Chap 15
Ai mang yêu thương để tâm thêm sầu
Ai ôm yêu thương để lòng thêm muộn...
------------------------------------------------
Jisoo như chết lặng chứng kiến khung cảnh hoang tàn. Khóe môi cô khẽ cong cố hình thành một nụ cười nhưng khi nhìn vào chỉ khiến người ta tê tâm phế liệt.
- Em... không hài lòng với nó sao?
Jennie chợt thanh tỉnh , nàng vừa làm gì vậy chứ? Nàng vừa đánh mất đi bản thân mình chỉ vì ngọn lửa tức giận nhất thời. Nhưng một lần nữa, nàng không thể để bản thân mềm lòng.
- Từ một người tôi ghét thì nó có ý nghĩa gì chứ.
- Vậy em muốn thế nào, tôi liền theo ý em.
Jisoo thật mù quáng quá mức, cơ hồ có thể làm tất cả mọi thứ để được nhận lấy một ánh mắt từ nàng. Cô không thể mạnh mẽ chiếm hữu bởi cô sợ nàng ương bướng sẽ không chịu được mà tìm mọi cách trốn chạy đến bên " tình lang " của nàng mất.
- Ngay bây giờ, coi như tôi xin chị hãy đi khuất mắt tôi! Tôi cần được yên tĩnh.
- Được rồi. Người đâu! Dọn sạch chỗ này đi!
- Thưa Kim Chủ Tịch, nhưng mà còn số thức ăn này... nó vẫn còn...
- Vứt hết.
Jisoo khẽ hướng về nàng, cô cúi mặt rời khỏi. Giờ phút này, cô muốn đến một nơi thật yên tĩnh, nơi mà chẳng bao giờ có một lời than phiền hay trách móc.
Quán rượu vắng khách thỉnh thoảng cô tìm đến. Không cần náo nhiệt, chỉ cần yên tĩnh một mình một rượu cũng đủ khiến người ta giải tỏa nỗi lòng.
Vừa bước vào, chân mày sắc sảo tức khắc giãn nở.
- Cho tôi loại rượu mạnh nhất.
Jisoo tìm một góc khuất bên cạnh cửa sổ từng lúc có thể ngắm nhìn thành phố bên ngoài. Rượu vừa tới, cô đã một tay cầm lên uống thật nhanh. Đắng quá! Tại sao con người có thể tạo ra loại rượu mạnh đến như thế? Mày đẹp nhíu chặt, lần đầu thử qua đúng là khó uống thật.
Không gian yên tĩnh chìm đắm cùng khúc nhạc không lời ca cũng như nỗi lòng của cô, không thể diễn tả thành lời.
Khi mà khúc nhạc u buồn được cất lên khiến cho người nghe cũng buồn theo bởi biết đâu họ thấy chính mình trong đó thì sao. Thật da diết...
Cô nghĩ ngợi về một số chuyện, nơi quán rượu thật êm ả chỉ riêng mình Jisoo trong lòng âm ỉ, đã đến lúc nên hành động kẻo cứ để " tình địch " lộng hành thì cô sẽ điên theo mất. Hắn thật cao tay, âm thầm không để ai nhận ra. Tại sao trên đời lại có kẻ mưu mô, người xảo quyệt như thế?
_______________
- Có chuyện đó sao?
- Tôi không rõ ngọn ngành, chỉ nghe xôn xao, lúc đến thì mọi chuyện đã xong xuôi. Nghe một số nhân viên khác kể lại.
Lisa tường thuật cho cô tất thảy những chuyện hôm qua. Vậy ra Jennie nổi giận là đều có lý do, tất cả xuất phát từ cô. Cô cảm thấy có lỗi, nàng đã chịu thiệt thòi nhưng lúc đấy cớ chi vẫn nhẫn nhịn, không bày tỏ? Có phải hay không Jisoo vẫn chưa đủ để nàng tin tưởng? À phải rồi, nàng là cực kỳ căm ghét cô.
- Tôi nhờ cô điều tra, sa thải tất cả những ai dám đụng đến Jennie. Hủy hết hợp đồng của các công ty có liên quan đến họ. Tập đoàn này sẽ lớn mạnh hơn nếu như không tồn tại những cá nhân không biết tốt xấu như họ.
- Còn hợp đồng thì sao? Nếu hủy lại phải bồi thường.
- Mặc kệ, toàn bộ là những công ty cấp thấp không đủ sức gây ảnh hưởng.
- Có thêm việc để làm thì nhớ tăng lương cho tôi nhé. Đi đây, tạm biệt.
