Chap 17
Khi đem lòng yêu thương một cô gái...
-----------------------------------------------------
- Lệnh người phong tỏa toàn bộ thành phố! Chia nhau ra, dù có lục tung cái Seoul này cũng phải tìm thấy!
Jisoo không chần chừ, cô đã quá chủ quan để rồi bây giờ hậu quả cô phải nhận lại là đây, chỉ mong Jennie không có mệnh hệ gì. Cô tiếp tục rút điện thoại liên lạc cho dãy số quen thuộc. Chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng mới lập tức lệnh với một chất giọng vô cùng hấp tấp :
- Lisa, mở định vị tìm xem Jennie ở đâu! Tạm gác công việc, giúp tôi tìm người!
Đối phương nghe thấy cũng không hỏi nhiều liền biết xảy ra chuyện không may.
- Chaeyoung! Mau đưa tôi cái máy tính đằng kia và rađa xác định vị trí!
Nàng vạn phần khó hiểu. Chuyện gì khiến vẻ mặt Y khó coi như thế?
- Làm gì mà hấp tấp vậy?
- Nhanh lên!
Chaeyoung bất mãn vẫn im lặng nhanh chóng trao tay Y thứ đang cần. Tên này hôm nay dám quát nàng ư? Dù không hài lòng nhưng Chaeyoung cũng vụng trộm xem Y đang làm gì và đến cuối cùng cũng không rõ chuyện gì xảy ra.
- Nè! Mang đồ đi đâu thế hả?
- Có việc gấp, ở lại xử lí việc của cô đi.
Y bỏ mặc nàng ở đó liền quay đi. Lần đầu nàng trông thấy bộ dạng Y như thế. Đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an, nhưng nó đã bị nàng gạt sang một bên và quay trở lại công việc.
- Mặc kệ, cô ta có là gì của mình đâu mà quan tâm.
______________
Lisa bước lên xe mang theo định vị lại bắt gặp ngay Jisoo ngồi bên cạnh. Y mở lời :
- Đối tượng đang di chuyển rất nhanh ở ngã rẽ số ba. Hắn đang hướng đến ngoại ô thành phố.
Jisoo ngay lập tức lệnh người đuổi theo :
- Chạy nhanh hết mức có thể cho tôi!
- Vị trí dừng lại ở một cánh rừng hoang, xe không thể chạy lên đó.
- Mau đến cánh rừng!
°
°
°
- Jisoo, không ổn. Mất dấu rồi! Chúng đã phát hiện.
Cô tức giận cắn chặt môi đến bật máu. Lisa thấy tình hình tồi tệ lại hết sức trấn an. Rõ ràng Jisoo là người thường xuyên nhắc nhở Y phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống để không biến mọi chuyện trở nên xấu đi vậy mà giờ phút này, cô mới là người mất bình tĩnh nhất. Y vỗ nhẹ vào vai người nọ, dùng lời nói giúp cô lấy lại cảm xúc :
- Bọn chúng không thể đi đâu xa, tôi nghĩ cũng chỉ là xung quanh đó thôi. Đừng quá lo lắng.
- Nhỡ họ làm gì em ấy thì sao?
- Tin tôi đi, Jennie vẫn bình an và không hề xảy ra mệnh hệ gì cả.
Jisoo chẳng còn tâm trạng để trả lời. Nhận thấy đã đến vị trí cần đến, cô lệnh một nhóm người theo sau mình. Đến nơi này thì chỉ còn cách phải cuốc bộ.
- Lisa, tôi và cô chia nhau tìm. Các anh cử năm người theo tôi, số còn lại chia ra hết. Ở đây không có sóng nên nếu ai tìm thấy liền bắn cái pháo nhỏ này lên trời. Tôi chắc chắn sẽ đến đó.
- Khu rừng này rất rộng đó Jisoo, ước tính đi ba ngày ba đêm cũng chưa hết. Tôi sẽ bỏ mạng ở đây vì đói mất.
- Còn cách nào khác sao?
Jisoo sau khi hoàn thành trọn câu, cô quay lưng rời khỏi tiến sâu vào rừng.
