Gặp lại

Note: Chap đã viết lại cách hành văn cho bớt tretrau 😢
__________________________________

5 năm trước, tôi vứt bỏ liêm sỉ mình để van nài cầu xin em ở lại.

" Jennie, đừng đi có được không!?"

Jisoo nắm cổ tay cô giữ lại, nhẹ nhàng cất tiếng.

" BUÔNG RA!" Jennie tức giận giựt mạnh tay mình ra.

" Em à, xin hãy nghe soo nói có được không?"

" NGHE cái gì. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Chị còn muốn nói gì nữa?"

" Em à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!"

" IM ĐI, đừng nói nữa. Hai chúng ta bây giờ không còn quan hệ nữa." Jennie lạnh lùng tuyên bố một câu rồi dứt áo ra đi, bỏ lại Jisoo với trái tim tan nát.

5 năm sau.

Tại Seoul Hàn Quốc, 2019.

" Unnie à, hôm nay chị sẽ đi công tác sao?" Một cô gái gương mặt đậm nét tây có mái tóc màu vàng óng lên tiếng hỏi người con gái có dáng người mảnh khảnh ngồi trên đất.

" Đúng vậy!" Người con gái mặc vest đang bận rộn xếp hành lý, đáp.

" Vậy chừng nào chị sẽ về?" Cô gái đó hỏi tiếp.

" Ưm... Chắc khoảng 3 tháng chị sẽ về!"

Cô gái mái tóc màu vàng nghe xong gật gù, người con gái tóc vàng này tên là Lalisa Manoban là thư ký kiêm cánh tay trái đắc lực của Jisoo. Do lần này đi công tác cùng với tổng giám đốc bệnh viện và vài bác sĩ khác, nhưng không có Lisa đi theo. Bởi vì lần công tác này rất quan trọng, cần bác sĩ phải có tay nghề cao...Lisa chỉ mới trở thành bác sĩ vào 1 năm trước nên chắc vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm.

" Lalisa, khi chị đi em không được ăn hiếp Chaeyoung của chị nhé!"

Lisa cười gượng gãi đầu, Chaeyoung là người yêu của Lisa đã 3 năm rồi.

Và Chaeyoung là em gái kết nghĩa của Jisoo.

" Unnie à, em không có gan mà dám ăn hiếp cô ấy đâu! Là cô ấy luôn ăn hiếp mới phải a!"

" Ha, khi nào thì hai đứa định kết hôn đây?"

" Kết hôn gì chứ? Bọn em-m còn trẻ mà!" Lisa nói.

" Ay, 25 tuổi rồi còn trẻ gì nữa chứ?" Jisoo cười cười, nói.

" Còn chị, gần 30 tuổi rồi... mà chẳng thấy yêu ai. Chẳng lẽ vẫn còn nhớ chị Jennie sao?"

Sau câu nói vô tình đó của Lisa, khiến mặt Jisoo đột nhiên biến sắc.

Lisa biết cái miệng mình lỡ lời liền vội vã bịt lại.

Chết rồi, nên nói những điều không nên nói rồi!

" Jisoo unnie, em xin lỗi...em..."

" Không sao, không sao mà... dù gì chuyện cũng đã qua lâu rồi..."

Lisa nhìn cậu, biết là Jisoo rất buồn khi nghe thấy tên Jennie.

Lisa biết cậu ngày nào cũng nhớ đến người con gái đó...

Hai người họ yêu nhau từ khi mới biết yêu, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn...

Vậy mà vì một hiểu lầm nhỏ mà chia tay.

Tình yêu lớn như thế, nói quên làm sao mà quên đi nhanh được.

Nhưng Lisa không biết rằng người con gái Jennie đó có còn nhớ đến Jisoo hay không.

....

Tại sân bay Seoul Hàn Quốc.

" Chị hai đi cẩn thận!" Cô gái tóc hồng trông rất cá tính bước đến ôm chầm lấy cậu.

" Ừm, chị biết rồi!" Jisoo cũng ôm chặt lấy em gái mình một cái.

" Unnie, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!" Lisa theo sau bạn gái mà cũng ôm cậu.

" Chị biết rồi. Hai đứa cũng vậy!" Jisoo nói, nhìn hai đứa em đứng trước mặt.

" Mời các hàng khách chuyến bay sang Anh chuẩn bị...."

" Thôi. Chị đi đây!" Jisoo nghe thấy tiếng thông báo liền vội vã đeo balo rồi chuẩn bị xách hành lý mình lên, cậu nói rồi vẫy tay chào hai người họ.

" Tạm biệt!"

