Ngẫu Hứng

note: như tiêu đề, viết một chap đơn giản sau hơn nhiều tháng ngủ đông 😔















Jisoo và Jennie đã trở thành đôi bạn rất thân từ khi còn là những đứa trẻ, cùng nhau trải qua những năm tháng dài đằng đẵng trên ghế nhà trường, chắc cũng chẳng có ai hay được rằng Kim Jisoo lại đem lòng đi yêu cô bạn thân lâu năm của mình... điều này ai cũng biết cả, có lẽ người không biết chỉ có mình Jennie thôi.

Và cuối cùng chuyện gì tới rồi cũng sẽ đến, ngày tốt nghiệp cấp 3 hôm đó Jisoo đã lấy hết dũng cảm trong người tỏ tình nàng sau nhiều tháng ngày thanh thiếu niên thầm thương trộm nhớ người ta, tưởng đâu có viễn cảnh bị từ chối Jisoo sẽ dọn đồ về nhà mẹ cho coi.

Ai ngờ cô bạn kia liền gật đầu đồng ý, mặt mày đỏ ửng, thú nhận đã có tình cảm với Jisoo từ khi cả hai chỉ mới là những thiếu nữ vừa bước sang tuổi mười sáu.

Trời ơi ta nói ngày hôm đó Jisoo cười đến tận mỏi cả quai hàm, hai nàng nắm chặt lấy tay nhau không buông suốt dọc đường về nhà, thậm chí Jisoo không muốn xa "người yêu" còn đòi ngủ lại nhà Jennie.

Jennie mặc dù ngại ngùng từ chối nhưng lại không buông tay cho người kia trở về nhà, và nói chỉ ngủ chung thôi thì tất nhiên ngày hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thắm thoát đã trôi qua nhiều năm trời, cả hai giờ cũng đã gần chạm ngưỡng tuổi ba mươi, nhìn bạn bè xung quanh ai cũng chuẩn bị lên xe hoa làm Jennie cũng có chút ghen tị.

Nàng với Jisoo yêu nhau cũng hơn 8 năm rồi chứ đâu có ít, mà chẳng thấy người kia nhắc gì về chuyện "về chung một nhà", nhưng Jennie biết Jisoo là một người lãng mạn và tâm lý, nhất định sẽ hiểu nàng muốn gì.

Cho nên Jennie thật sự rất mong chờ vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của mình.

Hôm đó là sinh nhật của nàng, Jisoo đưa cả hai đến bên sông Hàn, nơi mà cả hai đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió cùng nhau mới đến được ngày hôm nay.

Ngờ đâu, món quà mong chờ của nàng lại không xuất hiện. Chiếc nhẫn kim cương trong tưởng tượng lại thay thế bằng một con gấu bông nhỏ bé.

Jennie cảm thấy lòng mình thất vọng nặng nề, không thương tiếc cầm con gấu trên đôi tay Jisoo ném ra đường.

Jennie hé môi định mắng cô tại sao lại không hiểu ý của mình muốn gì, và cứ tưởng đâu Jisoo sẽ lớn tiếng mắng người kia vì dám hành xử lỗ mãng như vậy.

Nhưng không...

Tất cả đều không phải như vậy...

Jisoo đã chỉ quan tâm đến con gấu bông kia, mặc Jennie đứng đó tận mắt chứng kiến cô như người mất trí mà lao ra đường

Gấu bông đã được ôm trọn vào lòng, nhưng chính bản thân lại nằm trên một vũng máu tươi.

Nước mắt.

Giọt nước mắt mặn chát hoà cùng máu tanh.

Có một đôi mi ướt đẫm

... một đôi mi nhắm nghiền

Một đôi môi run rẩy

... một đôi môi đầy máu.

Hai con người

Một tình yêu...

... nhưng có một trái tim đã ngưng đập.





















Hôm ấy mưa phùn gió bấc...

Jennie đứng đó, khoác lên màu đen.

Nàng đứng trước mộ người thương

Đôi mắt vô hồn mà đỏ ngầu.

Tay vẫn ôm chặt con gấu bông ngày đó...

Nàng ghét nó!

Nếu không vì nó chắc có lẽ người nàng yêu nhất thế gian này sẽ không phải chết.

Nhưng nàng cũng thương nó...

Vì đã ở bên cạnh thay cho cô.




" Jisoo..."

Con gấu bông càng ôm sao lại càng thấy cứng cứng bên trong.

Lúc này nàng mới nhận ra giấu sau lớp áo của nó, là một đường dây kéo.

Trời bỗng chớp sáng...

Trái tim trong lồng ngực nàng đập mạnh.

Tay run run mở

Ôi chúa ơi...

Bên trong

Là một chiếc nhẵn.

Đôi môi lạnh ngắt không thốt lên lời

Jennie quỳ rạp xuống bên mồ đất.

Tay bấu chặt lấy nấm cỏ

Rồi bật khóc thật to.





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top