Jennie Kim tìm thấy Kim Jisoo rồi! (2)

Note: dài quá nên tôi cho làm 3 phần:)
Tôi hổng có giỏi trong việc viết các tình tiết như trong vụ án nên đôi khi có chút thiếu logic, mong mọi người đừng bình luận bắt bẻ hay hỏi "tại sao lại như vậy?" "sao hong làm như vậy... nếu vậy thì..."
Mọi người mà hỏi như vậy là tuôi hok biếc trl như thế nào hết áa 🥺























Yoojin lao xuống xe như điên, sau đó liền bước nhanh vào nhà. Tiếng giày cao gót vang lên dồn dập trong đại sảnh, tất cả mọi người làm trong nhà nhìn thấy cô đều hoảng sợ cúi chào. Chẳng ai dám ngước mặt lên, can đảm dối diện với ánh mắt đỏ ngầu ấy của Yoojin.

" Jisoo con bé đâu!??"

Tiếng nói lạnh lẽo mang chút run rẩy của cô cất lên.

" Dạ, chúng tôi... vẫn đang đi tìm..."

Một người quản gia lớn tuổi lấy hết can đảm mà lên tiếng.

" Vẫn còn đang tìm!? Mau đi tìm... nhất định phải tìm ra con bé!!!!"

Yoojin không thể kìm nén được nỗi tức giận trong lòng liền quát lớn dọa cả Kim gia một phen giật mình đổ mồ hôi hột. Luống cuống đẩy lưng nhau, vội vã chạy đi tìm.

" Tiểu thư Jisoo!!"

" Người đâu rồi..."

" Tiểu thư Jisoo, người mau xuất hiện đi..."

Tiếng gọi của đám người hầu không ngừng vang lên khắp cả Kim gia.

Yoojin lúc này liền bỏ qua tất cả mọi thứ mà chạy lên cầu thang, đến trước cửa phòng của nó... mở toang cách cửa ra. Ánh mắt run rẩy đảo quanh căn phòng, Yoojin đến bên tủ quần áo...không chần chừ mà mở bung ra nhưng bên trong chỉ có quần và áo... hoàn toàn không có Jisoo ở bên trong.

Yoojin lúc này đi đến tấm rèm cửa sổ, mặc dù biết rõ rằng chẳng có bóng người nào ở đó nhưng cô vẫn cố chấp tìm kiếm Jisoo. Rồi cô di chuyển đến nhà vệ sinh, thậm chí đến bên dưới gầm giường... nhưng vẫn không nhìn thấy Jisoo. Yoojin ôm lấy đầu mình, ánh mắt trở nên lo sợ cực độ... miệng bắt đầu mếu máo, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt của Yoojin liền trở nên thay đổi, cô nuốt ngược nước mắt của chính mình vào trong, tự dặn với lòng của mình rằng con của cô chỉ trốn đâu đó trong căn biệt thự này thôi.

Nhất định, nhất định sẽ tìm ra được Jisoo thôi!







































" Bà chủ, đã cả một buổi sáng rồi..."

Một người hầu trong nhà đột nhiên đi đến trước mặt Yoojin, e dè một hồi chậm rãi lên tiếng.

"..."

Yoojin ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều.

Tay không ngừng xoa bóp giữa hàng chân mày của mình.

" Các người vẫn chưa tìm kỹ..."

" Rõ ràng Jisoo và Jennie cùng nhau chơi trốn tìm ở sân nhà...sao có thể đi đâu mất được. Con bé chưa bao giờ ra khỏi Kim gia, nhất định không hề mất tích như mấy người nói! Chính là do các người vẫn tìm chưa kỹ!!!"

Yoojin không thể giấu được nỗi lo lắng trong lòng mình liền chỉ tay quát lớn vào mặt đám người làm.

" Nhưng bà chủ, chúng tôi thề... chúng tôi đã tìm kỹ hết rồi..."

" Im miệng!!"

Sau tiếng quát của Yoojin.

Cả Kim gia ngay lập tức rơi vào không khí im lặng đến đáng sợ.

" Jennie..."

Lúc này Yoojin đột nhiên gọi tên nàng đang núp sau lưng một người hầu nào đó.

" Vâng, mẹ Kim..."

Đối diện với cô, Jennie liền cúi đầu tỏ ra vẻ sợ hãi.

