Chap 21
Tưởng chừng ôm trọn được yêu thương rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
-----------------------------------------------------------
Jisoo gõ phím thỉnh thoảng khóe môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo như nhớ về chuyện gì đó mà tâm tình vui vẻ lại ngồi cười một mình. Còn Jennie vẫn chú tâm làm việc không nhận ra biểu hiện khác thường.
Lisa vừa vào đã thấy dấu hiệu lạ, Y bẽn lẽn tiến đến gần cô nghi hoặc hỏi nhỏ :
- Hai người có làm gì vui không? Nếu hôm nay cô vui như vậy hẳn là tối hôm qua có làm điều gì đó rất thú vị.
Jisoo lấy lại phong thái của một vị tổng tài, điệu cười trên môi vụt tắt, đáp lại :
- Đừng có tọc mạch đến chuyện của người khác. Chuyện của cô thì sao?
Khóe mi rũ xuống, Lisa tựa lưng vào tường không tránh khỏi nét mặt buồn rầu, hụt hẫng.
- Sao là sao, đối tượng khó cua muốn chết. Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp này.
Cô ngồi đó chứng kiến tất thảy biểu hiện bên ngoài cũng đủ biết tâm trạng của Y đang suy biến. Kẻ chuyên bỡn cợt với tình cảm của người khác nay cũng biết buồn vì không chiếm giữ được trái tim người mình thích ư?
- Cô... có thật sự nghiêm túc?
- Tôi không chắc.
- Nếu không thì đừng tiến thêm bước nào nữa. Cô chỉ làm khổ con gái nhà người ta thôi.
___________
Lisa quay về phòng từng lúc nhớ lại câu nói của Jisoo lúc nãy, nó cứ văng vẳng trong tâm trí. Rốt cuộc đã đứng trước cửa phòng làm việc từ lúc nào. Y đứng đó một lúc rồi mới mở cửa bước vào.
Bên trong vẫn phát ra thanh âm gõ phím đều đặn nhưng có lẽ một chút thiếu tập trung, Chaeyoung thi thoảng chú ý đến chiếc điện thoại bên cạnh run lên liên hồi. Tiếng va chạm giữa các phím nút đứt quãng giây lát rồi lại trở về quỹ đạo ban đầu. Nàng là đang vừa làm việc vừa sử dụng điện thoại.
Nhất cử nhất động đều lọt vào tầm ngắm, Lisa không để mắt, chắc là tin nhắn nhỏ nhặt thoáng chốc cũng qua đi. Y tiếp tục đến bên bàn bắt đầu những thứ cần làm.
Nếu nói đến hai chữ tập trung vào lúc này đối với vị Phó Chủ Tịch như Lisa thì nó là vô khả năng. Y thường xuyên chuyển tầm mắt đến nữ nhân phía bên kia nhận thấy hành động nàng lặp đi lặp lại, không hề chuyển biến.
Y vừa thắc mắc không rõ chiếc điện thoại ẩn chứa gì lại có thể khiến nữ nhân ngang ngược kia tươi tắn như thế. Trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu bởi lẽ từ lúc bước vào không nhận được một câu chào hỏi tử tế, vốn dĩ đó là trách nhiệm của thư ký cơ mà. Ngược lại, nàng chỉ chăm chăm vào cái thiết bị điện tử chốc lát lại run lên.
Y nhớ cuộc nói chuyện cùng Jisoo lúc nãy, lửa giận càng thêm bùng phát, cảm giác thất bại ùa đến.
Quả thật không thể tập trung nổi, Lisa nhấc điện thoại định nghịch một lát giúp vơi đi phần nào căng thẳng. Y mở Instagram, tay theo phản xạ lướt tìm xem bài viết của ngày hôm nay, tình cờ bắt gặp Chaeyoung thả tim dưới bài viết của một người mẫu nam nổi tiếng.