Thời tiết trở lạnh vốn đã khắc nghiệt, nay lại ở rừng không có thức ăn, không có vật sưởi ấm. Mặc dù mang trong mình chiếc áo khoác dày nhưng thỉnh thoảng cô cảm thấy cơ thể bất giác run lên khi có ngọn gió lạnh kéo đến. Âm thanh nơi hoang dã này vốn dĩ thật đáng sợ, ngày hay đêm đều chỉ nghe tiếng cây cỏ. Cô tìm người nhưng không có ý lớn tiếng gọi tên bởi vì cô biết kẻ gian sẽ nghe thấy từ xa.
Nếu phát hiện Jennie có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không gớm tay nếu tự mình tước đoạt mạng sống của biết bao kẻ khác.
Suốt cả ngày dài không một tung tích, bầu trời cũng đã được nhuộm hồng pha lẫn tông màu nóng hiện lên khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp và thật yên bình. Hiếm khi nào cô có thể bắt gặp được nó nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái đẹp đó dự báo cho cô một tin tức không lành đó là cho đến thời khắc kết thúc một ngày thì cô vẫn chưa tìm thấy Jennie.
Jisoo không định ngủ qua đêm mà cô tận dụng thời gian hết mức có thể để nhanh chóng tìm nàng. Những người đi theo cô cũng vì thế mà mất giấc nhưng đấng nam nhi thì có lẽ những chuyện nhỏ nhặt này ít nhất sẽ không làm tổn hại đến sức khỏe. Người cô để tâm là Lisa, Jisoo thầm hứa sau khi xong chuyện này, cô sẽ trả ơn Y.
- Jennie có lạnh không nhỉ?
Kéo dài cả buổi sáng hôm sau, vẫn không có tin tức gì. Tưởng chừng Jisoo đã bị đẩy xuống hố sâu của tuyệt vọng nhưng khát khao của cô quá đỗi to lớn, cô vẫn tiếp tục chẳng rõ đến khi nào hay thậm chí là chưa kịp trông thấy nàng thì cô đã gieo mình ở nơi hoang vu, hẻo lánh này rồi. Sắc mặt Jisoo tái đi hẳn, đôi môi hồng hào thuở bao giờ đã trở nên nhợt nhạt. Cô là tự trách sức khỏe của mình thật yếu.
Nhưng ông trời nào có phụ lòng người tốt, Jisoo tìm được một căn nhà hoang, điều đó khiến cô khẳng định mình đã đi đến nơi cần tìm cùng nhiều người theo sau. Tâm bỗng chốc tươi tỉnh, cô không chần chừ mà tiến đến.
Nhận thấy đám người lạ trước mắt, Jisoo thủ thế nhưng có thể vượt qua không với sự chênh lệch số lượng quá lớn? Một tên trong số đó cười cợt lên tiếng :
- Đánh thắng đi rồi qua.
Jisoo không nói nhiều, lệnh người cùng mình xông lên. Dù sao từ nhỏ cô cũng từng học qua võ nghệ, chí ít là để phòng thân không ngờ nay lại có dịp đem ra để đánh người.
Jisoo luôn mang bên mình một con dao nhỏ phòng trường hợp bất trắc, đến giờ phút này cũng có thể sử dụng. Thoạt nhìn chúng có vẻ không gây khó khăn nhưng với số lượng lớn thì đến một lúc lâu trên người cô cũng in hằng những vết bầm tím cho đến những vết đứt do dao kéo gây nên.
Đến khi hạ được tất cả, đám người kia đều nằm xuống trải dài hai bên mép đường. Jisoo phát hiện trên cơ thể cô tồn đọng không ít vết thương. Nặng nhất là phần trán vì vô tình bị đánh lén mà bây giờ đã đổ máu.
Cô khựng lại một lát, có vẻ do đã chịu cái lạnh buốt khắc nghiệt cả ngày cũng như không có thức ăn, giờ lại vừa dùng sức đánh đấm khiến cô phải trì trệ đôi chút. Nhưng sự đau đớn, mệt mỏi lập tức vơi đi khi cô nghĩ sẽ tiến đến gần hơn để có thể gặp được nàng.
Đã dẹp loạn hết rồi thì chỉ còn mình Jennie thôi nhỉ?
- Chủ Tịch! Ngài ổn chứ ạ?
- Ngoài da thôi. Đi nhanh lên.