" Con có biết Jisoo đang ở đâu không?"

Jennie nghe xong liền lắc đầu,

Yoojin mất kiên nhẫn mà đi đến bên cạnh nàng.

Hai tay nắm chặt lấy bờ vai nhỏ nhắn của Jennie.

Nhìn chằm chằm vào nàng, nghiến răng nói từng chữ.

" Sao con không biết được! Hai đứa đã đi chơi cùng với nhau mà..."

Jennie lúc này cả người run lên một cái.

Nước mắt của cũng bắt đầu trực trào ra.

" Con...con thật sự không biết... chị ấy... chị ấy đi trốn..."

" Con thật... thật sự không biết chị... chị ấy trốn ở đâu cả..."

Jennie vừa nói vừa bật khóc nghẹn ngào.

Yoojin thấy nàng bị mình dọa đến phát khóc thì mới nhận ra bản thân đã vượt quá giới hạn liền thở hắt ra.

Dùng tay lau đi nước mắt cho Jennie.

Nhỏ giọng.

" Jennie, ta... ta xin lỗi. Ta đã... lớn tiếng... ngoan, đừng khóc!"

Thấy nàng đã dần bình tĩnh trở lại.

Yoojin liền nói với người hầu cận của nàng.

" Tiểu thư Jennie đã mệt rồi, mau đưa con bé đi nghỉ ngơi đi..."

" Dạ, bà chủ!"

Nói rồi người hầu đó liền đưa Jennie đi lên lầu.

" Còn các người... mau đi tìm lại một nữa cho tôi..."

" Nhất định phải kiểm tra kỹ những nơi như nhà kho, và cả cái giếng nước ở bụi cây sau nhà..."

Yoojin thở dài nói, đó là những nơi mà lúc đầu cô đã không kêu người đi kiểm tra bởi vì cô lo sợ điều mình không muốn sẽ xảy đến. Nhưng bây giờ, mọi nơi trong Kim gia đã tìm qua... hoàn toàn không thấy được Jisoo thì hai nơi đó là nơi cuối cùng mà bọn họ bắt buộc phải tìm.

Nếu như lần này mà vẫn không tìm ra thì Yoojin nhất định sẽ làm lớn chuyện này.

" Dạ, bà chủ!"

Nói rồi đám người đó liền rời đi.

Giờ đây trong căn phòng khách chỉ còn lại một mình Yoojin.

Mong rằng bọn sẽ chẳng tìm được gì ở hai nơi đó cả!

Cầu mong đừng tìm thấy gì cả!!

" Ba, xin ba... làm ơn... hãy cho Jisoo được bình an!"

Yoojin ngồi đó, khẩn khiếp chấp tay cầu nguyện như 5 năm trước mà cô đã từng làm khi tính mạng của Jisoo bị đe doạ. Cô thật sự không nghĩ rằng, 5 năm sau điều đó lại được lặp lại, chỉ muốn lần này sẽ giống như lần trước đó Jisoo sẽ khỏe mạnh quay về.

Một lúc sau, một người nam nhân được cho là người chăm sóc vườn hoa của Kim gia đi vào... đến trước mặt của Yoojin. Cô nhận thấy có người liền ngước lên, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của anh ta khiến trái tim trong lồng ngực Yoojin đập một cách dồn dập.

" Bà chủ..."

" Chuyện gì?"

Yoojin gắt gỏng hỏi khi nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của anh ta. Lòng lúc này cảm nhận có một ngọn lửa đang bốc cháy thêu đốt nội tạng trong người cô.

" Là chuyện gì?? Nói mau!?"

Yoojin điên tiết hét lên.

"... chiếc dép, chúng tôi... chúng tôi vô tình tìm thấy chiếc dép của tiểu thư Jisoo ở trong cái giếng..."





































Yoojin mất kiểm soát lao nhanh ra bụi cây sau nhà, đám người hầu đều đứng quay quanh cái giếng... không ngừng xì xầm to nhỏ. Yoojin như người mất hồn đi đến bên chiếc giếng một cách chậm rãi, thấy cô một người hầu đột nhiên bước đến... đưa chiếc dép đã ướt nhẹp đến trước mặt Yoojin.

" Bà chủ..."

