Chap 11
Em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình, một tấm chân tình hay một cuộc đời dang dở?
-------------------------------------------------------
Giờ đang là buổi trưa, sức nóng gay gắt ấy khiến người ta không dám đặt chân bước ra ngoài, thành phố vắng lặng một mình chống chọi với cái nắng 38°C, dòng người thưa thớt dần, có vẻ như họ muốn kết thúc chuyến đi này và nhanh chóng trở về nhà, bật điều hòa lên để xua tan đi cái nắng gay gắt, nóng bỏng.
Jisoo trên tầng cao nhất, cô đưa mắt ngắm nhìn bầu trời với vẻ nghĩ ngợi xa xăm, một đám mây to bồng bềnh lững lờ giữa bầu trời rộng lớn. Ồ có một đám mây nhỏ đang tiến tới, chúng sáp nhập vào nhau thật dễ dàng. Có vẻ đám mây nhỏ cần được bảo vệ bởi nếu nó tách riêng một mình chỉ sợ làn gió nhẹ nào đó sẽ kéo nó bay đi và tan biến giữa khung trời bao la.
Một đôi trai gái có vẻ không được hạnh phúc, cô gái kia giận dỗi quay mặt bỏ đi, chàng trai nọ gục mặt, hắn không đuổi theo chỉ chôn chân một chỗ và im lặng. Nhất cử nhất động đều bị Jisoo thu vào tầm mắt, cô nhướng mày, liền quay vào trong tiếp tục công việc.
Chưa tiếp tục được bao lâu, không rõ thế lực nào thúc ép cô phải ngó đến bàn thư ký gần đó, Jennie chuyên tâm vào công việc, mắt chẳng chịu rời màn hình nửa li. Thanh âm gõ phím không lệch đi nhịp nào khiến Jisoo khó chịu. Không thể an tọa nổi, cô rời chỗ ngồi tiện tay lấy tách cà phê đá bên cạnh đến chỗ nàng.
Jennie hơi giật mình, nàng vội đảo chuột trong nháy mắt.
Cô đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, mở giọng :
- Thời tiết khá nóng, em có cần một cốc nước lạnh?
- Cảm ơn, không cần.
Jisoo hơi khom người thì thầm lời nhỏ nhẹ vào tai đối phương :
- Thời tiết nóng khiến cơ thể tôi cũng nóng theo...
- Tránh ra! Bần tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ.
Nàng vội thu mình giữ khoảng cách, cục Mandoo nhỏ của Kim Chủ Tịch lại nổi cáu. Jisoo trong mắt nàng không rõ là hình tượng như thế nào, chỉ thấy trước mắt hiện diện một bức tường chắn ngang đại đại to lớn, muốn đến gần e rằng khó khăn.
Cô chỉ cười trừ, một Jisoo sắc lạnh, quyết đoán từ khi nào có sở thích chọc giận con gái nhà người ta thế nhỉ?
Xã hội rộng lớn ngoài kia, chinh phục các cô gái khác là dễ nhưng đối với em thì không, vậy mà trái tim tôi lại hướng vào em. Để rồi chợt thấy cảnh em lén lút qua mặt tôi, em vừa bướng bỉnh lại vừa ngốc nghếch.
Jisoo nghĩ ngợi gì đó rồi phán một câu :
- Lời nói như thế là em không sợ tôi rồi.
- Không, tôi rất sợ chị nên hãy hủy hợp đồng đi để tôi không còn sợ nữa.
- Tôi cứ thích để em sợ tôi đó.
Nàng không muốn nói nữa, chỉ yên định ngồi vào bàn tiếp tục những thứ cần làm bỏ lại Kim Jisoo đằng kia.
Một chút tập trung, Jennie đang điên cuồng với những dãy số hiện lên trước mắt. Không gian bỗng chốc yên ắng hẳn rồi nàng nhận ra cô đã không còn ở đây nữa, không còn sự quấy rầy.
- Đã trễ rồi nhỉ, mình quên cả thời gian ăn trưa.
Jennie trông xung quanh liền thấy hộp điểm tâm nhỏ bên cạnh, không rõ đã có từ lúc nào. Phải chăng do nàng tập trung quá mức nên không hề hay biết? Con người vốn dĩ không thể đánh bại bản tính tò mò của bản thân, nàng nhẹ nhàng mở nắp, bên dưới là dòng chữ : " Gửi Nini của tôi, chỉ dành riêng cho em. Chu!! "
Không muốn ăn nữa... nàng đặt nó sang một bên.
