mở phần điểm tâm nhỏ.
Jisoo không lúc nào là không để ý đến nàng và hộp cơm kia. Tâm tình như được tưới mát khi trông thấy nàng dùng nó một cách ngon miệng.
_____________
Giờ đồng hồ làm việc cuối cùng cũng kết thúc, Jisoo xuống gara lấy xe trước như mọi ngày. Trên đường đi bắt gặp Chaeyoung và Lisa cũng đang trên hành lang.
Lisa gặp cô vẫn một dáng vẻ niềm nở chạy lại.
- Ngày hôm nay xứng đáng ghi vào trang sử của tập đoàn chưa thưa Chủ Tịch?
Jisoo nghe rõ mồn một thanh âm to lớn ấy, ấn đường thu lại.
- Ồn ào quá.
Cả Lisa và Chaeyoung đều nhận ra giọng cô khàn đặc khác hẳn mọi ngày.
Y hỏi thăm, tay còn chủ động đặt trên vai cô.
- Mới dậy thì hả? Sao cô giống như vừa bể giọng vậy?
Jisoo hất bàn tay đang đặt trên vai mình, để lại một câu không có gì rồi bỏ đi mất hút.
Mọi chuyện tiếp diễn như thường ngày, cô đợi quản gia đưa Jennie về, bản thân cũng nối đuôi theo sau.
Về đến nhà, Jennie không quên lời hứa với Sungho, tối nay nàng sẽ có một cuộc hẹn với anh. Nàng không kiêng nể gì mà hướng thẳng lên lầu. Bóng lưng hiên ngang, từng bước chân dứt khoát chẳng để ý cũng chẳng thèm nhìn lấy nữ nhân phía sau một lần. Jisoo nét mặt theo đó thoáng buồn bã, một năm trôi qua rồi...
Lát sau, bộ dáng mệt nhọc, cô cũng vào phòng tắm rửa.
Jennie xuống tầng trệt với một chiếc khăn quấn trên cổ dự định sẽ đến tủ lạnh uống một ít nước. Jisoo ngồi ở ghế sofa thấy nàng bước xuống thì mừng rỡ.
Cô vội mở lời :
- Em có muốn cùng xem phim với tôi không?
Nàng liếc mắt sang cô hiện lên một sự ghẻ lạnh, chỉ cần lướt qua cũng đủ biết Jennie là đang từ chối. Nàng uống ngụm nước nhỏ rồi một mạch đi thẳng lên tầng trên.
Những ngày này không biết cô đã bị từ chối bao nhiêu lần. Jisoo vô cùng chán nản chẳng còn tâm hứng xem phim nữa, cô tắt ti vi quyết định về phòng xử lí nốt tài liệu cần thiết.
Jennie ngồi trước bàn trang điểm phong cách hiện đại, xung quanh là những thỏi son khác nhau cùng các mỹ phẩm thương hiệu đắt đỏ, dụng cụ tư trang tất thảy đều rất đẹp mắt.
Nàng lựa chọn cho mình một màu son hồng phấn dịu nhẹ, động tác chậm rãi nhưng lưu loát thoa lên bờ môi mềm mỏng. Hoàn tất, nàng chỉnh chu ngắm mình trong gương đến khi thật sự hài lòng. Jennie đang chuẩn bị gặp một anh chàng có khuôn mặt thuần lương, đôi mắt sáng trong và đặc biệt anh có nụ cười rất đẹp.
.................
- Thật ngại quá nhưng tôi có một lời đề nghị không biết là Thư Ký Kim có đồng ý hay không.
- Anh cứ nói đi.
- Thật ra lần trước không thể đưa cô đi ăn, tôi vẫn còn áy náy lắm. Liệu tôi có thể mời cô cùng tôi dùng bữa vào một dịp nào đó?
Jennie nghĩ ngợi một chút rồi đáp :
- Hm... Ngày mai anh có rảnh không?
- Ngay ngày mai luôn á?
- Anh bận rồi ư?
Sungho mừng rỡ biểu hiện rõ trên khuôn mặt.
- Đâu có, được chứ. Vậy tan sở lúc bảy giờ nha.
.................
Jennie trông về phía từng chiếc kim đồng hồ tích tắc theo quỹ đạo phát hiện đã gần đến giờ. Nàng chỉnh trang lại y phục, buổi tối hôm nay, Jennie diện một bộ váy trắng không quá cầu kỳ lại kín đáo, phần tay áo dài, điểm tô ở eo là một chiếc thắt lưng đồng màu có logo thương hiệu. Bộ váy kín đáo vẫn khoe được đôi chân thon dài nuột nà, quyến rũ, tổng thể là vô cùng thanh lịch.
Jisoo ngồi ở bàn làm việc trong phòng tựa hồ không thể tiếp tục. Đầu óc ong ong dâng lên chóng mặt, đôi môi tái nhợt, toàn thân như ngồi trên hòn than nóng vô cùng, hơi thở theo đó mà nóng lên. Khóe mắt cay xè, nơi mũi khó duy trì hô hấp. Cảm nhận mình sắp không ổn, Jisoo cố gắng tựa vào bàn đứng lên đến bên giường, cô cần nghỉ ngơi.