Yoojin nhìn chằm chằm vào chiếc dép màu trắng có in hình con thỏ, đó chính là con vật yêu thích của Jisoo. Bàn tay Yoojin vươn tay một cách ngập ngừng... cô run rẩy cầm chiếc dép ấy lên. Đôi dép này Yoojin chỉ vừa mới mua cho Jisoo vào hai ngày trước khi bản thân vừa đi công tác ở Busan về.

" Các người nói rằng đã tìm thấy chiếc dép ở trong cái giếng này sao?"

Yoojin giọng đều đều cất lên.

" Vâng..."

Yoojin nhìn chiếc dép trên tay.

Gương mặt vô cảm, ánh mắt đỏ hoe hướng đến chiếc giếng ấy.

" Mau... mau kêu người..."

" Mau kêu người múc nước hết lên, nhất định phải tìm được Jisoo..."

Yoon lạnh tanh ra lệnh, mặc dù trong lòng cô không hề mong muốn điều này xảy ra... nhưng quả thật không còn cách nào khác. Nếu bọn họ không may tìm thấy Jisoo trong cái giếng cũ kỹ ấy. Kim Yoojin cô nhất sẽ tìm ra bằng được hung thủ và khiến tên đó sống không bằng chết... bởi vì cô biết Kim Jisoo con của cô không bao giờ bất cẩn đến mức như vậy.

Đám người kia nghe xong chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, bọn họ làm việc trong Kim gia từ rất lâu rồi... còn tận mắt chứng kiến sự lớn lên của vị tiểu thư Jisoo, quả thật khi nhìn thấy chiếc dép của nó ở dưới giếng bọn họ cũng không thể tin vào mắt mình. Nghe những lời bà chủ nói, bọn hoàn toàn không lường trước được điều này... nhưng cũng không thể nghe theo.

Chỉ mong... tiểu thư Kim Jisoo đang trốn ở một nơi đó!

Chứ không phải nằm trong dòng nước dơ bẩn ở cái giếng cũ rít này.









































" Yoojin!"

Yoojin ngẩng đầu lên khi nghe thấy ai đó vừa gọi mình.

Cô ngước lên, nhìn thấy Ki Yong đang từ bên ngoài đi vào.

" Ki Young!? Sao anh lại đến đây!?"

Yoojin đứng dậy khỏi ghế sofa, kinh ngạc nhìn anh.

Nhưng Ki Yong không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp ôm chầm lấy cô, sau đó nhẹ nhõm lên tiếng.

" Chúa ơi, em vẫn ổn!"

Yoojin đáp lại cái ở của Ki Yong.

Hơi ấm của anh bao trùm lấy cơ thể cô khiến cô không kìm được, sóng mũi lại cay cay.

" Em không sao..."

Ki Young lúc này nghe xong liền buông cô ra, giở giọng trách mắng.

" Không sao cái gì chứ? Mới chưa được một ngày mà em đã trở nên xanh xao đến như vậy rồi. Anh vừa nghe tin thì liền từ công ty chạy đến đây..."

" Em xin lỗi, lại làm phiền anh rồi..."

" Xin lỗi cái gì, là anh tự nguyện đến đây..."

" Đối với anh, hai mẹ con em... quan trọng hơn tất cả!"

Ki Yong dịu dàng nói, ôm Yoojin vào lòng mình.

Yoojin nghe thấy những lời nói đó, trong lòng cảm thấy xúc động.

Không kìm được mà bật khóc khẽ khàng trong vòng tay của anh.

" Ki Yong, em... em sợ, em sợ lắm..."

" Yoojin, em tuyệt đối phải giữ bình tĩnh... em còn nhớ 5 năm trước không? Tính mạng của con bé bị đe doạ bởi thần chết nhưng em xem... Jisoo vẫn còn sống đến tận bây giờ. Nhất định lần này con bé cũng sẽ bình an thôi, con bé nhất định sẽ trở về... em đừng lo lắng, đừng để bản thân mình ngã quỵ..."

Ki Yong bên cạnh, ôn nhu lên tiếng vực cô dậy như 5 năm trước mà anh đã từng. Yoojin nghe xong liền kìm cơn nức nở của mình lại, anh nói đúng... Jisoo nhất định sẽ lại an toàn và trở về bên cạnh cô thôi.

" Jennie, con bé đâu rồi...?"

