Jennie Kim tìm thấy Kim Jisoo rồi!
Note: gồm ba phần!!
Hôm đó là những ngày đang chuyển mình từ cuối đông sang đầu xuân, vị tiểu thư duy nhất của Kim gia vui mừng hạ sinh thành công một tiểu thiên thần bé nhỏ. Ai ai trong gia đình cũng đều xuýt xoa nhan sắc vượt trội của con bé, mới sinh ra nhưng lại có sóng mũi rất cao, môi trái tim, lông mi dài... nhìn vào chẳng khác gì một con búp bê đắt tiền.
Ông Kim yêu thương đứa cháu đích tôn này của mình đến nỗi ôm khư khư mãi trên tay không thể buông, hận rằng không thể đem những thứ tốt đẹp nhất thế gian này đặt dưới chân cháu mình.
" Con à, con định đặt tên cho cháu ba là gì?"
" Tên ạ? Con bé sẽ tên là... Kim Jisoo!"
Ông Kim nghe thấy cái tên liền cười nhẹ, ngắm nhìn đứa bé trên tay mình.
" Kim Jisoo? Quả nhiên là một cái tên đẹp... rất hợp với con bé!"
" Jisoo à, ông sẽ cho cháu mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này!"
" Jisoo ah, mau uống sữa rồi đi ngủ nha con!"
Kim Yoojin dịu dàng nói với con gái mình vừa tròn 2 tuổi. Jisoo ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy hộp sữa từ tay Yoojin, hai mắt đen láy tròn xòe long lanh không rời khỏi mẹ khiến cô mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng trong căn phòng đó, còn có một người khác ngoài hai mẹ con bọn họ.
" Anh định đi đâu?"
Yoojin lên tiếng hỏi khi thấy chồng mình Kim Jiduk đang mặc lên chiếc áo khoác và đang có ý định ra khỏi phòng.
" Ra ngoài gặp bạn thôi!"
Jiduk lạnh giọng nói, không thèm quay lại nhìn cô.
" Không phải hôm qua đã gặp rồi sao?"
" Hôm nay anh ở lại ngủ với em và con đi, được không?"
Yoojin xuống giọng cầu xin chồng mình.
Mặc dù bọn họ đã kết hôn được gần 3 năm, nay Jisoo cũng đã 2 tuổi nhưng số lần Jiduk giành thời gian với hai mẹ con chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Anh ta nghe xong liền quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh
" Đi kêu người tình của cô đến mà ngủ!"
Yoojin nghe xong thì nhíu mày, khó hiểu nhìn anh ta.
" Anh nói vậy là sao?"
Lúc này Jiduk chậm rãi quay người lại, đối diện với cô. Nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo khinh thường, không như cái ánh mắt ôn nhu mà anh ta nhìn Yoojin vào hai năm trước khi bọn họ nắm tay nhau bước vào lễ đường trao lời thề bên nhau đến cuối đời.
" Kim Yoojin, tôi hỏi thật cô..."
"..."
Yoojin im lặng, hướng ánh nhìn về anh ta.
" Có người nói với tôi, trước cái đêm hai chúng ta chuẩn bị kỉ niệm một năm ngày cưới... cô đã đi gặp Ki Yong. Người đó còn nói tận mắt nhìn thấy hai người ở cùng nhau cả đêm hôm đó!!" Jiduk gằn giọng, trong chất giọng đó nó mang chút phẫn nộ nhưng cũng mang chút đau đớn, cùng với đôi mắt đỏ ngầu chứa một chút bi thương.
" Là ai đã nói với anh điều đó!?"
Yoojin nhẹ giọng hỏi, gương mặt vẫn giữ được bình tĩnh.
" Điều đó quan trọng đối với cô lắm sao?"
Anh ta đều đều nói.
"..."
" Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là Kim Jisoo đứa con mà cô luôn miệng nói là con của chúng ta... có thực sự là của tôi không?" Jiduk ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn một mực hướng về phía Yoojin.
" Kim Jiduk, anh nói vậy là sao? Anh thật sự không tin rằng Jisoo là con của anh sao? Sao anh có thể nghĩ như vậy được?" Cô nghe xong những lời nói của anh ta liền không hài lòng mà phản bác lại. Jiduk anh ta muốn nói gì về cô cũng được, nhưng nếu đụng chạm đến Jisoo thì Yoojin nhất định sẽ không khoan nhượng.
" Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu Jisoo nó chính là con của hắn và cô thì sao!!!" Jiduk tức giận thét lên, điều đó đã làm cho Jisoo ngồi ở trên giường giật mình sợ hãi rồi òa khóc.
Yoojin nghe thấy tiếng khóc của con liền hoảng hốt chạy đến bên nó, ôm Jisoo vào lòng mà không ngừng lên tiếng dỗ dành. Jiduk thấy như vậy không nói gì thêm, sau đó liền quay lưng đi ra khỏi phòng. Yoojin cũng không cản anh ta hay lên tiếng gì thêm, bởi vì giờ đây cô chỉ quan tâm đến con của mình.
