Chap 22
Có những câu nói
Vô tình khiến mình suy nghĩ
Có những suy nghĩ
Vô tình khiến mình đau lòng...
---------------------------------------------
Trải qua một trận mưa nặng hạt thì trời lại sáng. Chưa đến giờ làm, Jennie tranh thủ ra vườn tản bộ. Quả thật hoa nơi đây vẫn rất tươi tốt, Kim Jisoo bận việc như thế cũng không giây phút nào bỏ lỡ việc chăm sóc toàn bộ khu vườn. Là vì nàng thích hoa hay chỉ do nó là trò tiêu khiển của cô mỗi khi nhàn rỗi?
Nàng sải từng bước dài cùng lúc đưa mắt chiêm ngưỡng khung cảnh hữu sắc, hữu tình. Buổi sáng hôm nay khác lạ, không còn nghe tiếng sáo trúc trong trẻo, lắng đọng gợi đến xiết bao nỗi niềm nữa. Dự án gặp vấn đề nghiêm trọng vì thế cô phải đến tập đoàn sớm.
Một chút khoảng trống trong lòng, nàng dừng lại ở vườn hoa Thanh Cúc. Không ngần ngại ngồi xổm xuống, đưa từng đốt ngón tay thon dài khẽ chạm vào chúng.
" Xấu. "
Jennie giật mình thu tay lại. Dòng hồi ức trước kia bỗng ùa về. Chính miệng nàng đã thẳng thừng buông lời chê bai vậy mà vườn hoa này vẫn tồn tại. Dù chỉ là một loài thực vật vô tri, nó cũng đã kiên cường mà sống. Nhưng nàng là quên hay không hề biết ẩn sau nó lại là thứ tình cảm chân thành của ai đó cũng đã kiên trì gieo nên.
" Tôi sẽ khiến em yêu tôi, Kim Jennie. "
Nàng lại nhớ đến câu nói rất lâu hôm đó. Lời yêu thật dễ thổ lộ, khác là liệu người thổ lộ có đủ khả năng bảo vệ, mang đến hạnh phúc cho đối phương hay không. Đó mới gọi là yêu, nó thần kì đến mức có thể làm thay đổi con người. Nhưng có lẽ nàng chưa thể trải nghiệm cái gọi là thần kì bởi nàng chưa hề có tình cảm với bất cứ ai. Một thoáng rung động đầu đời chỉ là xúc cảm mới mẻ của mối tình đầu thôi. Chữ yêu nặng lắm, không thể vì rung động nhất thời mà gọi là yêu được.
Jennie nhận thấy một ngọn cỏ dài vươn cao chắn giữa hai đóa Thanh Cúc tuyệt đẹp. Nàng đưa tay phía trước lấy nó ra nhưng lạ thay, chúng ở rất gần, ngay bên cạnh, rào cản cũng được tháo bỏ vẫn không thể chạm vào nhau.
Lúc này, Jennie nhìn vào đồng hồ đeo tay mới phát hiện trễ giờ làm, nàng là mãi mê ngắm cảnh quên cả thời gian. Danh phận thư ký cũng là một nhân viên, nàng không cho phép mình trễ nải, vội trở vào trong, sửa soạn rời đi.
____________
- Cảm ơn bác quản gia.
Nàng vừa hoàn thành câu nói liền khẩn trương đi vào từ cổng chính. Jennie bấm thang máy rất nhanh đã đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Nàng rời thang máy nhưng chỉ mới ổn định đôi ba bước đã vô tình va phải một nam nhân cao ráo mà mất thăng bằng lùi về sau.
- A!
Anh ta bối rối luôn miệng nói :
- Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?
Jennie thành công duy trì giữ bản thân không bị ngã rồi đưa mắt trông về phía người đối diện. Vẻ mặt người nọ thoáng ngạc nhiên rất nhanh liền khôi phục.
- À... tôi không sao.
- Cô không sao là tốt rồi.
Jennie khựng lại khi thấy nụ cười hiện rõ trên môi anh. Nụ cười không chút rạn nứt hay giả tạo, một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn ánh nắng ban mai. Nàng bị ấn tượng bởi sự chân thành của nó mất rồi.
Chưa kịp mở lời đã xuất hiện bóng dáng nữ nhân quyền lực từ đằng xa. Một lúc một gần, vẻ mặt của cô biểu lộ sự lo lắng.
- Jennie! Em đã đi đâu vậy hả? Tôi tìm em khắp nơi.
- Tôi đi làm muộn.
Jisoo nghe xong cũng an tâm phần nào, cô chú ý đến nam nhân nọ.
