Chap 13: Lạc
Bác tài nhanh chóng rời khỏi khu phức hợp khi mọi người trên xe đã dần ổn định. Lăn bánh trên con đường trải dài, hướng đến khu rừng xanh ngắt, chiếc xe chở những tâm hồn trẻ tuổi tới nơi sẽ là thanh xuân của chúng sau này.
Chỉ khoảng một tiếng sau, xe dừng lại ở một bãi đỗ rộng, lác đác vài chiếc xe buýt đến trước. Từ đây, con đường dẫn vào khu rừng trải dài với những tán cây xanh mướt và ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tán lá. Học sinh lần lượt xuống xe, hòa mình vào không khí trong lành và tươi mát của thiên nhiên. Tiếng chim hót vọng đến từ khắp nơi, tạo nên một bản nhạc du dương đón chào các vị khách trẻ tuổi.
"Đến nơi rồi, các em chú ý kiểm tra đồ đạc cẩn thận trước khi xuống xe, bám sát thầy cô để tới chỗ cắm trại" Thầy chủ nhiệm lớp lên tiếng, theo sau là tiếng dạ đồng thanh của học sinh.
Quãng đường di chuyển từ xe không quá khó khăn, rất nhanh đã tới một bãi đất trống rộng lớn, nơi này dã có một vài lớp bắt đầu dựng lều lên. Khi đoàn của Jisoo tiến vào, một cậu trai từ xa đã để ý tới, kịch liệt đưa tay ra vẫy.
Là vẫy Jisuk và Jennie, ý bảo lớp ở phía bên này. Nhìn thấy bạn mình vẫy lấy vẫy để đằng đó, anh cũng không chần chừ xin phép thầy rồi đoàn tụ với lớp.
"Được rồi, hết nhìn chưa?" Chaeyoung liếc xéo đứa bạn đang ngẩn người ngắm bóng lưng nàng rời đi.
"May là chị ấy về lớp rồi, mắt cậu sắp lòi cả ra kìa"
"Ra kia tập trung thôi bà nội của tôi ơi" Jisoo nghe bạn móc mỉa mình thành quen, không phản kháng mà tìm cách đánh lạc hướng, kéo kéo Chaeyoung ra chỗ lớp. Cô bé tóc vàng thở dài một hơi rồi cũng nương theo lực kéo của cô mà đi.
-----------------
Trước khi bắt đầu các hoạt động chung, hai khối 11 và 12 được tách ra để tham gia vào những hoạt động riêng biệt, điều này không chỉ giúp các học sinh có thời gian gắn kết với bạn bè cùng khối của mình, mà còn dễ dàng hơn trong việc quản lí.
"Này đưa mình cái bản đồ coi, cầm gì cầm hoài" Một cậu bạn giọng điệu mất kiên nhẫn giành lấy bản đồ trên tay Chaeyoung.
"Nè, mù đường thì đừng có giành nha" Cô bé khoanh tay, để lại cho tên kia một cái bĩu môi khinh bỉ.
"Ai mù? Người ta vẫn biết Đông Tây Nam Bắc là như nào a"
"Như nào?"
"Phải Đông trái Tây, trên Bắc dưới Nam"
"Giỏi, buổi sáng bóng vật thể ngả ra hướng nào?"
"Tây!"
"Buổi chiều?"
"Đông!"
"Mặt trời mọc đằng nào?"
"Đằng nào cũng lạc, hay là mình nghỉ đi?" Jisoo không chịu nổi phải xem show hỏi đáp này liền lên tiếng.
"Cậu im" Hai người đồng thanh hướng cô mà nạt nộ. Jisoo sau đó cũng không dám xen vào nữa.
Hiện tại, cô cùng khối 11 đang bắt đầu buổi sáng với một trò chơi mang tên "Thám Hiểm Rừng Xanh". Mỗi lớp chia 4 nhóm, mỗi nhóm được phát một bản đồ và một danh sách các nhiệm vụ khác nhau phải hoàn thành trong rừng. Nhóm cô cần tìm một hoa loài hoa màu đỏ, đi tìm một con suối nhỏ rồi cùng nhau chụp ảnh làm bằng chứng.
Với cái tiến độ này, hẳn là đến tối vẫn chưa xong đi. Jisoo cùng các bạn học khác thở dài chờ cuộc chiến của hai người kia kết thúc, trên mặt đã in rõ hai chữ "vô vọng".
