Tình yêu là thật

Note: Chap đã viết lại cách hành văn cho bớt tretrau 😢
___________________________

Buổi sáng tại một căn hộ nhỏ.

Trên chiếc giường lớn, có hai người con gái đang ôm nhau say giấc.

" Ưm..." Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng khẽ đánh thức nhẹ người con gái đang nằm trên đường ở ngoài cùng. Jennie mở đôi mắt đã nhắm lâu của mình ra, liền cảm nhận sự đau nhức không tả được mà nhắm lại. Jennie theo quán tính quay sang bên cạnh mình nhìn thấy ai kia đang ngủ say mà bất giác nở nụ cười, người cô yêu của cô thật xinh đẹp...xinh đẹp đến nỗi chỉ muốn người ấy chỉ thuộc về một mình mình.

Tại sao trên đời này lại có một người sinh ra và tuyệt hảo đến vậy.

Đôi lông mi dài cong lên tuyệt mĩ.

Làn da trắng hồng như em bé, không có tì vết.

Sóng mũi cao thẳng tắp đến hoàn hảo.

Đôi môi nhỏ hình trái tim nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

" Jisoo à, dậy thôi. Trời sáng rồi chúng ta còn phải đi học đấy!"

Giọng nói của cô nàng bánh bao vang lên nhẹ nhàng đánh thức cô gái kia.

Hai người họ chỉ mới là sinh viên đại học, nhưng khi còn lúc nhỏ thì đã có hôn ước với nhau cho hai bên gia đình sắp đặt. Jennie là con gái một của Kim gia là gia đình có quyền lực nhất trong ngành kinh doanh, sinh ra đã ngấm thìa vàng muốn gì được nấy, vẻ đẹp của nàng so với những cô gái là hết mười phần, lại cộng thêm sự thông minh trời cho.

Nhưng còn với người kia thì đều khác biệt so với nàng. Jisoo có được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, sự thông minh hiểu biết rộng nhưng chỉ có điều về gia thế...gia đình cô thuộc dạng nghèo nàn. Ba mẹ thì không phải là người có quyền lực giống bên kia, ba mẹ cô là những cô dân đi làm thuê từ sáng đến tối mới về. Jisoo sinh ra không ngậm thìa vàng, nơi cô ở không sang trọng và cao quý như Jennie... ngày ngày phải đi kiếm ăn chứ không phải giống như Jennie ngày nào cũng nằm trên giường và được người khác dâng cơm lên tận miệng.

Mọi người ai ai cũng thắc mắc rằng tại sao hai người họ lại rơi vào lưới tình của đối phương. Chuyện này thì cũng không phức tạp quá đâu, chỉ là ngày hôm đó Jennie họp mặt bạn nên về rất trễ... gặp hai tên không đúng đắn Jisoo lúc đó cũng vừa vặn đang trên đường trở về nhà thì nhào lên đánh nhau với bọn họ cứu Jennie.

Và ngay khoảng khắc đó nàng tiểu thư Jennie chính thức say nắng cô gái nghèo cứu mình.

Lúc đó Jennie 15 và Jisoo cũng 15.

Jennie dùng hết mọi thứ để khiến người kia thích mình.

Trong một năm đó Jennie ngày ngày đều đeo bám Jisoo.

Jisoo cô thích nàng tiểu thư kia, nhưng nhìn lại mình...

Hoàn toàn không xứng đáng với Jennie.

Nàng giàu cô nghèo.

Làm sao có thể được chấp thuận!?

Vì chuyện này khiến Jisoo tìm mọi cách để xa lánh Jennie.

Jennie cũng tưởng cô không thích nên cũng từ bỏ.

Mãi cho đến một năm sau.

Khi Jennie chính thức bước sang tuổi 17.

Đã đến tuổi tìm cho mình một vị hôn phu.

Jennie đã từ chối người ba mình chọn, để quay lại tìm Jisoo.

Cả hai vô tình chạm mặt ngay tại chính sông Hàn.

Jisoo đã dùng hết can đảm mình nói lời yêu với nàng tiểu thư kia.

Jennie đương nhiên là hạnh phúc đến cỡ nào...

Sau đó Jisoo đan năm ngón tay mình vào bàn tay Jennie.

