Chap 19
Lời nói dối không có chân nhưng tai tiếng thì có cánh - Thomas Filler.
------------------------------------------------------------
Lisa ngồi bên cạnh trông vẻ mặt đắc ý của ai kia mà thở dài.
- Những bằng chứng của cô chỉ đủ phạt tiền hắn thôi. Pháp luật Hàn không xem trọng chuyện này đồng nghĩa với việc cảnh sát không thể can thiệp. Tội đánh cắp hồ sơ phải do tự tay chủ quản công ty hoặc tập đoàn giải quyết.
Y lại thấy Jisoo hai mắt mở to, có lẽ cô khó lòng chấp nhận tất cả những việc mình làm thoáng chốc đều đổ sông đổ biển.
- Cô lại quên một thứ quan trọng.
- Ý cô là sao?
Jisoo vô tình để lộ gương mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh chờ đợi câu hồi đáp.
Y nói tiếp :
- Cô bị ngốc à? Tội bắt cóc cũng có thể chịu tù khoảng ba năm cộng với bằng chứng của cô thì vừa ở tù cũng không tránh khỏi trắng tay.
- Nhưng đến hiện tại...
Jisoo không biểu lộ cảm xúc, cô chưa dứt câu liền quay sang hướng khác. Lisa thầm đoán nếu hai tai của cô nằm ở phía trên thì có lẽ nó đang cụp xuống. Y đứng lên chủ ý rời khỏi.
- Tạm thời cô ở đây khoan hẵng xuất viện. Chuyện này để tôi điều tra, chiều nay tôi lại đến. À... đưa tôi định vị nữa.
Lần đầu gặp mặt, Jisoo đã cho Y thấy sự lạnh lùng, tàn khốc của một vị tổng tài chỉ biết chú tâm vào công việc không màng đến sinh mệnh của bất kỳ ai dám ngáng đường. Biểu hiện đó chỉ thay đổi khi người bên cạnh cô là Jennie. Chiếc mặt nạ cứng rắn đủ để Y nhìn xuyên qua nó. Ẩn giấu phía sau đó có lẽ là sự hồn nhiên, thiếu chín chắn của một cô gái tuổi trưởng thành. Dù mất cả gia đình và phải một thân bươn chải từ nhỏ nhưng đâu đó trong Jisoo cũng rất muốn trải nghiệm niềm vui như bao người khác.
Trước khi sở hữu sự nghiệp lớn lao như thế này cô cũng từng trải qua cái ngặt nghèo, khốn khổ, đủ mọi xúc cảm đau buồn, áp lực cho đến tuyệt vọng. Cô mạnh mẽ để bảo vệ nửa kia duy nhất của mình và cho dù có bị từ chối bao nhiêu lần thì tên này vẫn kiên quyết không từ bỏ hệt như một đứa trẻ đang cố gắng che chở cho thứ quý giá nhất của nó vậy.
Khổ vì yêu nó đau đớn hơn khổ vì nghèo bởi lẽ khổ vì yêu là sự giày vò từ tận sâu trong tâm hồn.
Y cười nhạt, so với Jisoo thì Y trưởng thành hơn vài phần.
Đợi đến khi bóng lưng Lisa khuất dần, tâm trí cô hiện lên hình ảnh Jennie, cô đã không thể mang lại sự an toàn cũng như tình yêu cô chưa đủ lớn để dành cho nàng. Ánh mắt cô trông về phía xa, những suy nghĩ tiêu cực hiện ra trước mắt. Đến khi nhìn ra phía cửa, cô nhớ đến hình ảnh mờ ảo của nữ nhân hôm nọ không rõ dung mạo.
- Đó có phải là Jennie không nhỉ? Chắc chỉ là y tá thôi, mày ảo tưởng rồi Jisoo à.
____________
Lisa chăm chỉ xem định vị mất nửa ngày rồi Y gằn giọng với một nhóm người đã đứng chờ sẵn :
- Các anh đến khu nhà nghỉ ở ngoại ô thành phố cẩn thận điều tra xem trong đó có gì. Chậm nhất là chiều nay phải có kết quả.
Họ nhận lệnh cũng nhanh chóng đi khỏi. Y chuyển tầm mắt đến người đang khom lưng bên cạnh có thể thấy nàng rất chú tâm nghiên cứu, một lúc lại dùng tay gõ nhẹ vài lần vào chiếc máy định vị trên bàn. Nhưng với vẻ mặt cực kì khó chịu, Chaeyoung chỉ thấy một chấm đỏ và một đường thẳng liên tục xoay vòng ngoài ra không có gì thú vị.