Trong lòng dâng lên sợ hãi, anh cúi đầu.
- Xin lỗi vì lúc nãy đã va phải cô. Chào Chủ Tịch, tôi xin phép.
Không quan tâm nữa, nàng cùng cô trở về phòng.
Jisoo an tĩnh ngồi vào bàn.
- Khi nãy, hai người đã làm gì?
- Chào hỏi nhau thôi. Sao chị lại hỏi vậy?
Cô mỉm cười, đáp :
- Không có gì, đừng để tâm, tôi chỉ thắc mắc một xíu thôi.
___________
Tiết trời nóng hơn hẳn, nhiệt độ dâng lên đỉnh điểm, giờ nghỉ trưa đã đến.
Jisoo đứng thẳng người, biểu tình vui vẻ bắt chuyện :
- Đi ăn với tôi không?
Jennie ngừng bút, hướng về cô.
- Ừm.
- Em xuống cổng trước chờ một lát, tôi sẽ đến sau.
Nàng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn thuận theo mà có mặt tại cổng lớn đợi sẵn. Từ xa xuất hiện một chiếc Kia Rio đỏ quý phái, sang trọng. Khoảng cách đang dần rút ngắn và nó dừng hẳn ở trước mặt nàng.
Jennie chậm rãi tiến lại gần đến khi cửa kính xe hạ xuống, phát hiện người bên trong không phải là Jisoo lập tức mọi động tác ngưng trệ. Y nhân điềm đạm rời xe, nàng nhận ra người làm chủ chiếc xe này là nam nhân lúc sáng.
- Xin chào Thư Ký Kim. Tôi là Kang Sungho, quản lí khu nhân sự mới nhận chức. Rất vui được gặp cô.
- Chào Quản Lí Kang, Tôi là Kim Jennie, rất vui được làm quen với anh.
- Không cần khách sáo, cô gọi Sungho là được.
Anh có vẻ lúng túng, mất tự nhiên, Jennie có thể nhận biết điều đó qua từng cử chỉ gương mặt.
Cuối cùng nàng hỏi :
- Anh gặp tôi có công việc?
- Không... không biết cô đã ăn trưa chưa nhỉ?
- Tôi chưa.
Nghe xong, Sungho niềm nở đề nghị :
- Hay là đi dùng bữa cùng tôi nhé. Tôi mời cô xem như đền đáp lỗi lầm lúc sáng tôi đã va phải cô.
Lại nữa rồi, nụ cười nơi khóe môi anh xuất hiện, nó rất đẹp, đẹp một cách chân thành.
- Cảm ơn vì đã mời tôi nhưng xin lỗi, tôi đã có hẹn trước với... bạn. Còn chuyện lúc sáng, đừng lo, tôi không bận tâm.
Anh gãi đầu khó xử.
- Tiếc thật. Lần sau nếu có cơ hội, tôi mời cô nhé.
Jennie ừm một tiếng, Sungho tạm biệt nàng rồi trở vào, lái xe đi khỏi.
Chốc lát, Jisoo cũng đến, cô nhanh chóng mở cửa ở ghế phụ lái, gấp gáp hỏi :
- Em đợi có lâu không?
Nàng lắc đầu, cô cười hài lòng, để nàng yên vị nơi ghế ngồi, bản thân cũng vào trong khởi động máy tiến đến nhà hàng gần nhất.
°
°
°
Cả hai phong thái uy nghiêm bước vào phòng VIP theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Đến khi cùng ngồi vào bàn thì điểm tâm cũng dọn lên sẵn, Jisoo ắt đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ.
- Tôi vừa tìm được chỗ này, các món ăn rất hợp khẩu vị, chỉ đợi đi với em thôi đó.
Đáp lại cô là một câu nói hoàn toàn khác.
- Tập đoàn có tuyển người mới?
- Đúng vậy, cậu ta đảm nhận chức quản lí khu nhân sự đang còn trống.
Jisoo điềm nhiên trả lời, đến khi hoàn thành trọn câu, cô ung dung gấp một miếng thịt cho vào miệng.
Jennie dường như chưa có ý định động đũa, nàng hỏi thêm :
- Vào khi nào?
- Mới vào hôm qua.
- Tốt nghiệp ở trường nào?
- Trường Đại học Chung Ang.
- Có bằng cấp gì không? Năng lực có giỏi không?
Cô nghe nàng hỏi liên tục hơn nữa là về quản lí mới chẳng có gì nổi trội, trong lòng dâng lên không mấy dễ chịu, bản thân muốn từ chối đáp lại những lời đó.