Nói rằng trong một năm qua cô nhận ra mình đã yêu nàng nhiều như thế nào.

Jisoo mạnh mẽ đá bay tất cả rào cản đến gặp mặt Jennie.

Nói rằng mình yêu nàng, muốn bên nàng cả đời.

Ông Kim đương nhiên lúc đầu thì không đồng ý.

Jennie là đứa con gái độc nhất vô nhị của ông, sao có thể cưới một người vừa nghèo lại không có nghề nghiệp ổn định như thế...sau này nếu có về chung một nhà người chịu thiệt thòi nhất vẫn sẽ là con gái Jennie của ông.

Hai người họ cũng vì đều đổ mà không được gặp mặt trong gần 2 tháng trời, Jennie thì bị ông Kim cấm túng trong phòng không cho ra ngoài thậm chí còn không cho nàng đến trường.

Jennie và cả Jisoo lúc đó đều rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

Nàng nghĩ...yêu mình Jisoo sẽ bị mọi người khinh thường.

Còn Jisoo thì lại nghĩ nếu nàng yêu mình, cũng sẽ chịu nhiều sự xấu hổ và biết bao nhiêu thiệt thòi. Làm sao để có thể khiến nàng nở mặt trước bạn bè đây?

Cả hai bắt đầu buông bỏ... chính thức buông bỏ!

Nhưng...

Ông trời đã khẳng định một điều.

Bọn họ sinh ra là dành cho nhau!

Có người nói...

Trái đất này rất nhỏ, đi một vòng cũng sẽ quay trở về bên nhau.

Và quả nhiên, câu nói đó là thật.

Bọn họ lại một lần nữa gặp nhau sau hơn 5 tháng không gặp.

Nói quên đi nhưng trái tim gần nhau sẽ lại chung một nhịp đập.

Thấy Jisoo thành tâm với con gái mình vậy...

Cuối cùng ông Kim cũng đã bị thuyết phục bởi tình yêu của hai người họ.

Cả hai không chần chừ mà ngay lập tức đính hôn với nhau.

Nhưng đợi sau khi Jisoo và Jennie hoàn thành xong việc học sẽ chính thức kết hôn.

Jisoo tỉnh giấc hé đôi mắt ngái ngủ của mình ra liền nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đáng yêu của người mình yêu, khóe môi nâng lên thành một nụ cười nhẹ khiến cả hai liền cảm nhận được hôm nay sẽ là một ngày rất vui vẻ.

" Chào buổi sáng, baby!"

Chất giọng khàn đặc của Jennie cất lên.

Jisoo nghe thấy chỉ cười và không nói gì, ngồi dậy hôn chụt vào môi nàng một cái sau đó liền nhe răng cười thích thú. Jennie nhân được nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng liền cười hạnh phúc, một tay kéo cô lại để hai môi người lại một lần nữa áp vào nhau.

" Jisoo..."

" Jennie..."

Cả hai người gọi tên đối phương trong nụ hôn.

Hôn cho đến khi không còn khả năng hô hấp nữa mới luyến tiếc buông môi nhau ra kéo thêm sợi chỉ bạc. Jennie ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, hôn lên môi trái tim thêm lần nữa.

" Được rồi, đi vệ sinh đi! Em sẽ xuống nhà làm đồ ăn sáng!"

" Được!"

Trước khi đi, Jisoo còn chưa thỏa mãn được sự ham muốn liền kéo cô vào một nụ hôn sâu lần nữa. Sau đó mới bước xuống giường đi đến nhà tắm, Jennie bật cười nhìn cô đóng cửa nhà tắm lại mới đi xuống nhà bếp.

Jisoo sau khi làm vệ sinh xong liền xuống nhà bếp nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai trong lòng liền cảm thấy ấm áp bước tới vòng hay tay ôm lấy Jennie, rút mặt mình vào hõm cổ cô hôn nhẹ một cái.

" Soo à, đừng mà...em phải làm đồ ăn sáng nữa!"

" Em thơm quá, Jennie ah!"

" Soo, để em nấu ăn nào! Chúng ta còn phải đến trường nữa!" Jisoo nghe cô nói thế thì không làm khó cô nữa liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi cô đem thức ăn ra.