" Jisoo ngoan, mẹ ở đây! Đừng khóc nữa, nín đi nha!"
/1 năm sau/
Yoojin đang ngồi xem tivi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng bước chân cùng với giọng nói của ai đó. Biết rằng chồng mình đã về, cô liền đi ra. Vừa bước ra thì thấy Jiduk bộ dạng say mướt đi vào, nhưng điều đáng chú ý là người phụ nữ đang dìu anh ta vào. Cô ta nhìn qua là đã biết là gái trong quán bar, mặc trên người chiếc váy màu đỏ hở hang gương mặt trang điểm cũng rất chi là ố dề.
"À, chị chắc là vợ của anh ấy nhỉ?"
Cô ta thấy Yoojin liền hỏi.
" Ừ!"
Yoojin đáp lại cô ta với chất giọng lạnh tanh, gương mặt không một chút cảm xúc.
" Anh ấy say quá nên tôi phải đành đưa anh ấy về!"
Cô ta nói, sau đó đưa Jiduk hướng về phía cô.
Yoojin không nói gì, liền đưa tay đỡ anh ta lên người mình.
" Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy hả?"
Mùi rượu nồng nặc ngay lập tức xộc vào mũi cô khiến cô không thể không cau có mà trách móc. Nhưng anh ta giờ đây sau đến nỗi không biết trời trăng gì nên cũng chẳng thể nghe được những gì Yoojin nói.
" Cô đi được rồi!"
Yoojin nói với cô ta, nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa hài lòng với điều gì đó
" Chuyện gì?"
" Chị có thể cho tôi chút tiền để bắt taxi không? Khi nãy tôi bắt taxi đưa anh ấy về đây đã hết rồi!"
Yoojin không nói gì mà chỉ thở hắt ra, một tay chật vật mò mẫm hai bên túi quần anh ta. Sau khi đã tìm kiếm được bóp tiền, Yoojin mở ra móc ra hai tờ duy nhất còn sót lại trong bóp rồi đưa cho cô ta. Cô ta thấy tiền hai mắt liền sáng lên, gật đầu cảm ơn Yoojin lia lịa rồi đi mất.
Một thân con gái Yoojin dìu Jiduk bước lên cầu thang, sau đó còn nhẫn nại đưa anh ta luôn vào phòng. Jisoo thì đang chơi bên phòng ông Kim, cô không thể để nó nhìn thấy bộ dạng say xỉn này của ba mình được. Yoojin không thương tiếc quăng mạnh Jiduk lên giường, liếc mắt khó chịu nhìn người đàn ông kia.
" Tên khốn chết tiệt! Sao anh không đi luôn đi!!? Còn vác mặt về đây làm gì?"
Yoojin mở miệng mắng, hai tay mở đôi giày ở chân anh ta ra.
Cái ngày mà Jiduk nghi ngờ về huyết thống của Jisoo thì đến bây giờ cũng đã một năm. Không một ngày anh ta không trở về với bộ dạng say xỉn ấy. Kim Jisoo đứa con gái duy nhất của họ giờ đã 3 tuổi, vì đây là tuổi ăn tuổi lớn nên con bé rất thích quấn quýt lấy ba mẹ mình... nhưng nó càng đến anh ta càng đẩy ra xa. Thậm chí Jiduk còn lớn tiếng quát mắng Jisoo khi con bé ôm hoặc đến gần mình. Yoojin nhìn thấy tình cảnh đó hoàn toàn không hài lòng, nên cô luôn tránh để Jisoo gần anh ta nhất có thể. Cũng chính vì điều đó mà tình cảm cha con ngày càng xa cách, khoảng cách lại thêm khoảng cách... rất khó để hàn gắn lại.
Yoojin xuống bếp, pha cho anh ta một ly nước chanh nóng để giải rượu. Vừa bước vào phòng thì nhìn thấy Jiduk anh ta đã tỉnh lại và ngồi trên giường từ lúc nào không biết. Cô trầm mặc bước đến, đặt lên bàn là ly nước chanh do mình pha... anh ta nhìn thấy Yoojin liền lên tiếng.
" Là cô đưa tôi về sao?"
" Không"
Yoojin lạnh giọng nói.
" Cô đã đuổi cô ấy về sao?"
" Ai cơ?"
Yoojin nhíu mày, hỏi lại.
" Cô gái đã đưa tôi về!"
" Là cô ta tự đi!"
Jiduk đưa mắt nhìn ly nước chanh nóng hổi trên bàn, sau đó liền đưa lên miệng uống. Vừa uống được một chút thì tiếng bước chân dồn dập liên tiếp đi tới, trước cửa phòng xuất hiện một cục bông nhỏ xinh xắn.
" Mẹ ơi, ba đã về rồi sao?"