- Sao em lại quan tâm nhiều như vậy? Người do tôi tuyển, em không cần lo.
Jennie thắc mắc Jisoo là bị gì, chỉ là những câu hỏi bình thường vô duyên vô cớ cô lại đâm ra cáu.
- Tại sao tôi không được quan tâm chứ? Tôi là thư ký riêng của chị mà như bù nhìn, cả ngày duy nhất biết làm việc.
Ấn đường thu lại, cô buông đũa.
- Em đang cố tình gây sự đó ư? Vốn dĩ tôi là Chủ Tịch, đến việc quyết định nhân viên cũng phải thông qua em?
Jennie không nhịn được, chất giọng mỉa mai cãi lại :
- Phải nhỉ, chị là Chủ Tịch hữu chức hữu quyền①, vốn dĩ chị cũng đâu cần tôi.
Cô biết vào thời khắc hiện tại, nàng đang giận mình bèn xuống nước.
- Tôi không có ý đó.
Jisoo thật bức xúc, vì một nam nhân mới quen dạo sáng không ngờ hai người lại cãi nhau đến thất hòa như vậy. Cô tự ngẫm rốt cuộc cậu ta có gì quan trọng mà khiến nàng muốn tìm hiểu nhiều đến thế. Nhưng cuối cùng không màng đến nữa, thứ cô muốn nhất bây giờ là nàng sẽ hết giận và cùng cô thưởng thức điểm tâm một cách ngon miệng.
Jisoo cười nhẹ, thấp giọng :
- Thôi đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, mau ăn đi.
Về phần Jennie, nàng bực tức đứng lên.
- Chị ăn một mình đi, tôi không còn tâm trạng đâu mà ăn với uống.
Nói xong, nàng đi một mạch ra khỏi cửa. Jisoo thở dài, gọi nhân viên tính tiền sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo.
Cô chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi, đến khi bắt kịp vội giữ tay nàng lại.
- Về với tôi.
Jennie khó chịu hất tay, lảng tránh sự động chạm từ cô.
- Không cần chị quản, tôi tự bắt taxi về được.
Nàng lại đi rất nhanh, bóng dáng hai nữ nhân, một người đi đằng trước, người còn lại đuổi theo sau. Tâm tình bất mãn, phức tạp, Jisoo không rõ hà cớ chi nàng có thể bực tức đến như vậy. Một lần nữa, nàng giận cô, nàng ghét cô... chỉ vì... một nam nhân.
Jisoo bắt kịp, nắm chặt lấy cổ tay cố gắng không làm Jennie đau. Nàng vì thế cũng mất khả năng phản kháng.
- Em giận tôi cũng được nhưng hãy về cùng tôi, để em một mình tôi không an tâm.
Nàng bất đắc dĩ nghe lời, dù sao một người trốn chạy, kẻ lại cố chấp thì dây dưa mãi cũng chẳng thể về được.
Từ lúc đó cho đến hết ngày, Jennie dường như trở lại chiến tranh lạnh với Jisoo. Những khoảng thời gian ấm áp qua đi để lại sự giận dỗi của nàng vì một nam quản lí mới. Cô hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển tốt đẹp nhưng có lẽ nó đã trở về con số 0.
____________
Tình yêu như hoa như mộng, phảng phất như pháo hoa trên bầu trời rất đẹp, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Có đẹp như thế mới khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, nhớ trọn cả một đời.
Jennie không dành cho cô tình yêu nhưng chỉ cần nàng một giờ vui vẻ, một phút tươi cười và một giây hạnh phúc cũng có thể khiến trái tim trơ trọi của cô như bừng nắng hạ. Nàng là ngôi sao sáng duy nhất cao vút tận trời cao mà tình cảm của cô có bồi đắp cách mấy cũng khó mà chạm tới được.
Ngày mới bắt đầu, tâm trạng của Jisoo vô cùng nặng trĩu, nghĩ rằng hôm nay phải làm gì để xoa dịu Jennie. Hạnh phúc này cô không dễ dàng gì có được nhưng chưa bao lâu liền vụt mất khiến cô cảm thấy không phục.
Jisoo đứng trước căn phòng từ lâu đã đóng chặt cửa, hậm hực nói vọng vào :
- Mau chuẩn bị, tôi sẽ đưa em đi làm.
Căn phòng im lặng vài giây rồi phát ra thanh âm nữ nhân trong trẻo :
- Tôi cảm thấy không khỏe nên không đi và từ nay về sau cũng không cần chị đưa nữa.