" Unnie, nhớ mua quà về cho em đấy!"

" Nhất định!"

....

Tại sân bay IKON Anh.

" Haizzz, cuối cùng cũng tới nơi!" Chuyến bay của Jisoo đáp cánh sang Anh cũng là chuyện của hơn nữa ngày sau, Jisoo cùng những người khác mệt mỏi bước xuống và loay hoay tìm lối ra giữa chốn sân bây đông nhộn nhịp.

Thành phố nước Anh được nhộn nhịp làm sao?

Dòng người tấp nập đi trên đường phố, hay những dòng xe nối đuôi nhau trên con đường lớn.

Tiếng còi xe, tiếng người cười đùa nói chuyện, hay là tiếng âm nhạc phát ra từ ban nhạc biểu diễn đường phố tạo nên một bản hòa nhạc lay động lòng người. Vì đến một nơi xa lạ nên Jisoo cùng những người khác hơi khó khăn trong việc tìm đường. Tìm được đường dẫn đến nơi nghỉ ngơi cũng là chuyện của 2 tiếng sau.

Tại bệnh viện quốc tế Anh, Straykids.

" Chào cô Kim Jisoo, chúng tôi đã nghe rất nhiều về cô!" Một ông bác sĩ ngỏ ý muốn bắt tay cậu.

" Chào ông viện trưởng Park!" Jisoo mỉm cười lịch sự rồi bắt tay ông ta.

" Cô Kim năm nay đã 30 tuổi là bác sĩ khoa chỉnh hình chấn thương. Cô đã chữa trị cho rất nhiều người. Và đặc biệt hơn là cô thậm chí đã có bằng tiến sĩ quốc tế!" Viên trưởng Park ngạc nhiên nói hết lời khen ngợi cậu. Bằng tiến sĩ quốc tế là một bằng giá trị nhất trong nghề, ai ai cũng muốn có nó, nhưng không có nghĩa muốn có là có bọn họ phải bỏ ra công sức của mình mới có được nó. Một người bác sĩ đã vào hơn hai mươi như ông cứu chữa biết bao nhiêu người nhưng vẫn chưa có được cái bằng tiến sĩ quốc tế đó.

" Đúng vậy!" Jisoo mỉm cười gật đầu, cậu vào nghề đã hơn 10 năm nay. Bằng tiến sĩ quốc tế đó cậu đạt được khi mình 27 tuổi. Lúc đó là cậu đã vô tình cứu sống được một bệnh nhân bị chết não đã hơn 20 phút, ai ai cũng tung hô cậu vì điều đó... nhưng mà cậu nghĩ rằng chính ông trời đã cứu lấy người bệnh nhân đó chứ không phải cậu.

" Phòng làm việc của cô sẽ do Irene phụ trách!"

" Vâng, cảm ơn ông!"

" Mời cô đi theo tôi!"  Cô gái mái tóc màu nâu tên Irene nói.

Jisoo gật đầu chào tạm biệt ông rồi đi theo Irene để nàng dẫn mình đi.

...

Jisoo đang đi dạo thăm quan trên phố thì đụng trúng phải cô bé tầm 5 tuổi, gương mặt xinh đẹp khả ái đặc biệt là cái má bánh bao kia, ôm lấy chân cậu nhe răng cười tươi rồi gọi một tiếng.

" Appa ơi!"

Jisoo nghe thấy đứa bé đó gọi mình là Appa liền kinh ngạc, nhưng trẻ con không đáng trách mà ngược lại Jisoo cảm thấy rất có tình cảm với cô bé mới gặp lần đầu này.

Cậu ngồi xuống trước mặt bé con, mỉm cười nói:

" Nhóc con à, cô không phải appa của con đâu!"

Bé con ôm chầm lấy cổ cậu...dụi mặt vào ngực cậu nói

" Không... là Appa mà!"

Cậu không còn cách nào khác đành mà bất đắc dĩ bế đứa bé ấy lên, vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của nó hỏi.

" Con tên gì?"

" Kim Soojen!"

Jisoo chợt khựng lại, dòng ký ức lúc xưa chạy ngang qua đầu.

Jisoo: vợ à, sau này chúng ta có con thì sẽ đặt tên gì?

Jennie: ưm... Kim Soojen!

Jisoo: Kim Soojen? Cái tên đẹp thật em ả!

" Appa... Appa sao vậy?" Bé con thấy cậu thất thần liền cất tiếng kéo cậu về lại hiện thực.