Bức ảnh cởi trần, động thái từ hồ bơi bước lên, toàn thân nam nhân ẩm ướt còn vương lại vài giọt trong suốt trên cơ thể trông vô cùng nam tính và gợi cảm. Phỏng đoán là người mẫu quảng cáo, trông vẻ mặt trẻ tuổi, hồng hào lại sở hữu thân hình săn chắc, đường nét rõ rệt vô cùng cuốn hút.
Lướt tiếp xuống phần bình luận, ngay lập tức một dòng chữ đập vào mắt Y với cái tên quen thuộc.
roses_are_rosie : " Mấy bữa nay, chị bị tụt huyết áp, chị đang cần một ít chocolate để tăng đường huyết🌚. "
Lisa thần sắc biến đổi, khóe môi hơi nhếch lên, đây là gu của Chaeyoung ư? Nam nhân phơi bày như vậy mà cũng có người thích ư?
Lisa được một phen bất ngờ, trợn tròn mắt khi thấy chính chủ thả tim bình luận của nàng. Ngón tay linh hoạt, Y nâng lên hạ xuống uyển chuyển viết một dòng chữ đáp trả bình luận phía dưới.
lalalalisa_m : " Ăn chocolate nhiều quá coi chừng phát tướng. "
* Ting! *
Chaeyoung nhận thấy thông báo có người trả lời bình luận liền nhanh nhảu mở điện thoại xem. Hồi hộp ấn vào chợt thấy dòng chữ không mấy lịch sự của ai kia. Nụ cười rạng rỡ hiện diện trên môi yếu dần rồi vụt tắt hẳn, cuối cùng mới liếc mắt đến Lisa.
Nàng hít vào thật sâu, đặt điện thoại qua một bên, động tác dứt khoát đập bàn đứng dậy.
- Cô đang làm cái trò gì vậy hả?
Lisa sớm đoán được chuyện này nên cũng không mấy ngạc nhiên, Y mở giọng đáp, lời nói mang hàm ý trêu chọc :
- Ủa, tôi làm cái gì? Tôi chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của cô thôi mà.
Chaeyoung bực tức tiến lại, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hiên ngang hướng thẳng đến Y.
- Phó Chủ Tịch đang giờ làm việc lại có thì giờ rảnh rỗi lướt mạng xã hội?
Lisa một lần nữa tỏ ra đắc chí.
- Còn cô thì sao? Thư ký cũng là nhân viên, đang giờ làm việc, cô dùng mạng xã hội để bình luận dạo thì đúng?
- Cô...!
- Tôi nói quá đúng rồi còn gì.
Căn phòng chốc lát phát ra những tiếng cãi vã, không ai nhường nhịn ai, bầu không khí nhộn nhịp đến mức người bên ngoài đi ngang qua đều có thể nghe thấy.
Jennie đứng trước cửa định rằng sẽ gửi tập hồ sơ theo lời Chủ Tịch. Đã gõ cửa vài lần không có hồi đáp chỉ nghe rõ mồn một hỗn tạp âm thanh cãi nhau từ bên trong.
Nàng lắc đầu ngao ngán.
- Lại nữa rồi.
Những tệp hồ sơ này rất quan trọng, không còn cách nào khác, nàng ung dung mở cửa tiến vào.
- Nè! Lalisa! Cô rõ ràng cũng làm trái quy định!
- Park Chaeyoung cô là cấp dưới có tư cách gì để gọi tên tôi như vậy hả? Tôi nói ch...
Lời qua tiếng lại chí chóe đột nhiên cửa mở toang, cả hai ngưng trệ trông về phía phát ra âm thanh, Jennie bước vào.
Chaeyoung nhìn theo nàng, cao giọng hỏi :
- Ủa? Sao cậu không gõ cửa?
Jennie chẳng mảy may để tâm, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, nàng để tập hồ sơ xuống bàn.
- Gõ rồi, chào Phó Chủ Tịch, chào Thư Ký Park, tôi đi.