...

Trong chiếc xe hơi sang trọng đang đậu bên đường, Jennie khoanh tay trang nghiêm ngồi trong xe ánh mắt hướng sang bên kia đường, nơi có hình ảnh một cô gái đang đi bộ đến trường.

Còn ai khác ngoài Kim Jisoo, vị hôn phu chưa cưới của cô.

Tại sao cả hai lại không đi học cùng nhau?

Chẳng qua là do Jisoo muốn thể.

Mặc dù chuyện tình cảm của hai người họ đã được gia đình chấp thuận, nhưng bọn họ vẫn chưa muốn công khai với tất cả mọi người. Thật là ở đây người không muốn công khai chỉ có một mình Jisoo, còn Jennie thì đã muốn công khai với thế giới từ lâu.

Thấy Jisoo đã bước vào trường, Jennie bên trong liền trang bị cho mình một cái kính đen rồi mở cửa bước xuống xe. Jisoo đang đi, nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người thì đã biết Jennie rồi. Chẳng qua Jennie dặn cô rằng phải đi chậm thôi...không được ra ngoài tầm mắt của nàng.

Lời người yêu nói vậy, sao có thể không nghe đây!

Jennie nhìn vào chẳng khác gì những quý cô lạnh lẽo.

Ai ai trong trường ưu ái đặt cho nàng cái biệt danh...

Bà cố nội của nữ hoàng băng giá Elsaaa!

Jennie này là người có sức ảnh hưởng nhất trong ngôi trường này.

Đến hiệu trưởng còn không có quyền.

Chẳng ai muốn dính líu đến một người nguy hiểm như Jennie Kim đấy!

Mặc dù vậy nhưng vẫn có nhiều người thích lắm nha.

Nhưng nếu muốn nàng chú ý thì đầu tiên...

Bạn phải là Kim Jisoo!

" A Jennie, Jisoo!" Lisa và Chaeyoung gọi lớn tên bọn họ rồi bay đến kẹp cổ hai người họ. Thật ra, ngoài người thân ra thì hai người bạn thân này là người biết chuyện của Jisoo và Jennie... vì ít ra Lisa và Chaeyoung cũng đang có hôn ước với nhau từ khi còn nhỏ.

" Chào hai người!" Jisoo vui vẻ chào lại hai người họ.

Nhưng người kia thì chẳng nói gì.

" Ê, tôn trọng cái bro!" Lisa lên tiếng nhắc nhở

" Tôn trọng gì? Chào quài nên tao chán!"

" Ơ, nói có chữ chào thôi mà cũng chán nữa!" Chaeyoung nói

" Ừm, chào!"

Lichaeng: .-.

" Jisoo, học vui nhé!" Jennie quay sang luyến tiếc với người yêu mình, cái nhà trường này xếp lớp gì mà gì kì cục...không cho nàng học chung với Jisoo mà lại cho chung lớp với hai người này.

Jennie đủ sức để Jisoo học cùng mình.

Nhưng Jisoo lại không muốn thế...

Học chung với người yêu thì tất nhiên sẽ hạnh phúc hơn rồi.

Nhưng nếu học chung thì cả hai chắc chỉ ngồi đó nắm tay với làm những trò chim chuột không mất.

......

Giờ ra chơi Jisoo đang luyện tập bóng rổ trong câu lạc bộ bởi vì cô là thành viên của CLB bóng rổ của trường. Mặc dù cô có chiều cao khiêm tốn lại là con gái nhưng mà Jisoo chơi rất giỏi nha, đôi lúc khiến các học sinh khác phải kinh ngạc và ganh tị đấy.

Hôm nay phòng tập rất vắng chỉ có cấu và một cậu nam sinh kia đang dọn dẹp ở đằng kia. Cô đang tập cú ném bóng xa thì có người vô phá đám. Hắn ta là Kim Jongin con trai cưng của thầy hiệu trưởng, hắn ta đã đem lòng yêu Jennie từ lâu nhưng nàng không yêu hắn... lúc nào cũng nhìn thấy Jennie tay trong tay Jisoo nhìn vào rất vui vẻ.

