Chap 20
Giống như một bông hoa không tôn thờ hai chủ thì em, một con người không ấp ủ hai trái tim.
------------------------------------------------------------
Điểm tựa của Seoul về đêm là những ánh đèn xập sình, một nơi náo nhiệt đủ để đánh thức tâm can của những kẻ đau buồn, cả ngày chịu đủ áp lực rồi lại chỉ biết im lặng mà gánh chịu. Nhưng nếu một mình đắm chìm vào dòng người tấp nập hẳn là có chút cô đơn.
Hai nữ nhân ngồi trong xe không ai mở lời. Jennie nhìn ra bên ngoài, tâm tình dậy sóng nhớ về chuyện không mấy tốt đẹp vừa rồi bất chợt nỗi thất vọng kéo đến từng đợt, người nàng từng yêu thương hoá ra lại là con người như vậy. Nàng không thể tránh khỏi những xúc cảm tiêu cực, cảnh vật xung quanh trong mắt dần trở nên tẻ nhạt. Lúc này, chẳng hiểu sao Jennie đột nhiên nhớ tới cái ôm thoang thoảng hương thơm dịu của Jisoo, một góc trong lòng bỗng nóng lên. Thành thật mà nói khoảnh khắc đó nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng rồi nàng vội lắc đầu né tránh không muốn nhớ đến nữa.
Khí trời lúc tối rất lạnh, một ngọn gió khẽ thổi qua, Jennie nhanh chóng đóng kính xe lại, nàng là định hóng gió một chút chẳng ngờ hôm nay thời tiết trở lạnh như thế. Jisoo tập trung ở ghế lái thuận tay lấy từ đâu một chai dung dịch trong suốt đặt vào lòng bàn tay của người bên cạnh.
- Nước rửa tay.
Jennie chú ý đến nó một lúc lâu, lòng dâng lên thắc mắc tại sao phải dùng đến. Có phải con người đáng ghét này khinh thường nàng bẩn nên có ý muốn khiêu khích?
- Tôi muốn xuống xe.
Jisoo bật cười ngầm hiểu rõ Jennie đã nảy sinh những suy nghĩ không tốt về cô.
- Dùng nó để rửa sạch vết nhơ của người tình đầu đời của em, khi nãy có va chạm.
Jennie ngoan ngoãn nghe theo rồi bỗng nàng nhận thấy điều bất thường, khẩn trương lên tiếng :
- Đây không phải đường về nhà.
- Tôi muốn mua vài món đồ.
__________
Jisoo dừng chân tại tòa nhà cao tầng hệt như chung cư, ai lại không biết đó là trung tâm mua sắm sầm uất của nơi này.
Cô rõ Jennie không vui liền nảy ra ý tưởng đi mua sắm vì nghe nói con gái đa phần thích những thứ mới mẻ nên bất chấp sự khó chịu xuất phát từ tận đáy lòng mà đưa nàng tới đây. Jisoo từ lâu rất không thích việc mua sắm, không phải do cô chán ghét mà là do có rất nhiều món đồ khác nhau, đủ kiểu dáng thực sự khó lựa chọn. Trước kia, cô từng thử một mình tự vào khu mua sắm ướm thử vài chiếc áo nhưng sau khi thấy một dãy móc treo đa dạng các mốt áo khác nhau thì cô đã rời đi.
Jisoo đảo mắt qua một lượt cuối cùng bức xúc không nhịn được mà phun ra một câu :
- Khu mua sắm chết tiệt, trưng bày lắm đồ thế để làm gì chứ?
Cô quay lưng chẳng thấy Jennie đâu liền đâm ra lo lắng rồi vô tình thấy nàng chôn chân ở quầy trưng bày túi xách nhưng toàn bộ là hàng hiệu.
Trông bảng giá một lúc, nàng thở dài, đáy mắt thoáng nét đượm buồn, tiếc nuối cứ nhìn vào chiếc túi Chanel gần đó. Nếu là lúc trước, nàng có thể thoải mái vung tiền vào những thứ đồ hàng hiệu còn bây giờ có lẽ nên tiết kiệm khoản chi tiêu một chút.
