Chap 15: Trưởng thành

Một chương mới của cuộc đời bắt đầu khi những chiếc lá anh đào rơi rụng trên sân trường.

-----------

Sau buổi dã ngoại, mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie dần được vá lành, những vết nứt từng xé rời họ giờ đây được thay thế bởi những cuộc trò chuyện đêm muộn, mang đến chút ấm áp, chút gần gũi. Nhưng trong lòng Jisoo, một nỗi hoang mang âm ỉ vẫn len lỏi. Dù cố gắng đến đâu, hai người các nàng cũng chẳng thể trở lại như xưa. Những tin nhắn qua lại giờ chỉ còn là những câu xã giao, thiếu vắng đi sự tự nhiên và thân thiết đã từng.

Cô cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Trái tim vẫn chưa thể buông bỏ hình bóng của Jennie, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng, tiếp tục cùng nhau liên hệ sẽ chỉ làm cho tình cảm ấy thêm dai dẳng. Jisoo hiểu rằng nếu muốn từ bỏ, cô phải thực sự buông tay, không để chút hy vọng nào còn vương vấn.

Quyết định này khiến Jisoo thay đổi cách nhắn tin của mình. Những lời hỏi han ân cần, những câu chuyện từng khiến cả hai bật cười, giờ đây dần biến mất. Thay vào đó, những dòng tin nhắn của Jisoo trở nên hời hợt, nhạt nhẽo, không còn chút cảm xúc hay sự quan tâm. Mỗi câu trả lời ngắn ngủi tựa như một sự từ chối thầm lặng, như một bức tường vô hình dần dựng lên giữa hai người. 

Cô hy vọng, sự lạnh nhạt ấy sẽ khiến Jennie chán nản mà tự mình rời xa, để mối quan hệ này có thể kết thúc trong sự im lặng, như một vết thương đang tự mình lành lại.

Jennie ban đầu không nhận ra sự thay đổi trong Jisoo. Nàng vẫn cố gắng duy trì cuộc trò chuyện, cố giữ lấy những sợi dây cuối cùng nối liền hai tâm hồn. Nhưng rồi, từng chút một, Jennie nhận ra sự khác biệt trong từng dòng chữ Jisoo gửi đến. Những tin nhắn, từng là nơi trú ẩn của bao cảm xúc, giờ trở nên khô khan, xa cách, khiến Jennie không khỏi bối rối. 

Có lúc nàng ngỡ rằng họ đã tìm lại được sự gắn kết, nhưng giờ đây, mọi thứ như một giấc mơ mỏng manh dần tan biến, và nàng chỉ cảm thấy mình đang bị đẩy ra xa, chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi.

Cuối cùng, chẳng còn tin nhắn nào xuất hiện vào buổi đêm nữa.

------------

Ngày Jennie tốt nghiệp, Jisoo lặng lẽ đến dự buổi lễ một mình. Cô muốn nhìn thấy nàng trong bộ đồ cử nhân, chỉ một cái liếc qua thôi cũng đủ để làm dịu nỗi nhớ trong cô. Nhưng có lẽ, ngay cả điều giản đơn ấy cũng trở nên xa vời.

Tiến vào bên trong hội trường, nơi diễn ra lễ tốt nghiệp, cô đứng nép mình vào một góc phòng ít người để ý tới. Jisoo đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông, lòng ngập tràn hy vọng nhưng cũng đầy sự dè dặt, cô sợ nàng cứ thế nhìn thấy cô. Lúc ấy phải làm gì? Ăn nói ra sao? Giải thích như nào? Jisoo không biết và cô càng không mong mình bị nhìn thấy.

Cô quyết định rời khỏi nơi ồn ào, náo nhiệt này.

Giữa đám đông hối hả, Jisoo như một cái bóng lặng lẽ trôi dạt. Cô tìm tới mảnh sân quen thuộc, thả mình dưới tán cây anh đào, nơi mà họ từng chia sẻ bao niềm vui, nỗi buồn, giờ đây chỉ còn là một chốn bình yên để lặng nhìn thế giới xoay vần. 

Cây anh đào mùa này nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống, như những giọt mưa dịu dàng phủ lên vai cô, tạo nên một bức tranh thanh thoát, êm đềm.

Jisoo mở mắt nhìn lên, ánh mắt đắm chìm trong vẻ đẹp tĩnh lặng của những cánh hoa đang dập dờn theo gió. Cô cảm thấy trong lòng mình một nỗi xao xuyến khó tả, như thể mọi kỷ niệm xưa cũ đang trở về cùng với hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào. 

Dưới tán cây này, cô và Jennie đã từng đứng bên nhau, cười đùa và chia sẻ những câu chuyện nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Nhưng giờ đây, giữa những cánh hoa rơi lả tả, Jisoo chỉ còn lại mình với những ký ức phai nhạt, như cánh hoa rơi xuống rồi tan biến trong không gian vô tận. 