Khiến hắn ta lúc nào cũng ăn ghen tức ở, luôn tìm cách gây khó dễ cho Jisoo. Nhưng cô thì lại không thích đi mách lẻo với Jennie, tự mình giải quyết... nếu không hắn ta chẳng còn ở đây được nữa đâu.

Jongin cầm lấy trái bóng ở trên đất lên sau đó ném vào người cô, lên giọng cười khinh bỉ.

" Kim Jisoo đang tập bóng sao? Có muốn chơi cùng không?"

Jisoo cắn răng giấu đi sự tức giận trong lòng mình, cố gắng nặn ra nụ cười tâng trái bóng trên tay lên xuống.

" Một người chơi giỏi như cậu, tôi đấu sẽ không lại!"

Jongin cười nửa miệng, quăng trái bóng trên tay xuống đất.

" Biết điều! Nhưng tao đây muốn cùng mày so đo một trận!"

" Muốn không?"

Jisoo quay người cầm lấy trái bóng ném trên tay ném một phát rơi vào lưới, nói:

" Nhưng tôi không thích đánh nhau!"

Từ trước tới giờ, cô không thích động tay động chân.

Trừ khi điều đó là vì Jennie.

Hơn nữa, nàng không thích thấy cô đánh nhau đến nỗi bị thương.

Jongin bước đến lại chỗ cậu, nhìn Jisoo hỏi:

" Mày sợ sao?"

"..." Jisoo quyết định lơ đi lời hắn ta.

" Người như mày có gì để Jennie chú ý đến chứ?"

"..." Jisoo bên ngoài không biểu lộ điều gì nhưng trong lòng cô đang rất tức giận.

" Con gái với con gái mà yêu nhau sao?"

" Thật kinh tởm!"

BỐP!

Vừa dứt câu, Kim Jongin đã bị cô vung một cú đấm vào mặt.

Hắn ta bị đánh liền ngã nhào ra sau, một tay ôm mũi.

Ánh mắt tức giận nhìn cô.

" Mày dám đánh tao?"

" Sao tao không dám chứ?" Jisoo gằn giọng nói.

Ai kêu hắn ta dám sỉ nhục tình yêu của cô và nàng chứ?

" Jiwon, Hajin vào đây!" Jongin lồm cồm bò dậy, đưa tay quẹt đi dòng máu đang chảy từ mũi mình. Kêu hai tên đứng phía sau đi lên cùng mình. Jisoo nhìn thấy trên tay bọn chúng mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ.

" Có!"

Hắn nhếch môi nhìn cậu rồi lớn tiếng ra lệnh cho hai người kia.

" Đánh nó!"

Jiwon vung cú đấm vào mặt Jisoo cũng may cô đã nhanh trí né kịp, nhưng lại không chú ý đến đằng sau Hajin nhân lúc cô không chú ý liền không thương tiếc giơ cây gậy đánh một cái vào cô. Jisoo la lên một cái, khuỵu gối xuống sàn tay ôm lấy cái đầu của mình, màu máu đỏ tươi xuất hiện trong lòng bàn tay của cô.

Jongin nhìn thấy cô đã yếu thế liền cười hả hệ trước sự đau đớn của cô. Jiwon từ sau đi tới nắm lấy cổ áo cô xách lên sau đó dùng bàn tay cuộn thành nắm đấm đánh liên tục vào gương mặt Jisoo.

Bốp!

" Hahaha, Kim Jisoo sau không kêu Jennie đến đi!!"

Bốp!

" Kim Jisoo, tao là người đến trước...đáng lẽ phải có được cô ấy!!"

" Tại sao, mày lại xuất hiện hả!?"

Jongin tức giận hét lên, không thương tiếc dùng mũi giày đá mạnh vào người cô. Jisoo cảm thấy tầm nhìn mắt mình mờ đi, đầu đau như búa bổ, máu tanh từ miệng xộc lên mũi.

Thật khốn nạn làm sao, một đứa con gái yếu đuối như cô làm sao có thể làm lại sức lực của ba thằng này đây? Chỉ biết nằm đó dùng hai tay ôm lấy đầu mình và chịu đựng tất cả thân thể ê ẩm nhưng cô quyết định không hé miệng kêu la nữa tiếng.