Y bật cười.
- Gõ hồi nó hỏng bây giờ, nó đắt lắm đó.
Chaeyoung khựng lại vài giây thì tiếp tục nghiền ngẫm, tiện tay gõ thêm vài cái.
- Nó đắt thì sẽ không dễ hỏng đâu. Nếu hư dễ dàng như vậy thì chỉ có hàng giả. Nút này là gì vậy?
- Nè! Đừng có ấn lung tung như thế.
°
°
°
°
Theo lệnh Lisa, nhóm vệ sĩ cảnh giác bước đến khu nhà nghỉ như thể nó đã không được trang hoàng từ lâu. Vừa đặt chân vào từng lúc cảm nhận không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và âm u hơn hẳn. Rõ ràng có nhân viên tiếp tân ở đấy nhưng khi thấy họ bước vào lại không một lời chào, có vẻ như không có ý định tiếp khách. Một thanh niên gầy nhom nhanh nhảu, hiên ngang bước đến.
- Các người là ai? Đến đây làm gì?
- À... chúng tôi muốn thuê phòng, không biết anh có thể...
- Tìm chỗ khác mà thuê! Ở đây không đón khách... à..... ở.... ở đây đã...
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, một người vệ sĩ tiếp lời :
- Nhà trọ mà không đón khách, nếu không cho thuê thì tôi liền liên hệ phía cảnh sát vì tội sử dụng đất đai không giấy phép cộng với...
Nam nhân im lặng một lúc, khuôn mặt vô tình để lộ sự mất tự nhiên. Như suy tính gì đó, cuối cùng cũng lớn tiếng đáp :
- Được rồi! Lũ phiền phức! Tụi mày đi đến phòng cuối dãy. Trả trước mười triệu.
Nhóm nam nhân vào sâu bên trong nhưng không phải hướng đến ngõ cụt phía cuối con đường mà họ lần lượt chia nhau thị sát xung quanh. Trên mặt sàn trước cửa một căn phòng đang mở toang có vài ba cây kim tiêm nằm lăn lóc. Thời khắc này, họ khẳng định nơi đây là một khu nhà nghỉ trá hình, đúng hơn là một nơi không dùng để nghỉ chân mà là dành cho những thành phần bất hảo.
- Chúng ta đủ mạnh để bắt hết, tôi đã xem xét qua chỉ có khoảng mười tên trong toàn bộ khu này, trông khá khỏe nhưng hầu hết đang thiếu đề phòng.
- Được.
Vệ sĩ xông vào căn phòng lúc mười người bọn chúng đang ngồi đấy, chúng có vũ khí nhưng đa phần là những tên lưu manh đầu đường xó chợ không thể đọ với người từng trải qua huấn luyện bài bản, chỉ có thể cầm vũ khí múa loạn hù dọa người khác.
Rất nhanh, nhóm vệ sĩ đã khống chế được, chúng bị trói lại và đưa ra xe. Lúc đến ngang tiếp tân, người ăn mặc giống nhân viên chỉ lướt mắt hờ hợt rồi lại không để ý. Nhưng nam nhân khi nãy lại có ý định bước ra, nhóm vệ sĩ ánh mắt hùng hồn nhìn hắn ta như cảnh cáo nếu xen vào tức sẽ tự chuốc lấy hậu quả cùng những tên này và sẽ phải hầu toà.
Mọi việc được xử lí êm xuôi dường như không gây nhiều trở ngại. Vệ sĩ kịp thời trói buộc không để ai có cơ hội cử động.
Họ lập tức rút điện thoại :
- Thưa Phó Chủ Tịch, chúng tôi đã bắt giữ tất cả những kẻ đáng ngờ.
Đầu dây bên kia vang lên thanh âm nữ nhân đôi phần khẩn trương :
- Tốt! Mang hết vào nhà kho. Tôi đến ngay.
°
°
°
°
Lisa chạy xe đến căn nhà gỗ rộng cách khá xa nơi làm việc. Tưởng chừng không có ai sử dụng nó sẽ bị bỏ hoang và không bao lâu nữa nơi này sẽ bị khởi tạo nhưng giờ phút này đã có vài vị khách ghé thăm.
Ánh nắng len vào nhà gỗ, bụi bặm đang lất phất bay.
