Nợ nhau một đời
Đêm ấy, trời mưa lất phất ngoài cửa sổ, tiếng gió rít từng cơn như cố xé tan màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn ngủ vàng nhạt trong căn phòng chỉ đủ sáng để nhìn thấy hình dáng hai người nằm cạnh nhau. Jennie không tài nào chợp mắt được, những suy nghĩ vẩn vơ kéo nàng về với nỗi lo vô hình.
Nàng khẽ xoay người, giọng nói yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
" Jisoo... nếu một ngày nào đó em vô tình mắc bệnh nan y, chị sẽ chạy chữa cho em chứ?"
Người con gái tên Jisoo còn đang trong giấc ngủ say, nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nàng. Cô khẽ cựa mình, nhíu mày như không muốn bị đánh thức, rồi cô với tay kéo nàng vào lòng, giọng trầm ấm cất lên.
" Đừng nói chuyện vớ vẩn... Dù có phải táng gia bại sản, cũng phải chữa khỏi cho em..."
Nàng mỉm cười hạnh phúc nhưng trong lòng không thôi cảm thấy nặng nề. Có điều gì đó khiến nàng muốn biết, muốn hỏi thêm, như một linh cảm đen tối đã len lỏi từ lâu trong tâm trí.
" Nhưng nếu là chị, nếu chị là người bị bệnh... thì em phải làm sao?"
Giọng nói người nọ buồn bã thấy rõ, Jisoo nói sẽ dùng tất cả tài sản để chữa bệnh cho nàng, nhưng nếu ngược lại... thì một người không có gì trong tay như Jennie phải làm sao?
Jisoo bỗng dưng im lặng, hơi thở chậm dần, giọng cô trầm xuống, như cố nén đi nỗi buồn.
" Không trị..."
Nàng sững người, không thể tin vào tai mình. Jennie quay sang đối diện cô, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng và bàng hoàng.
" Tại sao? Sao lại không chữa trị? Chị đang nói đùa phải không?"
Jisoo mở mắt nhìn cô, trong ánh mắt ấy có một sự tĩnh lặng, như thể cô đã nghĩ về điều này từ rất lâu. Tay người nọ nắm chặt tay nàng, giọng nói trầm buồn:
" Chị không muốn em phải khổ. Nếu chị ra đi trước, em sẽ có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không bị vướng bận. Sống một mình sẽ khó khăn, nhưng em sẽ vượt qua, mạnh mẽ hơn. Chị không muốn trở thành gánh nặng cho em..."
Nước mắt chực trào ra từ khóe mắt nàng, từng giọt lăn dài trên má. Jennie cố gắng ngăn lại, nhưng cảm xúc đã dâng lên mãnh liệt. Họ nằm bên nhau trong sự im lặng, nỗi lo lắng và tình yêu đan xen vào nhau, không ai nói thêm lời nào.
Vài tháng sau nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bất thường, cơ thể dần yếu đi mà không rõ nguyên nhân. Ban đầu, Jennie nghĩ chỉ là do công việc và áp lực cuộc sống. Nhưng những cơn đau liên tiếp ập đến khiến nàng không thể làm ngơ nên đã quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Bản chụp phim và kết quả xét nghiệm từ bác sĩ khiến nàng không thể tin vào mắt mình.
Ung thư.
Căn bệnh ập đến bất ngờ như một lưỡi dao cắm sâu vào trái tim nàng, mang theo cả nỗi kinh hoàng mà bản thân chưa bao giờ dám tưởng tượng. Jennie lặng người, mọi âm thanh xung quanh trở nên vô nghĩa, chỉ còn tiếng nhịp tim dồn dập trong đầu.
Jennie giấu cô. Nàng không muốn để người nọ biết, không muốn thấy nỗi lo lắng và đau khổ trên khuôn mặt người con gái mà nàng yêu thương. Jennie bắt đầu những đợt điều trị một mình, lặng lẽ gánh chịu những cơn đau và sự suy kiệt.
Mỗi lần về nhà, nàng cố gắng mỉm cười với cô, giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng Jisoo không ngốc, cô nhận ra những thay đổi trên gương mặt người mình yêu, nhận ra sự mệt mỏi ẩn sau nụ cười ấy.
Một đêm, khi nàng ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm, cô nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tay nàng.
" Em có điều gì giấu chị đúng không?"