Nhưng chắc có lẽ ba người kia đã quên trong đây ngoài có người khác ngoài Jisoo ra.

Jennie đang trò chuyện với hai người thân kia, khi nãy có ghé qua muốn mời Jisoo đi ăn cùng ba người họ nhưng Jisoo lại từ chối... nói rằng không muốn trở nên tâm điểm chú ý của mọi người trong nhà ăn.

Nghe cô nói vậy, Jennie cũng gật đầu không ép cô.

Đang định mở miệng nói gì đó với hai người kia thì đột nhiên một nam sinh chạy đến bàn bọn họ chặn lời nói của Jennie khiến nàng có chút khó chịu.

" Chuyện gì?"

" Jen-n nie-n, Ji-i soo-o!"

Nghe đến tên cô, Jennie liền nhíu mày.

" Jisoo làm sao?"

" Jisoo-o...Kim Jongin!"

Chỉ cần ba chữ " Kim Jongin" là Jennie đã biết chuyện gì xảy ra.

Liền bật dậy sau đó vội vàng nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

...

Jisoo bây giờ đang nằm vật vã dưới sàn miệng há ra cố gắng đớp lấy không khí vào lồng ngực đau đớn của mình, chiếc áo trắng sơ-mi cô mặc giờ đây đã nhuộm đỏ, gương mặt xinh đẹp của Jisoo toàn vết thương máu chằn chịt... khiến trái tim của người khác như bị bóp nát khi nhìn vào.

" KIM JONGIN!!!!"

Hắn ta đang cùng hai tên kia cười hả hê trước bộ dạng thảm hại của Jisoo, nghe thấy tiếng ai đó hét tên mình... nụ cười trên môi liền trở nên cứng ngắc, Jongin quay đầu mắt nhìn thấy Jennie đang đứng ở kia với đôi mắt hằn lên sự tức giận muốn giết người thì mặt xanh mét.

" Jen-nie...Jennie!"

Hắn ta đảo mắt nhìn Jisoo đang nằm trên sàn.

" C-chuyện-n... này...!"

Jennie một mực trầm lặng không nói gì mà từ từ muốn đi lại chỗ của cô, nhưng vừa đi được nữa đường thì Jongin bay tới ôm lấy chân nàng.

" Jennie-n, chuyện-n n-ày....em..."

Jennie cắn răng, đôi mắt long lanh hằn lên tia đỏ.

Nhìn hắn ta, nàng nghiến răng nói từng chữ!

" Tôi- nhất- định- sẽ- không- tha- cho- anh!"

Sau đó nàng hất anh ta ra, bước đến bên Jisoo.

Nhẹ nhàng dùng tay vén mái tóc đang che lấy nửa gương mặt cô.

Nhìn thấy vết thương bên chân mày rướm máu.

Jennie không kìm được mà rơi lệ.

" Soo...soo! Mau mở mắt ra... nhìn em!"

Jisoo dùng sức còn lại của mình mở đôi mắt sưng húp của mình ra.

" Jennie-e..."

Bị thương nặng như vậy...

Chữ đầu tiên cô nói không phải là "đau"

Mà liền gọi tên nàng!

" Jisoo, em xin lỗi! Không bảo vệ được soo khiến soo thành ra nông nỗi này. Là lỗi của em!!"

" Lisa, mau gọi xe cấp cứu!"

...

" Jennie, cậu bình tĩnh! Jisoo sẽ không sao đâu!" Chaeyoung nhẹ giọng lên tiếng trấn an người bạn thân mình khi nàng cứ không an tâm mà đi qua đi lại từ nãy đến giờ.

" Jennie!" Một giọng nói người đàn ông vang lên.

" Ba!" Jennie nhìn thấy ông Kim liền chạy lại nhào vào lòng ông rồi bật khóc ngon lành.

" Jisoo, sẽ không sao đâu con!" Ông Kim vỗ nhẹ lên lưng nàng, nhìn thấy Jennie con mình rơi nước mắt lòng ông cũng không vui nổi.

" Jennie!" Lần này là giọng người phụ nữ.

