Sống chết... cùng nhau















" Jennie, cuộc sống hiện tại của em như thế nào?"

Jisoo nhẹ giọng hỏi cô gái đang ngồi đối diện mình, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn cô ấy không rời dù chỉ một giây. Cô gái tên Jennie khẽ né tránh ánh mắt từ người phía trước, nhẹ giọng đáp

"... rất tốt ạ..."

Jisoo nghe xong, liền nuốt xuống cổ họng đắng nghét của mình.

Em nói dối...

Đó là câu nói chạy qua tâm trí cô, thật ra cô đối với Jennie không chỉ là đơn giản là một người bạn. Hai người họ đã từng yêu nhau... phải, là đã từng yêu nhau, ông trời đã cho họ gặp thấy nhau vào mười năm trước. Jisoo đã yêu người con gái nhỏ hơn mình một tuổi này từ cái nhìn đầu tiên... và Jennie cũng thế.

Mười năm... đó là một khoảng thời gian không hề ngắn...

Hai người họ gần như đã tính đến chuyện kết hôn, cho đến khi ra mắt gia đình hai bên... Jisoo cảm thấy rất có phước vì cha mẹ mình đã không khó khăn gì mà gật đầu đồng ý. Nhưng gia đình Jennie lại thì không, đơn giản nàng ấy là con gái một... phải kết hôn đường đường chính chính với một người đàn ông.

Cũng vì thế mà cha mẹ nàng sắp đặt cho Jennie gặp mặt một người đàn ông lạ, với danh nghĩa là một đứa con... nàng bắt buộc phải gật đầu nghe theo quyết định của cha mẹ. Và từ giây phút đó, cuộc tình mười năm của họ đã gần như đi đến hồi kết... hai người chính thừa chia tay vào ngày hôn lễ của Jennie diễn ra.

Jisoo lúc đó đau đớn mà đi du học ở nước ngoài một thời gian.

Và đến khi trở lại nơi bắt đầu chuyện tình của họ thì Jennie người cô yêu đã trở thành vợ người ta 3 năm rồi... Nàng vẫn là như thế, vẫn là xinh đẹp như thế, vẫn là đáng yêu như thế, vẫn luôn là người mà cô yêu nhất... nhưng chỉ tiếc nụ cười tươi như hoa khi xưa bây giờ chẳng còn nữa.

" Jisoo, ba năm qua chị sống tốt chứ?"

"... chị vẫn ổn..."

Vẫn yêu em...

Sau đó hai người họ không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn nhau...

Jisoo có thể hiểu được lời nói trong ánh mắt nàng mỗi khi nhìn mình



Sâu trong trái tim em... vẫn còn có chị...




Và Jennie có thể hiểu được ánh mắt của Jisoo...




Jennie Kim, sau tất cả... trái tim chị vẫn không thể ngừng yêu em...






















Jisoo mắt không rời khỏi người phía trước dù chỉ một giây, vô tình một vết bầm chưa lành ở trên cổ tay Jennie đập vào đồng tử của cô. Ngay lập tức, không nói không rằng mà nâng cổ tay bị thương của nàng lên... khiến Jennie giật bắn người.

" Em là bị làm sao đây?"

Jennie ngay lập tức không nhanh không chạm rút tay mình về rồi giấu đi, né tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

" Em không cẩn thận bị đụng trúng thôi!"

" Nó hoàn toàn không giống như bị trúng..." Jisoo nói

" Chị không tin em!?" Jennie ngay lập tức phản lại.

" K-không, không phải... ý chị không phải như vậy..."

Jisoo lắp bắp như gà mắc tóc, bối rối xua tay giải thích.

" Vậy thì chị đừng hỏi thêm nữa..."

Jennie nói, sau câu nói đó thì bầu không khí giữa họ đi xuống hẳn. Jisoo đôi khi ngước lên muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô không ngừng tự mắng bản thân mình...đáng lẽ không nên nói như thế khiến nàng cảm thấy không hài lòng.




















" Jennie Kim!! Cô lại đi gặp cô ta sao!??"