Nhìn thấy Jisoo, gương mặt Jiduk ngay lập tức tối sầm lại.
" Oh Jisoo ah, con sao lại qua đây rồi!?"
Yoojin nhanh chóng đi đến, bế Jisoo lên để tránh con bé lại đến gần anh ta.
" Ba ơi, hôm nay con ngủ với ba được không?"
Jiduk nghe xong, mặt có chút biến sắc nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu. Yoojin thấy anh ta im lặng như vậy liền biết rằng anh ta nhất định không đồng ý nên đành lên tiếng.
" Jisoo ah, ba con chút nữa còn phải đi công việc nên hôm nay con ngủ với mẹ nhé!"
" Nhưng mà con muốn ngủ với ba cơ!"
" Để khi khác nhé con!"
Thấy mẹ mình nói vậy, Jisoo cũng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nghe theo. Rồi để cho Yoojin bế mình ra khỏi phòng, trước khi đi còn hướng ánh mắt tiếc nuối về phía ba của mình Kim Jiduk.
Và mọi chuyện thật sự trở nên nghiêm trọng khi Yoojin tận mắt chứng kiến chồng mình ân ái với một người phụ khác ngay trong chính phòng của họ, nơi mà hai người họ đã ngủ cùng nhau, nơi chứa đầy tình cảm của hai vợ chồng... trước khi nó bị Jiduk phá tan hết. Trái tim cô như tan vỡ ra làm trăm mảnh, hai người họ gặp nhau khi còn là những sinh viên cuối cấp. Yoojin cô ngay từ giây đầu đã phải lòng bởi sự ga lăng lịch thiệp của Jiduk nhưng anh ta chỉ là một cậu nam sinh nghèo nàn... một chút địa vị cũng không có, nhưng cô vẫn bất giác tất mà đến với Jiduk vì Kim Yoojin cô thật sự đã yêu anh ta. Còn anh ta khi ấy cũng yêu cô nhưng có lẽ... là yêu địa vị gia thế của Kim gia nhà cô hơn.
Yoojin mặc dù biết Kim Jiduk có dã tâm và tham vọng rất lớn nhưng cô vẫn chấp nhận hết tất cả vì tình yêu của mình. Cho đến ngày hôm nay, chứng kiến hết mọi việc... Kim Yoojin chính thức bị chồng mình "đâm sau lưng" một cách đau đớn, thì ra suốt gần 5 năm qua chưa có giây phút nào tình cảm của cô được đáp lại, mặc dù chính cô đã tự dặn lòng mình là phải luôn luôn tin tưởng Jiduk, nghĩ rằng anh ta cũng yêu mình như một con ngốc.
" Đồ khốn!!"
Yoojin điên cuồng lao đến, nắm lấy tóc của người phụ nữ đang trần truồng ở trên giường lôi xuống. Cô như một con thú hoang mất hết lý trí đẩy mạnh ả ta xuống nền, sau đó liền bước đến người đàn ông kia. Chính gương mặt đã cùng cô trao lời hẹn ước bước vào lễ đường mà hôm nay lại trở nên xa lạ dửng dưng như chưa có chuyện gì trong khi cô đã bắt quả tang họ tại trận.
" Kim Jiduk! Anh là đồ khốn!!"
Yoojin thốt lớn, chỉ ngón tay trỏ vào mặt anh ta.
Nhưng Jiduk lại bình thản mặc áo vào, lạnh tanh đáp lại.
" Cô mới biết sao?"
" Rốt cuộc tôi và Kim gia đã làm sai gì với anh mà anh lại đối xử với tôi và Kim gia như vậy?"
Yoojin đau đớn hỏi.
" Kim gia không làm gì sai cả, người làm sai... chính là cô!"
Yoojin nghe xong liền đứng thừ người ra, sau đó liền cười khuẩy... đôi mắt tràn ngập sự đau đớn.
" Anh vẫn không tin tôi!?"
"... mọi chuyện rõ như vậy, cô kêu tôi phải mù quáng mà lơ đi sao?"
" Anh làm điều đó không được sao?"
"..."
Jiduk nghe xong câu nói đó, bỗng cứng họng không biết nên nói gì.
" Tại sao? Tại sao khi anh làm sai... anh phản bội tôi... Tôi đều bỏ qua tất cả... nhưng đến khi chính tôi làm sai, anh lại dùng nó dìm tôi xuống? Rốt cuộc anh làm vậy là có lý do gì??"
" Tất cả mọi chuyện đều là do cô khơi màu lên!!"
Yoojin lắc đầu cười chua chát, sau đó liền lách qua người Jiduk rồi bỏ đi. Bây giờ, cho dù cô có nói gì thêm thì anh ta cũng sẽ nhất quyết không tin, sẽ không bao giờ tin.