Vừa cố gắng duy trì vài ba bước, cơn chóng mặt một lần nữa lặp lại dâng đến đỉnh điểm. Xung quanh trở nên nhòa đi, cô không còn thấy gì nữa. Cơ thể cô rã rời không thể trụ lâu thêm liền ngã ập xuống sàn.
Jennie chần chừ trước cửa phòng của Jisoo.
Mình có nên vào đó nói với chị ta một tiếng hay không nhỉ?
Tay nàng đã đặt sẵn ở tay nắm cửa, Jennie đứng im ở tư thế này độ chừng hai phút nhận thấy không có ích lợi gì.
Thôi vậy, dạo gần đây, mình may mắn được tự do thoải mái không nhất thiết phải xin đâu.
Nàng quay gót bỏ đi để lại Jisoo một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo chẳng ai hay biết.
Ánh trăng khuyết sáng rực giữa khung trời tăm tối, băng qua khoảng sân rộng đến nơi chiếc Kia Rio đỏ quý phái, sang trọng và người làm chủ không ai khác chính là Sungho. Nàng bắt gặp anh bước ra khỏi xe với trang phục lịch lãm cùng mái tóc đã được vuốt về phía sau. Nhận ra nàng, anh lại cười thật tươi cùng lúc đưa tay vẫy chào.
Màn đêm buông xuống, nguyệt khuyết hắt hiu, đôi nam nữ trẻ vui vẻ hàn huyên. Phút chốc, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi.
Thứ khiến nàng cười là anh, nàng cười với anh. Tự hỏi anh có gì mà Kim Jisoo không có? Anh làm gì có thể khiến Kim Jennie tươi cười còn cô thì không? Hà cớ chi kẻ mới quen có thể khiến nàng thân mật gần gũi duy chỉ người đã sống chung một năm trời cũng không thể đón lấy ánh nắng ban mai hé mở, đóa hướng dương nở rộ trên nụ cười của nàng? Ngay cả một cái cong môi của nàng, cô cũng không nhận lấy được... Hay thứ tình cảm này, sự chân thành này đối với Jennie là chưa đủ? Rốt cuộc đến thời điểm hiện tại, cô trong mắt nàng là loại người đáng ghét đến mức nào?
Jisoo nằm yên vị tầm vài tiếng.
- Chủ Tịch à! Trà gừng nóng tôi mang đến cho cô đây.
- Xin lỗi, cô có trong đó không?
- Cô ổn chứ? Không lẽ...
Quản gia trước đó được căn dặn mang cho cô một tách trà gừng. Những tiếng gọi liên tục được cất lên nhưng gọi mãi vẫn không nhận thấy hồi đáp. Điều đó khiến ông càng thêm sợ hãi, vội đẩy mạnh cửa xông vào. Và ông vô tình chứng kiến điều đó, một thân thể tiều tụy, yếu ớt nằm trơ trọi giữa căn phòng. Xấp giấy tờ, hồ sơ ngổn ngang dưới nền đất, có vẻ người nọ đã mất hoàn toàn ý thức tự bao giờ.
Jennie hài lòng, nhà hàng Sungho chọn quả là rất ngon miệng.
Sungho ngập ngừng nhìn nàng, dáng vẻ muốn nói gì đó nhưng lại vô cùng bối rối. Jennie để ý thấy nên mới mở lời trước :
- Hình như ai đó muốn nói chuyện với tôi này.
Được nàng chú ý tới, anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ.
- Thư Ký Kim... có thể... cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc không?
Jennie lòng thầm lưỡng lự nhưng sau cùng vẫn quyết định trao số điện thoại vì nàng nghĩ anh là một người đáng tin tưởng.
Quản gia lau mồ hôi đồng thời trở khăn nơi trán nóng hổi. Vị bác sĩ đưa thuốc cho ông rồi chuẩn bị ra về, trước khi quay bước còn buông vài câu trách móc mặc dù chả biết trách móc ai mới đúng.
- Để nặng như vậy là không biết bệnh từ bao giờ rồi. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe đâu!
Jennie với tâm trạng vô cùng thoải mái bước vào nhà sau buổi hẹn hò gặp mặt của đôi nam thanh nữ tú. Nàng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của một y bác sĩ thoạt trông trẻ tuổi. Anh bắt gặp ánh mắt của nàng không quên lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào. Ra đến cửa thắt thuần thục dây giày, thắt xong, anh lạnh lùng lướt ngang qua Jennie, rất nhanh không còn trong tầm mắt của nàng nữa.
Nàng có hơi thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục lên phòng, di chuyển ngang qua căn phòng của Jisoo, thấy cánh cửa mở toang. Hình ảnh quản gia ngồi bên ghế cạnh chiếc giường rộng mà trên đó hiện hữu thân ảnh nữ nhân yếu ớt đang thở đều. Ông lật mặt khăn trên trán của Jisoo lại vô cùng mừng rỡ khi đưa mắt đến cửa chợt trông thấy Jennie.
Ông vội chạy đến bên nàng gấp gáp báo :
- Phu Nhân ơi Phu Nhân, Chủ Tịch bị bệnh rồi, bệnh nặng lắm.
Jennie đứng như trời trồng trông về phía Jisoo, cô nằm đó, mi mắt nhắm nghiền, nhất cử nhất động lặng thinh. Lòng bỗng dâng lên một loại xúc cảm khó gọi tên, nó khó chịu và không thể diễn tả thành lời.
Liệu nàng có nên chăm sóc người kia hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top