Chap 13

Tình yêu là liều thuốc đắng cay nhưng không có tình yêu, cuộc sống sẽ trở nên vô vị.

---------------------------------------------


- Park Chaeyoung!

Jennie thật sự bất ngờ bởi lẽ nàng không nghĩ đến sẽ có ngày gặp lại Chaeyoung.

- Đừng gọi to như thế sẽ gây chú ý. Mình có rất nhiều điều thắc mắc nhưng tạm gác lại một bên, hãy dùng thử món này xem, trông nó thật hấp dẫn.

Jennie bất lực thở dài, bạn thân nàng luôn đặt chuyện ăn uống lên hàng đầu.

Nàng nhận thấy loại rượu thượng hạng mình đang tìm kiếm giờ được nâng ly thưởng thức thì tâm bỗng trở nên tươi tốt hẳn. Không đợi lâu, nàng đã nâng ly uống cạn. Dư vị đắng nhưng cũng dịu nhẹ hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng. Đôi môi mềm mại mấp máy từng lúc cảm nhận. Hảo, Jennie công nhận đây là rượu ngon, thật không uổng công nàng đến đây.


Lại một, hai, ba lần,... đến mức Chaeyoung phải nhắc nhở :



- Này! Đừng uống nữa, mình biết nó rất mạnh, uống vào dễ say. Cậu còn uống tiếp sợ rằng...






Quả thật, chỉ mới ba ly mà đầu óc đã ong ong, hiện tại chưa thể nghe rõ điều mà người phía trước cố truyền đạt. Hơi nóng tỏa nơi hai má phủ một tầng sương hồng hào kiều diễm pha lẫn chút yêu mị. Jennie không còn lộ vẻ ngây thơ, sáng trong nữa bởi tâm trí nàng đã bị rượu xâm chiếm. Nàng say rồi.




Jennie khó lòng duy trì trạng thái đứng vững. Nàng vốn tửu lượng kém rất nhanh bị rượu chiếm lấy, đầu hơi tựa vào vai người đứng cạnh.





Jisoo tán gẫu cũng không quên để mắt đến nàng, rất nhanh cô đã nhận ra điều bất ổn. Vội bỏ rơi người đang nói chuyện mà tiến đến. Lisa cũng nối gót theo sau.




Chaeyoung đứng chực chờ như khúc gỗ, nàng mỏi lắm lại sợ cử động gây ảnh hưởng đến Jennie nên chỉ đứng im ngóng trông cao nhân nào cứu trợ. Chợt thấy hai thân ảnh quen thuộc tiến lại từ phía xa, nàng vui mừng gọi to :

- Giúp tôi với! Jennie say rồi!





Jisoo nhận lấy Jennie từ tay Chaeyoung, nàng mềm nhũn tựa vào người cô. Jisoo nhíu mày nhìn thứ đã làm nàng say, người tửu lượng kém không nên chạm đến nó mà nàng đã uống hơn nữa còn đến ba lần.

- Mỏi không? Hôn cái hết mỏi nè.

- Không!

Chaeyoung vội né tránh đôi môi chu chu đang hướng về mình. Trong mắt các tình nhân khác sẽ thật đáng yêu, riêng nàng thì không. Nàng liếc nhìn Lisa ánh mắt hình viên đạn khiến Y chỉ biết im lặng. Y còn thầm cảm thán phụ nữ tất cả đều đáng sợ chỉ ngoại trừ mình.







- Tôi xin phép về trước.

Jisoo không tiện nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhận được cái gật đầu từ Lisa, cô nhanh chóng đưa tay ra sau gáy và hai chân dễ dàng nhấc bổng nàng lên, mọi cử chỉ nhẹ nhàng, lưu loát.

Jennie tuy say nhưng không đến mức mất hết lý trí, ánh mắt mơ màng cảm thấy cơ thể bị nhấc lên. Theo phản xạ, nàng vội đưa hai tay ôm lấy bất cứ thứ gì tránh việc mình bị rơi ra ngoài. Có lẽ bản năng sinh tồn là thế, khi nhận thấy nguy hiểm, con người sẽ ôm lấy mọi vật miễn nó giữ cho họ được an toàn.

Jisoo đồng từ mở to. Nàng câu lấy cổ cô, ánh mắt mơ hồ, hấp dẫn nhìn đến khuôn mặt đối diện, gò má ửng hồng.

Jisoo say rồi, say vì vẻ đẹp của nàng.





_______________






Cô khẩn trương bế nàng đến bên giường, trút bỏ một số y phục khiến nàng khó chịu. Cô định pha cho nàng một ít chanh nóng giải rượu nhưng rồi lại thôi, bởi Kim Jennie chỉ thật sự là của cô khi nàng say. Còn khi tâm hồn thanh tỉnh, nàng không hề gần gũi thậm chí còn chán ghét sự quan tâm từ cô. Nghĩ lại thực chua chát...







Đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy. Ánh mắt cô lay động tràn đầy yêu thương và sủng nịnh. Như có một đợt sóng trào dâng trong mình, Jisoo không kiềm lòng, cô hướng đôi môi ấy mà tiến đến.

