Thương!
Note: chap đã viết lại cách hành văn cho bớt tretrau 😢
________________________________
Tôi thương em...
Thương một cô gái sáng nắng chiều mưa.
Tôi thương em...
Thương một cô gái nhạy cảm và dễ bị tồn thương.
Tôi thương em...
Thương một cô gái xinh đẹp và đáng yêu...
Tôi thương em...
Thương một cô gái không biết tôi thương em...
Bên ngoài trời mưa tầm tã.
Jisoo ngồi trên giường, tay nghịch chiếc điện thoại của mình.
Reng reng reng
Cô đang xem phim thì một cuộc điện thoại gọi đến.
Thay vì khó chịu khi ai đó gọi đến trong lúc đang xem đến khúc hay.
Nhưng Jisoo lại vui mừng khi nhìn thấy hiển thị tên người gọi.
" Alo, chị nghe đây!"
Phải mất khoảng vài giây sau, bên đầu dây kia mới cất tiếng.
Nhưng chất giọng lại khiến người nghe bên đây lo lắng không thôi!
" Jisoo unnie..."
Chất giọng nghẹn ngào của một cô gái cất lên, khiến ai nghe thấy cũng đều đau lòng.
" Chị đây, có chuyện gì thế?"
Người bên đầu dây kia một lần nữa im lặng.
" Anh ta...bỏ em rồi!"
Chỉ cần năm chữ đó người bên đây đã gần như biết là chuyện gì đang xảy ra.
" Bây giờ em đang ở đâu?"
Tiếng khịt mũi bên kia vang lên.
" Em đang ở nhà..."
" Tôi sẽ tới đó ngay!"
Jisoo cũng chỉ nói võn vẹn năm chữ sau đó cúp máy ngay tức khắc.
Không kịp để người kia có đồng ý hay không.
Ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn.
Gió thổi vào xoa mắt đắng.
Mưa tuôn, mưa xối rát mặt người đi đường.
Tôi thương em...
Thương một cô gái đang chờ đợi tôi bên cạnh em.
Ding dong!
" Tới ngay!"
Tiếng chuông cửa vang lên khiến người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp khựng lại chạy ùa ra mở cửa, nhìn thấy Jisoo một thân ướt sũng đứng trước cửa nhà mình khiến người phụ nữ trung niên khẽ giật mình.
" Jisoo, sao con lại ở đây?"
Jisoo mặc kệ cả người ướt đẫm, lạnh muốn phát run nhưng vẫn cố nở nụ cười
" Dạ, con nghe nói Jennie bị bệnh nên qua thăm em ấy!"
" Aigoo, Jennie thật có phước khi có người bạn như con nha!"
Nụ cười trên môi của Jisoo thoáng giật giật.
Bạn!?
Tôi thương em
Thương một cô gái xem tôi là bạn!
" Ay quên mất, con mau vào trong! Sẽ bị cảm lạnh nha!"
" Cảm ơn bác ạ!"
Jisoo cung kính cúi đầu cảm ơn bà Kim sau đó mới từ từ đi vào nhà.
" Bác ơi, có cái khăn cũ nào không ạ? Cho con mượn được không?"
" Đây con!"
" Dạ, cảm ơn bác!"
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc
" Vào đi!"
Jisoo nghe thấy tiếng nói như mèo con vang lên mới vặn cửa đi vào.
Căn phòng tối um, không có một ánh sáng nào chiếu vào.
Jisoo tiến đến bên giường, nơi chủ nhân của căn phòng này đang nằm và trùm kín mít bởi cái chăn dày.
" Mẹ, Jisoo đã tới chưa?"
Nghe thấy nàng nhắc đến tên mình, khóe miệng cô vươn lên.
" Jendeuki, chị đây!"
Giọng nói quen thuộc cất lên, Jennie nghe thấy liền vung chăn ra.
Jisoo chỉ kịp nhìn thấy bé con của cô đang trong một bộ pijama màu trắng với đầu tóc bù xù, dáng vẻ xộc xệch thiếu sức sống kia đập vào mắt cô. Jisoo đau lòng ôm người cô thương vào lòng, nàng ôm chặt lấy cô vùi mặt vào lòng cô mà khóc thút thít.
" Đừng khóc, chị ở đây!"
" Chị luôn bên cạnh em!"
" Chị ơi, em đau lắm..."
" Anh ấy...không cần em!"
Tôi cần em!
Anh ta không cần em...
Nhưng tôi cần em!
Tôi thương em...
Thương một cô gái bị một chàng trai khốn khiếp bỏ rơi!
Reng reng reng
" Kim Jisoo, gọi tôi có chuyện gì?"
" Hansum, anh quay lại với Jennie đi... được không?"
" Hà? Sao tôi lại phải quay lại với cô ta?"
