Chap 14
Nỗi buồn lớn nhất
Là cố tỏ ra hạnh phúc
Nỗi đau lớn nhất
Là luôn cố gắng mỉm cười.
-------------------------------------------
Ánh bình minh len qua khung cửa sổ từ tốn xâm nhập vào nơi nàng đang say giấc, căn phòng từ lạnh lẽo trở nên ấm áp dần. Jennie tỉnh giấc trên chiếc giường rộng, xung quanh không dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây cả. Nàng kĩ lưỡng dò xét chợt nhận ra đây không phải phòng của mình. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Đặt nhẹ hai chân xuống có ý muốn đứng lên lại thấy hơi choáng, có vẻ nàng vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với loại rượu này. Đa phần mệt mỏi, nàng di chuyển sang phòng mình. Đến giờ đi làm rồi, nên chuẩn bị nhanh thôi.
- Mời Kim Phu Nhân dùng bữa.
Hôm nay đột nhiên yên tĩnh đến lạ, chỉ có sự xuất hiện của người làm, nàng vô tình đảo mắt xung quanh, chưa có ý định động đũa.
- Thưa Kim Phu Nhân, có phải hay không là do nó không phù hợp với khẩu vị của cô?
Jennie chốc lát thanh tỉnh, nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Thường ngày là sự có mặt của tên mặt dày đáng ghét nhưng hôm nay nàng phải ăn sáng một mình rồi. Trong lòng chẳng hề có suy nghĩ nào khác, nàng chỉ thấy là một tên phiền phức thôi.
______________
Thoạt nhìn là một Kim Phu Nhân quyền quý nhưng ở tập đoàn, nàng chỉ là thư ký của chủ tịch ngoài ra không là gì.
Hôm nay, văn phòng yên ắng hẳn vì không có sự hiện diện của ai kia, không có tiếng lật hồ sơ gấp gáp hay âm thanh gõ phím nhanh nhẹn, lưu loát hoặc câu " chào buổi sáng " chẳng hạn...
Nàng quay đầu khi nghe thấy âm thanh ngoài cửa truyền vào. Cũng là nữ nhân nhưng là một người khác.
- Jisoo hôm nay có việc nên cả ngày sẽ không có mặt.
Jennie hơi bức xúc, nàng nào có ý định tìm ai kia. Nhưng bỗng chốc liền sinh thắc mắc, người đối diện nàng là ai lại có thể tùy tiện gọi trực tiếp tên chủ tịch như thế?
- Tôi là Lisa, Lalisa Manoban Phó Chủ Tịch và là bạn của Kim Jisoo. Có lẽ cô đang tự hỏi tại sao tôi có thể gọi bằng tên chứ gì
Jennie không hài lòng, nàng bị nhận ra mất rồi. Nếu nàng không lầm thì bạn thân nàng ở cùng người này.
- Tôi muốn tìm Park Chaeyoung.
- Đợi hôm khác rảnh rồi gặp sau nhé! Cô ấy đang bận.
Y nói xong lập tức quay bước trở về phòng.
______________
Như mọi khi, công việc của nàng xoay quanh xấp hồ sơ và cái máy tính chết tiệt lúc nào cũng có việc để xử lý. Nhờ nó mà suốt ngày nàng bận rộn không thôi.
- Jennie.
Nàng nghe thấy tiếng cửa đóng liền rời mắt khỏi màn hình xem đó là ai. Người nọ nhân lúc sơ hở, tay nâng cằm nàng lên và nhanh nhảu đặt vào đôi môi ấy một..... nụ hôn.
- Ưm.....
Quá đột ngột, nàng sợ hãi vội đẩy người đó ra xa.
- Đừng sợ, anh là Kai, người yêu của em đây.
Chưa kịp phản ứng, anh lại áp vào môi không để Jennie đáp lời. Tuyệt đối nàng không muốn bị xâm nhập vào bên trong. Cánh môi khô cứng nhưng anh là người yêu chân chính đã được nàng đồng ý thì cớ sao phải kịch liệt phản đối?