Y dừng lại ở phía trước, hành động rời khỏi xe sau đó liền mở toang cánh cửa từ lâu đã gần như mục nát. Trước mắt Y là cảnh tượng một nhóm người đã bị trói chặt, miệng không ngừng thốt lên những lời lẽ cay độc. Tại căn nhà bỏ hoang hôm nay thật náo nhiệt. Mang theo vài vệ sĩ phía sau, Y tiến đến ngồi đối diện với khoảng cách không xa.
- Cẩn thận cái miệng, tôi có thể cắt lưỡi các người ngay lập tức.
- Mày là con điếm nào mà dám...
Chưa hoàn thành trọn câu đã có lực kéo mạnh từ trong khoang miệng và một đường cắt thật sâu chậm rãi lướt qua. Nền đất bạc màu tự bao giờ đã được nhuộm đỏ, phía trên rơi xuống một chiếc lưỡi của ai đó. Máu chảy nhiều hơn pha lẫn thanh âm gào khóc nhưng chỉ ú ớ thực hư chẳng thể nói được lời nào.
Lisa chứng kiến sắc mặt không chút biểu tình.
- Ồn ào, mau đưa nó đến bìa rừng đánh cho tàn phế rồi vứt cho cá sấu ăn đi.
Sau khi anh ta bị đưa đi khỏi bỗng chốc căn nhà gỗ trở nên yên ắng đến lạ. Y đảo mắt một vòng mới lên tiếng :
- Nói. Các người có liên quan gì đến tên Kai và vụ bắt cóc.
- Tôi... tôi..... thật sự không biết gì hết. Tôi không dính dáng đến vụ bắt cóc nào cả.
- Còn cứng đầu?
Hắn gấp rút đáp, lời nói vang lên biểu lộ sự sợ hãi tột cùng :
- Tôi thật sự không biết, chỉ có hai gã cuối hàng có liên quan đến.
Nhận một cái liếc mắt, họ cuống cuồng giải thích :
- Chúng tôi... chúng tôi chỉ là những tên côn đồ được hắn thuê với số tiền rất cao. Hắn... hắn còn thường xuyên đến khu nhà nghỉ để buôn bán chất cấm...
Lisa mỉm cười tắt máy ghi âm, Y quay mặt ra lệnh :
- Mang tất cả đến đồn cảnh sát vì tội buôn bán, sử dụng chất cấm. Chừa hai tên này lại, tôi sẽ đến đó sau.
______________
Lisa mang máy ghi âm đi đến bệnh viện, chiều tà, ánh nắng bắt đầu sụp xuống nhưng Y không tìm thấy cô ở phòng bệnh. Nghe tiếp tân bảo sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục nên đã một mình làm thủ tục xuất viện. Bản thân Y rõ cô đang ở đâu liền lái xe đến căn biệt thự định ngay trung tâm thành phố.
Vừa đến nơi, Y nhấn chuông liên tục, thâm tâm thầm chửi rủa không thôi. Khi được cho phép vào, Lisa xông đến phòng khách an tọa tại dãy ghế sofa đắt đỏ, bàn tay nhanh nhẹn lấy cốc cà phê Jisoo vừa pha, uống cạn.
Cô đứng đó hoài nghi một lát cũng cất lời :
- Nhanh như vậy sao?
Y đặt trên bàn chiếc máy ghi âm chỉ im lặng mở lên đủ để Jisoo nghe hết tất thảy.
Sau vài phút, Y đáp :
- Tôi giao hết cho cảnh sát rồi, có hai nhân chứng, người của tôi cũng đã giải thích về vụ bắt cóc cho phía cảnh sát. Tên Kai đang ở tòa chung cư gần đây.
- Gần đây? Hắn ta rất đắc thắng nhỉ. Ngay bây giờ đi thôi Lisa. Tôi không muốn Jennie gặp chuyện gì thêm nữa.
- Rất tiếc, tôi còn nhiều thứ phải làm, bước còn lại phụ thuộc vào cô rồi.
_______________
Ở thời điểm hiện tại, một con người còn đang ung dung cùng Jennie mà anh ta chưa hề hay biết bản thân sắp gặp đại họa. Kai tiến lại thấy nàng ngồi thẫn thờ, sắc mặt như người mất hồn đại khái là đang nhớ đến chuyện gì đó. Anh thở nhẹ, đến gần hơn an tọa gần ngay bên cạnh.
- Em còn đang suy nghĩ về chuyện gì?
Tiếc rằng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng.
- Chuyện này liên quan đến Kim Jisoo đúng không?
Bỗng chốc Jennie như bừng tỉnh, nàng quay sang anh đáp :
- Sao anh nghĩ vậy?
Kai nhích lại gần nàng hơn nữa.
