Chap 23
Đàn lỡ phím sai cung
Tình này cũng mông lung...
---------------------------------------------
- Con đã sớm nói không kế thừa chức vị của cha rồi!
Cậu thiếu niên trẻ độ tuổi trăng tròn khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, ánh mắt kiên định trông về phía người đàn ông chễm chệ① ngồi ngay giữa phòng khách. Bên cạnh ông là người phụ nữ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đôi mày lá liễu sắc bén thoạt nhìn mưu mẹo, tinh ranh.
Chốc lát cặp mắt thiếu niên nọ đỏ ngâu, ươn ướt giọt thủy tinh lấp lánh nhanh chóng bị cậu quẹt đi.
Ông thở mạnh, cố nén giữ tức giận vào trong lòng. Tông giọng uy nghiêm, chắc chắn :
- Con lớn lên chung với xã đoàn②, công việc của ta con cũng đã học được từ nhỏ. Việc tiếp quản chức vị của ta thì có gì khó?
Cậu ta lặp lại phản đối.
- Nhưng không, đây không phải là công việc mà con mong muốn, con không muốn sống ngoài vùng pháp luật nữa.
Ông ta không kiềm nén được nữa, mọi biểu tình cơ hồ bùng phát, lập tức quát :
- Thằng nhóc ngu ngốc! Chức vị của ta, cơ ngơi③ của ta lắm kẻ muốn sở hữu mà không được. Tiểu thiếu gia như mi được thừa hưởng nó mà lại từ chối!
- Nếu như đám người đó cần như vậy thì cha trao tất cả cho họ đi, con không cần đến. Cuộc sống của con sau này con tự lo liệu.
- Mi...!
Lời nói ứ nghẹn ở cổ, không thốt ra được câu nào. Tay ông đặt nơi ngực trái có vẻ khó duy trì hô hấp nhưng đôi con ngươi vẫn đăm đăm hướng vào cậu.
Người phụ nữ bên cạnh nhận biết tình hình đang chuyển biến xấu bèn xoa dịu ông :
- Thôi thôi được rồi, nếu đó là điều nó muốn hãy thuận theo, hà cớ chi phải tức giận gây ảnh hưởng đến long thể.
Cậu không do dự liền ngoảnh mặt bỏ đi.
- Con sẽ vào trung tâm thành phố tìm kiếm việc làm, không ở đây nữa.
- Nghịch tử!
Ông định chạy đến ý muốn giữ cậu thiếu niên ấy lại nhưng bị lực kéo của bà trì hoãn.
- Nó lớn rồi, để cho nó có khoảng không riêng tư đi ông à.
Ông nghi hoặc quay sang bà, hỏi :
- Không lẽ cứ để vậy cho nó đi à?
Bà điềm nhiên cười, đáp :
- Tất nhiên là cần người quan sát nó một chút.
_____________
Sungho chỉnh sửa xấp giấy tờ trước đó gần như bị hỏng. Vừa mới vào làm thì xác suất sai sót nhỏ là điều không thể tránh khỏi, anh là cực kỳ thắc mắc vị Chủ Tịch kia tại sao vì một lỗ hỏng nhỏ chẳng gây ảnh hưởng lại buộc anh soạn thảo tất cả lại từ đầu.
Sau khi hoàn tất, kiểm kê kỹ lưỡng, anh hài lòng mang nó đến nơi mà hôm qua vừa diễn ra một cuộc đấu khẩu do tận mắt anh chứng kiến và cũng là nơi vì một lỗi nhỏ mà anh bị mắng nhiếc thậm tệ.
Sungho cúi đầu chuyển tập tài liệu cho Jisoo đồng thời ánh mắt đặt vào Jennie ngồi gần đó. Nàng xoa xoa mi tâm cùng lúc đưa mắt lên tình cờ bắt gặp anh, bốn ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Định rằng vụng trộm nhìn một lát đột nhiên bị Jennie phát hiện, mặc dù anh vẫn đứng đó không một biểu cảm nhưng nàng biết anh vô cùng bối rối liền nở một nụ cười nhẹ chợt thấy Sungho quay mặt sang hướng khác.
Jisoo tuy là bận thị sát④ nhưng đôi khi lơ đãng cô vẫn thấy điều đó, thấy nàng cười nhưng niềm vui ấy một lần nữa không dành cho cô mà là dành cho một nam nhân khác. Cô không nói gì, tiếp tục kiểm tra một lượt rồi gửi lại cho anh.
- Chào Chủ Tịch, tôi sẽ cố gắng không mắc sai lầm vào lần tiếp theo. Tôi xin phép.
Sungho nhận lấy vật từ tay cô rồi cúi chào đi khỏi.
