Chap 12
Chỉ cần em nói em buồn
Tôi liền đến bên em
Dù cho con tim này vỡ nát.
---------------------------------------------------
- Tôi....
Jennie định nói gì đó rồi nàng nhận thấy tay cô ửng đỏ một mảng, có vẻ là vết bỏng. Đột nhiên Jennie cảm thấy hơi nhói, loại cảm giác này thật lạ và cho dù nàng cố gạt bỏ nó đi thì nó vẫn luôn tìm đến, điều này khiến nàng vô cùng khó chịu.
Chị ta bỏng vì mình sao?
- Tay chị....
Jisoo hơi khó hiểu, cô nâng tay lên để xem nàng đang nói đến điều gì. Lát sau, cô mỉm cười :
- Dấu này hả? Chỉ là vệt mực đỏ thôi, có lẽ là hàng cao cấp mà rửa mãi không trôi.
Nàng im lặng, mọi cảm xúc trào dâng khi nãy đều tan biến, quên đi, do nàng suy nghĩ sâu xa rồi. Tưởng tượng một khung cảnh cảm động đầy nước mắt giờ lại thành ra sự hiểu lầm hài hước do Jennie tự suy diễn. Nàng tự trách bản thân đã phóng đại mọi chuyện quá mức. Nhưng có vết mực nào lại giống bỏng như thế chứ?
Jisoo trở lại dáng vẻ nghiêm túc mà căn dặn :
- Sẽ có buổi tiệc họp mặt các lãnh đạo tại tòa nhà này vào tối mai.
- Liên quan gì đến tôi?
- Em sẽ dự cùng tôi.
Nàng không dư sức cãi lại, dù sao chỉ vào một buổi tiệc, riêng mình ra ngoài hóng gió, không cần hòa nhập vào đám lãnh đạo giàu có kia làm chi. Vả lại ở đó sẽ có loại rượu đắt tiền nàng muốn thử nên đồng ý cũng không mất mát gì.
Nói xong, Jisoo lập tức rời khỏi bởi cô còn phải chuẩn bị một số việc.
______________
Ở phòng LALISA.
- Tôi biết tên cô rất hay nhưng không nhất thiết phải dán một cái bảng to như thế ở trước cửa.
- Có gì đâu, mà cô là thư ký mới vào lấy quyền gì để nhắc nhở tôi?
Y đang loay hoay với đống sổ sách trên bàn, thật là phức tạp quá.
- Lấy cặp kính đằng kia giúp tôi.
- Tôi là thư ký chứ có phải người hầu để cô muốn dùng lúc nào thì dùng đâu.
Nói là vậy nhưng người nọ vẫn an phận đáp ứng điều mà cấp trên chỉ thị.
- Ủa sao đen thui vậy? Nè! Cái này là kính râm mà, tôi nhìn kiểu gì?
- Thì nhìn bằng niềm tin chứ sao, haha!
- Cô đang chống lệnh cấp trên đó, tôi có thể sa thải cô ngay lập tức.
- Chắc tôi sợ, tôi vốn định vào tập đoàn kia mặc dù không lớn mạnh nhưng anh tổng giám đốc bên đó rất soái. Còn cô thì sao, cô có soái như anh ấy không?
Lisa thật sự tức điên, chỉ muốn bóp chết con người này ngay, Y vốn thích trêu hoa ghẹo nguyệt nay lại bị lật ngược tình thế, thật chẳng ra thể thống gì. Chẳng hiểu sao cơn giận dữ chốc lát qua đi, Y lại nghĩ cô gái này thật thú vị.
°
°
°
* Cạch *
- Chào Kim Chủ Tịch.
Thư ký cúi chào rồi an phận rời khỏi để lại không gian riêng cho hai người.
Jisoo nhìn theo bóng lưng nọ, chốc lát, cô liền quay ngoắt sang, không để ý nữa, chỉ muốn thẳng vào vấn đề chính.
- Ồ, tay cô... tôi biết mà, là do tự tay nấu ăn cho bé Mandoo của cô nên bỏng chứ gì. Tôi đoán nào có sai đâu.
Jisoo cau mày.
- Chỉ là vệt mực đỏ thôi, tẩy mãi vẫn chỉ làm nó loang rộng hơn.
- Sao giống bỏng quá vậy? Nếu cô không làm chủ tịch có thể hành nghề hóa trang a, thật sự giống. Nếu vậy thì phần ăn đó do đầu bếp chuẩn bị sao? Vì tôi rõ cô rất tệ trong khoảng nấu nướng mà phải không Kim Chủ Tịch?
Jisoo không muốn dong dài, cô bắt đầu bàn những thứ cần làm vào tối mai.
Đến khi xong việc cả, Lisa vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn, Y hỏi :
- Định để im mãi sao? Ngay từ đầu cô để hắn vào làm việc hơn nữa còn có cơ hội gần gũi với Mandoo. Nếu cứ thế mà nhẹ dạ e rằng sau này sẽ tiếp tục làm càn.
Jisoo trầm ngâm một lát, cô đáp :
- Đừng gọi Mandoo, không cho phép. Còn chuyện đó thì vẫn chưa tới lúc...
Lisa tức giận, Y chỉ muốn đánh chết con người này. Hà cớ chi khi nào cũng chưa đến lúc.
- Tôi chẳng hiểu cô có ý định gì, nhưng để quá muộn thì tôi nghĩ Mandoo của cô với cả cái tập đoàn này thật sự sẽ không ổn đâu đó. Mà nhân tiện nên chăm lo cho cái vết bỏng đó đi, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh cô vụng về tự học nấu ăn mà. Haha.
Giọng Jisoo lạnh đi :
- Tôi sẽ tính sổ cô sau về tội nhìn trộm người khác. Dù có vô tình hay cố ý, nếu dám hé nửa lời thì tôi thẳng tay ủ cô làm hủ mắm Thái đem bán lấy tiền đấy. Sợ không?