- Nếu em muốn, tôi sẽ mua cho em.
Jennie nghe thấy, đồng tử chợt lóe sáng như vực dậy tinh thần. Nàng trông về phía phát ra giọng nói trầm ấm liền thấy cô. Thần sắc ngay lập tức biến đổi, nàng quay sang hướng khác.
- Tôi không muốn nhưng thấy chị có lòng như thế thì người hiểu chuyện như tôi sẽ không nỡ phụ lòng chị.
Jennie vừa nói tay vừa chỉ vào chiếc túi hiệu Chanel màu đen bắt mắt. Khóe môi nàng khẽ cong, Jisoo thấy nụ cười ấy, lòng bỗng dâng lên ấm áp.
Cô lại quầy tính tiền đâu đó nghe được âm giọng rất khẽ phát ra hai tiếng " cảm ơn ".
___________
Ánh nắng sáng rọi xuống đánh tan sự lạnh lẽo của màn đêm. Những giọt nước trong trẻo trượt qua kẽ lá thỉnh thoảng rơi xuống nền đất lại vỡ tan tạo ra những hạt nước nhỏ lấp lánh vô cùng đẹp mắt.
Tia nắng xâm nhập qua ô cửa sổ chiếu vào gương mặt đang say giấc của Jennie. Mi tâm khẽ lay động, khóe mắt được khai mở, nàng tỉnh giấc.
Jennie vươn vai biểu lộ sự thoải mái tưởng chừng đã mất đi từ lúc nào. Mấy hôm trước, nàng không hề có được giấc ngủ trọn vẹn. Nhìn xung quanh một lượt, Jennie đang ở căn phòng cũ, trở về cuộc sống thường trực, tiếp tục duy trì thời hạn của bản hợp đồng hôn ước.
Hôm nay nàng phải đi làm, lặp lại nhịp sống trước kia, vẫn là một thư ký, vẫn phải bắt gặp gương mặt không mấy thiện cảm của vị chủ tịch nào đó.
Jennie sau khi vệ sinh cá nhân định một mạch đến chỗ làm chẳng ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì đã có một chiếc xe đợi sẵn. Jisoo lịch sự xuống xe mở cửa cho nàng, Jennie duy trì nhịp bước tiến vào ghế ngồi. Có lẽ nàng sẽ thay đổi cảm nhận về cô sau chuyện vừa xảy ra. Nàng nhận ra cô không thật sự xấu như lời Kai nói.
Khi đã ổn định, chiếc xe nọ cũng bắt đầu lăn bánh.
- Em đã ăn sáng chưa?
- Rồi.
Hậu nghe câu trả lời, cô chuyển xe thẳng đến tập đoàn.
Như mọi khi, hai hàng nhân viên nồng nhiệt chào đón. Họ tiến thẳng đến phòng rồi tiếp tục công việc của mình.
Jisoo tâm tình tươi tốt hẳn bởi hôm nay có nàng, thỉnh thoảng liếc mắt qua cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cô trông vẻ mặt chăm chỉ của ai kia một lúc lại thấy bên má nàng xuất hiện một lọn tóc rối, không nhịn được mà rời chỗ ngồi tiến đến bên cạnh. Tay khẽ chạm vào nó tùy ý chỉnh lại một chút.
Jennie cảm thấy va chạm liền lui người né tránh.
- Kim Chủ Tịch, đang là giờ làm việc, chị qua bàn tôi có chuyện gì?
- Ngồi im để tôi chỉnh tóc em lại.
- Của tôi, tôi tự lo được không phiền đến chị.
Jisoo lập tức trưng ra bộ mặt cún con, ánh mắt long lanh hướng về phía Jennie. Nàng như bị thế lực nào đó kìm hãm, lời nói cơ hồ không thể phát ra thành tiếng, ngoan ngoãn ngồi im để cô vuốt tóc mình. Jisoo đạt được ý nguyện, khuôn mặt biểu lộ niềm vui sướng, cô cười tít mắt. Nếu Jisoo có một chiếc đuôi có lẽ nó đang vẫy rất nhiệt tình.