Hình bóng quen thuộc lần nữa xuất hiện, anh tìm Jennie. Chẳng hiểu sao khi gặp Kai, nàng chẳng mấy khi hứng thú chờ đợi, có phải trái tim này đã hao mòn không còn chút tình cảm? Nhưng anh là một người tốt nên lưu luyến tình cảm trong lòng nàng vẫn chưa thể phôi phai.
Anh tự do tự tại bước vào.
- Jennie, chỉ không gặp một chút anh đã rất nhớ em.
- Em cũng vậy.
Thấy Kai chú ý đến hộp cơm, nàng không nghĩ ngợi nhiều, bản thân không muốn ăn cũng không cần biết ai làm vì Jisoo nấu nướng rất tệ, ngay lần đầu gặp mặt nàng đã thấy điều đó. Jennie dù là gia thế giàu có cũng chẳng bao giờ lãng phí thức ăn. Thế rồi nàng nói :
- Anh có thể dùng nó cho bữa trưa.
Kai mừng rỡ như được quà, biểu hiện niềm nở, anh mở ra bên trong, mọi thứ được trang trí rất dễ thương, đa phần là những món nàng thích.
- Là của em làm à? Em chưa ăn gì nhỉ? Cùng dùng bữa với anh nhé. Chủ Tịch đang giải quyết tình hình ở phòng quản lí không tiện thời gian vào đây. Đừng lo lắng.
Một chút lời nói trấn an dịu dàng, Jennie đồng ý, thôi thì ăn một chút, dù sao nàng vẫn chưa ăn gì. Họ cười nói có vẻ hạnh phúc ngay tại phòng làm việc của Kim Jisoo.
* Cạch *
Tiếng chốt cửa gây chú ý, thấy bóng dáng của Jisoo, Kai hoảng hốt, sao lại có thể quay lại nhanh như thế? Trái với dáng vẻ ngạc nhiên, cô điềm đạm giơ cao máy ảnh.
- Chủ...Chủ Tịch, không phải như cô nghĩ, tôi.... tôi....
- Trơ trẽn, cậu có biết cậu đang làm gì và ngay tại đây?
Jisoo cười khinh miệt, thế là bằng chứng đã rõ, cô muốn xem Jennie có còn lời nào để nói.
Nàng đứng phắt dậy.
- Tôi ngỏ lời mời anh ấy vào, mọi vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn phần ăn này, tôi sẽ bồi thường.
Jisoo hơi ngạc nhiên, cô cảm thấy nghẹn ở cổ khó diễn đạt thành lời. Nhưng rồi chỉ im lặng, tay hướng ra cửa ý muốn Kai rời khỏi. Không rõ Jisoo nghĩ gì, tại sao bằng chứng rành rành như thế động thái vẫn chẳng thay đổi?
Anh đảo mắt hướng Jennie rồi rời đi.
- Em lại bênh vực hắn ta, còn bồi thường? Em nghĩ tôi là kẻ ngốc dễ sai khiến sao? Mà nếu muốn bồi thường thì...
Jisoo tiến sát lại, thân ảnh nhỏ nhắn của Jennie vô thức lùi về phía sau. Thời gian cư nhiên trôi chậm rãi, nhịp thở cũng nhanh dần, một bước tiến một bước lùi cứ như thế...
Cô thấy nàng không thoải mái liền di chuyển ra sau không còn ở khoảng cách gần nữa. Trong tình yêu chớ nên có sự gượng ép.
Cô nhìn vào hộp cơm gần đó.
- Sao lại nỡ để hắn ta dùng chứ? Nó là dành riêng cho em, điều đó khiến tôi buồn đấy.
Jisoo nửa thật nửa đùa nhưng lúc này, nàng cảm thấy trong lời nói... chỉ chứa đựng vạn phần bi thương... Nàng cảm thấy có lỗi.
Hình ảnh Jisoo trước mắt, Jennie thấy cô nở một nụ cười gượng, chua chát... Ánh nắng bên ngoài len theo mặt kính, phản chiếu vào gương mặt tuyệt mĩ để lộ một đôi mắt long lanh thoáng nét đượm buồn khó tả.
Con gái rất yếu đuối, chỉ là họ không muốn để lộ sự yếu đuối đó cho ai biết mà thôi, bất kỳ lúc nào họ cũng có thể mạnh mẽ nhưng cũng lại rất nhạy cảm.
- Tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top