Vì em... là người cứu rỗi tôi (4)

Note: phần cuối gòiiii




















Reng reng reng

Reng reng reng

Jisoo bắt máy khi nó đã reo đến lần thứ hai.

" Alo?"

" Yah Kim Jisoo! Mày đang ở đâu?"

Vang lên bên kia là giọng nói của Lisa.

" Sao vậy?"

" Rốt cuộc mày đã làm gì Jennie-"

Lisa chưa cắt lời xong thì đã bị Irene từ đâu xuất hiện cướp lấy điện thoại hét toáng vào.

" Yah tên Kim Jisoo chết tiệt kia, ngươi đã làm gì em gái của ta hả!!?"

" Làm gì mà khiến Jennie ra nông nỗi này!!! Ngươi khai mau!!"

Jisoo nghe xong chỉ biết thở dài

" Nói em biết bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

" Jennie không muốn gặp mày đâu!"

" Làm ơn Irene, hãy cho em biết mọi người đang ở đâu đi!?"

".... Được rồi, đến...."










































Khi Jisoo vừa đến địa chỉ mà Irene đã nói, mới bước vào đã nhận ra tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Ai nấy vừa nhìn thấy cô, đều như đang chỉa còi súng chuẩn bị bóp còi bắn chết cô vậy.

Jisoo hé môi định nói, nhưng tất cả lao đến mỗi người đều nện cho cô vài cú.

" Yah Kim Jisoo!!"

" Chết đi con kia!!"

" Sao dám làm Jennie khóc hả!?"

" Chị hai, em thất vọng về chị quá!"

" Jisoo, sao mày lại làm con gái người ta khóc đến sưng cả mắt như vậy chứ?"

" Trời đất ơi!! Ui da!"

" Tha cho tôi!!!"

" Ui da!! Đau quá!"



























Thì ra Jennie sau khi chạy ra khỏi công ty, băng qua đường mà không quan sát. Cũng may chiếc xe đó dừng thắng kịp, nếu không là có chuyện mất rồi.

Mà người lái chiếc xe đó không khác chi chính là Tiffany và Taeyeon. Trong xe lúc đó cũng có cả Irene và Chaeyoung, nhìn thấy bộ dạng mít ướt của nàng liền biết đã xảy ra chuyện gì.

" Jisoo! Em thật sự cho Hong Suzy hôn mình sao?"

Jisoo nghe xong liền thở dài, kể hết sự tình cho mọi người nghe

" Cô ta đột nhiên lao đến... trong nhất thời em không đoán trước được... nên..."

" Jisoo, chị biết chị ta... có tình cảm với chị mà đúng không?" Chaeyoung hỏi

" Biết, nhưng chị hoàn toàn chỉ xem Hong Suzy là bạn... không hơn không kém..."

" Chị có nghe qua tên của cô ta, lúc cô ta còn du học ở Anh nghe đồn cô ta đã quen rất nhiều người, thay bồ còn hơn cả thay áo..." Irene nói

"... chuyện này em không biết, bởi vì em cũng không quan tâm lắm..."

" Cô ta coi nhận cũng mặt dày thật, chuyện Jennie là vợ chưa cưới của Jisoo ai ai trên Đại Hàn này cũng đều biết... vậy là bỗng dưng xuất hiện chen vào muốn giành Jisoo! Đúng là loại con gái không biết xấu hổ mà!" Tiffany đột nhiên đập bàn một cái, tuôn hết một trào uất ức dùm đứa em gái tội nghiệp Jennie của mình.

" Bà xã, muốn miếng nước cho hạ hoả nha!" Taeyeon ngồi bên cạnh, đưa ly nước trên bàn cho chị rồi nhẹ giọng nói.

Tiffany cũng không nói gì thêm, nhận lấy ly nước của Taeyeon rồi tua hết một hơi.

" Không biết chị Jennie làm gì trong nhà vệ sinh nữa..." Lúc này Chaeyoung chợt lên tiếng

" Chắc mới để ý, cậu ấy đi nãy giờ cũng khá lâu rồi... không biết có chuyện gì không nữa..." Lisa nói

" Để em đi tìm cô ấy..." Jisoo nói, rồi đứng dậy rời đi

















































Jennie thở dài, nhìn bản thân trong gương. Nàng có chút ngạc nhiên vì không nghĩ bản thân sẽ khóc nhiều đến vậy. Lúc này bên tai vang lên tiếng bước chân, nàng sửa soạn lại một chút rồi rời khỏi đây.

Nhưng vừa quay đầu thì nhìn thấy Jisoo đang đứng trước mặt mình, cách nàng khoảng bốn bước chân. Vừa thấy Jennie, ánh mắt của Jisoo đã ngập tràn sự vui vẻ. Nhưng còn Jennie thì không, nàng giật mình ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh gần đó, rồi khoá cửa lại.