- Mandoo trắng thật đó, tôi chạm thử được không?
- Cút! Biến thái!
Jennie thủ thế phòng ngự vội đẩy Jisoo ra xa, cô tiếc nuối thở dài.
- Tôi chỉ muốn chạm vào má em thôi mà. Đồ keo kiệt.
Khoảng giữa trưa, có một cuộc họp đột xuất diễn ra. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, Jisoo ngồi đầu bàn, hai bên là những nhân viên cấp cao và họ vô cùng nghiêm túc. Tất nhiên sẽ có Jennie vì nàng đảm nhiệm vai trò thư ký. Cô chỉ đạo quản lí, nhân viên đảm nhận công việc khác nhau. Nàng thấy được vẻ mặt nặng nề, ánh mắt thâm trầm trong suốt buổi họp. Có lẽ việc dẫn dắt mọi thứ đi vào quỹ đạo thật sự quá nhiều và điều đó khiến cô không tránh khỏi áp lực.
- Tan họp.
Mọi người nhanh chóng rời khỏi. Chốc lát trong căn phòng rộng chỉ hiện hữu bốn nữ nhân.
Jisoo ngã lưng, tựa vào sau ghế, xoa xoa mi tâm. Gương mặt vừa căng thẳng vừa mệt mỏi, có vẻ dự án gặp chút vấn đề.
Jennie chứng kiến toàn bộ, nàng lặng lẽ ra ngoài, một lúc sau trở lại mang theo một ly cà phê cùng một ly cacao nhỏ. Jennie không nói gì, tay nàng chìa ra phía trước ý muốn người nọ nhận lấy.
Jisoo ngồi trên đống lửa như được tưới mát, tâm trạng thoáng chốc bình phục, không cảm thấy mệt mỏi nữa. Cô nhận lấy ly cà phê từ nàng, mỉm cười ôn nhu, nói :
- Cảm ơn em.
Jennie vội tránh đi ánh mắt từ đối phương, e ngại đáp :
- Không có gì.
Cảnh ngọt ngào hiện ra trước mắt, Lisa nhíu mày nhìn sang Chaeyoung thấy nàng chỉ tập trung vào chiếc điện thoại nên cũng không trông mong gì nhiều.
Ngồi một lát cuối cùng cả bốn nữ nhân bước ra khỏi phòng họp. Chaeyoung đi bên cạnh Jennie ở phía trước, Lisa thấy thế cũng không nói gì, Y muốn hỏi Jisoo một số vấn đề.
- Chuyện tình cảm của cô có tiến triển hơn rồi à?
Jisoo thoải mái đáp lời :
- Tôi nghĩ vậy, em ấy không tránh né tôi như lúc trước nữa. Còn cô thì sao?
- Tôi không biết.
- Khó tin nhỉ?
- Đừng để ý nữa, về phòng làm việc đi.
Mọi thứ trở về nhịp điệu vốn có của nó, vẫn là một chủ tịch, một thư ký. Jennie thi thoảng chủ động bắt chuyện vài câu với Jisoo làm cô thấy rất lạ. Có phải hay không nàng đã thật sự mở lòng? Trái tim nàng đã có khoảng trống dành cho cô? Nếu đúng như thế thì cô sẽ tiến tới và cô sẽ chờ... chờ ngày tình cảm được chấp nhận dù không biết nó sẽ là bao xa...
Ngọn lửa tình yêu chất chứa bao niềm hy vọng, bao sự tin tưởng của Jennie đã bị Kai thổi tắt thì liệu cô có thể thắp sáng nó lại hay không?
Jisoo lơ đãng vừa ngắm nhìn bầu trời vừa nghĩ ngợi. Cô cố ý xây dựng một tấm cửa kính thật to phía sau, đôi khi mệt mỏi có thể đưa mắt ngắm nhìn bên ngoài một chút. Đám mây trắng tinh khôi thật bồng bềnh chỉ tiếc nửa của nó bỗng dưng bị tách ra và tan biến rất nhanh.
