Chap 16
Người vô tình vẽ hoa, vẽ lá
Tôi đa tình tưởng đấy là mùa xuân.
-------------------------------------------------
Jisoo trầm ngâm, mắt cô dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc lại để nơi đâu. Cô khó lòng tập trung được, nhớ hôm trước Jennie dù quát mắng tiếng to tiếng nhỏ và thậm chí cả rơi nước mắt vậy mà đến tối nàng vẫn an phận về nhà. Khóe môi vô thức tạo thành một đường cong hoàn hảo, quả thật mèo nhỏ dù có xù lông hay tức giận vung bộ móng sắt nhọn để làm tổn thương người khác thì cho đến cuối cùng cũng an phận trở về nhà thôi.
Tách trà nóng trở nên nguội lạnh, màu nắng oi bức sập xuống chuyển sang ấm áp dần, đám mây cô đơn tan biến giữa khung trời tự do mà hiu quạnh. Cô lơ đãng hướng nhìn bên ngoài lại chuyển mắt đến nơi quen thuộc, vẫn chưa xuất hiện hình bóng Jennie, hôm nay nàng lại không đi làm. Có lẽ do hôm qua tinh thần kích động sinh mệt mỏi về cả thể chất. Sức khỏe nàng vốn không tốt nên vì một chút đả kích tinh thần cũng khiến nàng mệt mỏi. Jisoo hiểu điều đó và cô muốn nàng nghỉ ngơi lại nhớ đến những câu nói từ chính miệng nàng thốt ra, nơi đáy mắt thoáng nét đượm buồn khó tả.
- Chào buổi sáng, Chủ Tịch yêu dấu của tôi ơi!
Giọng nói quen thuộc đánh thức cô đang mơ màng rời khỏi dòng suy nghĩ.
- Cô không thể gõ cửa à?
Người nọ lộ vẻ bất mãn, Y nhướng mày trêu chọc :
- Tôi gõ muốn sưng ngón tay mà vị Chủ Tịch nào đó chẳng rõ tương tư ai lại không hề hay biết động tĩnh bên ngoài.
- Có việc gì sao?
- Trước khi vào vấn đề chính tôi muốn nói là có phải chúng ta nên đổi phong thủy một chút? Lúc nào tôi cũng phải đến phòng cô để bàn chuyện, chi bằng chúng ta nên đổi gió đến quán cà phê hay công viên,... chẳng hạn.
- Chúng ta gặp nhau là để bàn chuyện chứ không phải để hẹn hò. Cô gặp tôi là có chuyện gì?
- Gã kia không rõ tung tích, có thể làm càn bất cứ lúc nào, chỉ đến nhắc nhở cô nên đề phòng thôi. Đặc biệt là Jennie.
- Ừm, tôi sẽ để mắt đến. Còn chuyện của cô thì sao? Về việc chinh phục tiểu thư họ Park?
Lisa không tránh khỏi nét mặt buồn rầu, mi mắt chùng xuống, Y im lặng chốc lát. Lần đầu tiên Jisoo thấy Y buồn như thế. Có vẻ người này đối với kẻ đào hoa Lalisa là rất đặc biệt mới có khả năng khiến Y ra nông nổi này đây.
- Cô ấy... ngày hôm trước... tôi bắt gặp là đang vui vẻ cười đùa cùng nam nhân... còn đối với tôi, cô ta biểu hiện không tốt.
Jisoo kinh ngạc, nữ nhân gặp Lisa liền đổ rập riêng Park Chaeyoung thì không để tâm ngược lại có thể khiến Y lo nghĩ đủ điều. Hai y nhân có món nợ truyền kiếp tên gọi duyên tình chăng? Nhưng vấn đề đấy để sau, cô muốn hôm nay phân phó công việc hoàn tất liền trở về nhà ở bên Jennie. Đôi lúc cô nảy sinh ý định muốn nghỉ ngơi ở nhà một hôm.
- Đừng nản. Chưa rõ danh phận nam nhân kia thì không thể nghĩ ngợi nhiều được. Thay vì chán nản thì tôi nghĩ cô nên dành thời gian cho người cô thích. Nhờ cô quản lý giúp tôi hôm nay. Tạm biệt.
Jisoo vừa nói trọn câu cũng là lúc cô quay lưng cất bước đi khỏi. Lisa ánh mắt đăm chiêu hướng về bóng lưng khuất dần phía xa. Muốn Y dành thời gian cho Chaeyoung, giờ lại giao việc quản lí tập đoàn thì lấy đâu thời gian để Y làm việc đó chứ.