Nàng cúi người nhẹ rồi quay lưng rời khỏi bỏ lại hai thân ảnh ngơ ngác đằng sau.
____________
Một ngày trôi qua thật nhanh, chớp cái lại đến giữa trưa, thời điểm nóng bức nhất. Sức nóng khiến cảnh vật cứ như bị nhòe đi. Khung trời cao trong xanh không một gợn mây. Hàng cây đứng lặng im, ủ rũ chống chọi với cái nắng khắc nghiệt như lửa đốt. Khoảnh khắc như thế này thì một cơn gió mát bỗng trở thành thứ đồ xa xỉ được mong chờ nhất.
Chaeyoung ngồi trong phòng điều hòa, đã ngưng cãi vã từ lúc nào, vẫn hăng say làm việc.
Duy chỉ Lisa tập trung được một lúc lại nhớ đến sự bất hòa vừa nãy. Rõ ràng không ai chịu thua nên Y cũng thừa nước lấn tới. Giờ nghĩ lại thật muốn làm hòa, nàng còn chẳng thèm trao lấy Y một ánh mắt.
Suy nghĩ phải đi đôi với hành động, mặc dù có chút không cam lòng nhưng đó là cách tốt nhất. Lisa lập tức đến bên bàn thư ký mở lời :
- Đã là giờ nghỉ giải lao... à... ừm... đi ăn trưa với tôi không?
Nàng chuyển dời đôi đồng tử đen láy thoát khỏi màn hình máy tính, nghi hoặc hỏi :
- Cô mời tôi?
- Phải... tôi... tôi mời.
Chaeyoung nghĩ ngợi, tuy còn khá giận nhưng cũng ngầm hiểu Lisa là có ý muốn giảng hòa. Chiếc bao tử rỗng thôi thúc buộc nàng phải đồng ý.
- Nếu như cô đã có lòng mời thì Park tiểu thư tôi cũng không nỡ từ chối.
Y bĩu môi, khẽ mắng :
- Làm như có giá lắm vậy.
- Nói gì đó?
- Hửm? Có nói gì đâu. Đi thôi.
°
°
°
Lisa đưa nàng đến một nhà hàng thượng hạng, từ đầu đến cuối tất thảy là những món ngon được thực khách đánh giá cao đi đôi với nó là những khoảng tiền ngất ngưỡng.
Chaeyoung sau khi ngồi vào ghế, không ngần ngại gọi lên tất cả. Điểm tâm vừa mang đến bày ra khắp bàn, nàng vui vẻ đón nhận khác hẳn với bộ dáng khi nãy. Sắc mặt niềm nở, nàng bắt đầu dùng bữa.
Riêng Lisa chỉ ăn một ít, Y dành phần lớn thời gian ngắm nhìn nữ nhân đang say mê trước những đĩa thức ăn khó cưỡng, mất hoàn toàn vẻ trang nghiêm, giận dỗi, bực tức, hệt như trẻ con. Vô thức khóe môi Y cong lên hình thành một nụ cười đẹp hút hồn.
Vài phút sau, Lisa phán một câu :
- Thân hình có vẻ nhỏ, mềm yếu vậy mà ăn như heo.
Ai lại ngờ một vị Phó Chủ Tịch cao cao tại thượng, thần khí ngút ngàn lại có thể thốt ra một câu như thế. Người đối diện mải mê dùng bữa cũng không nghe thấy, thậm chí nàng còn không biết mọi cử chỉ từ đầu đến cuối đều bị Lisa trông thấy hết.
Hậu dùng xong điểm tâm, cả hai cùng lúc hướng về phía chiếc đồng hồ, thời gian vẫn nhịp nhàng trôi qua.
Lisa bèn nói trước :
- Để tôi đưa cô về tập đoàn.
