Không ngờ đến!


note: nội dung chap như tên tiêu đề 🤡👍



























Trước một ngôi nhà nhỏ, có một bé gái tầm chín mười tuổi đang ngồi trong vườn, mắt chăm sóc đọc cuốn sách đang cầm trên tay.

" Jennie...!"

Nàng ngước lên, để lộ gương mặt thanh thoát, đôi mắt to, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng.

" Hửm!?"

Lúc này một đứa bé khác trông có vẻ chững chạc hơn, mặt mày thanh tú, đôi môi to cong lại, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi trái tim vươn lên cười rất tươi.

" Jisoo thích em, chúng ta làm người yêu nhau đi!"

Cô gái tên Kim Jisoo, lấy sau lưng mình ra một cành hoa hồng đưa đến trước mặt nàng, thích thú nói.

" Haha, Kim Jisoo... bộ chị là đồ ngốc à!"

Jennie thoáng ngạc nhiên nhưng rồi che miệng bật cười, Jisoo ngệch mặt không hiểu chuyện gì cả.

Bộ mình đã nói gì sai làm nàng cười sao?

" Chị không nghe người lớn nói... còn nhỏ chúng ta không nên yêu quá sớm, sẽ ảnh hưởng đến việc học đấy!"

Jennie đích thị chính là con ngoan của cha mẹ, cười cười nói với cô. Jisoo nghe xong chỉ gãi đầu, ừ thì cô cũng có nghe mẹ mình nói qua nhưng mà nói thật Jisoo không nghĩ nhiều đến điều đó.

" Nhưng soo thật sự thích em..."

" Vậy đợi chúng ta lớn lên đi... em sẽ đồng ý"

Jennie ra vẻ suy tư, nàng cũng rất thích Jisoo nhưng mà lời nói của bậc cha mẹ vẫn là vang bên tai nàng, Jennie không muốn ba mẹ thất vọng về mình cũng không nỡ từ chối tấm chân tình của Jisoo.

" Được, vậy chị sẽ chờ lúc hai ta lớn lên..."

Nhìn cành hoa hồng mình hái được Jennie nhận lấy, thấy nàng vui vẻ như vậy mà lòng Jisoo như nở rộ cả một vườn hoa.












































Jisoo mặc trên người là bộ đồng phục trường trung học phổ thông, mặt mày đỏ bừng, không có chút can đảm nhìn người con gái đang đứng trước mặt.

" Kim Jennie, chị thích em... chúng ta hẹn hò đi có được không?"

Nhớ lại tám năm trước, Jisoo cũng nói điều này với nàng nhưng mà khi đó cả hai còn nhỏ nên quyết định sau này nếu còn ở bên nhau sẽ tỏ tình nàng một lần nữa.

Lần này cả hai đều đã lớn, Jennie giờ đây càng trở nên xinh đẹp hơn trước rất nhiều, điều này khiến Jisoo quả thật có chút khó tin, nhớ lại lúc xưa hai người cũng chỉ mới là những đứa trẻ, ngày nào cũng bám bám lấy nhau.

" Haha, em tưởng rằng chị sẽ từ bỏ chứ!?"

Jennie nghe xong lời thổ lộ của Jisoo chỉ cười, hai gò má cũng đỏ bừng lên, nàng thật sự ngạc nhiên, không ngờ sau ngần ấy thời gian Jisoo vẫn còn đem lòng yêu mình.

" Làm sao mà chị từ bỏ được, chị nói được là làm được mà!"

Jisoo vẫn là bộ dạng ôn nhu ngày nào, hướng ánh mắt ngập tràn yêu thương đến nàng.

"...."

Nhưng Jennie là một mực không trả lời điều đó khiến lòng của Jisoo trở nên bồn chồn hơn rất nhiều.

" Nào, em mau trả lời đi chứ... chị đã đợi câu trả lời của em từ khi còn học cấp 1 rồi đấy!"

Nếu mà nàng từ chối, Jisoo cũng sẽ không trách nàng.

" Nhưng..."

Jennie ngập ngừng nói, nàng không phải là từ chối, nàng cũng rất thích Jisoo, nhưng mà nàng cảm nhận được đây không phải là lúc.

" Chị biết chứ, chỉ còn một năm nữa em sẽ ra khỏi trường cấp 3 trở thành một sinh viên bước vào ngôi trường đại học. Chị cũng biết ba mẹ của em rất mong em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Chị không ép em phải đồng ý ngay bây giờ, em có thể đợi sau này khi mà hoàn thành hết ước nguyện của mình rồi tìm đến chị sau cũng được !"

