Chap 29
Jennie thẫn người, nàng nghe giọng nói của cô có phần run rẩy, Jisoo khóc sao ? Trước giờ nàng chưa từng thấy, nhưng nếu bắt một con người cứ mạnh mẽ mãi thì là một điều cay độc, bọn họ đều giống nhau, Jisoo cũng biết đau lòng khi nàng hành xử như vậy vào tối hôm qua. Jisoo yêu cái cách nàng nhẹ nhàng, yêu cái cách nàng tinh tế quan tâm đến những điều nhỏ nhất, nó đơn giản nhưng đối với cô tìm được điều đơn giản ấy là cả một quá trình.
Jisoo cắn môi, không hiểu tại sao bây giờ cô chỉ muốn khóc, vòng tay xiết lấy người nàng thật chặt, mặt áp vào trước bụng nàng mà nức nở như đang muốn giấu đi gương mặt của mình lúc bấy giờ, không chỉ Jennie hay bất cứ người nào mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng tin sẽ có một ngày mình phải khóc nấc lên như vậy, nhưng cô khóc vì những chuyện chính đáng, những chuyện có thể dễ dàng chia trái tim cô ra làm hai nửa, thật sự rất đau.
" Có chuyện gì? Sao em lại nói vậy? "
Jennie xoa đầu cô, nàng ngồi xuống, Jisoo vẫn không buông ra mà trái lại càng ôm chặt, nếu để Jennie thấy gương mặt giàn giụa của cô bây giờ thì sẽ mất mặt biết bao nhiêu, nàng chỉ cần biết là cô đang khóc là đủ rồi. Jennie nhìn cô, nàng bây giờ đã nín hẳn nhưng Jisoo thì lại nức nở không ngừng, nếu không có nàng thì Jisoo vẫn có được sự quan tâm từ rất nhiều người, ba mẹ, bạn bè cô ấy, rất nhiều nhưng tại sao lại bi quan như vậy.
" Hức ba mẹ em... bọn họ không nghĩ đến cảm xúc xủa em... em chỉ muốn một gia đình hoàn thiện, như vậy là sai sao? Tại sao họ lại cãi nhau suốt, họ làm như vậy hức sẽ được cái gì!! "
Jisoo khóc lớn, cô đến bây giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng ấm ức, nhưng cho dù thế nào thì cô cũng không muốn gia đình mình mỗi người mỗi ngả, cô muốn mình chỉ có một, một gia đình mà thôi, chứ không phải là một thành viên góp mặt vào một gia đình khác của họ, cô không muốn sống cùng những người lạ mặt mà cô phải gọi là " mẹ ", tại sao họ không yêu nhau như lúc đầu, tại sao cô lại không được như những người khác, họ ở bên nhau lâu như vậy, một câu rời bỏ là có thể xong xuôi dễ dàng như vậy sao?
Jennie lặng người, thì ra là chuyện này sao ? Jisoo chưa từng kể về gia đình với nàng, thậm chí là chưa từng nhắc đến, bây giờ thì nàng đã hiểu lý do rồi, thảo nào lúc nói chuyện về ba mẹ của nàng, Jisoo đã rất khẩn trương như muốn dò xét thật kĩ biểu cảm của nàng lúc đó. Ly hôn bây giờ cũng không phải là chuyện quá xa lạ nhưng cũng chẳng phải là chuyện gì quá tốt đẹp ngoại trừ một vài trường hợp.
Riêng về chuyện này, nàng có thể cùng cô đồng cảm, nàng hiểu được cái cảm giác của cô hiện tại, những cái trách móc dành cho người khác và cả bản thân, những mong ước đơn giản tưởng chừng như có thể dễ dàng đạt được thì nay lại vượt xa tầm với.
" Em cứ nói đi, chị nghe mà. "
" Em... "
Jisoo mím môi, cô đem tất cả những ấm ức nói ra bằng lời do dù cứ cách một chút là lại xen vào những tiếc nấc nghẹn ngào, những chuyện từ mấy năm trước, cái ngày cô nghe lén được hai người họ bàn chuyện ly hôn, cô chứng kiến bao cuộc cãi vã, nó đủ để giết chết một đứa trẻ hoạt bát, bao nhiêu chuyện xảy ra cũng chẳng thể thay đổi được cô, cô không thể quay về như lúc trước, có chuyện gì vui hay buồn đều kể với họ, bây giờ chỉ còn là khoảng cách kéo dài đăng đẳng.