- Sao nó không đuổi theo để níu kéo nửa kia của mình nhỉ?
_______________
Đến khi tan sở, Jisoo đưa nàng về, có vẻ do Jennie hôm nay cư xử khác lạ nên bầu không khí theo đó giãn nở, dễ chịu đi đôi phần.
Jisoo ngồi trong xe mở lời :
- Em ăn gì để tôi gọi người hầu chuẩn bị sẵn.
Jennie lạnh lùng không trao đến cô một ánh mắt, nàng nhìn phía đằng xa.
- Mấy thứ đồ ăn của người hầu, tôi không ăn được.
Jisoo lộ vẻ thắc mắc, quay sang hỏi :
- Vậy đến nhà hàng ăn nhé!
- Dạo này tôi không ưa chuộng thức ăn của nhà hàng.
Jisoo hiểu ý mới cười cười, vừa lái xe cô vừa nói :
- Được rồi, vậy hôm nay tôi nấu cho em ăn. Chúng ta ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu.
Cô muốn về nhà thật nhanh mà quên rằng người bên cạnh đang khó chịu. Nghe đến đấy, nàng chỉ im lặng, bên má tô điểm nét phiếm hồng đáng yêu.
Cũng lâu rồi mình muốn ăn lại xem tay nghề chị ta có tốt hơn không thôi.
Jisoo đẩy xe theo sau, Jennie đi phía trước, nàng bị thu hút bởi những túi bánh kẹo đầy màu sắc, tay không an phận mà liên tục bỏ vào đến mức chất đầy xe toàn bộ là bánh với kẹo. Cô thở dài rồi lặng lẽ lấy chúng ra xếp ngay ngắn vào kệ, chỉ để lại một số loại bánh ngọt ít đường.
Di chuyển đến quầy thực phẩm, Jennie quay sang định nói gì đó chợt thấy trong xe chỉ tồn tại vỏn vẹn vài túi bánh ngọt, những loại kẹo khi nãy không một lí do đều bốc hơi bay đi mất.
- Kẹo của tôi đâu?
- Lúc nãy có lấy ra bớt, ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho cơ thể.
Nàng bức xúc, hậm hực nói :
- Không tốt chỗ nào?
- Nếu tiêu thụ quá nhiều chất phẩm ngọt sẽ khiến cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng, làm suy yếu hệ miễn dịch, sức đề kháng kém, dễ xảy ra nhiều bệnh.
Jisoo kỹ lưỡng liệt kê những tác hại mà nó mang lại, cô thầm trách nàng đã ngoài hai mươi tuổi đầu chẳng lẽ không biết điều này?
- Tôi thấy kẹo không có gì ngon cả, không muốn ăn nữa.
Jisoo mỉm cười nhìn sơ lược qua các loại rau củ trên quầy, tất thảy là những thực phẩm tươi.
Rồi cô hỏi :
- Em muốn ăn gì?
Jennie nghĩ ngợi một hồi đột nhiên nhớ đến Bibimbap① mà khi trước mẹ hay nấu cho nàng. Mẹ Jennie là một người phụ nữ rất khéo tay, tài nấu nướng phải ca ngợi là tuyệt hảo. Nhớ lúc ấy lần nào nàng cũng muốn bà chuẩn bị bữa sáng trước khi đi học, bà vui vẻ đồng ý và xem đó như sinh hoạt hằng ngày. Mọi thứ diễn ra êm đềm cho đến bây giờ nghĩ lại tất cả đã bị vùi sâu dưới nấm mồ gọi là kỷ niệm mà kỷ niệm có lẽ là ký ức đáng quý xảy ra từ rất lâu và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Nghĩ đến đó, Jennie nên ghét Jisoo mới phải nhưng người có lỗi là nàng. Cô đã vạch trần sự thật cho nàng biết là từ trước đến nay, nàng đặt niềm tin vào nhầm chỗ. Tiếp xúc lâu ngày, Jennie thấy cô không hẳn là người xấu, nếu tình cảm tiến triển có lẽ sẽ trở thành chị em tốt hoặc là hai người bạn...