Một người đàn ông quát lớn vào mặt nàng, người đó chính là chồng cưới đã ba năm nay của Jennie. Anh ta chính là người mà ba mẹ nàng đã mai mối cho Jennie, lúc đầu nhìn qua thì anh ta có vẻ là người tốt. Lúc mới cưới anh ta lúc nào cũng nói rằng rất thích nàng luôn mong ước sẽ cùng nàng nên vợ nên chồng, nhưng sau khi cưới đã một thời gian anh ta thường xuyên mắng chửi mình mỗi khi trở về nhà sau buổi hẹn nhậu nhẹt với bạn bè của anh ta. Và đỉnh điểm là từ khi nàng gặp lại Jisoo, anh ta vô tình thấy nàng đi cùng Jisoo sau đó sinh nghi...mắng chửi đánh đập nàng.

Sau hôm đó anh ta xin lỗi, nói rằng lúc đó anh ta đã quá say làm điều không đúng với nàng mong nàng sẽ tha thứ cho anh ta. Jennie cũng chẳng nói gì mà gật đầu bỏ qua, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy...anh ta lại một lần nữa đánh nàng.

" Jennie Kim, cô đùa tôi sao? Cô dám qua lại với người khác trong khi đã có tôi là chồng sao?" Anh ta mất bình tĩnh, nắm chặt lấy hai cổ tay nàng rồi đẩy mạnh nàng vào tường khiến nàng nhăn mặt đau đớn. Vết thương cũ còn chưa hết, anh ta dùng lực bóp chặt cổ tay khiến nước mắt nàng gần như là ứa ra.

" Han, anh hiểu lầm rồi... bọn em chỉ vô tình gặp nhau rồi đi ăn thôi!" Jennie nói, ánh mắt đau đớn nhìn anh ta mong anh ta sẽ buông tha cho mình.

" Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Nói gì thì nói thì trước đây hai người cũng từng là người yêu của nhau...sao có thể có chuyện không thể không quay lại. Jennie Kim, tôi nói cho cô biết! Cô là vợ của tôi, chuyện qua lại với người yêu cũ nhất định không thể xảy ra lần nữa!"

"..." Jennie nghe xong liền mếu máo.

" Có nghe không hả!??" Anh ta quát lớn hỏi nàng, tay nắm chặt lấy cằm của nàng. Thấy nàng gật đầu, anh ta liền thả nàng ra sau đó liền bỏ đi... còn Jennie thì sau khi anh ta đi liền mất sức mà khụy người xuống sàn, khóc hết nước mắt.

























" Alo, Jennie..."

"...em...nghe..."

" Jennie, em ổn chứ? Giọng em nghe có vẻ không khỏe!"

"...em ổn..."

" Jennie ah, không biết em có rảnh không?"

" Chuyện gì không chị?"

Chị nhớ em, rất muốn gặp em...

" Chỉ là muốn nhìn thấy em một chút..."

" Xin lỗi chị, nhưng hôm nay em bận rồi!"

" Vậy sao... vậy hẹn em khi khác vậy..."

Nói rồi Jisoo cúp máy.

Jennie sau khi nghe thấy tiếng tút tút bên tai liền chán nản gục đầu lên gối.

Em cũng rất nhớ chị, em cũng muốn gặp chị...Jisoo ah

























Đã hơn 2 tháng Jisoo không nhìn nàng rồi...

Cô nhớ nàng lắm.

Đôi lúc rất muốn gọi điện cho nàng...

Nhưng lại sợ mình làm phiền nên thôi...

Jisoo ơi là Jisoo...tỉnh táo lại nào.

Jennie đâu còn là của mày nữa

Người ta đã có gia đình rồi...

Tốt nhất là đừng cản trở hạnh phúc của bọn họ.

Vừa được đi mấy bước thì đột nhiên cô dừng lại, phía trước chính là người mà cô đã từng yêu rất nhiều và có lẽ đến bây giờ vẫn vậy. Jennie đang đi cùng một người đàn ông nhìn qua có vẻ đã gần ba mươi... Jisoo thầm nghĩ anh ta chắc chắn là chồng của nàng.

