Chap 14: Tìm thấy

Jisuk ban nãy vì vội vàng mà không nhận ra Jisoo phía sau cũng chạy theo. Sức lực trai tráng, anh chạy một lúc liền bỏ mặc cô ở lại đứng thở hồng hộc. Bất lực không thể đuổi kịp, cô đành một mình men theo con đường nhỏ, ánh mắt lướt qua các khu vực xung quanh để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Jennie có thể đã đi qua.

Đi không lâu, Jisoo để ý được một tán cây rậm bên đường đã bị méo sang hai bên, hẳn có người đã bước qua chỗ này. Không nghĩ ngợi nhiều, cô tiến vào trong.

Rời khỏi lối mòn là những rặng cây rậm rạp, chồng chéo lên nhau, Jisoo lần theo từng dấu vết trên đường đi, không quên buộc vài sợi dây leo lên cành cây làm dấu, tránh để bản thân bị lạc.

Rừng sâu thăm thẳm, đi mãi vẫn không thấy bóng dáng Jennie đâu. Jisoo trong cái tĩnh lặng đáng sợ đã hét tên nàng đến khàn cổ giọng, nhưng thứ duy nhất đáp lại cô là tiếng vọng của chính mình. Điều này càng làm cho nỗi niềm lo lắng dâng cao.

Điện thoại lúc này chỉ có thể bật đèn flash, cột sóng đã mất tín hiệu từ lâu. Trong bóng tối, cô lần theo những cày cây gãy rải rác dưới nền đất, trong lòng thầm mong mình đang lần theo dấu vết của nàng, chứ không phải là của thứ động vật hung tợn nào.

Không biết sau bao lâu, dấu vết bất ngờ dừng lại, Jisoo đành phải quay trở lại đường mòn. Tuy nhiên, khi đi gần tới nơi, cô chợt phát hiện ra dấu chân in trên một vũng bùn nhỏ, khuất dưới một dàn cây hoa dại, có lẽ vì vậy mà ban nãy cô không chú ý đến.

Ánh mắt Jisoo sáng lên, nhanh chóng cất giọng gọi nàng. Lần này, cô nghe được một tiếng đáp yếu ớt nhưng đủ để cô xác định hướng mà mình cần phải đi.

Jennie đang ở gần đó.

Jisoo nhẹ nhàng băng qua những bụi cây thấp, từng bước chân cẩn trọng giữa màn đêm u tối. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi qua tán lá dày, soi rọi con đường phía trước chỉ vừa đủ để cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jennie. Nàng ngồi đó, lặng lẽ trên một khúc gỗ lớn, dáng người mảnh khảnh như hòa vào sự cô đơn của khu rừng sâu thẳm. Bóng tối và ánh sáng đan xen tạo nên một bức tranh u ám, nơi Jennie hiện lên như một vệt sáng mong manh, dễ vỡ giữa không gian tĩnh mịch.

Cô đơn vô định.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của Jisoo tiến lại gần. Trong đôi mắt nàng, một nỗi buồn sâu thẳm như đại dương, chất chứa những cảm xúc dồn nén bấy lâu mà giờ đây như tìm được chỗ để bộc bạch. Nét mặt nàng thoáng hiện lên sự mệt mỏi, nhưng cũng chứa đựng một tia hy vọng yếu ớt khi nhìn thấy người phía trước.

Bước chậm rãi đến bên Jennie, cô ngồi xuống cạnh nàng trên khúc gỗ. Cả hai không vội vàng nói lời nào, để sự im lặng bao trùm lấy họ trong khoảnh khắc. Nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề, ngược lại, nó như một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn, để Jisoo có thể lắng nghe nhịp đập trái tim Jennie mà không cần lời nói. 

Cô hiểu rằng, đôi khi, sự hiện diện đơn thuần cũng đủ để an ủi một trái tim đang chịu tổn thương, để cho những cảm xúc lặng lẽ tìm về với bình yên.

"Chị không sao chứ, Jennie? Mọi người đang tìm chị khắp nơi." Jisoo chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng.

Jennie khẽ lắc đầu như một phản xạ tự nhiên.

 "Chị chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi, không ngờ vào đây liền quên mất đường quay trở lại a." Nàng nói, miệng nở một nụ cười gượng gạo, chẳng làm vơi nổi nỗi buồn phiền trong đáy mắt.

Cô gật đầu, chần chừ một lúc liền hỏi nàng.

"Là ba em đúng không?"

"Hả?" Jennie bất ngờ ngước lên.

"Ban nãy là do ba em gọi nên chị mới dừng lại rồi lạc vào đây đúng không?"

"Sao em... biết?"

"Sáng nay em vô tình nghe được ông ấy nói chuyện với mẹ..." Cô dừng lại, đôi mắt nhìn xa xăm trước khi quay sang đối diện với Jennie. Nàng lúc này đôi mắt đã dần long lanh, như nhớ về cuộc hội thoại ban nãy, không kìm được hốc mắt lại đỏ.