" Umma của con tên gì thế?" Jisoo hỏi, liệu có phải là người con gái đó không? Có phải là người con gái mà Jisoo đang không ngừng nhớ nhung tìm kiếm bao lâu nay không?

" Umma con tên là...!"

" Soojen à...." Câu nói của đứa bé bị cắt ngang bởi một giọng nói khác, một người phụ nữ tầm đã ba mươi tuổi mặc trên người là một bộ đồ lịch sự từ xa vội vã chạy lại.

" Umma!" Đứa bé đó liền thấy cô ấy liền vui vẻ gọi một tiếng.

Còn người đang bế Soojen thì ngạc nhiên đến hết chỗ nói.

" Jen...nen!?"

Cô đang ở trước mặt cậu, người mà suốt 5 năm nay Kim Jisoo đã khókhông ngừng tìm kiếm...bây giờ Jennie bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.

" Jisoo?" Jennie nhìn thấy cậu thì cũng ngạc nhiên không kém.

Jisoo bỏ Soojen xuống đất rồi ôm chầm lấy cô.

" Jennie... 5 năm qua em đã đi đâu? Soo lúc nào cũng đi tìm em cả!"

Jennie bị cậu ôm làm cho bất ngờ nhưng cô không dãy dụa cũng không khán cự, cô để mặc cho Jisoo ôm mình. Nhưng rồi trong đầu xuất hiện hình ảnh cậu đã cùng người khác thân mật với nhau trên giường khiến Jennie bừng tỉnh mà đẩy Jisoo ra.

" Trong 5 năm qua tôi đi đâu kệ tôi... Chị về mà lo cho cô ta đi. Cảm ơn chị đã tìm được Soojen!" Jennie lạnh lùng nói như một con robot, ôm Soojen lên tay gật đầu chào Jisoo rồi quay lưng bỏ đi.

Nhưng Jisoo lại không dễ dàng cho cô đi như vậy.

" Em à, con bé có phải là con của chúng ta không?" Jisoo chạy theo, cản đường hai người kia lại. Ánh của cậu lóe lên tia hạnh phúc khi nhìn Soojen.

" Làm gì có chuyện đó. 5 năm trước hai chúng ta ly hôn thì làm sao có con được?" Jennie nghe xong liền nhếch môi cười lạnh giọng nói với cậu.

Soojen đột nhiêndãy dụa không muốn cô bé mình nữa, đứa bé dang hai tay mình về phía Jisoo muốn cậu bế mình. Jennie không còn cách nào khác đành đưa Soojen cho Jisoo bế con bé.

" Umma, con đã tìm được appa rồi. Đây không phải là Appa Soo của con sao?" Soojen đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cô, trong năm năm qua không ngày nào là con bé không ngừng không nhắc về người ba của mình. Nhưng Jennie vẫn là một mức giấu kín, không muốn Soojen biết về thân phận của ba nó... nhưng lúc đó không may con bé vô tình thấy được tấm hình của Jennie và Jisoo chụp chung... và điều đó khẳng định người trong bức ảnh kia  chính xác là Jisoo.

Jennie đưa tay bế con nhưng cậu đã cản lại, Jisoo cúi người hôn lên trán bé con một cái rồi nói.

" Appa đây!"

" Kim Soojen, con không nghe lời của umma sao?" Jennie thấy con bé không nghe lời mình liền không nhịn được mà lớn tiếng với Soojen. Soojen thấy mẹ quát mình liền sợ hãi rút mặt vào trong cổ cậu, vừa khóc vừa nói.

" Con muốn appa... Con muốn có appa!"

Jisoo đau lòng ôm bé con rồi nhìn cô nói, ánh mắt van nài.

" Em à, bây giờ soo đã tìm được hai mẹ con em rồi cho nên soo không thể để hai người rời xa soo được nữa! Xin hãy cho soo một cơ hội nữa, được không?"

" Cho chị cơ hội vậy ai cho tôi một cơ hội?" Jennie nói, cố gắng kéo Soojen ra khỏi người Jisoo. Nhưng Soojen lại lì lợm không chịu buông cổ Jisoo ra, nhìn thấy Jennie tức giận đến sắp phát khóc nên Jisoo đành lên tiếng khuyên con mình.

" Soojen à, theo umma con về nhà đi!"

" Không chịu đâu!" Soojen lắc đầu, không ngẩng mặt lên khỏi vai cậu.

" Nghe lời appa thương!" Jisoo ra sức dỗ dành con bé.

" Được, vậy ngày mai appa lại đến nhé! Nhà con ở XXXX/XXX. Nhớ nha appa!" Soojen không biết vì lí do gì mà cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt khỏi vai cậu, Jisoo cười, đưa tay lau nước mắt cho con bé.

