Chap 18

Khắc khoải trông chờ bóng hình ai...

--------------------------------------------------------

Mi mắt Jisoo sụp xuống, ánh sáng bị thu hẹp dần, trong màn ảnh mờ ảo lúc đó cô có thể thấy nhóm nam nhân đang đi đến gần. Cô thoạt nghĩ có lẽ mình không toàn mạng rồi. Jisoo rất mệt, cô muốn ngủ một lát.

- AH! CON CHÓ NÀO?

Sau tiếng súng vừa rồi là âm thanh la hét của gã đàn ông nhiều lời đằng kia. Kai ôm vai trái chịu đau nhức, có vẻ đã bị đạn bắn trúng. Chất giọng nữ nhân vang lên, bên tai Jisoo ù ù nhưng nghe thế thì cô cũng đã an tâm mà nghỉ ngơi.

- Bắt giữ đám này lại mang cho cảnh sát! Còn tên kia! Chạy đi đâu? Nè! Thằng lắm lời...

- Chúng tôi xin lỗi. Hắn chạy nhanh quá!

- Chết tiệt! Coi như anh ta gặp may.

Nữ nhân không ai khác là Lisa, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng. Nhỡ Y không đến kịp thì Jisoo hiện giờ đã thành ra như thế nào? Lúc này Lisa mới quay hướng đằng sau, âm giọng thêm gấp rút :

- Còn đứng đó làm gì? Mau đưa cô ấy đến bệnh viện.

°

°

°

°


Ánh đèn đỏ chuyển xanh, cánh cửa dần mở rộng theo đó là một số y bác sĩ bước ra ngoài. Lisa trông thấy liền nhanh chóng chạy đến.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

Người đàn ông trạc tuổi trung niên tháo chiếc khẩu trang, chậm rãi đáp :

- Cô là người nhà của bệnh nhân?

- Vâng, phải.

- Những vết thương không ảnh hưởng nặng đến cơ thể, chủ yếu là vết thương ngoài da. Bệnh nhân bị mất sức, có vẻ do không ăn uống điều độ, thiếu ngủ và chịu nhiệt độ không phù hợp với cơ thể. Tình trạng hôn mê, tầm một đến hai ngày sẽ tỉnh lại. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Tôi còn có việc, tạm biệt cô, tôi đi trước.

Lisa khẽ trông bóng lưng vị bác sĩ nọ, Y định hướng đến phòng hồi sức nhưng chưa đi được bao lâu đã có tiếng chuông điện thoại. Nhận ra cái tên quen thuộc, Y không ngần ngại mà nhấc máy.

- Có chuyện gì vậy? Nhớ tôi sao?

Đầu dây bên kia đáp mang theo tông giọng trong trẻo :

- Ai rảnh mà nhớ cô. Có bản hợp đồng cần cô ký gấp. Mau về nhanh!

- Cô là thư ký hay là mẹ tôi mà cả gan ra lệnh cho tôi như thế hả?

- Không về là mất hợp đồng, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Về nhanh lên!

- Rồi, biết rồi. Đi ngay.

Lisa cúp máy, Y thoáng nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện có khá nhiều cuộc gọi nhỡ với đầy đủ thời gian từ hôm qua đến nay mà tất cả chúng đều xuất phát từ cái tên quen thuộc. Khóe môi hình thành đường cong tuyệt hảo, Y muốn đến phòng hồi sức xem Jisoo thế nào sau đó mới trở về tập đoàn xử lý công việc.




Lisa trông vào từ phía ngoài tấm kính thấy cô vẫn yên vị nằm bên chiếc giường rộng với đầy đủ băng cá nhân xung quanh cơ thể.

- Công việc còn khá nhiều nên thứ lỗi, ngày mai tôi sẽ vào thăm cô.



_____________




Jennie thẫn thờ tại gian phòng chung cư nơi trung tâm thành phố. Nàng ngồi đó nhưng đầu óc cứ nhớ đến chuyện lúc trưa, tâm trí cơ hồ không ổn định, hàng vạn câu hỏi nảy sinh. Tại sao Jisoo lại bị thương nặng như thế? Lời Kai nói có phải là thật không? Nếu là thật thì sẽ thế nào? Nàng thật sự đã ngu ngốc bị dẫn dụ ngay từ đầu ư?

Chợt có tiếng chuông điện thoại đánh thức Jennie rời khỏi mớ hỗn độn mình tự đặt ra trong tâm trí, nàng nhấc máy.