" Kim Hansum! Làm ơn tôi xin anh...em ấy đang rất cần anh!"
" Vậy nếu tôi quay lại với Jennie, em sẽ làm gì cho tôi?"
" Kim Hansum! A-anh..."
" Kim Jisoo, em biết không... người tôi yêu không phải là Jennie!"
"...?"
" Người tôi yêu chính là em!"
Tôi thương em...
Thương một cô gái yêu một người không yêu mình!
" Jisoo!"
Nghe thấy chất giọng Jennie bên đầu dây kia vang lên, Jisoo cũng vui vẻ lây.
" Sao thế Jennie? Nghe em có vẻ đang rất vui?"
" Phải, anh ấy quay lại với em rồi!"
Jisoo nghe xong, trong lòng cảm thấy cay xé
Nhưng khóe miệng nâng lên nụ cười.
" Vậy sao, chúc mừng em nhé!"
" Jisoo, cảm ơn chị!"
" Sao lại cảm ơn chị?"
" Cảm ơn vì đã bên cạnh em trong khoảng thời gian khó khăn đó!"
"... không có gì đâu! Ah ừm, chị có chút việc..."
" Nói chuyện với em sau nhé!"
" Dạ, bye chị!"
Jisoo hạ điện thoại trên tay xuống, nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
" Jisoo, không phải đã đến lúc cảm ơn tôi rồi sao?"
" Kim Hansum..."
Jisoo gọi tên anh ta, trong chất giọng có thể thấy được một loại cảm xúc khó nói.
" Jisoo, mau nào! Mau cởi đồ em ra đây!"
Cô cắn răng, đứng trước mặt anh ta cời từng mảnh vải trên người mỉnh ra.
Hansum hài lòng, nhìn Jisoo không một mảnh vải che thân trước mặt.
Anh ta đứng lên, bắt đầu cởi dây nịt ra rồi từ từ tiến đến bên cạnh cô.
" Jisoo, đừng khóc...anh sẽ làm thật nhẹ nhàng!"
Hansum nói, đưa tay gạt đi giọt nước mắt sắp lăn trên má Jisoo.
Tôi thương em...
Thương một cô gái bị tôi phản bội sau lưng!
" Jisoo... hức...anh ta...anh ta lại bỏ em rồi!"
" Tên khốn, sao lại một lần làm em ấy tổn thương?"
" Kim Hansum, không phải đã hứa tôi rằng sẽ không làm Jennie khóc nữa sao?"
" Tại sao, tại sao hả?"
" Là vì em tránh né tôi, tôi không cần cách nào khác đành phải làm vậy?"
" Đồ khốn khiếp!! Tôi...không muốn làm chuyện này thêm nữa!"
" Nếu em không nghe, tôi sẽ giết chết trái tim của Jennie!"
" Anh dám?"
" Sao tôi không dám hả?? Em nghĩ xem..."
" Cảm giác của cô ta sẽ ra sao khi biết em qua lại với tôi đây?"
" Tên khốn khiếp!!"
" Tôi quay lại với cô ta rồi...em vừa lòng rồi chứ?"
Hansum nói, Jisoo ngồi trên giường với cơ thể không một mảnh vải.
Vết hôn chằn chịt đầy người, gương mặt cô vô hồn.
Nước mắt trên mặt khô lại, nụ cười khó vẽ trên môi.
" Jisoo unnie..."
" Hửm?"
" Anh ta đã quay lại với em..."
"..."
" Nhưng tại sao em lại cảm thấy...không vui một chút nào chứ?"
"..."
" Jennie..."
" Nae!?"
" Chị xin lỗi..."
" Hửm? Sao lại xin lỗi?"
" Jennie.."
" Em đây!"
" Chị thương em..."
" Hửm? Xin lỗi, nhưng chị nói gì cơ?"
"...không...không có gì đâu!"
Tôi thương em...
Thương một cô gái không biết gì về những tội lỗi của tôi....
" Hai người..."
" J-jennie... chuyện này... chuyện này không phải nhưng em nghĩ đâu!"
" Chị im đi!!"
" Kim Hansum!! Anh...phản bội tôi!"
" Jennie Kim, tôi luôn phản bội em... chỉ là em không nhận ra thôi!"
"..."
" Jennie, mọi chuyện không như em nghĩ!"
" Tôi tận mắt nhìn thấy hai người hôn nhau... chẳng lẽ là tôi điên là do tôi tưởng tượng ra sao?"
Jisoo đứng đó với lồng ngực đau nhói nhìn nàng.
Nàng đứng đó nhìn cô với gương mặt giàn giụa nước mắt.
" Chị nói... chị thương tôi... nhưng những chuyện chị làm với tôi..."
" Nó trái ngược với lời nói đó..."