Bất chợt, từ xa, tiếng reo hò và những tràng pháo tay vang lên, kéo Jisoo khỏi dòng suy nghĩ miên man. Sự tò mò lấn át nỗi buồn trong lòng, cô chậm rãi bước trở lại hội trường, từng bước chân nặng nề như mang theo cả gánh nặng của những cảm xúc chưa thể giải thoát.

Trên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, Jisuk và Jennie đứng cạnh nhau, nhận lấy những ánh mắt ngưỡng mộ từ hàng nghìn người có mặt trong hội trường. Cả hai được trao tặng chứng nhận học sinh tiêu biểu, một phần thưởng danh giá cho sự xuất sắc và nỗ lực không ngừng của họ trong suốt những năm học vừa qua. 

Trong khoảnh khắc đó, Jisoo nhận ra họ chính là đôi tình nhân hoàn hảo, một cặp đôi mà số phận đã định sẵn để cùng nhau tỏa sáng.

Ánh mắt Jisoo dừng lại ở Jisuk. Anh lúc này ngập ngừng nhìn thầy hiệu trưởng, người đang mỉm cười và dường như hiểu ý, khẽ gật đầu ngầm đồng ý. Nhận được sự khích lệ từ thầy, Jisuk hít một hơi thật sâu, rồi rời sân khấu. Cả hội trường im lặng, ai nấy đều chờ đợi một điều đặc biệt sắp xảy ra.

Jisoo đứng lặng giữa đám đông, tim cô đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác lo lắng xen lẫn bất an dần xâm chiếm. Dường như cô biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo. 

Chỉ một lát sau, Jisuk quay trở lại sân khấu, trên tay là một bó hoa hồng xanh lớn, những cánh hoa lấp lánh dưới ánh đèn như được điểm thêm sự kỳ diệu. 

Anh bước tới trước mặt Jennie, ánh mắt tràn đầy tình cảm, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người họ. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của cả hai người. Jisoo đứng lặng nhìn cảnh tượng ấy, một cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng cô.

Jisuk cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Jennie những lời tỏ tình. Mặc dù Jisoo không thể nghe rõ những gì anh nói, nhưng cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong cử chỉ của anh, và cả sự bất ngờ, rung động trong ánh mắt của nàng.

Jennie, đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh không giấu được sự bối rối. Nàng chớp mắt, nhìn sâu vào mắt Jisuk, như để xác nhận lại cảm xúc của mình. Một khoảnh khắc dài như vô tận trôi qua, lần này nàng khẽ gật đầu, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc.

Có lẽ bài toán thời gian kia, Jisuk đã từng bước tìm được lời giải.

Tiếng reo hò và những tràng pháo tay nổ ra như sấm, lấp đầy không gian. Cả hội trường như vỡ òa trong niềm vui sướng, chúc mừng cho đôi tình nhân trên sân khấu. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Jisoo lại thấy mình như bị đẩy ra khỏi thế giới, đứng cô độc trong khoảng trống lạnh lẽo của riêng mình.

Cô cảm nhận rõ ràng nỗi đau trong tim, một nỗi đau mà cô biết sẽ mãi mãi không thể phai nhòa. Nhưng thay vì để nó chi phối, Jisoo chỉ mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự chấp nhận và buông bỏ. 

Đáng lẽ cô không nên tới đây.

Jisoo lặng lẽ quay người bước đi, rời khỏi hội trường. Cô không muốn đứng đó thêm giây phút nào nữa, không muốn chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của họ thêm lần nào nữa. Những cánh hoa anh đào từ bên ngoài theo gió bay vào, nhẹ nhàng rơi xuống trên con đường cô bước đi, như những lời chào tạm biệt cuối cùng cho một mối tình đã qua.

-------------

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Jisoo trở lại với cuộc sống thường nhật, nhưng tâm hồn cô giờ đây chẳng khác nào một khoảng trống rỗng, không còn chút ánh sáng hay nhiệt huyết nào. Cô tiếp tục việc học, nhưng từng trang sách, từng bài giảng dường như mất đi màu sắc, trở nên mờ nhạt và thiếu sức sống. Những ngày tháng trôi qua trong sự cô đơn và lặng lẽ, tựa như một dòng sông không còn dòng chảy, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến nghẹn ngào.

Dẫu vậy, trong cuộc sống đơn điệu ấy, có một điều duy nhất giữ cô kết nối với thế giới thực tại – đó là Jennie. Dù trái tim cô đã cố gắng từ bỏ, nhưng Jennie vẫn là người duy nhất thắp sáng phần nào bóng tối trong tâm hồn Jisoo.

