Chap 2
Jennie kéo tay cô đi vào nhà vệ sinh, thật may khi mọi người đều đang tập trung ở ngoài kia để trông chờ trận đấu, đứng ở trong này nàng cũng nghe được tiếng còi bắt đầu nhưng bản thân đành phải bỏ dở vì chuyện chính mình gây ra, cũng vì lúc nãy nàng vấp phải chân ai đó thôi mà, Jennie căn bản là không hề cố ý.
Jisoo đứng khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại nhìn xem người này đang muốn làm gì ngoài việc đứng trước mặt cô rồi lúng ta lúng túng. Cô thở hắt một tiếng, trước giờ ghét nhất là quần áo bị người ta làm bẩn mà đằng này không chỉ một chút mà gần như cả ly nước ngọt đã đổ ập vào người của cô thì hỏi làm sao không khó chịu, cô bất giác cảm thấy bản thân thật hiền lành vì nếu gặp người khác như Miyoung, người yêu cũ của cô chẳng hạn thì Jennie chắc chắn hưởng trọn năm dấu tay ngay tức khắc rồi sau đó muốn làm gì thì làm.
Nữ sinh trước mắt cũng có phần xinh đẹp đó nhưng cô lại không quá đề cao nhan sắc này vì bản thân trước giờ gặp qua rất nhiều người, đa phần là những cô gái có vẻ ngoài thu hút hay cũng không cần nói xa như vậy, chính cô cũng không phải là người xấu xí nên người nào xinh đẹp một chút đúng ở trước mắt thì cũng không có gì là quá mới lạ hay hào hứng, hào hứng làm sao được khi đây lại là hung thủ khiến áo cô ra nông nổi.
" Chị kéo tôi vào đây rồi đứng đó!? "
Jisoo nhíu mày, ít ra cũng phải nói đôi ba câu gì đó chứ, có đâu mà lại đứng im thinh như vậy.
" Chị xin lỗi, hay em mặc áo của chị đi? Ít ra nó không bị ướt. " - Jennie ấp úng nói rồi chỉ vào chiếc áo trên người mình, cùng là đồng phục nên chẳng khác nhau là mấy, chỉ có phù hiệu là hơi sai lệch nhưng hôm nay cũng sẽ chẳng có ai đi xét về chuyện này cả, nàng thấy như vậy đã là phương pháp tốt nhất rồi, hay nói đúng hơn là điều duy nhất nàng có thể làm hiện tại.
Jisoo chau mày, cô mặc áo của người này sao ? Nhưng đúng thật, ít ra áo của nàng thì không bị ướt, bản thân hôm nay cũng không mang theo áo khoác, đây chính là bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hai người vóc dáng cũng chẳng hơn kém nhau là mấy, chỉ là Jennie thấp hơn cô một chút, áo có lẽ cũng không bị chật quá hay rộng quá, nếu phải chọn ra một người phải ngồi với chiếc áo ướt thì cô cũng nghĩ đó nên là người gây ra chuyện.
" Cởi áo ra. "
" H-hả? "
" Chị cởi áo ra tôi mới thay được chứ! " - Jisoo nhíu mày, còn không chịu nhanh lên mà lại trố mắt ra nhìn cô là sao đây, hay muốn cô thay giúp ?
" Chị biết rồi, vậy em đi vào đây đi, đợi chị một chút. "
Jennie gật gù rồi đẩy Jisoo vào phòng vệ sinh, phần mình thì đi sang phòng bên cạnh, Jisoo từ đầu tới cuối không làm được chuyện gì ngoài bất mãn nhưng cô phải làm gì chứ ? Người đó ngay cả cách giải quyết còn phải nghĩ nửa buổi mới ra cơ đấy. Jennie đứng trong phòng vệ sinh cởi từng cúc áo của mình ra, mặc áo của người lạ đối với nàng là lần đầu tiên trải nghiệm và có lẽ người đó cũng vậy, trên người Jennie chỉ còn mỗi váy đồng phục và phía trên là chiếc áo trong, tuy không có ai nhìn thấy nhưng nàng vẫn dùng tay che đi thân thể, nhướng người vắt chiếc áo của mình lên vách ngăn.
" Chị đưa rồi đó. "
Jisoo tặc lưỡi rồi cũng nhận lấy, cô xem sơ qua một chút rồi dừng ánh mắt ở phía trên phù hiệu " Kim Jennie - 12A9 " rồi cũng chẳng mấy quan tâm mặc nó vào người, cũng thật may là nó vừa vặn với cô, Jisoo cầm chiếc áo của mình lên rồi khẽ thở dài một tiếng treo lên cho Jennie.