------------
Không hiểu sao, nhóm cô vẫn trở về bình an, lại còn là một trong những nhóm trở về sớm nhất. Chaeyoung đứng bên cạnh đã vỗ ngực không biết bao lâu rồi, cô bé chiến thắng trong cuộc thi tài ban nãy. Ừ thì không vẻ vang là mấy, do có mỗi mình cô bé hỏi, cậu bạn kia vì trả lời mệt nên đã giơ tay đầu hàng, nhưng nhờ có vậy cả nhóm mới hoàn thành nhiệm vụ nhanh vậy.
Jisoo sau khi nghi ngờ nhân sinh xong liền đưa mắt nhìn quanh khu đất, như một thói quen, cô tìm đến hình bóng người kia. Nhưng khi tìm thấy rồi lại vội vàng dời mắt đi.
Khối 12, gồm Jennie và Jisuk, tham gia vào hoạt động "Xây Dựng Trại". Các nhóm được cung cấp nguyên liệu và phải cùng nhau dựng lên một khu trại.
Nàng và anh đang bận rộn với việc dựng lều. Cả hai di chuyển một cách nhịp nhàng, như đã làm việc cùng nhau từ rất lâu. Tiếng cười của Jisuk vang lên giữa những lời trêu đùa vui vẻ, tạo nên bầu không khí thoải mái và hòa hợp.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, Jennie lướt qua nhìn Jisoo phía bên kia đang cùng bạn bè trò chuyện, một cảm xúc khó hiểu dâng lên. Đã rất lâu cả hai không gặp nhau, nói không buồn sẽ là nói dối, nhưng nói là nhớ, thì không phải. Nàng lâu lâu vẫn nhớ về nụ hôn hôm đó với cô, trong lòng đã dịu đi phần nào cơn giận, lại nhớ về hôm đó Jisoo một khuôn mặt tuyệt vọng hướng tới nàng tỏ lời. Jennie biết trong chuyện này mình hoàn toàn là không có lỗi, nhưng cảm giác chua xót, tội nghiệp vẫn nảy sinh.
Jisuk, với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp, không nhận ra sự xao lãng của Jennie. Anh vẫn tiếp tục chỉ đạo và động viên nhóm, tạo ra một không khí đầy năng lượng và sự hứng khởi. Mỗi lần quay sang nói chuyện với Jennie, ánh mắt anh sáng lên với sự trìu mến và chân thành. Từng cử chỉ ấy của anh đều khiến nàng cảm thấy được yêu thương, và muốn yêu thương.
Sau cùng, lòng nàng hướng về ai, nàng đều đã rõ từ lâu.
------------
Sau khi hoàn thành việc dựng lều, không khí của buổi dã ngoại trở nên thư giãn hơn. Mặt trời đã cao, ánh sáng ấm áp chiếu rọi qua những tán lá, tạo nên một bầu không khí dễ chịu và đầy màu sắc. Các học sinh bắt đầu tụ tập quanh khu vực trung tâm, nơi có các băng ghế dài và bàn ăn được bày biện sẵn.
Jennie và Jisuk cùng nhóm bạn của mình ngồi xuống một băng ghế, tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi. Jisuk vươn vai, còn Jennie ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời xanh biếc, cố gắng thư giãn.
"Đây là phần mình thích nhất trong các chuyến dã ngoại" một bạn trong nhóm của Jisuk nói với một nụ cười tươi tắn. "Khi mọi người đều mệt mỏi nhưng vui vẻ, và có thể nghỉ ngơi lấy sức một chút."
"Phải a" Jisuk đáp, vừa nhâm nhi một miếng bánh mì vừa nhìn quanh khu vực.
Trong khi đó, Jisoo và nhóm của mình, thuộc khối 11, cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Họ tụ tập quanh một khu vực có bóng râm, trò chuyện và ăn nhẹ. Mặc dù Jisoo cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện vui vẻ với các bạn, ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại lướt về phía nhóm của Jennie và Jisuk, lòng đầy bồn chồn.
"Lát nữa lại phải vào rừng hay sao đó" Một cô bạn từ đâu uể oải bước tới ngồi cạnh Chaeyoung, giọng nặng nề.
"Ừ, còn phải tham gia hoạt động toàn trường mà" Cô bé cùng cái má phồng đang nhai bánh mì của mình trả lời bạn.
"Một buổi sáng chưa đủ sao trời, nguy hiểm cho làn da trắng trẻo này của mình ghê"
"Lần này chắc phải đi sâu hơn vào rừng đó, cậu mau vào thay áo giáp đi" Chaeyoung nhìn người con gái yểu điệu bên cạnh, không nhịn được nói móc. Cô bạn kia cũng chẳng thèm đôi co, liền đổi chủ đề.
