Chap 17: Ở lại
Jisoo ngồi bên cạnh giường, đôi mắt ân cần dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của Jennie. Nàng vừa tỉnh lại sau cơn sốt kéo dài, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc.
Cô mỉm cười, tay dịu dàng vuốt lên mái tóc rối bù của nàng, nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Jennie chớp mắt, ánh nhìn vẫn còn đọng lại chút mơ hồ. Nàng yếu ớt khẽ lẩm bẩm.
"Không phải mơ"
"Dạ chị nói gì?" Âm lượng nhỏ tan vào không khí khiến Jisoo bên cạnh nghe không rõ.
"Chị nói cảm ơn em" Nàng chậm rãi chuyển mình, ngồi dậy tựa vào đầu giường, cố tình che giấu đi sự yếu đuối vừa thoáng qua.
"Không cho cảm ơn. Ai lại để bản thân ra nông nỗi này, còn không biết gọi người khác tới giúp nữa. Sống một mình chị buông thả rồi, tới thân thể mình còn không quan tâm."
"Sao em mắng chị? Chị là không muốn làm phiền ai cả."
"Làm phiền em đi!" Jisoo hướng ánh mắt lo lắng xen lẫn giận dữ của mình tới nàng, giọng chắc nịch như cầu xin người phía trước.
"Lúc nào cũng được, nơi nào cũng được, chỉ cần chị tìm tới em, em sẵn sàng để chị làm phiền."
"Em..." Jennie ngỡ ngàng trước lời nói của cô, không nhịn được mắt đã dần long lanh.
Trong cơn mê man còn đọng lại từ cơn sốt, Jennie chầm chậm tiến lại gần, nước mắt cảm động đã rơi trên gò má. Bằng một động tác nhẹ nhàng, nàng đưa tay ra, vòng qua vai Jisoo rồi kéo cô vào lòng.
Một cái ôm.
Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Jisoo hơi giật mình, cô cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Jennie qua lớp áo, đối diện với trái tim đang đập liên hồi của cô.
Jennie khẽ thở nhẹ, đầu tựa vào vai Jisoo, như tìm thấy chút ấm áp giữa đêm đông lạnh buốt.
"Jisoo..." Nàng thì thầm, giọng nói mơ hồ, đầy sự mong manh.
"Cảm ơn em... vì đã ở đây, bên chị"
Trái tim Jisoo chợt lỡ một nhịp, cảm giác như có hàng ngàn cánh bướm đập rộn ràng trong lồng ngực. Đôi mắt cô ngấn lệ, từng giọt nước mắt lăn dài như phản chiếu những nỗi niềm giấu kín bấy lâu.
Cô biết Jennie đang yếu đuối, cô hiểu rằng những lời nói ấy có thể chỉ là những âm thanh rời rạc của cơn mê, nhưng trái tim cô vẫn không thể không rung động. Như bị một sợi dây vô hình kéo lại, Jisoo vòng tay ôm lấy Jennie, siết nhẹ, như muốn cả hai tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau.
"Đã bảo là không cần cảm ơn mà," Jisoo khẽ thì thầm, giọng cô run rẩy, nhẹ tựa hơi thở thoảng qua. Cô ép mình giữ vững bình tĩnh, nhưng sự yếu đuối của Jennie như làm tan chảy lớp băng đá bấy lâu trong lòng.
Trong khoảng khắc im lặng ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đồng điệu, như hai chiếc đồng hồ cùng điểm chung một giờ.
Jennie dựa vào vai Jisoo, đôi mắt nàng nhắm lại, hít thở mùi hương quen thuộc từ mái tóc cô.
“Jisoo, em biết không, chị thực sự không biết sẽ phải làm sao nữa.” giọng Jennie nhỏ nhẹ vang lên, như thể mỗi từ ngữ đều chất chứa cả nỗi lòng.
Jisoo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng nhìn Jennie
“Về việc gì cơ?”
“Tất cả, mọi thứ. Từ khoảnh khắc đó, chị...” Nàng ngập ngừng, ánh mắt trôi dạt vào khoảng không xa xăm, nơi những cảm xúc rối bời như những con sóng cuộn trào, nhấn chìm mọi suy nghĩ.
Jisoo ngồi đó, lặng lẽ, bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng Jennie, cảm nhận từng nhịp thở mệt nhoài và làn da vương mồ hôi của nàng. Cô chờ Jennie tiếp tục nói, lòng đầy lo lắng nhưng không muốn thúc ép.