" Jennie à..."

Jisoo nhìn cách cửa trước mặt, khẽ gọi

" Jennie à, tôi xin lỗi..."

Hiện tại cô không thể nói gì hơn ngoài hai từ "xin lỗi". Bởi vì cô là người sai, cô đã làm tổn thương Jennie.

"... chị đi đi, em không muốn thấy mặt chị..."

Jennie thều thào nói qua cách cửa.

Jisoo nghe thấy mà trái tim nhói ên một cái thật là đau. Cô đứng đó rất là lâu, thật sự bây giờ Jisoo không biết phải nói những lời gì để khiến nàng hiểu cho mình, bởi vì cô biết rằng bản thân là người có lỗi.

Jennie ở bên trong, không nghe thấy tiếng cửa cô, nhất thời cứ nghĩ là Jisoo đã đi. Định mở cửa đi ra thì bất ngờ Jisoo lên tiếng.

" Jennie à, tôi biết bản thân đã làm một chuyện khiến em đau lòng, nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết... rằng tình cảm tôi dành cho em là không bao giờ thay đổi, kể cả cho người khác cố tình muốn chia rẻ chúng ta, tôi vẫn sẽ luôn nói rằng Kim Jisoo tôi chỉ duy nhất và mãi mãi yêu một người... Chính là em Jennie Kim...!"

Nàng ở bên trong nghe thấy, trong lòng có chút rung động... nhưng vẫn không chịu mở cửa đối mặt với người kia.

Một lúc sau, Jisoo lại lên tiếng.

" Tôi biết thời gian qua... em vẫn chưa có tình cảm với tôi, nhưng không sao... bởi vì tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Để tôi một mình yêu em là được rồi..."

Jennie nghe thấy liền hé miệng ra, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

" Những lời tôi muốn nói đã nói hết rồi, tôi sẽ ra ngoài trước... khi nào em bình tĩnh rồi thì ra sau nhé!"

Jisoo nói xong liền quay người về phía lối vào, nhưng vừa bước được hai bước thì tiếng động phát ra từ cách cửa vang lên, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay của cô.

Jisoo quay người lại, nhìn người con gái trước mặt. Jennie đứng đó, lớp trang điểm trên gương mặt đã bị nhoè đi bơi nước mắt nhưng Jisoo vẫn cảm thấy Jennie vẫn xinh đẹp rất nhiều.

Jisoo cười nhẹ, dùng một tay lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên má của nàng. Bỗng lúc này, cả hai nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả... nhận thấy có người đang tới. Jennie không nghĩ ngợi gì nhiều mà kéo tay cô vào phòng vệ sinh.

- Chúa ơi, thật là không thể tin được..._

- Anh ta nghĩ mình là ai chứ?_

- Thôi được rồi, nguôi giận đi Minji à_

- Không có anh ta, thì vẫn còn người khác mà..._

Jisoo và Jennie đang ở cùng nhau, bên tai nghe rõ mồn một cuộc câu chuyện của hai cô gái lạ mặt kia. Cô di chuyển tầm mắt xuống, nhìn thấy Jennie đang ôm mình, tựa đầu vào lồng ngực mình một cách thoải mái.

Jennie đang cảm thấy dễ chịu và an toàn vô cùng, khi bên tai lắng nghe nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim Jisoo.

Ôm đã đủ, Jennie liền rời khỏi vòng tay của cô. Hai người chạm mắt nhau, nàng nhìn các ngũ quan trên gương mặt Jisoo một cách say mê, tầm mắt khẽ dừng lại ở đôi môi trái tim đỏ mọng đang hé ra của cô.

Nàng muốn chạm vào nó!

Vừa nói lên suy nghĩ của chính mình, Jisoo đột nhiên hai tay ôm lấy đầu của cô. Jennie chồm tới, đặt môi mình lên đôi môi của Jisoo, một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi... Và mang một chút bất an.

Cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi người kia đã lan nhanh khắp cơ thể mình, Jennie mới vội vàng buông cô ra, gương mặt đỏ bừng như say.

"...ai...ai nói rằng em không yêu chị...?"

Jisoo vẫn chưa thể hết bất ngờ bởi nụ hôn của nàng, thì câu nói tiếp theo của nàng làm cho đứng hình.

" hả?-"

Chưa để Jisoo kịp lên tiếng hét câu thì hai cánh tay của Jennie đã ôm lấy cổ cô, chất giọng run run mang chút náo nức nói

" Nụ hôn này của em... sẽ là câu trả lời..."

Câu nói vừa dứt, môi nàng nhìn đến môi cô một lần nữa. Nhưng lần này đã khác, Jennie mút lấy cách môi của cô... một cách nhẹ nhàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Jisoo một tay ôm lấy lưng nàng, tay còn lại thì đỡ lấy gáy của Jennie. Cô đẩy đầu nàng, khiến cho nụ hôn thêm chút sâu hơn.