Jisoo chuyển dời đôi đồng tử đến bàn thư ký bên cạnh, hôm nay nàng không đi làm. Cánh tay cô nặng trĩu khẽ nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
- Bảo Quản Lý Khu Nhân Sự lên gặp tôi.
Cô tắt máy lại tiếp tục làm việc.
Âm thanh gõ cửa cũng không khiến cô rời mắt khỏi công việc, như thường lệ cô đáp :
- Vào đi.
- Chào Kim Chủ Tịch.
Người cần gặp cũng đến, Jisoo chẳng để tâm, cô khiến anh ta chôn chân một chỗ chẳng dám nói gì. Lát sau giải quyết hoàn tất một phần dự án, cô rời khỏi liền hướng mắt đến người đã luôn đứng im nãy giờ.
- Cậu là Kai?
- Vâng! Mạn phép hỏi Chủ Tịch cần gặp tôi là có việc gì cần giao phó?
- Kể từ thời khắc này, cậu bị sa thải.
Người nọ lộ vẻ bất mãn, anh đã làm gì sai đâu, cư nhiên gọi lên lại bị sa thải.
- Thưa Chủ Tịch, nhưng mà....
- Đây là lệnh!
- Tôi...
Jisoo mất kiên nhẫn chau mày.
- Tôi không thích nói lại lần hai. Tôi cho cậu 15 phút chuẩn bị rời khỏi đây!
Jisoo đã cảm thấy cô đã thực sai ngay từ đầu khi để Jennie vào làm việc. Dẫn dụ hắn bộc lộ rõ bản chất nhưng cũng chẳng phải là đang vun vén tình cảm cho đôi " trai tài gái sắc " hay sao? Nơi công sở lại lén lút có gian tình.
Anh ta nén tức giận vào trong, tuyệt đối không được làm càn nếu không muốn chuốc lấy hậu quả. Mọi chuyện vẫn chưa tiến hành đến đâu ấy thế mà lại bị sa thải.
Để rồi xem tao làm thế nào với mày.
______________
Chỉ ngay ngày hôm đó, từ lúc sáng cho đến sắp xế chiều, điện thoại Jisoo vang lên không biết bao nhiêu lần, những cuộc gọi đều xuất phát từ Jennie. Cô không bắt máy, lẽ ra lần đầu nàng chủ động liên lạc, cô sẽ rất vui sướng nhưng hôm nay thì không. Linh cảm khẳng định với Jisoo rằng cuộc gọi này xuất phát từ việc cô sa thải anh chàng kia.
Đôi khi liếc mắt vào điện thoại, cô lại dâng lên sợ hãi, sợ cái cảnh nhỡ nhấc máy lên, câu đầu tiên không phải lời chào hay thăm hỏi mà là những lời chất vấn cay nghiệt. Cô sợ phải đối mặt với nó vì khi đó khoảng cách giữa cả hai sẽ càng xa cách hơn.
Không có tâm trạng tốt nên bàn công việc cũng thành dư thừa, cô lệnh nhân viên hoãn khách không muốn gặp mặt tiếp chuyện với ai. Mọi vấn đề hôm sau liền giải quyết.
Đã là buổi chiều, trời cũng hạ nắng, không khí ấm áp e ấp nhường chỗ cho cái lạnh vốn từ lâu đã không dành cho nó.
Liên lạc cả ngày không nhận hồi đáp, Jennie không thể kiên nhẫn chờ Jisoo bắt máy thêm nữa. Nàng đích thân đến tận tập đoàn tìm cô, thâm tâm muốn hỏi cho ra lẽ cớ sao lại đuổi việc người khác mà không rõ nguyên do.
Mang theo cơn thịnh nộ, nàng bước vào sảnh một mạch hướng đến tầng cao nhất mục đích muốn tìm cô. Nhưng chưa kịp đến thang máy đã bị nhân viên chắn ngang.
- Thành thật xin lỗi Kim Phu Nhân, Chủ Tịch hiện không muốn tiếp khách, mong Phu Nhân về cho.
- Để tôi gặp Chủ Tịch của các người bằng không tôi sẽ náo loạn cả nơi này.
Khóe mắt nàng đỏ hoe như chỉ đợi cô xuất hiện liền lao đến mà cắn xé. Jennie nhận được cuộc gọi của anh lúc sáng, tin báo mình bị sa thải vô cớ mang theo chất giọng run run khiến nàng không thể yên vị ở nhà. Cả cuộc đời nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ phải hận một người đến mức này. Chỉ dùng quyền thế mà áp bức người khác không cần biết lí do cũng chẳng quan tâm đến suy nghĩ của ai, không tiếp nhận một lời giải thích nào từ họ. Trong suy nghĩ của Jennie, Jisoo đã quá nhẫn tâm rồi.