Đến nơi, trở lại với công việc, có vẻ tiến độ đang bị trì trệ. Lisa thị sát sơ lược phần dự án mới mà Chaeyoung vừa chỉnh sửa qua. Y dâng lên tức giận khi phát hiện có quá nhiều lỗi sai, chuyện này không được phép lặp lại đối với thư ký riêng của Y.
Lisa bảo nàng đến gần, chất giọng nghiêm khắc, mắng :
- Cô đã sai bao nhiêu lần rồi hả? Nhìn xem, từ chỗ nhỏ nhặt nhất cũng thiếu sót. Dự án nào mà rơi vào tay cô sớm muộn gì cái tập đoàn này cũng bị phá sản!
Chaeyoung bức xúc phản bác :
- Sai thì sửa. Ai mà không từng mắc sai lầm, nhắc nhở được rồi có nhất thiết phải quát tháo tôi không chứ!
Những cuộc cãi nhau lần nữa diễn ra.
Lisa nghĩ cũng thật lạ, nếu là người khác được tuyển vào lại mắc sai lầm không quan trọng là lần thứ mấy, Y có thể thẳng tay đuổi việc ngay lập tức. Riêng tiểu thư họ Park này có thể khiến Y nóng giận rồi cãi nhau đánh mất cả lòng tự tôn, thật chẳng ra thể thống gì. Nhưng cho dù như vậy thì nàng vẫn ở đây, vẫn luôn làm thư ký riêng của Lalisa. Cách đãi ngộ có phải là hết sức đặc biệt rồi hay không? Loại thiên vị chưa từng có của Y dành cho Chaeyoung ngầm hiểu rõ nàng là một người rất đặc biệt và cảm xúc mà Lisa dành cho nàng cũng vô cùng đặc biệt.
__________
Bầu trời trong xanh vời vợi dần ngả màu, không còn sáng trong hay nóng bỏng nữa, ánh mặt trời lui về ẩn nấp sau dãy núi phía Tây. Mới đó mà đã chiều tà.
Nhân viên hoàn tất công việc cũng ra về gần hết. Jisoo đưa Jennie về, nàng muốn đến phòng của Chaeyoung chào nhau một tiếng.
Gõ cửa nhiều lần chưa phát hiện động tĩnh cũng không nghe tiếng cãi nhau. Jisoo không đủ kiên nhẫn nữa.
- Em cứ mở đi.
Hình ảnh bên trong là một Phó Chủ Tịch, một thư ký đang khẩn trương xử lí hồ sơ, chẳng ai để ý đến ai. Jennie và Jisoo đều biết nguyên do vì sao mà đến tan sở, công việc vẫn chồng chất. Nàng nói lời chào rồi định quay lưng đi khỏi trả lại không gian riêng.
Lisa ngã lưng ra sau, thở mạnh.
- Mệt mỏi quá! Để mai làm tiếp.
Jisoo trợn mắt, toàn thân toát ra luồng hắc khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Ở lại làm cho xong, hậu quả đến giờ này đều do hai người gây ra. Đến nửa đêm không xong không được về!
Cả Jennie cũng biết đấy không phải một câu nói suông, Jisoo là đang ra lệnh. Đó là lỗi của Chaeyoung nên nàng muốn bênh cũng khó mà bênh được. Jisoo nắm lấy tay Jennie cùng nàng trở về.
Jennie cố nói vọng lại :
- Xin lỗi Chaeng! Mình không giúp được cậu rồi!
____________
Đồng hồ điểm bảy giờ, tòa nhà cao tầng hầu hết đã tối om, duy chỉ một nơi nổi bật với ánh đèn trắng sáng. Bóng dáng hai nữ nhân đang tập trung giải quyết công việc.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như sấm chớp không nổ ra. Sự náo nhiệt của Seoul về đêm cũng không còn nữa. Lisa nhớ trên ti vi lúc sáng có cảnh báo khoảng thời gian này thường xuyên xảy ra nhiều trận bão. Vài phút sau, những hạt nước từ trên cao bắt đầu trút xuống thật nhanh. Có lẽ là một trận mưa to.