" Chắc con bé có lẽ đang ngủ trên phòng..."

Yoojin đáp.

" Con bé không sao đấy chứ?"

"... có vẻ Jennie cũng đang rất lo vì đã không nhìn thấy Jisoo..."

Yoojin nói, vài lúc trước người hầu của nàng đã xuống dưới nhà sau một hồi dỗ cho Jennie ngủ. Cô ấy nói với Yoojin rằng nàng luôn miệng hỏi Jisoo đang ở đâu? Hỏi rằng tại sao nàng không thấy Jisoo ở đâu cả? Nói rằng có phải bản thân nàng vẫn chưa tìm kỹ hay không?

Nghe những lời đó, lòng Yoojin thắt lại một cách đau đớn.

Quả thật không biết nên trả lời thế nào.

" Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!? Jisoo làm sao lại mất tích được..."

" Em cũng không biết, chỉ biết được trong lúc em ở công ty thì Jennie cùng với Jisoo chơi trốn tìm với nhau ở sau nhà. Sau đó thì Jisoo đi trốn... và rồi không ai nhìn thấy con bé nữa cả..."

Yoojin nói, trong lòng không ngừng bồi hồi lo lắng.

" Em đã kiểm tra camera chưa?"

" Nhắc đến camera em mới nhớ ra, chuyện này quả thật là rất lạ... Em đã kêu người đi kiểm tra nhưng bọn họ nói tất cả camera trong nhà đều bị ngắt lúc nào không hay... có vẻ là bị ngắt vào lúc mà Jennie và Jisoo đang chơi trốn tìm với nhau..."

" Sao lại có thể vô lý đến như vậy? Là có người làm sao?"

" Em cũng không rành, quản gia Jung nói khoảng thời gian đó nhà đột nhiên bị cúp điện. Sau khi kiểm tra thì mới nhận ra là đã có ai đó cúp cầu dao... cũng là giây phút đó bà ấy vô tình tìm thấy Jennie đang khóc ở sau nhà và nói rằng không tìm thấy Jisoo đâu..."

Yoojin nói.

Kim gia có tổng cộng là ba chỗ chứa cầu dao, nhưng cái chính là nằm ở sân sau nhà, nhưng lúc đó theo lời người làm thì lúc đó chỉ có sân sau chỉ có mặt của Jennie và Jisoo, hai đứa nó chắc chắn không thể là người cúp cầu dao được... trừ khi hai cái cầu dao kia lần lượt bị cúp thì cầu dao chính mới cúp theo vì ba cầu dao của Kim gia đều được liên kết với nhau.

" Quản gia Jung!!"

Yoojin đột nhiên lớn giọng gọi.

Ngay lập tức người phụ nữ trung niên từ bên ngoài đi vào đến trước mặt của Yoojin và Ki Yong.

" Dạ, bà chủ cho gọi tôi!?"

" Tôi hỏi bà, lúc Jennie và Jisoo ra sân sau chơi... hoàn toàn không có người làm nào đi theo sao?"

" Dạ, là có ba người đi theo... nhưng lúc đó có một người phụ nữ nào đó đi tới và nói rằng bản thân sẽ trông coi hai vị tiểu thư... nên bọn họ đã quay lại vào nhà làm việc..."

" Một người phụ nữ nào đó sao? Bà có thấy được mặt của cô ta không?"

Yoojin nghe xong liền nhíu mày, hỏi.

"... dạ không, cô ta có vẻ nhìn rất lạ... nhưng là người mới vô..."

" Người mới vô?"

Nghe đến đây, mặt của Yoojin liền biến sắc.

Lạ thật, dạo gần đây cô đâu có mướn thêm người hầu nào?

" Mau gọi vệ sĩ Lee vào đây cho tôi!!"

" Dạ, bà chủ!"

Một lúc sau, từ bên ngoài có một nam nhân đi vào.

" Bà chủ cho gọi tôi?"

" Tôi hỏi cậu, rốt cuộc là ai đã cho người mới vào Kim gia!?"

Vệ sĩ Lee nghe xong liền khó hiểu nhìn Yoojin.

" Người mới? Bà chủ, tôi có chút không hiểu..."

Yoojin nghe xong liền điên tiết đập bàn, đứng bật dậy.

" Rốt cuộc là ai, là ai đã canh gác cổng!!?"

