Chap 18: Hôn trộm
"Tên khốn nhà anh!"
Chát...chát
Tiếng bạt tai từng cái từng cái vang vọng khắp căn phòng tối.
"Em đánh đi, khi nào em đánh đã, cho anh cơ hội giải thích." Tên đàn ông mặt đã hằn đỏ, ánh mắt kiên quyết nhìn cô gái đẫm lệ phía trước.
"Anh lừa dối tôi? Đi chết đi"
"Anh không lừa em, anh chỉ có mình em thật mà" Hắn ta nhẹ giọng, đối với người trước mặt cố tỏ ra chân thành hết mức.
"Nói dối! Vậy cô ta là ai?"
"Anh..."
"Oáp..." Tiếng ngoáp chán nản vang lên.
"Có cái cảnh giải thích cũng nửa tiếng nữa" Jisoo ngồi trên sofa, mắt lim dim nhìn về chiếc TV đời mới đang chiếu bộ phim tình cảm đang hot dạo gần đây.
Hôm nay đã là tuần thứ hai cô cùng Jennie chung nhà.
"Không ngờ phim để mô tả chậm nhiệt liền như tua chậm, lê thê như này" Jennie bên cạnh nghe cô than vãn cũng đồng tình, gật gật đầu, tay vươn lấy bỏng ngô trong tay Jisoo.
"Sao phim này hot được vậy? Tên nam chính thì diễn như robot, còn lời thoại thì sáo rỗng." Có người đồng tình, cô tiếp tục ngồi phê bình, vừa nhai bỏng vừa lẩm bẩm.
"Ừm, nhưng mấy cảnh này chắc ai cũng thích, cái gọi là drama kịch tính ấy."
"Drama kiểu gì mãi không xong, đến cả đánh đấm cũng thấy gượng gạo." Jisoo cười mỉm, đôi mắt tinh nghịch ánh lên một chút giễu cợt.
"Cơ mà Jisoo này, nếu là em trong hoàn cảnh đó, em sẽ làm gì?" Nàng đột nhiên quay sang hỏi, ánh mắt dừng lại nơi cô, như muốn thăm dò một điều gì đó.
Jisoo khựng lại, không ngờ câu hỏi đó từ Jennie. Cô đưa tay nghịch hạt bỏng ngô trong tay, suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Nếu là em, chắc em sẽ không làm to chuyện. Em sẽ đứng dậy, rời đi ngay lập tức. Nếu anh ta thật lòng muốn giải thích, anh ta sẽ tự tìm cách, không cần phải quỳ gối trước mặt em."
"Mạnh mẽ ha"
"Chị thì sao? Nếu là chị, chị sẽ làm gì?" Jisoo hỏi ngược lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần tò mò.
"Chị... kìa cảnh hôn" Jennie nàng chuyển hướng, chỉ chỉ về phân cảnh trên TV.
"Cái gì, mới hai phút trước họ còn đánh nhau cơ mà?" Cô nhìn theo hướng nàng chỉ, lòng không khỏi bất mãn trước câu trả lời gián đoạn.
Trên màn hình, cặp đôi nam nữ chính quấn quýt trong nụ hôn say đắm, như thể cả thế giới xung quanh không còn tồn tại. Nhưng đối với Jisoo, cảnh tượng ấy dường như xa lạ, vô hồn, bởi những cảm xúc trong lòng cô đang hướng về một người khác.
Cô khẽ quay sang nhìn Jennie ngồi bên cạnh, khoảng cách giữa họ gần mà như xa, trong lòng cô dâng lên một câu hỏi không lời. Liệu có khi nào giữa họ, giữa hai con người tưởng chừng quá thân quen, lại có thể xuất hiện một nụ hôn như thế hay không? Một nụ hôn thật sự, không phải là sai lầm.
Jisoo không dám nghĩ xa hơn, nhưng ý nghĩ ấy, mơ hồ mà day dứt, cứ lẩn khuất đâu đó trong tâm trí cô.
Jennie bên này chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng tai đã vô thức đỏ hồng, cổ họng khô khốc. Nàng bất ngờ quay đầu nhìn về phía người còn lại, không ngờ bắt gặp cặp mắt ấy đang nhìn nàng chằm chằm.