- Ha! Khá khen cho Kim Chủ Tịch đã lặn lội đường xa đến nơi hoang vu, hẻo lánh này để thăm tôi.
Người đàn ông khuất bóng sau cánh cửa dần lộ diện. Vẻ mặt đắc ý kèm giọng nói chua ngoa, đầy mỉa mai.
- Tao sớm đoán được là mày mà Kai. Chỉ có mày mới nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ như thế.
Jisoo cũng không chịu thua, dù thân thể chi chít vết thương nhưng câu nói phát ra từ miệng cô cũng vạn phần khiêu khích. Cô vẫn thản nhiên cười nói với kẻ đối diện.
Kai giữ ưu thế bình tĩnh, miệng vẫn không tắt ý cười. Anh chậm rãi ra lệnh :
- Dắt người yêu tao ra xem nào!
Tức khắc hai tay Jisoo hình thành nắm đấm, cô thấy một tên bế Jennie ra nhưng nàng không có ý kháng cự, chỉ nằm yên tại đấy, hai mắt nhắm nghiền. Cô vội lên tiếng mang theo một cỗ tức giận, chỉ cần người nọ dám làm càng thì cô sẵn sàng động thủ.
- Mày đã làm gì?
- Đừng vội trách tội tôi thưa Kim Chủ Tịch. Tôi hứa danh dự là chưa làm gì cô ta cả. Tôi chỉ cho người yêu tôi uống một ít thuốc an thần thôi. Cũng đừng quá kích động, thỏa thuận điều này, tôi sẽ thả cô ta đi.
Anh nói xong lại lệnh cho người kia đặt Jennie xuống ghế đồng thời dùng dây trói hai tay nàng ra phía sau.
- Nói.
- Đánh tay đôi với tôi, nếu thắng liền thả người. Sao? Thế nào? Không nổi thì chịu thua và Ngài sẽ vinh dự được tận mắt chứng kiến cảnh tôi... với...
Thật biết lợi dụng thời cơ mà. Nam nhân đương nhiên khỏe hơn nữ nhân mà lúc này cơ thể cô đầy rẫy thương tích cộng thêm sức lực đã cạn kiệt đi nhiều.
Jisoo lệnh người lùi ra sau, một mình cô sẽ tự thân lo liệu. Mặc dù họ có miễn cưỡng chưa muốn rời nhưng khi bắt gặp ánh mắt đỏ ngâu của Jisoo thì cũng nể sợ mà lùi ra xa. Cô vẫn có điều thắc mắc, tại sao anh không đòi cổ phần, tiền hay là cả tập đoàn mà lại muốn đối kháng? Hay còn có chủ đích gì khác?
- Câm miệng! Chấp thuận.
Jisoo không nói gì thêm. Cô cố gắng nhấc từng bước chân thật chậm rãi tiến tới. Vừa đến nơi, hai tay đã thủ thế chờ sẵn.
Kai nhanh chóng lao đến, trận đánh kéo dài khá lâu và có vẻ như sức nam nhân không thể địch lại. Anh bị cô đánh trên mặt cũng để lại ít dấu bầm. Một phút sơ xuất, Kai bị cô đá văng ra xa. Anh giận dữ, đường đường là nam tử hán lại để thua một người phụ nữ, đúng là không thể xem thường.
Anh nhoẻn miệng cười rồi nháy mắt hướng đằng xa.
Jisoo chưa kịp quay lại đã chịu một cú đánh khá mạnh từ khúc cây to phía sau gáy. Cũng may cô phản xạ nhanh để nó trượt khỏi điểm huyệt nhưng giáng xuống rất mạnh vào nơi gần đó khiến tứ chi tê liệt.
Cô không còn khả năng chống cự mà quỳ rập xuống đất. Trước mắt mơ hồ, sức lực đã sắp hoàn toàn cạn kiệt. Những người theo Jisoo cũng bị đánh bất tỉnh từ lúc nào. Giây phút này chỉ còn mỗi mình cô.
Jisoo gắng gượng hướng mắt đến kẻ đang đến gần mình.
- Chỉ có nhiêu đó mà đòi đánh anh mày sao? Ngu ngục. Giờ thì chịu trận đi chứ. Lúc nãy tao đánh mày thành ra bẩn tay, giờ dùng đến chân. Tự tao sẽ đạp mày đến chết. À mà... chưa thể chết liền được, đàn em tao cũng đang rất thèm khát mùi nữ nhân. Thấy chưa? Chúng nó đang đợi kia kìa!