" Ngày hôm qua, vệ sĩ Park là người canh cổng thưa bà chủ!"

Vệ sĩ Lee có chút run sợ, đáp.

" Hôm nay là anh sao?"

" Vâng!"

" Vậy hôm nay anh có vô tình cho ai đó vào Kim gia mà không xem xét danh tính hay không?"

" Dạ không, thưa bà chủ... hôm nay chẳng có ai ra vào Kim gia cả..."

Vệ sĩ đáp mà chẳng dám ngẩng đầu lên.

Cả người đổ cả mồ hôi hột.

" Vậy chẳng lẽ là vệ sĩ Park đã cho người đó vào!?"

Sao có thể cho người khác vào mà không thèm hỏi ý kiến của cô!?

" Vệ sĩ Park đang ở đâu? Mau gọi anh ta vào đây?"

Sau câu hỏi này, chẳng có ai đáp lại.

Yoojin nhìn qua người nam nhân kia, hỏi lại.

" Vệ sĩ Lee, tôi kêu anh mau gọi vệ sĩ Park vào đây!"

Vệ sĩ Lee nghe đến tên mình liền giật bắn người.

" Dạ, bà chủ..."

" Vệ... vệ sĩ Park không... không có ở đây..."

Yoojin liền như không tin vào tai mình

" Sao cơ!??"

" Vậy anh ta đang ở đâu? Anh ta đang ở đâu hả!??"

Yoojin mất kiểm soát mà hét toáng lên.

" H-hôm... nay nay, lúc vào buổi sáng... Tôi... Tôi nhìn thấy vệ sĩ lái một chiếc xe... sau đó nói với tôi rằng chiếc xe chở bà chủ đến công ty hồi sáng đã không may bị bể bánh xe nên nhờ anh ấy đến chở bà chủ về. Tôi nghe thấy như vậy liền không nghỉ ngơi gì liền để cho anh ấy đi... đến bây giờ vẫn không thấy vệ... vệ sĩ Park trở về..."

" Cái quái gì!!???"

" Yoojin, em bình tĩnh..."

Ki Yong cẩn thận đỡ Yoojin ngồi lại xuống ghế.

Quay sang đàm thoại với vệ sĩ Lee.

" Vệ sĩ Lee, tôi hỏi anh... lúc vệ sĩ Park lái xe ra cổng, anh có nhận thấy có điều gì đó bất thường không?"

"... chiếc xe đó có kính màu đen nên rất khó để nhìn thấy bên trong, nhưng tôi vô tình nhìn thấy có một người phụ nữ ngồi bên trong xe ở phía sau, nhưng tôi lúc đó nghĩ bản thân hoa mắt nên có thể nhìn không rõ nên..."

" Anh có nhớ biển số xe của chiếc xe đó không?"

Yoojin lúc này lên tiếng hỏi.

" Dạ, có..."

" Mau, mau kêu người tìm nó!!"

" Nhất định phải tìm ra chiếc xe đó bằng mọi giá!!!"

" Dạ, dạ bà chủ..."

Nhìn thấy bóng lưng vệ sĩ Lee xa dần, Yoojin buông ra cơn thở nặng nề.

" Quản gia Jung, bà nhất định phải tìm ra được người đã ngắt cầu dao... nhất định phải tìm ra. Chắc chắn đám người đó vẫn còn loanh quanh đâu đó trong Kim gia này."

" Vâng, bà chủ!"





































Lúc này đồng hồ trên tường vừa điểm sang 1h đêm.

Yoojin đột nhiên bừng tỉnh sau một cơn ác mộng nhỏ, trong cơn ác mộng ấy có sự xuất hiện của Jisoo... con bé được tìm thấy dưới cái vực sâu thẳm, nhưng cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Máu, một màu máu đỏ ở khắp mọi nơi. Yoojin nhìn thấy bản thân trong cơn ác mộng ấy chỉ biết gào khóc, gào khóc một cách đau đớn mà chẳng thể làm được gì.

" Bà chủ! Bà chủ!!"

Đột nhiên lúc này có người vội vã chạy vào.

Ki Yong lúc này đang nằm ngủ cùng giật mình tỉnh dậy.

" Có chuyện gì?"

Yoojin ngồi dậy, gương mặt tràn ngập sự lo lắng nhìn anh ta.

