Chap 10
Tình yêu tựa một đóa hoa,
Hoa nở tình đẹp, hoa phai tình tàn...
-------------------------------------------------------
Jennie chốc lát ngớ người chôn chân tại cổng lớn, nàng hiện tại không rõ mục đích chính đến đây để làm gì. Trực tiếp gặp lại người yêu? Hay nói đúng hơn đến thời điểm hiện tại nếu còn phát sinh qua lại chẳng phải nàng sẽ trở thành quý cô lẳng lơ, đã kết hôn lại nảy sinh quan hệ không đứng đắn với tình cũ?
Mặc kệ, giờ chẳng có gánh nặng nào khiến nàng bận tâm cả, dù gì cũng mất tất, mất tình thương bảo bọc của gia đình, mất người yêu. Một thân một mình mà đương đầu vậy.
Tòa nhà trước mắt thậm chí lớn gấp trăm lần công ty của ba nàng, duy nhất định tại trung tâm thành phố. Nó sở hữu vẻ đẹp hiện đại hóa pha lẫn chút tráng lệ cổ kính tôn lên một nét riêng khí chất ngút ngàng khiến người ta khi nhìn nhận điểm khác biệt ấy chỉ biết thốt lên rằng : đây có phải là tập đoàn lớn nhất Đại Hàn?
Một bước tiến vào.
- Chào buổi sáng, Kim Phu Nhân!
Hai hàng nhân viên nồng nhiệt đón tiếp, họ cúi đầu cự li vừa phải. Bởi để có thể làm việc tại tòa nhà này là một quá trình. Tập đoàn thứ hạng cao tất nhiên nhân viên cũng không để thua kém một ai. Hảo, Jennie thầm khen ngợi tố chất lãnh đạo của một vị Chủ Tịch, người nàng sinh khí khó chịu nhất từ trước đến giờ.
- Kể từ nay, Kim Jennie sẽ giữ chức vụ thư ký riêng của tôi!
Xuất hiện rồi, tổng tài cao cao tại thượng. Nhưng sao mọi ánh mắt lại đổ dồn về hướng con người bên cạnh là Lalisa Manoban?
- Lần đầu mấy người thấy gấu trúc à?
Phút chốc im lặng... Lisa không quan tâm, Y lệnh họ giải tán. Jennie chán nản dõi bước theo Jisoo bắt đầu công việc. Cô đưa nàng đến nơi cao nhất, nàng cũng lặng lẽ nối gót theo sau.
- Đây là phòng làm việc của thư ký, bên cạnh phòng chủ tịch.
Jisoo sắc mặt không đổi, cô căn dặn nhiều thứ cần phải làm.
Jennie chẳng ngần ngại, rất dứt khoát nói ra một câu :
- Được phép đổi phòng chứ?
- Không, đó là phòng thư ký đã lâu. Thứ nhất, khi có điện thoại của cấp trên phải nghe máy và thực hiện theo chỉ thị. Thứ hai, lên bản kế hoạch sắp xếp lịch trình và giải quyết công việc cần thiết. Thứ ba, tuyệt đối không để chuyện tình cảm ảnh hưởng xấu đến công việc.
- Ờ.
Jennie thật đã biết sạch các quy củ, phép tắc và công việc vì nàng đã từng sống ở công ty đấy thôi. Kim Jisoo nghĩ nàng đây là kẻ ngây thơ, người mới học nghề?
- Giao tiếp tốt đóng vai trò thiết yếu tại môi trường công sở, đặc biệt là giữa hai cấp bậc mâu thuẫn với nhau thì đừng nói ờ.
Cô đang nghiêm túc chỉ dạy, nàng thấy thế, một con người chững chạc. Nàng cho là đúng nên cũng chỉ im lặng không phản bác.
- Bắt đầu công việc. À mà...thỉnh thoảng có thể sang phòng bên cạnh....tôi không cảm thấy phiền nếu vị khách đó là em đâu nên đừng ngại.
Jennie không nghe cũng không đáp, nàng quay trở vào bên trong, bắt đầu những thứ cần làm.
_______________
- Tối qua là làm gì để bây giờ thành bộ dạng này?
Jisoo mắt không rời màn hình máy tính như thể chỉ hỏi xã giao ngoài ra chẳng có ý nghĩ quan tâm gì khác.