Jennie khẽ run mình khi cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của cô vừa lướt qua hai cách môi của nàng. Jennie hé răng ra, thuận lợi để chiếc lưỡi của Jisoo vào trong khoan miệng quấy nhiễu.

Nụ hôn cuồng nhiệt này khiến thân thể Jennie bỗng chốc bủn rủn, cũng không kìm được mà bật ra những tiếng rên nhẹ, cũng may là hiện tại trong nhà vệ sinh này không còn ai ngoài hai người họ.

Jisoo nghe thấy tiếng rên nhẹ của nàng, toàn thân nóng hổi như lửa đốt, cảm nhận bụng dạ không yên... hồi bồi không ngừng.

Nhận thấy người kia đã không còn chút oxi để thở, Jisoo luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn... đôi môi hai người con vương vấn kéo theo sợi chỉ bạc.

Jennie nhìn Jisoo, gương mặt hai người không hẹn mà cùng đỏ. Nàng bỗng trở nên ngại ngùng giấu đầu vào lồng ngực của cô, Jisoo chỉ cười rồi ôm lấy, cảm giác sự hạnh phúc lan tỏa khắp nơi.

" Chúng ta cũng nên ra ngoài thôi, mọi người chắc cũng đợi lâu rồi..."









































" Sao hai người họ lâu vậy mà còn chưa ra nữa?" Lisa lên tiếng, người cứ chồm chồm nhìn về cửa nhà vệ sinh.

" Em nôn nao như vậy làm gì, chắc là đang... tâm sự mỏng thôi!" Taeyeon nói, gương mặt không biểu lộ gì nhưng ai cũng nhận ra ý tứ trong câu nói đó của chị.

" Chắc là tâm sự mỏng dữ chưa!?"

" A! Ra rồi!! Ra rồi kìa!!"

Nhìn theo hướng tay của Chaeyoung, cả bọn ngay lập tức nhìn thấy Jennie đang đi đến chỗ bọn họ, phía sau lưng là Jisoo. Nhưng nhìn hai người họ cứ cảm thấy thẹn thùng ngại ngùng sao ấy?

" Xin lỗi... để mọi người đợi lâu..."

Jennie ngồi xuống, không dám ngước mặt nhìn mọi người liền.

Jisoo cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, lâu lâu lại cười một cách vô tri, không khí ngại ngùng của đôi trẻ ngay lập tức bao trùm cả quán.

" Oh! Jennie, sao son môi của em lem tùm lum hết vậy?" Irene bỗng nhiên lên tiếng hỏi nàng nhưng cả bọn lại đồng loạt nhìn về phía Jisoo.

Jennie ngay lập tức giật thót người, vội vội vàng vàng đưa tay lên lau môi mặc dù bản thân không biết nó lem như thế nào.

" Còn nữa, Jisoo sao phần cổ áo em nhìn nhăn nhúm quá vậy...? Như có ai đó đã nắm nó rất là chặt vậy..." Taeyeon ngay lập tức hùa theo Irene, lên tiếng chọc cô.

Không hẹn, cả Jisoo và Jennie mặt mày liền đỏ bừng lên.

" E hèm, chúng ta không nên chọc hai người họ nữa..." Chaeyoung hắng giọng rồi nói, bọn họ liền nhìn nhau rồi cười một cách đầy ẩn ý.

Jensoo: mình muốn rời khỏi đây!!







































































Bọn họ tạm biệt nhau thì lúc đó trời cũng đã tối dần, gió lạnh thổi qua khiến Jennie có chút rùng mình...

Chắc có vẻ trời sắp mưa rồi!

Trời lúc này cũng đã xuất hiện sấm chớp.

Hai người họ ngồi trong xe mà chẳng ai lên tiếng nói câu gì, Jisoo mắt cứ chăm chăm về phía trước trông rất là tập trung. Thấy cô như vậy, Jennie cũng không dám lên tiếng làm phiền mà chỉ biết ngắm thành phố Seoul qua lớp kính trong suốt.

"...em lạnh không Jennie...?"

Jisoo đột nhiên lên tiếng.

Nàng lập tức quay sang, nhẹ nhàng đáp

"...trong đây... rất ấm!"

Sau câu nói đó, không khí ảm đạm lại bao trùm lấy chiếc xe. Jisoo lâu lâu liếc sang nhìn nàng, ngập ngừng muốn nói gì đó.

" Jennie này..."

"...dạ?"

"... lúc... lúc ở trong nhà vệ sinh..."

"..."

"...em nói rằng nụ hôn đó của em... chính là câu trả lời... vậy câu trả lời đó là gì vậy?"

Jennie nghe xong ngay lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt khinh bỉ cực độ. Thật sao? Kim Jisoo bị ngốc thật hay giả vậy hả?