- Alo! Jennie hả? Cậu đã ở đâu suốt ngày hôm qua đến chiều nay? Nói mau! Mình nghe Lisa bảo là cậu đang bị bắt cóc. Cậu ổn chứ? Tên đó có làm gì cậu không?

- Cậu nói ai bắt cóc?

- Thì tên Kai gì đó. Ngay từ đầu mình đã nhận thấy hắn không tốt lành gì rồi.

Jennie vẻ mặt cáu gắt, lên tiếng phản bác :

- Cậu không được nói Kai như vậy, anh ấy là người đã cứu mình thoát... thoát khỏi.... Kim Jisoo...

Nhắc đến Kim Jisoo, giọng nàng nhỏ dần như có gì đó chắn ngang ở cổ ngăn không để nàng nói tiếp. Lập tức Jennie khó xử, rốt cuộc cảm xúc thật sự của nàng là như thế nào?

Chaeyoung có vẻ không nghe rõ hoàn toàn câu nói vừa rồi.

- Thoát khỏi ai? Mà kệ đi, ở yên đó, cậu phải tự bảo vệ mình, đừng lo lắng, sẽ nhanh có người đến cứu cậu về thôi. Mà Jennie nè, Lisa nói chị Jisoo đang hôn mê ở bệnh viện.

Jennie bỗng quên sạch mọi thứ, nàng khẩn trương hỏi :

- Bệnh viện nào?

- Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, phòng hồi sức 301.




* Cạch *




Có tiếng mở cửa, Jennie giật mình, hoảng hốt tắt điện thoại. Nàng quay trở lại tư thế ban đầu. Kai đến gần giường, anh ngồi bên cạnh nàng, tay ôm vai trái nhăn nhó than thở :

- Em thấy chưa? Lúc định tha mạng thì cô ta bất ngờ chỉa súng bắn thẳng vào vai anh. Phải mất cả buổi mới lấy viên đạn ra được. Em nghĩ xem như vậy có tốt lành gì mà em phải vương vấn?

Nàng cúi gằm mặt, đôi mắt bất giác hỗn loạn nhìn thẳng xuống nền đất khoảng cách gần nhưng tận sâu trong nó lại ánh lên sự xa xăm khó tả.

- Thế Jisoo hiện đang ở đâu?

- Đồng bọn đến cứu kịp thời không thì anh đã bắn nát sọ cô ta rồi, hiện tại chắc đang lẫn trốn ở một xó nào đó.

Jennie dâng lên khó chịu. Nàng không rõ mình như thế nào nữa, chỉ cảm thấy thật khó chịu. Còn Kai, anh liếc sang đối phương rồi tiếp tục duy trì lời nói :

- Kim Jisoo bề ngoài mang danh chủ tịch lẫy lừng nhưng thực hư bản chất thối nát. Ả ta từng qua lại với rất nhiều cô gái, chung quy mục đích là để hãm hại họ. Sau khi hoàn thành mục tiêu lại vứt bỏ như món đồ chơi. Thậm chí còn lợi dụng quyền hành để buôn người xem như trò tiêu khiển. Em là nạn nhân tiếp theo để ả thực hiện hành vi đồi bại đó Jennie của anh. Nhưng may mắn thay anh đã cứu được em và giờ phút này em đã được an toàn. Vậy nên đừng sợ gì cả.

Kai ôm nàng vào lòng còn vỗ nhẹ lưng an ủi.

Jennie nửa tin nửa ngờ, nếu Jisoo là loại người như vậy chẳng phải nàng đã bị lợi dụng ngay từ đầu hay sao? Sau tất cả những tội ác mà Kai đã kể tên không hề vắng mặt Jisoo. Anh nói một cách chắc nịch và có vẻ rất bình tĩnh như thể chính anh là người đã thành công vạch trần toàn bộ hành vi tội ác ấy vậy.

Nàng yên vị trong lòng anh mà lắng nghe mọi thứ.

Jennie bị trói buộc bởi hai chữ tình đầu, cứ đâm đầu vào nó chưa biết phải trái, không rõ trái tim hướng về đâu chỉ biết tình đầu là đẹp nhất nên dần nàng biến thành kẻ si ngốc lúc nào không hay. Kai dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy sự tin tưởng tuyệt đối từ nàng.

- Em phải tin anh, Jennie. Lời anh nói là thật, anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em.

- Em.... tin anh mà.