- Em bệnh sao? Đừng bướng nữa, mau mở cửa cho tôi.
- Sức khỏe của tôi, tôi tự lo được không cần phiền đến chị. Còn đứng đó nữa thì đừng trách.
Thể lực của nàng vốn không tốt, chính vì điều đó khiến cô vô cùng lo lắng nhưng nghe nàng nói thế, cô đành rời đi chỉ để lại vài câu dặn dò về sức khỏe.
Lát sau, mọi thứ yên ắng đến lạ, Jisoo đi thật rồi. Jennie chán chường vùi mặt vào chiếc gối mềm mại thầm chỉnh đốn bản thân. Tính khí nàng trở nên thất thường như thế là từ bao giờ? Vì vài câu nói nhỏ nhặt lại vô cớ tức giận. Nếu là người khác thì mọi chuyện sẽ ôn thuận hơn. Riêng ở bên cô, toàn bộ cảm xúc tựa hồ vượt ngoài tầm kiểm soát, lời nói vừa thốt ra lại muốn rút lại, tâm tình sớm giận lại sớm nguôi ngoai.
Jennie càng ở nhà càng thấy bức bối, nàng khó lòng đi ra ngoài được đành chỉnh trang y phục nhờ quản gia đưa đến tập đoàn.
Vừa bước vào, nàng nhận thấy điều khác biệt. Từ ngoài sảnh trải dài đến những văn phòng đều thấy nhân viên làm việc hết công suất, nét mặt vô cùng sốt sắng thậm chí không ít cá nhân lộ vẻ mệt mỏi, mếu máo. Người vụng về lướt qua nàng chỉ kịp buông câu chào vội rồi lại tiếp tục hối hả. Đảo mắt qua một vòng, nhân viên tất thảy đều quy củ tập trung nhưng là tập trung một cách mỏi mệt.
Jennie bấm thang máy lên tầng cao nhất mà thường ngày mình luôn lui tới. Nàng bước ngang phòng của Lisa bất chợt Chaeyoung xuất phát cuốc bộ từ bên trong vạn phần gấp rút, tay cầm theo một vài tập văn bản.
Jennie tiến lại chắn giữa ngăn nàng bước tiếp.
- Có chuyện gì vậy? Sao trông cậu gấp gáp thế?
Chaeyoung được dịp than thở, nàng ấm ức trách móc :
- Hai người có chuyện gì không vậy? Hôm nay tâm trạng của Chủ Tịch không tốt chút nào. Cô ấy buộc nhân viên phải làm việc công suất gấp ba, bốn lần thường ngày. Nếu có chuyện gì thì cả hai nhanh chóng giải quyết nha, cứ kéo dài như vậy, mình chịu không nổi...
Lisa trong văn phòng lớn tiếng :
- Còn không mau lấy tài liệu, đứng đó tán chuyện thì khi nào mới xong!
Chaeyoung bất đắc dĩ nói vọng vào :
- Tôi biết rồi.
Nàng chào Jennie sau đó liền chạy đi khỏi.
Lòng dâng lên thắc mắc, Jennie một mạch tiến đến chỗ của Jisoo muốn hỏi cho ra lẽ. Chẳng ấp úng, chần chừ, nàng khẩn trương mở cửa.
- Tập đoàn này cần nhân viên như cậu hả!?
Vừa đặt chân vào đã bắt gặp cảnh cô thẳng tay ném xấp giấy vào mặt một nam nhân. Nhiều tờ giấy còn nhăn nhúm như thể vừa bị vò nát rơi ra khắp nơi.
Chất giọng băng lãnh một lần nữa cất lên :
- Tôi luôn biết chọn lựa những người có năng lực và hết mình vì công việc. Tôi chọn cậu vì biết cậu có thể làm được chức vụ này!
Sungho cúi gằm mặt không dám phản bác, anh nhìn vào những tờ giấy nhăn nheo dưới nền đất.
- Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi mà làm cũng không xong. Cậu có biết những ngày cao điểm còn nhiều hơn như thế? Ban đầu lầm tưởng cậu có năng lực thực chất lại thoái thác② đến nhường nào!
Jennie từ xa chạy vào, kiên định nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tôi không biết ngày cao điểm của chị là ngày nào. Đột nhiên đang yên đang lành có ai lại như chị tìm việc hành hạ nhân viên không?
Jisoo chuyển dời đôi đồng tử đen láy trông về phía nàng, tông giọng băng lãnh xen lẫn ôn nhu cất lời :
- Tôi đang giáo huấn lại nhân viên liên quan gì đến em?