- Đừng giả vờ nữa, hôm qua do cô mãi mê la cà với vợ nên xấp xỉ công việc của cô đều rơi vào tay tôi hết. Đến xế chiều, nhân viên mới bảo phải hoàn thành gấp báo hại tôi thức cả đêm.
- Ồ, cảm ơn, coi như tôi nợ cô lần này.
Lisa cũng không vừa, Y thừa nước đục thả câu :
- Rẻ thôi, trả tôi gấp 3 lần tiền lương tháng này là được. Hẳn cô không thể từ chối vì Kim Chủ Tịch đây sao lại có thể nói hết tiền?
- Được.
Cô dùng lực đạo chậm rãi, từ tốn đứng lên rời khỏi bàn làm việc, có vẻ hướng ra ngoài. Lisa chỉ cười trừ vì Y vốn đoán được cô định đi đâu.
______________
- Kai, nơi làm việc không nên để chuyện cá nhân xen vào. Em không thoải mái.
Jennie chật vật cố rời khỏi cái ôm nhưng có lẽ công sức nàng bỏ ra là vô ích, đành bất lực. Nàng không phải loại con gái thô bạo hay nóng tính mà hở chút là động tay động chân nên cũng bất phản kháng.
- Cuối cùng cũng gặp lại em, anh nhớ em.
- Được rồi, thả em ra nào, đừng nên như vậy...
- Kể từ nay, anh bị sa thải vì đã phạm điều luật tối kỵ nhất.
Bóng dáng quen thuộc của ai đó ngoài cửa, gằn giọng mang theo một cổ khó chịu mà ai nghe cũng đều phải nể sợ. Tay người đó nhấc điện thoại lên để chứng minh rằng mọi chuyện xảy ra đều đã bị thấy hết.
Kai lộ vẻ bối rối, anh cuống cuồng tìm cách phân minh :
- Hãy nghe tôi giải thích, khi nãy...là do tôi tìm cô ấy trao tay bản hồ sơ...
Cô cắt ngang :
- Đi!
- Đừng dùng quyền hành của chị mà vội ức hiếp người khác. Anh ấy vô tình trượt chân, tôi ra tay kịp thời cứu giúp. Còn không phải hình ảnh chị đang giữ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến danh dự của tập đoàn? Sẽ còn đáng buồn hơn nếu nó không phải như điều chị đang nghĩ.
Không khí rơi vào trầm mặc, ngột ngạc, bức người đến khó thở. Phải chăng anh ta đã phạm phải điều cấm kỵ mới khiến Jisoo căng thẳng như thế?
- Thật thất lễ, tôi có cuộc gọi, xin phép Kim Chủ Tịch.
Anh e dè rời khỏi.
Một lần nữa, cô nhìn nàng dứt khoát chỉ phun ra một câu :
- Chuyển đến phòng chủ tịch, tôi sẽ cho người sắp xếp, không được từ chối, đây là lệnh.
Jennie rõ nếu ngang nhiên chống lệnh cấp trên thì đến nàng cũng không yên. Mang danh Kim Phu Nhân nhưng ở nơi làm việc với vai trò cấp dưới thì tốt nhất nên im lặng. Bất đắc dĩ mà nghe theo, dù sao nàng vào làm là vì để gặp người yêu.
Người ta nói tình yêu có thể vượt qua mọi rào cản quả thật không sai. Nàng vì có sự xuất hiện của anh mới bước chân đến nơi này.
Về phần Jisoo, sau khi trở lại phòng, cô tự thưởng cho mình một ly rượu mạnh. Rất đắng và cay nồng, vị rượu sẽ rất khó khăn để tiếp nhận nhưng đổi lại nó giúp ta giải sầu, vơi đi phần nào cảm xúc tiêu cực. Cô không hiểu nổi bản thân mình, giờ hành chính hơn nữa là đang làm việc sao lại uống rượu? Khó hiểu, người ban luật cấm uống rượu mà giờ đây chính mình phạm luật do mình đặt ra thì duy chỉ có Kim Jisoo, phải, chỉ có một.
Lisa Y từ đâu tiến lại, tay giành lấy ly rượu đặt nó sang một bên.
- Tôi sẽ không nói cô đã vi phạm luật do chính mình đặt ra. Chỉ cần cô đồng ý, tôi hứa giữ bí mật.
- Chuyện gì?
Cô không để ý nữa, tiếp tục chú tâm vào giấy tờ làm việc.
- Hừm...đó là.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top