Vài năm sau, Jisoo giờ đây đã tròn năm tuổi... ngày hôm đó là một ngày tồi tệ đối với Kim gia, cũng là ngày mà Yoojin hối hận nhất trong cuộc đời của mình. Hôm ấy, cô vì bận một số chuyện mà để Jisoo ở nhà với Jiduk... sẽ không có gì đáng nói nếu anh ta chú ý đến con của mình nhiều hơn một chút. Jisoo vì mải lo chơi mà không may bị ngã xuống cầu thang, bất tỉnh tại chỗ.
Trán của Jisoo bị rách lớn khâu đến sáu bảy mũi... mất rất nhiều máu, thậm chí bác sĩ nói khó có thể qua khỏi. Nghe tin cháu bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng, ông Kim lo lắng đến mức lên cơn đau tim... rồi qua đời ngay trên đường đi đến bệnh viện để thăm Jisoo. Yoojin biết được con mình bị thương lo lắng đến mức chết đi sống lại, vừa đến bệnh viện thì lại nghe tin dữ. Ngày đó, Yoojin cảm thấy bầu trời của mình sụp đổ ngay lập tức, tinh thần suy sụp đến mức không còn muốn sống.
Nhưng sự xuất hiện của Ki Yong, người được cho là tình nhân tin đồn của cô... anh ấy đến mang lại ánh sáng, kéo cô lên từ hố vực sâu thăm thẳm. Yoojin lúc đó nghĩ đến đứa con gái Jisoo của mình, sẽ ra sao nếu nó phải sống trong hoàn cảnh không còn mẹ... lại phải sống với người cha nghi ngờ sự huyết thống của mình.
Nghĩ đến điều đó, lòng Yoojin thắt lại đau đớn.
Không, cô sẽ không để điều đó xảy ra!!
Trong căn phòng, Yoojin đau xót nhìn con gái mình đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Jisoo đang chiến đấu với thần chết để giành lại sự sống của bản thân mình. Jiduk lúc này từ bên ngoài nhìn vào, Yoojin lúc này cũng đứng dậy... ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn nhìn người được cho là chồng của mình.
Chính anh ta là người đã bỏ lơ Jisoo, khiến Jisoo thành ra như thế này!
Cô nhất quyết sẽ không bao giờ tha thứ.
" Yoojin..."
" Ly dị đi!"
Yoojin cuối cùng cũng có thể mạnh dạn nói ra ba từ này.
Đáng ra cô nên nói câu này từ lâu vì khi đó Jisoo còn quá nhỏ, cô không thể khiến nó nhìn thấy được cảnh ba mẹ nó ra tòa. Không thể để Jisoo lớn lên trong cái gia đình mà không có sự góp mặt của người cha. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, Yoojin đã nhịn đủ rồi, cô sẽ không nhắm mắt làm ngơ tất cả được... cô bây giờ sẽ không cần đến anh ta nữa.
Cô sẽ tự tay mình nuôi lớn Jisoo!
" Em nói gì? Ly dị...!?"
Jiduk nghe xong liền kinh ngạc, hỏi lại cô.
" Đó không phải là điều anh muốn sao?"
"..."
Chắc có lẽ anh ta đã quên mất bản thân mình xuất thân từ gia cảnh như thế nào, chỉ có khi kết hôn với cô Jiduk mới có thể sống trong một cuộc sống giàu sang sung túc. Nhưng mà chắc giờ anh không cần nữa, sau khi ly hôn với cô...mọi quan hệ giữa anh ta và Kim gia sẽ chấm dứt, điều đó cũng đồng nghĩa anh ta phải quay lại nơi xuất phát từ đầu.
" Yoojin, anh..."
Jiduk lại muốn khua môi múa mép,
" Giấy tờ tôi đã chuẩn bị rồi, anh chỉ cần việc ký vào là xong...!"
" Như vậy có nghĩa em thừa nhận Jisoo là con của em và Ki Yong!?"
Yoojin nghe xong liền quay phắt sang nhìn anh ta.
" Đã ba năm trôi qua, anh vẫn còn để nó trong lòng?"
" Sao tôi có thể quên được chứ...!"
" Anh có thể lăng mạ tôi bao nhiêu cũng được nếu như anh muốn, tôi sẽ bỏ qua... nhưng lần này anh đụng đến con của tôi khiến nó thành ra như này thì tôi không thể nào tha thứ cho anh được. Anh có thể nghĩ gì cũng được, cứ nghĩ những điều anh muốn... bởi giờ đây tôi không cần anh nữa!! Chính tay tôi sẽ tự nuôi lớn Jisoo, ba của nó giờ đây đã chết rồi...không còn nữa, còn anh thì mau cút đi!"
" Người như anh không đáng để tôi giữ lại!"
Jiduk nghe xong liền tức giận lao đến muốn đánh Yoojin nhưng có lẽ đã có người nhanh hơn một bước tặng cho anh ta một cú đấm vào mặt khiến Jiduk ngay lập tức ngã xuống sàn, chiếc mũi đáng thương bắt đầu chảy máu.