Đôi mắt ủ dột, nàng đáp :
- Bibimbap.
Jisoo nhận ra sự buồn bã biểu hiện trên gương mặt người kia, cô đăm chiêu lo lắng :
- Em không khỏe à? Có chuyện gì thế?
- Không, tôi ổn chỉ là nhớ về một số chuyện ở quá khứ... Bỏ qua một bên đi, tôi muốn ăn Bibimbap.
- Tất nhiên là được.
_____________
Jisoo dừng xe trước một căn biệt thự cấp cao. Cô chu đáo xuống trước mở cửa xe cho Jennie đồng thời bảo nàng vào nhà trước, mình mang nguyên liệu nấu nướng sẽ vào sau.
Lúc Jisoo tiến ngang qua cửa chính, người quản gia trạc tuổi trung niên đứng bên cạnh cúi đầu, thấp giọng :
- Kim Chủ Tịch, hôm nay ngài muốn dùng gì, tôi liền gọi người chuẩn bị.
Jisoo hai tay cầm đồ, nghiêm giọng trả lời :
- Không cần đâu, hôm nay vợ tôi muốn ăn đồ tôi nấu.
°
°
°
Jennie cả ngày bận bịu, về đến nhà, nàng liền muốn ngâm mình trong bồn tắm thư giãn một chút trong lúc đợi Jisoo chuẩn bị điểm tâm.
Phòng tắm khá rộng rãi và sạch sẽ, điều này làm nàng rất hài lòng. Đắm mình vào dòng nước ấm nóng, toàn thân thả lỏng, chốc lát căn phòng lan tỏa mùi oải hương dịu nhẹ thêm phần dễ chịu. Mọi áp lực đều tan biến từ lúc nào.
Nơi cánh môi hình thành một đường cong thoắt ẩn thoắt hiện, Jennie cảm thán :
- Thật thoải mái...
Jennie tắm xong, bước xuống lầu cũng là lúc thức ăn đã hoàn chuẩn bị. Jisoo bày biện ra bàn, nàng bị thu hút bởi hương thức ăn thơm lừng liền khẩn trương tiến thẳng vào bếp. Có vẻ tay nghề của cô đã được cải thiện.
Cô nhận thấy nàng đã ngồi vào ghế, nở nụ cười, lên tiếng :
- Nhìn xem, đó là món em thích, trước đó tôi cũng đã nghiên cứu khá lâu để có thể làm ra nó.
Jennie gật đầu, nàng đưa tay nâng đũa. Còn Jisoo như chưa có ý định dùng điểm tâm, cô cười cười nhìn biểu cảm hăng say của nàng. Jennie không để ý ánh mắt đó, nàng gấp một cách liến thoắng② tập trung vào những món ăn trên bàn cơ hồ không quan tâm đến người đối diện.
Jennie nghĩ quả thực tay nghề của Jisoo được nâng cao rất nhiều, ngon hơn hẳn, nàng thậm chí không cưỡng lại được nhưng so với mẹ nàng thì còn chênh lệch đi vài phần.
Jennie sau khi dùng bữa, nàng thành thạo rút chiếc khăn mùi xoa lau xung quanh miệng, động tác lưu loát không lỡ nhịp nào.
- Cảm ơn vì bữa ăn. Nhưng sao tôi thấy chị không động đũa? Bộ chị cảm thấy mình nấu không ngon ư?
- Đâu có.
Jisoo khom người lên phía trước, vươn tay bốc lấy hạt cơm trắng tinh còn động lại nơi khóe miệng nàng. Một lần nữa, cô dùng chiếc khăn sạch lau xung quanh.
- Nhìn em ăn là đủ rồi.
Jennie sững sờ, hai má bất chợt ửng hồng. Nàng đứng phắt dậy ý muốn rời đi nhưng lại thấy cô vẫn ngồi đó, ánh mắt luôn hướng về mình.
- Chị còn đợi cái gì nữa?
- Đợi em khen đồ tôi nấu.
Nét mặt hồng nhuận càng thêm ửng đỏ, Jennie trong lời nói có phần đứt đoạn :
- Cũng... cũng tàm tạm, tiến bộ hơn lúc trước nhiều.