Ngay khi anh khuất bóng phía sau cánh cửa, động tác chậm hẳn, cuối cùng Jennie dừng bút. Nàng đứng lên di chuyển ra ngoài không thèm trao lấy cô một ánh mắt.
- Em đi đâu?
- Vệ sinh.
Lúc này, văn phòng chỉ hiện hữu một vị lãnh đạo quyền lực. Chẳng bao lâu, Jisoo vươn vai ngã lưng ra sau ghế.
Tôi không phải con nít, trông biểu hiện là biết hai người bí mật hẹn riêng ở ngoài.
Cô chậm rãi đứng dậy, bộ dáng ung dung, thong thả tách khỏi phòng làm việc.
- Đi vệ sinh đã nào.
°
°
°
Jennie vừa rửa mặt, nàng dùng chiếc khăn mùi xoa tím dịu nhẹ điểm xuyết hoa Gladiolus cẩn thận lau sạch sẽ. Nó là một kỷ vật, mặc dù không phải loài hoa nàng thích nhưng nó đại diện cho tính cách của nàng, hơn nữa người thêu họa tiết ấy không ai khác chính là mẹ. Vẻ đẹp đậm đà của Gladiolus rất dễ xuyên thấu lòng người, mỗi màu hoa tượng trưng cho một sắc thái khác nhau cũng giống như Jennie, nàng quyến rũ, huyền bí, đôi khi lại vui tươi hệt như một đứa trẻ thuần khiết.
Jennie vỗ vài cái lên mặt rồi tiện tay nghịch hai chiếc má trắng hồng hào, phút chốc khóe môi bật ra thành tiếng :
- Tỉnh táo lên đi nào.
Động tác lưu loát, nàng lấy từ trong túi thỏi son Hera có ý định chỉnh trang gương mặt một chút.
Lúc này nhìn vào gương mới phát hiện thân ảnh nữ nhân thong dong tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, hướng mắt về phía nàng.
Jennie chậc lưỡi tiếp tục động tác thoa son nhịp nhàng chẳng mảy may để tâm. Đến khi hoàn thành, nàng đóng nắp son, hỏi :
- Chị là đang muốn làm gì ở đây?
Jisoo đắc chí, cười nhếch mép.
- Chẳng phải quá rõ rồi sao? Tôi là muốn đi vệ sinh.
Nàng nhẹ nhàng cho thỏi son vào túi rồi xoay hẳn người đối cô nói tiếp :
- Sao chị không mau đi? Đứng nhìn tôi có ích lợi gì?
- Tôi đợi không còn ai nữa tôi mới đi.
Jennie chẳng muốn để ý nữa, nàng dứt khoát tiến thẳng ra ngoài.
Jisoo đợi cách nàng một đoạn sau đó mới dõi bước theo sau không để nàng phát hiện.
Bây giờ mới là lúc em đi gặp tình mới ư?
Theo Jennie một đoạn đường dài, cuối cùng nàng một mạch rẽ vào phòng Chủ Tịch.
Jisoo hơi ngạc nhiên không rõ cảm nhận thế nào. Vốn dĩ cô đinh ninh nàng như vậy mặc dù không muốn chuyện đó xảy ra và cuối cùng nó quả thật không xảy ra, cô không biết nên vui hay buồn nữa.
Đến nơi, cô mở cửa thấy nàng đã yên vị và tiếp tục công việc. Hình ảnh ấy làm cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
____________
Cứ như thế cho đến hết ngày, Jennie đợi quản gia đưa nàng về. Jisoo có ngỏ ý nhưng có vẻ lửa giận trong lòng chưa vụt tắt nên nàng không đồng ý. Jisoo đành ngậm ngùi trở về một mình chờ nàng ở nhà vậy.
Cô không an tâm nên bí mật đậu xe ở một nơi gần cổng khuất xa tầm nhìn của nàng, một mình âm thầm chờ đợi.
Sungho thở dài cảm thấy thất bại, cả ngày hôm nay không thể ngỏ một lời nào với Jennie. Anh nhàm chán trông thấu qua lớp kính dày từ tầng hai. Một lần nữa, Jennie vẫn quy củ đứng ở cổng, không rõ chờ đợi ai.
Chỉ còn nàng lẻ loi đứng nơi góc cổng. Cảm nhận sự trống trải xung quanh, Jennie dâng lên một loại tâm trạng không mấy vui vẻ.
- Bảo đi là đi thật ư?
Nàng tự suy nghĩ rồi tự mình tức giận.