Jennie nhìn thấy cô đứng đó, trong đáy mắt xuất hiện tia kinh ngạc xen lẫn một chút u buồn. Đã 2 tháng không thấy nhau, trong lòng nàng cũng nhớ cô không thôi... nhưng mà lại không có tư cách gì để liên lạc. Nàng thật sự rất muốn quay lại như trước kia, hai người bọn họ cùng nắm tay nhau đi dạo trên những con đường đông đúc ngày qua ngày... nhớ đến những cái ôm ấm áp nhưng trời tuyết lạnh lẽo hay lớn hơn nữa là nụ hôn mang hương vị dịu dàng trên đầu môi.

" Jennie, em-"

Anh ta gọi nhưng lại thấy nàng mải mê nhìn gì đó liền quay sang thì nhìn thấy Jisoo. Anh ta không nói không rằng nắm chặt lấy tay nàng rồi tức giận lôi đi mất, Jennie bị anh ta bắt ngờ kéo đi liền giật mình... muốn chạy về phía cô nhưng rồi chỉ có thể đưa mắt tiếc nuối nhìn Jisoo đứng đó, bàn tay hai người họ giơ ra... mong rằng một ngày nào đó có thể nắm chặt lấy nhau.

Nhưng càng hi vọng thì bàn tay Jennie dần xa vời hơn so với tầm nắm của cô, để rồi Kim Jisoo lại một lần nữa vụt mất Jennie Kim người mà cô yêu nhất... nàng nhìn Jisoo lòng vô thức nhói lên, sau tất cả cô vẫn không níu lấy nàng... cô vẫn trượt tay để nàng đi thêm lần nữa...

































" Ba mẹ, con... định sẽ trở về Anh!"

"...sao lại đột ngột vậy con? Con chỉ mới về ở đây có 3 tháng mà..."

"... con còn công việc bên đó mà mẹ..."

" Vậy con định khi nào thì đi?"

" Tối hôm nay mẹ ạ!"

" Sao nhanh vậy con?"

"... vâng mẹ..."

" Nhưng trước khi đi, con vẫn muốn đi gặp một người..."























" Jennie, em có rảnh không?"

" Mình gặp nhau một chút được không?"

"..."

Jennie bên đầu dây im lặng suy nghĩ rằng có nên hay không... nhưng rồi lại nghĩ anh ta đã đi công tác vào hai ngày trước hiện tại không có ở nhà.

"... được..."


















" Thời gian qua, em ổn chứ?"

"...em ổn!"

Jennie đáp có chút ngại ngùng bởi ánh nhìn say đắm của cô, Jisoo thì không nghĩ đến chuyện nàng cảm thấy như thế nào.., chỉ là cô rất nhớ nàng... muốn đặt cả hình bóng nàng sâu trong tâm trí này mãi mãi. Jisoo vẫn một mực không hỏi gì thêm mà trực tiếp nắm lấy bàn tay nàng... vết bầm tím rõ rệt nằm trên cổ tay Jennie ngay lập tức đập vào mắt cô.

Nhưng cô không hỏi gì mà chỉ đơn giản nói.

" Lại không cẩn thận để bị đụng trúng nữa sao?"

Jennie nghe thấy liền đưa mắt nhìn chầm chầm cô, Jisoo ngước lên...đôi mắt chứa đầy xót xa nhìn nàng. Có thể nàng biết rằng cô không biết nhưng thật ra cô biết hết tất cả...

" Em không sao..."

Jennie đơn giản đáp, thu bàn tay mình về.














" Em đi đây..."

" Jennie ah, khoan đã..."

Nghe tiếng gọi nàng liền dừng bước mà quay đầu lại.

Jisoo đứng đó với muôn vàn cảm xúc hội tụ trong cơ thể, không kìm được liền bước nhanh đến ôm chầm lấy Jennie. Nàng ngạc nhiên khi bị ôm nhưng rồi cũng để mặc cho cô ôm mình, Jisoo nhẹ nhàng buông nàng ra...cô tựa trán vào trán nàng bốn mắt hai người họ nhìn nhau.

" Jennie ah..."

"..."

Chị yêu em lắm!

Jisoo ah, em cũng yêu chị lắm!

Jisoo cúi người đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn, sau đó cô luyến tiếc buông môi nàng ra...hai hàng nước mắt của Jennie tuôn ra khi nụ hôn giữa hai người kết thúc. Đôi môi xinh đẹp mà Jisoo vừa hôn, nhấp nháy vài chữ

" Jisoo ah, sau hôm nay... chúng ta đừng gặp nhau nữa..."