" Ki Yong!?"
" Em không sao chứ?"
Ki Yong quan tâm hỏi han cô.
" Em không sao, may là anh đã đến kịp..."
Ki Yong lúc này quay sang nhìn Jiduk.
" Tên khốn, anh còn dám động vào cô ấy!?"
Jiduk đứng dậy, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn hai người họ.
Khóe môi nhếch lên.
" Quả nhiên, quả nhiên tin đồn kia là thật!!"
" Hai đứa bây quả thật gian díu với nhau!!!"
" Đồ đàn bà Kim Yoojin!!"
Ki Yong nghe thấy người kia sỉ nhục cô liền muốn lao đến.
" Mày!!"
Nhưng Yoojin đã nhanh chóng cản lại.
" Ki Yong, mặc kệ anh ta..."
Jiduk lùi ra sau vài bước.
Gương mặt biến sắc trở nên điên loạn, hét lên.
" Tao... tao sẽ không tha cho hai tụi bây!"
" Kim Yoojin, Ki Yong!! Tao sẽ không cho hai đứa bây sống yên ổn!!"
" Kim Yoojin, tao sẽ khiến mày phải sống trong đau khổ!!"
" Kim Jiduk, anh điên rồi!!"
" Tụi bây cứ đợi đó!!!"
Jiduk nói xong liền bỏ đi mất.
Yoojin không kìm được mà khuỵu xuống, lời nói của anh ta vẫn còn quanh quẩn bên tai. Cô ôm mặt khóc lớn, lo lắng cho đứa con gái của mình... mong rằng Jiduk thương tình, đừng đụng đến Jisoo của cô.
" Yoojin..."
" Yoojin, em đừng lo, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em thật tốt."
" Ba! Nếu ba vẫn còn ở đây..."
" Xin hãy phù hộ cho Jisoo, phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi!"
" Cầu xin ba!!"
Yoojin chấp tay cầu nguyện đến người cha đáng kính của mình.
Đã 1 tuần trôi qua rồi mà Jisoo vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô lo lắm...
Yoojin đã mất mẹ từ nhỏ.
Vừa mới mất đi người cha, thậm chí còn mất đi cả người chồng của mình.
Cô không muốn mất đi đứa con gái của mình nữa.
Thật sự không muốn mất ai thêm nữa!
| 3 tháng sau |
" Jisoo, ah nào con...!?"
Yoojin nói, đưa muỗng cháo đến bên miệng của con gái mình.
Nhưng Jisoo gương mặt vô hồn ngồi đó, nhất quyết không ăn.
Jisoo vừa tỉnh lại một tháng trước, cô thật sự rất vui mừng nhưng điều đáng nói ở đây chính là tình trạng của nó sau khi tỉnh lại. Jisoo sau khi tỉnh lại thì không nói cũng không cười... cứ nằm đó như người thực vật. Bác sĩ nói rằng chắc có thể là do quá hoảng sợ sau khi trải qua cú ngã, Yoojin cũng dành tất cả thời gian của mình để ở bên cạnh nó... cùng nó vượt qua tất cả.
" Jisoo, sao con lại không ăn?"
" Cháo mẹ nấu không ngon sao?"
Jisoo nghe xong liền chậm rãi lắc đầu.
"...không ạ..."
" Vậy tại sao con lại không ăn?"
"..."
Yoojin thở dài, đặt bát cháo trên tay xuống bàn.
" Jisoo ah, sao vậy con...?"
"..."
Nó quay sang, nhìn chằm vào cô đôi mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước.
" Mẹ à..."
Tiếng gọi nghẹn ngào khiến lòng Yoojin đau như xé.
" Con nhớ ông nội..."
Nói rồi Jisoo liền bật khóc.
Cô đau lòng, vươn tay ôm lấy con gái mình vào lòng.
Tay vỗ nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của Jisoo.
" Mẹ cũng nhớ ông nội lắm..."
Rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc không ngừng.
Jisoo sau khi tỉnh lại không ngừng hỏi ông đâu, thời gian đầu Yoojin giấu diếm sợ Jisoo sẽ kích động mà ảnh hưởng đến tinh thần nhưng rồi ngày qua ngày, nỗi nhớ ông càng dâng. Cô không thể giữ được liền nói hết ra, Jisoo nghe xong thì khóc nhiều lắm. Nhưng điều khiến Yoojin ngạc nhiên hơn tất cả chính là Jisoo hoàn toàn không nhắc gì đến sự xuất hiện của Jiduk người cha của mình.