"... nó có nghĩa là..."

Jisoo nhướn mày, chăm chú lắng nghe lời mà nàng muốn nói.

" Em cũng...yêu chị, Jisoo..."

Jisoo nghe xong đột nhiên bẻ lái, chạy xe vào lề đường rồi thắng gấp. Jennie khó hiểu nhìn cô, tại sao lại ngừng xe vậy?

" Jennie... những gì em nói thật sao?"

Jisoo có chút không thể tin được quay sang nhìn nàng, chất giọng mang vui mừng như một đứa trẻ.

Jennie ngại ngùng gật đầu.

" Trước đây em hoàn toàn không có tình cảm với chị... bởi vì chúng ta chỉ gặp nhau vài lần. Hơn nữa khi đó, em đồng ý quen chị chỉ vì tiền mà thôi. Nhưng trải qua một thời gian như vậy, em cảm nhận được tình cảm mà Jisoo dành cho em, em dần cảm nhận được Jisoo... rất quen thuộc với em..."

" Jennie, có phải em đã nhớ ra chút ít gì rồi không?"

Jennie nghe xong liền cúi mặt, khẽ lắc đầu.

Jisoo thấy vậy liền dùng hai tay nâng mặt nàng lên.

" Không sao..."

" Cho dù em có nhớ ra hay không thì em vẫn là Jennie Kim mà tôi yêu... em chỉ có một, không ai có thể thay thế được em..."

" Jisoo..."

Jennie nhất thời cảm động bởi lời nói của cô.

" Tôi yêu em Jennie..."

Jisoo nói xong liền đặt môi mình lên môi nàng, hơi ấm ngay lập tức bao quanh lấy cơ thể của cả hai. Jisoo bây giờ thực sự rất hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã được chạm môi người con gái mà cô hằng ao ước, chờ đợi.

Khoé mắt Jennie khẽ ướt, cảm nhận được sự chân thành của Jisoo lan toả bờ môi của mình. Thì ra, trên thế giới này có tồn tại một người yêu nàng đến như vậy. Và người đó chắc chắn chỉ là Kim Jisoo mà thôi.

































































































| Quá khứ |

Kim Jayeon được sinh ra trong một gia đình thấp hèn ở xã hội lúc bấy giờ, ngay từ khi còn nhỏ bà đã bị ba mẹ bán vào Kim gia với mức giá không thấp. Bà bắt buộc phải trở thành người hầu cho người thừa kế tất cả sự nghiệp của Kim gia sau này.

Lúc này, mọi người mới thật sự bắt đầu. Con trai duy nhất của Kim gia chính là Kim Chajin, ông là niềm tự hào của Kim Hungsin (ba của Chajin) và Lee Jihye. Với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, Chajin đã làm các nữ người hầu trong Kim gia chết mê chết mệt, tất cả có cả Kim Jayeon.

Sau này khi cả hai lớn lên, Chajin vô tình nhìn thấy Jayeon đang ngồi thẫn thờ ngồi vườn... trong phúc chốc ông đã bị say mê bởi vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của Jayeon.

Năm đó Kim Jayeon 17 tuổi, Kim Chajin 19 tuổi.

Không lâu sau, hai người họ nảy sinh tình cảm. Và nhất quyết giữ nó trong bí mật với tất cả mọi người, bởi vì nếu chuyện thiếu gia của Kim gia lại đi yêu một người hầu nữ thì đó sẽ điều vô cùng sỉ nhục dòng họ nhà Kim.

Nhưng bí mật đôi khi không thể bị giữ kín đến mãi mãi, khi đó Kim Chajin 20 tuổi... bị Kim gia phát hiện ra chuyện động trời của mình, thậm chí còn bị Kim Hungsin từ mặt nếu như không cắt đứt mối quan hệ với Kim Jayeon. Nhưng Kim Chajin không đồng ý mà còn đe doạ ngược lại cả nhà, nếu không cho mình kết hôn với Kim Jayeon thì sẽ tự tử mà chết.

Lúc đó, cuộc hôn nhân của Kim Jayeon và Kim Chajin bị cả dòng họ phản đối, Kim Chajin còn bị Kim Hungsin dạy dỗ một trận nhừ tử đến mức suýt mất mạng, nhưng Kim Chajin vẫn một lòng chung thủy hướng về Kim Jayeon.

Nhìn thấy Kim Chajin vì mình mà chịu đựng tất cả sự dè bỉu từ dòng họ, năm đó Jayeon 20 tuổi... Quyết định rời khỏi Kim gia cùng đứa con trong bụng.

Sau này Jayeon sống ở một căn nhà trọ, tự mình sinh con rồi chăm con... đứa bé đó được đặt tên là Kim Jisoo.