Sau khi hoàn thành mọi thứ thì mưa đã lớn đến mức không thể ra ngoài. Đường lộ vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài ánh đèn chớp tắt. Đến bây giờ, Lisa mới nhận ra thành phố này cũng có khi thật buồn tẻ.
- Dạ, à... ờ... bác không sao là tốt rồi. Đừng lo lắng, con đang ở chỗ làm đây ạ.
Chaeyoung nói chuyện điện thoại với ai đó, có lẽ quản gia không thể đưa nàng về do trời mưa lớn. Xe của ông sơ ý va phải gốc cây to bên vệ đường. May mắn thay, người hiện tại bình an nhưng xe bị hư hỏng nặng ở phần trước đến mức không thể di chuyển được nữa. Quản gia bảo nàng yên tâm đợi một lát sẽ có người khác đến đón.
Lisa ở gần nghe lỏm được vài câu, tò mò hỏi :
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện gì? Nhờ ơn cô mà tôi mới ở lại tới giờ, mưa lớn thế này ai mà rước tôi được.
- Trời, tưởng vụ gì to tát, tôi đưa cô về được mà.
Chaeyoung trầm ngâm vài giây, cuối cùng đáp :
- Lát nữa cũng có người rước tôi, không cần cô lo.
Lisa định phản bác nhưng đột nhiên nhớ đến việc gì đó, Y nhoẻn miệng :
- Ừ, vậy thôi, cô ở lại đây một mình, tôi về trước.
Lisa vừa nói xong cũng là lúc Y khuất bóng sau cánh cửa. Chaeyoung bức xúc, thập phần bất mãn nên quyết định ở đấy luôn.
- Xì, kệ cô ta chứ.
Bên ngoài, những hạt nước nặng trĩu tiếp tục rơi, dấu hiệu cơ hồ không suy giảm ngược lại có vẻ lớn hơn, sét đánh ầm ầm.
* RẦM!! *
Bỗng toàn bộ khung cảnh trước mặt tối mịt, xung quanh tựa hồ đắm chìm trong một mảng hư vô tất thảy là màu đen. Tòa nhà bị mất điện cộng hưởng với tiếng mưa, tiếng sét, bầu không khí trở nên lạnh dần.
Chaeyoung lập tức khụy xuống, hai tay ôm đầu hoảng hốt hét lên :
- Á!!!
Ánh mắt nàng hoảng loạn nhìn chung quanh chẳng thấy gì hết, tòa nhà rộng lớn này chỉ còn mình nàng thôi sao? Hơi thở gấp gáp, tay rút điện thoại định mở đèn pin nhưng điện thoại báo pin yếu sau đó liền tắt hẳn. Phải rồi nhỉ, đã hai ngày nàng quên mất việc sạc điện thoại, đến lúc cần nhất thì lại hết pin, phải làm sao đây?
Chaeyoung tuyệt vọng ngồi bệt xuống nền đất, thất thần. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, đế guốc nhọn va chạm dưới gạch tạo nên tiếng cộc cộc nhịp nhàng. Nàng sợ hãi thu người ngồi co ro hướng đến nơi phát ra âm thanh một lúc gần, không rõ thứ gì sắp tiến vào.
Theo bản năng, nàng với lấy bừa vật gần mình nhất mục đích để tự vệ. Một quyển sách dày trên bàn được nàng giữ chặt trong tay đợi sẵn.
Cánh cửa phía xa hé mở, thứ ánh sáng trắng chói lóa chiếu vào.
- Cô...
Nữ nhân chưa kịp hoàn thành câu nói đã có vật gì đó bay thẳng vào mặt.
- Á...! Cút đi! Ma!
Lisa đưa đèn pin lại gần khuôn mặt mình, lúc ấy nàng mới nhận ra đó là Y với một bên trán đỏ chót và sưng tấy.