_____________
Jisoo rời chiếc xe thượng hạng ung dung mở cửa bước vào. Cô về đột xuất rõ ràng không hề báo trước một tiếng.
Trước mắt cô là hình ảnh Kim Jennie đang ngồi... xem ti vi ư? Bên cạnh nàng còn có... một hộp sữa? Sự chú tâm của nàng khiến cô khó chịu, tên nam chính đó thì có gì hay ho chứ, có vừa giàu vừa đẹp như cô không? Nhưng điều đáng nói là Jennie khác hẳn mọi ngày, trông nàng có vẻ không được khỏe.
- Jennie, em ổn chứ?
Nàng đang tập trung xem ti vi lập tức giật bắn người nhận thấy giọng nói đáng ghét phát ra từ phía sau liền đông cứng như pho tượng vì có phần ái ngại. Hình ảnh thật sự của nàng đã bị phát hiện rồi sao? Thường ngày khó gần, ngang ngược, thẳng thừng buông câu mắng nhiết làm tổn hại lòng tự tôn của Kim Jisoo nay lại bị trông thấy cảnh bản thân tựa nơi dãy ghế sofa đắt đỏ vừa xem ti vi vừa uống sữa. Thật chẳng ra thể thống gì.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn, mỗi lần thấy cô, Jennie liền sinh chán ghét. Giờ phút này, nàng không muốn nhìn thấy mặt cô. Riêng Jisoo nhất thời lo lắng, cử chỉ nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh.
- Sao không trả lời? Không khỏe chỗ nào à?
Cô đưa tay định kiểm tra một chút liền bị người nọ hất ra.
- Đừng chạm bàn tay dơ bẩn đó vào tôi.
- Ý em là...?
- Chị rõ ràng là nữ lại ép hôn tôi cùng giới nữ, chẳng phải dơ bẩn thì là gì?
- Em....!?
Jennie đã thành công làm Jisoo tức giận rồi, hai tay cô nắm chặt thành quyền nhưng bằng mọi giá nén tất cả loại cảm xúc tiêu cực này vào trong. Lời nói ứ nghẹn đọng lại ở cổ không thể thoát ra ngoài. Hiềm khích quan hệ cùng giới ngày nay được bãi bỏ vậy mà nàng vẫn... có suy nghĩ đó ư? Rốt cuộc Jennie định hành hạ Jisoo đến mức nào? Sát thương da thịt mặc dù đau nhưng vẫn có thể lành còn sát thương lời nói một khi đã buông lời không hay thì không cách nào chữa lành được.
Trái tim tôi đã có bao nhiêu vết nứt vì em rồi?
Nàng bỏ lại cô ở phía sau, lẳng lặng rời khỏi. Quả thật Jennie không khỏe, nàng muốn yên tĩnh, chẳng muốn nói chuyện với ai nữa.
Jisoo ngồi đó một lúc lâu đã thành công khống chế cảm xúc tiêu cực. Cô cần có những suy nghĩ tích cực để che giấu đi phần yếu đuối của mình. Tuyệt đối không được để lộ nó ra ngoài. Gắng gượng chống đối, kháng cự cảm xúc của chính mình thì cuối cùng cô nhận lại được gì? Lời nói cay độc hơn hay sự chán ghét hình thành ngày một lớn hơn?
- Jennie à! Hôm nay rảnh rỗi, đi dạo đâu đó không?
Suốt cả ngày, Jisoo thường lẽo đẽo theo sau nàng, cô muốn dành thời gian bù đắp cho những vết thương tâm trạng nàng đã phải gánh chịu từ những nhân viên không biết phải trái kia cũng như khiến nàng bận rộn không có thời gian lo nghĩ đến bạn trai.
- Tôi đưa em đến nhà hàng ăn nhé!
Nàng im lặng lãng tránh, cô liền đuổi theo.
- Hay để tôi nấu món mà em thích?
- Em có muốn đến khu mua sắm không? Tôi sẵn sàng đưa em đi. Đừng bỏ ngoài tai lời tôi nói nữa mà, tôi sẽ khóc mất!
-.....
- Nếu tôi đưa em đến gặp người yêu thì thế nào?
Jisoo sắc mặt thay đổi, cô khựng lại hỏi một câu mà Jennie không cần nghĩ ngợi nhiều. Đến lúc này nàng đáp :
- Đồng ý.