" Nước ở dưới giếng đã được múc sạch..."

Anh ta ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng.

" Sao? Vậy... vậy... có tìm thấy... tìm thấy J-Jisoo không?"

Yoojin giọng run run hỏi, tim không ngừng đập loạn.

"...không bà chủ, chúng tôi chẳng tìm thấy cái gì dưới đó cả!"

Anh ta nói, khóe môi xuất hiện một nụ cười vui mừng.

Yoojin nghe xong, trong lòng liền bớt đi một tảng đá nặng.

Nước mắt bắt đầu trào ra, vui mừng đến mức chân không thể đứng vững liền ngã xuống đất. Ki Yong nhìn thấy liền vội vã chạy lại, hai tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Yoojin.

Yoojin trong lòng anh, vừa khóc vừa cười.

" Ki Yong à, may quá... Jisoo... Jisoo vẫn an toàn..."

" Em mừng quá..."

Ki Yong cũng không thể sự xúc động của mình.

" Phải, may quá..."

" Jisoo, con bé không sao cả..."

" Không sao cả..."

Bỗng lúc này quản gia Jung từ bên ngoài lật đật chạy vào.

Không ngừng thở hỗn hển, mặt mày liền trở nên tái mét.

" Bà chủ, có... chuyện không... hay!!"

" Là chuyện gì??"

" Có... có một người hầu... đã tự... tự tử!!"

Yoojin theo chân quản gia Jung đi ra khuôn vườn hoa ở sau nhà.

Đám người hầu đang không ngừng bàn tán xì xào.

" Né ra, bà chủ đang tới!"

Đám người đó nghe xong liền vội vã tản ra.

Yoojin bước đến, nhìn thấy một cô hầu gái đang nằm ở dưới đất.

Mắt thì trợn ngược, miệng mồm đầy bọt trắng.

" Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Yoojin đưa mắt nhìn bọn họ, lạnh giọng hỏi.

" Cô ấy đang đứng ở đây một lúc rồi đột nhiên ngã ra, không ngừng co giật... miệng cũng trào ra đầy bọt. Lúc chúng tôi vừa ngồi xuống xem cô ta bị gì thì mạch đã không còn đập nữa!"

Một người đàn ông lên tiếng.

Bọn họ nghe xong liền gật gật đầu, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi.

" Quản gia Jung, bà biết cô ấy chứ?"

" Dạ, cô ấy là Oh Sohan, cô ấy làm việc trong Kim gia đã được 2 năm rồi ạ..."

Yoojin không nói gì mà chỉ đưa lướt qua đám người hầu đang đứng rúm núm trước mặt, sau đó lại hướng đến người hầu xấu số kia. Chắc có vẻ cô ta là người đã cúp cầu dao, vì biết không tìm được Jisoo ở dưới giếng nên mới chuốc thuốc tự vẫn sao?

Cũng không thể tránh khỏi điều đó!

" Kêu vài người đi chôn cất cô ta cho cẩn thận!"

" Nhưng bà chủ à... bây giờ đã 1h đêm rồi. Chúng tôi quả thật không dám ra nghĩa địa để chôn cất cô ta..."

Một người làm trong nhà lên tiếng.

Yoojin nghe xong liền quay sang nhìn ông ta.

" Đám người nhát gan này!!"

Cô thở dài, nhìn người hầu kia lần cuối.

" Hoả táng cô ta đi!"

Nói rồi Yoojin không nán lại mà quay lưng đi vào nhà.

Trước khi đi hẳn rồi quay sang nói với quản gia Jung.

" Quản gia Jung, sáng mai bà kêu người lắp cái giếng lại. Đập nát nó luôn càng tốt... Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa!"

Ít ra là vẫn còn Jennie.

Cô không muốn mọi chuyện sẽ lại giống như ngày hôm nay!

" Dạ, bà chủ!"


































" Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời của em..."

Yoojin buông ra câu nói nặng nề khi ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc, với Ki Yong đang đứng ở bên cạnh.

" Em vất vả rồi!"

Ki Yong nói, xoa lấy mái tóc của cô.

" Em nhất định phải tìm được Jisoo..."

" Vậy bây giờ em định làm gì?"

" Em nghi ngờ vụ việc lần này có sự nhúng tay của Jiduk..."

" Kim Jiduk!?"