Jennie bối rối, đôi môi run rẩy, không biết phải trả lời ra sao. Nhưng ánh mắt của cô không hề lay động, đầy sự kiên định và lo lắng. Nàng cúi đầu, không thể giữ bí mật lâu hơn nữa.
" Em... em bị ung thư rồi, Jisoo à..."
Lời thú nhận như một quả bom nổ tung trong căn phòng. Cô ngồi đó, lặng người với đôi mắt mở to, như không thể tin vào những gì vừa nghe.
Một lúc sau, cô ôm chầm lấy cô, nước mắt rơi xuống vai nàng, lần đầu tiên Jisoo khóc như một đứa trẻ.
" Tại sao em không nói sớm? Tại sao em phải chịu đựng một mình như vậy?"
Cô mỉm cười qua hàng nước mắt, giọng yếu ớt.
" Vì em không muốn chị lo lắng. Chị đã nói sẽ chữa cho em dù có phải đánh đổi tất cả mà..."
" Nhưng nếu là vì em thì có đánh đổi cả mạng sống này, chị cũng bằng lòng..."
Thời gian trôi qua...
Những tháng ngày sau đó là chuỗi ngày đầy đau khổ. Jennie trải qua những đợt hóa trị, xạ trị, từng cơn đau nhức hành hạ, sức khỏe ngày một suy yếu.
Jisoo không rời khỏi cô nửa bước, luôn bên cạnh chăm sóc, lo lắng. Jennie nhìn cô gầy đi, mệt mỏi hơn, trái tim nàng đau đớn không phải vì bệnh tật, mà vì nhìn thấy cô kiệt sức vì mình...
Dù người kia không nói ra, nhưng nàng biết cô đã âm thầm bán tất cả những gì có thể để có tiền chữa trị cho mình. Ngôi nhà họ từng sống đầy ắp tiếng cười giờ trống trải và tĩnh lặng, chỉ còn lại hai trái tim lặng lẽ cùng nhau đối diện với nỗi đau sắp đến.
Mỗi lần nhìn thấy nàng đau đớn trên giường bệnh, nhìn mái tóc xinh đẹp dần rụng đi sau những đợt hoá trị, lòng cô như bị ai đó xé nát. Nhưng Jisoo không lùi bước, cô không thể để căn bệnh này cướp đi người mà cô yêu nhất.
Sau hơn một năm chiến đấu quyết liệt và không chùn bước, cuối cùng cô cũng vượt qua được cơn bệnh quái ác, tưởng chừng như đã cướp lấy tất cả. Tuy cơ thể cô vẫn còn suy yếu, nhưng điều đáng mừng hơn tất thảy là sự sống đã trở lại.
Cô đan tay vào nàng, cùng nhau bước qua cửa sinh tử, nghĩ rằng từ đây sẽ bình yên. Cuộc sống trở lại, căn nhà nhỏ được lắp đầy bằng tiếng cười, và họ sẽ lại tiếp tục mơ về tương lai, về một gia đình hạnh phúc.
Nhưng niềm vui lúc nào cũng tàn đi rất nhanh chóng, vài năm sau, khi tưởng chừng tất cả mọi sóng gió đã qua. Jisoo bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu thay đổi rõ rệt, không còn như trước. Những cơn đau dai dẳng ập đến một cách bất ngờ, cô ban đầu chỉ nghĩ đó là do tuổi tác và sự kiệt sức sau quãng thời gian dài chăm sóc cho Jennie.
Song những triệu chứng ngày một nặng hơn và nhiều hơn, Jisoo quyết định rủ bỏ tất cả và đi khám.
Tin dữ đến một cách bất ngờ và khốc liệt: cô mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, giai đoạn cuối. Jisoo ngồi đó, trong căn phòng khám lạnh lẽo và nồng nặc thuốc sát trùng, tay cầm tờ giấy xét nghiệm mà đầu óc trống rỗng. Lần này, lưỡi hái của thần chết đã giáng xuống bên cổ mình.
Sự thật đổ ập xuống như cơn bão đen tối nhất mà cô không thể trốn tránh.
Jisoo giấu nàng, không biết nàng biết mọi chuyện, cũng như không muốn Jennie phải chịu đựng nỗi đau thêm lần nữa. Nhưng sự thay đổi trên gương mặt, cách cô tránh né mọi thứ khiến nàng phải sinh ra lòng nghi ngờ.