Một lần nữa, lời nói của Jennie như con dao hai lưỡi cứa vào tim cô vậy. Nó thật đau, dù thế nào nàng vẫn không thôi nghĩ đến hắn ta sao? Nàng luôn nghĩ đến kẻ âm thầm hãm hại nàng sao?
Jisoo đôi mắt mở to trông về nàng, nét mặt cô hôm nay không giấu nổi bi ai. Bầu không khí giấc trời trưa lặng thinh như tâm cô vậy, tâm cô chết lặng. Hôm nay có phải hay không cô đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu ở nơi này chỉ để đổi lại sự khinh miệt từ nàng?
Jennie sắc mặt ửng hồng càng thêm xanh xao, mọi vật trước mắt nàng cự li mờ ảo, hơi thở ấm nóng nhưng đôi mắt sắc lạnh cố nhìn về phía cô, gằn giọng :
- Đồ mặt...dày...đừng bám theo tôi nữa, chị là kẻ...rất...
Chưa hoàn thành trọn câu, nàng đã mất dần sức lực, trước mắt toàn bộ là màu đen, tạm thời giữ được chút thanh tỉnh chỉ nghe thấp thoáng rồi âm thanh nhỏ dần tan biến vào khoảng hư không đen kịt. Thân thể nhỏ vô thức ngã gục, nàng ngất đi rồi.
- Jennie! Jennie!
_______________
Jennie mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường rộng, xung quanh là một màu tối om. Thân thể tựa hồ bị trút hết sinh khí khó có thể cử động lại tỏa ra luồn khí ấm nóng, đầu nặng trĩu đau nhức inh ỏi, cảm nhận một lúc càng khó chịu. Chiếc khăn mùi xoa đặt trên trán nàng từ lâu cũng đã có dấu hiệu nguội lạnh.
Đang cố dùng hết sức lực duy trì ngồi dậy lập tức đèn trong phòng bật sáng. Jennie nhận thấy nàng là đang ở phòng của Jisoo. Hình bóng cô tiến lại gần mang theo vẻ hối hả, hai tay bận rộn đặt nhẹ bát cháo nóng hổi ở bàn bên cạnh. Hoàn tất hành động liền chuyển sang ấn nhẹ người nàng xuống.
- Em đang sốt cao, đừng cố ngồi dậy chỉ thêm mất sức.
Jennie ngoan ngoãn nằm im chứng kiến cảnh cô vắt nước ấm, thay khăn đắp lại nơi trán nóng hổi. Nàng cảm giác dễ chịu hơn lúc nãy một chút. Dù có ngoan cường thì đến lúc lâm bệnh cũng không nói nổi một lời, nàng dù căm ghét, thù hận cô đến mấy nhưng tình trạng sốt cao cũng chẳng còn sức để la mắng đành nằm im một chỗ.
Jisoo nhẹ nhõm, nàng lúc khỏe khoắn được ngoan ngoãn nghe lời một phần như thế này thì tốt biết mấy. Dù nóng giận nhưng khi thấy Jennie sốt cao đến mức ngất đi cô lại cảm thấy xót liền bỏ mặc mọi thứ mà săn sóc.
Kim Jisoo, mày có phải là quá dễ dãi rồi hay không?
Chất giọng ôn nhu, cô cất lời :
- Ăn một ít cháo lấy lại sức nhé. Là tôi tự tay nấu đó, nó vẫn còn nóng.
Có vẻ miễn cưỡng, Jennie không muốn ăn, nàng chẳng còn ăn uống gì nổi đành gắng sức thốt lên những câu từ yếu ớt :
- Hông ăn...
Jisoo bất lực, vừa nãy ngang ngược giờ lại mè nheo là sao đây? Ai đã mạnh miệng chửi bới, la mắng cô, hiện tại khi ốm nặng cũng là do cô chăm sóc. Kim Jennie là món nợ duy nhất của cả cuộc đời Kim Jisoo này mà.
- Được thôi, tôi không ép nếu em muốn trở thành bộ xương khô.
Gì chứ? Bộ xương khô thực đáng sợ. Không lẽ nếu Jennie không ăn, nàng liền hóa thành bộ xương trắng tinh, khô héo nằm một chỗ như vậy? Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh khiến nàng sợ hãi mà thay lòng đổi dạ.
- Tự... ăn được.
- Em nghĩ có thể cầm nổi bát cháo này không mà đòi tự ăn, để tôi.