Jisoo lớn lên trong vòng tay mẹ và thiếu đi tình yêu thương của ông bà, đặc biệt là chưa bao giờ nghe thấy được gương mặt của cha. Bù lại cô lại rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ.

Năm đó Jisoo vừa tròn 5 tuổi thì Kim Jayeon mẹ của cô qua đời do bạo bệnh. Nó là biến cố lớn nhất từng xảy ra trong cuộc đời của Jisoo. Cô chỉ có mỗi mình mẹ, bà mất rồi Kim Jisoo như mất hết tất cả.

Jisoo trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, ngày đêm chỉ biết ra đường, ăn xin từng đồng xu để sống qua ngày. Người cô bốc mùi và dơ bẩn nên chẳng có dám lại gần Jisoo.

Jisoo lúc này chỉ mong mình chết quách đi cho xong. Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo đã bị một chiếc đâm trúng rồi chạy mất.

Lúc đó, trời đã tối...

Lạnh lẽo vô cùng.

Jisoo nằm đó, trên một vũng máu.

Cô thấy được hình bóng mẹ xuất hiện trước mặt mình.

Jisoo liền nghĩ, thì ra mình sắp chết rồi...

Nhưng trong giây phút ấy.

Jisoo nghe được tiếng bước chân

Cùng một giọng nói của ai đó.

Gương mặt của đứa bé đó ngay lập tức xuất hiện trước tầm mắt mơ hồ của Jisoo, đứa bé ấy có hai cái bánh bao... trông đáng yêu thật sự.

Jisoo còn nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt to tròn đen láy đó nữa, sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi đứa bé đó chạm vào.

" Vệ sĩ Lee, mau đến đây...!"

" Mau cứu cậu ấy đi!"

" Cậu ấy chảy nhiều máu quá...!"

Năm đó Jisoo 8 tuổi, cô đã gặp được người cứu rỗi mình từ tay của tử thần.

























































" Vậy ra, đó là lần đầu tiên hai ta gặp nhau sao?" Jennie lên tiếng hỏi khi bọn họ đang cùng nhau nằm trên một chiếc giường, nhìn nhau trong vô thức.

" Phải..."

" Jisoo, em không biết là chị phải trải qua quá khứ như vậy..."

Jennie nói, chất giọng có chút buồn

" Không sao, tất cả chỉ là quá khứ thôi mà... hiện tại tôi có thể nằm đây với em đã quá là một điều hạnh phúc rồi... chỉ cần như bây giờ thôi, còn quá khứ hay tương lai tôi không còn quan tâm đến nó nữa..."

" Jisoo, em hứa... em hứa sẽ bù đắp lại tất cả cho chị!"

Cô nhất thời có chút cảm động, ôm lấy nàng

" Không cần em bù đắp cho tôi đâu chỉ cần em như bây giờ... sống một cách khoẻ mạnh và hạnh phúc là được rồi..."

Cả hai ôm nhau một hồi lâu rồi Jennie đột nhiên lên tiếng.

" Thôi, em ở bên chị cũng nãy giờ rồi. Em phải về phòng ngủ với mẹ. Em không an tâm để mẹ ngủ một mình..."

" Được, em đi đi..."

Cả hai nhìn nhau hồi lâu.

Jisoo không nhìn được liền hôn lên môi nàng một cái. Jennie được hôn, mặt mày lại hồng lên.

" Chị mau ngủ đi..."

" Ừm, em ngủ ngon Jennie..."

"... chị cũng ngủ ngon Jisoo..."









































































" Ô mô, nhẫn ai mua mà đẹp vậy ta?" Irene khẽ lên tiếng trêu ghẹo khi nhìn thấy chiếc nhẫn sang trọng sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của Jennie.

"...còn của ai ngoài Kim Jisoo nữa hả?" Chaeyoung lên tiếng thêm vào.

" Mọi người đừng có chọc em nữa!" Jennie không nhìn được liền lên tiếng nói.

Tính đến bây giờ Jisoo và Jennie cũng đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi, trong khoảnh thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Jisoo đã đưa nàng đi gặp ba mẹ của cô và ngạc nhiên là họ thương Jennie hơn cả Jisoo nữa. Jennie còn biết thêm một chuyện nữa, mẹ của Jisoo chình là mẹ ruột của Chaeyoung, còn đối với Jisoo bà ấy chỉ là người mẹ thứ hai của mình. Jennie nàng giờ đây đã khác xưa rất nhiều, nàng giờ đây như trở thành một phu nhân đúng nghĩa, diện trên người toàn đồ hiệu... và ra dáng như là một người vợ chính thức của Kim Jisoo, nàng đã không còn yếu đuối như trước. Còn về chuyện đời tư thì Hong Suzy cô ta gần như đã biến mất, không đến tìm Jisoo nữa. Nhưng Kim Jongin thì lại khác, anh ta vẫn còn mặt dày theo đuổi nàng, dẫu cho rằng nàng đã chuẩn bị đám cưới với Jisoo.





































