Chap 24
Đến chiều, Jennie cả buổi đó học không thể tập trung được, thứ nàng lo là lúc nãy Jisoo đã chạy đi đâu, nhìn thấy cô đánh nhau như vậy nàng lo chứ nhưng phần giận lại đưa lên trên hết, cũng thật may khi nàng ngăn được họ trước khi giám thị đến, nếu không thật sự đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Giờ ra về, nàng ngay lập tức chạy xuống bãi xe tìm Jisoo, dù có đông nàng cũng phải cố chen vào để nói chuyện với cô cho bằng được.
Nàng thấy được Jisoo, không cho cô bước tiếp mà cầm tay cô kéo đến góc khuất sau trường, là nơi những học sinh học nghề trồng cây, đa phần cũng chẳng có ai đi đến nơi này để làm gì. Jisoo nhìn nàng, gương mặt vô cùng bất mãn hất tay nàng ra.
" Chị làm cái gì vậy? "
" Chị... " - Jennie ấp úng, nàng có chút sợ hãi khi đối diện với Jisoo trong lúc này, gương mặt cô cứ khó chịu không thôi, nàng cũng biết đó là do mình mà ra nhưng không nói thì không được, Jisoo phải biết là nàng không có ý xấu muốn trách móc cô ấy, nàng chỉ đang bảo vệ người yêu mình khỏi những rắc rối không đáng mà thôi. - " Jisoo, tại sao em đánh nhau, nói chị nghe đi. "
" Không phải chị cho là em sai sao? Còn hỏi để làm gì!? "
" Chị không có! Chị không có nói như vậy mà. "
Jennie xua tay, nàng làm sao có thể nghĩ như vậy được chứ, Jisoo sẽ không làm những chuyện như vậy nếu không có lý do mà đúng chứ ?
Jisoo thở hắc một tiếng, mỗi khi nóng giận lại không kiềm được mình, bất kì ai cũng có thể lớn tiếng và bây giờ cũng không là ngoại lệ, nhìn Jennie cứ co rúm người như vậy bỗng dưng làm cô thấy thật bực bội, cô ức hiếp nàng sao ? Chính Jennie là người không tin tưởng cô trước, Jisoo nghiến răng.
" Là nó xúc phạm em, nói em là thứ không ra gì, nói xấu gia đình em, chị còn không cho em đánh hay sao? "
" Nếu vậy thì họ sai, em đánh nhau như vậy lỡ có chuyện gì thì chị sẽ rất lo đó. "
Jennie nắm lấy tay cô thật chặt, nàng chỉ lo Jisoo bị đánh trả, lỡ bị thương thì biết làm sao, khi nhìn thấy Jisoo vung cao chiếc ghế thì nàng đã liên tưởng đến những điều tồi tệ, đánh người là tội, nàng không ngăn cô lại thì nàng mới là người điên, còn khi bị giáo viên bắt được thì lại tuôn ra hàng ngang rắc rối, nếu bị phê vào học bạ sẽ càng tệ hơn nữa, nàng muốn Jisoo suy nghĩ trước khi làm một chuyện gì đó nhưng cô tính tình nóng nảy từ trước đến giờ, trước những lời như vậy làm sao có thể đứng yên mà chịu đựng, như vậy là biết nghĩ ? Đối với cô thì nó thật ngốc.
" Chị lo cho em !? Đáng ra lúc đó chị phải mắng nó chứ không phải chạy theo la em tại sao lại đánh nhau ở trường, là em đánh đó thì sao? Chị đi mách giám thị đến bắt em đi, em không phải là chị, chị thì nhịn được nhưng em thì không! Em không muốn nói chuyện với chị nữa, làm ơn để em yên!! "
Jisoo tức giận nói lớn, lúc đó thứ cô cần là ai đó đến bênh vực chứ không phải trách móc, nàng chưa biết chuyện gì xảy ra đã vội la mắng cô rồi, đến bây giờ tận tường mọi chuyện thì lại bảo là do lo lắng, tức cười. Cô nói xong liền bỏ đi một mạch ra ngoài, bỏ lại Jennie với đôi mắt ửng đỏ, nàng có nên khóc không, khóc vì Jisoo hoàn toàn hiểu sai sự quan tâm nàng dành cho cô ấy?