Ki Yong nhíu mày hỏi.

Đã một thời gian dài anh không nghe thấy cái tên này từ miệng cô.

" Chắc chắn anh ta đang giữ Jisoo!"

" Anh biết công ty JD không, Ki Yong!?"

" JD!? Đó không phải là công ty đang có doanh thu cao nhất hiện tại sao, nó chỉ có một chút nữa có thể vượt mặt cả công ty KJ của em. Công ty đó có liên quan gì đến việc này sao?"

" Đó là công ty do Jiduk thành lập!"

" Sao cơ?"

Ki Yong nghe xong liền kinh ngạc nhìn cô.

Sao có thể?

" Em lúc đầu cũng rất ngạc nhiên, rõ ràng sau khi rời Kim gia anh ta chẳng có gì trong tay... cũng chẳng biết làm sao anh ta lại có nhiều vốn đầu tư đến như vậy. Vài tháng trước, công ty đó kiện công ty của em là bán hàng không chất lượng như quảng cáo, lôi kéo cả trăm người đến trước công ty biểu tình đòi lại tiền..."

Ki Yong nghe xong liền gật gù.

Việc này được đăng đây trên các mặt báo.

Hại công ty của Yoojin tổn thất rất nhiều uy tín.

" Nhưng khi đó em đã ra bằng chứng đoàng hoàng và báo buộc lại bọn họ rằng nói không đúng sự thật. Có lẽ là vì điều đó mà anh ta cay cú em đến tận bây giờ... mà làm hại đến Jisoo!"

Yoojin nói, tay cuộn chặt thành nắm đấm.

Kim Jiduk chết bầm!

Cô hắn vì lúc này không thể tìm anh ta và băm anh ta ra làm trăm mảnh rồi đem đi cho chó ăn.

" Thế bây giờ em định làm gì tiếp theo?"

" Jiduk, chúng ta phải đi nói chuyện với tên khốn đó!"






















































" Chủ tịch, chúng tôi đã đưa con bé đến rồi!"

Một người đàn ông mặc trên người là bộ đồ vest trông rất lịch lãm, theo sau anh ta là một người phụ nữ mặc đồ hầu...trên tay còn kéo một đứa trẻ đã được bịt miệng lại không ngừng giãy giụa vì bị trói.

" Làm tốt lắm! Hai người làm tốt lắm!"

Người đàn ông ngồi trong bóng tối hài lòng lên tiếng khi nhìn thấy đứa trẻ kia. Jisoo bị quăng không thương tiếc xuống nền xi măng lạnh lẽo. Nó sợ hãi nhìn xung quanh nơi đây, nơi này khác với biệt thự xa hoa của nó... ở đó vừa hôi hám lại vừa ẩm mốc.

Thật sự tạo nên cảm giác vô cùng khó thở.

" Đã lâu không gặp, Jisoo!"

Đột nhiên người đàn ông trong bóng tối ấy cất giọng khiến Jisoo giật mình, ánh mắt e dè khi nhìn thấy ông ta đang từng bước đến chỗ của mình.

" Con vẫn còn ba chứ?"

Gương mặt của anh ta xuất hiện rõ ràng trước mắt Jisoo, nó kinh ngạc mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt.

Đây là Kim Jiduk.

Là ba của nó!!

Jiduk không nói không rằng tháo miếng băng dính trên miệng Jisoo ra.

" Ngoan, đừng khóc..."

Jiduk lên tiếng khi nhìn thấy hàng nước mắt của Jisoo. Anh ta đưa tay lên, trông rất ân cần khi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Jisoo.

" Vết sẹo này, vẫn còn sao?"

Jiduk nói, ngắm nhìn vết sẹo trên trán của Jisoo. Cũng chính vì vết sẹo này mà 5 năm trước anh ta đã mất đi tất cả.

" Nhưng không sao... 5 năm trôi qua không gặp con đã xinh đẹp hơn rất nhiều... rất giống mẹ của con cùng với tên khốn Ki Yong đó!"

Jiduk nghiến răng nói, lạnh lùng hất mặt của nó sang một bên.

" Ba... kêu bọn họ bắt cóc con?"

Jisoo lúc này đột nhiên lên tiếng.

" Rốt cuộc là ba có ý đồ gì?"

Jiduk nghe xong chỉ nhếch môi cười.