Jisoo bị phát hiện, vội vàng dời tầm mắt, trái tim cô đập nhanh đến mức cô gần như nghe thấy nó vang vọng khắp căn phòng. Những ngón tay cô siết chặt vào nhau, như thể chỉ cần buông ra, tất cả cảm xúc bị kìm nén sẽ tràn ra ngoài. Cô không dám nghĩ xa hơn, không dám tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu cứ để ánh mắt mình lạc thêm một chút.
Jennie khẽ hít thở sâu, trong khoảnh khắc đó, nàng không thể phủ nhận cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể. Ánh mắt vừa nãy của Jisoo làm tim nàng đập lỡ một nhịp, không chỉ bởi sự bất ngờ, mà còn vì thứ gì đó sâu thẳm hơn, thứ gì đó mà nàng không dám đối diện.
Căn phòng nhỏ bé ấy, với ánh đèn dịu nhẹ và âm thanh từ TV, giờ đây tràn ngập sự im lặng khó chịu. Những gì không được nói ra cứ lơ lửng giữa họ, vô hình nhưng rõ rệt.
Một khoảng lặng không ai dám phá vỡ.
"Anh thật sự thích em" Thanh âm vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng nhưng lại như một đòn giáng mạnh vào tâm lý Jisoo. Lời nói ấy vang lên trong đầu cô, không chỉ từ bộ phim, mà từ những ký ức đau đớn của chính cô.
Lời này cô đã từng nói, tiếc là không được đáp lại.
"Em cũng vậy." Giọng nói nữ chính trên màn hình tiếp tục vang lên, âm thanh êm ái nhưng lại xé toạc những cảm xúc vốn dĩ đã bị đè nén trong Jisoo.
Cô khẽ cười một cách cay đắng, ánh mắt vẫn dán vào TV nhưng tâm trí thì đã trôi dạt về quá khứ. Đôi môi cô mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
Jennie như thể nhìn ra tâm trạng của cô, chậm rãi đứng dậy, như muốn tìm cách tránh né cảm xúc nặng nề này.
"Chị nghĩ nên đi ngủ rồi" Nàng nói, giọng khẽ run.
Jisoo chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bước chân nàng rời đi. Một lần nữa, những lời không được nói ra lại bị bỏ lỡ, và căn phòng lại trở nên trống vắng, chỉ còn lại tiếng thở dài của chính cô.
Nàng khẽ mở cửa phòng, như nhớ ra gì đó, khựng lại, truyền tới tai cô một âm thanh đều đều, không cảm xúc:
"Từ lần sau có lẽ ta không nên xem phim tình cảm, không phù hợp"
Lời nói đơn giản, nhưng lại như lời từ chối từ nàng. Một lời vạch rõ ranh giới giữa tình bạn và thứ tình cảm chiếu trên TV.
"Phải" Jisoo đáp nhẹ, đôi môi khẽ cong thành nụ cười gượng gạo mà chính cô cũng không nhận ra.
Cánh cửa phòng Jennie khép lại, và mọi âm thanh lại trở về trạng thái tĩnh mịch. Dưới ánh đèn phòng khách nhạt nhòa, chỉ có đôi mắt long lanh cùng trái tim âm ỉ vết cắt ngồi đó.
---------
Jisoo dạo gần đây hiếm khi ở nhà.
Cô lấy cớ vì việc quay phim nên phải tối mịt mới được về. Nhưng dự án nào lại bắt diễn viên uống rượu, hai ba giờ đêm mới lảo đảo về nhà?
Jennie nàng đã nhìn thấu việc này ngay từ đầu - việc Jisoo đang cố tránh nàng. Những ngày này, khi công việc tạm lắng, nàng lại cảm thấy thời gian dường như dài hơn, lòng bỗng nhiên trống trải, cô đơn.
Trước đây, nàng từng nghĩ mình sẽ quen dần với sự vắng mặt này, nhưng hoá ra càng ngày cảm giác ấy càng trở nên rõ rệt, khó lòng xua tan.
Có lẽ cần một cuộc nói chuyện rõ ràng với cô, nàng nghĩ. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, Jennie thật sự không tài nào tìm được thời điểm cùng cô nói chuyện.