Jisoo cười cười nói, nhưng trong lòng thật ra là đang rất đau. Cô cứ nghĩ lần này nàng sẽ nói đồng ý, nhưng mà không ngờ cô lại bắt chính mình tỏ ra là ổn, kiên nhẫn chờ đợi nàng thêm một lần nữa.

" Nhưng mà Jisoo à, liệu chị có thể chờ em đến lúc đó không...?"

Jennie xót xa nhìn cô, bây giờ nàng chỉ mới mười bảy tuổi, để trở thành một bác sĩ giỏi thật sự là phải trải qua rất nhiều năm, Jisoo thật sự có đủ kiên nhẫn mà chờ nàng đến lúc ấy không?

" Jennie, chị...yêu em, chỉ cần là em bao lâu chị cũng chờ được..."

Jennie nhất thời bị những lời nói của Jisoo mà làm cho cảm động, ôm chầm lấy cô, nước mắt lăn dài trên má.

"...cảm ơn chị, Jisoo..."



































Jennie giờ đây đã trở thành một người phụ nữ vừa bước sang tuổi 27, là một trong những thực tập sinh có triển vọng trở thành một bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc, nàng hiện tại đang ngồi trước mặt hai vị trưởng bối, chính là cha mẹ của nàng.

" Thưa cha mẹ, con muốn hai người chấp nhận cho con và Jisoo yêu nhau!"

Lấy hết dũng khí Jennie cuối cùng cũng đã nói được lời mà bản thân đã mong ước suốt bao nhiêu năm qua. Nàng đã khiến Jisoo chờ đợi mình quá nhiều rồi, bây giờ là lúc để Jennie bù đắp lại cho cô tất cả.

" Con....con-n đang nói cái gì vậy hả!?"

Hai người họ nghe xong, mắt ai nấy cũng đều trợn ngược lên, hoàn toàn hoảng hốt trước những lời nàng vừa nói.

" Cha mẹ, xin hai người hãy cho con và Jisoo bên nhau!"

" KIM JENNIE, CON BỊ ĐIÊN RỒI SAO!?"

Mẹ của nàng gần như là đập cả tách trà xuống bàn, khiến nước văng tung tóe, đối mặt với sự tức giận của hai người họ, nàng chỉ biết quỳ rạp xuống sàn, cầu xin hai người họ.

" Mẹ, con không bị khùng... những điều con nói đều là sự thật! Làm ơn hãy để cho con và được yêu nhau, mẹ à!"

" HAI ĐỨA CON GÁI LÀM SAO MÀ YÊU NHAU ĐƯỢC CHỨ!? BA CHO CON ĂN HỌC, ĐỂ CHO CON TRỞ THÀNH MỘT BÁC SĨ GIỎI... VẬY MÀ BÂY GIỜ CON LẠI VỀ NHÀ NÓI RẰNG MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH SAO?!!"

" Cha mẹ, con... bây giờ con không cần trở thành bác sĩ nữa. Con chỉ muốn ở bên chị ấy thôi, ba mẹ à... con yêu chị ấy lắm, con không thể nào sống xa chị ấy được mẹ à..."

"...."

Nhưng mà hai người họ hoàn toàn quá sốc để lên tiếng nói điều gì đó.

" Cha mẹ, xin hai người hãy cho chúng con được ở bên nhau!"

Cha nàng không nhịn được tức giận mà vung tay tát thật mạnh vào mặt đứa con gái mà ông hết lòng yêu thương, hết lòng tin tưởng.

" IM MIỆNG!! MAU CHIA TAY CON NHỎ ĐÓ CHO BA!! HAI ĐỨA KHÔNG THỂ Ở BÊN NHAU ĐƯỢC, MAU CHIA TAY ĐI!!"

" BA À, XIN BA ĐỪNG LÀM VẬY MÀ!!"

Nhưng mà nàng không thấy đau bằng chính trái tim của mình hiện giờ, Jennie lồm cồm bò dậy, nắm lấy ống quần của cha mình, vừa khóc lóc vừa cầu xin..

" Nếu như con không nghe theo lời bà thì ba sẽ tự tay giết chết nó đấy!? NGHE RÕ CHƯA!?"

" BA À, ĐƯỢC RỒI... CON NGHE LỜI BA... CHIA TAY VỚI CHỊ ẤY!! XIN BA ĐỪNG LÀM HẠI CHỊ ẤY! CON CẦU XIN BA ĐÓ, ĐỪNG LÀM HẠI JISOO!"

Jennie nghe đến những lời đe doạ đến tính mạng của cô từ cha mình mà hoảng hồn, nuốt nước mắt vào, thảm thiết cầu xin.










































" Jennie à, em đợi soo có lâu không!?"

