Chap 5: Vỡ mộng
Sau hôm đi mua sắm đó, hai nàng trở nên thân thiết hơn nhiều. Trên trường gặp nhau liền nở nụ cười, về đến nhà lại không ngăn được nhắn tin trò chuyện với nhau cả buổi. Ai nhìn qua cũng biết mối quan hệ của các nàng thập phần tốt. Jisuk cũng vậy.
Anh luôn để ý đến Jennie ở trên trường, và vì vậy, Jisuk là người đàua tiên nhận ra sự khăng khít của các nàng, không kể Jisoo là em anh, con bé giờ ăn cơm còn cầm điện thoại cười tủm tỉm.
Không nhịn nổi tò mò, tối đến khi cả nhà đã ăn cơm xong, ai về phòng người nấy, anh tới gõ cửa phòng cô.
"Jisoo, anh vào được không?"
Cô trong phòng đang gặm bút giải bài tập, liền bị thanh âm cửa làm cho giật mình. Anh trai tìm đến làm gì đây a?
Chậm rãi mở cửa ra, cô phóng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jisuk đang cười cười ở trước mặt.
"Có định mời anh vào hay không?"
Jisuk mặc kệ vẻ không tình nguyện của cô, tự mình đẩy cửa tiến vào, lập tức độc chiếm cái bàn học của cô. Jisoo quay vào liền không khỏi hoang mang Jisuk muốn nói gì với mình.
Kể từ khi biết bản thân thích Jennie, Jisoo cô luôn có cảm giác tội lỗi đối với người anh của mình. Vì thế, cô luôn cố tránh nói chuyện và ít tiếp xúc với anh nhiều nhất có thể. Giờ anh ấy lại tìm đến, thật sự khiến lòng Jisoo lo lắng không yên.
"Dạo này em có vẻ thân với Jennie nhỉ?" Jisuk bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Dạ?" Jisoo nghe lời nói này của anh như bị doạ sợ, hết sức lúng túng.
"Anh thấy dạo đây hai chị em thật thân nhau a, nhìn thật giống chị em ruột cùng nhà."
"Vâng, cũng không thân đến vậy a" Cô gãi gãi đầu, chối bỏ.
"Như thế rất tốt"
"Hả?"
"Thân nhau như vậy, sau này về cùng một nhà sẽ đỡ lo"
"Anh nói gì vậy?" Jisoo ngờ nghệch hỏi lại, biết rõ cụm từ "về cùng một nhà" kia đang án chỉ điều gì.
Như nhận ra điều gì đó, Jisoo chợt khẩn trương. Mấy nay nói chuyện với nàng, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện giữa nàng và anh mình, hoàn toán ngó lơ mối quan hệ vốn đang nảy nở cuồng nhiệt giữa hai người. Có điều gì bản thân cô đã bỏ lỡ sao? Bây giờ lại thấy Jisuk bàn tính chuyện cùng nhà, tay không khỏi đổ mồ hôi
"À, anh..."
"Hai người bên nhau rồi sao?" Cô cướp lời anh mình, giọng đanh thép hướng Jisuk mà hỏi.
"Gì vậy, chưa. Trời ạ, để anh nói hết đã chứ con bé này" Anh đỏ mặt nhìn nhìn cô, nói tiếp:
"Anh đang tính sinh nhật tuần sau sẽ tổ chức một bữa party, tỏ tình với em ấy tại đó"
Vậy là họ chưa bên nhau...
Mà là sắp bên nhau.
"Vậy à, chúc anh may mắn nhé" Giọng Jisoo chợt trầm xuống, thanh âm ngang ngang bật ra hướng tới người anh đang thập phần phấn khích ngồi đối diện.
Jisuk không nhận ra nét buồn bã ấy của cô, vui vẻ tiếp tục nói:
"Lần này chắc chắn Jennie sẽ đồng ý, anh kiên trì hai năm như vậy, chắc chắn nàng đã sớm động tâm, chỉ chờ một lời tỏ tình chính thức a"
Không chờ Jisoo tiếp lời, anh tiếp tục:
"Thật không thể chờ đến sinh nhật lần này, quả thực có thể ôm em ấy vào lòng, trao cho em ấy hạnh phúc trọn đ..."
"Được rồi, được rồi, mau ra ngoài. Em còn phải làm bài tập" Jisoo không chịu nổi nữa, liền xua tay đuổi đuổi Jisuk ra khỏi phòng.
"Gì vậy? Đuổi anh mày thế à, không có phép tắc" Mạnh miệng là vậy nhưng anh vẫn rời đi, để lại trong phòng thân ảnh trầm ngâm dưới ánh đèn học vàng nhạt.
Mấy ngày nay cùng nàng thân thiết, cô lại quên mất tình huống hiện tại là ra sao. Jisuk hôm nay như tát cô tỉnh khỏi mộng, bắt ép cô nhìn thẳng vào hiện thực tàn nhẫn - nơi nàng và cô chỉ có thể dừng tại mối quan hệ bạn bè.
Ting...
Tiếng chuông điện thoại từ đầu giường vọng tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jisoo. Là tin nhắn của nàng, mỗi tối đều tự nhiên đến, làm lòng cô vui sướng không thôi. Nhưng tối nay lại khác, tâm trạng ngổn ngang trong lòng khiến cô không tài nào vui nổi.
Điện thoại bị cô đưa lên một lúc rồi đáng thương mà đáp lại xuống giường lần nữa. Cô thở dài một hơi, ôm đầu nằm bẹt xuống giường, mặc kệ chồng bài tập về nhà ngổn ngang trên bàn học, thật sự đến hứng học cũng mất. Tin nhắn trong điện thoại nằm yên lặng trên thanh thông báo cả đêm, hoàn toàn bị ngó lơ.
Có lẽ ai đó sẽ buồn, nhưng Jisoo hiện tại là sụp đổ, muốn ở một mình gặm nhấm nỗi lo sợ, buồn tủi man mác này. Chỉ sợ tiếp lời nàng, sẽ mang sự lo lắng tiêu cực truyền tới, khiến Jennie nàng cũng mất tâm trạng. Đành làm người tồi tệ một hôm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top