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai, hoà cùng nhịp đập của những trái tim lạc lối.
Nhưng Jennie không nói thêm gì nữa. Nàng im lặng, như chìm đắm trong một thế giới riêng, không muốn chia sẻ hay mở lòng. Sự im lặng ấy khiến lòng Jisoo nhói đau, nhưng cô không muốn ép buộc nàng. Khẽ nén tiếng thở dài, cô nở nụ cười, cố gắng xua tan đi bầu không khí nặng nề.
“Được rồi, chúng ta nên đi ăn gì đó thôi,” Jisoo nhẹ nhàng lên tiếng, tay cô siết nhẹ tay Jennie, như muốn truyền cho nàng chút sức mạnh.
“Chị cần lấy lại sức, phải không nào?”
Nhìn lấy Jisoo, đôi mắt nàng vẫn còn đọng chút u buồn. Nhưng rồi, nàng khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt.
“Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Ăn gì đó có lẽ sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn.”
Jisoo mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu đông, dịu dàng và lan tỏa. Cô đứng dậy, nắm lấy tay Jennie, dìu nàng ra khỏi căn phòng nhỏ. Cả hai cùng bước vào gian bếp, ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt nắng vàng ấm áp.
“Em sẽ nấu cho chị một món gì đó ngon lành, đảm bảo sẽ làm chị thấy dễ chịu hơn,”
Jisoo nói, bắt đầu bận rộn với những nguyên liệu có sẵn trong tủ. Jennie đứng bên cạnh, nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt chứa đựng những cảm xúc khó đoán.
Một bữa ăn đơn giản, nhưng lại mang đến cho Jisoo thứ hạnh phúc mà 5 năm qua cô bỏ quên.
Những giây phút bình dị ấy như ngưng đọng trong không gian, một khoảnh khắc viên mãn mà Jisoo luôn khao khát giữ mãi. Nhưng đâu đó trong lòng cô, một nỗi buồn man mác vẫn len lỏi, bởi cô biết rằng, những giây phút này rồi sẽ chóng qua, như bông hoa sớm nở tối tàn, chỉ để lại những ký ức luyến lưu không nguôi.
"Hay em ở đây với chị đi?" Jennie cất tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người, kéo Jisoo trở về với thực tại.
Câu hỏi bất ngờ ấy như một tia sáng lấp lánh giữa những suy nghĩ mờ mịt trong đầu cô.
"Dạ?" Cô không chắc mình có nghe nhầm không.
“Em ở lại đây mấy ngày rồi về đi. Chị không muốn ở một mình nữa.”
Jisoo lặng người trước lời nói của Jennie. Những từ ngữ ấy như những mũi kim đâm vào trái tim cô, vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào.
Cô đã từng mơ về khoảnh khắc này, về việc được ở bên cạnh Jennie, chăm sóc nàng, cùng nàng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nhưng giờ đây, khi nó trở thành hiện thực, Jisoo lại cảm thấy một nỗi hoang mang dâng trào.
"Em thấy sao? Được không?" Nàng hỏi, giọng nói mang phần dè chừng nhưng lại tạo nên một cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng Jisoo.
Cô không thể và cũng không muốn từ chối, nhưng thực tế cay đắng rằng nàng đã thuộc về anh trai cô vẫn ở đó, trực chờ nuốt chửng cô.
Sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, cô thở ra một hơi.
“Vâng, em sẽ ở đây với chị” Jisoo nhẹ nhàng đáp, một nụ cười yếu ớt nở trên môi.
Cô biết mình đang bước vào một vũng bùn đất tạm bợ, có thể nhấn chìm cô bất cứ lúc nào, nhưng đồng thời, đó cũng là nơi ẩn chứa niềm hạnh phúc mà cô đã đánh mất từ lâu.
Chỉ cần được ở bên người mình yêu, dù cho chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, đối với Jisoo, như thế đã là đủ rồi.
--------------------
Chầm chậm kéo vali vào bên trong, căn nhà dường như còn sạch sẽ hơn hôm qua, ắt hẳn cô gái kia với thân thể yếu đuối đã gồng mình mà dọn dẹp.
Đâu cần hiếu khách như vậy.
Jennie, trên người chỉ có một chiếc váy dài mỏng, tiến gần đến chỗ Jisoo.
