Chap 3: Chọn quà

Kể từ sau ngày ở căn tin ấy, Jennie thật sự rất cố gắng để trở nên thân thiết với Jisoo. Thậm chí hai nàng còn chia sẻ thông tin liên hệ, ngày ngày cùng nhau nhắn tin qua lại.

Nhưng vì biết rõ mục đích của nàng, Jisoo chẳng thề vui nổi. Mỗi cuộc trò chuyện của các nàng đều bắt đầu rất rôm rả nhưng đến khi Jennie hỏi về Jisuk đều bị cô qua loa trả lời, thậm chí ngâm tin nhắn đến tận hôm sau.

Jennie dường như nhận ra được điều này, tần suất nhắn tin của nàng cũng giảm dần, và hình như cũng có phần chán nản, chẳng buồn hỏi han về anh trai cô nữa. Dẫu hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời nàng cần.

Jisoo cảm thấy mình thật ấu trĩ, chị ấy đã cố hết sức làm thân với mình như vậy, bản thân lại chẳng biết tốt xấu, mặc kệ nỗ lực của nàng.

Vẫn là nên tử tế hơn một chút.

Sắp tới là sinh nhật anh trai cô, và cô biết Jennie đang vắt óc suy nghĩ về quà tặng cho anh ấy. Cơ hội làm người tốt của Jisoo đã đến. Mặc dù hoàn toàn không muốn nhưng vẫn là việc nên làm, coi như là lời xin lỗi của cô đến nàng vậy.

"Chị Jennie"

Jisoo cầm điện thoại lên bắt đầu nhắn tin. Một lúc sau liền có thông báo tin nhắn tới. Nàng vẫn luôn rất nhanh mà trả lời cô.

"Chị đây"

"Sinh nhật anh em"
"Chị đã có ý tưởng về quà tặng chưa?"

Lần này, một hồi lâu sau nàng mới nhắn lại. Nhìn tin nhắn gửi đến thôi cũng thấy rõ sự khẩn trương của nàng.

"Chị chưa có"
"Em có biết anh ấy thích gì không?"
"Thật sự chị đã suy nghĩ mãi từ tuần trước"
"Kết quả là giờ vẫn chưa chọn được gì"
"Thật khó"
"Nếu em biết"
"Có thể nói chị nghe được không?"
"Thật sự cần em giúp"

Nhìn loạt tin nhắn gửi qua, Jisoo không nhịn được mà buồn cười, nàng quả thật đáng yêu. Dường như vội vã không đợi được, Jennie khẩn trương nhắn tiếp.

"Em còn đó không?"

Jisoo rũ hàng mi nhìn xuống điện thoại, nàng lần này là quyết tâm không màng mặt mũi.

"Anh ấy thích mô hình"

"Mô hình?"

Jennie ngay lập tức trả lời.

"Phải"
"Anh ấy sẽ sướng điên nếu chị tặng anh ấy một con Gundam"

"Gundam?"
"Là gì thế"
"Một loại súng đồ chơi sao?"

Nàng dường như mù mịt với khái niệm mô hình này. Sẽ buồn cười lắm nếu nàng thật sự mua một khẩu súng giả tặng cho anh ấy. Jisoo thở dài, giúp người giúp cho chót vậy.

"Không phải"
"Chị tuyệt đối đừng tặng anh ấy khẩu súng nào"
"Sẽ doạ anh ấy chết khiếp"

"Haha"
"Chị cũng nghĩ tặng súng ngày sinh nhật đúng là thảm hoạ"

"Thế này đi"
"Mai em cùng chị đi đến trung tâm thương mại"
"Chúng ta cùng chọn?"

"Ý tưởng hay đấy"
"Chị cũng sợ mình chọn không tốt"
"Trùng với con mà Suk đã chọn"

Jisoo nhíu mày nhìn tên anh trai mình được người kia gọi thật thân mật. Không ngăn nổi một cơn sóng cuộn trong lòng. Tay không tự chủ, đánh ra dòng chữ.

"Vậy hẹn chị ngày mai nhé, Jen"

Có phải hơi quá phận không?

Khi cô nhận ra thì đã quá muộn, nàng đã xem được tin nhắn, chưa thấy dấu hiệu của việc nàng sẽ trả lời. Jisoo hung hăng vò đầu, miệng không ngừng tự trách:

"Trời ơi, mày sao vậy Jisoo, đêm rồi liền làm trò khùng điên, chị ấy chắc chắn là đang thập phần khó xử. Mày điên rồi Jisoo!!"

Ting..

Tiếng tin nhắn tới. Nàng trả lời rồi.

"Được, ngày mai gặp em"
"9h được không?"
"Soo"

Jisoo tròn mắt nhìn vào màn hình, không quên lấy tay dụi dụi vào mắt, không tin nổi thứ đang ở trước mặt.

"Được ạ"

Tay cô run run mà trả lời, kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

Một đêm không ngủ của Jisoo.