- Ui! Sợ quá! Rồi rồi hứa không nói.
Jisoo không nói gì thêm, cô xoay lưng thật nhanh rời khỏi, trên mặt ẩn hiện một lớp màu hồng phấn dịu nhẹ.
_______________
Vòng tuần hoàn thời gian cứ lặp đi lặp lại thế rồi cũng đến buổi tối hôm sau. Ánh mặt trời chiều nhường chỗ cho ánh trăng. Bầu trời êm ả bao nhiêu thì khu đô thị phồn hoa lại náo nhiệt bấy nhiêu. Mọi ánh đèn chiếu sáng thật rực rỡ. Có lẽ nhờ sự náo nhiệt của thành phố mới đủ khả năng xoa dịu đi cái lặng yên đáng sợ của màn đêm.
Jisoo làm chủ chiếc xe Maybach Exelero, cô đợi Jennie trước cổng nhà. Đối với nàng thì nó được gọi là biệt thự bởi chẳng có căn nhà nào lớn đến thế cả.
Jennie diện bộ váy trắng, giờ đây nàng chẳng còn là thư ký nữa mà trở lại dáng vẻ kiêu sa, quý phái của Kim Phu Nhân.
Nhận thấy nàng, cô không ngần ngại bước xuống xe mở cửa mời Phu Nhân vào rồi trở lại ghế lái.
Bầu không khí có vẻ ngột ngạt khiến Jisoo không tài nào chịu được.
- Hôm nay em đẹp lắm.
- Ừ, tôi thừa sức để biết điều đó.
Jisoo cứng họng, cô không ngờ có ngày bị đáp trả như thế. Đúng là chỉ có Kim Jennie mới đủ khả năng nói những từ này. Nếu là người khác thì Jisoo không ngần ngại dùng những ngôn từ không hay để chất vấn họ, có khi còn khiến họ phải khóc toáng lên. Riêng Jennie không sợ trời, không sợ đất thì cô cũng chỉ biết im lặng. Cả gan chất vấn ắt là sẽ khiến nàng nổi cáu.
Jennie chẳng mảy may để ý, trong đầu nàng hiện lên toàn bộ hình ảnh về loại rượu đắt tiền ấy, rất muốn thử xem nó có vị như thế nào. Nàng thích thưởng thức các loại rượu quý bởi mỗi loại mỗi vị khác nhau đều mang đến cảm giác dễ chịu cho dù vị của nó có ngọt hay cay đắng đến mấy. Đây là đối với những người biết uống rượu, còn người ngoài nhìn vào sẽ đồng loạt tẩy chay bởi nó quá đắt hơn nữa vị cũng được xem như các loại bình thường khác. Làm sao họ có thể hiểu giá trị của những thứ đắt đỏ chứ.
Nhưng quả thực, mỗi hoàn cảnh sống khác nhau sinh ra những quan điểm khác nhau nên đối với những người không đủ điều kiện thì một ít rượu loại rẻ nhất cũng đã giúp họ giải sầu vơi đi mệt mỏi, cần chi đến những thứ đắt đỏ.
Ngẫm nghĩ vu vơ một hồi cũng đến nơi. Cô nhanh chóng xuống xe trước để mở cửa cho nàng. Họ kề cạnh nhau bước vào đến tầng cao nhất.
Trước mắt cả hai là một căn phòng rộng với nhiều ánh đèn, xung quanh toàn bộ là những vị lãnh đạo cấp cao từ nhiều nơi khác. Họ mời rượu và nói chuyện thật vui vẻ nhưng Jennie thấy rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài gầy dựng nên hòng lừa người. Thật ra họ đều xem nhau là đối thủ chẳng ai ưa ai. Mục đích chính của buổi tiệc là để giao lưu hợp tác vậy mà " một số " vị cấp cao lợi dụng nó để hợp tác cho những việc mờ ám khác. Đúng là cái gì cũng có mặt tối của nó cả.
Lisa cũng ở đây, nàng không muốn trở thành sự phiền toái trong cuộc nói chuyện giữa hai người, hơn nữa thứ nàng muốn nhất bây giờ là đi đến chiếc bàn dài đằng kia để thưởng thức rượu, nó đang ở ngay trước mắt.
Vì thế, nàng cất lời nói với Jisoo :
- Tôi ra đằng kia một lát.
Jisoo vui vẻ đồng ý.
- Ồ! Chào Kim Chủ Tịch, nay được gặp mặt trò chuyện trực tiếp thật vinh hạnh cho tôi.
- Tôi mới là người nên lấy làm vinh hạnh khi được trò chuyện cùng ngài thưa Lee Tổng.
- Đó là Kim Phu Nhân sao? Cô ấy thật đẹp, quả là Kim Chủ Tịch đây có đôi mắt hơn người mới có thể nhìn trúng cô ấy.
- Lee Tổng quá khen. Riêng tôi thật ngưỡng mộ vẻ đẹp tài sắc vẹn toàn của Lee Phu Nhân.
- Cảm ơn lời khen ngợi của Kim Chủ Tịch, nhưng có vẻ Kim Phu Nhân là một người ít nói.
- Do cô ấy chưa quen với bầu không khí này thôi. Cảm ơn Lee Tổng đã quan tâm. Chúng ta cùng nâng ly nào.
°
°
°
Jennie tiến tới gần hơn, nàng thấy bóng lưng của người phụ nữ rất quen thuộc, nhưng có vẻ cô ấy đang bận bịu với những món ăn ở trên bàn. Trông cô ta rất sốt sắng và phấn khởi.
Bất giác người nọ quay lại, bốn mắt nhìn nhau, mở to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top