---------
Jisoo muốn trở về dinh thự nhà họ Kim. Tiếc là không thể.
Ông bà Kim đã đi du ngoạn, trước khi đi còn tỉ mỉ thay ổ khóa chống trộm, lại còn không đưa cho con mình chìa khóa. Ổ khóa còn thuộc dạng có đập cũng không nát, phá cũng không tan.
Cô chỉ đành ngầm ngụi nhìn cánh cổng lớn trước mắt, tủn ngủn trở về căn hộ Jennie.
---------
Jisoo có ý định ăn nhờ ở đậu nhà Lisa. Tiếc là bị đá đít đuổi về, lại còn bị ném cho một câu ê chề:
"Tưởng em không có người yêu dẫn về nhà rồi ai cũng vậy hả?"
Cô từ bỏ việc chuyển đi...
---------
Ba giờ sáng,
Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn hộ tối đèn, Jisoo một bộ dạng say khướt men theo tường, tiến vào bên trong.
Người cô một cỗ hương rượu tỏa ra, làm nồng nặc không khí trong căn phòng. Chính cô cũng phải nhăn mặt vì thứ mùi của cơ thể mình. Đã một tuần kể từ khi Jisoo cô cố gắng tránh mặt Jennie, chẳng có bộ phim nào được quay, chỉ có cô một mình trong đêm tối tĩnh mịch đi dạo, dăm ba hôm nổi hứng lại ghé vào quầy bar.
Lê thân mình vào phòng tắm, Jisoo muốn gột rửa hết thứ mùi đang bám riết lấy mình. Cô ghét mùi rượu, thứ mùi nồng nàn đến khó chịu khiến cô muốn nôn mửa. Nhưng không hiểu sao, nó lại là thứ duy nhất cô cảm thấy có thể bầu bạn, là cách duy nhất cô nghĩ ra để trốn tránh khỏi thực tại – và khỏi Jennie.
Vòi nước chảy xuống, từng dòng nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng cơn choáng váng và đắng nghét trong lòng vẫn chẳng vơi đi. Cô khẽ thở dài, cố gắng gột sạch thứ mùi rượu ám lấy mình như muốn che giấu đi những đêm cô đơn mà cô cứ lặp đi lặp lại.
Rời khỏi phòng tắm, Jisoo nhẹ nhàng tiến về hướng phòng mình, cô muốn nghỉ ngơi thật nhanh. Nhưng dường như có thế lực nào đó tác động đến thần trí cô, hiện tại, cô lại đang đứng nhìn chằm chằm vào căn phòng với cánh cửa đang mở của Jennie.
Có lẽ là hơi rượu vẫn còn len lỏi đâu đó, khiến lòng cô mềm yếu hơn, khiến những nỗi niềm chôn giấu bấy lâu dần thức tỉnh. Nhìn nàng nằm đấy, thanh thản và dịu dàng như một bức tranh tĩnh lặng.
Trong vô thức, Jisoo tiến vào, nhẹ nhàng dừng lại bên giường, như muốn ngắm nhìn kĩ hơn dung nhan người con gái đang say ngủ kia. Hơi thở nàng đều đặn, làn môi khép hờ như một lời mời gọi thầm lặng.
Jisoo cô cùng men rượu, không thể cưỡng lại lời gọi mời.
Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại nhịp đập dồn dập trong lồng ngực cô. Jisoo khẽ mím môi, với một chút can đảm mong manh, cô cúi xuống, đặt lên đôi môi Jennie một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Dưới màn đêm tĩnh lặng, rèm cửa khẽ đung đưa như thể đón nhận từng đợt gió thoảng qua. Ánh trăng bạc nhạt nhòa, len lỏi qua những kẽ hở nhỏ, rải đều trên sàn nhà từng vệt sáng mờ ảo. Thứ ánh sáng nhạt nhòa, chiếu rọi nên khung cảnh hai làn môi khẽ chạm.
Một nụ hôn vụng trộm.
Chỉ một thoáng chạm nhẹ như cánh hoa, thoảng như hơi sương, nhưng lại tưởng như kéo dài vĩnh viễn. Đôi mắt khép hờ của Jennie khẽ rung động, đôi môi như phản hồi lại sự táo bạo vụng về kia, khiến Jisoo bừng tỉnh, nhanh chóng rời đi với trái tim đập loạn nhịp, khuôn mặt đỏ ửng không giấu nổi.