Con bé giống ai mà xinh đẹp và dễ thương thế không biết!?

" Yah Kim Soojen, ai cho con nói ra địa chỉ nhà mình hả?"

Jisoo cười, trao con bé cho Jennie.

" Đừng tới, địa chỉ đó con bé nói vừa thôi!" Jennie nhìn cậu nói.

" Được, soo không tới!" Jisoo cười cười.

" Jennie!"

" Chuyện gì nữa?"

" Soo vẫn còn yêu em nhiều lắm!"

Khi câu nói Jisoo vừa nói ra, thì đôi gò má của Jennie ửng hồng lên.

...

Sáng hôm sau.

Sau khi hoàn thành việc ở công ty xong. Jisoo liền ra ngoài gọi cho mình một chiếc taxi.

" Where do you go?"

" Please take me come XXXX/XXX"

" Okay!"

Chiếc xe taxi dừng lại trước một dãy căn hộ nhỏ.

" Thanks"

" You're welcome!"

Ding...doong!

Soojem đang ngồi chơi một mình trong phòng khách thì nghe thấy chuông nhà, liền lật đật đứng dậy chạy ra. Jennie đang nấu ăn trong bếp, vừa đưa muỗng lên miệng nếm thử thì tiếng Soojen vang lên liền vội vã buông muỗng trên tay xuống chạy ra phòng trước.

Thì thấy hình ảnh Jisoo đang đứng trước nhà và bế Soojen lên tay.

" Kim Soojen, ai cho con tự ý mở cửa hả??"

Soojen thấy cô trách mình liền xà vào lòng Jisoo.

" Con mở cửa cho Appa mà!"

" Nhưng nếu không phải Appa thì sao đây?"

Soojen mếu máo sắp khóc rồi, Jennie thôi không nói con nữa.

Mà bỏ đi vào phòng bếp, để lại hai người kia một cao một nhỏ đang ôm nhau ở trước nhà.

" Umma giận rồi!"

" Appa, con nhớ người lắm!"

" Appa cũng nhớ con!" Jisoo nói, hôn cái má bánh bao của Soojen.

Jisoo ôm Soojen đi vào nhà, ngồi xuống bên ghế sofa thì bức hình trên kệ khiến cậu chú ý. Jisoo đi đến cầm khung ảnh đó lên, người con gái đang nở nụ cười trong bức ảnh không ai khác là Jisoo cậu đó. Bức ảnh này chụp lâu lắm rồi, lúc đó cậu còn đi học...cấp 2 thì phải.

Chúa ơi, nghĩ sao mà đi lấy ảnh này vậy trời!?

" Soojen, umma con là người lựa ra hình này sao?"

" Không có, con lựa nó đó!"

"..."

Có đứa con đáng đồng bát gạo thiệt!

" Soojen này!"

" Nae?"

" Trong suốt 5 năm qua umma có quen ai không?" Jisoo hỏi

" Hình như... là có một người!" Soojen suy nghĩ một hồi là có nền nói không?

Cuối cùng là con bé chọn nói ra!

Jisoo nhíu mày nhìn Soojen đang ngồi trên đùi mình.

" Ai?"

" Chú đó tên Kim Jongin! Chú ấy rất tốt với umma thường xuyên mua đồ cho umma và con... nói chung chú đó đối với con thì cũng oke!"

"...." Soojen nói mà không nhìn ra mặt của Jisoo giờ đây đã biến sắc.

" Nhưng mà con không thích chú ấy... bởi vì cách đây 1 tuần con thấy chú ấy đã ôm umma nhưng umma không cho thế là chú đó đã ôm vào má umma một cái rồi bỏ đi! Con thấy umma chẳng thoải mái vì hành động đó chút nào..." Soojen kể hết những câu chuyện mà con bé nhìn thấy chú Jongin đó đã làm với mẹ mình cho cậu nghe, thấy cậu có vẻ không vui nên con bé hôn lên má cậu một cái để khiến Jisoo phấn chấn hơn.

" Nhưng mà con thương Appa hơn!"

Jisoo cười mãn nguyện trước sự đáng yêu của con bé, cậu vươn tay nựng lấy hai cái má bánh bao của Soojen rồi hôn vào cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của nó.

" Con ai dễ thương thế này?"

" Là con của Appa Kim Jisoo và Umma Kim Jennie!"

Cả phòng khách rộn vang tiếng cười của hai cha con!

Khiến Jennie đang nấu ăn trong bếp nghe thấy cũng bị vui lây theo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top