Mặc dù có chút không muốn nhưng vì sao phải chống đối? Họ là người yêu mà.
Phải rồi nhỉ.
Anh rời môi nàng, tay không nhanh
chậm định mở cúc áo nhưng tiếc thay...
* Reng! Reng! *
Kai tức giận miễn cưỡng nghe máy, thật là phá hỏng chuyện vui của người khác.
- Chuyện gì? Biết rồi! Đến là được chứ gì!
Anh buông nàng ra rồi nở nụ cười.
- Anh có việc gấp, lần sau lại đến gặp. Yêu em!
Jennie vẫn ngồi đó, thật tồi tệ, nhưng sao phải chống đối chứ? Người yêu thì hôn là lẽ thường. Cảm giác lúc nãy phải nói là rất tệ, không có gì tốt cả.
_______________
Giờ ăn trưa cũng đến, hôm nay không có ai mang cơm lên cho nàng, đành xuống canteen một mình dùng bữa.
Jennie chọn nơi bàn trống nhất, một mình an tọa. Quá vô vị, nàng xem đó là một cực hình vì phải trải qua những chuỗi ngày nhàm chán.
Bàn đối diện có khá nhiều nhân viên, họ bàn tán đủ điều khi thấy Jennie, nàng không màng đến, chỉ muốn ăn xong rồi nhanh chóng nghỉ ngơi.
- Chẳng phải là thư ký của Kim Chủ Tịch sao? Nay lại ăn một mình ở nơi này hay là bị Chủ Tịch chán ghét nên ruồng bỏ mới xuống nơi này một mình dùng bữa?
- Cứ tưởng được ra nhà hàng cao cấp nào ngờ phải đến canteen, thật là thấp hèn!
Nàng nghe thấy hết, trong lòng dâng lên tức giận, danh dự của nàng không phải để người ta phỉ báng, lăng mạ nhưng Jennie lại không định phản bác. Nàng không muốn chuyện nhỏ xé ra to cũng không thích dùng quyền hành đi ức hiếp người khác, như vậy là quá đáng.
- Kim Phu Nhân mà lại làm thư ký Chủ Tịch, đừng tưởng là cao quý, mày cũng chỉ là nhân viên bình thường khi ở đây thôi.
- Phải rồi nhỉ? Ăn chơi như thế nào lại khiến ba mẹ không muốn nuôi, bắt ép gả cho người khác. May mắn thay, người mày cưới là Chủ Tịch, nếu không chắc khó sống nổi đến bây giờ.
- Bị người ta đem lên giường rồi mang tiếng gái bán thân cũng nên!
Họ có ý gì? Tại sao nàng lại bị sỉ nhục thậm tệ? Bị người ta mang ra làm trò đùa trước đám đông, bao ánh mắt đổ dồn về phía mình. Người lại muốn bênh vực nhưng lại sợ liên lụy thành ra cũng chẳng một tiếng nói. Là tại cô, tại cô bắt ép nàng kết hôn mới phải như thế. Nếu không thì nàng đã sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc như bao người con gái ngoài kia, có tình yêu, có gia đình.
Tất cả đều do Kim Jisoo hết, nàng hận cô!
Danh dự bị phỉ báng, hôm nay là lần đầu tiên nàng trải qua. Không thể ngồi đây lâu hơn được nữa, nén tức giận vào trong, nàng rời khỏi nơi làm mình tức giận và cũng là nơi mình chịu nổi sỉ nhục lớn nhất từ trước đến giờ.
_______________
Jennie trở về phòng tiếp tục công việc còn dang dở. Nhất định không thể bị lung lay bởi những lời nói không hay, nó không là gì và cũng không đáng để nàng quan tâm đến. Người cứng rắn không thể vì những câu nói vu vơ đó mà tự dằn vặt chính mình. Nàng là Kim Jennie, là một cô gái mạnh mẽ.