Dạo gần đây do công việc của Jisoo càng trở nên bận rộn nên cả hai không còn gặp nhau nhiều như trước.

Jennie cũng là tự bắt xe về nhà.

Nàng vẫn sống cùng Jisoo và mẹ của mình

Jennie mở cửa bước vào nhà, căn nhà yên ắng đến đáng sợ... tivi trong phòng khách không được mở, nhà bếp cũng không được mở đèn... trong nhà bao trùm bởi không gian tối tăm.

" Mẹ ơi, con về rồi đây!"

Jennie nói khi bước đến phòng khách, nhưng đã một phút trôi qua nàng không nhận lại được tiếng đáp của mẹ mình. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc bất an, Jennie từng bước đi đến cửa phòng ngủ của mẹ mình.

Cốc cốc cốc

" Mẹ ơi?"

" Mẹ có ở trong đó không?"

Vẫn không ngeh thấy tiếng đáp lại

Jennie đẩy cửa đi vào, trong phòng tối tăm... chỉ nhờ chút ánh sáng mặt trăng từ bên ngoài cửa sổ.

Nàng bước đến bên cạnh giường ngủ, nhìn người mẹ của mình đang nằm yên trên đó... trong như đang chìm vào một giấc ngủ say.

" Mẹ ơi?"

" Mẹ ơi?..."

" Mẹ..."

Jennie đã gọi ba lần, nhưng bà vẫn không chịu tỉnh dậy.

Ngay giây phút mà Jennie run run đưa tay mình lên mũi mẹ mình... thì mọi thứ xung quanh đều bỗng nhiên sụp đổ.













































































" Ăn đi em, ăn một chút thôi..." Jisoo dịu dàng nói, đưa muỗng cháo đến trước mặt nàng. Nhưng đáp lại cô, chỉ là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của Jennie.

Từ sau sự ra đi của mẹ nàng, Jennie cứ như một cái xác không hồn. Điều đó thật sự là một cơn ác mộng trong cuộc đời nàng, Jennie đã mất đi cha... giờ đây lại mất đi cả người mẹ kính yêu của mình.

Nếu nói ra bây giờ Jennie chẳng còn lấy một người thân ruột thịt nào cả.

" Jennie, tôi biết em đang rất là đau buồn nhưng mà hãy ăn một chút gì đó đi được không... ít nhất nếu không vì em thì hãy vì tôi... và vì mẹ được không..."

" Nhìn thấy em như vậy, bà ấy sẽ không được vui đâu Jennie à... cả tôi nữa, thấy em tiều tụy hốc hác như vậy mà tim tôi đâu như dâm dao. Em đừng như vậy nữa, có được không...?"

Cuối cùng Jennie cũng đã chịu ăn hết tô cháo mà Jisoo đã tự tay nấu. Giờ đây, cả hai người đang nằm giường, Jennie thì rúc cả người vào lòng Jisoo.

" Jisoo..."

" Sao thế em?"

" Hứa với em..."

"... hứa với em rằng đừng bao giờ rời xa em nhé?"

Bây giờ nàng chỉ còn một mình Jisoo mà thôi...

Jisoo nghe xong mà cảm thấy lòng đau như cắt, ôm chặt lấy nàng.

" Tôi hứa, hứa cả đời sẽ ở bên em..."

Nhất định cô sẽ không để nàng phải cô đơn thêm nữa...





















































5 tháng sau...

Cuối cùng tâm lý của nàng cũng đã ổn định sau cơn ác mộng ấy. Hôm nay Jennie ra ngoài vì Jongin có hẹn với nàng. Thật ra nàng đã tự nhủ là sẽ không đi, như anh ta nói rằng... sắp tới anh ta sẽ rời Hàn Quốc nên muốn gặp nàng lần cuối.

" Jennie, anh rất tiếc sau sự ra đi của bác gái..."

" Không sao, chuyện cũng đã qua rồi..."

Jennie nói, trong đáy mắt xuất hiện tia buồn bã.

" Jennie..."

" Có chuyện gì thì anh cứ nói luôn đi..."

" Anh... thật sự vẫn còn yêu em..."

" Làm ơn đi Jennie, anh không thể nhìn em hạnh phúc trong tay người khác được..."

" Jennie..."

Jongin lên nắm lấy một tay của nàng

" Rời khỏi Hàn Quốc cùng anh được không?"

Jennie nghe xong liền quay sang nhìn anh ta, gương mặt lạnh lùng không có lấy một tia cảm xúc.

" Anh thật nực cười quá đó Kim Jongin..."

" ? Yêu tôi? Cái yêu mà anh nói đó sao?"