" Ba thật sự không có ý muốn đụng gì đến con đâu Jisoo à... nhưng biết làm sao được, con là điểm yếu của Kim Yoojin... cho nên ba bắt buộc phải làm điều này..."

Anh ta nói, hướng ánh nhìn thương hại đến nó.

" Nhưng con là con của ba mà, sao ba lại làm như vậy?"

Jisoo nghe xong liền bật khóc, uất ức nói

" Mày nghe cho rõ đây Kim Jisoo!"

Jiduk tay bóp chặt lấy mặt của nó.

Gương mặt tràn ngập sự tức giận.

Ánh mắt hằn lên sự đáng sợ in sâu trong đồng tử của Jisoo.

" Mày không phải là con của tao! Mày là con của ả Yoojin cùng với thằng khốn Ki Yong đó... mày không phải là con của tao và tao cũng sẽ không bao giờ xem mày là con!"

Jisoo nghe xong chỉ biết òa khóc sợ hãi.

Jiduk gương mặt vô cảm lướt qua đứa trẻ đang ngồi dưới đất.

" Đừng lo, mày sẽ sớm gặp lại mẹ mày thôi..."

Lúc này bỗng chiếc điện thoại trong túi Jiduk reo lên in ỏi.

Anh ta nhếch mép, nhìn vào màn hình điện thoại.

" Xem ra có kẻ không thể kiên nhẫn được nữa..."

" Jisoo, xem ai gọi đến này..."

Anh ta nói, đưa chiếc điện thoại đến trước mặt nó.

Jisoo ngay lập tức phản ứng kịch liệt khi nhìn thấy dòng số điện thoại quen thuộc.

" Alo?"

" Kim Jiduk, đồ khốn khiếp! Rốt cuộc anh đã giấu Jisoo của tôi ở đâu hả? Tên chết tiệt!!?"

" Kim Yoojin! Xin lỗi nhưng cô làm vậy không phải là bất lịch sự sao? Gọi điện cho người ta rồi lớn tiếng như thế sao?"

" Kim Jiduk!!! Đừng đụng đến Jisoo của tôi... con bé là con của anh mà!"

" Con của tôi? Xin lỗi, nó không phải là con của tôi... và cô cũng chẳng là cái thá gì mà tôi phải làm theo lời cô nói cả!"

" À còn nữa, muốn nghe giọng của nó không?"

Jiduk nói xong liền đưa điện thoại đến trước mặt của nó.

" Mẹ! Mẹ ơi!"

Yoojin ở bên đầu dây kia, nghe thấy giọng Jisoo liền không kìm được nỗi xúc mà nhảy lên, nước mắt không ngừng trào ra.

" Jisoo! Jisoo! Con ơi!!"

" Jiduk, tôi cầu xin anh! Xin anh hãy buông tha cho Jisoo, con bé chỉ là một đứa con nít... làm ơn. Tôi cầu xin anh, rốt cuộc là anh muốn cái gì từ tôi hả?"

" Tôi chẳng muốn gì từ cô cả? Tôi chỉ muốn cô và cái tên Ki Yong đó phải sống trong đau khổ... đến hết cuộc đời này!"

Jiduk gằn từng chữ vào điện thoại.

Yoojin nghe xong chỉ biết ôm miệng bật khóc.

Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, hét lớn vào điện thoại.

" Kim Jiduk!! Anh... nếu như anh không đem Jisoo về tôi sẽ báo cảnh sát... tôi sẽ khiến anh sống hết cuộc đời của mình trong cái ngục tù thảm khốc đó!!"

" Kim Yoojin, cô nghĩ tôi sợ sao? Nếu như cô đi báo cảnh sát, thì tôi sẽ không để cô gặp lại con của cô nữa. Tôi sẽ đánh chết nó, rồi quăng nó xuống vực sâu thẳm... để các người sẽ không bao giờ tìm ra được nó!!"

" Không, không, không... cầu xin anh... đừng làm hại Jisoo..."

Jiduk nghe xong, không nói gì thêm liền cúp máy.

" Kim Jiduk!!? Jiduk!!?"

Tiếng bíp bíp không ngừng vang bên tai.

Yoojin điên cuồng, không ngừng gọi tên người chồng bội bạc của mình.

" KIM JIDUK!!!"





















































Chap sau là chap cuối:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top