Jisoo dâng lên ý cười giảo hoạt③.
- Tàm tạm... nhưng tôi thấy em ăn rất ngon đấy
- Chị muốn... nghĩ sao cũng được.
Jennie gấp rút đi khỏi, cô ngồi đó một lúc cũng nhanh chóng dọn dẹp.
___________
Con người có thể dừng nhưng thời gian thì không, nó cứ tiếp diễn. Đồng hồ điểm bảy giờ tối, sắc trời ảm đạm lúc hoàng hôn bừng sáng bởi lẽ có vô vàn đốm sáng nhỏ giăng kín cả bầu trời, người ta gọi đó là ngôi sao. Những hạt kim tuyến nhỏ lững lờ lấp lánh một cách tĩnh mịch tô điểm cho vầng trăng. Làn gió nhẹ cuốn qua làm tuôn chảy những ánh vàng trải dài. Góc phố tối tăm được thắp sáng. Màn đêm có vẻ đáng sợ bởi sự yên tĩnh bức người nhưng nó cũng thật đẹp.
- Jennie à! Xem phim với tôi không?
Jisoo ở phòng khách âm giọng lớn dần hướng lên tầng trên.
Nữ nhân diện pajama gấu trúc từ trên lầu chậm rãi bước xuống tiến đến sofa ngồi bên cạnh cô. Dù sao thì nàng cũng đang rỗi có thể bỏ chút thời gian xem ti vi để giải trí.
- Phim gì?
- Phim ma.
Jennie đơ người, động tác đứng lên muốn trở về phòng.
Jisoo thấy thế như hiểu ra điều gì đó, lời nói tràn đầy ý khiêu khích :
- Em sợ hả? Có cần tôi mở Heo Peppa cho em coi không?
Jennie định bỏ ngoài tai nhưng chất giọng mỉa mai của người nọ thật là muốn trêu tức nàng mà. Nàng không cam tâm, bất đắc dĩ quay lại ghế sofa ngồi bên cạnh cô.
- Chị đang xem thường tôi đó hả? Tôi coi cho chị xem.
Suốt buổi xem phim, bầu không khí cực kỳ yên lặng chỉ tồn tại thanh âm la hét phát ra từ chiếc ti vi đằng kia. Jennie run sợ cố nhìn vào màn hình để chứng minh rằng mình rất mạnh mẽ. Đến đoạn tâm điểm cao trào, nàng vô thức ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền.
Jisoo cảm nhận được từng ngón tay của Jennie đang bấu chặt vào cô, nhịp tim tăng lên từng đợt. Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng thật nhút nhát có đôi phần đáng yêu nữa chứ.
Kết thúc thước phim dài cũng đã khuya, Jisoo về phòng giải quyết một số hồ sơ còn dang dở, riêng Jennie lên phòng cũng sắp sửa đi vào giấc ngủ.
Nàng một mình đắp kín chăn trong căn phòng tối om chỉ mờ ảo một ánh đèn nhỏ ở góc tường. Bên ngoài từ đâu trút xuống một cơn mưa, Jennie nhớ không lầm thì dự báo thời tiết bảo hôm nay trời sẽ mưa to.
Những hạt mưa rơi tí tách, róc rách, bên ngoài càng tối và lạnh hơn. Tiếng gió lớn rít qua khe cửa hình thành một cỗ âm thanh quỷ dị. Đột nhiên nàng nhớ đến phân cảnh trong bộ phim khi nãy, lòng đâm ra sợ hãi tột cùng.
Jisoo chú tâm vào xấp giấy tờ bên dưới, cơ hồ công việc gặp trục trặc khá nhiều. Mày đẹp chau lại, bàn tay nâng lên, hạ bút xuống viết một vài dòng rồi lại xem xét điều gì đó.
Bỗng có tiếng động đánh thức sự tập trung của Jisoo. Cô dừng bút, bước ra mở cửa, thâm tâm hiện hữu nhiều câu hỏi, đã trễ thế này ai lại còn muốn tìm cô chứ?