Kai rời khỏi cái ôm, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng vào Jennie.

- Tiếc là anh không ở cùng em được lâu, em cứ qua đêm tại đây. Anh đi giải quyết công việc, ngày mai lại đến.

- À... không sao... Cảm ơn anh.







Sau khi Kai đi khỏi thì thật sự Jennie đã tin anh rồi. Nàng đã nghe mọi thứ, đủ loại tội ác của Jisoo mà đâu đó nơi đáy lòng vẫn canh cánh muốn đến bệnh viện.

Jennie nàng nghĩ thật lạ, ai lại muốn đi thăm kẻ đã hãm hại mình chứ. Vừa ghét lại khó chịu muốn tìm gặp kẻ đã từng có ý đồ xấu với mình. Đôi khi con người thật khó hiểu, đủ mọi loại cảm xúc vồ dập hình thành hai ngã rẽ khiến người ta phải đắn đo, lo lắng không thể xác định được nên bước tiếp về hướng nào. Để rồi họ phải suy sụp trước những mớ hỗn độn trong tâm trí do họ tự tạo ra, đó gọi là mất phương hướng. Jennie nhất quyết không thể để chuyện đó xảy ra, suy nghĩ tiếp diễn chỉ làm nàng rối như tơ vò.






Cuối cùng mới tìm mọi cách lén thoát khỏi chung cư trước bao nhiêu người canh giữ.

Kai đi mất rồi, chỉ còn vài người canh gác ở bên ngoài.

- Tôi cần mua ít đồ, các anh không cần đi theo. Tôi đi lát sẽ về, vả lại tôi có nói với Kai rồi. Cấm các anh nhắc gì với anh ấy về chuyện này, rõ chưa?

- Nhưng...

- Còn cãi? Lát Kai về, tôi sẽ bảo anh ấy xử lí hết bây giờ.

- À... em nhu nhược không biết. Chị đi thong thả...





Hoàng hôn về nhuộm hồng vùng trời lớn. Jennie bắt taxi dọc theo đoạn đường cũ, dù sao nàng cũng đã sống ở thành phố này khá lâu nên hầu như ngõ ngách nào cũng từng đi qua, kể cả quán bar nữa. Thỉnh thoảng căng thẳng, áp lực cơ hội đến nơi xập xình tiếng nhạc, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc để giải tỏa muộn phiền. Ngọn đèn gốc phố hiện lên báo hiệu một buổi tối sắp đến.






Jennie xuống xe tại cổng chính của bệnh viện, bước chân có vẻ nhanh hơn tiến vào. Nàng muốn tìm phòng liền hướng tầng cao nhất bằng thang máy.







- Jisoo.....

Jennie lòng quặn thắt, nàng không kìm lòng ngóng trông từ bên ngoài mà thẳng tiến bước vào trong.

Duy chỉ mình cô nằm đó, hơi thở đều đặn, mi mắt khép chặt, thân thể tựa hồ yếu ớt đầy rẫy vết thương. Jennie ngắm nhìn dung mạo nữ nhân trước mặt một lát, thần sắc tái nhợt, dường như đã mất sức đi nhiều. Nàng vô thức định chạm vào tay cô nhưng lại nhớ đến câu chuyện khi nãy liền hoài nghi rút tay về. Khóe môi phát ra câu nói hết sức khẽ :

- Không được, chị ta là kẻ xấu đã ám hại mình cơ mà...

Phải rồi, nàng chỉ đến xem kẻ đã có ý đồ xấu với mình bộ dạng thảm hại ra sao ngoài ra không có chủ ý gì khác. Vậy mà lúc trước còn nghĩ chị ta tốt cơ chứ! Nàng tự trách mình thật quá tin người.

Jennie đứng đó một lúc, thời gian trôi qua nàng nửa muốn đi nửa lại không nỡ. Nhìn bộ dạng của cô lúc này, nàng lại nghĩ nhỡ tối không có ai ở bên, cô có chết hay không? Nàng chần chừ một lát cuối cùng cũng quyết định đi khỏi. Có lẽ cô không thật sự là một người tốt, có lẽ nàng không cần phải bận lòng như vậy.

Jisoo kiệt sức nằm đó nhưng cô vẫn nhận thức rõ mọi thứ xung quanh, cô nghe tiếng bước chân đến phút cuối cố gắng khai mở đôi đồng tử chỉ thấy hư ảo hình ảnh nữ nhân một lúc xa dần rồi khuất bóng phía sau cánh cửa. Trông rất quen lại chẳng thể lên tiếng níu kéo. Chỉ có thể dùng chút sức lực cố gắng mở lời :

- Đừng... đi....