Trong căn phòng khách tĩnh mịch, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa sổ, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng yếu ớt. Ngồi trên chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, Jisoo cúi đầu, tay mân mê mép áo, đôi mắt trĩu nặng. Cô khẽ cắn môi, cố giấu đi cơn đau âm ỉ đang lan khắp người, nhưng rõ ràng hơn cả là nỗi đau sâu thẳm trong lòng khi nhìn thấy người vợ mình yêu thương đang đứng trước mặt, tràn ngập lo lắng.
Jennie, với đôi mắt đỏ hoe, quỳ gối trước cô, tay nàng run rẩy nắm lấy tay người nọ.
" Xin chị… chị đừng giấu em nữa, Vợ ơi. Có chuyện gì đang xảy ra với chị vậy?" Giọng nàng lạc đi, nghẹn ngào như thể mỗi từ thốt ra đều xé toạc trái tim.
" Chị không hiểu sao? Em sợ lắm… em không chịu nổi nữa khi thấy chị như thế này mà chẳng nói gì với em!"
Jisoo tránh ánh mắt của nàng, cơn đau làm cô khó thở hơn từng chút. Nhưng điều đau đớn nhất là nhìn thấy người cô yêu đang tan nát vì mình. Cô biết, một khi sự thật được nói ra, thế giới của cả hai sẽ không còn như trước nữa.
Cô khẽ lắc đầu, cười nhạt. " Chị không sao mà, Jennie. Đừng lo lắng quá…"
" Đừng nói những điều vô bổ như thế nữa!" Jennie gắt lên, những giọt nước mắt chảy dài trên má.
" Em biết có gì đó không ổn. Em biết chị đang chịu đựng điều gì mà em không được phép biết. Tại sao chị lại làm thế? Jisoo không tin em sao? Chúng ta đã thề sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện cơ mà!"
Jisoo nuốt nghẹn, cảm giác bất lực tràn ngập. Cô muốn nói ra, nhưng chỉ im lặng. Cơn bệnh đang dần ăn mòn cô, nhưng ý nghĩ làm tổn thương Jennie còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn giữ lại khoảng thời gian bình yên này cho họ, dù chỉ thêm một chút nữa.
Trong khoảnh khắc đó, chỉ có tiếng nức nở của Jennie, vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
Jisoo nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang nằm trong tay nàng, cảm giác như chính hơi ấm từ vợ cô đang dần trốn chạy khỏi cô.
Cả người Jisoo như đông cứng, từng lời nói kẹt lại trong cổ họng, nhưng cô không thể chịu đựng nữa. Cô biết rằng giây phút này sẽ đến, dù cô cố trốn tránh bao nhiêu lần.
Cô khẽ rút tay khỏi tay nàng, đôi mắt cay xè nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cơn gió thổi nhẹ làm lay động tấm rèm, nhưng không thể xua đi nỗi nặng nề trong lòng cô. Cuối cùng, với giọng khản đặc, cô buông lời như thể từng từ là lưỡi dao cắt ngang không khí.
" Em nói đúng… chị không thể giấu em nữa được nữa."
" Chị… chị bị bệnh rồi, Jennie." Giọng cô vỡ ra, vừa nói vừa rơi nước mắt, không còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh mà cô luôn cố tạo ra.
Jennie như chết lặng, đôi mắt nàng mở to trong khoảnh khắc, như thể không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
" Chị… bệnh gì? Nặng đến mức nào rồi?" Giọng nàng nhỏ lại, run rẩy, bàn tay vô thức bám chặt lấy cánh tay cô, như muốn giữ cô lại trong thế giới của mình, không cho cô trốn thoát.
Jisoo cúi đầu, giọng nghẹn ngào, đầy bất lực.
" Ung thư… giai đoạn cuối rồi." Mỗi lời nói ra làm trái tim cô như bị bào mòn thêm từng chút một.
" Chị không muốn em phải chịu đựng điều này, Jennie. Chị không muốn nhìn thấy em đau khổ… Nên chị đã cố giữ im lặng, cố tỏ ra mạnh mẽ, như không có gì xảy ra."
Jennie bật khóc nức nở, toàn thân cô run rẩy như thể vừa bị đánh gục bởi sự thật khủng khiếp.
" Tại sao chị không nói sớm hơn? Tại sao chị để một mình chịu đựng? Em là vợ chị, Jisoo em có quyền biết chứ, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thứ, chị nhớ không?" Nàng ôm lấy cô, nỗi tuyệt vọng dâng tràn.