" Nếu như yêu tôi thì anh phải mong tôi hạnh phúc bên người mà tôi yêu... và người tôi chính là Kim Jisoo, kiếp này chỉ có duy nhất một mình chị ấy... Anh kêu tôi rời khỏi Hàn Quốc á?"

" Kim Jongin, anh đừng mơ tưởng về cái khung cảnh tôi sẽ cùng anh chạy trốn nữa... Bởi vì nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu..."

Jennie nói xong liền xoay người rời đi nhưng Jongin đã vươn tay kéo nàng lại, bất ngờ hôn lên môi nàng.

"... c...hó... ch...ết .."

" Anh... làm...g...ì vậy...hả?"

" Mau...buôn...g ra..."

Một lúc này Jisoo xuất hiện, vung một cú đầm thật mạnh vào gương mặt của Jongin khiến anh ta loạng choạng ngã ra sau.

Môi bị rách đến tứa máu.

" Jisoo?"

Jennie ngạc nhiên nhìn người trước mặt

" Đi gặp Irene của em đó hả?"

" Jisoo, chị... chị hiểu lầm rồi?"

" Hiểu lầm? Hai người hôn nhau rành rành như vậy mà còn kêu là hiểu lầm sao...?"

"... Jisoo, chị hiểu lầm, em và anh ta..."

" Jennie, thì ra... em khi hề yêu tôi như em đã nói..."

Jisoo cay đắng nói.

Jennie lúc này cũng không biện minh nữa, nàng chỉ đưa mắt nhìn cô... trong ánh mắt tràn ngập sự chua xót.

" Thì ra, chỉ với một chút chuyện như vậy... chị lại nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị sao Jisoo?"

" Em hôn môi người khác ngoài tôi mà là một chút chuyện thôi sao? Jennie Kim, chắc tôi yêu anh ta lắm... nên mới để cho anh ta làm điều như vậy ở ban ngày ban mặt như vậy... Lần này tôi sẽ không níu kéo em lại nữa, em...đi đi..., Em muốn đi đâu thì đi đi..."

Jennie đứng đó, cảm thấy tim mình đang gần như tan nát ra từng mảnh. Nàng thật sự không ngờ Jisoo ngày hôm nay lại nói những lời khiến cho nàng đau đơn đến như vậy.

" Được nếu như chị đã nói như vậy..."

Nói rồi Jennie liền quay lưng, băng qua con đường lộ đông đúc xe cộ qua lại. Jisoo nhìn theo mà kinh ngạc, chết tiệt... Jennie Kim là đang đâm đầu vào chỗ chết sao?

Bíp!!!

Tiếng còi xe vang lên dữ dội, Jennie nghe thấy những vẫ đứng đó. Phải, nàng đang muốn chết! Bởi vì sống mà không có Jisoo bên cạnh thì chính là đã chết rồi. Thôi thì nàng chết luôn đi cho xong vậy!!

" JENNIE!!"

Bípp!!

Kéttt

Rầm!!!

Tiếng bánh xe ma sát tren mặt đường tạo nên chói cả tai. Trong nhất thời, Jennie cảm nhận được có ai đó đã đẩy mạnh mình ra, đầu đập mạnh xuống đất. Jennie mơ hồ nghe thấy mùi tanh của máu thoang thoảng nơi đây... Trong tâm trí của nàng bắt đầu xuất hiện lên những hình ảnh khuôn rõ ràng, nàng nghe thấy giọng nói của ai đó, nghe thấy tiếng cười của ai đó...

Cái cảm giác đau đớn này, hình như nàng đã từng trải qua. Phải rồi, năm nàng 17 tuổi... đã bị tai nạn xe mất đi trí nhớ.

" Jendeuk à..."

Giọng nói này.

" Jendeuk mau lại đây đi!"

Lúc này hình bóng một đứa trẻ hiện lên trong tâm trí của nàng. Gương mặt này, sống mũi, đôi môi này...

" Tôi yêu em Jennie..."

" Vì em là người cứu rỗi tôi..."

" Jennie, chỉ cần em yêu tôi là đủ..."

Jisoo!

Chính là Kim Jisoo!

Nàng... cuối cùng cũng đã nhớ ra rồi!!

Nhớ ra tất cả

Nhớ ra Kim Jisoo là ai rồi!

Jennie lồm cồm ngồi dậy, có chút choáng váng. Ánh mắt mệt mỏi của nàng dảo dác nhìn xung quanh, đập vào mắt Jennie là hình ảnh Jennie đang nằm tren một vũng máu đỏ tươi.

" Jisoo!"

Jennie bỗng nhiên gọi lớn.

Mi mắt Jisoo giật giật, khẽ mở ra.

Hình bóng Jennie mờ mờ ảo ảo trước mặt

Khoé môi Jisoo bỗng vươn lên một nụ cười yếu ớt...

