Chap 9: Lỗi lầm

Một buổi sáng âm u ghé tới, Jisoo ngồi dậy trong trạng thái ê ẩm khắp người. Vẫn còn rất sớm, cô thật sự muốn ngủ thêm chút nhưng drap giường từ hôm qua vẫn còn vương lại mùi rượu, không khỏi gây ra cho người khác chút khó chịu. Vì vậy, cô đành rời giường, bắt đầu một ngày mới sớm hơn thường lệ.

Rời khỏi phòng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cô nhìn đống ruy băng hôm qua còn lộng lẫy, nay đã chất thành đống chặn ở chân cầu thang, trước cửa chính còn bị che bởi cái banner to đùng đang treo lủng lẳng. Hẳn hôm qua tiệc rất lâu mới tan, vì vậy đồ đạc hiện giờ vẫn là một bộ dạng ngổn ngang.

Jisoo luồn lách qua khỏi đống ruy băng chắn đường, vòng vào nhà bếp. Đầu óc sáng giờ có chút lâng lâng, vì lẽ đó, rất nhanh cô làm cho mình một bát ngũ cốc đơn giản, đỡ bày bừa làm cho đầu mệt thêm.

Đáng lẽ có thể nghỉ ngơi thêm đôi phút chờ ông bà Kim dậy để cùng nhau ăn sáng. Nhưng cô không muốn, đặc biệt lo sợ anh trai mình vì hôm qua tỏ tình thành công liền mang một bộ dạng phấn khởi đến mức phiền phức.

Cô giờ là không nhớ gì về tối hôm qua. Chỉ nhớ mình vì buồn tình mà nốc hết ly này đến ly khác, sau đó kí ức liền trở nên mù mịt, cũng chẳng nhớ vì sao mình lên được phòng.

Ăn vội bát ngũ cốc, Jisoo trở lại phòng bắt đầu chải chuốt, thay quần áo đi học.

"Ơ, gì đây?"

Cô tự hỏi khi nhìn thấy một vật trăng trắng phía dưới gầm giường, cầm lên thì là một chiếc khăn tay. Trên đó còn được tỉ mỉ thêu lên chữ "jennierubyjane".

Tròn mắt bất ngờ, sao thứ này lọt được vào phòng cô vậy? Câu hỏi được đặt ra trực tiếp ném cô vào tiềm thức, lục tìm chút ký ức đêm đó còn sót lại. Tiếc là tìm mãi không ra.

Để chiếc khăn tay vào túi, câu hỏi chưa có câu trả lời đành bỏ ngỏ cho nàng. Lát nữa trả nàng nhất định sẽ biết lí do. Nghĩ vậy, Jisoo nhanh chóng xách cặp tới trường.
___________

Jisoo nằm dài trên bàn, bây giờ đã là giờ nghỉ trưa. Cả buổi sáng thật tìm không thấy bóng dáng nàng đâu, đến lớp hỏi anh Jisuk liền thấy anh ấy buồn buồn rời đi chỗ khác, một câu cũng không nói.

Kì lạ.

Jennie kể cả bóng cũng chẳng thấy đâu, anh cô thì như người mất hồn, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra loại chuyện gì a?

Thở dài đập bôm bốp tay vào trán, Jisoo cố vận dụng tất cả neuron não để nhớ lại. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của cô bé đang ngồi ăn mochi bên cạnh.

"Này! Cậu phiền mình ăn đó!" Chaeyoung như không nhìn được, bỏ cục tròn tròn xuống hắng giọng.

"Lại chuyện gì!?"

Jisoo quay ra người bạn mình, nhìn hồi lâu lại quay đầu về vị trí cũ, coi lời ban nãy cô bé nói là phong long.

Chaeyoung thấy thế liền nổi trận lôi đình, lửa giận phừng phực bốc lên.

"Chị Jennie lại sao à?"

Cô giật mình quay sang, lần này không thể giả vờ lời kia không tồn tại.

"Hả!!?"

"Cậu buồn chuyện chị ấy đúng không? Nhìn cái mặt là biết a" Cô bé nhếch môi, tự tin khẳng định.

"Đã bảo là đừng lên cơn nữa mà, tớ không thích chị ấy!"

"Thì ai bảo cậu thích đâu, tớ là hỏi chuyện chị Jennie a, cậu nghĩ gì vậy?"

Bị nắm thóp, Jisoo thống khổ nhìn bạn thân của mình, đúng là không giấu nổi người này thứ gì. Đành nói ra vậy.

