Chap 2
Buổi tối hôm nay trăng tròn rất đẹp. Thiết nghĩ màn đêm buông xuống thật nhanh, chớp mắt một cái là thời gian lại trôi. Thời gian như một vòng tuần hoàn khép kín nhưng cũng thật đáng sợ vì khi đã trôi qua nó không chờ đợi ai, đến một lúc nào đó con người chỉ biết nhìn vào quá khứ nuối tiếc về những điều mình đã lãng phí mà thôi.
Hai năm rồi.
Jennie thầm nghĩ.
Nàng thích thú với việc ngắm trăng bởi vì ánh trăng sáng nhẹ, thứ ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo làm cho người ta hoài niệm khá nhiều thứ khi nhìn vào nó. Trông thấy các nhà bên cạnh đều đã sáng đèn, mái nhà nhỏ đối diện có ba người. Nàng xuất hiện một mình trong căn biệt thự lớn vừa ngắm trăng vừa làm bạn với không gian cô đơn, tĩnh mịch.
🎵 BOOMBAYAH! YAH YAH YAH BOOMBAYAH!..... BOOM....🎵
- Alo...Có chuyện gì hả Chaeyoung?
Con bạn thân của nàng thật giỏi phá tan bầu không khí đang dâng trào cảm xúc.
- Đi chơi không? Mình thấy có quán lẩu mới mở...Chỗ bán xoài bên cạnh cũng khá nổi tiếng, vừa nghe thôi đã muốn ăn ngay rồi.
Park Chaeyoung, bạn thân lâu năm của Kim Jennie, gia cảnh khá nổi trội, xếp vào loại không thể tùy tiện ức hiếp.
- Xin lỗi nha. Mình có hẹn trước với Kai rồi, chắc anh ấy đang đợi ở cửa.
Nàng nhận thấy bóng anh ở trước cửa vì vị trí nàng nhìn xuống là từ trên cao.
- Hey! Được lắm Kim Jennie, đi chơi với trai bỏ bạn thân lâu năm của cậu à?
Sao số của Chaeyoung mình lại bất hạnh thế chứ? Có con bạn thân mà nó cũng đi với người yêu. Bà vẫn còn FA đây.
- Thôi nào, lần sau mình sẽ khao cậu.
- Nhớ đó, mình sẽ thường xuyên nhắc nhở cậu về chuyện này. HÃY ĐỢI ĐẤY!
* Tút! Tút! *
Nàng bình thản tắt điện thoại, mọi thứ đã sẵn sàng, sải bước xuống từng bậc thang. Hôm nay chỉ mặc chiếc quần jean đơn giản đi kèm là chiếc áo croptop lẫn đôi giày hiệu khá đắt tiền đều mang màu chủ đạo là màu trắng. Người ta đồn quả không sai, người đẹp bất kể trang phục nào diện trên mình đều đẹp.
Kai nhìn nàng không khỏi trố mắt.
- Anh sao thế?
Kai hoàn hồn khi bị lời nói của nàng
đánh thức.
- Oh... Anh nghĩ anh đã vô tình lạc lối trong vẻ đẹp của em mất rồi. Ta đi thôi, nhà hàng này khá nổi tiếng, anh nghĩ em sẽ thích.
_________________
- Jennie à, chúng ta đã quen nhau được hai năm rồi, nếu tình cảm em dành cho anh... thật sự sâu đậm thì anh nghĩ mình có thể tiến xa hơn một chút...
Kai mở lời, chẳng biết là đang ngụ ý đến việc gì.
Chiếc xe dừng lại bên ánh đèn đỏ. Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.
- Xin lỗi, em không nghĩ là mình đã sẵn sàng. Mọi chuyện hãy đợi sau khi kết hôn. Nếu anh yêu em hãy hiểu cho em, thật sự chưa đến lúc.