" Em không thể mất chị được… em không thể…"
Jisoo cũng khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô đã từng nghĩ mình có thể đối mặt với điều này một mình, có thể bảo vệ nàng khỏi cơn bão đang chực chờ ập đến. Nhưng giờ đây, cô nhận ra rằng mình không thể.
" Chị xin lỗi, Jennie… chị thật sự xin lỗi. Chị chỉ muốn em được hạnh phúc thêm một chút nữa… Nhưng giờ thì chị không thể làm gì nữa rồi."
Trong vòng tay của nhau, cả hai người phụ nữ đều cảm thấy sự bất lực tràn ngập, khi mà những giọt nước mắt không thể làm thay đổi thực tại. Nhưng ít nhất, họ vẫn còn có nhau, trong giây phút này.
Jennie quyết tâm làm mọi thứ để cứu cô, như cô đã từng làm cho nàng. Jennie bán đi những gì còn lại, tìm kiếm khắp nơi những phương pháp điều trị mới, những bác sĩ giỏi nhất, không để lại một chút hy vọng não bị bỏ sót. Trong thâm tâm, nàng không muốn mất cô, càng không muốn cô phải trải qua những điều nàng đã từng chịu đựng. Nàng chấp tay cầu nguyện trước Chúa - người mà trước đây nàng chưa bao giờ tin vào hằng đêm, chỉ mong một phép màu xuất hiện.
Nhưng căn bệnh này của cô dường như không có lối thoát, những cơn đau ngày càng dữ dội hơn, sức khỏe suy kiệt dần. Nhìn người con gái mình yêu thương từng ngày kiệt sức vì mình, Jisoo càng thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cô biết Jennie đang cố gắng hết sức, nhưng từng cơn đau nhức không ngừng nhắc nhở cô rằng cái kết đã gần kề.
Dù tình yêu của Jennie mãnh liệt đến đâu, cơ thể của cô vẫn ngày càng yếu đi, và hy vọng cũng dần mờ nhạt. Jisoo thấy mình chẳng còn là chính mình nữa, mà chỉ là một gánh nặng đè nặng lên cuộc sống của
Jennie.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định của mình. Cô biết rằng đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho Jennie, cho người con gái mà cô yêu nhất. Đêm hôm đó, Jisoo nằm lặng im, chờ cho Jennie thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi. Những giọt nước mắt của nàng còn chưa khô trên gò má, dấu vết của sự kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Jisoo ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho vợ mình. Bóng tối trong phòng chỉ được xua nhẹ bởi ánh trăng lờ mờ hắt qua khung cửa sổ. Cô khẽ chạm tay lên gương mặt quen thuộc của nàng, lòng thắt lại. Mỗi đường nét trên khuôn mặt Jennie khắc sâu vào tâm trí cô, như một hình ảnh cuối cùng mà cô muốn giữ lại trước khi rời đi.
Jisoo thở dài, sự mệt nhọc từ căn bệnh mang đến càng trở nên dữ dội, nhưng không chỉ là nỗi đau về thể xác. Cô đã sống cùng với Jennie qua bao tháng ngày hạnh phúc, và giờ đây phải bỏ lại tất cả. Cô biết nàng sẽ đau khổ, nhưng cô không thể để tình yêu của mình trở thành gánh nặng thêm nữa.
Cô đứng dậy, đôi chân yếu ớt nhưng quyết tâm vẫn rõ ràng trong lòng. Mỗi bước chân của cô đều nhẹ nhàng, cẩn thận để không đánh thức người con gái nọ. Jisoo đến bên bàn làm việc nhỏ, ngồi xuống và với lấy tờ giấy, cây bút. Cô viết từng dòng chậm rãi, nhưng mỗi nét bút như đâm vào lòng mình.
" Jennie yêu dấu, chị biết em sẽ không bao giờ buông bỏ chị, nhưng chị không thể để em phải sống trong cảnh đau khổ và tuyệt vọng thêm nữa. Chị yêu em nhiều hơn bất kỳ điều gì trên đời này, và chính vì vậy, chị muốn em được tự do, được sống mà không phải mang theo nỗi đau vì chị. Chị sẽ ra đi, nhưng tình yêu của chị sẽ mãi ở lại trong tim em. Em phải hứa với chị, tiếp tục sống, và hãy hạnh phúc vì chị."