Tiếc là nàng đã rời khỏi từ lúc nào, không còn nghe thấy nữa.









Jennie trở về phòng, một buổi tối riêng tư, yên tĩnh, cuối cùng thì nàng đã được tự do, đã thành công thoát khỏi cái tên đáng ghét nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an?

Nàng trầm ngâm, cả ngày mệt mỏi bắt bản thân phải suy nghĩ nhiều thứ vô cùng rối rắm nhưng sau cùng, nàng chọn cách vứt bỏ tâm tư chìm vào giấc ngủ.




______________





- Ưm.....

Jisoo tỉnh giấc, mi mắt hé mở, cô cố gắng nhận dạng mọi thứ đang hiện hữu và rút ra kết luận rằng mình đang ở bệnh viện. Sức khỏe cô dần hồi phục kể từ tối hôm qua. Thân thể tựa hồ muốn ngồi dậy, các vết thương không ảnh hưởng gì nhiều, cô mệt mỏi đến mức ngất đi là do kiệt sức.

- Ê! Từ từ!

Lisa thấy cảnh người bên trong đang chật vật muốn ngồi thì hốt hoảng chạy vào. Y khéo léo đỡ cô dậy.

Jisoo sau khi nhận thấy túi cháo Y đặt trên bàn cũng thoải mái bắt chuyện :

- Jennie thế nào rồi?

Người kia nghe xong có chút khó chịu biểu lộ rõ trên gương mặt.

- Đã ra nông nỗi này vẫn còn hơi sức lo cho người khác. Sao cô không lo cho tôi đã dày công theo cô mấy ngày nay vậy hả?

- Tôi biết cô có mang thức ăn và túi sưởi ấm. Do tôi lúc đó quá hấp tấp nên quên mất mọi thứ.

Lisa vừa bày biện thức ăn vừa đáp :

- Vì tôi đâu có ngốc như cô, mà cô cũng liều mạng thật đó, nếu tôi không đến kịp thì sao?

Jisoo nhìn bát cháo nóng hổi đã được bày sẵn, thâm tâm thật muốn nếm thử.

- Tôi biết cô sẽ đến kịp. Tôi sớm đoán trước hắn ta thủ đoạn hèn hạ nên trước đó đã lén sai người nấp ở một nơi thật xa để bắn quả pháo đồng thời dẫn cô đến nơi... Tôi có thể ăn nó chứ?

- Tự nhiên.

Lisa kéo ghế ngồi bên cạnh, Y nhớ hôm qua vừa trở về, ai nấy đều vùi đầu vào công việc chưa có thời gian thích hợp để Y bắt chuyện với nàng thư ký ngang ngược kia, chỉ kịp kể lại mọi thứ nhằm thỏa mãn tính tò mò của nàng ta. Nàng ta cũng rất bận bịu còn không có thời gian rỗi để bày trò phá phách nữa. Nghĩ đến đây, Lisa có chút hụt hẫng.

Jisoo thưởng thức đồ ăn một cách ngon miệng, vẻ mặt say mê chẳng màng đến nữ nhân đang tiếc nuối kia.

- Lúc đánh tay đôi, tôi đã cài máy theo dõi vào người hắn nên có thể tìm hắn dễ dàng. Tôi cũng không quá lo lắng vì tên Kai đang nấp sau lớp mặt nạ nam nhân hiền lành, chính trực nên hiện tại hẳn là Jennie vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

- Quả là Chủ Tịch vẫn luôn cao tay nhỉ. Thế cô định trong hôm nay đi tìm? Có ổn không đó? Chỉ vừa phục hồi mà cô ăn khoẻ thật.

Sau ít phút, Jisoo hoàn thành bữa ăn, nét mặt hài lòng, cô đặt bát cháo đã hết sạch vào bàn, lấy lại ưu thế băng lãnh tiếp tục đáp :

- Dù sao nhiều ngày trước tôi đã liên hệ phía cảnh sát đồng thời khoảng thời gian dẫn dụ hắn ở tập đoàn thì tôi đã thu thập được đầy đủ chứng cứ để kết tội hắn rồi. Phải nhanh chóng kết thúc vai diễn của kẻ phản diện và cái màn kịch nhàm chán này thôi. Lisa, mau làm thủ tục xuất viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top