Jisoo khẽ cất giọng gọi tên nàng khi vừa mới đến, nhưng người kia có lẽ là mãi đắm mình vào làn nước lăn tăn ở bên dưới nên đã không nhận ra

" Jennie à, em có nghe chị nói không vậy!?"

" Hả, à... ừm... Chị tới rồi sao!?"

Lần gọi thứ hai này đã đánh thức Jennie bừng tỉnh.

" Trời đất, em làm gì mà chăm chú dữ vậy. Chị gọi cả mấy chục lần mà em không nghe!"

Jisoo cười cười nói, tâm trạng hiện tại có vẻ đang rất tốt.

" Chỉ là... em đang bận suy nghĩ một số chuyện thôi!" Jennie cười xòa, không thèm lấy người kia một cái.

" Chị nhớ em quá đi mất~~~" Jisoo đi lại, vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

Điều đó khiến cho bức tường lạnh lùng mà Jennie xây lên bị đập nát, ở trong lòng của Jisoo thật ấm áp, nàng cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng trái tim trong lồng ngực không ngừng đau nhói lên.

" Chị à..."

Jennie sau một hồi im lặng trấn an bản thân, cũng đã có đủ can đảm mà lên tiếng

" Ừm, chị đây..."

Jisoo đặt cằm mình lên bờ vai cô, phà hơi nóng vào hõm cổ của cô dịu dàng hỏi

" Chúng ta...dừng lại đi!"

Jennie nuốt ngược nước mắt vào trong, nghẹn ngào thốt ra.

Tiếng gió thổi qua vi vu bên tai của cả hai, qua một hồi im ắng chẳng ai dám chủ động nói lên điều gì.

" Haha, Jennie à... hôm nay đâu phải ngày cá tháng tư đâu! Em nói, chị chẳng hiểu gì cả!?"

Jisoo bật cười, vòng tay trên eo nàng siết chặt hơn một chút, chất giọng có chút lo lắng xen lẫn vui vẻ.

Chắc có lẽ là nàng chỉ đang đùa với cô!?

" Em không nói đùa Kim Jisoo!!" Jennie bất ngờ thoát khỏi vòng tay của cô, gương mặt giờ đây đã dính đầy nước mắt, nhưng ánh mắt tràn ngập sự kiên định.

"....."

Jisoo nhất thời không thể nói nên lời, ánh mắt dần trở nên mơ hồ mang chút đau lòng xoáy thẳng vào nàng.

" Kim Jisoo, chúng ta...chia tay đi! Em thật sự quá... mệt mỏi rồi!" Jennie cố gắng nói giữa giọng nói khàn đặc của mình, trái tim của nàng bây giờ đau lắm.

" Jennie à, không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau vượt qua tất cả sao...?"

Jisoo đi tới, vươn tay ra ôm cô vào lòng, dùng chất giọng ôn nhu cất ra, chuyện tình mười mấy năm của cô dành cho nàng, sao có thể vì một lời chia tay mà vứt hết tất cả...

" Chị, em mệt lắm rồi..." Jennie rơi nước mắt, nhẫn tâm đẩy cô ra, giọng có chút lớn

Jisoo đứng trân người ra đó, hoàn toàn không thể nói lên lời.

" Dù sao thì cảm ơn chị vì tất cả, chiếc nhẫn này... em cũng không còn tư cách mà giữ lại... "

Jennie đều đều nói tháo chiếc nhẫn trên ngón tay mình ra rồi nhét vào lòng bàn tay của Jisoo.

Jisoo ngây người nhìn chiếc nhẫn mà cô đã dùng tiền lương dành dụm của mình để mua cho cả hai trong bàn tay mình.

" Mong chị sẽ tìm được một người khác, tốt hơn em!" Jennie nói rồi quay lưng bỏ đi

" Jennie à... Jennie à.... Jennie à..." Jisoo không can tâm chạy theo nàng miệng liên tục gọi tên.

Nàng đương nhiên là nghe thấy nhưng, câu nói của cha nàng không cho Jennie đứng lại.

Nàng mím chặt môi, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình rồi vô tâm với vạn vật cứ thế mà băng qua con đường đầy xe.

BÍP BÍP BÍP!!!

Một luồn ánh sáng chói lóa chiếu rọi vào người nàng, khoảng khắc khi đó đôi chân của Jennie gần như bị đính chặt dưới đất, không thể nhúc nhích.

Jennie bất lực nhắm mắt, chờ đợi điều đó sẽ đến với mình, dù gì hiện tại nàng cũng không còn nghĩa lý gì để sống trên đời này nữa.