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, thấm vào tờ giấy khi cô ký tên. Jisoo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng cô đau nhói. Cô đặt tờ giấy trên gối cạnh Jennie, nhìn vợ mình lần cuối cùng. Đôi mắt của nàng nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nhưng Jisoo biết rằng khi tỉnh dậy, cả thế giới của nàng sẽ sụp đổ. Nhưng cô không thể quay lại nữa, không thể chịu đựng thêm cảnh Jennie tự hủy hoại bản thân để cứu lấy cô.
Jisoo khoác chiếc áo khoác mỏng lên người, bước ra khỏi căn phòng, bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Mọi âm thanh trong nhà đều vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya. Tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân, tiếng gió thổi qua cửa sổ như những lời thì thầm chia tay.
Cô bước ra khỏi cửa, bầu không khí lạnh lẽo của đêm khuya bao trùm lấy cô. Con phố vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống. Mỗi bước chân của cô như mang theo cả nỗi đau và tình yêu mà cô đã cố giấu trong lòng bấy lâu nay. Jisoo biết rằng mình không thể quay đầu lại, dù lòng cô khao khát được ôm Jennie lần cuối cùng.
Khi đi xa dần khỏi ngôi nhà mà cô và nàng từng chung sống, Jisoo cảm thấy như thể mình đang dần tan biến khỏi thế giới. Nhưng trong sự cô độc ấy, cô tin rằng quyết định của mình là cách duy nhất để bảo vệ tình yêu mà cô dành cho Jennie - một tình yêu mà giờ đây chỉ còn lại trong ký ức và nỗi đau chia ly.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy với khoảng trống trước mặt. Trong phòng không hề tìm thấy bât cứ dấu vết nào của cô, nỗi lo lắng dâng lên. Nhìn thấy bức thư bên gối, nàng đọc đến những dòng cuối cùng, bàn tay run rẩy, nước mắt tuôn rơi.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá tan tất cả.
" Xin hỏi chủ nhân của chiếc điện thoại này có phải là người quen của cô không?"
"... tôi là vợ của chị ấy..."
" Tôi rất tiếc khi phải thông báo nhưng mà chúng tôi phát hiện vợ của cô đã tử vong trong xe hơi..."
Lời nói của viên cảnh sát như cắt đứt hơi thở của nàng. Jennie lặng người, không thể thốt lên lời, đầu óc quay cuồng. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống nền nhà với một âm thanh vang lên chói tai, nhưng nàng không quan tâm đến nó.
Cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Không khí quanh nàng trở nên ngột ngạt, nặng nề, như một tấm màn đen kéo phủ kín tâm trí.
Jennie lảo đảo lùi về phía sau, cảm thấy đôi chân mình không còn đứng vững. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, như thể nàng đang bị cuốn vào một cơn ác mộng không lối thoát. Jennie thở hổn hển, ngực nhói đau, bàn tay vô thức bám chặt vào tường để giữ thăng bằng.
“ Không… không thể nào… Không thể nào!” Jennie bật khóc, tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng trống rỗng. Nỗi đau tràn ngập, mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một vết dao cứa vào tim.
Nàng ngã khuỵu xuống sàn, đôi mắt dại đi, đờ đẫn trước hiện thực phũ phàng. Jennie cảm thấy như thể một phần của mình vừa chết theo Jisoo. Nàng không biết phải làm gì, không biết phải sống thế nào khi thế giới của chính mình đã sụp đổ. Mọi hy vọng, mọi giấc mơ, mọi kỷ niệm đều tan biến cùng với sự ra đi của cô. Trái tim nàng vỡ nát, từng hơi thở như muốn tắt nghẽn, và trong giây phút đó, Jennie chỉ muốn được chết theo người mình yêu thương, để không phải đối mặt với nỗi đau khủng khiếp này thêm một giây phút nào nữa.
Jisoo ra đi trong lặng lẽ, nhưng để lại trong tim nàng một nỗi đau không bao giờ có thể xóa nhòa. Jennie không trách cô, vì nàng hiểu rằng đó là cách người nọ thể hiện tình yêu của mình. Nhưng nỗi mất mát quá lớn, nó khiến trái tim nàng không thể nào nguôi ngoai. Jennie sống tiếp, như những gì cô mong muốn, nhưng trong lòng luôn mang theo hình bóng cô.
Những ký ức về cô, về những ngày tháng họ chiến đấu cùng nhau, vẫn luôn sống mãi trong nàng. Tình yêu của họ không bao giờ kết thúc, dù cái chết đã chia lìa họ. Bởi vì Jennie biết, ở đâu đó, Jisoo vẫn luôn dõi theo mình, với một tình yêu không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top