"..."

Jisoo đã lường trước được điều này, gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ.

"...em đã có gia đình rồi, chuyện hai ta thường xuyên gặp nhau quả thật là không hay..."

"..."

Jisoo im lặng nghe nàng nói, không nói gì

"...Jisoo ah, chuyện chúng mình kết thúc rồi..."

"... chị biết..."

Jisoo cuối cùng cũng lên tiếng.

Một câu nói khiến một trái tim cô đau...

Trái tim nàng đau chỉ vì hai chữ "chị biết"...

"...Jisoo, mong chị hiểu cho em..."

"...Jennie, chị luôn mong em sẽ luôn được hạnh phúc..."

Nhưng hạnh phúc của em... chỉ có mình chị...

"...Jisoo, tạm biệt..."

Jennie nói xong liền quay lưng bước đi, mặt không còn đối mặt với Jisoo thì liền không kìm được mà bật khóc. Jisoo vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng nàng xa dần khỏi tầm mắt mình... lúc này cô cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi chạy xuống má mình, trái tim đau đớn như ai bóp nát.

" Jennie... chị yêu em..."

Sau đó cô liền quay lưng đi con đường ngược về phía nàng.

Ngày hôm đó hai người chính thức đi con đường riêng của mình...không dừng bước cũng không hề quay đầu lại. Bước đi với nỗi đau trong tim, với những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi...


























" Jennie Kim!!! Cô lại đi gặp Kim Jisoo!!?"

Anh ta như một con thú dữ hét lớn vào mặt nàng.

" Anh theo dõi tôi sao?"

Jennie ngồi sụp xuống đất, đầu tóc bù xù ánh mắt tức giận nhìn anh ta

" Tôi vô tình nhìn thấy hai người các ngươi gặp nhau... thậm chí còn hôn nhau! Jennie Kim, cô được lắm! Cô dám ngoại tình tôi sao?" Anh ta liên tục hét lên, không ngừng dùng tay tát vào gương mặt nàng.

Jennie bị tát, khóe môi bị rách mà ứa máu... gương mặt đỏ tấy nhưng nàng không khóc lóc hay cầu xin van nỉ anh ta tha cho mình. Jennie vẫn để mặc anh ta đánh mình.

" Jennie Kim, cô vẫn còn yêu Kim Jisoo đúng không hả?"

" Phải...tôi vẫn còn yêu Jisoo đấy, thì sao nào?" Jennie gương mặt vô hồn hỏi anh ta, dùng chất giọng chắc nịch chọc tức anh ta. Anh ta điên tiết lên, hai tay nắm chặt lấy cổ áo cô xách lên

" Jennie Kim, sao cô có thể làm vậy hả? Cô là vợ của tôi mà!!!"

" Vợ anh thì đã sao? Tôi một chút cũng không hề yêu anh!! Người tôi yêu từ trước đến giờ chỉ có một mình Kim Jisoo thôi, tôi chỉ yêu một mình chị ấy thôi!! Tôi không hề yêu anh, Han ah!" Jennie nói, dùng hết khả năng của mình mà hét lớn vào mặt anh ta. Anh ta nghe xong nhìn nàng bằng ánh mắt dường như không tin vào sự thật, kinh ngạc lẫn sự tức giận nhìn Jennie. Anh ta vung lên đẩy mạnh nàng vào tường khiến đầu nàng đập mạnh vào tường.

Jennie đau đớn thu mình vào góc tường, nhìn anh ta không ngừng điên lên mà không thương tiếc đập vỡ hết đồ đạc trong nhà. Anh ta không ngừng thở mạnh, tức giận đập đồ sau đó liền dùng sức mà la lớn.

" Ahhh!!!"

Jennie sợ hãi, hai tay bịt tai lại... nhìn anh ta đứng đó la hét.

Jisoo ah, cứu em với...




























Sau câu gọi kêu cứu của nàng, Jisoo ngay lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng tồi tệ của mình. Hàng mồ hôi lăn dài bên thái dương của cô, gương mặt Jisoo tái nhợt sau cơn ác mộng khi nãy. Trong cơn ác mộng đó, cô nhìn thấy nàng bị người chồng của mình đánh đập dã man...máu, cô còn thấy máu...máu đỏ đầy người Jennie.