- Em có tin lời anh không?
- Có, em tin anh mà.
Jennie tâm tình thoáng mệt mỏi vì hai ngày nay, anh lúc nào cũng đề cập đến chuyện này, lúc nào cũng hỏi nàng có tin mình không.
Nhận thấy câu trả lời hài lòng, Kai di chuyển sát lại không để lộ một chút khoảng cách. Tay quàng qua nắm lấy vai nàng vuốt nhẹ. Jennie cảm thấy không thoải mái nhưng anh là người yêu, đối với cặp đôi đã quen nhau lâu thì hành động va chạm thể xác bên ngoài cũng không có gì to tát.
- Em đừng lo về việc của người phụ nữ ấy nữa, em có muốn biết làm sao để cô ta không gây phiền toái cho chúng ta nữa không?
Nàng e ngại tiếp lời :
- Làm sao cơ?
Đến lúc này, Kai trông vào Jennie bằng một ánh mắt rất lạ mà trước kia nàng chưa từng thấy. Trong mắt anh ẩn chứa niềm khao khát mà khi nhìn vào đó, cơ thể nàng bất giác run lên từng nhịp.
Anh thì thầm vào tai đối phương :
- Nếu như bây giờ, anh với em cùng có một đứa con ắt hẳn cô ta sẽ thả tự do cho chúng ta, không còn cố chấp đeo bám, ràng buộc em nữa.
Bên tai truyền đến cảm giác hơi nhột và nàng không thích nó thậm chí là có chút ghê tởm.
Trong lúc Jennie cực kỳ căng thẳng thì tay Kai đang đặt trên vai chầm chậm lần mò xuống eo, vén góc áo của nàng lên, nói thêm :
- Đừng sợ, em bảo em tin anh mà.
Jennie lòng thầm run rẩy, vốn dĩ nàng luôn đinh ninh anh là người tốt không nghĩ đến một ngày mình sẽ làm những chuyện này mặc dù cả hai đã quen nhau từ trước. Lúc bấy giờ, nàng mới nhận ra có lẽ như một phần trong tâm trí mình chưa muốn chấp nhận việc đấy và đâu đó nơi trái tim vẫn chưa dành cho anh một sự tin tưởng thật sự.
Jennie nở một nụ cười gượng, cố gắng nắm lấy tay anh ý muốn gạt ra nhưng vô ích, ngược lại nó càng tiến sâu hơn lên phía trên.
- Thật ra em chưa sẵn sàng cho chuyện này.
Ánh mắt Kai hằn lên một tia dục vọng, nó to lớn hơn khi nãy, nó không còn là niềm khao khát được ẩn giấu nữa mà nó đã bộc phát và có vẻ như sắp mất kiểm soát. Động tác tay của anh nhanh dần, cảm giác va chạm xác thịt khiến Jennie sợ hãi. Nàng không muốn.
- Nào! Anh là người em yêu nhất mà phải không? Em làm người yêu của anh lâu như vậy sao còn chưa sẵn sàng? Em không muốn thoát khỏi Kim Jisoo đó sao?
Kai vừa nói gương mặt càng lúc ghì sát lại gần.
* RẦM! *
Bỗng cửa mở toang, hình ảnh nam nhân, nữ nhân ngồi kề sát nhau không hề để lộ một khoảng cách. Tay anh vẫn duy trì trong áo nàng. Tất cả những thứ đó đang hiện hữu và đập vào mắt Jisoo ngay tại nơi này.
Jennie bất ngờ không nghĩ Jisoo xuất viện nhanh như vậy.
Lửa giận trong lòng cô bùng phát hận không thể đem bàn tay đã đặt gọn trong chiếc áo kia mà cắt ra thành từng mảnh.
Cô dùng sức bước thật nhanh đến tách đôi trai gái trẻ và kéo nàng ra khỏi người anh.
Vừa bị phá hỏng chuyện tốt, Kai bất mãn đứng lên gằn giọng :
- Sao cô cứng đầu thế? Cô vẫn cố chấp chia rẽ chúng tôi sao? Người Jennie yêu và tình nguyện trao cả tiết hạnh là tôi chứ không phải cô.
Jisoo như bị ghim thẳng nhát dao vào tim vì cô biết nàng có thể thích bất kỳ ai nhưng chắc chắn không phải là cô. Jisoo hít một hơi thật sâu cố lấy lại tinh thần nhanh chóng bởi lẽ cô rõ mình đến đây không phải để thương tâm. Cô phải vạch trần bộ mặt của tên khốn này ra.