Là nàng yếu đuối, nàng sợ những chuyện như vậy, nàng sợ cô bị đau nên việc ủng hộ cô đánh người là hoàn toàn không thể, có lẽ nàng phải nhẹ nhàng hỏi rõ đầu đuôi trước khi trách Jisoo tại sao lại hành động như vậy, nhưng đó là do nàng lo cho cô quá nên mới vội lớn tiếng, nàng... có cố ý hay sao ?
Jennie quẹt nước mắt, nàng không nên đuổi theo nữa thì hơn, Jennie lê từng bước nặng nhọc ra ngoài, Jisoo đã phi như bay ra khỏi trường lúc nào chẳng rõ. Nàng rũ mí mắt, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng của một nữ nhân, điệu bộ hống hách này nàng đã từng nghe qua cách đây vài ba tháng.
" Yo!? Bị chị ta đá rồi chứ gì? "
Jennie xoay người lại, nàng đã nghe giọng nói này cách đây vài tháng, đó là ở trong một hoàn cảnh nàng không hề mong muốn, người đó không ai khác lại là Miyoung, nàng đương nhiên nhớ rất kĩ chuyện bị đàn em khối dưới đánh cho một trận tả tơi vì tội đi giành giật người yêu của người khác, hôm đó nàng thật sự vô tội, còn bây giờ thì nàng đang trong mối quan hệ yêu đương với Jisoo, có phải là lại hiểu lầm gì đó rồi muốn tìm đến đây trả đũa nàng không?
Miyoung khoanh tay trước ngực, hôm nay cô cũng chẳng muốn gây chuyện, đơn giản vì có ai đoán trước được ngày mai sẽ có một dàn học sinh đứng trước cửa lớp mình la lối hay không ? Khả năng cao là như vậy nếu cô thật sự động tay chân, cô nhìn thấy Jisoo và Jennie bước ra từ khu khuất, Jisoo thái độ tức tối kèm gấp gáp, Jennie thì hoàn toàn trái ngược, bộ dạng u uất đáng thương khiến cô như đoán được điều gì đó.
" Tôi nói đúng quá chị câm luôn rồi hả? "
" Bọn chị không có... "
Miyoung phì cười, cô tặc lưỡi một cái rồi tiến tới cầm mấy lọn tóc của Jennie đùa nghịch, thái độ giống như chọc tức người khác hơn là cảm thông.
" Chưa gì mà mắt đỏ hoe rồi kìa, tôi nói cho chị biết, chị càng đau khổ thì con nhỏ đó càng hả hê, chị ta càng nói ngon nói ngọt thì chị càng nên dè chừng, tôi tốt lắm nới nói với chị những lời này. "
Jennie khẽ lắc đầu, nàng không tin, Jisoo không phải người như vậy, lúc nãy là do cô giận nàng quá nên mới lớn tiếng, không phải vì vậy mà kết luận bọn họ chia tay, nếu thật vậy thì Jisoo là người nhỏ nhen nhất mà nàng từng gặp, cô sẽ không như vậy. Miyoung từ trước giờ không có thiện cảm với nàng, với Jisoo lại càng thêm căm ghét, những lời đó nàng tốt nhất không nên tin thì hơn.
" Jisoo không phải người như vậy, em đừng đổ oan cho em ấy. "
" haha, chị là người đầu tiên bênh Jisoo đó, ráng đi, tôi không nhận tôi tốt lành nhưng mà con nhỏ đó nó còn hơn tôi gấp nhiều lần nữa kìa! "
Miyoung bật cười, ngón tay xoắn mấy lọn tóc của nàng, thật sự nói về Jisoo thì phải kể bao nhiêu cho hết, cô chỉ là một trong số những nạn nhân hay chính xác hơn là một con mồi cho chị ta đùa cợt, mặc dù cô là người nhắm đến người này trước nhưng Jisoo quả thật rất thông minh, chuyển sang thế chủ động để rồi đá người ta đi một cách bất ngờ. Nhìn Jennie thì cũng đủ biết là không thể đoán ra những chuyện như vậy, cô cũng không hiểu tại sao Jisoo lại chọn người này, càng nghĩ lại càng tức, chỉ là không biết làm sao cho hả giận.
Jennie mím môi, nàng không muốn nghe, những lời này Soojin cũng đã từng nói với nàng nhưng theo một cách thức khác, Jisoo thích nàng là thật, yêu nàng là thật, nàng cảm nhận được điều đó mà, tại sao? Giả dối liệu có mang đến những cảm giác này hay không hay đó chỉ là do nàng tưởng tượng ?