Nàng đợi cả tiếng đồng hồ, đến bảo vệ cũng không ngăn nổi nàng nữa. Jisoo lúc này mới thư thái, ung dung, từng bước điềm tĩnh tiến đến.
- Em tìm tôi có việc gì? Đừng tự tung tự tác mà đến đây làm loạn. Nơi này là để làm việc.
- Thật trơ trẽn! Chị là đang giả vờ không biết hay sao thưa Kim Chủ Tịch?
Cô trông thấy đôi mắt đỏ hoe, đồng tử nàng ánh lên nét giận dữ và nó đang hướng về phía cô. Một đôi mắt kiên quyết, nàng là kiên quyết muốn giữ người yêu.
- Đại khái là như thế, tập đoàn này là của tôi, muốn giữ ai, muốn sa thải ai là quyền của tôi.
Jisoo cất lời, chất giọng vẫn ôn nhu nhưng đôi phần nghiêm khắc. Cô đang cố gắng xoa dịu người trước mặt.
- Chị thật ích kỉ, Kim Jisoo! Chị có mọi thứ, chị có tất cả nhưng chị lại nhẫn tâm phá huỷ mọi thứ của tôi!
Jisoo không đáp, cô sẽ làm một chú nhồi bông nhỏ lặng lẽ để nàng trút giận.
- Chị không thể cho tôi hạnh phúc, chị bắt tôi hi sinh hạnh phúc của bản thân để nhẫn nhịn lấy chị. Nhưng ngay cả người tôi yêu thương, chị cũng nhúng tay vào hủy hoại anh ấy một cách vô cớ. Nói xem, chị là đang muốn cái gì?
Jisoo vẫn tiếp tục im lặng, Jennie nhận thấy cô không một chút lay chuyển, cỗ tức giận trong lòng thêm bùng phát, không thể kìm nén được nữa liền phát tiết dùng lực thật mạnh vung tay tát vào má cô biến khuôn mặt trắng nõn trước kia in hằng dấu đỏ.
Lần đầu tiên cô bị đánh thế này, Jisoo quay sang hướng khác, cắn chặt môi chịu đau chịu rát do cú đánh truyền tới. Đau, rát đều có thể chịu được nhưng đau ở nơi ngực trái thì ai có thể chịu giúp cô đây?
Bảo vệ có ý can thiệp nhưng Jisoo huơ tay ý chỉ không được phép, cô lệnh tất cả những người có mặt ở đó rời khỏi :
- Tan làm, ra về được rồi.
Nhân viên vốn rõ chuyện bất hòa không nên đoán già đoán non nếu không muốn chuốc họa vào thân. Họ cúi đầu liền rời đi trả lại không gian rộng lớn chỉ hiện hữu hai thân ảnh nữ nhân.
Mắt nàng phủ một tầng sương mờ đục, nghiến răng nói :
- Có phải hay không là do chị đồng loã với ba mẹ tôi cắt đứt tương lai và hạnh phúc của tôi? Tôi ghét chị và cả đời này sẽ không bao giờ quên được chuyện xấu chị đã làm.
Nghe đến đây, cô nhìn nàng hai mắt mở to. Đồng lõa sao? Thật không ngờ có ngày cô bị người khác chất vấn, mắng nhiếc đến thậm tệ. Jisoo là trách nàng quá ngây thơ không phân biệt thiện ác. Và cô rõ mình sẽ phải hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt, đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không ngờ nó vẫn đau đến thấu tâm can.
Thật ra cô đã biết Jennie tìm mình ngay từ khi nàng bước vào sảnh và cô cũng ẩn nấp phía sau cánh cửa khá lâu rồi, chỉ là chưa đủ can đảm bước ra trực tiếp đối diện. Có lẽ, cô xứng đáng nhận lại những lời nói không hay bởi vì trong mắt nàng, cô là người xấu và cô đã phá hủy cuộc đời của nàng.
Jisoo đưa tay chặn lại giọt nước nóng hổi sắp sửa lăn dài bên má người con gái nọ. Cặp má đáng yêu này chỉ để cưng nựng chứ không thể bị thống trị bởi một giọt nước mắt nào cả.
- Đừng khóc... nó không đẹp chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top