- Ưm...

Cảm giác gì đây? Thật lạ nhưng cũng thật thoải mái, nó có vị ngọt, ướt át lại mềm mại câu lấy môi nàng cộng hưởng với hương thơm dịu nhẹ. Jennie là lần đầu trải nghiệm, nàng mơ hồ chưa nhận thức rõ nhưng miễn nó giúp nàng dễ chịu là được.

Jennie thích nó, nàng muốn nữa.





Jisoo tỏ vẻ kinh ngạc, nàng không chống cự, đối lập lại vô cùng ngoan ngoãn. Cô vui vì nàng chấp nhận nó nhưng đáng tiếc thay vì nữ nhân không thanh tỉnh, nàng đang say...

jisoo có ý muốn tách rời, một cỗ cảm giác trống trải ập đến, nàng như mất mát thứ gì đó vội đưa tay kéo lấy cô muốn tìm lại sự thoải mái lúc trước.

- Ưm..... ưm....






Jennie hài lòng, nàng tìm thấy rồi, lại không để ý gương mặt ai kia đang ngây ngốc. Nàng chủ động tìm đến cô! Chốc lát Jisoo nhận thấy bản thân quá dễ dãi để nàng thừa lúc say xỉn hòng chiếm tiện nghi đi. Cô mạnh mẽ đáp trả.


- Ah!


Jisoo cắn nhẹ nơi cánh môi nữ nhân nằm dưới, nàng đau liền hé miệng, cô nhanh chóng đưa lưỡi vào càn quét mọi thứ, khuấy đảo cả trí lực Kim Jennie cơ hồ mê loạn. Nàng bất ngờ chưa phản ứng kịp lại vô tình lộ ra một tiếng rên khẽ. Jennie thật sự bức điên Kim Jisoo này mà, nếu có thể, cô sẽ lập tức ăn nàng ngay tại đây. Nhưng cô muốn sự tự nguyện chứ không phải lúc nàng đang say.

Những lúc thế này, nàng thật đáng yêu. Tựa một cô mèo nhỏ biết vâng lời, không giống lúc tinh thần thanh tỉnh là một cô mèo xù lông tùy tiện huơ tay múa vuốt.

Nhận thấy dị vật có ý trốn tránh, cô nhanh chóng đuổi theo, đến khi bắt được thì câu lấy. Hai thứ vật cùng nhau quấn quanh, trao cho nhau khí tức, sự ướt át, âm ấm mềm mại. Những loại xúc cảm mãnh liệt khó diễn tả thành lời.




- Ứm!..... ưm...




Thanh âm môi kề môi phá vỡ bầu không khí lặng thinh của căn phòng mà thay vào đó là sự kích tình, tràn đầy mị hoặc.







Khí tức có hạn, Jisoo luyến tiếc rời khỏi kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh. Jennie bất giác nới lỏng cúc áo cô, lặp lại hành động câu lấy cổ làm Jisoo không khỏi bất ngờ. Nàng muốn tiếp tục ngửi mùi hương dễ chịu này.

Nơi cổ có hơi ngứa, vốn dĩ đó là nơi mẫn cảm nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế.

Vô thức nàng gọi tên :

- Kai...








Bao nỗi niềm trong lòng chùng xuống, tâm cô trở nên lạnh lẽo. Đã ở bên cô, đã hôn cô nhưng tiềm thức vẫn nhớ thương tình cũ.

- Tôi là Jisoo, không phải tình lang của em.

Nàng không nghe thấy.




Thế tất cả những loại cảm xúc khi nãy là gì? Có phải... đều dành cho hắn? Jisoo hụt hẫng không tránh khỏi tức giận. Cứ ngỡ nàng đã dành một chút sự để tâm đến mình nhưng tất cả chỉ là ảo mộng... Cô muốn ghét nàng nhưng không thể ghét, muốn quên nàng cũng không thể quên...






Kim Jennie, em thật biết cách làm tổn thương người khác, bây giờ tôi đau thật rồi... Em đã thành công khiến tôi rơi nước mắt... thêm một lần nữa...

Gắng gượng, kìm chế nhưng không thể, thứ nước ấm nóng ấy cứ rơi ra mãi. Con người mạnh mẽ trước kia đâu rồi? Là nàng khiến cô phải yếu đuối, chỉ một mình Kim Jennie mới đủ khả năng khiến Kim Jisoo phải rơi lệ...




Nàng ngủ rồi, Jisoo vụng về quẹt hết nước mắt cố nén giữ mọi biểu tình khó chịu vào trong. Nét mặt đượm buồn, ủ dột, cô chậm rãi nắm lấy tay nàng đặt sang một bên, chỉnh sửa tư thế, nhẹ nhàng đắp chăn tối đa tránh gây tiếng động.






Đến khi quay bước ra cửa còn không quên nhìn lại Kim Phu Nhân đang ngủ say, đồng tử nhắm nghiền.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top