" JENNIE À!!!"

Jennie bất ngờ bị đẩy sang bên với lực cực mạnh.

" Ah!!" Nàng khẽ kêu lên đau đớn khi mình bị ngã xuống đất, tai bỗng chốc ù đi, tầm nhìn cũng dần trở nên mờ nhòa.

" Ji-soo..."

Đôi mắt khó khăn mở ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình yêu đang nằm bất động dưới mũi xe, tâm trí của Jennie gần như là mất kiểm soát, lao đến bên cạnh Jisoo.

Nàng vươn tay ra gối đầu cô lên tay mình, Jisoo bất tỉnh rồi, không thèm mở mắt ra nhìn nàng, máu đỏ nhuộm ướt cả bàn tay.

" Ji...soo à, mau mở mắt ra... nhìn em đi được không!?"

" Chị à... làm ơn, ai đó... xin ai đó hãy giúp chúng tôi đi... làm ơn giúp tôi với mọi người ơi!" Jennie quay đầu nhìn mọi người xung quanh, điên cuồng cầu cứu.

Vài người chỉ lạnh lùng đứng đó quay lưng bỏ đi khi ánh mắt nàng chạm họ. Nhưng cũng có người móc điện thoại ra gọi xe cứu thương đến.

" Jisoo à... mau mở ra nào, cố gắng lên xe cứu thương sắp tới rồi. Chị... không được em lại một mình!"

" Jisoo à...sao chị không chịu mở mắt vậy hả!? Chị đang trả thù vì em đã nói chia tay sao!? Ôi nào, em nói giỡn... em chỉ nói giỡn thôi mà. Em sẽ không yêu ai khác ngoài chị đâu!"

" Kim Jisoo, mau mở mắt ra và nói chuyện với em đi. Kim Jisoo, không phải chị nói rằng mình sẽ kết hôn với nhau sao!? Chị muốn... em chết theo chị hay sao chứ!? Mau mở mắt ra đi!!!"

" Xin chị! Làm ơn đi KIM JI-SOO!!!"
























































" CUT!! ĐƯỢC RỒI, HAI EM DIỄN RẤT TỐT!!"

Sau khi tiếng hét của đạo diễn vang lên, ngay lập tức Jennie thôi không khóc nữa, vội vã đưa tay lau nước mắt, còn Jisoo gương mặt đầy máu nằm bất động trên đường bây giờ cũng đã mở mắt ra, mơ màng nhìn xung quanh

" Ai da!! Mặc dù chỉ là diễn thôi nhưng mà cái lưng của chị đau quá đi mất..." Jisoo nhăn mặt đưa tay lên xoa cái lưng của mình, trên trán máu giả vẫn còn chảy.

" Nhưng mà khi thấy chị như vậy em thật sự rất là sợ hãi!" Jennie nhìn cô, nói xong liền bật khóc.

" Thôi nào, chỉ là diễn thôi mà. Chị nằm đây nghe em khóc trái tim của chị cứ như bị ai đó bóp nát vậy đó!! Đau lắm!" Jisoo đưa tay ân cần lau nước mắt cho cô gái của mình.

" Nhưng em, vẫn cảm thấy đau lắm!"

" Vậy thì..." Jisoo nói rồi nhướn người đặt lên đôi môi của nàng một nụ hôn khẽ.

Nàng mặc kệ ở đây là nơi công cộng, hai tay choàng qua cổ cô, chìm đắm vào nụ hôn của cả hai.

" E hèm!! Mấy đứa... trong kịch bản ở phân đoạn này không có cảnh hôn đâu!" Giọng nói của đạo diễn bất ngờ vang lên, các nhân viên phía sau cũng che miệng cười khúc khích.

" Dạ-ạ, xin lỗi... đạo-o diễn" Jisoo và Jennie vội vã tách môi nhau ra, luống cuống đứng dậy rồi cúi người xin lỗi mọi người.

" Không sao, mau chuẩn bị chỉnh đốn lại trang phục đi rồi đến điểm quay tiếp theo" Đạo diễn nói rồi quay lưng bỏ đi.

" Jennie này..." Jisoo nhận thấy tất nhiên mọi người cũng vơi bớt đi, liền quay sang khẽ gọi người bên cạnh.

" Hửm-?" Nhưng khi mà nàng vừa quay đầu lại thì đôi môi ngọt ngào của cô lại áp lên mình một lần nữa.

























" MẤY ĐỨA, MAU DỪNG VIỆC HÔN NHAU VÀ CHUẨN BỊ CẢNH QUAY TIẾP THEO ĐI!"




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top