Jennie chọn cách từ chối. Vì sao? Khi chưa trải qua giấy tờ kết hôn thì dù là người yêu, nàng vẫn sợ. Nàng đủ tuổi trưởng thành để nhận ra điều tốt nhất mà bản thân nên làm. Chuyện này ảnh hưởng quan trọng đến cả đời người con gái. Không phải nói như vậy là nàng nghi ngờ anh, chỉ là... nàng nghĩ nên có sự quyết định kỹ lưỡng một chút thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
- Không sao. Anh hiểu, về chuyện hôn nhân, anh cần thời gian suy nghĩ.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng sự ngột ngạt chưa hề chuyển biến, nó vẫn còn đó...
______________
Kai và Jennie rời xe, anh nắm tay đưa nàng vào trong. Nhà hàng này trông thật quý phái, nhìn từ bên ngoài thôi cũng đủ biết nơi này dành cho giới thượng lưu. Không gian rộng rãi, yên ắng, khuôn đèn tạo ra ánh sáng vừa phải, hoa văn chạm trổ trên vách càng tỉ mỉ. Mức độ cách âm với bên ngoài phải đạt đến mức tuyệt đối hoàn hảo. Giữ không gian riêng biệt, một con muỗi nhỏ xíu cũng không thể lọt vào.
Đánh giá sơ lược, đa phần là phụ nữ trạc tuổi trung niên với những bộ váy đính kim cương, đá quý vô cùng nổi bật, nét trang điểm khá đậm. Jennie thật không thể hiểu nổi tại sao những người đó lại không thuê nhân viên trang điểm nhỉ? Còn những người đàn ông ắt hẳn nên xếp vào hạng giàu có mới đủ khả năng vung tiền vào đây.
Nhìn lại mình với bộ trang phục này có phải là không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại? Khi mọi ánh mắt bất chợt hướng về đôi trai gái trẻ, họ đang bàn tán điều gì đó. Nàng hướng mặt về anh hỏi nhỏ :
- Anh có nghĩ nơi này quá sang trọng đối với chúng ta?
- Haha không đâu, đừng để ý đến họ, chỉ là họ ganh tị với vẻ đẹp của em nên mới như vậy.
Jennie từ chối vào phòng VIP. Nàng chọn nơi gần cửa kính để có thể dễ dàng ngắm khung cảnh náo nhiệt ở bên ngoài. Mặc ban ngày hay ban đêm, quãng đường này lúc nào cũng có xe. Trung tâm thành phố hoạt động nổi trội nhất khi mặt trời lặn bởi đây là lúc rảnh rỗi, người ta có thể đi dạo, ăn uống, đi chơi với người yêu,... hay xả stress vào những máy chơi game ở khu giải trí bên cạnh.
_______________
- Ah! Anh đã lỡ để ví ở nhà rồi. Sao lại có thể có trí nhớ kém như thế chứ!
Kai thốt lên sau khi cả hai hoàn thành bữa ăn. Anh lục lọi tìm kiếm xung quanh.
- Không sao, em sẽ thanh toán.
Jennie bình tĩnh đáp, vì lúc trước có vài lần như vậy rồi nên cũng không lấy làm lạ.
- Ổn chứ? Anh xin lỗi! Do anh quên mất. Hay em kiên nhẫn một chút, anh về lấy rồi quay lại.
- Đừng tự trách bản thân. Con người ai cũng có lúc quên mà, để em trả.
Riết rồi không biết anh mời nàng đi hay nàng mời anh đi nữa.
- Nếu vậy.... Thật phiền em quá, xem như anh nợ em, lần sau anh sẽ chuộc lỗi.
______________
- Điều tra gã đàn ông ngồi cùng bàn với cô gái đó cho tôi.
Thanh âm lãnh đạm thêm phần rét buốt, cô gái hai năm trước lại xuất hiện và thời điểm hiện tại là đang ở một phòng VIP cách khoảng đó không xa.
- Mạn phép hỏi ý cô là muốn nói...hai người bên cạnh cửa kính?
- Ừm.
- Dạ được! Tôi sẽ lấy thông tin sớm nhất có thể.
Sau khi người kia rời khỏi, giữ nguyên nét mặt, cô đưa mắt ấn định tại vị trí cặp đôi nam nữ đằng kia, không rõ là đang suy tính điều gì.
*Cạch*
- Hello, Turtle Rabbit Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top