Jisoo nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Jennie, ánh mắt không giấu được sự quan tâm và lo lắng. 

"Chị... đừng khóc" Cô nói, giọng nói dịu dàng nhưng vững chắc.

 "Em không biết bố em đã nói gì với chị, nhưng thật sự, những lời đó không quan trọng. Cái thật sự quan trọng lúc này là tình cảm...tình yêu của hai người kìa." 

Jennie nhìn Jisoo, ánh mắt nàng chứa đựng sự yếu đuối nhưng cũng là niềm tin mong manh. 

"Nhưng... lỡ đâu..." 

Jisoo khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, truyền vào đó một sự an ủi và động viên.

"Đừng 'lỡ đâu', tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nếu chị yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu chị, thì cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Em tin rằng, với thời gian và sự chân thành, bố em rồi cũng sẽ nhận ra giá trị của tình yêu này."

Nàng im lặng trong một khoảnh khắc, nhưng trong đôi mắt ấy, một sự thay đổi dần hiện rõ. Những lời an ủi của Jisoo như ánh sáng ấm áp xuyên qua màn đêm lạnh lẽo, soi rọi vào những nỗi sợ hãi, lo âu đang chất chứa trong lòng nàng. 

"Cảm ơn em, Jisoo" Jennie khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. 

"Chị thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh."

"Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị, dù có chuyện gì xảy ra. Và chị biết không, anh Jisuk sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu của hai người. Hãy tin vào anh ấy, và quan trọng hơn là tin vào chính mình, chị nhé?" 

Jennie gật đầu, lòng nàng như được giải thoát khỏi gánh nặng. Những lời nói chân thành của Jisoo đã xua tan đi phần nào những nỗi sầu muộn, để lại trong nàng một cảm giác nhẹ nhõm, như thể cả bầu trời đêm cũng trở nên trong xanh hơn sau cơn bão. 

Dù biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng Jennie cảm nhận được một sức mạnh mới. Nàng không hề cô đơn, bởi nàng có Jisoo, có Jisuk, và trên hết, có một tình yêu mãnh liệt kết nối họ. Điều đó đủ để nàng tiếp tục bước đi, dù cho những thử thách có khó khăn đến đâu.

Lúc này, một tia sáng chói mắt bỗng chiếu thẳng vào hai nàng, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy cảm xúc. Hóa ra, mọi người đã tìm đến. Jisuk cùng nhóm bạn từ trước đã hội ngộ, phía sau còn có các thầy cô giáo cùng theo. Thấy Jennie, cả nhóm ai nấy đều mừng rỡ, vội vã chạy tới. Jisuk là người nhanh nhất, lao như bay đến ôm chầm lấy nàng mà quên mất người em gái đang ngồi ngay bên cạnh, cũng mệt mỏi và xước xát không kém.

Jisoo nhìn cảnh đó, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô không hẳn là vui, mà có chút gì đó đượm buồn và cam chịu. 

Cô chậm rãi rời khỏi hiện trường đang rộn ràng tiếng cười nói và niềm vui đoàn tụ. Trong ánh sáng lờ mờ của khu rừng, Jisoo như một cái bóng lặng lẽ lướt qua.

Chaeyoung, từ xa đã đứng dựa vào một thân cây, quan sát mọi chuyện. Khi thấy Jisoo lủi thủi bước đi, cô bé không thể kìm lòng mà lên tiếng, giọng pha chút châm chọc nhưng cũng đầy lo lắng:

"Cao thượng quá ha?"

Jisoo dừng bước, quay lại nhìn Chaeyoung. Đôi mắt cô trầm lắng, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng sự bình tĩnh trong giọng nói của cô lại khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

"Nghe hết rồi à?" Cô hỏi, giọng đều đều, như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến bản thân mình.

Chaeyoung không trả lời ngay, ánh mắt của cô bé chứa đầy sự  lo âu. Cô bé đã chứng kiến hết tất cả, từ sự quan tâm và đau đớn Jisoo phải chịu, đến việc cô vẫn kiên nhẫn an ủi Jennie dù biết như vậy là tự bóp nát trái tim của bản thân. Trong lòng Chaeyoung, sự hy sinh của Jisoo vừa đáng ngưỡng mộ, lại vừa đáng thương.

"Jisoo, cậu không cần phải làm thế đâu" Chaeyoung nói, giọng đã dịu lại.

"Cậu cũng có quyền được hạnh phúc mà."

Jisoo khẽ nhắm mắt, như để che giấu những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Cô hiểu sự lo lắng của Chaeyoung, nhưng trong thâm tâm, cô đã chấp nhận số phận của mình.

"Có lẽ, đây chính là hạnh phúc của mình."

Nói dối.

----------

Au:

Tui còn sống nè. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top