Jennie thoáng nhìn thời gian, hôm nay là ngày mấy tháng mấy nhỉ? Nàng vốn chẳng định để ý đến thời gian mặc nó cứ trôi để nhanh chóng kết thúc, càng để mắt đến thì nó lại càng chậm. Cho đến bây giờ đã vào làm việc nhưng cũng không rõ đang là ngày mấy và nó đã trôi qua khoảng bao lâu.
- Ồ!
Nàng khá bất ngờ vì mình quên mất, Chaeyoung không biết nàng không trách bởi nàng chưa hề tiết lộ với ai cả nhưng... đến cả Kai người yêu của nàng cũng thực không nhớ hay là giả vờ không biết?
Jennie vội xóa bỏ nó qua một bên, mặc kệ, không nhớ thì thôi vậy. Bản thân nàng nhớ là đủ rồi.
______________
Jennie hoàn thành công việc liền trở về, chẳng rõ sao hôm nay lại bận đến thế. Lúc nàng tan làm cũng là chiều tối. Nàng không muốn quản gia đưa về, chầm chậm tản bộ tùy hứng có thể tận hưởng không khí buổi hoàng hôn không phải tốt hơn sao?
Nàng sẽ đi đến chiều tối và trở về nhà, tự do tự tại nơi mình ở mà không bị làm phiền. Đó mãi mãi là ký ức tồn đọng, thực tế bây giờ nàng đang trở về nơi khác, không phải nhà của mình.
Jennie lộ rõ sự mệt mỏi, nàng với lấy tay nắm cửa, mở nó ra muốn vào bên trong.
* Bùm! *
- Chúc mừng sinh nhật Nini!
Tiếng pháo nhỏ thoáng chốc khiến nàng giật mình. Mọi ánh đèn bừng sáng, phòng khách không còn vẻ đơn điệu như lúc trước nữa mà nó còn treo cả dây đèn và nhiều quả bóng bay đầy màu sắc, hoa trải dài khắp mặt bàn tỏa ra hương thơm dễ chịu. Phía trên cao lại treo bảng " Mừng sinh nhật Nini ".
Nini? Thế là ý gì? Ai cho phép gọi?
Nàng im lặng nhìn người trước mặt. Cô mỉm cười có vẻ rất vui, mũi còn dán thêm viên bi tròn đỏ hệt như bắt chước một chú hề nhưng thực hư chẳng giống tí nào cả. Các ngón tay cô lọt vào tầm mắt nàng là những vòng băng cứu thương quấn quanh mỗi ngón chẳng rõ là gì.
Jennie thật sự không tin vào mắt mình, khung cảnh đầy màu sắc mà đã lâu nàng chưa từng được chứng kiến và cũng chưa từng được ai đó tổ chức sinh nhật. Ba mẹ vùi đầu vào công việc, đôi khi chỉ gửi nàng một khoản tiền lớn để sử dụng. Đây là lần đầu tiên, không có khách mời, chỉ có cô và nàng. Ngoài ba mẹ biết thì Jennie chưa nói với ai trừ Kai về ngày sinh nhật của mình, vậy sao cô biết? Cũng phải thôi, việc thỏa thuận hợp đồng cũng cần phải điều tra lai lịch của vị hôn thê hay hôn phu sắp cưới nên biết rõ là chuyện thường tình.
Kai không nhớ mà Jisoo người nàng ghét cay ghét đắng lại nhớ còn tổ chức buổi tiệc hoành tráng, thật là trớ trêu.
Jisoo không ngạc nhiên khi thấy Jennie hai mắt mở to chỉ đứng chôn chân một chỗ bởi lẽ cô biết nàng rất bất ngờ. Điều này khiến tâm trạng cô tốt hẳn. Jisoo cảm giác hồi hộp dù biết đây không phải sinh nhật của mình, cô hạnh phúc vô cùng khi được chuẩn bị gì đó cho người mình yêu thương.