"Mau vào, chị đã chuẩn bị phòng cho em"
"Người chị còn mệt, sao lại làm khổ mình đi dọn dẹp?" Cô không giấu được ánh mắt trách móc nhìn vào lưng người con gái phía trước.
"Chị đỡ hơn rồi, mấy chuyện này chị làm cái một thôi!"
Không thấy biểu cảm của nàng, Jisoo chỉ thở dài không nói gì thêm.
Nàng đẩy cửa căn phòng đối diện phòng nàng, là phòng cho khách, phòng cho cô.
"Em ngủ nghỉ ở đây nha, có gì khó chịu cứ bảo chị"
"Được rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, em thấy chị bắt đầu đi đứng không vững rồi"
"Đâu có đâu?" Jennie ngơ ngác nhìn lại bản thân.
Không trả lời nàng, Jisoo bước vào phòng, cảm nhận được sự chỉn chu trong từng chi tiết. Ga trải giường phẳng phiu, gối được xếp ngay ngắn, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức không có chỗ cho sự thiếu sót. Nhưng chính sự hoàn hảo đó lại làm cô cảm thấy lạc lõng, như thể mình chỉ là một vị khách lạ trong không gian của người khác.
"Chị cứ nghỉ ngơi đi, để em tự lo cho mình" Jisoo nói, ánh mắt cô dịu dàng nhưng kiên quyết.
"..."
"Chị không cần phải gồng mình lên nữa"
Jennie đứng đó, lặng lẽ nhìn Jisoo. Nàng hiểu rằng chẳng thể giấu cô gái trước mặt điều gì. Thay vì nói thêm, nàng chỉ gật đầu, như chấp nhận sự chăm sóc mà cô đang cố gắng mang đến cho nàng.
"Vậy em nghỉ ngơi đi" Nàng nói khẽ, rồi quay người bước ra ngoài.
Jisoo đứng lặng một lúc, nghe tiếng bước chân Jennie xa dần, rồi khép cửa phòng lại. Cô biết rằng, dù có cố gắng thế nào, mối quan hệ giữa họ cũng sẽ luôn tồn tại một khoảng cách không thể xóa bỏ. Nhưng ít nhất, trong lúc này, cô sẽ ở đây, bên cạnh Jennie, để cả hai không còn phải đối diện với sự cô đơn một mình.
Mặc kệ vali để một bên, cô thả mình xuống chiếc giường êm ái.
"Tiếp tục như này, đến bao giờ mới buông bỏ được hả tôi ơi?"
Reng...reng
Đang suy ngẫm tự hỏi, tiếng điện thoại trong túi quần chợt reo khiến cô giật mình.
Là Chaeyoung. Dịp gì đây?
"Helloooooo" Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã réo lên một giọng nhão nhoẹt.
"Hối hận quá"
"Nói gì đó?" Chaeyong trong ánh sáng đỏ nhăn mặt, căng tai nhìn bạn mình.
"Bắt máy liền nhìn thấy bản mặt cậu say rượu, sang đó liền đổ đốn như vậy sao?" Jisoo khó chịu nhíu mày, giọng nói có phần chua chát.
Cô bé sau tốt nghiệp cấp 3 liền được gia đình gửi sang Mỹ du học, vào một trường đại học có tiếng bên đó. Hiện cũng đã ba năm có lẻ hai người phải nhìn mặt nhau qua màn hình điện thoại.
"Ủa sao cậu biết" Chaeyoung bất ngờ, soi soi bản thân trước camera.
"Nhìn là biết, ở tận đây còn ngửi thấy mùi rượu từ cậu"
"Không có đổ đốn nha, người ta đi liên hoan!" Cô bé tóc vàng dãy nảy khua tay, không may đập trúng một tên mắt xanh bên cạnh.
"..."
"Xin lỗi nha Dan, trong này nóng nực, tôi tập thể dục một lát" Chaeyoung quay sang cười hì hì, nói một tràng tiếng Anh.
"Dãy chứ tập gì nổi"
"Im lặng! Mà cậu đang đâu đó? Trông chẳng giống phòng cậu"
"Là nhà chị Jennie" Jisoo bình thản trả lời.
"Ha ha, hài quá" Cô bé cười không thể giả hơn.
"..."
"Nói thật à?"
"..."
"Là thật thì cậu về ngay cho tớ, trước khi tớ gọi cảnh sát."