" Jennie, cô gái mà tôi yêu... cảm giác đau đớn này tôi đã từng trải qua một lần, thật may mắn khi lần này, tôi vẫn còn nhìn thấy em. Tôi ước gì sau khi tôi tỉnh dậy, sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em như nhiều năm về trước. Nụ cười em là nguồn ánh sáng soi rọi cuộc sống u ám tối tăm của tôi Jennie à. Năm đó, vì mong muốn trở thành một người xứng đáng bên cạnh em, nên tôi đã quyết tâm đi tìm lại ba của mình. Mặc dù có hơi gian nan, nhưng tôi đã làm được... Tất cả là nhờ có em Jennie à. Nhưng mà sau đó thì chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, nhưng trong lòng tôi vẫn thương nhớ em Jennie à. Tôi đã rất sốc khi nghe tin ba em bị người khác hãm hại rồi bị đẩy vào mức đường cùng là kết thúc tất cả. Tôi ước gì mình có thể xuất hiện và bên cạnh em lúc đó như cái cách mà em vẫn luôn xuất hiện bên tôi khi cần. Mặc dù em không nhìn thấy tôi, nhưng tôi luôn ở sau lưng em Jennie à. Năm đó tôi qua nước ngoài du học, nên hoàn toàn không biết chuyện em gặp tai nạn rồi mất trí nhớ. Nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc khi gặp lại được em, lúc đó nhìn thấy em bị người ta ăn hiếp như vậy... tôi chỉ tức là mình không giết chết ông ta ngay tại đó. Jennie của tôi, em đã thay đổi và trở thành xinh đẹp đã nhiều dẫu cho nhiều năm không gặp nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được em vẫn chính là Jennie. Cái lúc mà tôi được ôm em vào lòng khi em đang sợ hãi như vậy, tôi đã thực sự rất vui. Dẫu biết rằng năm đó em đồng ý kết hôn với tôi chỉ vì tiền, nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc... Cho đến khi em nói rằng em yêu tôi. Thề rằng không khoảnh khắc đó, cho dù tôi có chết cũng mãn nguyện..."

" Tôi hứa, hứa cả đời sẽ ở bên em..."

" Xin lỗi Jennie, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải thất hứa với em rồi. Xin lỗi, xin lỗi vì phải bỏ lại em một mình nhé... Xin lỗi vì không thể cùng em bước vào lễ đường, xin lỗi vì không thể cùng em trai lời thề ước đến đầu bạc răng long, xin lỗi vì không thể tự tay đeo chiếc nhẫn cưới cho em... Xin lỗi vì lúc này tôi đã làm em đau lòng. Tôi xin lỗi em Jennie..."

" Nhưng cũng cảm ơn em, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã cứu tôi... Tôi yêu em Jendeuk, mặc dù tôi sẽ chết hãy đã chết nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn sẽ luôn là vậy..."

" Ngàn lần tôi vẫn muốn nói yêu em..."

" Tôi yêu em Jendeuk..."




























































































































Irene không giấu nỗi sự đau lòng mà khóc như một đứa trẻ trên vai của Seulgi. Taeyeon thì đau lòng khỏi nơi, Tiffany thề đó là lần đầu tiên chị thấy Taeyeon khóc nhiều đến như vậy... sau lần mà hai người họ bước vào lễ đường với nhau.

Lisa đứng bên cạnh nhìn sang người bên cạnh. Chaeyoung đứng đó như một cái xác không hồn, môi thì bị cắn chặt, tay còn siết chặt vào vạt áo. Lisa khẽ nắm lấy tay Chaeyoung khẽ nói...

" Đừng kìm chế được..."

" Lisa biết em muốn khóc mà..."

" Hãy cứ khóc đi, khóc lớn vào..."

Nghe xong những lời nói của Lisa, Chaeyoung liền mếu máo liền òa lên. Hai người ôm chặt lấy nhau, Lisa không kìm được mà cũng mím môi bật khóc.

Jisoo, người bạn thân nhất của nó.

Từ nãy đến không thể gặp lại nữa rồi.

Riêng chỉ có một người duy nhất không khóc, chính là Jennie.

Jennie ngồi đó, mắt dán chặt vào tấm bia mộ của Jisoo. Trên tay nàng còn đeo một chiếc nhẫn, chính là nhẫn cưới của cả hai.

" Jisoo, chị vô tâm quá..."

" Em chỉ mới nhớ ra chuyện của cả hai rồi, vậy mà chị không thể ráng cố gắng thêm chút nữa sao...?"

" Chỉ một chút nữa là em có thể cứu được chị mà..."

Bây giờ, mỗi khi nàng vô thức nhớ lại câu hỏi năm xưa của mình. " Jisoo, tại sao chị lại chọn em?" Thì bên tai của nàng vẫn còn vang lên câu trả lời quen thuộc của Jisoo.

" Vì em là người cứu rỗi tôi..."























































Ngạc nhiên không nèeee...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top