Nàng thường xuyên đến thăm gia đình Jisoo, không chỉ như một vị khách mà như người thân, kiên nhẫn và chân thành tìm cách lấy lòng ba mẹ cô. Jennie lặng lẽ thực hiện lời khuyên mà cô từng nói, nàng rất quyết tâm, không ngừng nỗ lực để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình mà nàng mong muốn thuộc về.

Và cuối cùng, sự kiên trì ấy đã được đền đáp. Những hiểu lầm kéo dài suốt mười mấy năm giữa ba của Jisoo và Jennie cuối cùng cũng được hóa giải. Câu chuyện cũ bắt nguồn từ một cuộc tranh chấp hợp đồng nhà đất, khi ông Kim từng nghi ngờ rằng ba của Jennie đã dùng thủ đoạn để giành lấy hợp đồng. Trong tâm trí ông, mối hiềm khích ấy chưa bao giờ được xóa nhòa, và ông luôn giữ khoảng cách với Jennie, nghi ngờ nàng vì những chuyện đã qua.

Nhưng khi mọi chuyện dần sáng tỏ, hóa ra đó chỉ là một sự hiểu lầm vô căn cứ, một nỗi oan uổng mà không ai nhận ra suốt bao năm qua. Những hiềm khích cũ như làn khói mờ dần tan biến, và hai người đàn ông, từng là đối thủ, cuối cùng cũng làm lành, nhận ra rằng quá khứ chẳng thể thay đổi được gì.

Ông Kim, với lòng nhẹ nhõm sau khi sự thật được phơi bày, cuối cùng cũng mở lòng và chấp nhận Jennie trở thành con dâu tương lai của gia đình.

Trong khoảnh khắc ấy, Jennie mỉm cười, ánh mắt nàng ánh lên niềm vui và hạnh phúc nhìn sang phía Jisuk đứng bên cạnh. Nhưng Jisoo, đứng lặng lẽ quan sát từ cầu thang tầng hai, chỉ có thể cảm nhận niềm vui ấy từ một khoảng cách an toàn, nơi mà trái tim cô không còn phải đối diện với những nỗi đau cũ nữa.

-----------

Thời gian trôi đi, Jisoo hoàn thành việc học và tốt nghiệp với tâm hồn đã chững chạc hơn nhiều so với ngày nào. Cô đã thi đỗ vào trường Nghệ thuật Seoul, theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên đã nung nấu từ bé. Hiện tại cũng đã học đến năm ba, cô đã có một vài vai diễn phụ, dù chúng không khiến Jisoo cô bật lên hẳn nhưng vẫn là những bước đệm vững chắc cho chặng đường diễn xuất mai sau.

Hôm đó là một ngày đông ảm đảm, thời tiết buốt giá khiến đường phố trở nên vắng vẻ trông thấy, Jisoo rảo bước trong chiếc áo măng tô nâu đơn giản, nhìn ngắm cảnh quan đã từng rất đỗi quen thuộc. Cô đang trở về ngôi trường cấp ba của mình.

Trước đó, cô hay tin cây anh đào hôm nay sẽ bị đốn hạ để nhường chỗ cho một dãy nhà mới. 

Dưới tán cây anh đào đang chuẩn bị bị đốn ngã, Jisoo đứng lặng lẽ, nhìn lên những cánh hoa đã tàn, lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô đặt tay lên thân cây, ngón tay chạm vào lớp vỏ thô ráp, như muốn khắc sâu vào tâm trí cảm giác này, cảm giác của những kỷ niệm sắp bị xóa nhòa.

"Jisoo?"

Đắm chìm trong cảm giác tiếc nuối, Jisoo mờ mịt nhìn sang hướng vừa phát ra giọng nói. Mùi vani phả nhẹ vào không khí, dễ chịu đến vô cùng. Là Jennie. Nàng thế nào cũng tới đây xem?

"Đúng là em a!" Nàng thấy cô quay sang liền lộ rõ vẻ vui mừng.

Jisoo khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm trào dâng. Cô không ngờ lại gặp Jennie ở đây, dưới tán cây anh đào sắp bị đốn hạ, nơi chất chứa bao kỷ niệm giữa họ. Nhìn thấy nàng, trong lòng Jisoo dâng lên cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, như thể nàng thuộc về một thế giới khác, xa vời và không thể chạm tới.

"Đã lâu không gặp rồi"

"Phải rất lâu, bao nhiêu năm rồi nhỉ? 3 hay 4 năm?" 

Cô nhìn nàng, không giấu nổi nỗi nhớ nhung trong ánh mắt. Đã từng ấy thời gian không đứng trước mặt người này mà nói chuyện, từng ấy thời gian Jisoo đấu tranh xóa nhòa tình cảm dành cho nàng, đến cuối cùng lại để lại tàn dư, chỉ cần nàng xuất hiện, chúng lại dần tái tạo.