Jisoo mở cửa chợt trông thấy Jennie, cô giụi mắt vài lần rồi nhìn kỹ lại đúng là nàng, nhưng đêm hôm lại đến phòng cô là để làm gì?
- Có chuyện gì vậy?
Jennie ấp úng đáp :
- Đêm hôm vầy... Tôi nghĩ hẳn... hẳn là chị không dám ngủ một mình đâu vì bộ phim khi nãy... rất đáng sợ.
Nàng bối rối, mắt liên tục nhìn xung quanh.
Cô cố gắng kìm nén cảm xúc vào trong vì nếu không thì ngay lập tức cô sẽ cười phá lên mất.
- Phải, bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh, chắc là đêm nay tôi không thể ngủ một mình.
- Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy nên mới qua để bảo vệ chị.
Jisoo bất ngờ vui mừng, ánh mắt cảm kích hướng trông thân ảnh nhỏ.
- May quá! Có em đây rồi.
Đúng thế, cô sợ lắm vậy nên rất cần nàng bảo vệ.
- À... phải rồi, đợi tôi lấy gối qua với chị.
Jennie chuyển gót sẵn sàng chạy đi thì bị Jisoo nắm cổ tay kéo lại.
- Không cần, chăn gối trong phòng tôi luôn chuẩn bị cho em mà.
- À... ừ... c... cảm ơn.
Nàng an phận lên giường nằm trước, cô trở lại bàn làm việc. Mãi đến khi hoàn thành ổn thỏa mọi thứ mới tắt đèn đến bên giường nằm cạnh.
Mưa phỏng đoán không có dấu hiệu dừng lại kéo theo một số tiếng sấm chớp rất lớn. Ngọn gió đưa đẩy va chạm giữa các nhánh cây tạo nên âm thanh rì rào cộng hưởng với hỗn tạp ồn ào của tiếng mưa.
Jisoo nằm đó lắng nghe tất cả, cô gợi nhớ lại khoảng thời gian cả ngày hôm nay, nàng cởi mở hơn trước không còn xa lánh cô nữa. Nếu dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của Jisoo bây giờ phải nói là rất vui. Có lẽ cô đang được trao cơ hội và cô sẽ nắm bắt lấy nó để chiếm trọn trái tim nàng, dành cho nàng tất cả hạnh phúc. Nghĩ đến đây, Jisoo bất giác mỉm cười.
Cô nhận ra nàng vẫn chưa an giấc. Ngoài cửa sổ lại thổi vào một đợt gió rít qua, âm thanh lớn hơn khi nãy như chuẩn bị sắp có bão.
Jennie hoảng sợ, tay vô thức nắm chặt lấy tay cô mà run rẩy. Phát hiện có người nắm tay, cô quay sang thấy nàng nhắm tịt mắt, miệng còn lí nhí :
- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ chị.
Không biết ai mới là người cần bảo vệ. Jisoo không nhịn được nữa liền bật cười.
Jennie ngạc nhiên nhìn cô.
- Cười cái gì?
- Không, không có cười cái gì cả, mà tôi sợ quá. Tôi có thể ôm em được không?
Đột nhiên cơ thể Jennie ấm lên hẳn, cô đã ôm trọn nàng vào lòng. Nàng không có ý chống đối chỉ nhẹ nhàng đáp trả, tay còn vỗ nhẹ lưng cô trấn an.
Từ trong hõm cổ Jisoo phát ra tiếng nói hết sức khẽ :
- Nếu chị sợ, tôi đành ôm cho chị đỡ sợ.
Được một lúc, người trong lòng hơi thở đều đặn có vẻ như đã ngủ say. Cô chậm rãi cúi xuống đưa môi mình chạm nhẹ vào môi nàng, một nụ hôn phớt nhẹ lướt qua rồi cũng nhanh chóng kết thúc.
- Ngủ ngon, bảo bối.
_______________
① Bibimbap : Cơm trộn.
② Liến thoắng : nhiều mà nhanh.
③ Giảo hoạt : mưu mẹo, tinh ranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top