"Sao lại gọi?" Cô khó hiểu nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Chaeyoung trong màn hình.
"Tố cáo cậu! Tội đột nhập trái phép"
"Gì? Tớ được mời ở đàng hoàng á nha"
"Điêu, chị Jennie trúng thuốc hay gì mà mời cậu về nhà. Ảo tưởng vừa thôi, về nhà ngay."
"Đã bảo là được mời ở mà" Jisoo thở dài, thanh minh trong vô vọng.
"Cậu đập cái cửa sổ nào vậy, về nhà nhớ thuê thợ sửa, xoá dấu vết đi, nghe chưa?"
"..."
"Hay là cậu cạy cửa? Thế thì cứ đơn giản mà về thôi"
"Tỉnh táo rồi hẵng gọi lại cho tớ!" Cô cúp máy trước khi bên kia ú ớ thêm được gì. Tâm trạng ngổn ngang lại còn phải rước bực vào người, nên tắm để thư giãn một chút.
Nghĩ rồi cô mở vali, chọn một bộ quần áo thoải mái rồi đi vào trong phòng tắm.
Một phút, hai phút,...
Jisoo hiện tại đang đứng chật vật với cái vòi hoa sen, vặn thế nào nước cũng không chảy xuống.
Mất nước rồi?
"Ngày quái gì vậy nè?" Khó chịu trong lòng cùng cảm giác mệt mỏi khiến cô không nhịn được kêu lên vài tiếng gắt gỏng.
Cô bắt lấy cái vòi hoa sen, vùng vằng với cái dây nối. Có gì bực tức cô xả hết vào mấy thứ thiết bị phòng tắm này.
Đương nhiên, giận cá chém thớt sẽ bị nghiệp quật. Nước từ đầu mạnh mẽ chảy ra khỏi đầu vòi, đúng lúc cô đang không để ý, còn hơ hơ nó về phía đống quần áo và khắn tắm.
Kết quả là ướt nhẹp, cả đồ cũ lẫn đồ thay.
Jisoo quỳ rạp xuống đất, đầu đập nhè nhẹ vào tường. Quỷ tha ma bắt cái ngày xui rủi này giùm, cô nghĩ.
"Jisoo? Em trong đó không?"
Đang bận than thân trách phận, tiếng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài thu hút sự chú ý của cô.
"Hình như vừa bị cắt nước, em trong đó tắm được không?" Jennie một giọng lo lắng vọng vào.
Nàng vừa nghe điện của chủ toà nhà liền chạy vào hỏi han cô. Ban nãy vì đường ống đến hạn tu sửa, ban quản lý không hiểu sao lại vội vàng cắt nước mà không thông báo, hại nàng đang rửa rau phải gọi trực tiếp cho chủ toà, xin chục phút làm cho xong. Rửa xong lên phòng lại thấy cửa phòng tắm Jisoo đóng cửa, nàng liền hỏi xem.
"Chị Jennie à? Có thể nào lấy cho em bộ quần áo trong vali được không... cả đồ lót nữa"
Cô trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải mặt dày nhờ nàng cứu trợ.
"À được được" Giọng nàng khuất xa dần khỏi cánh cửa, Jisoo lúc này mới thở phào, mặt đã đỏ như trái cây chín.
Nhìn vào đống quần áo và khăn tắm ướt nhẹp trên sàn nhà, cô tự nhủ:
"Vẫn là nên đi giải hạn một hôm"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Jennie lại vang lên.
"Chị lấy quần áo đây rồi, mở cửa đi."
Jisoo hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh. Cô với tay mở khóa cửa, hé nhẹ cánh cửa để Jennie đưa đồ vào mà không phải đối diện với cái tình huống xấu hổ này.
Jennie cẩn thận nhét bộ quần áo mới vào khe cửa, cố gắng không để lộ sự bối rối.
"Em cần giúp gì nữa không?" nàng hỏi, giọng vẫn giữ sự ân cần, nhưng có chút châm biếm ẩn sau đó.
"Không, chỉ cần quần áo thôi, cảm ơn chị," Jisoo đáp, cố giấu đi sự lúng túng trong giọng nói của mình.
"Ừ, nếu có gì cứ gọi chị nhé, con gái với nhau, không phải ngại" Jennie nói xong liền rời đi, để lại cô một mình trong phòng tắm.