" Jisoo... Jisoo sẽ không như vậy... "
" Chị nhìn xem tôi như thế nào? " - Miyoung nhướng mày, nàng cũng vì câu nói đó mà ngước đầu lên nhìn, một lúc lâu cũng chẳng có động tĩnh, cho dù nói ra thật mất mặt nhưng đối với Miyoung thì mình còn đỡ hơn trái mít ướt này rất nhiều, ít ra cô không tuôn nước mắt để giúp Jisoo hả dạ với những điều mà cô mong muốn. - " Tôi đẹp, tôi có rất nhiều thứ nhưng Jisoo... chị ta còn đá tôi sang một bên thì chị nghĩ chị là ai? Chị có cái gì mà chị ta phải giữ lại? "
" Chị... chị... "
" Có lẽ nhìn chị hiền từ, ai cũng có thể bắt nạt nên chị ta thấy thú vị, chị mà cứ dễ lừa như vậy, thì coi chừng... thân cũng không còn mà giữ. "
Miyoung hất cổ áo của nàng lên một chút, Jennie theo bản năng hất tay cô ra, bọn họ sẽ không có đến mức đó đâu, chỉ là xuýt... đó cũng chỉ là tai nạn, mặt Jennie đỏ ửng, rốt cuộc bọn họ xem Jisoo là cái gì mà tuỳ tiện nói năng như vậy.
" Jisoo không phải người như vậy!! Em đừng nói nữa! Hai người cũng chia tay rồi, em nói xấu Jisoo như vậy là ý gì!? "
" Chị hung hăng được bao lâu đây? Tôi không nói xấu chị ta, tôi nói sự thật, mà thôi đi, từ từ rồi chị sẽ thấy, tôi mắc công lại làm ơn mắc oán. "
Miyoung nhún vai, cô xoay người lại rồi thong thả bước đi, Jennie có không tin thì đó cũng vẫn là sự thật, Jennie nghĩ mình có thể làm Jisoo thay đổi hay là đang trông chờ vào một cái tình yêu thật sự thì cô cũng chẳng biết nhưng những thứ đó sẽ không thể tìm được ở chổ của Jisoo. Ít ra cô còn hơn một số người, tin vào Jisoo ngây ngốc đến đáng thương, Miyoung cười, mình vẫn còn tỉnh táo hơn người này rất nhiều.
Jennie thở dài một tiếng, trong lòng nặng nhọc biết bao nhiêu, " từ từ rồi sẽ thấy ", nàng có thể xem đó là một lời đe doạ hay không? Nếu Jisoo ngay từ đầu chỉ muốn chơi đùa cùng với nàng thì hà cớ gì phải tốn công đến như vậy? Lần đầu nàng thấy cô lớn tiếng với mình nhưng đây có thể nói là nàng sai, nàng tin tưởng cô ấy nhưng lòng tin không đủ mạnh, lại có biết bao nhiêu người bỗng nhiên ùa đến nói với nàng là nàng phải dè chừng trước người mà nàng yêu, người mà nàng phá bỏ cái quy tắc của bản thân để tìm đến.
Đêm đến, Jennie ngồi ở trên giường, nay nhắn những dòng tin không biết là thứ bao nhiêu gửi cho Jisoo nhưng không nhận được hồi đáp, Jisoo đang làm gì vậy ? Cô giận nàng đến mức đó sao? Jennie cố chờ một lúc, nàng lần nữa bấm vào khung tin nhắn, đôi mắt mở to khi thấy mình đã bị chặn, Jisoo? Em đang làm cái gì vậy? Những hành động này là ý gì đây?
Biết bao nhiêu người, bao nhiêu lời nói nàng đều bỏ ngoài tai, nàng không tin vào nó để rồi nhận được gì ngoài sự phũ phàng do một sai phầm không đáng ? Lời họ nói là thật sao ? Lạnh nhạt với nàng như vậy, Jisoo sẽ rất vui sao? Jennie ngồi bó gối ở trên giường, mặt úp vào đầu gối, đôi vai cách một chút lại run lên bần bật, đôi môi bị cắn chặt không nói thành lời, đây là loại tình huống gì đây?
_____________
Ê mấy bà... tui... tui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top