Tôi thương em
Thương một cô gái... biết tôi thương em...
" Jisoo..."
" Đừng gọi tên tôi, tôi...không muốn làm chuyện dơ bẩn này nữa!"
" Kim Hansum, chúng ta từ nay trở thành người xa lạ..."
" Anh hãy cứ xem như Kim Jisoo tôi đã chết rồi đi..."
" Jennie..."
"..."
" Xin em...xin em hãy nói gì đó đi!"
"..."
" Nói, tôi còn có thể nói gì nữa đây?"
" Mắng tôi đi!"
" Mắng chị thì có thể khiến trái tim vỡ nát của tôi lành lại không?"
" Mắng chị có thể khiến tôi quên đi chuyện đó được không?"
"... Jennie, tôi..xin lỗi!"
" Kim Jisoo, chị đã luôn tin tưởng chị..."
" Kim Jisoo, tôi đã... thương chị..."
" Nhưng nhìn xem chị đã làm gì với tôi?"
Tôi thương em...
Thương một cô gái hết lòng tin tưởng tôi...
Tôi thương em
Thương một cô gái cũng... thương tôi.
" Jisoo, cứu em với..."
" Jennie!!!"
" Kim Hansum!!"
" Oh Kim Jisoo, đến đúng lúc lắm!!"
" Tên chó chết! Mau thả em ấy ra!!"
" Im miệng đi Kim Jisoo nếu không muốn tôi...bắn chết cô ta!"
" Kim Hansum, anh tuyệt đối không được làm em ấy bị thương!"
" Thật nực cười... tất cả chúng ta đều thật nực cười!"
" Kim Jisoo, tôi yêu em nhiều như vậy..."
" Nhưng em lại đi ngu ngốc yêu cô ta!!"
" Kim Hansum, anh sai rồi...tôi không yêu em ấy..."
" Tôi thương em ấy..."
" Nó có khác gì yêu chứ?"
" Không, Hansum... đối với anh thì yêu thương là một..."
" Nhưng đối với tôi là hai từ đó hoàn toàn khác nhau!"
Yêu là muốn người đó!
Còn thương là cần người đó...
Yêu là yêu nhiều người!
Thương chỉ thương một người duy nhất...
Lời yêu dễ nói...
Nhưng lời thương rất khó để nói ra!
Yêu là bộc lộ...
Thương là giữ kín trong lòng.
" Kim Jisoo, em nhất định phải là của tôi!"
" Jennie Kim không nên tồn tại giữa chúng ta!"
" Jisoo!!"
" Xin lỗi..."
Đoàng!!
Jennie mở mắt, nhìn thấy Jisoo đứng đó nhắm chặt mắt, giơ súng ra phía trước.
Hansum ngay lập tức ngã ra đất, với một lỗ hỏng giữa ngực.
Máu đỏ loang cả cái áo trắng...
Anh ta nằm đó với đôi mắt mở ta.
Với cái miệng đầy máu.
Jennie ngay lập tức chạy đến, nhào vào lòng của Jisoo.
Cây súng trên tay cô rớt xuống nền nhà.
" Tôi...tôi mới..bắn chết anh ta rồi!"
Jennie ôm chặt lấy Jisoo không buông, nước mắt không kìm mà lăn dài.
" Jennie..."
" Tôi mới vừa giết người rồi!"
" Jisoo, bình tĩnh.. chị bình tĩnh lại!"
" Tôi...tôi sẽ vào tù!!"
" Tôi sẽ không thể gặp lại em nữa!!"
Jisoo như một kẻ diên cuồng hét lớn, ánh mắt giờ đây khiến người khác e dè sợ hãi khi nhìn vào.
" Jisoo, Jisoo... bình tĩnh!! Em ở đây! Em ở đây!"
Jennie quỳ rạp xuống, hai tay ôm lấy gương của Jisoo.
" Em sẽ luôn ở bên cạnh Jisoo..."
Nàng nói, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn cô.
" Em sẽ không đi đâu nữa cả!"
Nàng nói, nói bằng cả trái tim của mình.
" Em sẽ cùng Jisoo đi đến nơi chỉ có hai ta!"
"...Jennie ah"
Jisoo mếu máo gọi tên nàng, hai hàng lệ dâng lên rồi chảy xuống.
" Nếu có chết...em sẽ đi cùng Jisoo..."
Nàng nói, lời nàng đã nói tuyệt đối không thể rút lại.
" Chúng ta sẽ đi cùng nhau!"
Mặc kệ là sống hay là chết.
Jennie Kim nàng nhất định phải sống bên cạnh Kim Jisoo.
Có chết thì Jennie Kim nàng nhất định cũng phải chết bên cạnh Kim Jisoo.
Tôi thương em...
Thương một cô gái... hơn cả một chữ "thương".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top