Nơi trán đau nhức, Lisa cố gắng nở một nụ cười.
- Cô có muốn đi về không?
Chaeyoung vừa nhẹ nhõm khi người đó là Y, cơn giận cùng bức xúc vừa nãy bốc hỏa trở lại.
- Tất nhiên là phải về rồi, cô không đi đi còn quay lại làm gì.
- Cô muốn tôi đi thật hả?
Thấy nàng chưa có ý định hồi đáp, Lisa nói tiếp :
- Ừ, thôi được, vậy tôi đi.
Theo phản xạ, Chaeyoung bò lại nắm lấy chân của Y.
Cơ thể run lên từng nhịp, Lisa đang cười, cười vào sự trẻ con của nàng. Y quay lại cùng lúc ánh chớp bên ngoài lóe sáng. Nàng đưa mắt lên tình cờ thấy Lisa cũng đang nhìn mình, nụ cười thoáng nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung thấy Lisa cười như vậy. Có lẽ lúc này, trong mắt nàng, Y là đẹp nhất.
- Nhìn cái gì? Còn không mau đứng lên đi cùng tôi.
Cả hai kề cạnh nhau xuống cầu thang. Chaeyoung ôm chầm lấy cánh tay Lisa đồng thời bám sát vào Y. Lisa vừa bật đèn pin vừa nhấc từng bước một, thỉnh thoảng nhịp bước có hơi nhanh.
Nàng đánh nhẹ vào bả vai Y, gằn giọng :
- Mắc gì đi nhanh vậy hả?
Cường độ ổn định một hồi, Chaeyoung đảo mắt qua lại. Thời khắc này mới cảm nhận tay bị gỡ xuống, nàng bất mãn quay sang định mắng một câu nhưng rồi lại cảm nhận bàn tay mình có hơi ấm của bàn tay khác.
Thấy Chaeyoung vội xoay mặt đi, Lisa liền hỏi :
- Cô định nói cái gì?
Chaeyoung không đáp, Lisa cũng không tiếp tục để tâm mà dắt tay nàng đi tiếp.
Suốt đoạn đường dài, nàng không lúc nào không để ý đến bàn tay kia, cứ chăm chú vào nó hệt như rằng bàn tay nọ sẽ có thể buông ra tức thời, sợ hãi ban đầu không còn nữa vì tâm trí nàng đã bận cho việc khác mất rồi. Chìm đắm giữa dòng suy nghĩ, cuối cùng Chaeyoung và Lisa cũng đến gara xe.
Trong bóng tối, nàng vô tình bước hụt khiến cổ chân bị trẹo sang một bên, lực tác động mạnh đến mức làm quai giầy đứt phựt, vô cùng đau đớn.
- A!
Chaeyoung không còn khả năng giữ thăng bằng nữa. Lisa vội đỡ nàng ngồi xuống, hạ đầu gối chạm đất, tháo bỏ đôi giày cao gót vướng bận. Y hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn nắm cổ chân nàng tùy chỉnh lại một chút, thần sắc biểu lộ rõ sự lo lắng.
- A! Đừng... đau lắm. Tôi chịu không nổi, về nhà từ từ băng bó sẽ đỡ đau hơn.
Thật hết cách, Y vừa nhặt lấy hai chiếc cao gót lăn lóc vừa xoay lưng cúi thấp người.
- Trẻ con, đồ ngốc, để tôi cõng cô ra xe.
Nàng không hài lòng, ấn đường thu lại.
- Dám chửi tôi ngốc hả? Ngồi đây luôn.
Thời điểm mưa to gió lớn, Y chẳng còn tâm hứng đâu mà trêu ghẹo nữa đành phải dỗ ngọt con sóc nhõng nhẽo này thôi.
- Quý cô xinh đẹp, làm ơn hãy để tôi cõng cô về.
- Được rồi, tiểu thư tôi miễn cưỡng đồng ý.