____________

Kết quả của sự hạnh phúc hôm qua là đôi mắt thâm sì như gấu trúc. Jisoo chán nản nhìn vào gương, thật sự đã làm hết sức mình để che chúng nhưng vết thâm vẫn lì lợm hằn đậm, hết cách đành phải vác đôi mắt này đến gặp nàng.

Nhanh chóng lựa quần áo và lên đường, Jisoo nhìn đồng hồ trên tay và tính toán giờ tới nơi, chắc chắn sẽ không để Jennie phải đợi lâu.

Tại siêu thị, Jisoo nhấc điện thoại lên hẹn nàng tại tầng bốn dãy đồ chơi quà tặng, chân cũng chậm rãi bước vào thang máy. Cô lại lần nữa nhìn đồng hồ trên tay, đã là 8h50, chắc hẳn sẽ đến sớm hơn nàng.

Nào ngờ mới bước ra khỏi thang máy đã thấy thân ảnh quen thuộc kia trong bộ váy trắng giản dị. Nhìn Jennie tựa như thiên thần hạ thế bước ra từ cuốn tiểu thuyết treo đầu giường của cô. Một cô nàng thanh khiết, giản gị, nhưng lại mang đến một sức lôi cuốn lạ kì.

"Jisoo!"

Jennie nhận ra cô liền vẫy tay đi tới.

"Chị Jennie, chị đến sớm"

"Không muốn em phải đợi" Jennie lại hướng Jisoo một nụ cười ngọt ngào khiến lòng cô không khỏi dậy sóng, nhưng cũng dâng lên một cỗ chua xót đáng thương.

Nàng vì muốn tìm ra thứ anh thích nhất mà nhọc công. Nàng vì tìm ra được niềm vui thích của anh mà không khỏi phấn khích. Nàng đến sớm ngày hôm nay là vì Jisuk.

"Chúng ta đi chứ?" Jennie thấy Jisoo nhìn mình một hồi lâu, không đợi được mà cất tiếng.

"Dạ, chúng ta đi hướng này". Cô chỉ về hướng cửa hàng không xa nọ, rồi đi tới.

Tiến vào trong là dãy hàng dài của hộp mô hình, có vài con đã đứng vững trước kệ trưng bày, Jennie không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh. Jisoo cô dường như đã đi quen chỗ này, đi tới quầy lễ tân hỏi han gì đó. Chỉ thấy cô nhân viên tiến vào kho, rất lâu sau cầm ra một hộp mô hình cỡ vừa đưa tới quầy.

"Mẫu mới nhất sao?" Nhìn hộp mô hình trước mắt, Jisoo hỏi.

"Đúng vậy, còn chưa kịp đem ra trưng bày" Cô nhân viên thân thiết trả lời cô.

Jennie nghe thế cũng tiến lại nhìn cái hộp. Cô liếc nhìn nàng rồi cũng quay lại nói với nhân viên.

"Giá cả thế nào?"

"Là hàng giảm giá, 300 nghìn won"

"Hàng mới mà giảm sao?" Jennie bị bất ngờ mà hỏi

"Dạ" Nhân viên liếc nhìn Jisoo một giây, rất nhanh trả lời

Nàng quay sang Jisoo, đáy mắt lộ vẻ thắc mắc. Không ngờ bán mô hình lại có chương trình giảm giá kì lạ như vậy. Không nghĩ gì thêm, Jennie nhanh chóng thanh toán và rời đi.

Tâm trạng nàng dường như rất tốt suốt thời gian đứng trong thang máy, Jennie nàng liên tục ngâm nga trong miệng giai điệu bài hát nào đó. Jisoo cũng không nhịn được mà vui vẻ theo. Cô nhìn vào đồng hồ, cũng gần đến giờ ăn trưa, khoé mắt không nhịn được lại đặt lên người Jennie, lúng túng.

"Chị Jennie"

"Hửm" Jennie ngừng ngân nga quay sang trả lời cô.

"Chị có muốn ghé đâu đó ăn trưa không?"

"..."

Thấy nàng không trả lời, Jisoo khẩn trương nói thêm vào:

"Chị biết đấy, cũng đã là 11 giờ rồi" Cô chỉ chỉ tay vào màn hình điện thoại đang sáng.

"Hừm, thật ra chị không thường ăn trưa sớm như vậy"

Nghe thấy nàng có vẻ như muốn từ chối, Jisoo không khỏi đau lòng, đáng lẽ ngay từ đầu nên yên phận, chấp nhận làm tốt vai trò người em gái ủng hộ anh trai này.

"Chúng ta sẽ ăn gì đây?"

Chỉ là cô không ngờ, Jennie thế mà lại không cự tuyệt, thật sự muốn cùng cô ăn một bữa. Jisoo lộ rõ sự vui vẻ, lập tức thao thao bất tuyệt về một nhà hàng lẩu tứ xuyên gần đây, không quên chi tiết Jisuk cùng cô đến chỗ này rất nhiều. Ăn vô cùng ngon.

Jennie nghe thế liền sáng mắt, chân trước chân sau rảo bước theo Jisoo tới nhà hàng, trong khi cô đang nhắm mắt chỉ tay lên trời, minh hoạ độ ngon của mỹ vị nơi đó. Thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top