Yoojin ngồi trong vườn hoa, đưa mắt ngắm nhìn đứa con đang bận rộn chăm sóc cây cảnh mà cảm thấy buồn bã. Cũng đã gần năm tháng trôi qua kể từ sau cái ngày hôm đó, sức khỏe của Jisoo cũng đã ổn định hoàn toàn. Nhưng có vẻ sau những chuyện đã xảy ra, tâm lý của nó ảnh hưởng không ít... cứ nhốt mình mãi trong phòng, cô năn nỉ lắm mới ra ngoài vườn chơi. Jisoo cũng trầm tính hơn trước, không còn năng động hay hiếu kỳ như trước. Vì vậy cô thật sự rất lo lắng, nếu cứ như vậy hoài nhất định sẽ sinh bệnh.
Đó cũng là lý do khiến Yoojin nảy ra một ý tưởng.
" Jisoo này, con muốn có em không?"
Jisoo đứng núp sau chân Yoojin, ánh mắt e dè sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt mình... nơi đây thật sự có rất nhiều bạn. Jisoo nghe nói đây không phải là trường học, cũng không phải là khu vui chơi mà nơi đây chính là trại trẻ mồ côi.
" Jisoo ah, đi chơi với bạn đi con!"
Yoojin nói với con mình nhưng những gì Jisoo làm là ôm chặt lấy chân cô không buông. Ki Yong lúc này từ sau lưng đi tới, đặt tay lên vai Jisoo.
" Thỏ con, sao thế?"
Jisoo ngước lên nhìn Ki Yong, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
" Con sợ lắm!"
Ki Yong cười nhẹ, bế Jisoo lên tay, quay qua nói với Yoojin.
" Anh đưa con bé đi làm quen với không khí ở đây một chút!"
Yoojin nghe xong liền cười nhẹ, gật đầu, nhìn theo bóng lưng hai người họ đi dần. Suốt năm tháng qua Ki Yong đều ở bên cạnh hai mẹ con cô không rời, luôn xuất hiện mỗi khi cô hoặc Jisoo cần tới. Yoojin đương nhiên là nhìn ra tất cả, cô biết Ki Yong rất tốt, anh ấy tốt với cô từ lúc mà cả hai chỉ mới là một đứa trẻ... nhưng hiện tại điều mà Yoojin muốn chính là bảo vệ cho Jisoo thật tốt, không cần gì hơn nữa.
Ki Young đưa mắt nhìn Jisoo ngồi ở kia, nhìn chằm chằm vào con bọ cánh cứng đang di chuyển một cách chậm rãi trên thân cây. Anh ấy cảm thấy đứa trẻ này thật đáng yêu, anh cũng nghe được tin đồn nói rằng Jisoo là con của anh. Nhưng đối diện với những điều ấy anh chỉ cười, mặc dù trong thâm tâm anh ấy cũng mong điều đó là sự thật.
" Jisoo ah, chú qua kia xem mẹ của con một chút nhé!"
" Một chút nữa, chú sẽ quay lại ngay!"
" Con không được đi lung tung đâu nhé?"
" Vâng!"
Jisoo đáp, mắt vẫn dán chặt vào thân cây.
Bỗng bên tai vang lên tiếng bước chân cùng với giọng nói của ai đó, Jisoo ngay lập tức giật mình đứng bật dậy, quay sang nhìn vô tình nhìn thấy một cô gái nào đó đang đứng không xa... trên tay còn bế một con mèo nhỏ màu vàng, gương mặt bầu bĩnh, hai con mắt to tròn nhìn nó.
" Chị là người mới sao?"
Jisoo nhìn người con gái đó, cảm thấy thật đáng yêu.
" Không phải..."
Đột nhiên cô gái đó bước đến, không nói không rằng nắm lấy tay của Jisoo rồi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, nói với nó.
" Chị gái, đi chơi cùng em và Leon được không?"
Jisoo vô thức chớp mắt trước gương mặt cùng nụ cười tươi rói ấy.
Nhìn xuống bàn tay của mình đang trong bàn tay của cô gái kia.
Jisoo bỏ hết mọi thứ trong đầu sang một bên, không chần chừ liền gật đầu
" Được..."
" Chị tên là gì thế?"
" Kim Jisoo..."
Nó ngây ngốc trả lời, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
" Em gọi chị là Jisoo nhé!"
" Ừm..."
" Chị thấy Leon có dễ thương không?"
Nàng hỏi, đôi mắt to tròn hướng đến Jisoo.
" Có..."
Nó đáp, nhìn con mèo đang nằm trong lòng nàng.
" Các cô bảo mẫu ở đây nói đã tìm thấy Leon ở trong cái hộp nhỏ vào một ngày mưa... giống như em vậy. Vì thấy nó có hoàn cảnh giống em nên em đã nguyện cả đời sẽ trở thành bạn của nó."
Jisoo nghe xong liền nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập nhiều cảm xúc lạ.
" Còn chị thì sao?"
Nàng hỏi cô, tay bận rộn bày đồ hàng ra bãi cỏ.
" Em... không thấy vết sẹo của chị trông rất xấu xí sao?"
Suy nghĩ một hồi, Jisoo đột nhiên lên tiếng hỏi.