Cô bước nhanh khỏi phòng, nụ hôn còn đọng lại trong không khí và trong lòng, một cảm xúc khó gọi tên, như men say đầu đời, như cơn gió lướt qua cánh đồng mùa hạ.
Một đêm không ngủ.
----------
"Ấu trĩ thật"
Trên quầy bar phủ ánh đèn màu, Jisoo ngồi lặng lẽ bên ly Tequila đã vơi nửa, mỉm cười tự chế giễu bản thân. Một cảm xúc không tên lại chiếm lấy cô, dù ly rượu trong tay chẳng giúp làm dịu đi sự ân hận đang nảy nở.
"Cứ như vậy mà lợi dụng lúc chị ấy đang ngủ..." Jisoo thì thầm, giọng đầy tự giễu. Ánh mắt cô lạc vào khoảng không, như thể nhìn về một nơi rất xa, nơi mà nụ cười của Jennie chỉ thoáng hiện rồi mờ dần, như một hình bóng không thể nào với tới.
Cô nhấp ngụm rượu cuối cùng, để mặc cho vị đắng cay lan tỏa trong cổ họng, mong nó xoa dịu nỗi khắc khoải trong lòng. Nhưng ngay cả rượu cũng chẳng thể xóa mờ hình ảnh vừa chớm nở ấy – khoảnh khắc khi đôi môi chạm nhau thoảng qua, và sự dịu dàng của nàng, dù trong giấc ngủ, vẫn làm trái tim cô chao đảo.
Rời khỏi chốn ồn ào, Jisoo rảo bước chậm rãi trên vỉa hè, ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt như thể thứ hy vọng nhỏ nhoi trong cô lúc này. Đã hơn bốn giờ sáng, giờ này Jennie hẳn đã chìm sâu trong giấc ngủ, chẳng hay biết về những bước chân lang thang trong đêm của cô.
"Về được rồi" Khẽ thở dài, cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trước khi quay người hướng về phía căn hộ. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn đường, bóng dáng cô mờ nhạt, như nỗi lòng chông chênh đang theo cô trở về, lặng lẽ, mà không lời nào có thể giải thích được.
Cánh cửa căn hộ mở ra, đón tiếp Jisoo bằng không khí ấm áp. Cô bước nhẹ nhàng bước vào, lặp lại từng hành động hằng đêm cô đã quen thuộc.
Một lần nữa đứng trước phòng nàng, hôm nay cửa vẫn được hé mở, như muốn chào đón cô vào trong. Tiếc là cô không có gan làm vậy nữa.
Cuối cùng, Jisoo chỉ dám lặng lẽ đứng đó và để ánh mắt mình vương trên gương mặt Jennie đang say ngủ.
Nàng nằm nghiêng, mái tóc đen xõa, nét mặt yên bình như một bức tranh tĩnh lặng, chẳng hề biết rằng có một ánh mắt đang trộm nhìn nàng, chứa đựng tất cả những chân thành không dám thổ lộ. Ánh đèn mờ ngoài hành lang chỉ vừa đủ để chiếu lên gương mặt ấy một ánh sáng mờ ảo, tựa như khung cảnh trong mơ.
Lặng lẽ như bóng đêm, cô đứng đó với đôi chân nặng trĩu không dám tiến thêm nửa bước. Cô tự nhủ chỉ cần nhìn Jennie bình yên thế này là đủ, rằng những cảm xúc dồn nén trong lòng có lẽ sẽ tự tan biến như màn đêm, chỉ cần sáng mai cô lại quay về với vai trò của mình, im lặng và xa cách.
"Ngủ ngon" Cô khẽ thì thầm, lời nói như một làn hơi mong manh tan vào không khí.
Cuối cùng, với một nụ cười nhạt như ánh trăng, Jisoo khép nhẹ cánh cửa lại, để bóng tối ôm trọn lấy những tình cảm không thể chạm đến. Cô quay bước, từng nhịp chân vang lên khe khẽ, chầm chậm rời xa, để lại phía sau bóng hình người con gái cô yêu, chìm trong cõi mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top