Jisoo bật khóc, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra!!

Cô ngồi bật dậy, với tay lấy cái áo khoác của mình sau đó liền đi ra khỏi phòng
























Chiếc xe hơi của Jisoo dừng trước một căn hộ nhỏ, mặc dù nàng chưa lần nào nói về nơi ở của mình nhưng cô đã theo dõi và biết rằng đây là nhà riêng của họ. Jisoo lòng bồi hồi bước đến cửa, ấn cửa chuông hai lần... lòng ngày càng nóng vì không thấy ai ra mở cửa. Không chờ đợi thêm được nữa, Jisoo giơ chân đạp cửa một phát... cách cửa liền bung ra.

Căn nhà tối om không một ánh sáng khiến cho cô không quen, bước vào phòng khách... nhìn thấy nhiều chai bia lăn lóc trên sàn nhà. Jisoo ngước nhìn lên tường, nhìn thấy hình cưới của nàng và anh ta... mặc dù đau lòng khi nhìn thấy nó nhưng tim cô lại càng đau hơn khi nhìn thấy gương mặt buồn bã, không bằng lòng của Jennie.




















" Ah!"

Jennie hoảng hốt la lên khi nhìn thấy Han anh ta đang lao đến phía cô, không nhanh không chậm mà đè nàng xuống sàn nhà... cúi người vào hõm cổ nàng mà hôn hít.

" Han!! Anh đừng làm vậy mà!!"

"...ahaha, Jennie Kim...em phải là của tôi...!!"

Han nói, sau đó cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy môi nàng.

Jennie không ngừng giãy giụa, la lên... và không ngừng khóc.

Jisoo ah...!!

Đột nhiên một bóng trắng xuất hiện, đưa tay kéo Han ra khỏi người nàng... ánh mắt hằn lên sự tức giận tột độ vung tay đấm rất mạnh vào mặt anh ta khiến Han lảo đảo ngã xuống đất, khóe miệng xịt máu.

Han gần như điên tiết mà rầm rừ như một con sư tử đói khát.

" Kim Jisoo!!"

Dứt lời, anh ta liền lao đến cô...đẩy mạnh cô xuống đất. Jisoo là con gái, làm sao đỡ lại sức của Han, bất lực nhận vài cú đấm vào mặt. Cô nằm đó, cảm nhận được mùi tanh của máu đang xộc lên mũi rồi tràn ra miệng. Jennie mắt mở to nhìn cô bị đánh chỉ có thể ở đó mà gào thét tên cô.

" Jisoo ah!!"

Jisoo nghe thấy nàng gọi mình, lấy sức ngồi bật dậy... mặc cho máu chưa ngừng tuôn. Đầu óc bị đánh có chút trở nên ong ong, mắt mờ lờ... nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo đánh thật mạnh vào người anh ta. Han ngay lập tức la lên đau đớn, khụy xuống ôm lấy bụng mình... thấy anh ta yếu thế Jisoo không chần chừ mà chạy đến bên Jennie.

" J-Jen...nie..."

Jennie gương mặt giàn giụa nước mắt nhìn cô.

" Jisoo! Jisoo! Jisoo..."

Nàng sợ hãi ôm chầm lấy cô, không ngừng khóc lóc.

Bên phía Han, anh ta đã bắt đầu tỉnh táo trở nên... nhìn thấy người mà anh ta yêu đang khóc lóc ôm lấy Jisoo không buông, cơn hờn ghen ngay lập tức dâng lên trong lòng ngực...anh ta vơ lấy con dao gọt trái cây gần đó sau đó tiến tới hai người bọn họ.

Jisoo đang ôm nàng thì có ai đó nắm mình kéo dậy, sau đó liền bị đâm một nhát. Ánh nhìn kinh ngạc của cô đối với ánh mắt hài lòng hả hê của Han, Jisoo nhẹ hé môi ra... chất lỏng đỏ tươi liền theo đó mà chảy ra. Han rút con dao ra, đôi bàn tay anh ta dính đầy máu cô... Jisoo ngay lập tức khụy người xuống. Anh ta đã trở nên mất nhân tính, đưa tay đá mạnh Jisoo ra xa cô nằm đó, máu ướt cả áo... ánh mắt vẫn hướng đến nơi đó có nàng.