"Chiều đừng mở gameshow nữa nha, đêm mới được về là mệt đó"
"Bảo cậu ta đừng giành làm hoa tiêu với mình nữa thì may ra" Nói rồi cô bé liếc cậu trai hồi sáng.
"Thôi không ai dám nữa, được chưa?"
"Tốt! Chaeyoung này sẽ là người dẫn lối cho các em nghe, năn nỉ lắm mới làm á"
...
Buổi chiều,
Chaeyoung cô bé, đụng không được đến cái bản đồ.
Khối 11 và khối 12 được tập hợp lại, chia nhóm và cùng nhau đi tìm kho báu. Không may thế nào, Chaeyoung và Jisoo lại vào đúng nhóm của Jisuk, tất nhiên có anh, chẳng ai còn tín nhiệm cô bé nữa, đến cô bé còn mất niềm tin vào chính mình. Chaeyoung liền cứ thế lùi về sau, ngậm ngùi nhìn chiếc bản đổ trong tay anh.
Đã là nhóm của Jisuk, lại còn có Jennie, không khí của nhóm người không tránh khỏi sự gượng gạo.
Cả nhóm bắt đầu di chuyển vào khu rừng, làm theo chỉ dẫn trên bản đồ. Jisuk dẫn đầu với sự quyết tâm, trong khi Jennie và các thành viên khác cố gắng theo kịp. Chaeyoung và Jisoo, mặc dù cảm thấy chút lạc lõng, nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ nhóm hết mình.
"Mình nghĩ cứ đi theo chỉ dẫn này là tìm thấy thôi" Jisuk cầm lên tờ chỉ dẫn, nói. Anh liếc về phía em mình, nhẹ nhàng mỉm cười đưa cho cô tờ giấy.
"Mấy em giúp bọn anh để ý mấy này nha"
Jisoo nhìn tờ giấy trong tay không khỏi cảm động, Chaeyoung bên cạnh mắt đã long lanh, trong lòng điên cuồng cảm ơn vị cứu tinh họ Kim kia. Có việc làm, cả hai cũng dần cảm thấy bớt buồn chán.
"Ê, cậu đầu thai kiểu gì mà có ông anh tốt điên vậy?" Cô bé thì thầm vào tai Jisoo, lúc này cả hai đã đi lên phía trước để tiện đọc chỉ dẫn.
"Chả biết, chắc kiếp trước không ham ăn"
"..."
"Hãy chú ý đến các dấu hiệu trên cây," Chaeyoung không muốn tiếp tục nói chuyện với bạn mình, quay ra sau nhắc nhở các anh chị. "Trong này ghi ở đó sẽ có manh mối."
"Kia phải không?" Jennie bất ngờ lên tiếng, chỉ về phía cành cây to, trên đó có mũi tên chỉ đường.
"Chính là nó rồi, ta đi hướng này" Jisuk cầm tấm bản đồ, tiến lên trước tiếp tục dẫn đường.
Cả nhóm di chuyển qua những con đường đất đá, từng bước khám phá thiên nhiên. Jisoo tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào trò chơi và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.
Khi cả nhóm đang mải mê với những nhiệm vụ, điện thoại của Jennie bỗng reo lên. Nàng nhìn thấy số lạ hiện lên trên màn hình. Thường thường, nàng sẽ bỏ qua những cuộc gọi như này, nhưng một cảm giác nào đó lại dẫn dụ nàng bấm vào nút nghe.
Lúc này, không ai để ý tới nàng, cũng không ai biết nàng vì sao lại dừng lại rơi nước mắt.
"Jennie đâu rồi? Ai thấy Jennie không?" Một lúc sau, một bạn trong nhóm bất ngờ hỏi, giọng lo lắng. Khi nãy quay đầu không thấy nàng đâu.
Jisuk và Jisoo đang tập trung nhìn đường đều khựng lại, cả hai hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh tìm người.
"Gọi cậu ấy không được, vừa nãy có chỗ cây rất rậm rạp có phải là lạc khúc đó rồi không?" Một cậu bạn run run cánh tay giơ điện thoại lên.
"Chúng ta chia ra tìm cậu ấy!" Jisuk không giữ nổi bình tĩnh, chạy ngay đi khi vừa nói câu này.
Jisoo cũng không chần chừ chạy theo sau, trước đó còn quay lại nói với mọi người.
"Để bọn em đi tìm thôi, anh chị mau trở về báo với giáo viên, kẻo lại lạc cả hội"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top