"Hôm qua tớ quá chén, không biết chuyện gì xảy ra, sáng dậy đã không nhớ gì rồi. Tớ còn tìm thấy khăn tay của chị ấy dưới gầm giường! Nói xem, thứ gì có thể xảy ra chứ!"

Chaeyoung trầm ngâm một hồi, tay còn vuốt vuốt cằm vẻ suy ngẫm, đăm chiêu.

"Và giờ cậu không tìm thấy chị ấy?"

"Phải" Nói xong Jisoo lại đập mặt xuống bàn, hai vai run rẩy, tuyệt vọng chết cô rồi.

"Lỡ đâu chị ấy bị ốm, nghỉ một hôm?"

"Tớ không biết, nhưng anh tớ hành động kì lắm. Cảm tưởng có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy"

"Lạ ư?"

"Ừ, anh ấy buồn. Hôm qua anh ấy định tỏ tình chị ấy..." Đang nói Jisoo dừng lại, dường như nhận ra điều gì đó.

"Có phải là bị từ chối mới buồn vậy không?" Chaeyoung lên tiếng, trùng hợp lại cùng suy nghĩ với cô.

"Nhưng, nếu vậy, sao chị ấy phải nghỉ?"

"Hôm nay căng tin đóng cửa, chắc chị ấy mất động lực đến trường thôi, nếu không phải hôm nay mẹ tớ bắt tớ đến thì..."

Chưa nói xong, cô bé đã bị ăn một cái búng trán.

"Làm như ai cũng đến trường để ăn như cậu vậy"

"Có thực mới vực được đạo chứ bộ" Chaeyoung phồng má cãi lại.

Người bạn này, vô dụng a.

Bí ẩn tại sao Jennie ngày hôm đó không tới trường vẫn chưa được giải đáp. Mãi đến khi Jisoo đã về nhà, cô mới nhớ ra người có lẽ biết về chuyện tối qua.

Cô nhanh chóng lấy ra điện thoại tìm tên người kia trong đó.

"Lilùn"

Mong là chị chưa đổi sim. Số này từ khi Lisa sang nước ngoài đã đưa cho cô để cùng nhau liên lạc. Mấy tháng đầu cả hai đều đặn cùng nhau nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là cuộc sống riêng áp đảo thời gian, thành ra qua 5 năm Jisoo dần quên đi người chị này.

Tiếng tít vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, hai lần rồi ba lần. Đến tiếng thứ 4, cuộc gọi được nhấc máy.

"Jisoo?" Giọng nói bên kia dường như rất vội vàng, hẳn là vừa đi đâu đó không cầm theo điện thoại.

"Chị Lisa phải không?"

"Phải a, em cũng biết gọi cho chị sao?" Lisa đầu bên kia vui vẻ trông thấy, rất cao hứng trêu chọc cô.

"Chị là nói em vô tâm a?"

"Chứ sao? Có chuyện gì?"

Jisoo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tò mò cả ngày nay rồi, thật không chờ được nữa. Chỉ thấy, Lisa rất nhanh liền trả lời.

"Hôm qua sao? Jisuk cậu ta khoa trương tỏ tình cô bé Jennie đó, không hiểu cô bé đi đâu lên lầu, lúc xuống lại một mạch trở về, mặc kệ Jisuk. Chẳng biết gặp loại chuyện gì trên lầu không. Nhà em nuôi ma hay gì à?"

"..."

Lên lầu? Chắc hẳn là vào phòng cô rồi. Nhưng, vào đây lại gặp chuyện gì khiến nàng muốn về tới vậy?

"Jisuk hẳn là đau lòng đi, ngày quan trọng như vậy, đáng ra phải nhận được nụ hôn đồng ý, ai ngờ chỉ kịp nhìn bóng lưng người ta. Thật tội nghiệp a"

Hôn...

Dường như đã tìm ra được chìa khoá mở cánh cổng ký ức, từng hình ảnh đêm đó dần hiện lên trong tâm trí Jisoo. Từ hương vani nhàn nhạt bao trùm căn phòng kín, đến vị ngọt đầu môi nàng, tất cả cô đều đã nhớ ra.

"Jisoo? Em còn đó không?"

"Xong đời rồi"

"Hả? Em bảo sao, sao lại xong?" Lisa không khỏi hoang mang hướng cô giọng lo lắng.

"Rượu phá hỏng đời em rồi"

Giọng cô nhỏ dần, không cản được tiếng nấc nhẹ khiến đầu dây bên kia nghe được.

"Em khóc đấy à?"

"..."

Phải, em phạm sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top