Jennie nhìn thấy tất cả, gần như không thể nói lên lời... chỉ kinh ngạc nhìn cô nằm đó. Anh ta đột nhiên cười lớn

" Trừ khi nào tao còn sống thì tụi bây đừng mơ có thể bên nhau..."

Sau đó anh ta liền đè nàng xuống, thích thú xé toạc cái áo nàng ra... nhưng Jennie không hề la lên hay cố vùng vẫy. Nàng khóc, khóc không to... nhưng đủ để người kia đau đớn không thôi. Hai người họ nằm đó... ánh mắt luôn hướng về phía nhau.

Khoảng cách của bọn họ không xa nhưng lại không nắm lấy tay đối phương.

" Han..."

Trong căn phòng im ắng, giữa khoảnh khắc này... Jennie đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt vô hồn của nàng nhìn lên trần nhà...

" Cho dù anh sống hay anh chết...anh cũng không thể chia cách tôi và Jisoo"

"...em nói sao, Jennie?"

Han nghi hoặc hỏi, môi xuất hiện nét cười.

" Tôi nói..."

" Anh sẽ không bao giờ chia cách được tôi và Jisoo!!!"

Jennie hét lên, tay cầm con dao dính máu Jisoo... một phát đâm vào ngực Han.

Anh ta kinh ngạc mở to mắt nhìn Jennie, máu tươi thấm một mảnh trước ngực anh ta, Han gừ nhẹ một cái sau đó liền nằm xuống trên người nàng. Nước mắt Jennie nhẹ rơi xuống, sau đó liền hắt anh ta sang một bên. Nàng giờ đây không còn sức lực để đứng dậy nữa... chỉ có thể lết đến bên cạnh người mình yêu.

Bàn tay của Jennie chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao dính máu của cô.

" Jisoo..."

Ánh mắt yếu ớt của Jisoo nhìn nàng, đôi môi xinh đẹp đầy máu khẽ nhấp nháy

"...J-Je...n...n-ni..e..."

" Em đây, em đang ở bên cạnh Jisoo đây..."

Jennie nói, nước mắt rơi khỏi hốc mắt.

"...xin...l-lỗi...em..."

" Không, không...Jisoo không có lỗi..."

"... là Jis-s..oo đã... hại-i...em..."

" Không, không đâu... chính em... chính em mới là người đã hại Jisoo..."

Nếu biết trước kết cục của hai ta như thế này...

Em nhất định sẽ không bao giờ gặp lại Jisoo...

Tất cả là tại em!

" Je-n...ni-e..."

" Em đây..."

Jennie nói, nắm lấy bàn tay dính máu Jisoo

" C-chị... chị...y-yêu-u...em..."

Câu nói yêu vừa cất lên, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn nàng ngay lập tức khép lại... giọt nước mắt cuối cùng của Jisoo lăn dài xuống thái dương. Jennie nhìn cô, nhìn người cô yêu đã ra đi trước mắt mình. Nàng đau đớn nhìn con dao trên tay mình...sau đó nhìn Jisoo đang say giấc...

" Jisoo, em quyết định rồi..."

" Em sẽ sống... nếu có chị bên cạnh..."

"... nhưng bây giờ chị đi rồi...hai ta không thể sống cùng nhau được..."

" Vậy thì bây giờ, em sống cũng chẳng có nghĩa lý gì... hai ta sẽ chết cùng nhau...chỉ có cách đó chị và em mới có thể đường đường chính chính mà bên nhau..."

Jennie nói xong liền hướng dao lên...

Phập!!

Nàng nằm xuống, nằm xuống bên cạnh cô...

Đan bàn tay mình vào đôi bàn tay đầy máu của Jisoo...

Em cũng yêu chị, Jisoo...

Sau đó đôi mắt chứa đầy nhìn yêu thương nhìn cô dần dần khép lại...

Giọt nước mắt cuối cùng của Jennie cũng rơi xuống.

























Từ giờ về sau, hai người chúng ta đã thuộc về nhau




















:)) zui zẻ hoq quạoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top