Kai mỉa mai, dùng chân đá ngã Jisoo nằm xuống. Một lực khá lớn giáng vào người cô, gót giày chà xát nơi vết thương ở má khiến cô đau đớn mà tứ chi vô khả năng cử động. Toàn thân đau nhức đặc biệt ở phía sau gáy vẫn còn dư âm khi nãy. Và dù có muốn nói, cô cũng không thể nói. Thân thể gánh chịu cú đánh vừa rồi đã cướp đi hầu hết sinh khí, hiện tại cô bất động nhưng vẫn gồng lên giữ chút thanh tỉnh, Jisoo không thể ngất đi khi nàng còn đang bị bắt ở đằng kia.
Một chuyện ngoài ý muốn bỗng chốc xảy ra, Jennie chợt tỉnh giấc.
- Ưm...
Kai dừng tất cả mọi hành động, quay lưng bước đến chỗ nàng, chuyển động tay chân, cử chỉ đều hết sức khẩn trương. Anh hối hả chạy đến, cất giấu biểu tình chua ngoa, kiêu ngạo vừa rồi, tỏ ra vô cùng lo lắng.
- Jennie! Em tỉnh rồi, em có bị thương ở đâu không?
Không lâu sau, Jennie đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng chỉ trông thấy anh.
- Kai... anh... anh đến đây làm gì? Chúng sẽ đánh anh mất.
Kai vội vã cởi trói, hành động nhanh nhẹn cũng có phần mạnh bạo, nó khiến Jennie đau. Anh lập tức chiếm lấy cánh môi người phía trước.
- Ứm....
Rất đột ngột, Jennie ngạc nhiên nhưng rồi cũng không có ý phản kháng mạnh. Rất nhanh, nàng muốn rời khỏi nụ hôn đó. Cảm giác thật tệ, còn giữ lâu chẳng biết nàng sẽ thế nào. Là người yêu của mình nhưng Jennie chẳng khi nào mong chờ nụ hôn từ anh cả.
Nàng đưa tay lên má Kai.
- Anh bị thương... Là do đánh nhau với lũ người đó sao?
Kai mỉm cười biểu hiện vui vẻ.
- Anh ổn cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cứu được em là anh mừng lắm. Cũng may bọn chúng chưa làm gì em, Jennie của anh. Anh thành thật xin lỗi, xin lỗi em vì đã đến trễ.
- Em bị chuốc thuốc mê còn đe dọa sẽ giết nữa. Em sợ lắm!
Jennie vỡ òa, nàng ôm chầm lấy Kai. Như vừa được người giải thoát khỏi bờ vực nguy hiểm, nàng lộ vẻ yếu mềm mà rơi nước mắt. Nàng lúc đó thật sự rất sợ, không một ai đến, căn nhà mục nát, lạnh lẽo, tối tăm. Khoảnh khắc rơi xuống vực thẳm, trí óc nàng thoáng chốc gọi tên Jisoo, nàng thực hư không rõ bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài những điều nàng nghĩ, người thật sự đến là Kai chứ không phải cô.
Jisoo nằm đó chứng kiến tất thảy. Từ cái ôm đến nụ hôn anh trao cho Jennie. Tuy không thể nhìn rõ nhưng cô vẫn thấy hết, thấy khung cảnh thân mật của đôi trai gái đằng kia. Cô nghe được tất cả lời nói ngọt ngào anh dành cho nàng. Trong lòng nóng giận đến mấy mà toàn thân tê liệt, đau nhức, ý chí cô kiên cường nhưng không thể cử động, chỉ nằm đó... trông thấy mọi thứ. Jisoo thấy cảnh người cô yêu thương lại ngây ngô tỏ ra thân mật với người đàn ông khác và cô chẳng thể làm gì... Nơi ngực trái bất giác nhói lên từng nhịp, đáy mắt tức khắc bị một chất lỏng trong suốt thống trị... rất lâu... cô vẫn giữ không để nó rơi xuống.
- Jen.... nie.... xi.... n.... l... ỗi...