- Tôi biết chứ! Chính vì thế tôi mới đến đây để cho Jennie thấy cậu không phải một người xứng đáng được xem là nửa kia không thể thiếu của em ấy.
Kai nghi hoặc không rõ Jisoo đang đề cập đến vấn đề gì.
- Cậu đừng nghĩ những việc cậu lén lút làm trong tập đoàn tôi không biết và cậu có biết rằng tội bắt giữ người trái phép ở tù bao nhiêu năm?
Jennie đứng sau Jisoo nãy giờ vẫn hờ hợt chưa hiểu ngụ ý trong câu nói của cô. Mặc dù khó chấp nhận việc người yêu đang bị áp đảo nhưng nàng vẫn muốn chờ xem chuyện gì.
Kai cứng họng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trọn vai diễn đến phút cuối cùng.
- Cô đang luyên thuyên cái gì vậy? Có bằng chứng không?
- Bằng chứng của tôi đây.
Hai hàng người mặc y phục lam màu tiến vào sẵn sàng chĩa súng vào Kai, nếu như anh có bất kỳ động thái nào họ sẽ lập tức lao đến khống chế ngay.
Thần sắc tái xanh, hai tay rất nhanh ướt đẫm mồ hôi, đáy mắt sợ sệt hướng về phía cảnh sát. Kai nhìn ra cửa xuất hiện hai tên vừa bị áp giải vào. Lúc này, đôi chân bắt đầu đứng không vững, đó là hai tên đàn em mà anh đã thuê hòng bắt cóc Jennie.
Nàng bắt gặp hai người ngoài cửa cùng với động thái của anh hiện giờ đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
- Bằng chứng của tôi đã đủ thuyết phục chưa?
Một người đàn ông khá lớn tuổi cũng khoác lên mình bộ y phục lam màu nhưng dáng vấp vạn phần chững chạc hơn, có vẻ là Đại Tá. Ông lớn giọng ra lệnh :
- Cậu bị kết tội làm giả, đánh cắp hồ sơ mật, buôn bán chất cấm và tội bắt giữ người trái phép. Áp giải hắn về đồn!
Hai vị cảnh sát trẻ lập tức khống chế rồi áp giải Kai đi. Anh nhìn theo hướng Jennie liên tục lắc đầu, giãy giụa la hét :
- KHÔNG JENNIE, ANH BỊ VU KHỐNG, NHỮNG CHUYỆN NÀY ANH KHÔNG BIẾT GÌ CẢ. EM PHẢI GIẾT Ả TA! JENNIE! TÔI KHÔNG CÓ TỘI! CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À?!
Nàng trông về phía anh, thấy anh bị bắt đi nhưng khác những lần trước luôn miệng bênh vực thì thời khắc này nàng chọn cách im lặng. Ánh mắt dâng lên nhiều nỗi niềm nuối tiếc, buồn bã bởi nàng đã nhận ra tất cả, nhận ra mình từng nhiều lần trở thành tấm chắn bảo vệ anh đó là tiếp tay để anh lén lút làm những việc không trong sạch, nhận ra sự ngu ngốc của chính bản thân mình khi luôn miệng nói tin tưởng anh. Lời hẹn ước ban đầu, tất cả đều là dối trá. Mối tình đầu đẹp như mơ Jennie hằng mong ước phút chốc đã tan biến ngay trước mặt. Lạ thay, dù có đau buồn, căm phẫn hay tiếc nuối thì nàng vẫn không để rơi một giọt nước mắt nào.
Nhóm cảnh sát đưa Kai đi, anh vẫn gào lên nói không có rồi tiếp tục giãy giụa.
Đại Tá đến bên chỗ Jisoo, bảo :
- Cảm ơn đã hợp tác.
Thấy Jennie ngơ ra, cảnh sát tiếp tục nói với nàng :
- Cô yên tâm, kẻ xấu đã bị bắt, không cần phải hoảng sợ.
Jisoo lịch sự cuối đầu cảm ơn cảnh sát.
Chốc lát, tại một căn phòng tọa lạc tòa chung cư cao cấp chỉ còn hiện diện thân ảnh hai nữ nhân. Jisoo tiến đến, hai tay ôm nàng thật chặt, những vết thương cơ hồ vẫn chưa lành hẳn thậm chí có nơi còn để lại sẹo. Jennie giữ nguyên trạng thái không có ý chống cự, chầm chậm hít lấy hương thơm mà nàng từng có cảm giác rất quen thuộc.
Hỗn tạp những suy nghĩ lúc nãy đã biến mất từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top