Hai người bước ra khỏi phòng vệ sinh với hai chiếc áo được hoán đổi, Jennie đỏ mặt dùng tay níu lấy phần giữa áo kéo ra một chút cho phần nước đừng bám vào cơ thể. Jisoo vẫn giữ phong thái như vậy, gương mặt khó chịu nhìn nàng, hình như áo của cô có hơi rộng so với người này đi ?
" Áo của chị có chật quá không? " - Jennie ngước mắt nhìn cô.
" Nó chật thì chị làm nó rộng ra được chắc !? "
" Chị... ngày mai chị sẽ giặc sạch rồi mang đến trả em nha, lúc nãy chị thật sự không cố ý. " - Jennie cúi người xin lỗi thêm lần nữa, chưa bao giờ nàng đứng trước một người nhỏ tuổi hơn mình mà lại cảm thấy áp lực như vậy, hay là do Jisoo nhìn có vẻ lớn hơn nàng nhiều thì cũng không biết.
Jisoo liếc mắt, đành phải như vậy thôi, do nhìn Jennie cũng thật sự không giống như là đang cố tình gây hấn, người này chỉ cần lớn tiếng một chút là đã co rúm người lại rồi nói gì tới gây chuyện với người khác.
" 11B4 "
Cô buông một câu rồi trực tiếp bước ra khỏi đó không nói gì thêm, nhưng nếu không nói thì có lẽ Jennie cũng đủ thông minh để nhìn lên phù hiệu rồi ngày mai liệu mà đến cho đúng lớp. Jisoo vuốt tóc mình, có lẽ cũng không khó để nhận dạng.
Jennie nhìn theo cô rồi lại gật gù thở phào một cái, nàng nhìn xuống phù hiệu tên Kim Jisoo rồi lại khẽ nhíu mày, hình như nàng đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải nhưng không có ấn tượng nên bây giờ mới không nhớ là được nghe cái tên này ở đâu. Jennie bĩu môi nhìn chiếc áo ướt, bây giờ nàng phải làm sao ra ngoài với nó đây, Jisoo lúc nãy được nàng kéo nhanh vào bên trong nên có lẽ không có ai chú ý nhưng bây giờ phải làm sao để ra ngoài.
Jennie nhắm mắt chạy liều về hướng dãy của lớp mình, khi nàng cầm được trong tay chiếc áo khoác thì đã ổn rồi. Soojin còn không quên nhắc nàng sau này phải cẩn thận, nữ sinh lúc nãy vừa nhìn là biết thuộc hàng quậy phá rồi, không phải chỉ cần lớn hơn là được những học sinh đó nể trọng, Jennie cũng chỉ biết gật gù vì chuyện lúc nãy cũng là do bản thân làm sai nên thật không thể trách ai được.
Jennie thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa mà ngồi yên quan sát trận đất, kết quả chung cuộc không khiến nàng thất vọng, lớp giành được giải nhất trong cuộc thi lần này, bóng chuyền nam thì được giải ba còn nữ thì được giải nhất, quả thật là một thành tích tốt.
...
Trận đấu kết thúc, người mong mỏi ra về nhất từ nãy đến giờ cuối cùng cũng toại nguyện, Jisoo nhanh chóng đứng dậy rời khỏi hàng ghế. Seulgi từ nãy giờ cũng để ý chiếc áo trên người Jisoo có chút khác lạ, nó không thể nào khô nhanh như vậy được và thậm chí còn không để lại dấu vết, cô đi ngay bên cạnh Jisoo, cố gắng nhìn một chút vào phù hiệu thì đúng thật là chiếc áo này không phải của Jisoo, Seulgi khoanh tay trước ngực rồi lại cười tủm tỉm.
Cô biết Jisoo là thuộc tuýp người cả thèm chóng chán nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng làm mục tiêu cho người này, và biết làm sao được khi tất cả họ đều là nữ nhân mà Jisoo lại rất có tài trong việc khiến họ tự đổ rạp xuống trước bản thân mình, chỉ là cô không ngờ lại mau chóng đến như vậy, kéo nhau đi chưa đầy mười phút mà trên người lại có sự thay đổi khá đặc biệt.
" Chưa gì mà mặc áo của nhau rồi hả? "
Jisoo liếc nhìn, nhắc tới chuyện chiếc áo chỉ làm cô bực thêm mà thôi, còn cái thái độ đó là gì đây. - " Bớt nói lại đi. "
" Không biết, cậu mới chia tay Miyoung thì từ từ đi, con nhóc đó hung hăng phát tởn. " - Seulgi khoanh tay trước ngực nhắc nhở, Miyoung nhỏ hơn bọn họ một tuổi và cũng là nữ sinh cùng trường, cô có nghe qua về tính tình của cô gái đó rồi, là dạng người thích làm loạn, chỉ có mỗi Jisoo là có thể dập được người đó nhưng người lúc nãy thì nhìn yếu ớt, chỉ vừa quát một cái thì như rùa rụt cổ, đối đầu với nhau quả thật thắng thua có thể nhìn rõ.