" Mẹ, xin lỗi vì con không bảo vệ tốt cho Jisoo!" Jennie ôm lấy mẹ của Jisoo rồi lại bật khóc, bà Kim cũng mếu máo ôm lấy lại nàng. Jennie mất mẹ từ nhỏ nên khi còn nhỏ đã thiếu thốn tình yêu của mẹ nhưng từ khi yêu Jennie nàng được mẹ cô yêu thương như con gái ruột.

" Con gái, không sao cả! Không phải lỗi do con!"

Khoảng 20 phút sau, cách cửa phòng cấp cứu được mở ra.

" Bác sĩ, chị ấy không sao chứ?" Jennie đang ngồi chờ trên ghế nghe thấy tiếng cửa liền nhanh như cắt bay đến lo lắng nắm tay bác sĩ hỏi.

" Đầu bị rách khá sâu do bị vật cứng đánh vào. Mặt thì bị bầm tím, chảy khá nhiều máu nhưng đừng lo lắng bệnh nhân không sao cả, chỉ là ngủ một giấc rồi sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng sau khi tỉnh lại tuyệt đối phải thật nhẹ nhàng, không được cho bệnh nhân vận động mạnh cũng như nói chuyện nhiều!"

" Cảm ơn cảm ơn bác sĩ!"

Vị bác sĩ rời đi, Jennie cùng những người khác đều đi vào phòng bệnh mong muốn nhìn thấy cô bây giờ vẫn khỏe. Jisoo nằm trên giường với cái đầu được quấn vải trắng, mặt mày thì chằn chịt băng cá nhân, bác sĩ nói phổi của Jisoo bị tác động mạnh nên rất yếu cần phải thở bằng máy.

Nhìn Jisoo trên bộ dạng bất động vậy, ai ai cũng đau lòng.

Jennie lấy can đảm bước lên, đến gần bên cô.

Nàng quỳ gối trên đất, hai tay nâng bàn tay lạnh ngắt của cô lên áp vào má mình, mong muốn sẽ truyền cho Jisoo một chút hơi ấm.

" Jisoo, mau tỉnh lại nhé!"

...

Tối đến, mọi người bây giờ đã về hết, Jennie là người ở lại mặc cho ba nàng cùng ba mẹ khuyên nàng về nhà nhưng nàng một mực ở lại bên Jisoo, muốn khi cô tỉnh dậy sẽ nhìn thấy mình đầu tiên. Thấy nàng kiên quyết vậy mọi người cũng không ép buộc nửa.

" Jisoo, ngủ ngon nhé!"

Jennie đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, sau đó đặt đầu xuống bên cạnh cô. Một lúc sau khi nàng đã dần chìm vào giấc ngủ thì Jisoo nhíu mày rồi từ từ tỉnh lại. Mắt đập vào trần nhà, cô tự hỏi mình đang ở đâu? Khẽ quay đầu thì nhăn mặt lại cảm nhận được sự đau đớn.

Jennie vẫn chưa thật sự đã ngủ nên dù chỉ là một hành động khẽ hay tiếng động nhỏ cũng đã khiến nàng mở mắt ra. Jennie ngồi dậy, ánh mắt lơ mơ nhìn cô thì nhận ra... Jisoo đang mở to mắt nhìn mình.

" Jisoo?"

Nghe thấy nàng gọi tên mình, Jisoo liền cười.

" Jisoo, soo tỉnh rồi!"

Jennie dường như là vẫn chưa tin sự thật rằng cậu đã tỉnh.

Thấy cô nhìn mình, đôi môi nhấp nháy muốn nói gì đó. Jennie đi lại, nhẹ nhàng đem mặt nạ dưỡng khí kia ra khỏi mặt Jisoo, ghé tai xuống gần đôi môi của cô.

" J-jennie..."

Jisoo yếu ớt gọi tên nàng.

Jennie nghe thấy cô gọi tên mình mà lòng nghẹn lại.

Ngay cả khi tỉnh dậy, cũng là gọi tên nàng trước tiên.

" Em đây..."

" S-soo nhớ em..."

Nàng khóc rồi, Jennie khóc rồi.

" Em cũng nhớ soo!"

Nàng nói, cúi người hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Jisoo.

" Tại sao lúc đó không đánh lại bọn họ?"