Nàng nghe xong liền ngước, nhìn vào vết sẹo tương đối dài trên trán cô. Jisoo lo lắng nhìn nàng, không biết nàng sẽ trả lời ra sao nhưng sau đó nàng tiến tới... dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình chạm vào vết sẹo của Jisoo, nàng cười, lắc đầu rồi nói.
" Em lại thấy nó... rất đẹp!"
Và rồi nó đã va phải vào ánh mắt của nàng!
Lúc này mẹ của nó cùng với Ki Yong xuất hiện.
" Jisoo ah!"
Nhìn thấy cô, Jisoo liền chạy đến.
" Mẹ!"
Yoojin hôn lên má nó một cái rồi đưa mắt nhìn ra sau lưng Jisoo.
Nơi có một cô gái nhỏ đang ngồi chơi đồ hàng với một con mèo nhỏ
" Con đang chơi cùng bạn sao?"
Cô ngạc nhiên hỏi.
Jisoo lúc này mới nhớ đến nàng thì buông cô ra chạy đến.
Nó không nói gì liền nắm lấy tay nàng rồi kéo lại trước mặt mẹ mình.
Sau đó tuyên bố.
" Mẹ, con muốn em ấy trở thành người nhà của chúng ta!"
Yoojin lẫn Ki Yong nghe xong liền kinh ngạc nhìn nhau.
Cô nhìn cô gái mà Jisoo dẫn đến, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng.
" Con gái, con tên là gì thế?"
" Dạ, con tên là... Jennie ạ..."
" Vậy bây giờ, tên đầy đủ của con sẽ là Jennie Kim nhé!?"
Jennie nàng nghe xong liền ngạc nhiên nhìn cô.
Rồi quay sang nhìn người con gái bên cạnh.
Jisoo nhìn nàng, khóe môi nâng nhẹ.
Nó đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má Jennie.
" Chào mừng em đến với gia đình mới..."
Jennie cúi người xuống nhìn con mèo trên tay mình, sau đó nhìn Jisoo.
" Đừng lo, chúng ta nhất sẽ đem Leon của em theo!"
Yoojin nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trong lòng không ngừng cảm thấy ấm áp. Jisoo của cô đây là lần đầu tiên cô thấy nó đã thay đổi, có vẻ ánh mắt đã trở nên tình cảm hơn... sau khi gặp Jennie.
Cô tin chắc hai đứa nó sẽ chăm sóc cho nhau thật tốt!
" Jennie Kim tìm thấy Kim Jisoo rồi!"
Jennie hứng khởi la lên ngay khi tìm thấy nó đang trốn sau tấm màn mỏng.
" Jennie ah, em chơi giỏi quá đi mất!"
Jisoo bĩu môi nói với nàng.
" Là do chị trốn dễ thấy quá thôi!"
Jennie nàng nói, quay qua dỗ dành nó.
Yoojin ngồi ở ghế sofa, miệng cười không ngớt khi nhìn thấy hai đứa con của mình chơi đùa cùng với nhau. Cũng đã hơn 1 năm sau khi cô đem Jennie từ cô nhi viên về Kim gia, ban đầu nàng không quen sợ hãi với mọi thứ nhưng có lẽ vì luôn có Jisoo bên cạnh nên Jennie rất nhanh đã thích nghi được với cuộc sống trong biệt thự giàu có.
Mặc dù chỉ lớn hơn Jennie một tuổi nhưng Jisoo đã ra dáng một người chị gái luôn chăm sóc cho đứa em gái không cùng huyết thống. Jennie cũng đã góp một phần rất to lớn vào việc giúp Jisoo quay trở về như trước đây, mặc dù vậy nó vẫn còn tự ti với vết sẹo trên gương mặt mình.
" Leon, mày có thấy hai cô chủ trông rất vui khi ở bên nhau không?"
Yoojin khẽ giọng hỏi con mèo đang nằm cuộn tròn trên đùi mình.
" Meow!"
Leon có vẻ nghe thấy, mà đáp lại bằng ngôn ngữ của loài mèo.
" Mèo ngoan!"
Yoojin mỉm cười hài lòng nhìn Jensoo nghịch ngợm với nhau.
Sau khi về một nhà, hai đứa nó cứ dính nhau như sam, Jisoo đi đâu thì Jennie sẽ theo đó và ngược lại. Cứ như hình như bóng, không thể tách rời cũng không thể rời xa nhau. Thấy hai đứa con của mình hòa thuận, yêu thương nhau như vậy, Kim Yoojin rất vui.
Yoojin không mong muốn gì hơn...
Chỉ mong hai đứa nó sẽ không bao giờ xa nhau.
Để nụ cười của hai đứa sẽ mãi còn trên môi.
Không dặp tắt đi!
" Jisoo ah, chị đang làm gì vậy?"