" Hung hăng cỡ nào? " - Jisoo nhướng mày, cô còn không phải là người rõ nhất đi nhưng vẫn muốn hỏi như khiêu khích. Chia tay rồi thì thôi đi, còn muốn kiếm chuyện cái gì, ngay cả khi cô thật sự có ý với chủ nhân chiếc áo này thì cũng không tới lượt Miyoung lên tiếng, chẳng qua cũng là một tiểu thư điệu đà, cả hai người ban đầu đều có ý trêu đùa đối phương nhưng vì người nói chia tay trước là cô nên khiến cho Miyoung mất mặt chứ gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả thật không sai.
" Ai mà biết được chứ. " - Seulgi bĩu môi, cô chỉ có ý tốt, muốn nghe hay không là tuỳ vào cô ấy. Nhưng không ngờ miệng của mình nhắc linh dữ như vậy, Miyoung đang hùng hùng hổ hổ đi về phía hai người, dáng người thấp nhưng lại cố bước nhanh, mỗi bước đều giẫm thật mạnh như bất mãn điều gì. - " Vừa nhắc liền tới. "
Jisoo khoanh tay nhìn về hướng Miyoung, cô dừng bước không né tránh.
" Kim Jisoo!! "
" Em muốn cái gì? "
Miyoung cắn môi, ánh mắt như muốn phát ra tia lửa nhìn thái độ dửng dưng của Jisoo như đang khiêu khích mình vậy.
" Chị lấy lý do gì chia tay em hả!? Nếu có chia tay thì người nói phải là em có biết chưa hả!!? "
" Đồng ý rồi thì thôi đi ? Lắm lời quá làm gì ? " - Jisoo chau mày, cô ghét nhất là những người dây dưa hậu chia tay cho dù bản thân đã cạn tình cạn nghĩa hay chính người đó ngay ban đầu cũng có ý trêu cợt, phá hoại kế hoạch của họ là sở thích của cô.
" Chị!! " - Miyoung gằn giọng, ánh mắt rơi trên chiếc phù hiệu của cô, thường thì cô sẽ chẳng mấy quan tâm vào những thứ này nhưng trường đã phân ra rất rõ ràng, phù hiệu của lớp mười một có chữ màu xanh dương mới đúng nhưng đây lại là màu đỏ. Cô nhìn chăm chú rồi dùng tay sờ lấy. - " Cái gì đây!? "
Jisoo hất tay Miyoung ra, động chạm như vậy, không biết ngại sao ?
" Chị giấu cái gì!? Kim Jennie lớp 12A mấy !? Mau nói ra! Tại sao chị mặc áo của chị ta hả!? "
Seulgi đảo mắt một vòng, cô nói có sai không cơ chứ, người này còn không phải là hung hăng thì là gì, từ nãy đến giờ thu hút sự chú ý của không ít người nha.
" Là do chị ấy bỏ quên ở nhà tôi đó được chưa ? "
" C-chị... " - Miyoung trợn tròn mắt, Jisoo dẫn người về nhà sao ? Còn áo không lẽ đã cởi ? Cái gì vậy nè ? Có người khác nhanh như vậy, quả thật sắp chọc điên cô rồi.
" Chia tay rồi thì thôi, đi mà tìm mồi khác, đừng có nhắm vào con này. "
Jisoo nói rồi bỏ đi một mạch, Seulgi cũng chẳng đứng đó thêm để làm gì nhưng cô cũng thật nể phục Jisoo rất biết cách làm người khác nổi điên nha, nếu cô là Miyoung thì chắc chắn sẽ nổi đoá lên cho xem. Nhưng cô biết Jisoo chắc chắn không dám làm những chuyện mà trong đầu Miyoung đang nghĩ đến, Jisoo căn bản chỉ muốn chơi đùa còn chuyện tiến xa hơn hành hạ cả thể xác thì không phải thú vui của cô ấy.
Miyoung xiết tay lại thành nấm đấm, lần đầu tiên bị người khác đá trước, cảm giác tồi tệ đến mức này sao ?
_______________
Mình là học sinh nên mụi ngừ nghĩ học đường cũng đơn giản với mình ha nhưng mà nu TvT mình viết nó nhạt vãi, nhạt zcl luôn nên fic này là can đảm lắm mới up ó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top