chap 12
Jisoo sau cuộc phẫu thuật thì chìm vào cơn mê sâu và vẫn như vậy, vẫn không có một người nào nhớ đến cậu. Mọi công việc như thay đồ, lau người đều một tay các y tá thay nhau làm. Các y tá và bác sĩ nhìn vào phòng bệnh hẩm hiu không một người chăm sóc của cậu mà bất lực thở dài. Trong nhiều năm làm nghề lần đầu tiên mà họ thấy được một bệnh nhân cô đơn đến vậy.
Lisa vừa mới khám bệnh cho các bệnh nhân khác, cậu vô tình đi ngang phòng bệnh Jisoo như một thói quen Lisa nhìn vào phòng bệnh xem xét. Vẫn là không có người nhà, Lisa nổi lên sự thương cảm mở cửa đi vào.
Nhịp tim, huyết áp và các chỉ tiêu khác điều ổn. Căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương, đây quả là một phòng bệnh lý tưởng nhưng sao nó lại vắng lặng, tĩnh mịch khác xa những căn phòng tràn ngập tiếng nói ngoài kia.
Nhìn Jisoo Lisa thực sự thấy thương xót. Lisa đã đặt một câu hỏi rằng|cậu ta thực sự không có nổi một người bạn hay một người quan tâm mình sao?| nhưng giờ mà có đi hỏi thì cũng chỉ nhận lại tiếng thở đều đều của Jisoo. Lisa vuốt cằm nhìn Jisoo thật lâu. Có lẽ cậu cần phải để tâm đến bệnh nhân này hơn.
Kim gia
Từng chiếc xe màu đen từ từ chạy vào khuôn viên. Có đến mấy trăm người mặc những bộ đồ đen, tay cầm đóa hoa trắng chầm chậm theo dòng người bước vào trong sảnh Kim gia.
Một chiếc quan tài trắng được trang trí bênh ngoài là nhưng khóm hoa thanh tao được đặt giữa sảnh. Một bài vị lớn và một chiếc ảnh được ở giữa. Hai bên sảnh lớn là mấy chục người lớn nhỏ Kim gia đứng trang nghiêm tiếp những vị khách đến chia buồn.
Bà Kim đến bây giờ vẫn chưa đứng vững được buộc ông Kim phải đứng kè bà, nhìn sang một lượt Kim gia ai cũng hiện ra vẻ mặt sầu não, thê lương. Từng là niềm tự hào của Kim gia, đứa trẻ đích trưởng được họ bảo bọc nghĩ rằng tương lai sẽ là một người ưu tú họ không ngờ đến một ngày có cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Hôm nay Jennie cũng đến, nàng diện một bộ đồ đen đeo khẩu trang, đeo mắt kính nhằm che đi đôi mắt sưng vì khóc suốt mấy tiếng, che đi gương mặt tiều tụy vì không chịu ăn uống của mình. Nàng đứng khép nép phía sau bà Kim. Nhìn từng dòng người ra vào, những đóa hoa trắng được lấp đầy trên bài vị khung cảnh thật ưu thương biết mấy.
Sau hai tiếng đón khách đến chia buồn. Kim gia bắt buộc phải đem quan tài đi chôn cất. Và khung cảnh đau lòng nhất hiện ra. Ai cũng bật khóc, bà Kim lại một lần nữa ngã quỵ, Jennie và những người khác thì bình tĩnh hơn nhưng nước mắt thì vẫn rơi ra.
Đến nơi chôn cất, mọi người tưởng liệm lần cuối, cùng nhau rải hoa lên quan tài như một lời tạm biệt và rồi họ cũng bắt đầu tản dần ra và lưa thưa người. Nhà họ Kim thì mệt mỏi về nhà trước chỉ có mình Jennie đứng bên quan tài chưa được lấp đất. Nàng đứng thật lâu, Jennie lấy chiếc nhẫn mà Taeyeon cầu hôn nàng đưa lên môi hôn.
-Taeyeon tạm biệt, em yêu chị.
Nàng sau đó cũng bước từng bước nặng trĩu đi về.
Lúc này một bóng người cao ráo vẫn là diện trên người một cây đen. Người này đã đứng nấp ở đây rất lâu, đợi đến lúc mọi người về hết mới dám đi ra.
Tiffany nhẹ nhàng đặt một cành hoa ly lên giữa quan tài. Nàng xoa xoa chiếc bụng dần to của mình, nước mắt rơi xuống nói nhỏ.