Jennie từ đâu lú đầu xuất hiện trước cửa phòng của Jisoo.
Jisoo nhìn thấy em gái, nụ cười trên môi liền xuất hiện.
" Chị đang làm bài tập!"
Nó đáp.
Jisoo năm nay đã tròn 10 tuổi, đã trở thành một học sinh lớp 5.
Vì đã là cuối cấp tiểu học nên bài tập cũng có phần nhiều hơn một chút. Do đó dạo này Jisoo đã không còn nhiều thời gian để chơi đùa với em gái của mình như trước, điều đó khiến Jennie thật sự rất buồn.
" Jisoo, dạo này chị bận quá... chị chẳng thèm chơi với em nữa!"
" Em có thể chơi với Leon mà..."
" Nhưng Leon không biết nói, và chơi đùa cùng em như chị!"
Jennie mè nheo nói.
" Đừng nhõng nhẽo nữa, em đã 9 tuổi rồi mà..."
" 9 tuổi nhưng em vẫn chỉ là một đứa con nít, vẫn muốn được chơi..."
Jisoo nghe xong chỉ đành thở dài.
" Được rồi, chị sẽ chơi cùng em..."
" Chỉ một chút thôi đấy!"
" Yeahh!! Jisoo của em là nhất!!!"
" Được rồi, em sẽ đi tìm và chị đi trốn nhé..."
Jennie nói.
" Được thôi!"
" Jisoo, chị phải trốn kỹ vào đấy..."
" Đừng lo, lần này chị sẽ trốn ở nơi mà em không bao tìm được đâu..."
Nói rồi, Jisoo chạy đi để đi tìm chỗ trốn.
" 5, 10, 15..."
" 20, 25, 30..."
" 35, 40, 45..."
" Tiểu thư, tôi có biết một chỗ trốn... nếu như tiểu thư trốn ở đó thì tiểu thư Jennie nhất định sẽ không thể tìm ra được..."
Jisoo đang loay hoay tìm chỗ trốn thì một người phụ nữ xuất hiện, trên người mặc một cái tập dề... có lẽ là người làm trong nhà của Kim gia. Mà người này có chút lạ mặt, có vẻ Jisoo chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng Kim gia an ninh bảo mật như vậy... làm sao có người khác vào đây được. Jisoo suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.
" Là ở đâu thế?"
" Xin tiểu thư hãy đi theo tôi!"
Và rồi Jisoo liền đi theo bà ta mà không hề nghỉ ngợi gì.
Yoojin hiện tại đang ở trong văn phòng họp mặt với nhiều cổ đông lớn, nhưng chiếc điện thoại của cô cứ reo in ỏi khiến mọi người trong cuộc họp có chút e ngại.
Tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ 5 thì Yoojin mới bất đắc dĩ mà nhắc máy lên.
Người gọi đến cho cô là một quản gia trong nhà.
" Chuyện gì thế quản gia Jung!?"
" Bà biết rằng hôm nay tôi có cuộc họp ở công ty mà..."
Yoojin có chút gắt gỏng vào điện thoại.
" Bà chủ, t-tôi thật sự cũng không muốn... làm... làm phiền bà..."
" Nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng...!"
" Có chuyện gì? Nói đi!"
" Là về tiểu thư Jisoo..."
" Jisoo? Con bé làm sao?"
Nói đến đây, trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an.
" Tiểu thư Jisoo khi nãy cùng với tiểu thư Jennie chơi trốn tìm ở trong sân, nhưng từ này đến giờ chúng tôi đã tìm hết biệt thự rồi... vẫn không thấy tiểu thư Jisoo đâu. Bà chủ, tôi nghĩ rằng cô ấy đã mất...mất tích rồi ạ..."
Yoojin nghe xong liền đứng bật dậy, quát lớn vào điện thoại.
" Ăn nói hồ đồ!! Mau kêu người tìm kỹ lại cho tôi!"
" Sao có thể mất tích trong chính căn nhà của mình cơ chứ??"
" Dạ, dạ...t-tôi..tôi sẽ kêu người tìm lại..."
Yoojin nói xong liền cúp máy.
Tất cả mọi người bên trong căn phòng đều im bặt.
Không khí trở nên ngộp ngạt, lạnh lẽo vô cùng.
" Xin lỗi mọi người, nhưng tôi thật sự có việc cần phải về nhà!"
" Xin thứ lỗi..."
Lúc này trong đầu Yoojin bất chợt nhớ lại câu nói của Jiduk.
" Kim Yoojin, tao sẽ khiến mày phải sống trong đau khổ!!"
" Không, không, không thể nào..."
" Nhất định không thể là như vậy..."
" Jisoo con ơi, cầu xin con... đừng có chuyện gì cả..."
Còn tiếp
Tôi đăng chap rồi đi lót dép chờ Pink Vemon xuất trận:))
Góp ý đi mí bà dà:
Huhu ending hay Sad ending đây:)?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top