Tiềm thức bỗng hiện ra gương mặt chua xót của cô hôm nọ. Sau cuộc cãi vã, nàng muốn từ chức và vẻ mặt ấy hiện lên, ánh mắt vô tâm, sắc lạnh lại mang một chút ưu tư, triền miên...⑤
Đôi khi Jennie nảy sinh ý nghĩ có phải hay không là do cô hay do bản tính thất thường của nàng? Không! Nàng có thể sai nhưng hành động của cô từ trước đến giờ là luôn làm cho nàng tức giận. Jisoo xứng đáng nhận lại những việc như thế vì cô thường khiến nàng giận nên việc nàng cứng đầu, từ chối, ghẻ lạnh cô là hậu quả hoàn toàn xứng đáng. Trong mắt Jennie, Jisoo là người sai.
Anh đảo mắt xung quanh một lượt nhận thấy nàng đứng một mình.
Đây là cơ hội tốt để mình bắt chuyện với cô ấy.
Sungho hối hả chạy xuống sợ rằng nếu không nhanh lên, nàng sẽ đi mất.
Anh vừa chạy vừa gọi to :
- Thư Ký Kim!
Theo quán tính, nàng đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh thấy Sungho thở dốc, cố gắng chạy về phía mình.
Hơi thở gấp gáp, lời nói anh cơ hồ đứt quãng :
- Cô... chờ ai à? Sao đứng... đứng đây một mình?
- Ji... à không, tôi đang đợi quản gia.
Khóe môi Jennie vô thức thốt ra cái tên đó như một thói quen, tâm hồn vội thanh tỉnh bởi lẽ nàng và cô không còn như mấy hôm trước nữa.
- Chủ Tịch không đưa cô về sao?
- Chắc sẽ không bao giờ nữa đâu.
Không tò mò quá nhiều chuyện riêng tư của người khác, lần trước anh đã nhận thấy sự căng thẳng giữa cô và nàng nên cũng không hỏi gì thêm.
Anh tiếp tục mở lời :
- Cả ngày nay, tôi vừa muốn bắt chuyện với Thư Ký Kim mà vừa sợ Chủ Tịch mắng. Tôi bị Chủ Tịch ghim một lần rồi không biết về sau có dễ sống không đây...
- Có gì đâu. Chị ta làm gì được anh, giết anh à? Cơ mà... tại sao lại muốn bắt chuyện với tôi, có việc gì ư?
- Cũng không hẳn là có việc, tự dưng tôi có cảm giác muốn nói chuyện với cô.
- Nhưng có vẻ anh sợ Chủ Tịch quá nhỉ?
- Chủ Tịch mà phải sợ chứ. Nhỡ tôi lởn vởn trước mặt cô ấy với bộ dạng không được thông minh này thì sẽ làm cô ấy ngứa mắt lắm.
Jennie bật cười trước biểu hiện ngốc nghếch của anh, đúng là không thông minh thật.
Nàng cao hứng đáp lại câu đùa :
- Nếu như anh cứ sợ sệt như vậy có khi cả đời không thể nói chuyện được với tôi đâu đó.
Jisoo ngồi trong xe, tay bất giác nắm chặt vô lăng, từ xa trông thấy cảnh đôi nam thanh nữ tú vui vẻ hàn huyên. Tuy rằng không thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện nhưng thâm tâm cô dường như chùng xuống, có một vật gì đó đè nén nơi ngực trái, nặng trĩu.
Ánh mắt ráo hoảnh⑥ dán vào Jennie. Biểu cảm tươi cười thoải mái như vậy nàng chưa bao giờ thể hiện trước mặt cô.
Lúc mà Jisoo gần như không thể kìm nén được nữa thì một tiếng còi xe đã cứu lấy tâm trạng của cô. Quản gia từ trong chiếc xe đằng kia bước ra.
Cuộc trò chuyện bị ngưng trệ, Jennie chào tạm biệt Sungho sau đó xoay người vào trong.
Anh chôn chân một chỗ nhìn theo chiếc xe nọ đến khi nó đi khỏi, bờ môi mỏng vẽ một đường cong tựa hồ có chuyện gì đó khiến anh rất vui.
Nhưng thứ gì có thể khiến anh ta mừng rỡ như vậy? Một câu chuyện hài hước? Một tin tốt lành trong công việc? Hoặc có thể là một lời hứa chăng?
- Ngu ngốc.
Jisoo lí nhí trong miệng, lát sau cũng nổ máy chạy theo.
__________________
① Chễm chệ : nghiêm trang, oai vệ.
② Xã đoàn : cấp bộ xã của một tổ chức.
③ Cơ ngơi : Toàn bộ nhà cửa, vườn tược, ruộng đất và các tài sản khác tạo thành cơ sở vững chắc.
④ Thị sát : giám sát công việc.
⑤ Triền miên : nặng nề
⑥ Ráo hoảnh : cái nhìn lạnh lùng, không cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top