Em mong muốn một gia đình hạnh phúc, điều đó chẳng có gì là sai, em muốn căn nhà của em vang vọng tiếng cười, đó là một điều đúng đắn, đó là ước mơ của rất nhiều người, và chị cũng từng như vậy. Jennie mím môi, nàng không muốn khóc, nếu nàng khóc thì ai sẽ là người dỗ dành bọn họ, nàng đã trải qua cái khoảng thời gian bức rức ấy từ khi nàng còn rất nhỏ, nàng có thể bảo bọc cho Jisoo không ? Nói với cô là chuyện này rồi sẽ đến lúc không còn đáng sợ, rồi một ngày cô sẽ nhận ra quyết định ấy là một điều đúng đắn cho dù nó có gây đau đớn như thế nào.
Jisoo kể xong mọi chuyện, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cô trách nhưng không thể ghét họ được, chính vì yêu thương nên mới đau đớn, tại sao họ lại không còn yêu, tại sao họ lại buông bỏ cái người mà họ đã chung sống gần hai mươi năm ròng. Cô ôm lấy Jennie, hơi ấm làm cho cô cảm thấy dễ chịu, mặt vẫn giấu nhẹm đi, nước mắt thấm cả một mảng áo của nàng.
" Thà... thà rằng họ đừng đến với nhau hức hư, như vậy thì không cần phải ly hôn... "
Jennie nhẹ nhàng nâng gương mặt lem luốc của cô lên, Jisoo ban đầu còn hơi dè dặt nhưng cuối cùng cũng chịu đối diện, Jennie ôm lấy hai bên má cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi mấy dòng nước mắt.
" Không Jisoo, nếu họ không đến với nhau thì chị làm sao gặp được em đây. "
" Nhưng họ... "
" Em biết chị cũng như em mà, đúng không? Không có ba mẹ nào là không thương con, họ cả đời chỉ mong con mình hạnh phúc, họ cũng đáng được hạnh phúc mà đúng không ? "
Jennie khẽ nói, cho dù họ có ly hôn hay bất cứ thứ gì đi nữa, nàng không tin họ có thể bỏ mặc Jisoo, sự tranh giành của họ đã minh chứng được điều đó, họ chỉ có mỗi mình cô cơ mà.
" Không phải lúc nào ở lại cũng là lựa chọn tốt nhất, em thử nghĩ lại xem, mấy năm qua khi họ chưa chính thức ly hôn, thì em có thấy họ hạnh phúc không? Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì sẽ được cái gì? "
Jisoo mếu máo, ánh mắt của Jennie quan sát lấy cô thật kĩ, cô là đã có câu trả lời nhưng không đành đoạn nói ra, cô tránh né thực tại, có phải nếu họ không ly hôn thì căn nhà đó sẽ vẫn như thế, vẫn lạnh lẽo như thế và chẳng có gì thay đổi, cô nhìn thấy sự lạnh nhạt mà họ dành cho nhau, cô cũng thấy họ chẳng có ý định gì gọi là gắn kết với nhau lần nữa. Jisoo cúi gầm mặt, cô lắc đầu.
" Nếu họ có ly hôn, em vẫn là con của họ, họ vẫn là người đã sinh ra em, họ yêu thương em biết bao nhiêu, Jisoo, em nghĩ đi, hai người họ tách nhau ra thì có gì là sai? Chị biết nó đau đớn, nhưng nếu cứ vậy mà cố chấp là đang tự dằn vặt mình, họ muốn em hạnh phúc, em cũng nên như vậy, đúng không? "
" Nhưng em ghét họ cãi nhau trước mặt em... hức em không... "
" Họ cãi nhau là vì không ai muốn xa em, em may mắn lắm có biết không, có những đứa trẻ khi bước ra toà rồi còn chẳng ai thèm đưa nó đi cùng nữa mà... "
Jisoo ngước lên nhìn nàng, Jennie từ lúc nào hốc mắt đỏ ửng, nàng khẽ nuốt nước mắt vào trong. Nhưng câu nói vừa rồi là sát thương lớn biết bao nhiêu, nàng là đang tự đả kích lấy mình sao ? Nàng chỉ muốn Jisoo nhìn vào thực tại, cô may mắn hơn rất nhiều người, cả nàng cũng vậy, có những đứa trẻ khi sinh ra đã không còn cha mẹ, chúng trông mong một người thân bước đến bên đời chúng để chở che, Jennie may mắn khi còn bà ở bên cạnh, còn tình thương mà nàng có thể cảm nhận được từ ba và mẹ.