Jennie rời cái ôm, nàng nhìn ra phía xa chợt nhận ra thân ảnh nữ nhân quen thuộc, toàn thân đầy rẫy vết thương, nhiều hơn cả Kai. Cảm giác không ổn, có vẻ như cô đang rất đau.
- Người đó là.... Kim Jisoo!
Nàng lập tức đứng phắt dậy muốn tiến đến chỗ cô. Vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng, không hiểu sao nàng như thế nữa, chỉ muốn đến đó thật nhanh. Nhưng chưa được ba bước, Kai đã nắm lấy tay giữ nàng lại.
Jennie không hài lòng, biểu tình muốn rút tay ra khỏi.
- Jisoo! Chị ấy... đang bị thương rất nặng, mau thả em ra. Em muốn...
- Còn anh thì sao? Em thật quá tốt bụng rồi sinh ngốc à?
- Nhưng Jisoo đang....
- Chính anh là người đã cứu em khỏi cô ta đó Kim Jennie! Mau tỉnh lại đi! Cô ta thực chất không tốt như em nghĩ!
- Ý anh là sao? Không tốt?
- Kim Jisoo đó muốn trêu đùa với em, cô ta xem em như một con búp bê cho mình mua vui, nghĩ ra đủ trò dâm tiện hành hạ tinh thần em. Trước kia là lấy lòng tin để dụ dỗ thực hiện hành vi đồi bại nhưng không thành mới ra lệnh cho người bắt em đi để giở trò.
Jennie xuôi tay khựng lại trông về phía cô. Nàng tin những lời nói đó ư? Nàng không bước tiếp nữa, nàng xiêu lòng vì lời anh nói sao?
- Anh đang nói...
- Đột nhiên em mất tích, anh đã rất lo lắng mà liều sống liều chết đánh nhau với ả xấu xa, bần tiện đó để cứu em về. Nghe anh, Jennie! Cô ta là người xấu và giờ phút này em hãy tin tưởng người em yêu. Anh là ý trung nhân của em, cả đời này sẽ luôn bảo vệ em, Jennie.
Jisoo vẫn ở đó và có thể nghe thấy hết, cô biết Jennie rất lo lắng cho mình nhưng tên khốn đó đã ngăn nàng lại và đẩy đưa vào tai nàng những thứ vô thực. Mà bây giờ cô làm sao có thể phản bác?
Kai nắm chặt tay nàng ra sức trấn an :
- Nghe anh, em mau theo người của anh về chung cư nghỉ ngơi. Chuyện ở đây, an tâm để anh xử lý. Đừng lo, anh sẽ chừa con đường sống cho kẻ đã ám hại em nếu cô ta thành tâm hối cãi. Mau về đi Jennie.
- Không được! Chắc chắn là có hiểu lầm.... Nè! Mau buông tôi ra! Kai! Anh mau nói hắn bỏ em ra, em chưa muốn đi!
Jennie chưa nói tròn câu đã bị người đàn ông cao to khác kéo đi mất. Sức lực nàng có giãy giụa đến mấy cũng không thoát nổi.
Nhận thấy đã khuất bóng hẳn, Kai sắc mặt biến hóa, anh quay sang nói :
- Tao chưa làm gì nó cả và cũng không có ý định vì chắc chắn nếu mày chết thì sẽ có lúc nó tự nguyện dâng cho tao thôi. Ha! nên mày lo cho cái mạng của mày trước. Mà tao nhân từ nên sẽ ban tặng mày cơ may sống sót. Và nhanh thôi, tao sẽ không trực tiếp mà là gián tiếp hành hạ, dày vò mày thưa Kim Chủ Tịch.
Jisoo nghe đến đây thì an tâm phần nào vì nàng chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô thầm rủa Kai là kẻ tàn độc, không sớm thì muộn hậu quả cũng đến. Dù có chết thì mối hận này cô vẫn phải trả.
- ĐÁNH NÓ TÀN PHẾ SAU ĐÓ CHO TỤI MÀY TÙY Ý SỬ DỤNG NHƯ MÓN ĐỒ CHƠI TÌNH DỤC MÀ NHỚ... ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẾT. TAO MUỐN XEM CẢNH NÓ THỐNG KHỔ RÊN RĨ DƯỚI THÂN MƯỜI THẰNG ĐÀN ÔNG.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top