Jisoo tay cầm hộp quà lớn tiến lại, cô mở ra trước mắt nàng là một chiếc bánh kem hai tầng với những trái dâu bao bọc xung quanh viền. Nó khoác lên mình màu chủ đạo là đen với hồng, hai màu tương phản đại diện cho tính cách của Jennie, đen là mạnh mẽ, cá tính đi đôi với hồng là dịu dàng, dễ thương. Bên trên còn ghi rõ họ tên kèm ngày tháng năm sinh cụ thể. Đặc biệt nhất phải kể đến tâm của chiếc bánh trang trí hai thanh kẹo được nắn nót hệt như Jennie với Jisoo và đáng nói hơn, nàng thấy như thể hai thân ảnh làm bằng kẹo ấy đang hôn nhau tình cảm thắm thiết. Phía sau thanh kẹo được đặt hai cây nến tỏa ra ngọn lửa nhỏ phập phồng lung linh giữa không gian.
Cô đưa tay lấy bó hồng rực rỡ bên cạnh, cũng là hoa do cô tự tay trồng, nó phát triển rất tốt và trông rất đẹp. Bao quanh nó là chiếc ruy băng đỏ hồng xinh xắn.
- Nó đẹp chứ? Cả ngày nay tôi tự tay làm đấy. Thích không? Qua đằng kia thổi nến nhé. À... có cái mũ sinh nhật, qua đó tôi sẽ đội cho em. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Em thấy đẹp quá nên chẳng nói nên lời luôn phải không nhỉ? Một mình Kim Jisoo này chuẩn bị đó, thấy tôi giỏi không?
Jennie thầm xúc động, chưa có ai như vậy vì nàng, nhưng dòng hồi ức không vui ấy bỗng ập đến. Nàng nhớ cảnh mình bị lăng mạ, bị xem thường trước đám đông. Tất cả là do Kim Jisoo, nếu không phải vì bị cô ép hôn, nàng đã không như thế, mất đi tình yêu, hạnh phúc, sự tự do nay lại mất cả danh dự và nhân phẩm cái nàng luôn xem trọng từ trước đến nay.
Trong lòng một lần nữa dâng lên nỗi tức giận đến tột cùng.
- Jennie! Em đang nghĩ gì thế? Đừng vì bất ngờ quá mà đứng một chỗ như vậy. Vào bàn ngồi đi nào!
Jisoo khó hiểu, nàng chỉ đứng im mà không nói gì cả. Cô quyết định gọi một lần nữa :
- Jennie! Em có đang nghe không? Vào bàn ngồi đi, thưởng thức các món ăn do chồng em tự tay nấu. Tay nghề tôi đã cải thiện rất nhiều nên tôi nghĩ em sẽ thấy ng....
Jisoo hy vọng bữa tiệc này sẽ khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Chiếc bánh cô cất công làm hàng giờ đồng hồ, thất bại cũng từng trải nhưng qua nhiều lần, cô đã thành công tự tay tạo ra chiếc bánh kem hoàn hảo nhất.
Giờ đây, nó đã bị nhũn nát dưới mặt đất lạnh lẽo, những trái dâu tươi mới vẫn còn lăn dài ra đất. Hoa hồng do chính tay cô trồng cũng là chính tay cô gói nó thành một bó sao cho đẹp mắt nhất với ý nghĩ nó sẽ là điểm nhấn cho một buổi tối lãng mạn đã bị Jennie giẫm đến khô héo không thương tiếc. Cành hoa bị chà nát xơ xát dưới nền cũng chính là trái tim của cô. Ruy băng, nến, kim tuyến,... tất cả mọi thứ chốc lát hóa thành một khung cảnh hoang tàn.
Cách đây ít phút, chúng đã vô cùng lung linh, đẹp đẽ, chúng đã làm cho tâm trạng cô vô cùng hạnh phúc và cô rất mong chờ được trông đến vẻ mặt của nàng sẽ vui vẻ ra sao khi nhìn thấy.
Bị đổ nát hết rồi, bữa tiệc sinh nhật đầu tiên tôi dành cho em... tình cảm tôi dành cho em....
-------------------
Au:" 4 dòng đầu chap của MC Quyền Linh, Au từ lâu đã dành một sự mến mộ đối với chú ấy. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top