"...Dạ"
Cô nhìn đống quần áo khô mới được đưa vào, cảm giác xấu hổ dâng trào.
"Đúng là một ngày đen đủi" cô nghĩ thầm, rồi nhanh chóng thay đồ, cố gắng rũ bỏ những rắc rối vừa qua.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, Jisoo thấy Jennie đã chuẩn bị xong bữa tối. Cô ngửi thấy mùi thơm từ nồi súp nóng trên bếp, khiến tâm trạng của cô dịu lại phần nào. Jennie quay lại nhìn cô, cười híp mắt.
"Tắm xong rồi đó hả?"
"Vâng, em để quần áo bẩn trong chậu giặt riếng rồi." Jisoo trả lời, tiến lại gần bàn ăn.
"Ấy, cứ để vào chung một chỗ đi, sau cùng chúng cũng vào máy giặt thôi" Nàng vừa nói vừa múc canh ra bát.
"Chị nghĩ em cần một bữa ăn ngon, lấp đầy cái bụng có khi cũng lấp được luôn mấy cái hố bom xui xẻo em gặp hôm nay" Jennie nói đùa, cẩn thận bê từng dĩa thức ăn nóng hổi ra bàn.
Jisoo ngồi xuống bàn, đôi mắt cô thoáng chút cảm động. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể cả hai đã quen với việc chia sẻ không gian, chia sẻ những khoảnh khắc bình dị mà chỉ có hai người.
Đôi mắt Jisoo dịu dàng dõi theo Jennie khi nàng bận rộn dọn thức ăn lên bàn, rồi cô lặng lẽ nắm lấy đôi đũa, lòng ngập tràn những cảm xúc khó tả.
"Có lẽ như vầy là đủ rồi"
Jisoo thầm nghĩ, lòng dậy lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Cô muốn giữ mãi khoảnh khắc này, nhưng đồng thời biết rằng thực tại chẳng bao giờ hoàn hảo như mình mong muốn.
Jennie ngồi xuống đối diện, một nụ cười thoáng trên môi khi thấy Jisoo đang mải mê suy tư.
"Sao thế, em không đói à?"
Jisoo khẽ lắc đầu, gượng cười đáp lại.
"Không, chỉ là... chị quan tâm em như vậy, khiến em cảm động đến ngơ luôn"
Jennie cười nhẹ, đôi mắt nàng vẫn ánh lên vẻ ấm áp.
"Ăn đi, nói nữa chị ngại, chị tống em ra khỏi nhà đấy"
"Liên quan gì?"
"Không liên quan"
"...''
"Chị đẹp chị có quyền thôi"
"Từ khi nào chị tự luyến vậy? Hội trưởng Kim Jennie khiêm tốn của em đâu rồi?"
"Xuất xắc như chị. Cũng khó mà giữ khiêm tốn em ạ" Nàng thản nhiên đáp, nhìn con bé trước mặt há hốc mồm.
"Giờ mới lộ bản chất ha"
"Vấn đề gì à?"
"Không, em không dám ý kiến" Jisoo nói xong liền cặm cụi với đống đồ ăn.
"Tốt, dẫu sao bản chất này chỉ mình em biết thôi" Nàng nói khẽ, mắt nhẹ nhàng dõi theo chuyển động của cô.
"Chị nói sao? Người gì tự cao mà nói nhỏ quá đi" Không hiểu cô cho thức ăn vào miệng hay vào tai, ban nãy hoàn toàn không nghe được nàng nói gì.
"Thức ăn vừa miệng không?" Jennie rất tự nhiên đánh trống lảnh.
"Ngon lắm, tay nghề của chị đúng là...."
-----------------
Tiếng cười nói vang vọng khắp căn hộ, ngỡ như cả không gian chìm trong sự bình yên của một gia đình hạnh phúc, đơn sơ mà trọn vẹn. Thế nhưng, hiện thực lại chẳng dịu dàng đến vậy. Một gia đình, đúng vậy, nhưng mối quan hệ giữa họ lại chẳng phải tình nhân, mà chỉ là tình thân.
Em chồng và chị dâu tương lai – gần gũi mà xa vời, thân thuộc mà cách biệt.
---------------
Dạo này tui bận tối mặt nên là rất có thể, chap này là chap duy nhất trong tháng này đó. 🫰
Chap dài coi như đền bù phần nào đi ha. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top