Muỗng cháo dâng đến miệng, nàng không muốn hóa thành bộ xương khô liền đón nhận. Từng cử chỉ hành động được Jisoo thực hiện sức nhẹ nhàng. Nàng vừa ăn vừa nghĩ vì sao cô lại đối tốt với mình như thế trong khi Kai lúc nãy nàng vừa gọi, bảo với anh là mình không khỏe thì đối phương chỉ hỏi thăm vu vơ không hề có vẻ là để ý đến cũng không nhắc đến chuyện sẽ mua thuốc cho nàng, không có vẻ gì là gấp rút, lo lắng, hối hả trong khi cái tên nàng căm ghét đều có đủ. Chị ta còn lộ sự vui sướng khi thấy nàng tiếp nhận món ăn chị ta làm.
Chốc lát, Jennie liền nghĩ cái tát nóng giận hôm trước có phải cô không để trong lòng? Cô quên nó đi rồi? Câu nói nàng thốt ra lúc sáng thật sự đã quá nặng lời. Trước đó, từng nghe Chaeyoung điện thoại thông báo đám nhân viên kiêu ngạo từng buông lời lăng mạ nay đã bị sa thải hơn nữa còn có kết cục bi thảm.
Một người nàng cho là đồng lõa, người nàng luôn nghi hoặc lại ở bên chăm sóc nàng tốt hơn cả kẻ nàng gọi là người yêu, kẻ từng khiến nàng vì bênh vực mà rơi nước mắt.
Đúng là nực cười.
Bát cháo nóng hổi nhanh chóng hết sạch, Jennie cảm thấy tốt hơn khi nãy. Nàng không phải hóa thành bộ xương khô rồi.
- Nghỉ năm phút rồi, đến giờ uống thuốc.
Jennie không rõ hành động, nàng kéo chăn lên cao chỉ để lộ đôi đồng tử tròn xoe liếc nhìn sang hướng khác. Ẩn sau lớp chăn dày phát ra giọng nói hết sức khẽ :
- Hông uống... đắng.....
Jisoo mắt dán vào người kia, chăn mền là của cô lại có thể tùy tiện kéo cao. Mà Jennie lúc này thật đáng yêu, không còn là vẻ lãng tránh xa lạ hay căm ghét, uất hận cô nữa, nàng ôn thuận lại có phần nhõng nhẽo. Lúc khỏe mạnh thẳng tay đánh cô, lời nói cay nghiệt sẵn sàng thốt ra để làm tổn thương người khác giờ đây nghe lời để yên cho cô bón từng muỗng cháo, ngược lại phản đối, không can đảm uống thuốc vì sợ đắng. Kim Jennie là thiếu nữ ngoài đôi mươi nhưng tính khí đa phần tựa đứa trẻ chỉ mới hai tuổi.
Cô véo mạnh vào má mình. Rất đau! Vậy là thực không phải mơ.
- Uống thuốc đắng, tôi có kẹo. Nếu muốn mau khỏi bệnh thì hãy gắng chịu một chút.
Jisoo vừa nói tay vừa lấy túi kẹo bọc đường trong ngăn tủ, thoạt nhìn có nhiều màu sắc. Jennie như bị ma lực thu hút, nàng miễn cưỡng nhắm tịt mắt uống thuốc thật nhanh để thưởng thức viên kẹo ngọt ngào kia.
Như đạt được ý muốn, gương mặt nàng không giấu nổi hạnh phúc, mi mắt giãn nở như ý đã mãn nguyện.
Vì tác dụng của thuốc nên rất nhanh nàng đã thiếp đi, Jisoo liền vén chăn đắp ấm. Cô rảnh rỗi chỉ sợ nàng nhỡ thức giấc cần gì mà không có mình nên không ngần ngại mà ở bên cạnh. Jisoo không dám làm phiền, chỉ tựa nơi góc giường ngắm nhìn cặp má bánh bao đang ửng hồng vì sốt cao nhưng cơ mặt chốc lát giãn nở, mồ hôi cũng bắt đầu tiết ra chứng tỏ tình trạng sức khỏe của Jennie đang tiến triển tốt.
Cô lấy khăn tay lau nhẹ một vòng xung quanh sườn mặt đến hõm cổ, sau đó mới thấm một ít nước ấm vào chiếc khăn khác đắp lên trán nữ nhân đang say giấc. Cô cũng thiếp đi và tay luôn nắm hờ vào tay Jennie kẻo đến lúc nàng tỉnh giấc, cô liền hay biết.
____________
Khóe mắt khai mở, Jennie tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới hôm qua ốm nặng không cử động nổi mà bây giờ đã là sáng hôm sau.