Họ yêu thương cô biết bao nhiêu, dù như thế nào thì đó vẫn là sự thật, có phải cô ích kỉ quá rồi không? Jennie bây giờ vẫn sống rất tốt, nàng vẫn có cái nhìn tốt về ba mẹ ngay cả khi họ có gia đình riêng, nàng cũng chỉ mỉm cười rồi mong họ hạnh phúc cùng những đứa em còn chưa biết đến sự hiện diện của nàng, tại sao họ không trách móc họ đi ? Hãy nói rằng em không cô đơn khi có suy nghĩ ấy trong đầu.
Nhưng cô không phải là một đứa trẻ bất hạnh, cô còn có ba có mẹ, chỉ là họ không ở bên nhau, rồi họ sẽ tìm được một người nào đó ở ngoài kia có đúng như vậy không ? Mỗi người một cuộc sống, họ đã vì cô mà chịu đựng suốt mấy năm qua, bây giờ có phải là lúc để mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp ? Thôi được rồi, Jisoo nắm níu chặt lấy góc áo, đôi môi cô run lên.
" Jennie... "
" Chị hiểu, hãy nghĩ theo hướng khác, nhỡ đâu em sẽ có thêm những người thân mới, họ sẽ yêu thương em thì sao? " - Jennie rưng rưng, nàng cố gồng mình mạnh mẽ, đó cũng là cách giúp nàng đi qua khoảng thời gian tồi tệ nhất, nàng chỉ biết an ủi bản thân bằng những suy nghĩ tích cực nhất có thể, đối với nàng thì đó chỉ là trong suy nghĩ nhưng biết đâu Jisoo thì khác, trên đời này chẳng ai giống ai hoàn toàn, cô xứng đáng được yêu thương mà phải không?
" Jennie, em ích kỉ lắm đúng không? "
" Ai ban đầu cũng có suy nghĩ giống như em mà, chị cũng vậy, đừng khóc nữa, Jisoo khóc thì sẽ xấu lắm đó. "
Jennie lau nước mắt cho cô, bây giờ nàng mới thấy mình giống một người chị, từ trước đến giờ người chở che nàng là Jisoo cơ, bây giờ thấy được lúc cô yếu đuối, nàng thật sự rất chạnh lòng, hôm qua có phải cô đã rất ấm ức không ? Không để cho nàng suy nghĩ, Jisoo lần nữa ôm chầm lấy nàng.
" Chị ở lại với em đi... em cần chị. "
" Chị... "
Jennie ấp úng một hồi, nàng không thể qua đêm ở ngoài mà không có sự đồng ý của bà, nhưng bà của nàng cũng rất mến Jisoo, nói là ở nhà của cô ấy chắc là cũng chẳng có vấn đề gì, Jisoo sau chuyện này phải thấy mình thật may mắn khi đã tạo cho bà của nàng một ấn tượng tốt. Nghĩ như vậy, Jennie liền gật đầu.
" Khi ra viện em phải nói chuyện với họ một lần nữa, thật rõ ràng nghe chưa. " - Nói là em đã hiểu, nói là em biết cảm thông, nói là em sẽ vui mừng khi cả nhà ba người ai nấy đều có được niềm hạnh phúc.
" Em biết rồi... "
" Ăn cháo nha? Chị đút cho. "
" Nó không ngon bằng chị nấu... "
" Ngày mai chị sẽ nấu, mai là thứ bảy, em thấy mình may chưa hả? "
Jennie cười, phải thấy đó, trên đời còn có nhiều việc may mắn như vậy, tuy đơn giản nhưng đôi lúc lại là thứ gì đó có thể chữa lành. Jisoo cười mỉm, xem ra đêm nay không cần phải ngủ một mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top