- Đừng áp đặt cảm xúc của mình vào công việc. Chị là Chủ Tịch lẽ ra phải hiểu rõ chuyện này chứ! Chị có xem sức khỏe nhân viên ra gì không?
Jisoo bình thường sẽ không mang chuyện tư trút giận vào việc chung vì như thế là vi phạm tôn chỉ③. Ngay cả khi tâm trạng xấu đi, cô cũng chẳng bao giờ áp đặt việc tư làm ảnh hưởng đến cả tập thể.
Jennie là người duy nhất khiến cảm xúc của cô thăng hoa đến đỉnh điểm cũng có thể đạp đổ nó xuống vực sâu. Tâm trạng của cô vì Jennie mà không thoải mái thì cư nhiên mất khả năng tập trung. Nàng là một ngoại lệ được hưởng đặc ân sủng nịnh và có thể thao túng cả lý trí và trái tim của cô.
Jisoo cười nhạt.
- Tôi cứ ngỡ hôm nay em không đi làm. Sao lại đột ngột xuất hiện ở ngay đây, đúng thời điểm này để chỉnh đốn tôi vậy?
- Tôi xuất hiện ở thời điểm nào là việc của tôi.
Jisoo khó chịu, đáp :
- Em đừng quên em là thư ký, lúc vui thì đi làm, lúc buồn thì nghỉ. Em có quyền gì để phàn nàn tôi?
Bỗng Jennie không cãi lại nữa, nàng im lặng nhìn chằm chằm vào cặp mắt sắc lạnh của cô.
- Bất mãn sao? Vậy đuổi việc tôi đi.
Jennie ban đầu vào là vì Kai nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi thì không có lý do gì để nàng vấn vương nơi này nữa.
Jisoo cô ngạc nhiên pha lẫn chút đau xót. Thà rằng nàng cãi lại thì mọi chuyện sẽ khác hơn nhưng nàng lại im lặng, điềm tĩnh thốt ra câu nói ấy như thể nàng sẵn sàng rời khỏi vòng tay của cô bất cứ lúc nào. Cô biết nàng tình nguyện làm thư ký là có mục đích riêng nhưng nếu không vì mục đích đó, nàng mãi mãi không cần đến chức vị này.
Sungho rõ tình hình bắt đầu chuyển biến theo khuynh hướng tồi tệ. Anh sợ hãi lắp bắp :
- Tôi xin lỗi, xin hai vị đừng cãi nhau nữa. Thưa Chủ Tịch, tôi... tôi sẽ đi làm lại ngay.
Anh cúi người nhặt những xấp giấy rơi vãi dưới nền đất rồi vội vã ra ngoài.
___________
Đâu đó ở ngoại ô, cách biệt hoàn toàn với quang cảnh phố thị tấp nập. Khuất sâu nơi cánh rừng hẻo lánh, càng vào sâu sắc cảnh càng u tối, tịch liêu. Theo dòng gió lạnh lẽo đẩy đưa vào những chiếc lá tạo nên một bản hành khúc của thiên nhiên quỷ dị, rùng rợn. Các nhánh cây xoắn xít vào nhau và thắt nút thành các hình dạng kỳ quái.
Tận cùng cuối khu rừng dần hiện ra một căn nhà xây theo phong cách Villa Châu Âu cổ điển cùng khoảng sân rộng thỉnh thoảng có vài người qua lại.
Phòng khách nguy nga, ánh đèn mập mờ. Ẩn hiện thân ảnh người phụ nữ cùng người đàn ông trạc tuổi trung niên, dung mạo cơ hồ chưa rõ nhận dạng. Người phụ nữ lãnh đạm thưởng thức một tách trà Đại Hồng Bào nóng hổi.
Nam nhân áo đen từ bên ngoài chạy vào thì thầm bên tai bà.
Bà ta lắng nghe sau đó lên tiếng với giọng âm trầm :
- Làm tốt lắm, tiếp tục quan sát nó đi.
Thanh niên nọ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi.
Người phụ nữ tiếp tục nói với người đàn ông có vẻ chú tâm đọc báo ngồi bên cạnh.
- Thì ra nó quyết định vào tập đoàn này là vì con bé đó ư?
______________
① Hữu chức hữu quyền : có chức cao, có quyền thế ( Hữu ở đây mang nghĩa là có ).
② Thoái thác : không làm điều người khác yêu cầu.
③ Tôn chỉ : Nguyên tắc chính đặt ra mục đích trong một đoàn thể, một tổ chức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top