Nàng cơ hồ đã lấy lại sức, cảm giác không còn tệ như hôm qua nữa. Định ngồi dậy chợt nhận thấy ở tay có hơi nặng lại cảm giác mềm mềm dễ chịu. Nàng hướng đến nơi đó mà tìm xem đấy là gì, đồng tử mở to phát hiện tay của Jisoo và cô đang ngồi ở ngay bên cạnh. Đôi mắt cô đóng chặt nhưng ở với tư thế này lâu, hẳn là rất mỏi thậm chí cả đau lưng.
- Tên đáng ghét này trông chừng mình suốt cả đêm sao?
Nàng chầm chậm ngắm nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của ai kia cũng có vài phần đáng yêu đấy chứ. Dưới mắt lại có nét tựa quầng thâm, cô là thức cả đêm qua?
Jennie giật mình, nàng chỉ thấy lạ nên xem, ngoài ra không có chủ ý gì khác. Tay nàng bất giác cử động có ý định rời khỏi khiến Jisoo thức giấc. Thật ra cô cũng chẳng dám ngủ, chỉ nhắm mắt cho đỡ mỏi mà thôi. Nhất cử nhất động của Jennie đều có thể khiến cô tỉnh ngay.
- Em đỡ hơn chưa?
- Ừm...
- Ăn chút gì đó không?
Mới sáng sớm thức giấc chưa rời khỏi giường liền hỏi ăn gì không. Chị ta nghĩ mình là lợn chắc.
Jennie phát hiện từ nãy đến giờ mà tay Jisoo và nàng vẫn chưa có dấu hiệu tách rời. Thấy thế, nàng mạnh dạn rút tay về.
- Tôi chưa vệ sinh cá nhân.
- Ừ nhỉ, để tôi giúp. Mà nhân tiện... tôi sẽ không cảm thấy phiền nếu giúp em tắm rửa.
Chất giọng ôn nhu cất lên lại mang nét trêu chọc làm Jennie thoáng nổi giận, đúng là tên sắc lang.
- Tôi tự đi được, mong chị ra ngoài.
Thật là phũ phàng quá đi mà, công sức cô thức cả đêm, bây giờ đến cả một sự quan tâm hỏi han cũng không có. Cô mệt mỏi định sang phòng chợp mắt, may mắn thay hôm nay là ngày nghỉ nên có thể được thoải mái một chút. Mà phòng này cũng chính là phòng cô thì còn qua chỗ nào nữa? Jennie đuổi cô ra khỏi phòng cô để nàng tắm, nàng sử dụng phòng tắm của cô ư?
Jennie nhận thấy trong lời nói vướng mắc vấn đề, nàng im lặng mở cửa rời khỏi không thèm chào một tiếng.
Nàng vệ sinh cá nhân hoàn tất liền xuống bếp dùng điểm tâm. Tại bàn ăn một lần nữa vắng bóng ai đó.
- Thưa Kim Phu Nhân, Chủ Tịch có vẻ mệt nên đã căn dặn chúng tôi làm bữa sáng cho cô. Riêng Ngài ấy đã ở trên phòng.
Jennie bình thản tiếp tục dùng bữa. Đến khi hoàn thành, chẳng rõ thế lực nào sai khiến bản thân lên lầu ren rén mở cửa.
Jisoo ngủ rồi. Nhìn xem, chỉ mới một đêm mà quầng thâm lộ rõ như thế. Lúc ngủ cũng trông thật trẻ con. Hình tượng Kim Chủ Tịch cao cao tại thượng vô cảm, sắc lạnh đã biến đi đâu mất.
- Chị ta cũng không hẳn là người xấu nhỉ.
Nàng vô thức ngắm nhìn vẻ mặt của ai kia đang say giấc, một lúc sau mới chịu ra ngoài.
_______________
- Kim Chủ Tịch à! Ngài mau dậy đi! Có chuyện không hay rồi!
Âm thanh ồn ào trước cửa đánh tan giấc ngủ của Jisoo khiến cô tỉnh giấc mang theo một cỗ khó chịu. Rồi cô lười biếng ngồi thẳng, dù sao cũng đã trưa không thể ngủ mãi được.
- Nói.
- Kim Phu Nhân... lúc nãy....
Jisoo hốt hoảng, Jennie bị làm sao? Cô nhanh chóng mở cửa hòng nghe rõ mọi chuyện.
- Như thế nào? Nói nhanh lên!
- Kim Phu Nhân bị người ta bắt đi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top