-Taeyeon tạm biệt, em và con đều yêu chị.
Sau đó cũng lẳng lặng khuất sau những ngôi mộ.
Kim gia
Ông kim đỡ bà Kim từng bước đi lại phía sofa ngồi xuống. Ông rót cho bà một tách trà, bà Kim nhận lấy uống một ngụm thấy cũng đỡ mệt hơn phần nào. Bà nhẹ nhàng nhìn sang ông Kim hỏi.
-Bên cảnh sát người ta nói như nào rồi ông.
Ông Kim bỏ tách trà xuống, âm thanh đều đều trả lời.
-Bên đó nói là ngày hôm đó mưa to làm camera trên tuyến đường bị hư nên không thể triết ra được đoạn phim hôm đó và dựa theo lời nhân chứng thì xe của Taeyeon đi sai làn đường vì né xe tải mà đâm vào cột điện. Cảnh sát nói có thể là tai nạn ngoài ý muốn.
-Trời ơi, sao cháu tôi lại ra nông nỗi này.
Chưa đợi bà kim lên tiếng thì bỗng có một giọng nói thất thanh vang lên.
-Mẹ!
Ông bà Kim đều trố mắt nhìn thẳng ra cửa đồng thanh nói.
Bà nội Kim năm nay đã là u70 nhưng bà vẫn giữ được sự tươi tắn không phai theo thời gian. Từ lúc ông nội kim mất bà đã phải dìu dắt Kim gia suốt mấy năm trời sau khi giao qua cho ông Kim thay thế thì liền bay sang nước ngoài định cư an hưởng tuổi già. Trong lúc đang đi du lịch tại ý bà nghe được tin dữ của mấy đứa cháu thì liền nhanh chân bay về Hàn quốc.
Bà nội Kim vừa mới vào nhà đã nghe hết lời của ông Kim nói về vụ tai nạn. Bà đau lòng cho hai đứa cháu mà than lên.
Ông Kim, bà Kim dìu bà nội Kim lên sofa ngồi. Ông bà rót nước, xoa xoa lưng để bà nội bớt đau lòng và kể hết đầu đuôi cho bà nghe. Bà nội Kim nghe xong thì im lặng thở nhè nhẹ ra. Bà cất giọng nói run rẩy không biết do tuổi tác hay là do quá đau buồn.
-Thôi có lẽ đây là ý trời. Tiểu Tae sẽ không vui nếu nhìn thấy chúng ta buồn lòng vì nó. Còn tiểu Soo? Đúng rồi tiểu Jisoo của ta đâu?
Bà nội Kim thắc mắc hỏi. Nhìn sang ông Kim rồi lại Bà Kim thì ánh mắt hai người cũng mở to nhìn nhau. Chết mất hai bữa nay họ toàn tâm toàn lực lo cho Taeyeon mà quên mất Jisoo. Giờ bà nội Kim hỏi thì họ cũng không biết nên trả lời làm sao.
-Dạ nó ở trong bệnh viện.
Bà Kim nhanh nhẹn nói. Không biết có đúng hay không nhưng qua được câu hỏi là được rồi.
-Dạ, dạ. Nó nằm trong bệnh viện.
Ông Kim thấy vợ nói đại thì cũng hùa vào nói theo để tránh sự nghi ngờ của bà nội kim.
-Vậy sao? Vậy hai người dẫn ta vào thăm nó đi.
Bà nội Kim tiếp tục làm khó cặp vợ chồng vô tâm này. Bà già từng tuổi này mà còn bị mấy lời nói dối của các ngươi lừa gạt sao.
Bà nội Kim hừ lạnh đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa bỏ mặt ông bà Kim.
-Mẹ đi đâu đó?
-Thì đi thăm tiểu Soo của ta. Hai người không cần theo ta.
Dưới ánh mắt hoang mang của ông bà Kim chiếc Rolls-Royce của bà nội Kim đi thẳng về phía bệnh viện.
Lúc này tại bệnh viện K.
*Cốc cốc cốc
-vào đi.
Cô y tá thở hồng hộc, tay chân luống ca luống cuống, vẻ mặt mang theo tia vui mừng.
-Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?
-Bác sĩ La bệnh nhân Jisoo.....tỉnh rồi.
End.
Mới đăng pr có xíu thôi mà các bạn quan tâm đến chiếc fic flop này của mình quá. Chân thành cảm ơn nha.
Các bạn hãy ủng hộ mình bằng một⭐và một follow để mình có tinh thần nha❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top