Nàng nhẹ giọng hỏi cô, nếu như ra tay đánh lại thì ít ra Jisoo sẽ không bị thương nặng như thế này.

" Em đã từng nói rằng không thích soo đánh nhau nên..."

" Thế tại sao lại không bỏ chạy?"

"... nếu soo bỏ chạy bọn họ sẽ nói soo hèn hạ!"

" Thật là ngốc mà!"

" Soo xin lỗi..."

" Không...soo không có lỗi!"

" Người có lỗi ở đây là em..."

Nàng nói xong liền úp mặt vào lồng ngực cô rồi bật khóc

Jisoo nâng bàn tay lành lặn của mình lên, đặt lên mái tóc của Jennie.

" Đ-đừng khóc-c..."

Jennie ngẩng đầu lên, áp đôi môi mình lên môi Jisoo.

" Từ giờ trở đi, soo nhất định không được rời xa em nữa bước!"

...

" Jisoo, ăn nhiều vào con!" Ông Kim lên tiếng kêu cô, chẳng qua Jisoo mới xuất viện vào hai ngày trước sau hơn gần 1 tháng nằm viện, vết thương thì cũng đã lành hẳn rồi nhưng mà ông Kim từ sáng sớm đã kêu người nấu canh súp cho cô ăn để xương khớp lành lại.

" Jennie, con cũng ăn nhiều vào! Một tháng qua con vất vả nhiều rồi!" Jennie vì lo cho cô nên chuyện học hành ở trường cũng vứt sang một bên, chuyên tâm cho việc chăm sóc Jisoo.

" Dạ mẹ!"

" E hèm, tụi con... đã hoàn thành xong việc học rồi!"

" Định khi nào thì tổ chức hôn lễ đây?"

" Ba, con muốn chúng ta tổ chức hôn lễ nhỏ chỉ mời những thân dòng họ trong gia đình và mời thêm vài người bạn của bọn con. Bọn con không muốn hôn lễ quá long trọng hay là quá cầu kì, chỉ cần đơn giản và ấm áp là được!" Jennie nói rồi quay sang nhìn cô, hai người nắm lấy tay nhau rồi nhìn nhau cười.

"... được, theo ý hai con!"

" Nhưng trước khi hôn lễ diễn ra, tụi con cần một đêm hẹn hò!"

" Hẹn hò? Tụi con muốn hẹn hò ở đâu?"

" Dạ, là Pháp!"

"... được, theo ý hai đứa!"

...

Lách!

Cách!

" Xong rồi!"

" Ổ khóa tình yêu của chúng ta!"

Jisoo nói, hài lòng nhìn ổ khóa nhỏ màu tím được khóa trên lang can.

" Vậy còn chìa khóa?" Jennie hỏi

Jisoo chỉ không nói không rằng đem chiếc chìa khóa trên tay quăng mạnh nó xuống dòng sông mang tên Seine kia. Nghe nói, dòng sông Seine chính là suối nguồn của những câu chuyện tình lãng mạn và thơ mộng ở thành phố Paris. Đó cũng là lý do tại sao Jisoo và Jennie ở đây để chứng minh cho tình yêu của bọn họ.

" Đó, từ giờ sẽ không ai chia cắt chúng ta nữa!"

Chìa khóa đã mất, làm sao có thể mở ổ khóa đây?

" Vậy lỡ đâu một ngày chúng ta muốn chia tay?"

Jisoo quay sang nhìn nàng, sau khi đưa tay nhéo má nàng.

" Ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra!"

Jennie cười, bàn tay của họ tìm đến nhau siết chặt.

Nhìn xuống mặt nước gợn sóng, kí ức lúc xưa ùa về.

" Đến giờ em vẫn chưa thể tin được rằng... mọi tất cả mọi chuyện chúng ta giờ đây đã có thể bên nhau! Nó cứ như một giấc mơ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua... và em cũng sợ rằng bây giờ đây mọi thứ đang diễn ra cũng chỉ là giấc mơ"

" Jennie, nhìn soo này..."

Jisoo nghe xong liền đưa hai tay ôm lấy mặt nàng.

Bắt ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

" Soo khẳng định với em..."

" Em là thật!"

" Soo là thật...

Và tình yêu của chúng ta là thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top