______________
Jennie ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm những hạt mưa đổ xuống trải dài dọc theo mặt kính trong trẻo. Đồng tử lộ rõ vẻ ưu tư nhớ về buổi chiều Jisoo dẫn nàng đi dạo ven bờ biển.
Ánh nắng của ngày dài đã tắt chỉ còn những hơi nóng ấm vương lại trên nền cát. Những vầng sáng đỏ hồng bắt mắt, lung linh. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời nhuốm màu cả vùng biển rộng điểm xuyết vài đợt sóng nhỏ. Tiếng sóng cũng trở nên rõ ràng hơn, tấp nập hơn, lấp đi những vội vã của phố thị. Người ta thường nói hoàng hôn là kết thúc đẹp của một ngày dài vì nó tĩnh lặng, yên bình và hoài niệm.
Jisoo cùng Jennie đi dạo quanh bờ biển. Hơi nắng tàn phản phất dưới nền cát bóng dáng hai cô gái.
Cả hai dạo quanh khá lâu rồi ngồi xuống từng lúc chiêm ngưỡng cảnh khung tròn vàng cam chói lóa lui về chân trời phía xa.
Lần đầu tiên Jennie được tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hôn trên biển. Ẩn sau lớp rực rỡ, hiển hách đó là sự yên tĩnh đến lạ chỉ có thể nghe xì xào vài trận sóng êm tai.
Jisoo biết Jennie rất thích, cô muốn bù đắp những thiếu sót mà nàng chưa từng có. Nếu nàng si mê ngắm hoàng hôn thì cô cũng say đắm ngắm vẻ đẹp của nàng thôi.
- Bình yên thật.
- Ừm.
Jisoo nhận ra sắc mặt vô cùng thoải mái của Jennie, cô nói tiếp :
- Dạo gần đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Jennie không để ý biển nữa, nàng nhìn cô.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì em không còn cảnh giác nhiều với tôi nữa, khó tin thật đấy.
- Niềm vui của chị đơn giản quá nhỉ.
- Đúng vậy, niềm vui của tôi chỉ đơn giản là em thôi, là được thấy nụ cười của em, được nghe giọng nói của em. Tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm cho tâm hồn kẻ cô liêu tôi vậy. Em đã làm sống dậy cái chết cằn cõi trong tâm hồn tôi, em làm thay đổi kẻ trơ lì cảm xúc như tôi... Jennie à, tôi muốn hỏi... em có một chút rung động nào với tôi không?
Jennie không hề nghĩ sẽ có ý định nảy sinh tình cảm với Jisoo. Nàng biết cô rất tốt thậm chí cô đã liều mình hi sinh tất cả vì nàng. Mặc dù có bao nhiêu thiện cảm với cô mấy ngày qua nhưng có lẽ đấy chỉ là một loại tình cảm bạn bè thông thường. Nàng không xác định rõ mình đối với cô là loại cảm xúc gì.
Chắc có lẽ là bạn bè thôi phải không?
Bấy nhiêu sự đánh đổi ấy chỉ có thể nhận lấy được thiện cảm bạn bè từ Jennie hay sao?
Nàng đắn đo một lát rồi nói :
- Tôi không biết.
Jisoo nhìn thấy vẻ mặt đó của Jennie liền biết trong đầu nàng đang nghĩ gì. Cô cố giữ mọi biểu tình vào trong.
- À... vậy được rồi.
Cả hai im lặng. Bầu không khí lãng mạn bỗng chùng xuống, sắc trời âm u, gió lạnh kéo đến từ phương nào, không còn đẹp đẽ nữa. Những rặng mây đen kịt tụ lại thành khối. Jisoo thầm phán đoán trận mưa này còn lớn hơn hôm qua.
Bất chợt nàng dứt khoát lên tiếng :
- Tôi cả đời chỉ thích nam nhân.
Cô mỉm cười, đáp :
- Sắp có bão, về nhà thôi Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top