"Chị đến nhà em suốt mà, không lâu đến thế a. Mấy tuần là cùng thôi"

"Không tính, chị đến mà em có thèm đoái hoài gì chị đâu! Không dưới trăm lần vào nhà em, sao có thể không nói nổi với em một câu kia chứ?" Jennie trong độ tuổi trưởng thành phồng má lên giận dỗi.

Jisoo nghe xong chỉ biết cười trừ, nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng.

"Chị mới tới hả?"

"Không, chị đến đây được mấy phút rồi, ngồi ở đằng kia kìa" Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ tay về hành lang phòng học gần đó. 

"Thấy em tới, chị liền chạy ra đây"

"Ra vậy, em tới để ngắm nó lần cuối, dẫu sao cây này cũng chứng kiến nhiều kỉ niệm đẹp" Jisoo nói, giọng dần nhỏ lại trong vô thức.

"Phải, rất nhiều. Em nhớ hôm chúng ta cùng nhau ăn trưa ngoài này không? Tưởng nên thơ ai ngờ nắng chói chang nên chẳng có lần thứ hai luôn. Nghĩ lại thấy hai đứa mình ngộ ha, thích làm khổ bản thân quá trời"

"Em nhớ" Cô đáp, cảm giác nghẹn ngào chực trào lên trong cổ họng. Cô biết rằng mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm, và những gì từng có giữa họ giờ chỉ là bóng mờ của quá khứ.

"Dạo này chị sao rồi?" Jisoo chủ động chuyển chủ đề nhằm cải thiện bầu không khí sầu muộn này.

"Mọi thứ đang tiến triển tốt. Chị vừa mở một văn phòng luật sư gần đây. Đoàn phim nào mà làm khó em, cứ liên lạc chị!"

"Chị biết em học diễn viên?" Jisoo bất ngờ.

"... Chị đã hỏi Jisuk" Jennie ấp úng, như sợ điều gì, vội bổ sung. 

"Chị tò mò thôi, tại chẳng bao giờ thấy em ở nhà"

Jisoo nghe xong liền tự cười bản thân. Cô đã mong chờ điều gì chứ?

"Tiện đó, em sao rồi? Sắp tới còn vai diễn nào không?" Nàng nhanh chóng khơi gợi chuyện khác.

"Em đã đi casting, chưa có kết quả nữa"

"Đâu sẽ vào đấy thôi, em diễn đỉnh lắm" 

Hẳn là chị ấy cũng hỏi anh Jisuk về diễn xuất của cô, Jisoo cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục câu chuyện.

Mãi đến khi chuông điện thoại của Jennie reo, hai nàng mới tạm biệt nhau. Nhưng khi nàng chuẩn bị quay đi, như nhớ ra điều gì Jennie dừng lại, hướng ánh mắt nàng ngập tràn niềm hạnh phúc nhìn Jisoo. 

"Chị đính hôn rồi" Tim Jisoo thắt lại. "Anh Jisuk đã cầu hôn chị"

Cô đã biết trước điều này, nhưng khi nghe từ chính miệng Jennie, cảm giác đau đớn vẫn không thể nào tránh khỏi. Nhưng cô biết rằng mình không thể để lộ điều đó.

 "Chúc mừng chị" Jisoo nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Em thật sự mong chị sẽ hạnh phúc."

"Chị sẽ hạnh phúc, cảm ơn em" Jennie nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng, nắm lấy tay cô mà lắc lắc.

Jisoo khẽ gật đầu, nhưng trong sâu thẳm trái tim, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Khi buông tay Jennie ra, cô cảm nhận rõ ràng như mình vừa đánh mất một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời, một phần bản thân mãi mãi không thể lấy lại. 

Cuộc trò chuyện kết thúc, Jennie bước đi với nụ cười rạng rỡ, để lại Jisoo cô đơn dưới tán cây anh đào cũ kỹ. Ánh mắt Jisoo dõi theo bóng hình ấy dần khuất xa, như thể mọi kỷ niệm đẹp đẽ của quá khứ đang bị cuốn trôi theo thời gian, chỉ còn lại những dư âm nhạt nhòa trong tâm trí.

Ngước nhìn lên, Cô thấy những cành cây khẳng khiu trơ trọi, từng cánh hoa cuối cùng đã lìa xa cành. Cô đặt bàn tay lên lớp vỏ cây sần sùi, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó lần cuối, như muốn ghi khắc trọn vẹn hình ảnh này vào tim mình.

"Tạm biệt" Jisoo thì thầm, tiếng nói nhẹ như hơi thở, không chỉ dành cho cây anh đào, mà còn cho cả những tình cảm sâu kín mà cô từng gửi gắm vào Jennie, những tình cảm giờ đây đã theo gió bay xa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top